Chương ba 23 : 20 Phục thù
—Naoto đã rơi xuống đấy.
Không thể để cho Marie kịp tiếp nhận được sự thật này, Halter vội chuyển đổi bánh răng trong cơ thể nhân tạo thành dạng tốc lực tối đa và mang cô tiểu thư của ông đi khỏi khu vực gần hố. Khi khoảng cách giữa cô và vực thẳm trở nên càng lúc càng xa hơn, Marie hét lớn, "Đợi đã, dừng lại, Halter!"
Halter không hề dừng bước.
Một người máy với công nghệ tân tiến đang vận hành với tốc lực tối đa—kể cả khi có khó thở vì tốc độ quá cao lúc cô đang bị mang đi, Marie vẫn gắng sức tay đấm vào lưng Halter. "Quay lại ngay, tên ngu này! Chúng ta cần phải cứu hai người họ, nếu không...!!"
"Vô dụng thôi," Halter đáp lại bằng vẻ bình tĩnh khiến cho Marie không thốt được nên lời. "Họ đã rơi xuống vực thẳm mất rồi, cô biết mà. Là tôi hay quý cô đấy thì là một chuyện, nhưng đó không phải nơi cho một người trần mắt thịt có thể sinh tồn được. Cô biết phải không?"
—Thì dĩ nhiên tôi biết chứ!
Rơi xuống vực sâu tương đương như rơi ngoài không gian. Nó là cả một khoảng không trống rỗng bên dưới. Khi lớp manti của trái đất đã được đào hết đi, nó đã trở thành một khoảng chân không chẳng chứa gì ngoài Lõi trái đất đã nguội lạnh. Lẽ tự nhiên—đấy không phải môi trường cho con người có thể sống được.
Nhưng, "Ông bảo tôi phải bỏ mặt họ hay sao?!" Marie lớn tiếng, siết chặt nắm tay. "Tôi chính là kẻ đã khiến cho cái tên đó—Naoto—liên lụy; tôi đã lôi kéo cậu ta theo mà, ông không hiểu sao?!"
"Tôi nói rằng vô ích thôi, công chúa à." Đối nghịch với giọng nói của Marie, giọng của Halter lại tuyệt nhiên điềm tĩnh và lạnh nhạt. Ông quả quyết bằng một giọng khô khốc, "Naoto Miura đã chết rồi."
"———"
"Không có cách nào giúp cậu ta sống sót được sau khi rơi xuống vực thẳm đấy. Cô vẫn nằng nặc đòi tự sát cùng để xác nhận hay sao? Thế thì có nghĩa lí gì?"
"——ugh!" Marie nghiến chặt răng. Sự giận dữ bừng cháy lên từ tận đáy lòng. Nắm tay cô siết chặt. Một cơn thôi thúc muốn cô đập phá thứ gì đó thành trăm mảnh khi cùng lúc trong lòng cô có cảm giác như bị giày xéo. "Ah—Ahh..." Đôi mắt cô nóng ran lên.
Giờ thì còn muốn hét lớn lên đến nhường nào.
...Chuyện này không thể chấp nhận được. Không thể được.
Cô đã mang Naoto theo cùng, cô đã khiến cho cậu ta gặp liên lụy. Marie không phải kiểu người tự trấn an bản thân sau những gì cô đã gây ra. Cô không được phép làm thế. Marie Bell Breguet không được quyền làm vậy.
Đấy là điều cô cần phải chuẩn bị đối mặt vào cái lúc cô kéo theo một cậu nhóc không hề có một chút tập dợt trước những nơi nguy hiểm chỉ vì cậu ta có một tài năng đặc biệt. Bởi thế nên không nghi ngờ chi, sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ đến.
"Nhưng...!"
Dù thế, đáng ra phải là vào một ngày khác chứ, nó lại đến ngay đúng ngày hôm nay, một cách đột ngột—
"———"
Halter xốc lại người cô gái đang khóc ròng rã trên vai rồi nhảy đi. Ông nhảy bằng một lực mạnh đến nỗi mặt sàn bên dưới chân ông vỡ ra, những bước nhảy cao khoảng 20 đến 30 mét. Khi ông tìm được đến thành cột, ông dùng sức bật đi một lần nữa trước khi ông gần rơi xuống. Bằng liên tiếp bật nhảy giữa ba cột lớn thành hình tam giác, ông đã vượt qua khỏi không gian trống rỗng.
Giữa lúc ấy, "——Nhìn kìa. May thật." Trông thấy một đường hầm nhỏ trên những bức tường. Halter không ngại gì vớ được của may ngay. Khi đang bảo đảm cho Marie không bị dập đầu vào đâu đó, ông phi vào lối vào. Halter phóng qua một hành lang khi đang cúi đầu thấp. Tìm được đến cuối đường, ông đá tung cửa chớp chắn lối ra một cách mạnh bạo rồi thò đầu ra. Tại đây, ông nhìn thấy một buồng thang máy lớn dạt dài ngang qua.
Đường kính của nó khoảng 30 mét và không rõ sẽ đi xuống hay đi lên bao xa, nhưng dọc theo hai bên tường của nó có một cầu thang xoắn ốc. Halter ngừng chân lại, hạ Marie xuống đất.
Họ không thể sử dụng lại con đường mà họ đã tiến vào. Cuộc đột nhập của họ đã bị phát hiện ra rồi. Mạng lưới an ninh thắt chặt hơn hẳn đã được lắp đặt khắp nơi trong nhà máy. Dù thế, họ cũng không thể cứ quanh quẩn ở đây được. Ngay thời khắc này, họ hiện đang bị truy đuổi.
Không có RyuZU nên chiến đấu không còn khả thi nữa, không cần phải bàn cãi, nếu như họ bị AnchoR tấn công, họ thậm chí còn chẳng có lấy một cơ hội để chống lại.
"...ông chúa, cô đã ổn lại chưa?" Halter lên tiếng hỏi.
Marie ngồi lặng thinh trên bậc thang xoắn ốc, không có vẻ gì động đậy.
"...Cô có thể hiểu rằng tình hình của chúng ta hiện giờ mà không cần tôi phải nói, đúng chứ? Với việc đánh mất hai người đó, chiến lực của ta không còn được như trước nữa. Chúng ta đang gặp khó rồi đây."
"..." Marie không trả lời lại.
Halter thở dài, ông tiếp tục, "Kể cả khi chúng ta có đặt cược vào chút tia hy vọng mong manh và cố chống trả lại bằng một cách nào đó, nếu chúng ta dừng lại tại đây thì hy vọng thế nào cũng vụt tắt mà thôi. Nhiệm vụ tất yếu trước mắt là phải tìm cách trốn thoát lên mặt đất cái đã."
"..."
"Tôi đã ghi nhớ được toàn bộ địa hình nhà máy mà Naoto đã nói cho chúng ta, nhưng chúng ta không thể trở lại đường đã vào đây được. Cho nên là, ta không còn sự lựa chọn nào ngoài tìm những cửa thoát khác, phải chứ? Vì vậy từ giờ trở đi, chúng ta phải vượt qua mạng lưới an ninh của kẻ thù bằng sức của mình mà không gian lận gì nữa. Oy, nghe vui đấy nhỉ!"
"......"
"Tôi có nên chọc cho cô cười hay không đây?" Halter đưa tay gãi quả đầu nhẵn bóng của mình rồi nheo mắt lại một cách sắc bén, "Giờ chúng ta phải xông vào lưới an ninh quân sự mà không thể lường trước chuyện gì sắp tới. Nếu ta không cẩn thận, việc bị công kích bởi automaton quân sự hạng nặng và dòng InitialY là điều chắc chắn. —Cô cứ mãi làm tạ như thế làm tôi khó quá đấy."
"—Đừng có, khinh rẻ tôi!" Marie ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào Halter. Đôi mắt của cô trở nên sưng húp lên, ướt đẫm, nhưng Halter không để tâm đến. Marie nhích vai cao, hít một hơi thật sâu, đoạn thở ra, cúi thấp đầu.
"...Chắc chắn có một nơi vận chuyển linh kiện." Khi đang nhìn vào chiếc đồng hồ đo độ cao trên cổ tay. Marie tiếp tục, "Xét đến việc bọn chúng đã xoay sở tạo ra chuyện kinh khủng như thế này trong vòng bí mật, bọn chúng không thể cứ mang các linh kiện qua cánh cổng kho chứa trên mặt đất được. Bọn chúng hẳn đã tạo ra các linh kiện trong nhà máy trên mặt đất rồi vận chuyển chúng xuống lòng đất cho việc lắp ráp trên tầng ẩn đó."
"...Vậy tức là đường ống này thông đến một nhà máy khác trên mặt đất?"
"Không, nó quá kém hiệu quả để mang vào các bộ phận trên mặt đất xuống tầng ma cho mỗi lần nó cần một thứ gì đó. Xem ra có một kho chứa linh kiện trung gian đâu đây... một nơi trung gian cho nhiều nhà máy vận chuyển."
"Hmm... Chúng ta có lẽ vẫn có thể trốn thoát được," Halter cất lời khi nhìn qua đường ống rồi vuốt cằm. "Phải mất tầm một giờ...để những kẻ truy đuổi chúng ta bỏ cuộc, và rồi thêm một tiếng nữa để chúng liên lạc với các đồng minh trên mặt đất nhằm hạ các thang máy xuống. Giờ mà ta nhanh tay trèo lên buồng thang máy này và chuồn được vào trong kho chứa trước đó... chà, chúng ta có thể tìm được cách trốn thoát."
...Vấn đềở đây là, Halter nghĩ khi nhìn vào người con gái đang ngồi cạnh chân ông, thể lực của Marie.
Buồng thang máy này cao đến bảy mươi kilomet dù chỉ lấy ước tính khiêm tốn nhất. Họ sẽ phải đi lên trên độ cao bảy mươi kilomet đó trong vòng hai giờ đồng hồ. Chuyện này với cơ thể người máy của Halter thì không hề khó, nhưng lại đặt một dấu hỏi lớn cho thể chất của Marie khi kiệt sức bước lên. Mặc dù thể lực của cô tốt hơn những cô gái trạc tuổi nhờ vào việc tập luyện—cô vẫn chỉ là một con người bình thường.
Thế nhưng, "Đừng để tâm đến tôi," Marie nhìn sang Halter, lên tiếng.
Halter hồ nghi dò hỏi, "Cô có thể tự lo được sao?"
"Bộ ông nghĩ còn cách nào khác chắc? Nếu tôi không làm được thì hãy cứ bỏ tôi lại."
"Tôi đương nhiên không thể làm thế rồi." Chịu thua trước một Marie đã buông bỏ bản thân, Halter nhướn mày đáp lại.
Marie chậm chạp đứng dậy. Halter có thể trông thấy tay chân của cô đang khẽ run lên. Không phải do mệt mỏi mà là bởi tâm lí—tinh thần của cô đã phải chịu một tổn thương lớn. Cái chết của Naoto Miura đã giày xéo con tim của Marie Bell Breguet một cách mãnh liệt.
...Cũng phải thôi. Halter khẽ thở nhẹ, nội tâm ông chất chứa những suy nghĩ được bộc lộ từ khuôn mặt và giọng nói. Kể cả với một kẻ đầy lý tưởng sống, nữ thiên tài có sự quyết đoán chạm mức ngạo mạn—dẫu cuối cùng thì cũng chỉ là một cô gái mà thôi.
Người con gái chưa đủ hoàn hảo để có thể ngay lập tức chấp nhận cái chết của một ai đó mà mình quen biết. Tuy thế—tình hình hiện giờ không phải nơi chứa chấp một kẻ yếu đuối như vậy. Halter nói bằng giọng cứng rắn, "Nghe này, Marie. Ngẫm lại điều tôi sắp nói này."
"..."
"Chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Tôi định rằng sẽ phóng lên thật nhanh khi bắt đầu bây giờ, cho nên hãy bám chặt vào tôi nếu không muốn chết. Khi nào cô không thể chịu nổi nữa thì hãy nói ra ngay. Còn không thì im lặng lại."
Marie nuốt nước bọt, đoạn lặng lẽ gật đầu.
"Tốt," Halter gật đầu lại. "—Vậy thì, bắt đầu thôi."
"——ah." Marie rơi khỏi lưng Halter trên bậc thang. Cô chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay nào nữa— Chính xác hơn thì họ đang di chuyển, nhưng tay chân cô không chịu làm theo ý cô muốn. Cảm giác căng cơ khiến cô hoàn toàn trông giống như một cái xác chết vậy.
Lúc 1 giờ 58 phút 34 giây sau, Halter đã phóng lên được đến 72 kilomet độ cao buồng máy. Suốt thời gian đó Marie đã bám chặt vào Halter khi ông chạy lên cầu thang xoắn ốc bằng các bước nhảy. Đối mặt với vận tốc biến thiên là một điều có thể trong vận động của một người máy có khả năng phi thường khi ông chạy, Marie đã xoay sở chống chịu được với một lực G [note35976] lẽ ra sẽ khiến cho một con người bình thường bất tỉnh.
Thế nhưng cô đã đạt đến giới hạn của mình.
...Mình không đứng dậy nổi nữa. Marie trườn ra trên sàn, thở hổn hển. Hai lá phổi của cô co thắt lại, tim cô thét lên như thể muốn rạn đôi ra bất kì lúc nào. Toàn thân cô thắm đẫm mồ hôi, đôi mắt đẫm lệ từ những cơn đau đớn. Tầm nhìn của cô lập lòe mà cảm giác như muốn nôn khan ra. Xương cong gập lại như thể đã gãy—nhưng...
Thế thì—
"ah...gh, ha—"
Thế thì có đáng gì chứ?
Halter ngồi khom xuống cạnh Marie rồi thầm thì, "ông chúa không thể đứng dậy được sao?"
—Ông nghĩ mình đang nói ai hả, đồ khốn. Marie cố mở lời chửi rủa, nhưng bất thành. Chỉ những tiếng rên rỉ như tiếng bụng ếch là phát ra ngoài. Từ tầm nhìn cô, bị nhạt nhòa trong nước mắt, cô nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Halter. Một con người đấu với một người máy toàn phần, thật vô lí khi lại đi so sánh hai người họ như thế, nhưng kể cả vậy, Marie không thể cứ giận nảy mãi. Ông ta hoàn toàn ổn còn mình thì lại trong tình trạng thảm thương khi chỉ bám theo như thế này sao.
Nhưng nhờ có nó, ý chí của cô đã quay trở lại. Cô cử động lại đôi tay đang run bần, gập từ ngón út lại thành nắm đấm. Gượng dậy trên mặt đất, cô đấm vào sàn rồi nhấc cả thân mình lên. Sau đó khuỷu gối và nhấc hông. Cô hít một hơi thật sâu rồi nghiến chặt răng.
—Tôi vẫn còn cử động được. Cô vẫn còn sống, không như cậu ấy...
"Đừng cố gượng quá," Halter nói, đoạn cắp cô lên, khiến Marie ho hắc. Gương mặt cô nhuộm đỏ vì giận và bị sỉ nhục vì đang được đối xử không khác gì con nít. Cô muốn lên tiếng phàn nàn nhưng rồi ngậm miệng lại. Đúng thật là bây giờ cô không còn đủ sức để đi thậm chí là có thể đứng dậy được.
"Hãy thoát khỏi đây trong thời gian tới. Giờ cứ chịu đựng làm hành lí thêm một chút nữa đi."
Nhẹ gật đầu đáp trả, Marie nhắm đôi mắt lại. Cô nghĩ về những gì họ nên làm từ giờ trở đi. Nói cách khác, cô nhớ lại những gì đã xảy ra đến hiện tại.
——Naoto Miura đã chết. Cô cắn môi. Không hề có trực giác tốt được như cậu ta, cô chỉ có thể ráp lại những mảnh thông tin mà cô có một cách hợp lí nhất.
Rốt cuộc thì cái thứ vũ khí khổng lồ mà mình đã trông thấy ở tầng thấp nhất là gì? Chắc chắn nó không được tạo ra bằng ý định của đám cầm quyền. Mà dù nếu hắn làm ngơ sự thật rằng điều này là trái với hiệp ước, cách dùng nó khả quan nhất sẽ là gì? Con quái vật có khả năng được sử dụng ra sao? Thứ đó chẳng có gì ngoài được dùng để phá hoại cả. Một nhóm người phải cần đến món công cụ như vậy... là khủng bố?
——Mình đã khiến cậu ta gặp liên lụy.
Con tim cô nhói đau. Làm như một chuyện ngu ngốc như thế có thể trở thành sự thật vậy. Có vài tổ chức khủng bố lôi kéo nhau làm nên một thứ lớn tầm đấy dưới tầng ẩn tại đáy thành phố trong vòng bí mật là một điều không thể. Ngay từ ban đầu, kẻ nào ngu ngốc đến mức không hề nhận ra chuyện gì ngay trước mũi chứ?
——Ngu ngốc? Mình mà có quyền nói vậy sao?
Đôi mắt cô nóng ran. Kẻ thù là quân đội—hoặc có thể là một ai có khả năng kiểm soát quân đội. Thêm nữa, kẻ thù cũng là người đã tái chế lại một tòa tháp đồng hồ thành con quái vật kia. Nếu thật thế, tức là âm mưu không chỉ mỗi quân đội mà cả nghị viện Mie cũng nhúng tay vào?
——Thông tin này là thứ mà mi chỉ có thể lấy được nhờ sự hy sinh của cậu nhóc cứu mình đấy.
Đầu cô đau đớn. Và còn một chuyện nữa. Tại sao AnchoR lại ở đây? Mặc dù RyuZU đã nói rằng nguồn tin của mình là không có cơ sở, báo cáo đó đáng lẽ ra phải rất chính xác. Vậy là AnchoR bị mang từ Tokyo đến Mie này? Giả sử là đúng thì tại sao lại là Mie? Cô ta ban đầu là automaton thuộc sở hữu của Quân đội Kyoto thi phải trả về nơi đó chứ? Sự quái lạấy chắc hẳn có liên quan đến món vũ khí hủy diệt kia. Liệu nó có làm sáng tỏ được toàn bộ bí ẩn này hay không?
——Giờ thì dù có làm gì đi chăng nữa, mình cũng không thể mang cậu ta trở lại được.
Không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, Marie ngã nhào khỏi vòng tay của Halter. Khổ sở cựa quậy trên sàn, cô co cụm người lại. Khó lòng kiềm nén chứng buồn nôn dần trồi lên cổ, cô cuối cùng nôn ọe ra hết.
"Ugn, gu, gueeEeeeEEE.gh!"
Cô nôn ra sàn bậc thang hết lần này tới lần khác. Mặc kệ cường độ, may mắn thay cô không nôn ra máu. —Ahh, nội tạng không bị tổn thương, Marie nghĩ thế. Cô khinh thường bản thân từ tận đáy lòng mình vì nhận ra một chi tiết đày đọa đến vậy
"...Tôi hản trông đáng thương lắm."
"Ừ, nhìn cô kinh khủng thật," Halter thẳng thắn đồng tình.
"...Tôi thua rồi. Bọn chúng giã ta như gạo vậy."
"Đúng thế. Chúng ta đi tong thôi. Một thất bại toàn tập," Halter lặng lẽ công nhận.
Ngay lúc này đây, Marie rất biết ơn sự thẳng thừng của ông ấy. Cô mừng rằng ông đã không cho cô một lời an ủi rẻ tiền nào cả. Cô hỏi ông nhằm xác nhận cho chính bản thân mình, "—Naoto đã thực sự chết rồi, đúng không?"
"Đúng. Không lí nào cậu ta có thể sống sót bên dưới đó," Halter gật đầu một cách lạnh nhạt.
——Mọi thứ đều do mi mà ra cả.
"—Chắc là ông đúng rồi!!" Để bản thân chìm vào trong nỗi thù hằn mạnh mẽ, Marie đấm vào sàn bằng hai nắm tay. Cơn đau đã chạm đến tủy sống làm cô đau nhức, nhưng cô không quan tâm. So với sự khó chịu mà trong ruột gan cô như muốn đảo ngược thì cái này có đáng là gì. Ánh mắt cô sắc bén, đôi mắt lục ngọc của cô bừng lên một ngọn lửa màu đen tối— "Tôi sắp sửa ngông nghênh đi trả thù rồi đây."
"Được thôi. Cô đã sẵn sàng đến nhổ hết tóc của bọn chúng rồi nhỉ?"
Gật đầu trước lời của Halter, Marie đứng dậy. Có một việc mà cô phải làm ngay lập tức, thậm chí phải sớm hơn một giây nếu có thể.
Ah, đúng rồi. Cô đã khiến cho cậu ta gặp nạn. Việc giết thời gian của cô đã động cây lay rừng. Cậu ấy đã phải mất mạng chỉ vì thế, cho nên cô phải nhận hoàn toàn trách nhiệm về cái chết của cậu ta. Cô không có thời gian để day dưa uất hận hoặc bị dày vò vị tội lỗi nữa. —Mình có thể tận hưởng sự xa hoa đó lại lần nữa sau khi mọi chuyện đã được chính tay mình kết thúc một lần và mãi mãi.
Lấy ống tay áo khoác lau miệng, Marie lên tiếng. "Sự thật là AnchoR, kẻ đã được chuyển đi từ Tokyo, đang ở Mie, cô ta có một mối liên hệ với món vũ khí khổng lồ đó."
"Ừm, nghĩ đến chuyện này cũng là điều dễ hiểu."
"Nếu vậy thật, có nghĩa là Mie và Tokyo được liên kết lại với nhau. Dù ít nhất, nó cũng có nghĩa rằng một ai đó đứng ở vị trí đủ cao để cử một trong dòng InitialY ở Tokyo đến củng cố cho Mie."
"Một điều nữa, đừng bỏ qua sự thật rằng kẻ này cũng có tiềm lực công nghệ cao để thao túng AnchoR đó."
Marie gật đầu. Khi AnchoR công kích họ, RyuZU đã cực kì sốc. Nói cách khác, những hành động của AnchoR đối với RyuZU là chưa bao giờ nghĩ đến. Cô ấy đáng lẽ đã rất chắc chắn, mà từ đầu thì AnchoR đã ngủ bên dưới Kyoto lúc này cơ.
"...Kẻ nào đó đã lắp vào trong người hoặc cướp lấy ý chí của cô ta thông qua một thiết bị ngoài."
"Ít ra, cái mặt nạ đó khá đáng ngờ. Chẹp, dù thế nào, nếu có kẻ đảm trách công nghệ làm ra thứ thiết bị này, nghĩa là Ngũ đại tập đoàn có nhúng tay vào đây." Halter vuốt cằm, tiếp tục, "Nhà Vancheron, nhà Patek... cũng không thể bỏ qua nhà Lange. Mặc dù tôi được nghe rằng nhà Audemar vẫn giữ vẻ trong sạch, nhưng tôi không thể nói rằng bọn họ vô tội được.
"...Bất kể có thể là ai, chúng ta sẽ bàn đến sau khi trở lên được mặt đất." Marie hít một hơi sâu. "Chúng ta vẫn sẽ phải đi hỏi người của mình ở Tokyo trước đã."
Ngay khi họ trở lại được mặt đất, trời đã sắp sửa vào bình minh. Nơi hóa ra trở thành lối thoát của họ là một nhà máy bị bỏ hoang nhưng lại trong điều kiện tốt. Sau khi đường hoàng rời khỏi rồi đi bộ được một khoảng thời gian không lâu, họ đã đến được nhà ga tuyến vòng.
Đón được tàu và ngồi được một lúc, những con đường quận Ise lọt vào tầm mắt họ. Đó là một khu vực với ga tàu trục như cái mà bốn người họ từng đi vào tối hôm qua. Tuy nhiên, họ không thể trở về Kyoto vào lúc này được.
Marie và Halter phủi đất dính trên áo của mình khi họ rời khỏi ga tàu Ise và đi bộ trên vỉa hè con đường khu thương mại. Trời còn sớm nên những cánh cửa chớp của các cửa hàng dọc đường vẫn còn đóng, nhưng ở đây có người đi đường và sương sớm. Không như khu thương mại ở ngay trước khu công nghiệp liên hợp, rõ ràng là có sự sống trên những con đường.
Sau khi qua vài lối rẽ, hai người họ tìm tới một khách sạn cũ kĩ. Nơi này giống kiểu khách sạn giành cho những kẻ say khước rượu đến để ngủ qua đêm hơn. Nhìn bên ngoài thì đây là một dấu chấm hỏi liệu có ai làm việc bên trong hay không, nhưng bất ngờ thay bên trong lại rất có quy củ.
Sau khi đặt một phòng rồi bước vào, Marie tiến thẳng đến thiết bị liên lạc được lắp trong phòng. Nhấc máy lên, cô nhập số điện thoại nhà Breguet được mã hóa. Một chốc sau, cô nghe thấy một giọng máy móc của điện tín viên đọc lại mã bảo mật của cô cũng như số mà cô muốn gọi. Thông qua đường truyền cuộc gọi, cô đã liên lạc được với người của mình ở Tokyo.
Vài giây đổ chuông sau, cô nghe thấy một giọng nói từ đầu dây bên kia. "—Này, tiến sĩ Marie. Đã lâu không gặp rồi nhỉ." Đầu dây bên kia cất giọng thân thiết.
Marie đáp lại bằng giọng cộc lốc, gắt gỏng, "Lâu không gặp."
"...Có gì đó xảy ra sao?"
"Gì đó, huh... ừ. Nhiều thứ xảy ra lắm—đúng thế." Lầm bầm nôn hết lời ra, Marie dán mắt xuống mặt đất. Nếu cô đối diện với những sự việc của 24 giờ qua, cô có lẽ sẽ thật sự suy sụp hẳn.
Khi còn đang kiềm lại những cảm xúc bên trong mình, cô cố nặn lời truyền qua ống nói, "Tôi xin lỗi. Tôi không có thời giờ để vui hôm nay nên... tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, anh có biết nơi mà một trong dòng InitialY, automaton tôi đã bảo theo dõi vào ngày hôm trước, ở đâu lúc này không?"
"Không, có gì sao?"
"Vài giờ trước—tôi đã chạm trán với nó ở đây."
"Cô nói cái gì cơ?!" Phía bên kia cao giọng, nghe có vẻ sốc, "Ở đây, ý cô là Kyoto sao?!"
"Không, tôi hiện đang ở Mie Grid."
"Mie?"
"Tôi đã đột nhập vào tầng dưới của thành phố bởi... một tin báo ẩn danh mà tôi đã nhận được và đã phát hiện ra một chuyện đáng sợ."
Sau đó, Marie giải thích về món vũ khí khổng lồ cô đã nhìn thấy trên một tầng vốn không thể nào tồn tại. Cô cố gắng diễn tả rõ nhất về hình dạng và chức năng của nó dựa trên những gì có thể qua quan sát của mình.
Cô cũng có nhắc đến AnchoR, kẻ đã xuất hiện canh giữ nó, và sức chiến đấu kinh khủng của cô ta.
Hơn nữa, cũng có một sự thật rằng thủ phạm khả năng cao là hội đồng thành phố Mie và Quân đội, và theo phỏng đoán, kẻ giật dây sau lưng chúng là một trong năm đại tập đoàn—
Khi Marie giải thích xong tất cả, ở đầu dây bên kia khẽ lên tiếng rên rĩ, "...Nghĩ đến việc có một âm mưu tồn tại ở mức độ đó."
"Vậy thì, tôi muốn xác nhận lại: Cô có chắc rằng một trong dòng InitialY đó đã được chuyển đến Tokyo?"
"...Quân đội đã ít nhất là tạm thời gửi nó đến Tokyo. Chúng tôi có cả hai bản báo cáo vận chuyển và mục kích. Chúng tôi đã tự đi xác nhận nên chắc chắn là vậy."
"Nếu thế, vậy có nghĩa rằng nó sau đó đã được gửi đến Mie từ Tokyo."
"Như cô nói đấy... Tôi không thể tưởng tượng được rằng nó không hề có liên quan gì với món vũ khí mà cô đã nhắc tới."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Mie và Tokyo có liên quan một cách nào đó nhờ vào tình tiết này. Bởi vậy, liệu tôi có thể nhờ các anh điều tra ra xem ai hiện tại là người giữ một trong dòng InitialY kia là ai không?"
"Tôi hiểu rồi. Cô nghi ngờ rằng kẻ đang quản lí một trong dòng InitialY đó đang hợp tác với quan chức ở Mie."
"Đúng thế."
"Cho tôi một ít thời gian, tôi có thể sẽ tìm ra được gì đó."
"Cảm ơn. Trông cậy cả vào mọi người."
Khi Marie sắp sửa cúp máy thì bên kia ngăn cô lại, "Đáng chú ý đến hoặc có lẽ không phải—ở Tokyo cũng có chuyện lạ đang diễn ra nữa."
"....."
"Quân đội Tokyo đang tập hợp toàn bộ lực lượng lại vào cùng một chỗ. Xét đến việc Tokyo là một liên bang được tạo nên từ nhiều grid khác nhau, gần như tất cả quân lực đều đã được huy động lại trong một khu vực, hiện tại thì Tháp lõi và các tháp đồng hồ của nhiều grid khác đều bị bỏ mặt và không có năng lực phòng vệ."
Chuyện này— Marie rên rỉ. Những hành động đáng ngờ của Quân đội—Tháp lõi và các tháp đồng hồ hiện không có ai bảo vệ. Cô chỉ có thể nhớ lại vụ việc đã xảy ra gần đây ở Kyoto. Sự việc Quân đội Kyoto đã cố thanh tẩy thành phố cùng với 20 triệu dân thường...
Phía bên kia lựa lời diễn đạt một cách cẩn trọng, nhằm muốn làm an lòng Marie. "Bỏ lịch sử qua một bên, thật ra mà nói, Kyoto chỉ là một thành phố du lịch vùng thôi mà. Nói cách khác, nếu như toàn bộ lãnh thổ Tokyo rơi xuống, chuyện này sẽ có tác động rất lớn với toàn châu Á."
"Anh đang cho rằng Quân đội không thể nào làm quá đến mức thanh tẩy Tokyo sao? Nhưng mà, chuyện này..." Trong một khoảnh khắc, cô bỗng mất kì vọng. Marie siết chặt chiếc điện thoại dây cáp, hạ giọng nói. "Nhưng bằng cái lô-gíc đấy, Kyoto cũng đâu phải bị thanh tẩy."
Rốt cuộc thì, nó vẫn là một câu hỏi đánh thẳng vào đạo đức của một con người—
Những con người, tổ chức có hệ tư tưởng cho là "hợp pháp" để tiêu diệt hai mười triệu con người thì sẽ bận tâm đến tác hại của những hành động ảnh hưởng đến châu Á sao? Kể cả khi cũng có một hạn chế đối với bọn chúng, nó vẫn chẳng phải vấn đề—mà nói rõ ra là chúng còn có thêm lí do để thực hiện.
Đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng ảm đạm, "...Đúng như cô nói. Thật lòng thì đúng vậy."
"Bằng mọi giá, hãy để mắt đến vấn đề mà chúng ta đã bàn vừa rồi. Tôi định sẽ ở lại đây thêm ít lâu và tiếp tục tự mình điều tra. Có nhiều nơi xem ra vẫn cất giữ các manh mối nếu tôi chịu khó đào sâu thêm chút nữa."
"Đã rõ," phía bên kia nhận lời, rồi cảnh báo, "Xin hãy cẩn thận, tiến sĩ Marie. Kẻ thù là một tên đáng sợ đấy."
"...Tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn anh." Ngắn gọn đáp lại, Marie cúp máy. Cô buông ra một tiếng thở dài cay đắng. Không thể giữ được bình tĩnh, Marie dùng hết sức đá vào chiếc giường bên cạnh, hét lớn, "Tức chết được! Từng tên khốn bọn chúng!"
"Cô chọi tốt đấy, công chúa," Halter giễu cợt cô từ đằng sau.
Marie quay đầu về sau, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông to cao đang dựa vào ghế. "Ừ, đúng đấy! Ông muốn được tình nguyện trở thành bao cát cho tôi chứ gì?"
"Nếu bao cát này làm cô thỏa mãn thì được thôi, đấm tôi xem nào." Halter chếch miệng lên khiêu khích.
Lúc đó, Marie rõ cau này lại—rồi phẩy tay như chó vỗ mặt nước. "Ngu ngốc thật," cô thốt ra. "Quên đi. Chúng ta đi, bước tiếp theo đã được quyết định rồi."
"...Oy, oy, chúng ta chỉ mới xoay sở lành lặn trốn thoát được thôi mà? Tôi không nghĩ mình hăng vậy đâu," Halter quở trách.
Về phía Marie, cô khịt mũi, tỏ vẻ không vừa, "Tốt thôi. Tôi đi một mình, chỉ tôi thôi là được."
"Tôi nói cô đấy, công chúa. Hãy bình tĩnh lại một chút—thật là, tôi thấy cô điềm tĩnh nhưng phương pháp làm việc của cô là liều lĩnh không cần thiết."
"—Thế thì sao nào? Vấn đề gì cơ?" Marie tiếp tục, gương mặt cô trông không tỏ ra bất kì cảm xúc nào, "Tôi chỉ được sống nhờ có cái chết của Naoto thôi. Tính đến các chức năng của RyuZU, cô ấy có thể trở lại được từ vực thẳm sâu hút đó. Nếu chuyện này xảy ra—cổ chắc chắn sẽ lấy mạng tôi." Marie ôm lấy đôi vai mình, người run rẩy. "Nếu thời gian của tôi không còn nhiều, tôi phải dùng nó cho thật hiệu quả. Tôi muốn làm tròn bổn phận của mình trước khi bị RyuZU giết thì có gì sai?"
Halter nghe thấy lời cô nói cùng gương mặt cứng nhắc lại. Ông nhướng mày trông như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi quyết định không nói ra. Thay vào đó ông chỉ thở dài, gật đầu. "Tôi hiểu rồi, công chúa. Cứ làm điều cô muốn. Những để tôi chân thành nhắc nhở cô như một dân chuyên nghiệp: Nghỉ ngơi ngay đi. Nếu cô muốn hoàn toàn dấn thân mình cho mục đích ấy, cô cần phải ở trong thể trạng tốt nhất nhằm đạt được kết quả cao có thể, đúng chứ?"
"......"
"Đi tắm rồi sau đấy uống ca cao đường hay thứ gì đó. Tiếp theo hãy ngủ một giấc thật sâu. Trước tiên, cô cần phục hồi thể lực vào giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo. Khi ấy cô có thể đạp dập bất kì ai làm cô chướng mắt bằng toàn bộ sức mình được."
"......"
"Như thế sẽ hợp lí hơn, đúng không?"
"...Ừm. Ông nói đúng." Có vẻ câu nói "hợp lí" đã làm cô vừa tai, tại vì Marie đã ngoan ngoãn gật đầu. Halter xác nhận cô đã bước vào trong phòng tắm trước khi rời khỏi phòng.
Ông mua một chiếc sandwich và ly ca cao nóng từ một cửa hàng nhỏ gần đây, rồi nhanh chóng trở lại phòng của họ. Khi Halter quay lại, ông vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy đến từ phòng tắm. Ông ngồi xuống ghế. Khi đang đợi Marie bước ra, Halter đột nhiên tự hỏi, Chắc là cổ sẽ không vào nhà tắm rạch tay tự sát đâu nhỉ? Nhưng rồi ông đột nhiên cười cho qua. Nah, không có đâu. Mình hiểu rất rõ Marie. Cô nhóc sẽ không bao giờ làm vậy.
Ít lâu sau, Marie bước ra khỏi phòng tắm khi đang làm khô tóc mình. Niềm tin của Halter là chính xác. Hiện cô chỉ mặc trên mình một chiếc khăn tắm và đi chân trần còn ướt. Nhìn thấy ánh mắt chán nản của Marie, Halter lặng thinh, đưa cô ly cacao và sandwich. "Cảm ơn," cô lẩm bẩm một giọng yếu ớt rồi nhồi chiếc bánh mì sandwich vào miệng. Cô lặng lẽ uống hết ly cacao, rồi chậm chạm bò lên giường.
Halter dời chiếc ghế lại cạnh cửa phòng rồi ngồi đấy. Nhìn tấm lưng của cô gái khi cô nằm co cụm lại, ông chợt nghĩ. Halter ngại ngần mở miệng. "Này, công chúa. Tôi với tư cách một người lớn nghĩ thế thôi, tôi buộc lòng phải nói để đề phòng."
"...Chuyện gì?"
"Cô còn nhỏ, chỉ là một con nhóc thôi. Cô đã nói vậy từ trước mà."
"...Ừ, rồi sao?"
"Nếu một con nhóc khóc lóc cũng sẽ không ai ý kiến gì đâu."
Marie không trả lời ông. Cô giữ im lặng trong một thời gian dài, nhưng chỉ khi Halter cho rằng cô đã ngủ, cô mới từ tốn cho ông một câu trả lời. "—Sẽ có ai đó ý kiến tôi. Kể cả nếu không một ai đứng ra, tự thân tôi sẽ dằn mặt chính mình. Tôi tuyệt đối sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Nếu tôi yếu lòng và khóc ở đây, tôi sẽ—tôi sẽ gục ngã mất."
Marie không hề động đậy. Cô cũng không run rẩy. Giọng cô buồn mà điềm tĩnh, không hề nao núng dù chỉ một chút. Halter quyết định để chuyện dở dang như thế.
Và rồi—ông lặng lẽ nghĩ, tài năng của Marie Bell Breguet—là không phải toàn năng. Mình biết chứ.
Một nữ thiên tài người đã trở thành một Meister ở lứa tuổi trẻ nhất trong lịch sử. Ai nghe qua cũng sẽ có hình dung nhất định về cô nhóc... rằng cô thông minh và có thể làm bất cứ việc gì... nhưng cô hoàn toàn không phải vậy.
Lí do thực sự cho cái "thiên tài" của cô là đây: Mức độ tự giác nghiêm khắc một cách quá mức của Marie Bell Breguet chỉ đơn thuần đang làm trở ngại. Đó mới chính là lý do vì sao những chi tiết ẩn đằng sau cái tài năng chăm chỉ đỉnh cao đã được đơn giản hóa chỉ còn bằng một từ duy nhất "thiên tài."
Cô cố gắng để trở thành một con người khôn ngoan.
Cô cố gắng để trở thành một con người mạnh mẽ.
Cô có gắng để trở thành một con người đức độ.
Nói cách khác, cô nỗ lực để thực hiện được lí tưởng của mình bằng toàn bộ thân thể ấy. Trong mắt của Halter, sức mạnh của lòng tin trong cô đã trở nên điên cuồng vào lúc này. Giới hạn của một con người bình thường đã phải dày vò con tim mình và bỏ cuộc mới chỉ là bước khởi đầu cho cô. Cô có một ý chí sắt đá để không ngừng cải thiện bản thân kể cả khi động cơ trong cô vụn vỡ. Cô hà khắc với người khác và còn cay nghiệt hơn với bản thân vì không thể kiềm chế chính mình được.
—Đó mới chính là cốt lõi trong Marie Bell Breguet.
Đó là lí do tại sao cô gái này sẽ không gục ngã. Cô biết rằng chỉ cần một lần đổ gục thôi, cô sẽ suy vi thành chỉ còn một người bình thường. Cô sợ điều đó hơn bất kì thứ gì khác. Cô sẽ không tự nuông chiều bản thân. Cô đã tự định rõ chính mình sẽ sống như thế này. Cô hiểu được điều gì đã làm nên Marie Bell Breguet.
Tổn hại mình—nghĩa là chết.
"Ừm—Vậy, chúng ta nên công phá nơi nào khi cô ngủ dậy? Tôi nghĩ mình biết cô đang nghĩ gì, nhưng tôi thấy không nên đề cử ra."
"......Vậy ông cũng nên biết rằng tôi không hề có ý định chùn bước lại chứ."
"Tôi thừa biết," Halter gật gù.
Marie tiếp tục bằng một giọng mềm mỏng nhưng đe dọa, "Tôi biết bọn chúng nói gì, 'nếu ta muốn đánh bại tướng địch—điều đầu tiên cần làm ra chém đầu hắn.'"
“—Khốn nạn thật!” Morikatsu Muroi bực bội nhấc máy liên lạc lên. Ông ta là thống đốc của Mie Grid. Sau khi hoàn tất xong công việc của mình và ăn tối cùng gia đình một cách vội vã, ông đã vùi đầu vào trong phòng làm việc của mình. Ông ta thường sẽ tận hưởng một cốc bia cùng bà vợ mập của lão sau bữa tối, nhưng đêm nay ông không có thời gian.
Kể từ khi ông ta nhậm chức thống đốc này, từng ngày trôi qua đều lãnh đạm như nhau—công việc của ông bao gồm những lịch trình thực hiện đơn giản. Nó một màu, chán ngấy và vô nghĩa.
Thế nhưng, chỉ thế thôi thì ông ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Có một thời ông vẫn còn nồng nàn những lý tưởng tuổi trẻ, nhưng khi đã ở tuổi trung niên, gần kề những năm tháng hoàng kim, ông ta chỉ có thể cười trừ vào sự ngây thơ mình từng có.
Sau cùng thì, ông ta chẳng là gì ngoài một chiếc bánh răng có thể thay thế được trong xã hội, nhưng với ông ta như thế là quá đủ. Ông muốn sống một cuộc sống làm việc và được trả lương, chuộc sự khinh bỉ của con gái mình bằng trò soi mói và bị bà vợ mắng mỏ.
—Ổn cả ấy mà, ông ta nghĩ. Ông chẳng cần thay đổi. Đến cùng thì không một ai muốn thế. Nên đây chính là lí do tại sao vụ việc ngày hôm nay là không thể chấp nhận được. Chuyện là hôm nay đã có một vài kẻ đột nhập xuống tầng sâu nhất của thành phố. Bọn chúng bằng một cách nào đó đã tìm đến khu vực tuyệt mật, và tệ hơn nữa, lính canh đã để cho thủ phạm tẩu thoát.
Khi ông ta nhận được bản báo cáo vào sáng nay, ông trở nên tức tối, một điều mà hiếm thấy trong đời. Ông ta vẫn giữ tâm lí xấu như thế trong bữa tối và bằng hành vi đã xúc phạm vợ con của mình.
….Để sau hẵng xin lỗi họ vậy. Khi đang vò đầu bứt tai tìm cách nào ổn thỏa nhất để làm vui lòng vợ và con gái, đoạn ông ta nhấc máy lên gọi. Ít lâu sau, phía bên kia bắt liên lạc.
“—Là tôi đây.”
“———"
“…Vâng, về sự việc đã xảy ra sáng nay. Tình hình hiện giờ thế nào? Tôi tin rằng anh đã cam kết sẽ đảm bảo giữ kín bí mật rồi mà.”
“———"
“Chẳng phải anh là người thỏa thuận thế sao, nếu cứ nhắm mắt làm ngơ chuyện này đi thì anh sẽ không đe dọa đến cuộc sống thường ngày của bọn tôi. Vâng— Vâng, tôi cũng hiểu tình cảnh của anh., nhưng sự thù ghét và những lí tưởng không thể cùng đặt lên bàn ăn được đâu.”
“———"
“Được thôi. Vậy thì, xin hãy nhanh lên và cho tôi vài kết quả. Đến nay là đã 30 năm trôi qua rồi. Chuyện không thể không trở nên đặc biệt khó khăn hơn trước, nhưng lần này vẫn chưa phải kết thúc—của cả hai chúng ta đâu.”
Bằng những lời cuối đó, ông cúp máy. Muroi hít một hơi thật sâu, ông ta đặt điện thoại xuống bàn. Vừa nhận ra mồ hôi tuôn ra như mưa trên trán, ông lấy khăn tay lau đi rồi ngồi xuống ghế.
…Ba mươi năm. Nghĩ về khoảng thời gian dài trôi nhanh như một cơn gió, Muroi buông ra một tiếng thở dài cay đắng.
Cho đến giờ công việc của ông ta là giữ cho Mie quay mà không gặp một cú huých nào lớn. Đúng là quá trình có những rắc rối khác nhau, số lớn hơn còn lại, nhưng dù vậy, ông ta đã có thể làm trọn vẹn công việc của mình. Nghề của ông thật sự không có gì đáng để khoe khoang. Chỉ đơn giản là lờ đi quả bom có thể mang cả Mie xuống vực.
Tuy thế, để cho sự dàn xếp này bị lộ tẩy vào giờ chót là một vấn đề không thể nào chịu nổi. Có hay không những kẻ thâm nhập đã đâm trúng yếu điểm của ông hoặc “họ” đã dễ dàng để cho mọi chuyện xảy ra, ông ta không thể kiềm chế được cơn tức hướng về cả hai phía bọn chúng.
Tại sao từng người các ngươi không thể câm miệng đi được vậy?
“…Chết tiệt,” Muroi cay đắng nghiền rủa.
Ông ta cảm thấy khát rượu mạnh trong cổ họng. Đêm nay tới đây thôi, về nhà ngủ sau một nháy whiskey được rồi. Để mai hẵng xin lỗi vợ sau. Khi đang đưa tay ấn vùng thái dương, ông ta đứng dậy.
Cho đến khi cổ áo của ông ta đột nhiên bị giật mạnh lại vào ghế. Tim ông đập mạnh.
Một miếng vải bị nhét vào miệng ông lúc ông định hét lớn. Thứ gì đó cột quanh người ông khi ông đang giãy giụa—đó là băng keo. Những kẻ đột nhập đã hoàn tất việc trói chặt Muori vào ghế bằng keo một cách chóng vánh. Lúc ấy, kẻ trói ông ta vào ghế giữ yên lặng, nhưng ý định của bọn họ là rất rõ.
—Im lặng,
—Hoặc không thì
Cảm nhận được mối đe dọa mà ông ta không có cơ hội nào phản kháng, mồ hôi lạnh trút xuống như mưa trên khuôn mặt . Đây không phải một trò đùa. Một kẻ nào đó có ác ý đã chuồn vào được trong phòng làm việc. Lão không thế lập tức tin ngay. Chỗ này là khu nhà chính thức của thống đốc mà.
Mặc dù an ninh không phải ở tầm cơ sở bí mật trong phố, nhưng nhân viên an ninh là những người đã sống và làm việc nhiều năm qua ở đây rồi. Thành ra Muori không nhận thức được kẻ nào đang trốn trong phòng từ lúc ông ta bước vào đến tận cuối cuộc gọi.
Kết quả là, ông ta bị kẻ đó trói chặt vào ghế. Toàn thân thì bị trói từ vai xuống chân, kẻ đang đè lão xuống bước tới từ sau lưng sang phải. Hắn ta là một người đàn ông cao to mặt một bộ đồ cao su đen. Hắn đang phát ra một bầu không khí đáng sợ, đủ sức cho thấy được kinh nghiệm của mình trong những công việc bẩn thỉu này. Kẻ đó nhỏ giọng nói, “Tôi sẽ bỏ miếng bịt miệng của ông ra. Nếu ông còn tiếc tứ chi của mình thì đừng có nói gì bậy bạ.”
Muroi gật đầu lia lịa, vai ông ta run bần lên. Hắn ta tháo miếng vải khỏi miệng ông, rồi Muroi thở mạnh. Đúng như ông ta nghĩ rằng cuộc tra hỏi sẽ bắt đầu, tên đàn ông kia nắm lấy lưng ghế, quay trái tay nó đi.
“—!”
Ở đằng sau lưng Muroi là một cô gái. Cô ta cũng mặc cùng bộ trang phục giống tên kia. Muroi có thể nhìn ra được đường cơ thể mảnh mai kia nhưng cô ta không hề để lại ấn tượng mình là một cô gái yếu đuối gì cả. Mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu lục ngọc sáng như mèo trong bóng tối càng làm nội bật thêm cảm giác đó. Cổ như dung nham sục sôi trong núi lửa. Đó là thứ không khí mà cô ta đang phát ra.
Morikatsu Muroi nhận ra khuôn mặt của con nhóc đó, “Ma, Marie Bell Breguet… Cô còn sống sao?!” Cô con gái thứ của nhà Breguet kia đáng lẽ ra đã chết vào 3 tuần trước—ấy vậy mà, ở đây là một gương mặt giống cô ta ý như đúc. Cô ta rút ra một cây dùi cui. Rồi vung nó một cách ngẫu hứng.
Vút, theo sau đó là tiếng đập.
Thái dương phải của Muroi đau nhói như thể xương sọ muốn vỡ ra. Ông rên rỉ nhưng không thể hét lên được. Lần đầu tiên trong đời, Muroi hiểu ra rằng hét lên cũng thật sự cần đến một cảm giác bình tĩnh nhất định.
Cô ta kê mũi dùi lên cổ lão khi lão ta cố lấy hơi. “—Ai bảo ngươi có thể nói vậy?” cô nói bằng một giọng trầm đều.
Nghe thấy giọng có vẻ chán chường đó, Muroi thốt ra, “C, Con khốn, đ-đừng nghĩ rằng cô sẽ thoát khỏi chuyện này—”
Đáp lại ông là một gậy nữa từ cây dùi cui. Lần này là đánh không nhân từ nữa. Tầm nhìn của ông ta leo loét lại. Khi Muroi đang quằn quại trong cơn đau mà không thể thốt nên lời nào, cô ta lên tiếng hỏi bằng giọng lạnh lùng, “Ta sẽ nói bằng câu từ dễ hiểu nhất cho cái đầu đá của ông nghe. Ta không đề nghị ông nói. Ta đang ra lệnh cho ông nghe đấy. Giữa ta và ông không bình đẳng như nhau đâu.”
“gh.. Đ, Đừng giỡn mặt ta!” Khuôn mặt Muroi chuyển sang giận dữ lố bịch. “T, Ta là thống đốc của Mie đấy, con khốn! Mi sẽ không chuồn êm được vì dám bày ra chuyện động trời này đâu!”
“Thế sao,” cô gái nói bằng cái gật gù chế nhạo, rồi tia mắt sang người đàn ông to cao kia. “Đi xuống tầng dưới rồi mang vợ ông ta lên đây. Xem ra phải nghĩ cách khiến cho gã biết tôi nghiêm túc đến cỡ nào rồi. Con gái gã cũng không thành vấn đề nhé.”
“Xin dừng lại!” Muroi thảng thốt, “Tôi xin cô! Đừng làm hại đến gia đình của tôi! Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô mà.”
“Phải thế ngay từ ban đầu có tốt không.”
Muroi hoảng sợ trước giọng nói khô khốc của cô ta. Đôi mắt màu lục bích không thể nhìn thấu đang chăm chăm vào ông ta, cứ như loài bọ ngựa vậy, lão nghĩ. Mặc dù đôi mắt sắc bén của cô dường như không còn của một con người bình thường, chúng giữ ở bên trong một ý chí mãnh liệt mà ông ta không thể hình dung được.
“Luôn bắt đầu bằng ‘Vâng.’ Trả lời thành thật những gì ông được hỏi. Đừng có tiếp tục làm phiền tay ta với công việc đánh đập một sinh vật vô dụng như ngươi đấy.”
Muroi run rẩy gật đầu. Cô gái kia không hề coi ông ta ra gì cả. Ông ta nhận ra rằng nếu chỉ cần do dự một chút thôi—cô ta sẽ thẳng tay như những gì cổ đã đe dọa.
“Vậy ta bắt đầu bằng một câu hỏi dễ trước nhé.” Cô ta ngồi trên bàn làm việc của ông rồi bắt chéo chân một cách nhàn hạ. Giờ thì, nghe có vẻ như ngươi không hề hay biết gì về việc ta còn sống dựa vào ngôn từ ngươi vừa nói lúc nãy nhỉ?”
“…Đ, Đúng thế, tôi tưởng cô đã chết rồi.”
“Halter, treo hắn lên.”
Thình lình bị túm sau cổ áo kéo lên bằng một lực lớn, Muroi không thể thở được. Bị kéo lên trên không và sức nặng cơ thể làm ngạt thở, ông ta tỏ ra giãy giụa. Cô gái kia đáp một câu lạnh nhạt, “Cách ngươi nói không có một tí kính trọng nào cả. —Còn nữa, mở đầu câu hỏi bằng ‘Vâng’ trước tiên.”
Người đàn ông kia bỏ cổ áo ông ra. Muroi ngã phịch xuống ghế rồi bắt đầu ho dữ dội. Khi đôi vai của lão run bần bần trong sợ hãi, lão thốt ra lời xin tha tội thẫm màu nước mắt, “V, V… Vâng, T, Tôi thật sự xin lỗi…”
“Đây chính là lí do tại sao ta ghét huấn luyện những con chó vô học này này. Thật rắc rối.” Chếch môi, cô ta hỏi, “Câu tiếp theo. Ngươi biết thứ vũ khí khổng lồ được bí mật xây dựng trên tầng thấp nhất của thành phố mà, đúng không?”
“V—Vâng. Tôi biết.”
“Cũng như sự thật rằng đó là một món vũ khí hủy diệt diện rộng làm phương hại đến hiệp ước quốc tế về quân sự?”
“Vâng… T, Tôi không rõ chi tiết, nhưng tôi được nghe nói là vậy.”
“Chà chà, tiện thật đấy,” cô ta lên giọng chế giễu, nhướn mày lên. “Ngươi nói rằng mình không biết rõ chi tiết nhưng vẫn cho phép thứ vũ khí như thế tồn tại bên dưới thành phố của ngươi? Ngươi bất tài đến mức nào vậy? Bộ ngươi nghĩ rằng bất kì ai cũng đủ ngu dốt để tin lời ngươi nói hay sao?”
“L, Lời tôi nói đều là sự thật cả! Nó đã được quyết định rằng chúng tôi sẽ để mọi chuyện cho bọn họ lo liệu.”
“Được quyết định sao? Cái kẻ với quyền hạn cao nhất trong Mie Grid là ngươi mà nhỉ? Lẽ thường tình rằng kẻ cầm đầu âm mưu này phải là ngươi rồi còn gì.”
“T, Tôi chỉ là người đại diện thôi…! Toàn bộ hội đồng của Mie hiện tại đều như thế. Chúng tôi chỉ đơn thuần thực hiện công việc thường ngày với cơ chế máy thành phố. Chúng tôi đã thống nhất với họ rằng sẽ không can dự vào chuyện của nhau.”
“Ngươi đang nôn ra cái thứ rác rưởi gì vậy? Ý ngươi là quân đội được tạo ra thứ vũ khí đó và ngươi chỉ đơn giản là nhắm mắt cho qua hay sao?”
“…V, Vâng, đúng thế.”
“Lí do gì ngươi khiến ta tin đây?”
“Ch, Chuyện này… Cô biết đấy, các thành viên hội đồng chúng tôi đều bị Quân đội đe dọa…”
“Thôi,” cô ta nói, mắt nhìn xuống Muroi một cách lạnh lẽo. “Làm thế quái nào mà Quân đội có thể chiếm được cả một thành phố chỉ bằng việc đe đọa quân sự. Mie—chí ít mà nói, hội đồng thành phố Mie, bao gồm ngươi—phải chủ động hỗ trợ cho Quân đội thì may ra.”
“C-Cái đó…”
“Điều ta không hiểu là lí do cho vụ này. Trước hết, ta đã nghĩ rằng có chuyện tài chính phải kể đến như nhận hối lộ, nhưng trông thì chẳng có cái gì đề cập đến lợi ích kinh tế của hội đồng thành phố cả. Mà ngược lại, ngươi chính là cái kẻ chi tiền cho bọn chúng. Ta không thể chắp nối được chuyện ngươi có thể sẽ nhận được những gì dù chỉ một tẹo nào. —Đúng là một mối quan hệ kém bình thường nhỉ?”
“...”
“Khai ra mau.”
Muroi chỉ giữ im lặng, không trả lời lại.
Cô ta thở dài rồi ra lệnh cho Halter cùng một cái nhấc cằm. “Đến giờ phạt rồi. Đi giết một trong hai bọn họ đi.”
“Đừng, dừng lại!!” Muroi hấp tấp hét lên.
Người đàn ông chậm chạp rút ra con dao từ bên dây nịt rồi quay sang nhìn cô. “Chúng ta nên giết ai trước?”
“Hỏi hay đấy…” Cô ta khẽ nghiêng đầu cùng một cử chỉ đáng yêu, rồi sau đó cười vào mặt Muroi. “Ta sẽ để ngươi chọn vậy. —Vợ hay con gái, ngươi thích ai chết trước?”
“Làm ơn. Dừng lại, tôi xin cô…!” Muroi đau đớn hét lên, khuôn mặt bầy nhầy nước mắt nước mũi.
Còn cô ta thì nhìn hắn lạnh lùng. “Ngoài cái đó ra thì ngươi không có gì khác để nói sao? Ngươi có hơi quá sai lầm vì nghĩ ta sẽ ra nhục hình nhẹ nhàng mãi rồi đấy.”
“Chúng tôi cùng chịu chúng số phận với bọn họ…” Ông ta mất ý chí, ngẩng đầu cao, thốt ra, “Không phải chỉ việc có một món vũ khí khổng lồ! Nếu chuyện này được đem ra ánh sáng việc bọn họ ở Mie, chúng tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đó là lí do chúng tôi phải che giấu và hỗ trợ họ…”
“…Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả.” Cô gái đó cau mày, cáu gắt. “Ngươi có định giải thích rõ ra hay không? Có hay không?”
“B, Bọn họ không phải Quân đội của Mie…”
“…Ngươi nói gì cơ?” Cô ta cau mày.
Bằng hơi sức rối loạn do sợ hãi và sốc, Muroi buông lời ra, “Bọn họ là Quân đội của Shiga Grid, thành phố đã bị thanh tẩy vào ba mươi năm trước…!”
Đó là một sự việc đã xảy ra trước khi Marie chào đời.
Để phản ứng lại với sự cố chí mạng diện rộng trong cơ chế máy của thành phố, chính phủ đương thời đang nhanh chóng chấp thuận phương án ứng biến thảm họa. Họ đã thực thi lệnh thanh tẩy mà không cần chờ đến hội Meister ra tay.
Dĩ nhiên, chuyện này đã dẫn đến một cuộc náo loạn và các bộ trưởng bị ép cách chức. Tuy nhiên khi một cuộc điều tra sau đó vào cuộc, họ cho rằng nếu quyết định bị trì trệ, ảnh hưởng của trục trặc đấy sẽ lan đến toàn bộ Grid ở phía tây Nhật bản, ý kiến của dân đã được thay đổi.
Vì thế, đó được xem như là điều không thể tránh khỏi, vì quyết định khó khăn. Thực tế thì, thậm chí còn nhiều hơn những kẻ ủng hộ chính quyền liên bang trong những phương pháp quyết đoán và chấp nhận những hy sinh cần thiết.
Thế nhưng, “… Ngoài lừa ra thì chẳng có gì khác,” Morikatsu Muroi chối bỏ mẩu sự kiện lịch sử đó, giọng ông ta run lên. “Lúc này đây, việc nguyên cứu công nghệ điện từ được tổ chức bên trong Shiga Grid. Đó là một dự án lớn mang tính quốc gia… Vì lí do này, một vạn nhân viên Lực lượng kĩ thuật đã được triệu tập lại tại đây.
“Công nghệ điện tử…!” Marie lẩm bẩm, đôi mắt trừng trừng. Đó đã là một thứ gì từng rộng khắp trong thời cổ đại rồi, nhưng trong thế giới hiện đại nơi mọi thứ đều được tạo nên từ những chiếc bánh răng—
“Đúng thế… Đó là chống lại hiệp ước quốc tế. Một vùng điện từ lớn đã bị rò rỉ khỏi khu nghiên cứu giữa một cuộc thí nghiệm, khiến cho toàn bộ cơ chế của cả thành phố đã bị trục trặc. ‘Loại bỏ mọi thứ và che đậy nó đi trước khi hội Meister nhập cuộc và tìm ra được sự thật’— đây mới chính là lí do dẫn đến cuộc thanh tẩy ở Shiga Grid.”
Sự vô cảm hiện rõ trên gương mặt của Marie. Chỉ đôi mắt màu lục ngọc của cô là đang cháy bừng lên mỗi khi cô nhìn vào khuôn mặt của vị thống đốc.
“—Thủ tục giấy tờ cần thiết để tiến hành thanh tẩy thành phố đã được chuẩn bị từ trước khi có biến cố bất ngờ xảy đến. Nó đã được chuẩn bị sẵn sàng để được thi hành bất cứ lúc nào chỉ bằng việc Chánh văn phòng Nội các kí xác nhận. Dựa trên những bản ghi chép, đại đa số người dân Shiga đã có thể thoát khỏi thành phố an toàn để tị nạn ở thành phố khác được dàn xếp trước. Thành phố đó—là Mie.”
“……”
“Tuy nhiên, bọn họ…. những kĩ sư đồng hồ bị đào thải bởi chính phủ liên bang đã sống sót. Họ đã quyết định sẽ ổn định tổ chức lại tại Mie, thừa cơ hội tình trạng dân tị nạn như một bức bình phong để lẩn trốn khỏi quyền lực chính phủ. Mọi thứ diễn ra sau màn bạt phải lặng lẽ, nhanh chóng.”
Chững lại, ông ta ngước đầu lên. Mồ hôi rỉ ra trên trán đầy nếp nhăn già dặn. “…Mười hai năm. Đó là khoảng thời gian họ đã mất để giành được quyền kiểm soát Mie.”
“Tại sao lại cần thiết thế?” Marie hạ giọng hỏi. “Bọn chúng đã tham gia vào nghiên cứu phi pháp theo lệnh quốc gia. Dự án xém chút nữa đã bị lộ tẩy nên bọn họ bị bịt miệng. Ta hiểu chuyện này. Nhưng nếu là vậy thì tại sao không kể ra sự thật cho nó đơn giản hơn?”
“…Thế thì sao cơ? Nơi tị nạn duy nhất của họ, Mie, sẽ trở thành thành phố kế tiếp bị nhúng sâu vào lòng đất à?” Buông ra một tiếng thở dài, Muroi lắc đầu. “Shiga đã bị nhúng chìm vì mục đích duy nhất và che đậy. Cô nói sao về việc chính phủ liên bang sẽ không cho chìm luôn Mie nếu bọn chúng biết rằng kĩ sư đồng hồ Shiga vẫn còn sống—quét sạch mầm mống đúng không?”
“Chuyện này… Không đời nào bọn họ có thể thanh tẩy thành phố khác một cách vội vã vậy được, chỉ sự mất mát của Shiga thôi là đã quá tổn hại rồi.”
Những thành phố là thuộc địa của một quốc gia. Ngay khi công nghệ hiện đại vẫn chưa đủ khả năng tái liên kết các thành phố, việc thanh tẩy một thành phố đồng nghĩa với việc quốc gia sẽ mất thuộc địa.
Shiga đã bị nhấn chìm vì mục đích che giấu hành vi nghiên cứu phi pháp lẽ ra đã là một phương án được quyết định trong gang tấc rồi.
Ngay từ ban đầu, nếu như Nhật bản tiếp tục thanh tẩy liên tiếp các thành phố của nó, những quốc gia khác sẽ đặt đủ loại nghi vấn như một lẽ tất yếu ngay.
Ấy vậy mà, Muroi chếch miệng cất lời. “Nghe thì có vẻ hợp lí đấy. Nhưng nếu tôi có thể—thì thôi điệu bộ lại đi. Shiga bị chốt hạ bởi đám chính quyền đó ngay trước mắt. Lực lượng kĩ thuật Shiga đã bị bỏ mặt cho chết rồi còn gì.”
“Đừng bảo tôi rằng cô đang nghiêm túc nói chúng tôi nên tin tưởng lũ điên tại chính phủ sẽ nghĩ sao cho thông suốt nhé. Cô thật sự yêu cầu chúng tôi đặt cược mạng sống của bản thân và gia đình vì lẽ đó sao?”
“…….”
Marie không trả lời được.
Một nụ cười thô kệch, kích động hiện lên trên khuôn mặt của Muroi. “Lúc này tôi chỉ đơn thuần là một kẻ được bù đắp vào cho đủ số ghế trong hội đồng thôi. Khi vô cớ liên hệ được với thủ lĩnh của ‘họ,’ tôi đã sớm nhận ra ngay tình hình này. Nếu có một ngày sự tồn tại của ‘họ’ bị phát giác, Mie sẽ bị đánh chìm ngay. Trước khi chuyện đó xảy ra, chúng tôi phải cần một thứ gì đó để có thể khiến cho bọn chính phủ phải ngồi vào bàn đàm phán bằng bất cứ giá nào đã.”
“…Ông nói thứ gì đó là đang nhắc tới vũ khi khổng lồ ở bên dưới lòng đất sao?”
Muroi gật đầu. “Tôi không được biết cụ thể, nhưng tôi biết rằng Lực lượng kĩ thuật Shiga đang theo đuổi một nguồn sức mạnh rõ ràng. Một vật cản đủ lớn để khi thậm chí lũ chính phủ liên bang phải cử quân đội quốc gia đến thanh tẩy Mie, nó sẽ đẩy lùi bọn họ lại.”
Marie cau mày nhìn Muroi, nét mặt cô vẫn dữ tợn. “Thế là đã đủ đáng giá để thậm chí tháo tung cả tháp đồng hồ của ông hay không?”
“Chưa đủ nguyên liệu thô chỉ từ tàn tích của Shiga để lại… hoặc tôi được bảo thế. Chúng đã thông nhất rằng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi,” Muroi dứt khoát trả lời, khuôn mặt ông như cắt không còn giọt máu.
Marie nheo mắt, “Vì mục đích ngăn cản?”
“Đúng thế,” Muroi rặn thốt nên lời, gần tựa ông đang thở hổn hển. “Chuyện này là rất có hiệu quả như chúng tôi dự đoán. Sự tồn tại của Lực lượng kĩ thuật Shiga đã bị phát hiện ra bởi chính phủ liên bang vài năm trước; thế nhưng việc bọn họ kiểm soát được Mie cũng như đang sở hữu một vật ngăn cản quân sự mạnh mẽ đã cho phép họ đàm phán được một hiệp ước bí mật với chính quyền.”
“Sức mạnh đáng sợ của nó đích thị là một nhân tố, nhưng sự tồn tại của vũ khí khổng lồ đó, không gì hơn một bằng chứng cho cuộc thanh tẩy phi pháp mà họ đã bị ép buộc, cũng là rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi trước giờ chưa hề phải sử dụng, mặt dù chúng tôi có nó suốt một thời gian dài.”
Muroi đã phát sốt khẩn nài trước hoàn cảnh của mình; thế nhưng, Marie cúi đầu nhìn ông một cách lặng lẽ. Cô hiểu được những gì mà ông nói. Kể cả khi họ phải biết rằng Mie không thể bị thanh tẩy một cách dễ dàng được, họ cũng không thể tin tưởng vào logic đó. Nổi khiếp sợ đã thúc đẩy họ tìm kiếm một sức mạnh rõ ràng hơn.
Ấy vậy mà, chuyện đấy— “Ông nói dối.”
“Đó là sự thật!” Muroi hét lên, biểu cảm trong ông tuyệt vọng.
Marie nhìn chằm vào ông ta, rồi hỏi, từng tiếng phát ra rất rõ, “Nếu thế thì tại sao thứ vũ khí ấy lại được đặt ở chế độ sẵn sàng?”
“…Cô nói gì cơ?” Muroi mở to mắt, chết lặng.
Phản ứng của ông khiến Marie bất ngờ, cô tiếp tục, “Bọn tôi đã xuống lòng đất và đã nhìn thấy thứ vũ khí đó. Nó đã được cài đặt để triển khai bất cứ lúc nào. Ông bảo không thật sự có kế hoạch phải dùng đến thì đâu cần thiết phải làm như vậy.”
“……”
Muroi chìm vào trong thinh lặng. Sự im lặng của ông không phải là do ai bịt miệng, cũng không phải phát giác trong lời nói của ai là lừa lọc. Đôi măt của ông ta chỉ đơn giản là mở lớn vì sốc, đôi vai rộng của ông run lên bần bật.
“—Hiểu rồi, hóa ra là như thế!” Thình lình thay, vai ông chùng xuống. Khi Marie và Halter đưa ông những ánh nhìn khó hiểu, ông ta buông một tiếng thở dài rồi lắc đầu, không còn chút sức sống nào. “Kết thúc rồi. Mọi thứ đã kết thúc rồi…”
“…Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông không tự biên tự diễn như thế, ông biết mà. Không định giải thích ra hay sao?” Marie chất vấn.
Còn Muroi thì bật cười chế giễu. Vị thống đốc của Mie ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Marie. Mặc dù phần còn lại trên khuôn mặt của ông ta đều trắng bệnh và run rẩy trong nỗi sợ, miệng ông ta méo mó, khinh bỉ. “Haah… Cô thật sự không biết gì cả. Mặc dù cô ầm ĩ thuyết giáo tôi các kiểu, rối cuộc thì cô cũng chỉ là một cô tiểu thư ngây thơ thôi, hử?”
“—!” Marie nhướn mày lên trước nhận xét của ông ta.
Halter đang đứng đằng sau lưng Muroi, kéo cổ áo ông ta lại về sau rồi nói nhỏ, “Oy, đừng hồ đồ thế. Cẩn thận lời nói của ông đấy.”
“Câm con mẫu hậu ngươi lại!!” Muroi thét lớn. Biểu hiện trong ông mang tính đe dọa đến mức Halter bất giác buông cổ áo ông ta ra. Ông trừng mắt nhìn Marie và Halter. “Các ngươi vẫn không hiểu ra à?! Thứ vũ khí đó ban đầu là coi là một vật cản và sẽ không bao giờ được sử dụng. Nó là tấm kim bài nhiều nhất là giúp tránh khỏi việc bị thanh tẩy thôi! Thế mà nó lại hoạt động? Thậm chí một thằng ngu cũng biết chuyện gì đã xảy ra!”
Ông ta ngừng một nhịp.
“—Thỏa thuận bị hủy rồi! Lũ chính phủ lên kế hoạch để loại bỏ chúng ta. Và bọn họ, quân đội Shiga, chắc chắn đã lên kế hoạch chống trả. Tất cả đều là lỗi của mày cả, Marie Bell Breguet!”
Marie nhướng mày. Cô không hiểu ông ta lí sự thế nào lại tố cáo cô; thế nhưng, Halter xem ra đã hiểu chuyện, ông khẽ nuốt bọt.
“Hả! Tên to con này hẳn đã nhận ra được rồi. Bọn khốn các ngươi có thể mường tượng được ra bao nhiêu tổn thất mà lũ người chính phủ và quân đội quốc gia đã chịu đựng hay không, bao nhiêu tín nhiệm bọn chúng đã đánh mất trước cộng đồng quốc tế?!”
“———”
“Bọn chúng phải cần đến một kẻ thù để có thể lợi dụng được để lấy lại vị thế của chúng chứ còn quái gì nữa!!”
“—!” Ngay tức khắc, mọi thứ đã được liên kết lại trong tâm trí của Marie.
Tokyo đang tập kết quân sự khi quân đội Mie—hay đúng hơn, quân đội chính của Shiga—đang chuẩn bị vũ khí sẵn sàng để thổi bùng ngọn lửa chiến tranh. Chính phủ liên bang đang làm ngơ trước tồn tại của họ, nhưng giờ lại đang cố nghiền nát họ ra. Tại sao chứ?”
Vụ việc duy nhất có thể dẫn chết chuyện này—chính là lần cố toan tính thanh tẩy Kyoto.
Kế hoạch thiết kế ra để nhấn chìm Kyoto cùng với hai mươi triệu người dân thành phố xuống lòng đất. Sau khi kế hoạch bị hủy hoại, toàn bộ câu chuyện đều đã được phơi bày ra ánh sáng bởi một kẻ tố giác ẩn danh.
Thiệt hại đã làm ảnh hưởng với phẩm chất của một quốc gia. Dân chúng đã mất niềm tin nơi chính phủ và các tập đoàn—trong tình thế đó, chính phủ nên làm gì để dễ dàng nhanh chóng gầy dựng lại sự tín nhiệm?
Câu trả lời rất đơn giản—bọn họ chỉ việc hoàn thành một sứ mệnh xứng đáng được mọi người tuyên dương thôi. Lấy ví dụ, việc loại bỏ một nhóm phiến quân chống lại hiệp ước quốc tế bằng vũ lực. Chuyện này như một tên trúng hai con nhạn vậy—
“Hiểu ra chưa? Lỗi của mày cả đấy!” Muroi thảng thốt, người ông run rẩy dữ dội đến mức ghế ông ta ngồi cũng lắc mạnh. “Kẻ khốn nào tố giác đấy, mày làm chứ còn ai vào đây! Sốc quá nhỉ! Mày tự tô đẹp bản thân là anh hùng của công lý phải không? Đến lúc trưởng thành rồi nhóc! Những gì mày làm chỉ khuấy động cả thế giới vào rối loạn thôi, chả có cái gì để mà tự hào đâu!”
“———”
“Nhờ ơn mày can thiệp vào, lũ khốn chính phủ đã bị dồn đến chân tường rồi! Bảo sao bọn nó lên kế hoạch bôi tro trét trấu vào mặt chúng ta như những kẻ xấu xa rồi chơi trò anh hùng chính nghĩa! Mày chính là kẻ đã ép bọn nó phải viết lên viễn cảnh này đấy!!”
“………”
Marie không đáp lại được gì. Khuôn mặt cô, ban đầu vốn vô cảm, trở nên trắng như tờ, như muốn bệch nặng hơn. Đôi môi cô cứng đờ lại.
Nhìn thấy cô như thế, vị thống đốc khịt mũi chế nhạo. “Nhưng mà, có vẻ như lũ chính phủ cũng không hiểu rõ. Rằng quân đội Shiga… không, chúng ta đã cảm thấy sao khi phải sống như vậy trong suốt 30 năm trời.”
Ông ta chếch môi nói tiếp, “…Thời gian qua, ba mươi năm dài đằng đẵng… Bọn ta đã lo ngại rằng: Khi nào lũ chính phủ sẽ đánh hơi được sự tồn tại của ‘họ’ rồi quyết định thanh tẩy tất cả chúng ta? Chúng ta đã bị nỗi sợ hãi dày vò; nỗi khiếp sợ đã hóa thành một cơn ám ảnh—Chuyện gì sẽ đến nếu con bài tẩy mà chúng ta tạo ra do tuyệt vọng biến thành một mối đe dọa trên mặt giấy thôi…?”
Marie hiểu ý ông ta nói.
—Món vũ khí khổng lồ mà mình đã trông thấy ở tầng thấp nhất dưới lòng đất của Mie.
Bao nhiêu thiệt hại phải nhận nếu một thứ như thế được thả xổng ra ngoài? Kể cả khi quân đội Tokyo đã hiệp lực cùng nhau và nghiêm trọng hóa vấn đề, bọn họ cũng không thể nào đơn phương hủy diệt Mie đơn giản thế.
“…”
Marie cắn môi, kiềm nén hơi sức. Cô đã bắt đầu cảm thấy khó thở. Người đàn ông ở trước mặt cô chắc chắn không biết rõ chi tiết vũ khí. Nhưng ông ta biết rất rõ những thứ khác; Ông ta tuyệt đối chắc chắn rằng vũ khí đó, cực điểm của nổi khiếp sợ và ám ảnh của những kĩ sư đồng hồ Shiga—không thể là một thứ gì đó nửa mùa được.
Muroi bật cười. “Tao tưởng mày không hiểu được sự lựa chọn mà bọn tao phải thực hiện để sống sót tời giờ, thưa quý cô Tự nhân mình là Thiên tài. Lịch sử đã được viết nên bởi những kẻ thắng cuộc. Quân đội Shiga sẽ không nhân từ mà quét sạch hết quân thù dưới cái tên của ‘chính nghĩa.’”
“Tuy vậy,” ông ta ngừng lời, rồi phụ họa thêm với chất giọng khô khốc, “ai mà biết được bao nhiêu thiệt hại sẽ gây ra trong trận chiến. Có thể là một hoặc hai cái grid ở đâu đó sẽ rơi xuống không biết chừng—giờ thì, một lần nữa, ai sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này lần nữa đây?”
Marie không đáp lại. Cô không thể đáp lại được gì cả. Đôi mắt cô mở to trước cú sốc tinh thần dữ dội, tay chân cô run bần. Tiếng nuốt nước bọt từ cổ họng cô vang lên.
“—Chính là mày đấy!!” Muroi hét lớn, giọng ông ta thấm tháp cơn giận dữ không hồi kết. Khuôn mặt ông ta méo xệch vì thù hằn khi nhìn Marie, máu ông sục sôi. “Giá như mà mày câm họng và chết ở cái xó nào đó đi—chuyện đã không tới mức này, đồ khốn nạn!!”
3 Bình luận