Dare ga Otome Geemu Dato...
Narayama Bakufu Kisaragi Mizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

18 chương

Chương 01 phần I

6 Bình luận - Độ dài: 1,466 từ - Cập nhật:

Trans: Murasaki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tôi sẽ biến điều mình thích thành sự thật]. Napoleon Hill đã nói vậy.

[Đời thực có tính sáng tạo nhiều hơn tiểu thuyết]. Bailon đã nói vậy.

Có ai đã từng thử chưa?

Thử niệm phép để xem mình có tài năng ma thuật bẩm sinh không, hay thử di chuyển đồ vật mà không chạm vào chúng để xem mình có siêu năng lực điều khiển bằng ý nghĩ không.

Xem đi, xem đi, ngươi có từng thử chưa?

Nghe nói thế giới này được cấu tạo từ 11 chiều không gian.

Rằng “người đó” chỉ nhận ra được duy nhất thế giới này.

Ngươi không hiểu gì hết, đúng không? Ngươi vô cảm trước mọi thứ, đúng không?

Đúng hay sai chẳng quan trọng, vì ta chẳng quan tâm.

Bởi vì đây là thế giới có ma thuật tồn tại.

Cũng có vài thứ giống nhau đó chứ.

Ta là một kẻ dối trá, và ngươi cũng giống ta.

Nào~ Cùng bay đến thế giới của giấc mơ thôi!

Nhưng cẩn thận nhé… Dù chẳng liên quan gì đến ta và ngươi, nhưng thế giới kia có tồn tại.

Ngươi – kẻ có hình bóng phản chiếu trong gương, không cần hỏi thêm gì nữa.

Ngươi là ngươi.

Tuy nhiên, xin đừng quên… hình bóng của mọi người đều phản chiếu trong chiếc gương của họ, không chỉ có mình ngươi đâu.

Nè~èèè, kẻ dối trá.

Ngươi tuyệt đối không được quên, ngươi là một kẻ thiện, cũng là một kẻ ác.

---------0--------

[Kẻ dối trá mơ mộng trong gương]

---------0--------

Dù cảm thấy cơ thể như đang bị xé đôi, nội tạng nóng rực như lửa đốt, tôi thấy trước mắt tôi là một ngọn đèn.

Trong ngọn đèn là chú hề đang nhảy múa ca hát.

Một cảnh tượng tráng lệ tôi chưa từng xem, những kí ức lạ lẫm tôi không quen thuộc lũ lượt tràn vào đầu–

“Khụ khụ khụ… Gaa…”

Tôi khạc máu ra.

Hình như hai lá phổi nóng rẫy và cổ họng tôi đau nặng hơn do những cơn ho dữ dội.

Hồi nãy là gì vậy? Tôi nổi lên nghi ngờ, song những cơn đau liên tiếp kéo đến khiến tôi không còn hơi đâu suy nghĩ nữa.

Lưng tôi cứng còng và tay tôi bất giác giơ lên về hướng nào đó.

Bàn tay đột nhiên bị một thứ gì ấm áp bao lấy.

“Sheryl! Sheryl... Mẹ ở ngay đây rồi!”

Tôi nghe thấy một giọng nói.

Tôi tự hỏi đó là giọng của ai, nhưng đầu nhói lên nên tôi không thể xác định là ai được.

Đau. Chỉ có đau đớn bủa vây.

Động ngón tay thôi là đủ khiến cơn đau bị đẩy tới đỉnh điểm, khiến tôi không giữ được tỉnh táo nữa.

Tôi dần chìm vào, chìm vào vực thẳm tối đen.

Lần đầu tiên tôi biết cảm giác cơ thể bị chìm trong thứ gì đó là như thế nào.

Cảm giác lâng lâng ở đôi bàn chân và tay thật là dễ chịu.

Khi tôi được đặt xuống, cơ thể tôi lại cứ động được nên tôi nhìn xung quanh.

Mình vẫn đang mơ à?

Vậy, những kí ức mình thấy ban nãy cũng là mơ sao?

Khi tôi nhớ lại, đầu tôi chợt đau như búa bổ.

Lí trí tôi mách rằng chúng không phải là mơ.

Chúng đang gợi nhớ cho tôi.

Đây là thế giới của một game otome, chúng bảo thế.

Trước cơn lũ thông tin, tôi chỉ biết ngẩn người ra.

Tôi lắc đầu và nhìn xung quanh mình.

Không có gì ngoài bóng tối.

Song khi nhìn lên, tôi thấy ánh sáng đang rọi xuống.

Quang cảnh như ở dưới đáy đại dương vậy.

….Dù tôi không biết đại dương là gì.

Giống với căn bệnh của tôi, tôi không biết cổ họng mình bỏng rát là do tôi đã ho ra máu.

Nhưng tôi đã biết.

[CHUYỂN SINH], [KIẾP TRƯỚC], [THẾ GIỚI KHÁC], [NHẬP HỒN]

Vô số cụm từ xuất hiện rồi biến mất.

Những từ này thuộc về kí ức của người khác.

Hình như tôi đang bị kí ức của ai đó xâm nhập vào đầu.

Cậu ta có một em gái.

Tôi thì có một anh trai, ngoài ra không còn anh chị em ruột nào.

Em gái cậu ta thích chơi game, đặc biệt là game otome. Cô kể nội dung game cho anh mình nghe, tựa game mà cô cực kì thích, và chơi cùng anh cô nữa.

Có hình một chú hề nhảy múa ở đoạn đầu game. “Kẻ dối trá mơ mộng trong gương”.

Đó là câu chuyện về một cô gái nhân vật chính sở hữu tài năng ma thuật bẩm sinh nhưng ma thuật bị mất kiểm soát nên cô nhập học vào Hàn lâm viện, từ đó xây dựng các mối quan hệ lãng mạn với bạn học cùng khóa, đàn anh khóa trên và giáo viên.

Nhân vật cô em gái thích nhất là anh bạn học cùng khóa và Đại hoàng tử của Vương quốc, còn cậu ta thích người đàn anh khóa trên.

Xem ra cậu ta chỉ tự dưng thấy thích nhân vật đó thôi.

Và nhân vật đàn anh khóa trên mà cậu ta thích… là anh trai tôi.

Khi anh trai tôi lớn lên có lẽ ngoại hình anh sẽ giống nhân vật này, tuy nhiên không khí xung quanh nhân vật này quá khác so với anh tôi.

Tôi tò mò không biết vì sao nên đã lục lọi kí ức, và ngay lập tức hối hận.

Lí do anh trai tôi trở thành người như vậy, là do tôi.

Tôi, Sheryl Bashrawl, mắc căn bệnh gọi là [Mộng bạo bệnh] và chết, đại loại thế.

…Tôi sẽ chết sao?

Tôi hiểu điều đó, nhưng lúc nghĩ lại đầu tôi lại đau, liệu có phải cái chết của tôi đã phủ một bóng ma lên tương lai của anh trai không.

Hơn nữa, tôi trong hai năm tới…

Ể?! Không, không, chờ xí, sao lẹ vậy?!

Đúng là [Mộng bạo bệnh] rút ngắn thời gian sống, nhưng ngắn tới vậy sao?!… Tôi vô thức khuỵu xuống và đưa tay ôm đầu.

[Mộng bạo bệnh].

Bệnh này chia theo hai trường hợp, người sinh ra đã bị và người sống được một thời gian dài rồi bị. Hiển nhiên tôi là trường hợp một.

Với trường hợp bẩm sinh đã có thì các triệu chứng sẽ nặng dần sau 3 năm phát bệnh, hơn nữa nếu căn bệnh tiếp tục phát triển thì người bệnh sẽ nằm liệt giường luôn.

Do họ chắc chắn sẽ chết nên những bệnh nhân được gọi là những con người triền miên trong mộng, từ đó cái tên [Mộng bạo bệnh] ra đời.

Xem ra bệnh này không có ở thế giới của cậu ta, nhưng ma thuật có ở đây.

Để học ma pháp, đầu tiên bạn phải biết sử dụng Mana.

Về căn bệnh [Mộng bạo bệnh], thì bệnh nhân không thể giải phóng Mana khỏi cơ thể và Mana cứ thế bị dồn nén.

Và hình như nếu một người trữ lượng Mana vượt quá mức cần thiết, Mana sẽ quay lại cắn trả vật chủ.

Mặc dù tôi không biết cơn đau diễn ra hàng ngày, song tôi nhận ra cứ đà này tôi sẽ chết chắc.

Tôi thích một cái chết không đau đớn hơn, và biết bao lần tôi đã nghĩ đến nó… nhưng vì ý nghĩ đó khiến những người xung quanh tôi buồn, nên tôi không nói ra.

Tuy nhiên, đó, cũng là nói dối.

Nếu có cơ hội, tôi muốn được sống.

Tôi không muốn rời xa gia đình thân yêu của tôi.

Nhưng, phải làm sao đây?

[Mộng bạo bệnh] không thể chữa được.

Mặc cho tôi sục sạo trí nhớ bao nhiêu lần cũng không tìm thấy thông tin gì về việc có cách thức điều trị trong game.

Nhưng cứ đà này, nếu tôi chết, Nii-sama thay đổi mất!

Người anh dịu dàng lại có thể nói năng như thế, hành xử như thế… Tôi phải làm gì đây?

–––Chống lại nó.

Không được từ bỏ sự sống. Chống lại cái chết.

Tôi cảm thấy cậu ta đang nói với tôi điều đó.

Tôi liền lục lại kí ức.

Đúng rồi, cậu ta biết về thế giới này. Dù thế giới này là một trò chơi, dù thế giới này là ngụy tạo từ tay con người, tôi vẫn đang sống trong thế giới này.

Tôi đang sống.

Tôi lại ngụp lặn trong bể kí ức, cố tìm kiếm bất kì phương thức nào có thể để kéo dài sự sống cho mình.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hoài niệm ghê :3
Xem thêm
Lâu r mới đọc thể loại này hehe
Xem thêm
mới đó 2 năm rồi
Xem thêm