“…….”
Shidou bước đi trên con đường khi mồ hôi lạnh chảy dài trên má.
Lý do cho chuyện này rất đơn giản. Đó là vì một cô gái nọ đang ôm tay cậu.
Liếc nhìn sang bên. Ở đó, mang trên mình bộ áo màu đen, một cô gái đáng sợ nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Mái tóc đen được buộc thành hai búi, làn da trắng như gốm sứ. Lúc tóc mái cô đung đưa khi bước đi, có thể thoáng thấy con mắt trái có hình như chiếc đồng hồ.
Tokisaki Kurumi. Bạn cùng lớp cũ của Shidou ─ cũng là Tinh Linh tàn ác nhất, kẻ thù của loài người.
Dĩ nhiên, Shidou không đi theo một người nguy hiểm như vậy chỉ vì cậu muốn thế. Shidou đang đi một mình trên đường thì Kurumi đột nhiên xuất hiện, ép buộc mang Shidou tới nơi này.
Shidou nhìn xung quanh mình. Những bức tường của các toà nhà, được gắn đầy hình minh hoạ động cũng như những biển hiệu của các cửa hàng điện tử.
Đúng vậy. Shidou bị, dắt tới Akihabara.
“…….Vậy giờ, mang tôi tới một nơi như thế này, cô đang mưu tính gì vậy?”
Sau câu hỏi căng thẳng đó, Kurumi để lộ một nụ cười quyến rũ.
“Kihihi, xin đừng căng thẳng thế. Hôm nay mình chỉ muốn Shidou-san để ăn ─ Thực ra, mình chỉ muốn chơi cùng với Shidou-san thôi mà.”
“…….Cô vừa mới nói từ 『ăn』 đúng không.『Ăn』 đó.”
“Ara ara ara.”
Sau khi Shidou chỉ việc đó ra với đôi mắt nhíu lại, Kurumi cười khúc khích như thể đang cố chuyển chủ đề.
Sự nghi ngờ của Shidou càng lớn hơn nữa ─ nhưng cậu không thể thoát được. Nếu cậu quyết định làm vậy, thì có khả năng cậu sẽ ngay lập tức bị kéo vào những cái bóng. Vì cậu sẽ trở thành người mất tích một khi bị kéo vào, nên cậu không có lựa chọn nào khác ngoài đi theo Kurumi tới khi cô ấy thoả mãn.
Sau đó, không lâu sau khi Kurumi dừng lại trước một cửa tiệm nọ.
“Đến rồi.”
“Đây là……”
“Kihihi, bạn sẽ hiểu một khi bước vào thôi.”
“Ah……oi, oi.”
Bị nắm tay kéo đi, cậu bước vào cửa tiệm.
Bên trong, rất nhiều quần áo và phụ tùng được trưng bày.
“Một cửa hàng quần áo……hử?”
Dù Shidou khẳng định vậy sau một cái nhìn, cậu sớm nhận ra rằng có gì đó khác khác.
Trong số vô số bộ đồ được đóng gói chặt và trưng bày, cậu có thể mơ hồ thấy rằng có vài thiết kế quen thuộc với mình……chất liệu trơn nhẵn khác thường……hay cậu nên nói là thiết kế tổng thể có một tính chất cá nhân của chúng.
“Đây là……cái họ gọi là cosplay……hử?”
“Giống như bạn vừa nói đấy.”
Đúng vậy. Trưng bày xung quanh, là những bộ đồ cosplay của các nhân vật anime và manga được mang ra hiện thực.
“Tại sao cô lại……dẫn tôi tới chỗ này.”
“Kihihi, bởi vì, có vẻ như nó sẽ rất thú vị.”
Kurumi nở một nụ cười nhẹ, cuối cùng cũng nới lỏng khỏi tay cậu.
“Vì chúng ta được phép thử chúng miễn phí, nên hãy để mình thử một chút. Xin hãy đợi ở đây chút nhé. ─Nếu bạn trốn, mình sẽ giận bạn đấy biết không?”
Giọng của cô thay đổi trong khoảnh khắc, khóe miệng Kurumi bắt đầu nhếch lên.
Dĩ nhiên cậu sẽ không cố chạy trốn. Mồ hôi lạnh thành hình trên trán Shidou khi cậu gật đầu lia lịa.
Sau khi Kurumi gật đầu hài lòng, cô lựa một vài bộ đồ và bước vào phòng thay đồ.
Vài phút sau, tấm rèm phòng thay đồ bị kéo mạnh ra.
Một cái váy bạc hở vai với điểm nhấn là một cái dây buộc xanh lá, một cái áo diềm xếp màu đen, Kurumi đang mang một bộ tóc màu xanh lá (giống như tóc đuôi ngựa nhưng có vẻ như hơi quá dài) và làm dáng. [note4152]
“Bạn thấy sao?”
“Về chuyện đó……”
“Tớ sẽ khiến cậu hô lên Miku Miku nhé?”
“Dù cô trông giống cô ấy, nhưng tôi thực sự không thể chấp nhận khi cô nói thế!”
Tiếp đó một vài phút nữa, bức rèm phòng thay đồ lại mở ra.
Lần này Kurumi, cơ thể cô đang bó chặt trong một bộ đồ bó màu trắng. Đội một bộ tóc xanh nhạt trên đầu, cơ thể cô băng bó ở nhiều chỗ vì lý do nào đó. [note4153]
“Ngay cả khi tôi chết, tôi vẫn có thể được thay thế.” (Đó là sự thật!)
“Chuyện đó không vui chút nào đâu!”
Sau một vài phút nữa.
Kurumi, mặc một cái tạp dề với vô số đăng ten. Hai tay cô mang găng trắng. Đội một bộ tóc xanh lá, hơn nữa, có thể thấy hai cái chuông trên cái nón hình tai mèo. [note41524]
“Bạn nghĩ sao?”
“Tại sao giọng nghe cũng giống quá vậy!” (Diễn viên lồng tiếng cho Kurumi cùng là một người với nhân vật trong Di Gi Charat!)
…….Dù là không có chuyện gì xảy ra, nhưng Shidou cảm thấy mệt mỏi khác thường. Cậu thốt ra một tiếng thở dài.
Và rồi, Kurumi đang mang nón tai mèo và tạp dề, lấy bộ đồ tiếp theo. Đó là một cái váy phong cách Gothic Lolita mà Kurumi thường mặc.
“Uh……Cô định mặc cái này tiếp theo à?”
“Sai rồi. Cái này là─”
Kurumi cô ấy, đưa bộ đồ trên tay cho Shidou.
“Dành cho Shidou-san.”
“………Ha?”
Đôi mắt Shidou mở to.
“Không, không không không. Chờ một chút. Tại sao tôi phải mặc nó bây giờ. Hơn nữa đây chắn chắn là đồ dành cho nữ mà!”
“Kihihi, bạn không cần phải chỉ ra mấy chi tiết nhỏ nhặt đâu. Giờ, xin hãy đến đây nào. Hãy chụp chung một bức hình một khi bạn thay đồ xong nhé.”
“Ah…….Không, chờ đã, dừng, dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiii!?”
Tiếng hét của Shidou, vang vọng khắp cửa tiệm.
1 Bình luận