• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 03: Phản công

Chương 42: Quyết định của Ác ma-B

12 Bình luận - Độ dài: 3,020 từ - Cập nhật:

Ác ma là gì?

Tôi đã từng nghĩ nó là một thứ mà con người không thể chứng minh có tồn tại hay không, như Chúa vậy. Và tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ nó là một trong số những loại quái vật mà tôi có thể lựa chọn trong thử nghiệm vũ khí hóa avatar.

Nhưng giờ đây tôi đã tái sinh thành một ác ma.

Kỳ lạ thay, ngoại hình tôi vẫn như trước đây, chỉ là trưởng thành hơn thôi. Nhưng sau cùng, việc đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng tôi giờ đây không còn là con người nữa.

Dù vậy, tôi có thực sự là một ác ma?

Theo tôi biết thì ác ma sẽ chiếm lấy trái tim con người, tha hóa và tước đoạt linh hồn họ. Và từ kinh nghiệm gần đây của mình, tôi có chút nghi ngờ liệu có phải ác ma tha hóa con người bởi vì lượng kinh nghiệm nhận được từ linh hồn của những kẻ ác nhiều hơn không ?

[Hấp Thụ] chính là cách tôi rút đi sự sống của kẻ thù. Thứ mà tôi đã thực hiện rất nhiều lần mà không có chút do dự.

Có lẽ những suy nghĩ và dục vọng của con người đã vô tình bằng cách nào đó tập hợp lại, rồi Cây Thế Giới bằng cách nào đó đã bắt chúng lại, nhào nặn và  biến nó thành tôi hiện tại. Một con ác ma nhân tạo.

Tôi không khác gì một ác ma thực thụ cả, thế nhưng bản chất của tôi không hề giống với chúng.

Tôi vẫn là tôi, một ác ma có tên Shedy.

Có lẽ đây chính là lý do tại sao tôi trở thành một ác ma vì lợi ích của người khác.

                                                                                                             ***

Công quốc Rantetrois là một quốc gia nông nghiệp nhỏ bé đến kỳ lạ. Dân số của họ rất ít ỏi, ngành công nghiệp chính và duy nhất của họ là trồng anh đào trên sườn núi để nấu rượu.

Nhờ vào lượng mana vô tận từ Chồi Cây, không ai bị đói cả. Họ cũng chẳng cần ăn trộm hay cướp bóc từ người khác. Đây chính là lý do Rantetrois luôn yên bình.

Lục địa Trung tâm thỉnh thoảng vẫn chứng kiến xung đột bởi vì lòng tham không đáy của con người, bởi sự thèm khát quyền lực, sự giàu sang… nhưng ở Lục Địa Phía Nam này những xung đột lớn nhất có lẽ chỉ là những cãi vả nhỏ giữa hai nước lớn. Không có chuyện gì nghiêm trọng lắm nào xảy ra cả. Và vì bản thân Rantetrois cũng không có lấy một nguồn tài nguyên  đáng để tranh chấp, người dân nơi này sẽ hài lòng miễn là họ sở hữu nô lệ á nhân để mang lại chút lợi nhuận. Họ có thể có chút ghen tị với các đất nước giàu có khác, nhưng họ hài lòng với cuộc sống ‘không làm mà vẫn có ăn’ mà họ  có.

Một đất nước yên bình như thế sự tồn tại của lực lượng quân đội và hiệp sĩ chỉ là để đánh đuổi quái vật, chứ không phải là để gây chiến hay gì cả.

Những khu rừng và những địa điểm tượng tự nằm trong khu vực giàu mana quanh các Chồi Cây có xu hướng tích tụ mana. Từ những nơi được gọi là  ‘đầm mana’ này, các loại quái vật yếu liên tục được sinh ra.

Những thị trấn và làng mạc xung quang Chồi Cây có thể tận dụng nguồn mana dồi dào rỉ ra từ nó để dựng nên các kết giới nhằm bảo vệ bản thân, nhưng những con đường lại không có được sự may mắn như vậy. Binh lính và hiệp sĩ luôn phải tuần tra hằng ngày để đảm bảo không có một con quái vật nào bén mảng lại gần đường chính.

Một trong những nhiệm vụ khác không kém phần quan trọng của họ chính là tìm và phá hủy các đầm mana.

Các đầm mana, thứ được hình thành từ mana rò rỉ từ các Chồi Cây, là nguồn dinh dưỡng cho khu rừng xung quanh nó. Một khi chúng bị phá hủy, mana sau đó sẽ được Chồi Cây hấp thụ trở lại. Nói cách khác, lượng mana con người có thể sử dụng sẽ gia tăng.

Như đã nói, nhiệm vụ của hiệp sĩ và binh lính thật sự đơn giản và dễ dàng. Họ chỉ cần đứng gác, đi tuần, nếu thấy một cô gái đi lại xung quanh thì gọi lại. Nếu có quái vật xuất hiện thì chỉ việc để các nô lệ á nhân lo liệu.

Laurent, đứa con thứ năm của một gia đình toàn những hiệp sĩ như vậy, vậy nên công việc gác cổng là công việc duy nhất còn lại cho hắn.

Ngay cả với mức thu nhập tối thiểu cũng đủ để sống thoải mái, thế nên hắn cũng không phải lo lắng. Tuy nhiên, nếu hắn mất đi địa vị cao quý của mình - ngay cả khi sự cao quý đó chẳng là gì ngoài một thứ hão danh vô thực – thì hắn mới nhận ra sự khác biệt của cái gọi là “mức lương tối thiểu”  lớn đến nhường nào . Kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp hay mua một nữ nô lệ xinh xắn sẽ trở nên rất khó khăn.

Nhưng rồi, hắn nhìn thấy một thiếu nữ kỳ lạ từ bên ngoài tiến vào thành phố .

Áo choàng cô phủ kín người, chiếc mũ trùm giấu đi khuôn mặt cô. Nhưng Laurent vẫn có thể nhìn thấy mái tóc cùng  làn da trắng tinh và đôi cao gót cô đang đi, loại giày thường thấy trong giới thượng lưu. Có lẽ là cô ta là quý tộc của nơi  khác đang trong một chuyến vi hành, hắn nghĩ.

Hắn đã nghĩ thật kỳ lạ khi cô không có người hầu nào. Tuy nhiên, khi thấy vẻ xinh xắn và đôi mắt đỏ tươi ló ra dưới chiếc mũ trùm, hắn chẳng thể nghĩ gì khác ngoài: Mình muốn biến cô ấy thành của mình.

Laurent cực kỳ tự tin vào ngoại hình và kỹ năng giao tiếp của mình, ấy vậy mà đã nửa ngày rồi mà thiếu nữ kia vẫn giữ thái độ lạnh lùng với hắn. Cô bắt đầu nói về những thứ phi lý khiến hắn cảm thấy thực sự mất bình tĩnh. Ngay lúc hắn định dùng vũ lực lôi cô đi đâu đó, cô đột nhiên phóng một băng ma pháp về cổng chính của dinh thự thống đốc.

“Aaaeeyyaaa! G-Gì thế này?!” Hắn hét lên.

Hắn bị luồng gió lạnh lẽo kia hất quật ngã. Cả cánh cổng lẫn những người gác cổng đều đóng băng ngay lập tức. Chúng vỡ vụn do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Ngay khi cảnh tượng trước mắt hắn trở thành một cơn ác mộng, hắn nghe thấy giọng nói của thiếu nữ đã gây ra cảnh tượng kia.

“Nhanh nào, lũ người kia. Tránh sang một bên nếu các ngươi không muốn chết.”

Đôi chân và bóng lưng cô hiện lên trước mắt hắn. Một thiếu nữ trắng khoác trên mình bộ váy đỏ như máu.

Nhưng cả Laurent lẫn những người xung quanh không mấy quan tâm đến trang phục kỳ lạ của cô. Sự chú ý của họ đổ dồn vào đôi tai dài trắng tinh rũ xuống từ đầu và chiếc đuôi thỏ nhỏ xinh của cô.

“…một thú nhân?”

Trong phút chốc, sự phẫn nộ chiếm lấy tâm trí Laurent, cuốn đi tất cả ý nghĩ về ma pháp vừa nãy. Chỉ là một con thú bẩn thỉu lại dám lừa gạt ta? Dám lừa gạt con người? Cũng lúc đó, hắn nhận ra nếu cô ta chỉ là một thú nhân, không gì có thể ngăn hắn dùng vũ lực để biến cô thành của mình.

Nhưng rồi, đôi tai dài đó là sao?

Chúng trông như tai thỏ vậy. Một ký ức mơ hồ thoáng lướt qua tâm trí hắn… và rồi hắn nghe thấy ai đó thốt lên.

“Con thỏ… 5000 vàng lớn!”

Những lời ấy gợi lại ký ức của những người xung quanh. Họ nhớ lại vài tuần trước, khi họ trông thấy thông báo về khoản treo thưởng khổng lồ của Đế Chế Touze ở tận Lục Địa Trung Tâm.

Một nữ bạch thố nhân sử dụng sương ma pháp. Bất cứ ai bắt được cô sẽ nhận được 5000 vàng lớn.

Vàng lớn. Một đơn vị tiền mà  một con người bình thường dù có sống một đời cũng chưa chắc được nhìn thấy nó. Mờ mắt bởi lòng tham, những người xung quanh lao về phía cô bằng tay không và dao.

“Con thỏ đó kìa!” “ Thố nhân!” “5000 vàng lớn!”

Những tiến hô cứ nối tiếp nhau mà vang lên. Thông tin ngay lập tức được lan rộng khắp nơi. Không chỉ những người đàn ông mới lao về phía dinh thự của thống đốc; mà ngay cả những bà vợ của họ cũng tham gia với dao bếp trên tay, trong khi những người lớn tuổi thì nhặt bất cứ viên đá nào mà họ nhìn thấy gần đó.

“Vàng! Vàng lớn của tao!”

Một người phụ nữ béo ú lao về phía tôi. Tôi nhảy đi, xung chấn từ cú nhảy thổi bay mụ ta. Tôi lách qua biển người đang tràn đến.

Tôi vốn biết việc để lộ đôi tai này chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Tôi chỉ không ngờ ngay cả phụ nữ và người già cũng tham gia.

Tôi nhảy trên đầu họ, lượn lách quanh đám người đó, nhưng tôi không có ý định trốn đi hay gì cả. Sau một lúc, những người lính từ bên trong dinh thự của thống đốc cuối cùng cũng tiến ra.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?!”

Được bao quanh bởi mấy tên lính là  một kẻ trông có vẻ khá có chức quyền. Đám đông  lên đến gần trăm người ngay lập tức dừng lại trước giọng nói của hắn. Một người có vẻ là chủ một cửa hàng nhanh chóng chạy lại phía hắn và bắt đầu kể. Thế  rồi tên đàn ông trung niên đó mỉm cười và chỉ vào tôi.

“Hiểu rồi, ngươi là con bé thố nhân mà tên nhóc ở Touze đang treo thưởng! Cứ ở lại đây! Ta sẽ không để tên nhóc có được ngươi, ngươi sẽ ở với ta suốt đời!”

“…”

Tôi đoán ‘tên nhóc’ mà hắn nói hẳn là Tiz. Tên này là người đứng đầu đất nước này à? Không ngờ hắn lại ra mặt nhanh đến thế.

Đám đông bị đe dọa bởi mệnh lệnh của  hắn từ từ hạ vũ khí.

Nhưng rồi tôi đột nhiên nhận ra có một đám đông từ một hướng khác lao về phía này. Mỉm cười với chúng, đôi tai tôi khẽ đu đưa.

“~Ara~Ara~ Các người có chắc là không muốn nhận số tiền thưởng đó không?”

“…” “T-Tất nhiên là có rồi!” “Phải, phải vậy đấy! Tiền quan trọng hơn tên ngốc này nhiều!”

Vài người lấy lại dũng khí, tiếng hò hét dần trở nên lớn hơn.Tên thống đốc trố mắt trước những lời kia.

“Lũ ngốc, các ngươi quên mất chúa tể của mình là ai rồi à?! Ta là người đã cho các người có cái để ăn, và lũ vô dụng các người thậm chí còn cần phải nộp thuế!”

“Mày vừa nói gì cái quái gì đấy hả?!” “Im mồm, tên thống đốc ngu ngốc!” “À, tất nhiên, bọn này chưa bao giờ quên việc mày liên tục tăng giá mana!” “Và toàn bộ số tiền đó đều vào túi mày hết chứ gì?!”

Có vẻ tên này ở đây không được lòng dân lắm nhỉ. Với sự gia nhập của đoàn người mới, đám đông ngày càng trở nên táo bạo hơn. Cả một trận mưa những lời phàn nàn trút lên đầu kẻ thống trị.

Mặt hắn trở nên đỏ rực vì giận dữ. Hắn vung kiếm.

“Đủ rồi! Giết sạch những kẻ dám cản đường ta!”

Ngay khoảnh khắc các binh sĩ xông đến các thường dân, tôi phóng ra một đám sương dày cỡ lớn.

“Cái g-?! Đám sương quái quỷ này ở đâu ra thế này?!”

“Tao không thấy gì cả! Con thỏ đâu rồi?!”

“Không phải nó mới ở đây-”

“T- Tao…aaaAAAAAAGGHHH!!”

Sau khi tôi tấn công vài người, người dân và binh sĩ bắt đầu vung vũ khí lung tung trong hoảng loạn. Sự hoảng loạn khiến họ liên tục tự làm mình bị thương.

Một đám sương lạnh giá có thể cùng lúc giết sạch tất cả những người ở đây, nhưng đó không phải là cái tôi đang dùng lần này. Đám sương này chỉ là một đám sương vô hại dùng để che mắt họ và sẽ không biến mất trong một thời gian dài .

Tôi lách qua đám đông đang hỗn loạn và tiến vào dinh thự. Một ai đó bất ngờ chặn đường tôi.

“Ngươi đây rồi, con thỏ khốn khiếp!”

Tên thống đốc bước ra và trực tiếp đối mặt với tôi. Quả là một kẻ ảo tưởng… mà cũng không thể trách hắn được. Dù cho hắn có tự xưng là vua của một đất nước đi nữa thì sau cùng hắn cũng chỉ là lãnh chúa của một thị trấn tương đối lớn thôi.

Tôi dừng lại. Hắn cười đầy đê tiện, có vẻ hắn nghĩ tôi đầu hàng. Rồi hắn tiến lại gần tôi.

“Đúng… đúng thế… ngươi sẽ là củ-aaakgh!”

Bên trong đám sương, tên thống đốc bất ngờ ngã sấp mặt.

Trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Rồi tôi nhìn thấy Laurent đứng phía sau kẻ vừa ngã xuống kia, trên tay hắn là một thanh kiếm đầy máu. Hắn nhìn tôi với một nụ người quái đản.

“Ngươi đáng ra phải là của ta… không phải sao?”

“…”

Tôi chẳng  hiểu hắn muốn nói gì nữa. Đằng nào thì cũng đã đến lúc rồi. Tôi đã phá hủy toàn bộ máy bay không người lái mà tôi có thể thấy, nhưng nếu tôi nán lại lâu hơn nữa, tập đoàn chắc chắn sẽ gửi avatar quái vật đến đây.

Laurent bước lại gần tôi, nụ cười của hắn vẫn không thay đổi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra và phóng ra một luồng gió băng hàn. Nó nuốt chửng hắn rồi tiếp tục bay đến nơi tôi  nghĩ sẽ có rất nhiều người.

                                                                                                          ***

Tôi bỏ lại đám sương bên ngoài dinh thự, nơi vẫn đang vô cùng lộn xộn do cuộc bạo loạn vẫn chưa kết thúc.

Bên trong dinh thự, đa số những người tôi bắt gặp là đều người hầu. Sau khi tôi đóng băng vài kẻ xông đến tấn công mình, chẳng còn ai dám cản đường tôi nữa.

Dinh thự này khá rộng rãi, khoảng bằng một sân bóng rổ. Dù vậy, tôi chẳng cần phải tìm người dẫn đường. Tôi ngay lập tức biết được vị trí của Chồi Cây.

Nó ở sân trong của dinh thụ. Cửa không bị khóa. Ai cũng có thể vào nếu muốn.

“…”

Nó là một cái cây cao hơn chục mét. Nhưng vỏ của nó đã bị lột sạch, thân cây thì bị ghim đầy những chiếc cọc kim loại,còn lá cây bị nhổ sạch không còn gì. Có những công nhân ở gần đó để thu hoạch bất kỳ lá cây mới mọc nào. Họ ngay lập tức bị tôi biến thành những bức tượng băng.

Đau đớn lắm phải không? Ta hiểu mà. Ta cũng đã từng bị đối xử như vậy.

Ổn cả rồi. Ta đã ở đây. Ngươi sẽ sớm được giải thoát khỏi nỗi đau này thôi.

Tôi chạm rễ của Chồi Cây, từ từ đóng băng nó. Những cành cây vốn đã khô héo từ lâu rơi xuống và hóa thành bụi. Và rồi Chồi Cây cũng theo chúng mà tan theo cơn gió.

Tôi ngay lập tức cảm nhận được có chút gì đó thay đổi trong không khí nơi đây.

Những chiếc đèn và máy điều hòa trong dinh thự lần lượt vụt tắt. Sự hoang mang lan khắp tòa nhà. Chà, họ sẽ nhanh chóng nhận ra sự hỗn loạn thực sự chỉ mới bắt đầu.

Hệ thống kết nối Chồi Cây là thứ cuối cùng biến mất. Trước khi nó biến mất, tôi đi nhờ một chuyến đến nơi Chồi Cây mới được sinh ra. Đích đến của tôi nằm sâu trong rừng, nơi cây cối dày đặc cản bước bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Ẩn giữa rừng cây xanh tươi kia là một cây con nhỏ cao 30cm.

Nơi này khá xa lãnh  thổ của con người, vì vậy tôi không nghĩ con người sẽ tìm thấy nó dễ dàng. Nhưng để phòng hờ, tôi và Blobsy thu gom gom lại đống lá rụng trên mặt đất để giấu đi Chồi Cây mới sinh. Trong khi chúng tôi làm vậy, một viên ma thạch nhỏ, màu trắng xuất hiện từ trong Chồi Cây và bay về phía tôi. Nó biến mất bên trong tôi.

Eh…? Cái gì đây?

[Shedy] [Chủng tộc: Bunny Girl] [Sơ cấp Đại Ác Ma Lv. 2]

Ác ma thỏ của Laplace. Kẻ lừa lọc và dẫn lối số phận con người.

[MP: 14200/15600] 3600↑

[Tổng Lực Chiến: 15700/17100] 3900↑

[Kỹ năng đặc trưng: <Thay Đổi Nhân Quả> <Thao Túng Không Gian Mạng> <Hấp Thụ> <Vật Chất Hóa>]

[Kỹ năng chủng tộc: <Sợ Hãi> <Sương Hóa>]

[Thẩm Định Đơn Giản] [Nhân Hóa (Diệu Kỳ)] [Không Gian Con]

…Tôi vừa lên cấp.

------------------------------------------

Trans: Muttsurini

edit: nhd

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cuối cùng cũng có xd
Xem thêm
t spimle bé mất rồi :)))
Xem thêm
simple nhé :)
Xem thêm
s cái thẩm định kia mãi ko lên cấp nhỉ
Xem thêm
ảo lòi thật
Xem thêm
~ara~ara~ bé simp rồi:))
Xem thêm
Thanks trans Hóng suốt à :'0
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
TRANS
:3 yay chap mới, thks trans nha~
Xem thêm