• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Ngày thứ 68: Senpai, anh có hay đến mấy cửa hàng này không ạ?

24 Bình luận - Độ dài: 1,146 từ - Cập nhật:

###

Thứ năm ngày 23 tháng 11 là ngày nghỉ lễ. Ngày nghỉ ngơi để bày tỏ lòng biết ơn tới mọi công nhân.

Là Ngày Biết Ơn Lao Động.

10 giờ sáng vào một ngày nghỉ lễ như vậy, không hiểu sao tôi lại đang bước đi bên cạnh Kouhai-chan.

“Tại sao anh lại đi với em nhỉ, nghe không thấy kỳ lạ à?”

“Nhưng senpai cuối cùng vẫn đến mà ta?”

“Thế thôi, anh về.”

Khoảnh khắc tôi dừng bước chân, Kouhai-chan chộp lấy cổ tay tôi.

“Không được.”

Địa điểm nhỏ kéo tôi đến là Kinko.

Copy, in và in poster. Có vẻ nó là một cửa tiệm tuyệt vời cái gì cũng làm được, miễn là liên quan đến ‘in’.

Tôi nói ‘có vẻ’ là vì đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Nhưng tôi cảm giác mình nghe tới tên nó khá nhiều trên mạng.

“Ưm, chắc là đây đúng không ạ?”

“Sao lại hỏi anh?”

“Đây là lần đầu tiên em tới mấy chỗ thế này mà.”

“Anh cũng thế, được chưa!”

Lễ hội văn hóa bắt đầu vào thứ bảy, nhưng hạn Kouhai-chan mang dữ liệu đi in là thứ năm. Tiệm Kinko rất tuyệt vời, có vẻ ta có thể dễ dàng tạo các bản in đặc biệt như poster và panel ở đây. Mà tôi cũng chỉ vừa phát hiện ra một lúc trước thôi.

Kouhai-chan lại gần quầy hàng với USB trên tay.

Tôi mơ màng một lúc, và trước khi tôi nhận ra thì Kouhai-chan đã trở lại bên cạnh tôi rồi.

“Senpai.”

“A, em xong rồi hả?”

“Vâng. Họ bảo nó sẽ xong vào ngày mai.”

Quá nhanh quá tuyệt vời…

“Thế về nhà thôi.”

Tôi mở app bản đồ, xem đường đi tới nhà ga và rời khỏi tiệm.

Giờ thì về nhà và ngủ tiếp nào.

“Khoan đã senpai! Sao anh lại cứ đi như thế được?”

“Nhưng chúng ta xong việc rồi mà.”

“Ý em là anh không cần phải vội thế. Senpai cũng không có hẹn nào đúng không ạ?”

“Anh có hẹn về nhà và ngủ…”

“Tức là anh không có ha. Em hiểu rồi.”

Tôi bị cho ăn nguyên quả bơ.

“Ăn trưa thì… sớm quá nhỉ. Mình đi uống trà đi ạ.”

***

Chúng mình tìm một nơi thích hợp và rốt cuộc lại vào cửa tiệm McD bắt mắt.

Senpai gọi bánh táo và cà phê, còn mình gọi cacao. Hai đứa yên vị trên tầng hai của tòa nhà.

“Phù, ấm quá.”

Senpai thở dài, hai tay ôm lấy cốc cà phê. Phải rồi ha, anh ấy cũng dễ bị lạnh.

“Ấm thật~”

“Không, giờ không phải lúc khen McD ấm đâu.”

“Tại sao ạ?”

Mình làm một ngụm cacao. Vị ngọt lan truyền khắp miệng, cảm giác cả cơ thể được chữa lành hoàn toàn.

“Tại sao em lại bắt anh đi cùng em, dù đây là công chuyện của câu lạc bộ mỹ thuật?”

“Giờ anh mới hỏi ấy ạ?”

“Anh biết là trễ rồi mà.”

Hôm nay là hai ngày trước khi lễ hội văn hóa bắt đầu. Không có tiết học, nhưng ta phải bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội. Tất nhiên câu lạc bộ cũng không phải ngoại lệ.

“Vì mọi người trong câu lạc bộ đang ở trường.”

“À, để chuẩn bị hả?”

Đúng là hội trưởng hội học sinh, anh ấy nắm được vấn đề ngay.

“Ơ, nhưng không phải Kouhai-chan cũng là thành viên câu lạc bộ mỹ thuật sao?”

“Em đang vẽ dở bức tranh của mình.”

“Đó là lời của người đang uống cacao ở McD nói đấy hả?”

“Em chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng, thế nên không thành vấn đề, phải không ạ?”

“Cái đó Kinko họ lo hết rồi mà…”

“Ăn uống chút xíu thì có sao đâu ạ?”

###

Không biết sẽ thế nào nếu tôi báo cho bạn cùng lớp tôi, Idezuka biết con nhỏ này đang làm gì nhỉ.

Nhưng tất nhiên tôi sẽ không làm vậy chỉ vì tôi nghĩ thế, và nhỏ thành viên ma này cũng chả rõ có vai trò quan trọng không nữa.

“Mà senpai nè. ‘Câu hỏi ngày hôm nay’ ạ.”

Hai đứa ngồi đối diện nhau, nên tôi có thể nhìn mắt nhỏ trực tiếp.

“Senpai, anh có hay đến mấy cửa hàng này không ạ?”

“Anh không hay đến các cửa hàng khác, nhưng anh tới McD khá nhiều.”

Kouhai-chan tựa cằm vào một tay như thể nhỏ đang tận hưởng việc thăm dò tôi.

“Anh đến khi nào và hay gọi đồ gì ạ?”

“Cuối tuần.”

“Vậy là cũng có lúc senpai chịu rời khỏi nhà vào cuối tuần nhỉ.”

“Tất nhiên có chứ. Vô duyên.”

Tôi uống một hụng cà phê để dịu họng. Dù là cuối thu nhưng không khí vẫn khô và mùa đông đang dần tới.

“Uầy…”

“Trên đường mua sách mới về.”

“Vâng.”

“Hoặc trên đường mua sách cũ về.”

Tôi thường hay đến chỗ thanh lý sách.

“Là một mà anh?”

“Đừng có gộp tiệm sách và cửa hàng sách cũ làm một.”

Bởi vì chúng khác nhau hoàn toàn. Nhất là cách xếp sách khác nhau.

“Thế rồi, những lúc đó anh đi mua về vào buổi trưa. Nhân dịp đó anh sẽ dùng cái này.”

Tôi rút ra phiếu ưu đãi cổ đông từ trong ví và cho Kouhai-chan xem.

“Đây là cái gì ạ?”

“Cái này kiểu được tặng cho một cổ đông ấy, nên anh có thể ăn thoải mái mà không lo giá.”

Kouhai-chan nghiêng đầu thắc mắc.

“Ơ, senpai, anh mua cổ phiếu ở đây ạ?”

“À, bà anh có và đưa nó cho anh vì nhiều quá.”

“Uầy…”

Mà nhìn phiếu ưu đãi cổ đông cũng chẳng có gì thú vị lắm.

Tôi để lại nó vào ví và cắn một miếng bánh táo.

Cảm giác giòn giòn và vị ngọt của bánh táo tan ra trong miệng thật tuyệt.

“Thế ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của anh cho Kouhai-chan đây. Em có hay đến McD không?”

“Em hay đến vào lúc định buôn dưa lê sau giờ học nhưng mà lại không mang nhiều tiền.”

“Cụ thế quá nhỉ.”

Nhỏ trả lời trôi chảy luôn.

***

“Thế em hay gọi gì? Theo như anh nghĩ là cacao hả?”

Mình phải suy nghĩ một chút với câu hỏi này của senpai.

Thường thì mình sẽ gọi…

“Khoai tây chiên?”

“Không có gì đặc sắc.”

“Em có uống cacao nhiều thế đâu.”

“Vậy hả? Anh tưởng em là kiểu sẽ lúc nào cũng uống cacao chứ.”

“Chỉ hôm nay thôi ạ.”

Dù sao thì, thi thoảng em cũng muốn tận hưởng cảm giác ngọt ngào này chứ, senpai.

=====================

Những điều mình biết về senpai số 68

Có vẻ anh ấy đến McD khá thường xuyên.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Sao tôi cũng cảm thấy vị ngọt thế này...
Tks trans
Xem thêm
Câu chốt ngọt quớ :))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
cảm giác ngọt ngào kìa ~~~~~
arigatou trans ~~
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Bao giờ ra chap mới vậy ad.
Xem thêm
CHỦ THỚT
MOD
TRANS
tầm 2 chap 1 tuần, vui thì nhiều hơn
Xem thêm
@Zennomi: ok mod. Hóng chap 100 với ngoại truyện quá .
Xem thêm