Chương 76: Sự im lặng
[Bề ngoài em cũng chả có gì sáng sủa cả. Em cũng ngu dốt nữa. Em cần phải cố gắng học hỏi thêm nhiều điều nữa không thì...]
Tôi cảm thấy hơi thất vọng khi bị lườm bởi Nei-san
[Yo-chan, em đang nói cái gì vậy ?]
Nei-san nhìn vào tôi với khuôn mặt lo lắng
[Yo-chan rất dễ thương bởi vì em ấy hơi ngốc một chút, đừng có trở nên thông minh nữa !]
[...Gì cơ ?]
[Hãy cứ mãi ngốk nghếck như thế này nhé !]
....Errr, Nei-san ?
[Yoshida-kun, hiện tại em đang 15 tuổi đúng không ?]
Margo-san hỏi vọng ra từ phía ghế lái
[Vâng, đúng rồi ạ ]
[Vậy , em vẫn còn tận 5 năm nữa cơ ]
[...Sao cơ ạ ?]
[Cha xứ ở cơ cở chỗ bọn chị đã từng nói rằng " Con người vẫn còn có thể giáo dục được cho tới 20 tuổi " Khi họ đạt tới 20 tuổi , nhân cách của bọn họ sẽ được hoàn chỉnh và cũng sẽ khó mà thay đổi nó kể cả những biến cố lớn sau này nữa ...]
[Những thay đổi lớn ư ?]
[Chẳng hạn như gia nhập quân đội và bị kiểm soát 24/7 này...hoặc vào tù và bị buộc phải lao động công ích...Đời sống của một con người thường không có những biến động gì lớn cho lắm ]
[...Oh...]
[...Yoshida-kun, có thể chị chưa hỏi em câu này bao giờ nhưng chắc em đã từng nghe đến câu nói " Môi trường tạo nên thói quen , thói quen tạo nên tính cách và tính cách tạo nên số phận" rồi nhỉ ?]
[...Đây là lần đầu tiên em được nghe thấy câu đó đấy ]
[Những người mà muốn trở thành một người khác hoàn toàn bắt buộc phải thay đổi môi trường sống của họ. Cũng như môi trường thay đổi thì thói quen cũng sẽ phải thay đổi theo. Và khi thói quen đã thay đổi thì nhân cách cũng sẽ như vậy. Và nếu tính cách đã thay đổi thì nó cũng sẽ dẫn lối cho người đó đi tới một số phận hoàn toàn khác ]
Margo-san nói
...Nhưng
Liệu tôi có thể thoát ra khỏi cái căn nhà lạnh lẽo đó không ?
Mấy ngày nay rồi tôi chưa hề quay lại căn nhà đó một lần nào
Tôi đã sống tại nhà của Yuzuki-sensei suốt từ đó đến giờ
Katsuko-nee thì làm ra những bữa ăn ngon
Nhưng...Những chuyện như thế này sẽ không thể tiếp tục mãi được
Ngay bây giờ, chắc là tôi đang tận hưởng một giấc mơ ngắn ngủi nào đó mà thôi...
Chắc chắn cơ thể thật của tôi sẽ không xứng đáng để tận hưởng những điều này...
Đó là lý do tại sao tôi cần phải trả ơn những người này...
Tôi phải trở nên thật hữu dụng với họ...
Mọi người đều luôn đối xử tốt với tôi mà
Tôi sẽ phải quay trở về với cái ghế sofa trong cái căn phòng tăm tối đó sớm thôi
Chiếc xe tải của bọn tôi phượt trên từng nẻo đường giữa trời đêm...
[Chúng ta sẽ thiêu rụi cái tiệm hoa ghẻ lở của lũ Yakuza. Chị sẽ giải thích kỹ càng hơn khi chúng ta đến gần hơn...]
Margo-san đột nhiên nói lớn
[Tại sao chúng ta phải đốt tiệm hoa đó ?]
Chúng ta chỉ vừa mới bán hành cho bọn chúng một lúc trước
Margo-san đã tặng yêu cho lũ lâu nhâu vài cái tát yêu để đổi lấy mấy cái tay gãy và một lời hứa rút chạy của tên trùm
Hay đúng hơn , hiệp hội "Yakuza" đã quyết định cắt đứt với bọn chúng...
Cũng không cần thiết phải đốt đi tiệm hoa cửa bọn chúng mà nhỉ...
[Well, chẳng phải nếu đốt quách nó đi sẽ thú vị hơn sao ?]
Nei-san mỉm cười nói
Well, Nei-san có thể là một "tên cuồng thiêu đốt" nhưng...
[...Em nghĩ vậy là hơi quá tay ư ?]
Margo-san hỏi tôi trong khi liếc mắt ra ngoài cửa kính xe
[Vâng...một chút ạ ]
Tôi thành thật trả lời
[Chúng ta bắt buộc phải làm vậy ... Bởi vì đó là cách mà chúng ta làm việc ]
Margo-san cười
[...Đây là trường hợp mà lũ Yakuza cố gây sự với Nagisa-san trước. Tên Yakuza đó là một thành viên của một tổ chức nào đó và tổ chức đó phải chịu trách nhiệm cho những hành động đó ]
[...Dạ, em cũng nghĩ thế ]
[Đó là lý do tại sao Minaho đàm phám với tổ chức đó và họ đã "Cắt đứt" mối quan hệ với tên Yakuza đó...Em thấy mọi chuyện vẫn ổn thỏa chứ ?]
Yup...Gặp rắc rối, gửi lời than phiền và mọi chuyện đã được giải quyết...
Mọi thứ đều hoạt động trơn tru
Không có một lỗi nào ở đây cả.
[Tuy nhiên...Ở trong thế giới này, bất kể kết quả có thế nào đi chăng nữa, họ rất ghét việc thua lỗ ]
[...Eh ý chị là gì ?]
[Tổ chức đó sẽ ra vẻ trước mặt tên Yakuza mà bọn chúng mới "cắt đứt" với mấy câu nói kiểu " Tao làm như thế chỉ vì muốn tốt cho mày mà thôi" "Mày nên hoàn trả lại tiền khi có cơ hội "...]
[Chẳng phải thế hơi ...?]
[Lý do của chúng ta lại khác... Con người thường muốn thỏa thuận công bằng 50-50 đúng không ? Họ sẽ muốn cho "Mượn" một cái gì đó để rồi đòi lại gấp tỉ ...]
...Điều đó !
[Đó là lý do tại sao , phải có lối sống lệc lạc mới có thể tồn tại được trong thế giới này ]
Nei-san vừa cười vừa nói
[Chúng ta cần phải làm quá tay lên ! Em cần phải cho bọn chúng thấy rằng khi bọn chúng dám rớ tay lên "Kuromori" thì bọn chúng chắc chắn sẽ bị nghiền nát! Và chúng ta sẽ làm điều đó mà không cần tới mấy tên Yakuza từ tổ chức kia nữa !]
[Chúng ta cần phải khiến bọn chúng nghĩ rằng "Kuromori nguy hiểm vcl. Bọn chúng bị điên. Đó là những kẻ mà chúng mày không nên động tay tới..."]
...Haa
Thế nên chúng ta mới cần phải đi xa tới vậy
[...Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ thiêu rụi cái tiệm hoa rẻ rách của bọn Yakuza. Chúng ta sẽ biến nó thành một đống tro tàn...]
Đôi mắt của Margo-san phản chiếu qua gương ánh lên những tia nhìn mạnh mẽ
Margo-san thật sự đúng là người bảo hộ của "Kuromori"...
Chị ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình cho "Kuromori"...
20 phút sau, chiếc xe đã đỗ lại trước một nhà kho nằm ngoài rìa thị trấn
Lũ Yakuza lại chạy tiệm hoa ở một nơi thế này ư ?
[Nơi này có rất nhiều những nhà kho cũ kỹ và giá thuê cũng rẻ...Theo đây thì có vẻ bọn chúng không bán hoa trực tiếp mà bọn chúng cũng chỉ là một lũ lái buôn mà thôi !]
Có vẻ như Margo-san đã điều tra khá kỹ về lũ Yakuza này
[Đây rồi ]
Nhìn theo hướng mà Margo-san chỉ...
Một căn nhà kho hai tầng cũ kỹ...
Trông nó tã nát quá...Đây đích thị là một căn nhà được xây từ thời Showa
Có một biển hiệu xập xệ được viết nguệch ngoạch trên đó "Hana"....
Bạn sẽ chả thế phân biệt đó là cửa hàng hoa hay là cửa hàng mũi cả... (Trans: Hana có nghĩa là hoa mà cũng có nghĩa là mũi)
Hơn nữa, ở chỗ cửa hiệu còn có chữ "Churippu" ...(Trans: Viết theo dạng Hiragana chứ không phải Katakana, mang nghĩa đại khái là hoa tulip ...)
Đây chắc chắn là cửa hàng hoa của bọn Yakuza rồi
[Ở phía bên phải là bãi đỗ xe cho thuê hàng tháng , một tòa nhà đã bị phá hủy, một nhà kho ở phía bên trái mà hiện tại vẫn chưa có ai thuê. Bởi vì căn nhà này đã có bảo hiểm cháy nhà rồi nên người chủ cũ cũng sẽ không gặp rắc rối gì khi nó bị đốt trụi đâu. Nó sẽ trở thành đống đổ nát giống như tòa nhà bên cạnh thôi...]
Margo-san giải thích...
[Hãy đeo găng tay vào đi...đừng để lại bất cứ dấu vân tay nào hết]
Margo-san chuyền tay tôi một đôi găng tay da...
[Cũng có sẵn cả giày được chuẩn bị theo cỡ chân của Yoshida-kun nên em có thể thay nó đi rồi đấy. Đây là một loại giày được sản xuất hàng loạt ở khắp thế giới...]
[O-Okay ]
Tôi cảm thấy rằng mình đang bước dần lên ngưỡng thang trở thành tội phạm thực thụ...
Tôi thay giày ra và đi găng tay vào...
[Yoshida-kun và Nei sẽ đi trước và kiểm tra căn nhà. Chị nghĩ rằng không có ai ở đó đâu nhưng có thể sẽ có một số kẻ bám đuôi đang núp đâu đó ]
[...Nếu có ai đó ở đấy thì sao ?]
[Chỉ cần hét lên "Cháy" và ném thứ này ra ]
Margo-san đưa cho tôi một cái ống màu vàng
[Đây là một quả bom khói. Đây là cái chuyên được sử dụng cho cứu hộ nên nó sẽ tỏa ra khói y như một đám cháy vậy. Bom khói gần như hiếm có ai sử dụng nó ở Nhật Bản này cả. Em chỉ cần tháo cái chốt ra và ném nó thôi ]
Tôi đút quả bom khói vào bên trong túi áo của mình
[Với cả, Nei, cầm lấy cái này đi ]
Margo-san truyền tay cho Nei-san một loại đồ vật gì đó...
...Đó là một khẩu súng ngắn
[Nếu có ai đó ở đấy , hãy vứt lại thứ này sau khi đốt cháy chỗ đó nhé ]
[Eh...Tại sao ?]
[Họ có thể sẽ biết được rằng lũ Yakuza đã thuê chỗ này nếu họ điều tra kỹ nhưng...Chẳng phải mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo nếu có tang chứng ư ? Bọn cảnh sát chắc sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng thôi. Mấy kẻ ở trong tổ chức đó sẽ không thể nhanh tay phi tang chứng cứ được. Có lẽ cảnh sát lẫn Yakuza sẽ có mâu thuẫn trong một thời gian khá là dài đấy ]
[Nhưng... chẳng phải chúng ta có khả năng cũng sẽ nằm trong diện tình nghi sao ?]
[Tại sao chứ ? Nếu một khẩu súng lòi ra từ một căn nhà mà lũ Yakuza đã thuê , chẳng phải lũ Yakuza sẽ bị nghi ngờ nhất sao ? Tên Yakuza đó là tay trong của tổ chức đó phải không . Bởi vì bọn họ không thể xác định được danh tính thật sự của khẩu súng nên chúng ta sẽ chẳng bị vấn đề gì đâu. Cả bọn yakuza lẫn cảnh sát đều sẽ bận rộn trong việc đối phó với những kẻ thù trước mắt đã...]
Margo-san cười ầm lên
Nei-san nhìn chòng chọc vào khẩu súng ngắn
[...Mình sẽ để vài viên vào để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Cẩn thận nhé ]
[...yup. Đã hiểu ]
Nei-san thả khẩu súng vào trong túi của mình
[Mình sẽ đi ngay sát cậu thôi...hãy hành động thật cẩn trọng. À với cả Yoshida-kun...!]
[ Vâng ?]
[Đừng quên mang theo cây gậy chọc chó của cậu đi nhé ]
◇◇◇
Nei-san chui ra khỏi chiếc xe tải...
Tôi thì cầm trong tay hai bình xăng đầy ắp
10:00 tối
Có vẻ như không có sự hiện diện của bất cứ ai quanh khu này cả...
Ánh trăng đang tỏa ra những tia sáng nhẹ nhàng từ bầu trời đêm
Nei-san đi vòng ra phía sau tòa nhà
[...Maru-chan đã kiểm tra hết rồi nhưng có vẻ như nơi này không có hệ thosng bảo vệ điện tử nhỉ. Well, chắc lũ Yakuza này cũng chả có đồng nào trên người đâu mà ]
Nei-san nói xong rồi kiểm tra từng cửa sổ một ở tầng một
[...Nhìn kìa, nó đó ]
Một cánh cửa sổ không hề bị khóa
[Bọn chúng là kiểu người sẽ bỏ quên ít nhất một cái cửa sổ mà ]
Cửa sổ được mở ra dễ dàng
Đặt hai bình xăng lên bệ cửa , Nei-san lén lút chui vào trong
[...Okay, có vẻ như không hề có ai bên trong đâu ]
Trước tiên phải mang bình xăng vào đã
Rồi, tôi trèo qua bệ cửa sổ...
Tòa nhà tối thui ...
Nei-san đưa cho tôi một cái đèn pin
[Hãy chỉ rọi đèn lên những bước chân của mình thôi...đó là cách cẩn trọng nhất. Em không được chiếu đèn lên tường hay trần nhà ]
Giấy dính đen đã được bịt lên phần chiếu sáng để ngăn không cho tia sáng bị tỏa ra
Nó cũng không sáng mà cũng không tối
Tôi tắt chiếc đèn pin đi
Có rất nhiều hoa đang được cắm trong các xô nước quanh đó
Những chiếc hộp các-tông được vứt rải rác ra xung quanh nhà
[Ah, trong cái hộp này vẫn còn hoa nè ]
Nghe thấy giọng của Nei-san, tôi quay ra thì thấy ở đó có mười cái hộp các-tông xếp chồng lên nhau
[Nó cũng sẽ héo rũ đi kể cả khi em có không lôi nó ra khỏi đống thùng đó ]
[Chắc hẳn đống hoa này khá là rẻ mạt nên bọn chúng đã mua quá tay ]
Tôi nhớ lại lời nói của Miyuki-san
[Rốt cuộc là bọn chúng chẳng hề phù hợp với công việc bán hoa này ]
Nei-san nổi giận
[...Có vẻ như không có ai ở đây cả ]
[Chắc vậy...không hề có ánh đèn ở trên tầng 2 và bởi vì bây giờ đã 10:00 rồi nên chắc bọn chúng cũng ngủ hết rồi ]
[...Có lẽ vậy]
Nói thật thì việc kiểm tra hết toàn bộ tầng 2 khá là mệt mỏi...
[Okay, hãy bùng lửa lên em nào. Sau đó em hãy hét lên "Cháy" ... Nếu có ai đó ở trên tầng thì chắc chắn là họ sẽ nghe thấy và bỏ chạy thôi đúng không ?]
[...Ah...Ở kia có cầu thang thoát hiểm rồi ]
[...Thế là ngon zai. Vậy chúng ta cùng bắt đầu thôi nhỉ Yo-chan ]
Tôi gom góp hết toàn bộ đống thùng rỗng vào cùng một chỗ
Nei-san thì rải xăng lên đống đó rồi ra xung quanh cả tầng 1
[Hãy chuẩn bị sẵn lối thoát hiểm ngay sau khi phóng hỏa nào ]
Nei-san mở sẵn một cái cửa sổ thông hẳn ra bên ngoài đường
Không khí trong căn phòng này thật là bí bách. Gió bên ngoài đường đem không khí trong lành ùa vào bên trong
Một vài cái thùng những đã được rải ra để có thể dễ dàng tẩu thoát
Nei-san dẫm lên chiếc thùng nhựa...Đứng trên đó có ổn không nhỉ ? Chị ấy đang kiểm tra lại độ bền của nó
[Vậy, ngay sau khi chúng ta phóng hỏa và kiểm tra kỹ càng, chúng ta sẽ đào thoát bằng lối này nhé ]
[Vâng ]
Nei-san liếc nhìn ra xung quanh nhà kho...
Chị ấy lôi khẩu súng ngắn ra khỏi túi áo
[...Chúng ta có nên đặt nó ở đây không nhỉ ?]
Ở trên bàn nằm sát tường của nhà kho...
Nei-san đặt khẩu súng cạnh chiếc điện thoại và một mở tài liệu...
[Yup...Trông ổn đấy !]
Đúng khoảnh khắc đó...
Có thứ gì đó di chuyển trong bóng tối
[...Eh ?]
Một cánh tay cơ bắp bóp lấy cổ họng tôi
[...Yo-chan]
...N-Nó đau quá !
[Câm di chuyển ! Nếu không nó sẽ chết ]
Một giọng nói trầm thấp được phát ra ở phía sau tôi !
Hắn đã ẩn nấp suốt từ nãy tới giờ ư ? ...Khỉ thật
Nei-san...không thể di chuyển vì bầu khoong khí quá căng thẳng
Cánh tay của gã đó đang dần siết chặt cổ tôi lại
...Khốn nạn!
...Khốn nạn!
...khốn nạn!
Tôi liền rọi thẳng chiếc đèn vào mặt tên đàn ông đó !
Đúng khoảnh khắc tôi bật công tắc , tia sáng ánh lên chói nhòa mắt hắn
[...N!]
Gã đó đã buông tay...!
...Sau đó
Một bóng đen nhảy từ cửa sổ mà chúng tôi dùng để thoát hiểm vào và sút thẳng vào mặt hắn !
[Yoshida-kun, nằm xuống !]
Tôi cúi thấp người xuống như lời Margo-san bảo !
Margo-san tung người vụt qua đầu tôi...!
[...Gueeeee !]
Máu đỏ bắn phọt ra từ khóe miệng của hắn
Sau đó hắn rơi xuống sàn bất tỉnh
[Nei...Cậu không sao chứ ?]
Khi Margo-san quay lại hỏi...
...!!!
[...Maru-chaan ]
Nei-san đã bị bắt bởi một gã đàn ông khác
Một con dao sáng lóe lên dưới cổ chị ấy
...Sau đó
Một gã đàn ông khác mới chui ra từ bóng tối
[Các người không quen biết gì với lũ Yakuza này đúng không ? ...Ai là người đã ra lệnh cho các người ?]
Margo-san hỏi gã đó
[...Mày nghĩ rằng những pro player sẽ làm lộ thông tin của khách hàng ư ?]
Gã đó trông có vẻ như là thủ lĩnh của bọn chúng trả lời một cách bình tĩnh
[Đúng...Nhưng, chẳng phải một cô gái và một thằng nhóc sẽ không thể làm gì được ba người các người sao ?]
Margo-san đang cố thỏa hiệp với bọn chúng ...
[Bọn tao nghe rằng một đứa nào đó có thể làm hết tất cả mọi việc một mình...bọn tao chỉ làm những việc mà bản thân đã chắc chắn thôi ]
Tên trùm cười
[Thế bọn mày định làm gì ? Tao không phiền nếu như chúng mày muốn làm bất cứ điều gì với tao đâu. Nhưng, hãy tha cho hai người họ ]
...Margo-san
[Mày cũng chỉ là con nhãi ranh trong mắt tao thôi nên đừng lo. Tao rất muốn chơi với mày một lúc nhưng khách hàng đã dặn là " Không được phép đụng tới 2 cô gái"...]
Thế có nghĩa là ?
[Hay đúng hơn...hãy đảm bảo rằng cái mạng của thằng nhãi sẽ bị chấm dứt...Cô ta đã dặn thế ]
Mắt của gã đàn ông quay sang phía tôi
Tôi hiểu rồi...Tôi sẽ bị giết...Ngay tại đây
...Chậc đành chịu thôi chứ biết làm sao
[...Fufufu ]
Margo-san đột nhiên bật cười
[...Không ngờ rằng chúng mày chỉ nhằm tới mỗi Yoshida. Giờ thì tao đã biết ai là khách hàng của lũ chúng mày rồi !]
Tên trùm khịt mũi
[Bố đéo quan tâm tới mấy cái quan hệ của mày. Bọn tao chỉ tới đây để làm công việc mà bọn tao được thuê mà thôi ...]
Hắn từ từ tiếp cận tôi
Hắn lôi ra một con dao từ trong túi áo
Margo-san phản ứng...!
[Này, đừng có di chuyển hoặc con bé này sẽ bị thương đấy ! Chúng tao được dặn là "Không được đụng tới" có nghĩa là "Không được hiếp râm" nhưng nếu bị nhận chút thương tích thì chắc không sao đâu đấy ]
Tên trùm chặn Margo-san lại.
Gã đàn ông đang giữ Nei-san múa may con dao sáng nhoáng dưới tay hắn...
Tên trùm cười ầm lên khi đối mặt với tôi...
[Đừng lo...Tao sẽ cho mày chết ngay lập tức. Tao sẽ không để mày phải chịu đau đâu. Dù sao tao cũng là dân pro mà ...]
...Oh
Tôi sắp sửa chết tới nơi rồi
Misuzu, Megumi...Anh xin lỗi
Katsuko-nee, Nagisa-san...Cảm ơn các chị
Sensei...Tạm biệt
Và còn...
[...Yo-chan! Cứu chị !]
Nei-san vừa khóc vừa hét lên...?!
[Đừng từ bỏ dễ dàng và chết như thế chứ ! Hãy giúp chị trước khi chết đi đã ! Làm ơn, hãy nhìn vào mắt chị này !]
Tôi nhìn Nei-san
Nei-san đang khóc...!
Nei-san đang sợ hãi...!
...Oh đúng rồi !
...Tôi không thể bản thân chết một cách lãng nhách thế được !
Tôi cần phải làm gì đó...!
Tôi cần phải giúp Nei-san...!
...Tôi
...Tôi
Tên trùm đang cầm con dao từ từ tiếp cận tôi !
...Chỉ còn ba mét nữa thôi
Tôi đút tay vào trong túi áo
Lôi chiếc chốt bom khói ra
[Của ông đây lão già khốn kiếp !]
Rồi tôi ném nhẹ vào tay tên trùm
[Cái đéo ?]
Gã đó nhận lấy quả bom rồi nhìn vào nó...
...Đúng rồi đấy
Margo-san nói rằng bom khói không thường được sử dụng ở Nhật Bản mà
...Shugo !
Khói liền tỏa ra bao trùm lấy căn phòng
...Ngay bây giờ !
Tôi rút cây gậy của mình từ tay áo ra và phang thật lức vào người hắn
[...Uwwaaaa !]
Xương của tên trùm đánh một tiếng khá giòn tai...
Nei-san cùng lúc cố cựa thẳng về phía Margo-san
Tôi cũng chạy thẳng về phía Nei-san
[Đừng có tới đây ! Mày không quan tâm tới mạng sống của cô ta sao ?]
Gã đan ông đang giữ Nei-san hét lên nhưng...cả tôi và Margo-san cùng tiếp cận từ hai hướng khác nhau
Nei-san nhận biết được tình hình đang dần nghiêng về phía mình , chị ấy rút chiếc bật lửa từ trong túi ra
...Shubo !
Những tia lửa ấm áp bao trùm lấy những thớ thịt trên tay của gã cầm dao
[....Achichichi !]
Đúng lúc hắn đang hốt hoảng...Margo-san đấm thẳng vào mặt của tên đó ...!
[...Nei chạy đi ]
Nei-san cố chạy thoát khỏi gã đàn ông...!
Margo-san bắt đầu tương hết cú này tới cú khác vào mặt hắn
...Sau một lúc hắn cắm đầu xuống sàn với bê bết máu chảy ra từ miệng
...Nhưng !!!
...Baribaribaribari !!!
Một ánh sáng chớp lên sau lưng của Margo-san...!
Margo-san từ từ sụp người xuống sàn nhà
Tên trùm đứng sau chị ấy mỉm cười trên tay cầm khẩu súng điện
[Thật sự đấy...Đừng gây thêm phiền phức cho tao nữa ]
Hắn đang thật sự tức giận...
[Đủ rồi...Tao sẽ giết thằng nhãi và hiếp râm cả hai đứa con gái , gangbang bọn nó rồi giết ]
Tên trùm tay trái cầm súng điện và tay phải vung vẩy con dao...
Hắn tiếp cận tôi với khuôn mặt thỏa mãn
...Tôi nên làm gì đây ?
...Tôi nên làm gì đây ?
Nei-san và Margo-san đều sẽ gặp rắc rối nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này mất
Tôi chẳng quan tâm nếu mình có chết hay không...
Nhưng tôi cần phải bảo vệ cả hai người họ...
...Tôi cần phải giúp họ !!!
Ngay lúc đó , mắt tôi liếc qua chiếc bàn ngay trước mặt mình
Ở trên đó là một khẩu súng ngắn mà Nei-san đã để lại lúc nãy
Tôi liền cầm khẩu súng lên bằng cả hai tay
Tôi đã từng đọc trong manga về chốt an toàn của súng...
Tôi gạt cái chốt xuống rồi chĩa thẳng nó về phía tên trùm...
[...Mày định làm gì với nó ? ]
Trước khi hắn kịp dứt lời...
Tôi đã bóp cò
...Dazuuun !
...Một cái lỗ hiện ra ngay dưới bước chân của gã đó
Tôi liền áp người vào tường theo phản xạ
Mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc
[...N-Này...Thằng kia ]
Tôi chả nghe thấy hắn đang nói gì cả
Tôi liền bóp cò thêm lần nữa...
...Doguuuuun !!
Lần này, cửa sổ cạnh hắn vỡ toang ra....
[Chẳng phải tao bảo mày đợi đã sao ?]
Hắn có vẻ như đang nói gì đó nhưng tôi chả quan tâm !
Tôi lại bóp cò thêm lần nữa !
...Dogyuun !!
Viên đạn bay xẹt qua vai của hắn...!
[...Bắn cũng khó phết đấy !]
Tôi nói với tên trùm...
[Nhưng, tôi cũng hiểu đại khái rồi...Phát sau sure kèo trúng này !]
Tôi nhắm thẳng vào gã đó
[Đợi đã...Này, đợi một tí !]
Ngay khoảnh khắc tôi định bóp cò...!
Nei-san hét lên...!
[Đừng...Yo-chan, đừng làm điều đó !]
*************************************************************
Trans: Reset Kalar
Edit: Reset Kalar
Trans: Chúc anh em năm mới vui vẻ ! Sau mấy hồi căng thẳng này là ae được giải trí với arc rape Maika rồi :))))))
28 Bình luận
Mà mấy cô gái (hậu điếm) dám chống chọi 1 mình với gái điếm cũng kinh phết, mấy ông khách hàng cũ của kuromori kinh thế nào nhỉ?