07. Ở phía bên kia tấm gương.
Những cánh hoa hồng bị giựt ra và rơi lả tả xuống dưới. Nhiều người ngồi quây quần để giựt cánh hoa nên cái chậu nhanh chóng được lấp đầy.
"Làm xong kem bôi tay rồi chứ?"
"Ừ."
Một mùi hương thơm ngát tỏa ra trong khi các hầu gái nói chuyện với nhau. Những cánh hoa hồng sặc sỡ nổi trên mặt nước.
Những cánh hoa màu đỏ, trắng, hồng bắt đầu được nấu trên bếp lửa. Hầu gái vừa quấy đều bên trong nồi, vừa nói.
"Mùa đông kết thúc rồi thật là thích quá. Cứ mỗi lần thức dậy vào sáng mùa đông là lại thấy lạnh chết đi được."
Mùa đông dài đã kết thúc và mùa xuân đã sang. Hoa viên chỉ có những nhánh cây trơ trọi giờ cũng đã bắt đầu nở hoa.
Các hầu gái ngắt hoa hồng mới nở đầu xuân và đang làm nước hoa hồng. Điều này khiến cho các hầu gái rất háo hức.
Mùa đông họ cũng ngắt hoa hồng trong nhà kính để làm mĩ phẩm, nhưng dù nào thế thì hoa hồng nở vào mùa xuân vẫn mang sự khác biệt rõ rệt.
"Nhìn hoa hồng lại làm tôi nhớ tới bánh kem hoa hồng được ăn lần trước"
"Cái lần trước được ăn khi tổ chức tiệc sinh nhật cho công chúa Blanche ấy hả?"
"Ừm, cái đó đó"
Tiệc sinh nhật công chúa Blanche là chuyện vào 1 tháng trước. Sinh nhật thì năm nào cũng làm nhưng tiệc sinh nhật năm nay đặc biệt khác.
Sinh nhật của công chúa Blanche cứ như là một kiểu sự kiện quốc chính, mang tính nghiêm túc và nghĩa vụ.
Nhiều kẻ nhân dịp sinh nhật của Blanche để gửi tới những món quà mang tính chính trị và khẳng định vị thế của mình.
Được rất nhiều người chúc mừng sinh nhật nhưng Blanche luôn bộc lộ rõ sự căng thẳng. Thế nhưng vào năm nay.....
"Công chúa Blanche trông rất hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi thấy Công Chúa vui mừng như vậy vào sinh nhật"
Khuôn mặt của Blanche lúc ấy như ngập tràn những đóa hoa xuân chớm nở. Nụ cười của Công Chúa đáng yêu tới mức người nhìn cũng phải cười theo.
Và ở bên cạnh Blanche có Abigail và Sablian.
"Đây cũng là lần đầu bệ hạ quan tâm tới sinh nhật của công chúa Blanche như vậy nhỉ?"
"Đúng thế đấy"
Sablian chưa từng bỏ qua tiệc sinh nhật của Blanche. Nhưng mỗi lần tổ chức tiệc thì thái độ của anh trông rất lạnh lùng.
Thái độ đối với người thừa kế chứ không phải là với con gái mình. Sau khi nói lời chúc mừng thì anh không nhìn Blanche mà đi nói chuyện với các quý tộc khác.
"Năm nay khi bước vào hội trường, bệ hạ đã bế công chúa Blanche vào cơ mà. Lúc ấy tôi đã không tin được vào mắt mình luôn"
"Đúng đấy. Nhìn cảnh đó tôi cũng kinh ngạc lắm"
Không có ai là không kinh ngạc khi thấy cảnh ấy. Cả Blanche được Sablian bế còn có vẻ lúng túng nữa là.
Các hầu gái nhớ lại cảnh ấy và cười khúc khích. Giữa lúc ấy thì cái nồi đang sôi sùng sục.
"Chắc có lẽ cũng là nhờ Vương Phi nhỉ?"
Các hầu gái khác gật đầu tỏ ý đồng tình với lời nói ấy.
"Trong suốt buổi tiệc Công Chúa đã ngồi trên đùi Abigail-nim đấy. Dễ thương thật"
"Nghe nói cũng nhờ Abigail-nim mà chúng ta mới được ăn bánh"
Dù là chuyện đương nhiên nhưng hầu gái, hạ nhân và những người làm tầng lớp thấp không có cơ hội được thưởng thức đồ ăn của quý tộc.
Cách duy nhất là ăn thức ăn mà cái quý tộc không ăn hết. Nói cách khác thì là ăn đồ thừa nhưng mà không thể nói như thế được.
So sánh với bữa ăn hàng ngày của họ: soup, một mẩu bánh mì, một miếng phô mai, thì thức ăn thừa của quý tộc chẳng khác gì một bữa tiệc.
Thế nhưng vào năm nay, trước khi tiệc sinh nhật bắt đầu, Abigail đã ra lệnh là ban rượu vang và bánh sinh nhật cho tất cả những người ở trong cung điện.
Bởi vì là sinh nhật của Blanche nên tất cả đều được phép ăn cùng một loại thức ăn một cách vui vẻ. Tới tận bây giờ chưa từng có một Hoàng tộc nào ban phát ân huệ như thế.
"Thật tốt biết bao nếu như có thêm Hoàng Tử hoặc Công Chúa được sinh ra. Để chúng ta có thể ăn bánh thật nhiều lần"
Trước mong ước tha thiết và trẻ con của hầu gái nhỏ tuổi, những tiếng cười khanh khách vang lên.
"Phải đấy. Chắc là cũng sắp tới lúc Vương Phi mang thai rồi chứ?"
"Giờ quan hệ của hai vị ấy đã tốt lên rất nhiều rồi cơ mà"
Các hầu gái buôn chuyện về đứa con còn chưa chào đời của Vua. Tất nhiên, họ có thể tưởng tượng ra chuyện như vậy là bởi không biết gì về chuyện Abigail và Sablian chỉ nắm tay nhau ngủ.
"Lần này mà sinh được hoàng tử thì tốt biết mấy"
"Sẽ giống ai nhỉ?"
"Dù giống Vương Phi hay giống bệ hạ đi nữa thì chắc chắn sẽ đó là một đứa bé xinh xắn"
Tiếc thay đó là chuyện vô vọng với tình hình hiện tại. Khi mà các hầu gái chuyện trò thì nước hoa hồng đã nguội. Hầu gái lọc nước hoa hồng bằng miếng vải và nói.
"Cơ mà không phải tới giờ Vương phi và Công chúa dùng trà rồi sao?"
"Ui cha, thời gian chạy nhanh thật đấy, tôi phải đi ngay đây"
Một thị nữ đang ngồi trong góc đứng bật dậy. Hầu gái cầm cái khay có đựng hồng trà, bánh kẹo và mứt hoa hồng, và hướng tới phòng trà.
Cô sử dụng lối đi chuyên dụng cho người làm và bước vào trong phòng trà. Từ trước khi bước vào phòng trà hầu gái đã nghe thấy giọng nói thánh thót.
"Giờ đã sang xuân rồi Blanche. Trời ấm thêm một chút thì chúng ta đi tới rừng chơi nhé?"
"Vâng, con thích lắm ạ!"
Abigail và Blanche đang nói chuyện với nhau rất tình cảm. Nụ cười của Vương Phi thật dịu dàng.
Trước đây khuôn mặt của Abigail cứ như là ma quỷ vậy mà từ lúc nào đã thay đổi thành như vậy. Hầu gái trầm trồ trong lòng và bày biện đồ lên bàn. Hồng trà nóng ấm tỏa ngát hương.
"Đây là mứt hoa hồng làm từ những bông hoa đầu tiên của năm nay đấy ạ, thưa Vương Phi"
Hầu gái giải thích thêm một cách cẩn trọng. Mứt hoa hồng với màu đỏ lóng lánh như ruby trông vừa ngon mắt vừa đẹp đẽ.
"Vậy sao? Đáng để thử đấy. Blanche, ta cho mứt vào hồng trà nhé?"
"Vâng ạ!"
Abigail múc mứt hoa hồng và bỏ vào trong tách trà của Blanche. Hầu gái đang lui xuống thì nhìn thấy cảnh ấy và nở nụ cười mãn nguyện.
Ai nhìn vào cũng thấy đây là buổi tiệc trà đầm ấm của hai mẹ con. Abigail nhấp một ngụm trà với phong thái thanh cao.
"Cơ mà Blanche, nghe nói từ giờ các tiết học sẽ tăng thêm sao?"
"Vâng ạ! Giờ con đã 12 tuổi rồi.....nên phải học thêm nhiều hơn chứ ạ"
Blanche nói như vậy và cười vui vẻ. Có vẻ cô bé rất vui vì đã lên 12 tuổi. Abigail lặng lẽ cười vì cô vừa thấy Blanche đáng yêu vừa thấy lo cho con bé.
"Nếu học mà thấy mệt quá thì hãy nói ra nhé"
"Vâng, người đừng lo ạ! Tất cả giáo viên đều là người tốt và buổi học cũng rất vui"
Blanche cười tươi rói và rồi con bé làm vẻ mặt như vừa sực nhớ ra điều gì đó.
"A, đúng rồi. Lần này có giáo viên âm nhạc mới ạ. Nghe nói đó là người sẽ đảm nhiệm chức vụ nhạc công cung đình"
Từng có một nhạc công cung đình dạy âm nhạc và nhạc cụ cho Blanche. Năng lực tốt nhưng do cơ thể già yếu mà ông ấy đã rời cung.
"Con nghe nói đó là người từng dạy tiểu thư Karin"
"Tiểu thư Karin?"
Có thể dạy cho tiểu thư của nhà Công Tước thì hẳn phải là người rất có năng lực. Cũng phải cỡ đấy thì mới có thể trở thành giáo viên của Công chúa được chứ.
"Chiều nay vị ấy sẽ vào cung đấy ạ"
"Vậy sao. Ta cũng muốn tới chào hỏi vị ấy nữa, có được không?"
"Vâng! Tất nhiên rồi ạ"
Abigail cười và gật đầu. Rồi đột nghiên cô chợt nghĩ rằng thì ra mình đã coi Blanche như con gái ruột.
Cô nghĩ rằng mình cần phải đối xử tốt với người sẽ dạy dỗ Blanche. Dù cô là người ở tầng lớp cao hơn giáo viên ấy.
Khi đang uống trà và nói chuyện như vậy thì một đầy tớ đi vào trong.
"Thưa Công chúa Blanche, nhạc công Gideon xin được diện kiến ạ"
"Vâng. Hãy bảo người ấy vào đi"
Gideon? Đó là cái tên mà lần đầu tiên Abigail nghe thấy. Tên như vậy thì chắc là đàn ông. Abigail tò mò không biết đó là người như thế nào.
Một lúc sau, một nam nhân đi vào trong phòng tiếp khách. Hắn ta ôm một bó hoa hồng lớn.
Nhìn thấy Abigail, hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng lập tức chỉnh đốn lại biểu cảm. Gideon cúi người xuống một cách trịnh trọng.
"Lần đầu được gặp người, Công chúa Blanche, và cả Vương Phi Abigail. Tôi là Gideon của gia tộc Macleod, người sẽ nhậm chức nhạc công cung đình"
Lời chào ấy không chút sai sót nhưng khuôn mặt của Abigail đanh lại. Gideon bảo rằng đây là lần đầu gặp mặt nhưng đối với Abigail thì không phải thế. Cô đã nhìn thấy khuôn mặt của Gideon hàng chục lần rồi.
Lần đầu tiên cô thấy hắn là vào lễ hội quốc khánh. Nói chính xác thì hắn là người mà cô nhìn thấy trong gương.
Không có lý nào mà cô lại quên được khuôn mặt kia. Cô không thể nào quên được khuôn mặt của gã đàn ông đã luẩn quẩn quanh Blanche suốt lễ hội quốc khánh.
Gã đàn ông ấy đã ra khỏi gương và đang đứng trước mặt cô. Abigail hoảng hốt nhưng cô kìm nén cảm xúc lại.
"Gia tộc Macleod sao? Ta chưa từng được nghe qua đấy"
"Chỉ đơn thuần là gia tộc Tử Tước nên chắc là không thể tới được tai của ngài"
Gideon đáp lại một cách trịnh trọng và lễ phép. Abigail vừa nói chuyện với hắn vừa săm soi khuôn mặt hắn một cách tỉ mỉ.
Dù đã nhìn kĩ lại nhưng kia đúng là gã đàn ông tại lễ hội quốc khánh. Và ấn tượng của cô về hắn cũng không thay đổi nhiều. Cảm giác như là hắn đang che giấu điều gì đó.
"Dù là thuộc gia tộc Tử Tước nhưng có thể vào cung như thế này hẳn tài năng của ngươi rất xuất chúng"
"Vương Phi quá khen rồi ạ"
"Người giới thiệu ngươi là ai thế nhỉ?"
Thường thì gia sư của Hoàng Tộc là do những quý tộc cấp cao đảm nhiệm. Tước hiệu xếp theo thứ tự cao tới thấp là Công Tước, Hầu Tước, Bá Tước, Tử Tước, Nam Tước.
Trong số các Nam Tước thì cũng có rất nhiều người còn không bì được với những thường dân giàu có. Tử Tước đương nhiên cũng không phải là tầng lớp có thể dễ dàng bước chân vào cung.
Vậy nhưng chỉ dựa vào tài năng mà có thể bước chân vào cung ư? Hoang đường. Rõ ràng là có ai đó nâng đỡ cho. Và chắc hẳn cái người nâng đỡ ấy là......
"Công Tước Stork đã giới thiệu tôi ạ"
Khi nghe chuyện Gideon là gia sư của Karin thì Abigail cũng đã có dự cảm. Dù đó là cái tên mà cô đã đoán trước nhưng khi được nghe trực tiếp thì lại càng thấy khó chịu hơn.
___________________
Ừm, hôm nay có đi la liếm lung tung thì chợt nhận ra là mị dịch thô thật sự :'( :'( :'( Hic hic.....
Cơ mà nghĩ lại thì lý do đi dịch truyện 1 phần là vì văn dở ẹc nên muốn khắc phục 1 chút :'(
.....
............
Đôi khi mị lại tự hỏi không hiểu sao mà hồi mới đầu không bị mod trảm........
37 Bình luận
Sao mình có linh cảm tay nhạc công này sẽ sớm nối gót cựu bảo mẫu của công chúa nhỉ?
"Cơ mà không phải tới giờ Vương phi và Công chúa dùng trà sao rồi?" => Chỗ này chắc là "rồi sao" nhờ? :|
Ý kiến cá nhân tui thì văn phong của trans lâu lâu có vài chỗ "thô" nhưng hầu hết rất hợp với bộ này. Không hay thì tui cũng chả bám để đọc lâu vậy đâu. :3
Căn tui cx dở lắm, dở đến mức tự đọc lại cũng hổng dám lun, Tama-chan thế là hay hơn tui r
:V