Guren tiến vào thế, rồi vung kiếm với một tốc độ kinh hoàng, thứ tốc độ mà anh chưa hề nghĩ rằng có một con người nào có thể đạt đến trước đây.
Nhát chém nhanh nhất của anh từ trước đến giờ.
Thêm vào đó, ả ma cà rồng này không hề lường trước được lưỡi kiếm của Guren, vì ả chỉ mới đáp xuống phòng mà thôi.
Đòn này chắc chắn sẽ chém lìa đầu ả ta –
“…Gì thế, các ngươi hơi bị nhanh đấy.”
Ả quay lại, há miệng ra rồi nghiêng đầu một chút.
Lưỡi kiếm của Guren đã hoàn toàn bị chặn lại bởi cặp nanh của ả.
“Cái…”
Anh dùng hết sức bình sinh của mình để lay chuyển thanh kiếm, nhưng nó không thèm nhúc nhích một chút nào.
Sức mạnh của họ quá khác biệt.
Guren nhận ra rằng, giữa họ có một sự chênh lệch đẳng cấp. Như kiểu một con sư tử và một thằng nhóc vậy.
Nhưng điều này không nên xảy ra. Nó không được xảy ra. Anh đã hấp thụ cả một con quỷ cơ mà, đáng ra anh phải mạnh lên rất nhiều chứ? Tại sao anh lại chịu rơi vào cảnh như này?
Nó làm anh nhớ đến hồi ở công viên Hikarigaoka, khi mà anh và Shinya phải chạy trốn khỏi một con ma cà rồng khác.
Một thực thể nằm ngoài tầm với của con người.
Một thực thể mà họ có nằm mơ cũng không thể nào chạm tới.
Một sinh vật tối thượng, nằm trên đỉnh của chuỗi thức ăn.
Shinya gọi từ đằng sau.
“Thiên Hỏa! Nếu chúng ta phối hợp ăn ý thì có khi…”
“Không được,” Guren ngắt lời. “Sử dụng Xá Vương (Sekiou) đi!”
“…Ể?”
Shinya chết lặng. Xá Vương là đội hình để rút lui chiến thuật, và nó yêu cầu một người làm chim mồi để cả đội chạy thoát.
Mito, Norito và Shinya nhận ra được vấn đề.
Họ nhận ra được rằng kẻ địch của họ mạnh đến mức những thanh Quỷ Chú họ đang sở hữu trở nên vô dụng.
Ba người họ lùi xuống.
Tuy nhiên, Shigure và Sayuri thì có vẻ như chưa hiểu ý anh lắm. Hai cô gái vẫn đang duy trì vị trí của mình trong đội hình Thiên Hỏa.
Họ bước lên, và vung kiếm vào ả ma cà rồng, cũng với một tốc độ phi thường.
Tuy nhiên, như đoán trước được tương lai, ả bắt lấy hai lưỡi kiếm, khiến hai cô bị chựng lại.
“…”
Shigure và Sayuri ngạc nhiên.
Ả chăm chú nhìn lưỡi kiếm của cô, và nói.
“Các ngươi…cũng nhanh đấy…Krul Tepes nói với ta rằng con người đang lọ mọ một cái gì đó với đống vũ khí hạng hai của chúng… Không, ngài còn chẳng cho các ngươi là một mối nguy hiểm nữa.”
Vũ khí hạng hai.
Vậy, đám ma cà rồng cũng sử dụng một loại vũ khí đặc biệt gì đó chăng? Đúng là có một thanh kiếm được dắt ở phần thắt lưng của ả thật.
Nhưng,
“Shigure, Sayuri, bỏ đi…”
Trước khi anh kịp dứt câu, ả đã nắm lấy lưỡi kiếm và kéo hai người họ lại gần.
“Mẹ nó!”
Guren với tay ra, đẩy Shigure và Sayuri ra khỏi chỗ chết.
Tuy nhiên, anh cảm thấy mình yếu hơn khi trước.
Bởi vì anh đã kiềm chế Noya lại. Anh đã không để dục vọng của mình xâm chiếm.
Ả ma cà rồng bắt đầu di chuyển. Nhưng anh không làm cách nào để bắt kịp chuyển động của ả được.
Ả giơ tay lên, và đánh vào lưng Sayuri.
“Uwah…”
Sayuri bật thẳng vào tường, cùng với thanh Quỷ Chú của cô. Guren phần nào cũng đã lường trước được điều này. Cũng có khả năng ả sẽ găm thanh kiếm vào giữa ngực Sayuri nữa, và nếu thế thì đó sẽ là chấm dứt.
Nhưng, anh không có thời gian để quay ra sau kiểm tra. Mất tập trung dù chỉ một giây thôi cũng có thể khiến anh trả giá bằng mạng sống.
“Noya, tới đây!” Anh hét lên.
Thanh kiếm run lên bần bật trong miệng của ả.
“Ngươi đang làm cái quái gì thế? Tới đây!!”
“Ồn ào quá…” Ả nói. Nhân cơ hội đó, Noya phóng thẳng về tay của Guren.
Ả định ném thanh kiếm của Shigure vào Guren.
Nếu anh không né, đó có thể là một đòn chí mạng.
Không cần đâu. Cầm lấy ta đi, ta có thể lo vụ này.
Anh không được tin con quỷ.
Mọi chuyện sẽ thành công cốc nếu anh bỏ cuộc lúc này. Nó sẽ nắm lấy điểm yếu của anh, và dần dần kiểm soát anh.
Nhưng, trong tình thế này thì…
“Ta tin người, Noya!”
Noya trở về lòng bàn tay của Guren. Sức mạnh bắt đầu tuôn chảy lại trong anh.
Thanh kiếm của Shigure bị đánh bay ra khỏi đường đi của nó bằng một cú vung tay đơn giản với sự hỗ trợ của Noya.
Sau một tiếng kim loại va chạm đinh tai, nó cắm xuống đất.
Một giọng nói vang lên.
Ngu ngốc. Làm sao ngươi lại có thể tin một con quỷ dễ dàng đến thế.
Guren thầm đáp lại.
“Ta không phải Mahiru. Ta sẽ không bao giờ trở thành Mahiru được. Vì vậy, ta sẵn sàng tin tưởng người khác. Ta sẽ bước tiếp con đường của ta với những người đồng đội của mình.”
Anh có thể cảm nhận được rằng đâu đó trong bóng tối, Noya đang lườm anh.
Đừng có đùa. Ta không phải đồng đội của ngươi…
“Thế thì trở thành đồng đội của ta đi. Đó là lệnh đấy.”
….
Guren đưa tay ra.
“Hãy trở thành đồng đội của ta.”
“…Nói dối. Ngươi chỉ muốn lợi dụng sức mạnh của ta mà thôi…”
Guren chen ngang.
“Không. Trở thành đồng đội của ta, và ta sẽ sẵn sàng cứu ngươi hệt như cách ta cứu Shigure và Sayuri. Ta sẽ đánh cược mạng sống của mình vì đồng đội.”
Đây chính là dục vọng của anh.
Đây là một mong muốn của anh.
Anh thực sự muốn Noya ở bên phe mình.
Đừng có nói mấy cái này với một vẻ mặt ngu ngốc như vậy chứ. Ta hơi bị ngượng khi mà ngươi nói thế đấy…
Đúng là có một chút ngượng thật. Vì khi Shinya, Norito và Mito nói với anh mấy câu tương tự, anh cũng cảm thấy thế. Anh hiểu được cảm giác của Noya khi này.
Anh đã quyết định rồi. Vì không thể theo chân Mahiru, hay cả Kureto đi nữa, thì anh chỉ có thể tiến lên bằng cách này thôi.
Guren cười cay đắng.
“Nhanh lên, Noya. Không còn thời gian đâu.”
Noya bỗng nở một nụ cười nhẹ.
Phiền thật. Không có ta thì một tên như ngươi chả làm nên trò trống gì đâu nhỉ.
Guren cười.
“Hmm, có khi thế thật đấy. Giúp ta đi.”
…Được thôi.
“Tuyệt. Từ giờ, ngươi là của ta. Ngươi sẽ nghe lệnh ta, chứ không phải Mahiru.”
Hiểu rồi. Nếu vậy thì, ta sẽ cần thêm dục vọng đấy. Dục vọng muốn bắt kịp Mahiru. Dục vọng muốn làm chao đảo thế giới này. Cho ta dục vọng, và ta sẽ cho ngươi…”
Sức mạnh để đánh lại lũ ma cà rồng. Anh nghe loáng thoáng như vậy.
Thức ăn của lũ quỷ là dục vọng con người.
Và rõ ràng, anh đang khao khát được tin những người đồng đội của mình.
Có thể đây không phải là giải pháp đúng đắn.
Ga lăng? Ngu ngốc? Yếu đuối? Ngay cả trong tình cảnh này, anh vẫn muốn bảo vệ đồng đội của mình. Một ước muốn ích kỷ.
Và con quỷ rất thích thứ này.
“AAAAA!!!”
Anh vung kiếm.
Anh biết rằng, lần này sẽ khác. Noya đã cho anh sức mạnh.
“Chậm quá.”
Vậy là vẫn chưa đủ.
Ả phản lại đòn của anh. Lưỡi kiếm của ả chạm vào Noya, và đánh bật nó ra khỏi tay của anh. Vai anh cũng đã bị tổn thương do cú va đập đó.
“Mẹ nó…”
Anh lại tấn công một lần nữa. Nhưng chênh lệch tốc độ giữa hai bên là quá lớn. Đáng ra anh đã bị chém làm đôi rồi, nhưng Mito kịp thời can thiệp.
“Còn lâu nhé!”, Cô chen vào, và đỡ đòn giùm Guren. Dù là thế, nhưng lực của cú đánh vẫn đủ để đánh bật Mito lại, khiến cô ngã vào Guren.
“Con ngốc này, sao lại xông vào như thế chứ!” Anh phàn nàn.
Cô không nên làm vậy. Cô yếu hơn Guren, và chậm hơn nữa, vì thế nên việc lao đầu ra tiền tuyến chẳng khác gì tự sát. Và nhờ hành vi bất cẩn đó, đội hình của họ đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Trương hợp tệ nhất đã xảy ra. Mito đã đọ sức thua ả ma cà rồng, và giờ thì ngay giữa ngực cô là một thanh kiếm được cắm vào. Một vết thương chí mạng ngay tim. Guren không thể làm gì được, vì anh khi đó đang ở sau lưng cô.
Xuyên thẳng qua tim.
“Ư…”
Cô nôn tháo ra máu.
“Mito!!”, Guren hét lên.
“Haha, con người thì vẫn hoàn là con người nhỉ,” Ả cười. “Dù có được trang bị đồ chơi xịn xò đến mức nào nữa thì bọn ngươi cũng không thể chọi lại những sinh vật thượng đẳng hơn đâu.”
“Khốn nạn…”
Anh lườm. Một luồng cảm xúc bỗng trào lên trong anh. Một sự pha trộn giữa kinh tởm, tức giận và một chút dục vọng.
Mito quay sang. Nhưng, cô chết rồi cơ mà—
“…”
Lạ thay, cô không hề có chút biểu cảm đau đớn nào cả.
“Thiên Hỏa mà, phải không Guren?”
Hai người tiên phong sẽ đứng ở dàn đầu, và ba người hậu vệ ở phía sau. Đúng như cái tên, hậu vệ sẽ không lao lên một cách bất cẩn như thế cả. Thế thì, tại sao Mito lại liều mạng đến vậy?
“…”
Không, đây không phải là Mito. Mito chưa hề rời khỏi vị trí của mình. Đây rất có thể là một ảo ảnh của Norito.
Nếu vậy thì anh chỉ cần diễn theo Mito giả này, và hạ gục kẻ thù của mình khi nó vẫn còn đang hả hê.
Guren nhìn lên. Ả vẫn đang giữ thanh kiếm của mình trong ngực Mito. Không ai có thể ngờ được rằng Guren lại chủ động tấn công ở tình thế như này.
Lần này, chắc chắn anh sẽ làm được.
Chắc chắn anh sẽ hạ được nó.
Một mình anh thì không, nhưng với sự trợ giúp của đồng đội thì…
“Chết đi!”
Anh giơ thanh kiếm của mình lên, và ra đòn.
Con ma cà rồng ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lập tức phản ứng lại. Ả rút lại vũ khí để đỡ đòn, nhưng ở đầu kia, Shigure đã đính một loạt bùa vào kiếm ả.
“Nổ!!”
Đám bùa theo lệnh đồng loạt phát nổ, khiến ả lùi lại một bước.
Và chỉ một tích tắc đó thôi.
Một tích tắc là quá đủ.
“Aaaaaaaaaaaahhh!!!”
Anh cắt một đường gọn gàng xuyên qua cổ ả. Máu tuôn ra. Một dòng máu đen đầy bí ẩn.
Anh không chắc rằng liệu như thế có đủ để giết một con ma cà rồng hay không, hay là anh chỉ chọc tức ả mà thôi. Có vẻ như ả vẫn chưa lấy lại được tinh thần để chấp nhận sự thật rằng một giống loài hạ đẳng vừa mới cắt được cổ mình.
“…Ngươi… Ta sẽ giết ngươi…”
Ả trông không có vẻ gì là đau đớn cả. Khi lấy lại được thăng bằng, ả chuyển mục tiêu sang Guren. Anh vừa mới tung hết sức của mình cho đòn vừa nãy rồi, nên giờ anh không còn có thể phòng thủ được nữa.
Tuy nhiên,
“…Ta chỉ là chim mồi thôi.”
“Chim mồi thì phải giữ kín vai trò chứ, Guren?” Shinya lẻn ra đằng sau con ma cà rồng và nói.
Anh chém phăng cánh tay đang cầm kiếm của ả đi.
Sau đó, Mito phóng ra, và đá bay cánh tay đó về một góc phòng.
“Sayuri, mang cái đó ra ngoài ngay!” Cô ra lệnh.
“Vâng!”
Mito chưa chết.
Và anh cũng nhận ra rằng, bọn họ đang nung nấu một ý đồ gì đó. Ngay cả trong trường hợp này, họ đã vạch ra một kế hoạch nho nhỏ.
Một thứ vũ khí có thể giết được ma cà rồng.
Shinya đã nghĩ về việc này từ khi ả nói Quỷ Chú là “vũ khí hạng hai”. Điều đó đồng nghĩa với việc thanh kiếm đó có khả năng tăng sức mạnh cho người sử dụng, có khi còn hơn cả Quỷ Chú.
“Ngu ngốc…” Ả nói, rồi bắt đầu đuổi theo Sayuri.
Ả rất nhanh. Nhanh đến mức người thường khó mà theo kịp chuyển động của ả.
Nhưng,
“Kết thúc rồi.”
Guren giáng đòn chí tử.
Con ma cà rồng né được trong gang tấc. Ả đã chậm đi rõ rệt. Đương nhiên, vẫn nhanh hơn Guren, nhưng sự chênh lệch không còn nhiều đến mức tuyệt vọng như trước nữa.
Có thể, họ sẽ thắng được.
Có thể con người cuối cùng cũng chống lại được giống loài này.
“Tại sao ta không hồi phục được. Tại sao!? Chết tiệt!”
Ả dùng tay bịt miệng vết thương lại, và cố gắng tẩu thoát qua cửa sổ.
Nhưng chả có cái cửa sổ nào cả. Đằng sau lưng ả là một bức tường bê tông.
“…”
Ảo ảnh của Norito đã tràn ngập căn phòng từ lúc trận chiến bắt đầu.
“Khỉ thật!”
Ả định phá tường để chạy thoát.
“Còn lâu nhé,” Shinya nói, đoạn chém đứt chân ả.
Con ma cà rồng mất thăng bằng, rồi ngã xuống.
Guren cắm Noya thẳng xuống, ghim ả xuống sàn nhà.
“Làm đến mức này luôn à, mọi người…”
Lần đầu tiên, ả tỏ ra sợ sệt.
“Được rồi,” Guren nói. “Đây sẽ là lúc chúng ta vượt qua Mahiru. Giờ thì moi chút thông tin ra từ con khốn này nào.”
.
.
.
“Đứa trẻ của quỷ.”
Ngay từ nhỏ, Mahiru đã bị mọi người gọi thế rồi. Một số phận mà không cô bé nào xứng đáng phải chịu cả.
Được sinh ra, không, bị sinh ra trong một cơ thể như này, cô thậm chí còn không được phép yêu một cách bình thường nữa. Không có chàng trai nào muốn một người như cô cả.
“….Ah, mình muốn gặp Guren quá.”
Cô ngước lên nhìn trời với một vẻ mặt đăm chiêu.
Nhưng, không có bầu trời nào cả.
Không có lấy một gợn mây.
Chỉ là một cái trần cao thật là cao, tạo cảm giác giống như bầu trời mà thoi.
Đây là một dạng thành phố ngầm dưới lòng Kyoto, được xây lên bởi bọn ma cà rồng.
Thành phố này được gọi là Sanguinem.
Cái tên đó có nghĩa là Huyết Đô, hay Thành phố Máu.
Ngay cả Mahiru cũng không ngờ được rằng, dưới chân Kyoto lại chính là khu tập trung ma cà rồng đông thứ ba trên thế giới.
Cô được sinh ra trong nhà Hiiragi, cầm đầu tổ chức quyền lực nhất nhì Nhật Bản, nhưng lại không hề biết rằng nhà Hiiragi không có chút đầu mối nào về việc có một thành phố ngầm đồ sộ đến mức này ở ngay sát Shibuya.
“…Mình đã từng muốn tới đây lâu lắm rồi.” Cô nói.
“Tại sao ngươi lại có thể nói chuyện một cách bình thản như thế?” Một cô bé nói. “Ngươi có hiểu tình hình hiện tại của ngươi không, con người?”
Mahiru nhìn cô.
Một vẻ đẹp mà không một ai có thể sở hữu được. Mái tóc màu hồng đào, và một đôi mắt sắc xảo. Sắc đẹp của cô là không thể chối cãi được, ngay cả trong giới ma cà rồng.
Krul Tepes.
Dù trông khá trẻ, nhưng cô là nữ hoàng trị vì vùng Sanguinem này, thành trì ma cà rồng lớn thứ ba trên thế giới.
Cặp mắt đầy ma mị ấy đang quan sát kỹ càng Mahiru, người đang bị trói lên một cây thập giá lớn.
“…Đương nhiên là tôi biết, thưa nữ hoàng. Tôi là một con người, và đây là lãnh địa của ma cà rồng. Tôi giờ chả khác gì một món con cá được bày lên đĩa để tế lế đâu nhỉ.”
Một con cá khô thì đúng hơn. Cô đã phải chịu cảnh này gần một tháng rồi.
Không, ít nhất là một tháng. Cô chỉ được cung cấp một lượng nước vừa đủ để không chết mà thôi.
Dù cô có sức mạnh của Quỷ Chú, đây vẫn là một cực hình. Không hề có một cảm giác nào khác ngoài cái khát khô cổ này cả. Nước chỉ được cung cấp mỗi khi cô gần chét mà thôi, nhưng cũng chỉ được một lúc. Loại hình tra tấn này rất được ưa chuộng để đối phó với những tên tội phạm trong giới ma cà rồng.
“Ngươi vẫn không muốn nói gì à?” Krul hỏi.
Mahiru chỉ cười.
“Ahahaha.”
Krul lườm cô, rồi bỏ đi.
Mahiru lại bị bỏ rơi ở đây một mình.
Không còn ai khác được phép đặt chân vào đây nữa, ngoại trừ bọn thuộc hạ của Krul, được cô ta phái đến để đưa nước cho Mahiru.
Ở trong sự đơn độc này, Mahiru đã dành thời gian để nghĩ về nhiều thứ.
Cô chống lại cơn khát của mình bằng cách nhớ lại về những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi của cô.
Chủ yếu là về thời mà cô còn chơi với Guren.
Về những ngày thơ ấu, khi mà một Guren ga lăng thường hay đùa nghịch với cô.
Họ thường bàn về những loại nhạc yêu thích của nhau.
Cô gọi Guren là một hiệp sĩ. Anh luôn cảm thấy khó hiểu khi cô nói vậy.
“….Ah. Guren…anh ý dễ thương thật…”
Mahiru thều thào yếu ớt. Có khi cô sắp rơi vào tình trạng hôn mê cũng nên. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.
“Ngươi sẵn sàng để khai hết ra chưa?”
Giọng của Krul. Mahiru không hề nhận ra sự hiện diện của cô, nhưng đó chỉ là do cô đang mất tập trung mà thôi.
Cô ngẩng đầu lên, và thấy Krul ngay trước mặt mình.
Đã bao lâu rồi cô ta mới đến đây nhỉ? Mahiru không nhớ rõ nữa.
“…Tháng mấy rồi?”
Cô chắc rằng đang là đâu đó trước Giáng Sinh, vì sau đó thì thế giới đã diệt vong rồi.
Chắc là tháng Mười Một. Hoặc là Mười Hai.
“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của người,” Krul đáp. “Ngược lại mới đúng.”
“Nếu thế thì tôi xin được phép giữ im lặng.”
“Không quan trọng. Đằng nào ngươi cũng sẽ nói dối mà thôi. Kể cả có bị tra khảo đến mức này đi nữa, thì ngươi cũng không bao giờ để lộ gì cả, phải không?”
“Thật à? Có khi tôi cứng đầu đến mức đấy đấy. Dù sao thì mọi người ai cũng bảo tôi là một con bé có lòng tự trọng cao mà.”
Cô không chắc liệu bọn ma cà rồng có khiếu hài hước hay không, vì nữ hoàng chỉ nhìn cô đầy lạnh lùng sau câu nói đó.
Krul sẽ không giết cô. Cô chắc chắn như vậy, vì nếu cô ta muốn điều đó thì cô đã chết từ lâu rồi.
Cô không được phép chết.
“Ta có thể giết ngươi đấy.” Krul nói.
“Nhưng người không thể, vì nếu vậy người sẽ không đạt được mục đích của mình, phải không thưa nữ hoàng?”
“Đằng nào thì ngươi cũng không có.”
“Thế thì hãy giết tôi đi.”
“Giết nó. Kết thúc chuyện này đi.” Krul nói.
Mahiru bật cười.
“Suy cho cùng thì người vẫn không thể nào giết tôi nhỉ? Thôi nào, chúng ta đều có thứ mà người kia muốn nhỉ. Hãy trao đổi một chút chứ…”
“Đùa à? Ta không thương lượng với con người. Cứ tiếp tục như này thì…”
Mahiru thì thầm.
“Tới đây, Shikama Doji.”
Đó là tên của con quỷ đang trú trong người cô. Một con quỷ khác với Ashuramaru.
Con quỷ mà đáng ra Shinoa phải chịu đựng.
Lập tức, một lưỡi liềm đen khổng lồ xuất hiện, cắt đứt những sợi xích đang trói cô lại.
Cô rơi xuống đất. Trên tay cô là chiếc liềm quá khổ đó.
Một thứ vũ khí bị quỷ ám.
Mahiru mở rộng vòng tay ra để cầm chắc lấy cán liềm.
“Mấy cái này không giữ được tôi đâu. Nếu tôi muốn thoát thì tôi đã làm từ lâu rồi.”
“…”
“Nhưng tôi muốn được nói chuyện riêng với người một chút… Tôi muốn một cuộc trò chuyện bình đẳng giữa chúng ta. Vì thế nên tôi mới chịu đựng cơn khát này, vì tôi có cảm giác rằng nếu tôi không có một số thứ thú vị, người chỉ coi tôi là một tên hạ đẳng từ một chủng loài thấp kém mà thôi.”
Krul nói.
“Rốt cuộc ngươi muốn gì, mà lại đi xa đến mức này?”
Mahiru cười nhẹ nhõm.
“Đầu tiên, hôm nay là ngày mấy thế?”
“Ngày 2 tháng 12.”
“…Ra là vậy. Ra là vậy…đã tháng 12 rồi cơ à?”
Mahiru cắn môi. Chỉ còn 23 ngày nữa.
Nhưng mọi việc vẫn có thể diễn ra theo ý cô được.
“Rồi, ngươi muốn gì nữa?” Krul tiếp tục.
“…”
“Mà, có thật là ngươi biết những thứ ta muốn biết không đấy?”
Mahiru cười nhẹ khi nghe thấy câu hỏi này. Một nụ cười đã được cô diễn tập hàng vạn lần trước đây.
Lần này, nếu trả lời sai, cô sẽ phải trả giá bằng tính mạng.
Thực ra thì cô không định để bị bắt lâu đến mức này đâu.
Ban đầu, cô định khai cho Krul vị trí mà cô ta cần biết luôn, để cho bọn ma cà rồng có thể kéo đến tấn công chỗ đó trước, rồi để chúng mang Guren về đây cho cô.
Nhưng mọi chuyện lại đi hơi lệch hướng.
Đám ma cà rồng được cử đi đã báo rằng chúng không thấy ai ở đó cả.
Đáng ra Guren phải có mặt ở đó. Ashuramaru cũng phát tín hiệu ra từ đó luôn.
Một con ma cà rồng, thứ mà Guren và đám còn lại không thể nào đánh bại được đã được cử đi, nhưng họ đã làm đưuọc.
Có khi nào…
“…”
Cuối cùng, thì Guren cũng đã thoát được khỏi lòng bàn tay của cô rồi.
Mahiru thấy mừng vì điều này xảy ra. Cô vẫn luôn tin rằng anh sẽ làm được; rằng anh sẽ vượt qua cô ở một khoảng nào đó. Cô vẫn luôn tin rằng anh biết nới lỏng giới hạn của mình đúng nơi đúng chỗ để có thể tiến lên phía trước.
“Hic, chú rùa bắt đầu tăng tốc rồi. Phải cẩn thận mới được.”
Sâu trong tim mình, cô thực sự mong rằng con rùa có thể bắt kịp được cô, để cô có thể được giải cứu hoàn toàn.
“Ngươi đang cười cái gì thế?” Krul hỏi.
Mahiru nhận ra rằng cô đang để cảm xúc của mình bọc lộ ra.
“Không, chỉ là về tình yêu của đời mình thôi mà.” Cô thẳng thắn đáp lại.
“…”
Krul trông không vui lắm. Có lẽ là do cô đang cảm thấy khó chịu khi phải nói chuyện với con người, nhưng Mahiru không quan tâm.
“Tiếp theo, thưa nữ hoàng Krul Tepes, là về sự diệt vong của thế giới và…”
Krul chen vào.
“Ta không có hứng thú với mấy trò đùa đó. Trả lời ta, ngươi có thứ ta cần hay không?”
Mahiru chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
“Ngươi có biết Ashura Tepes ở đâu không?”
Ashura Tepes.
Đó là tên cũ của con quỷ bên trong cô.
Từng là hư vô, từng là một con người, sau đó là ma cà rồng, và bây giờ, Ashuramaru là một con quỷ.
Mahiru nói đầy vui vẻ.
“Ah, ah lại là tiếng đó nữa kìa, người có nghe thấy không
Âm thanh của dục vọng.
Những bước chân của sự hủy diệt.
Con người đang gào thét trong vô vọng.
Họ đã phạm phải một sai lầm chết người.
Hệt như Icarus với đôi cánh của chàng.
Nhưng, đồng hồ vẫn đang chạy.
Từng bước, từng bước tiến về một thời khắc khải huyền
Tiến về một thế giới đẫm máu.
Đây sẽ là một bản sử thi về cái kết của loài người.”
Krul nghiêng đầu khó hiểu.
“Ngươi đang nói cái quái gì thế…”
“Thiên Thần Diệt Thế, Krul Tepes à. Bọn ngốc ấy muốn sử dụng Chiếc Kèn Khải Huyền một lần nữa.”
“Cái gì?”
“Sớm thôi. Hai mươi ba ngày nữa. Và sau đó, sẽ chỉ còn là một câu chuyện về cách loài người chật vật giữ lấy mạng sống của chúng.” Mahiru nói.
“…Vậy thì, tại sao ngươi lại tới đây?”
“…” Mahiru chỉ cười.
2 Bình luận