Sau chuyến tham quan hầm ngục, Haku-san miễn cưỡng trở về nhà.
Bà chị rất thích sự hiếu khách của Rokuko đến nỗi boa tiền hào phóng cho em ấy. Đồng thời mua thêm vài loại soda kem làm quà lưu niệm cất trong [Kho Đồ].
… Và thế là còn lại mỗi Aidi. Tôi nên làm thoả mãn cô ấy hoàn thành chuyến đi hay nên cố gắng moi tiền thuê phòng càng nhiều càng tốt…
Tôi không biết mình sẽ phải ở đó bao lâu, nên tốt hơn hết là giữ cô ấy ở đây càng lâu càng tốt? Vì một nhà trọ thoải mái để ngả lưng khi du học. Vì nhà trọ!
Nếu đã quyết tâm, tôi nghĩ nên làm hài lòng Aidi và cho cô ấy tận hưởng trong tâm trạng tốt… khoan đã, cô ấy đi đâu rồi?
Khi tìm trên bản đồ, tôi tìm thấy cô ấy ở khoảng đất trống phía sau nhà trọ.
"Fufufu. Cún con ngoan ngoãn. Hãy mua vui nhiều hơn nữa nhé!"
"Kuh…! Tôi sẽ, chiều theo…!"
Khi tôi đến xem tình hình thì thấy Thịt và Aidi đang giao đấu.
Nhìn Ichika ngồi xuống, đầy mồ hôi và vô cùng kiệt sức, tôi đoán là cô ấy vừa đấu xong một trận. Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy.
"Vất vả rồi, Ichika."
"Chủ Nhân... Khoan khoan, em hơi đổ mồ hôi, đừng ngồi gần quá, ah, [Thanh Tẩy]... Xo’ng rồi. Có việc gì sao?"
"Chỉ tò mò thôi. Để xem khách quý của anh làm gì... Nhưng tình hình thế nào?"
… Tôi cố gắng bắt nhịp trận đấu tập của Thịt và Aidi… nhưng đại khái diễn ra quá nhanh để theo dõi bằng mắt thường? Ít nhất cũng đạt đến trình độ đó.
Mà nói thật, Thịt, em đến giai đoạn từ bỏ làm người rồi? Hoàn toàn không phải do golem trang phục. Nói sao đây…? Em rõ ràng vượt trội hơn hiệu quả của golem trang phục…
Trong khi đó, Aidi còn điên rồ hơn khi có thể đánh bại em ấy mà không tốn nhiều sức. Cô ấy đủ mạnh để quyết đấu với anh hùng… dù chỉ hiển thị 0 DP vì cô ấy là lõi hầm ngục.
"Chủ Nhân."
"Hmm? Có chuyện gì, Ichika?"
"Em không còn là đối thủ của Thịt-senpai nữa. Setsuna cũng bị đánh bại rồi, anh định làm gì với bạn tập luyện của em ấy trong tương lai?"
"... Anh không biết thú nhân bình thường sẽ như thế nào, nhưng em ấy có vẻ bất thường."
"Khá kỳ lạ khi di chuyển được như em ấy ở độ t’uổi này..."
Sẽ bình thường nếu em ấy lớn tuổi hơn à? Tôi đoán Setsuna là một ví dụ điển hình.
"Setsuna cũng khá bất thường, anh không nên lấy cô ấy làm chuẩn mực."
"Cho dù em nói đến thế, anh cũng không biết thú nhân nào khác."
"Theo những gì em biết về thú nhân… Thịt sẽ không thua người trưởng thành đâu, ngay cả khi chấp họ."
Ma vậy? Em ấy quá mạnh.
Nhưng trên thực tế không có ai phù hợp trong làng làm bạn tập của Thịt… Nói sao đây? Tôi có cảm giác một ngày nào đó em ấy sẽ nói mấy câu [em sẽ rời khỏi làng để tìm kẻ mạnh hơn!] và bỏ đi.
Điều gì trên đời này thúc đẩy em ấy trở nên mạnh mẽ đến vậy…
"Nhân tiện, Chủ Nhân. Để em kể cho anh n’ghe một chuyện hay ho."
"Hửm? Gì kể đi?"
"Em ấy không sử dụng golem."
… Cái gì. Nhưng bằng cách nào? Tự thân em ấy làm được? Em ấy di chuyển nhanh đến mức tôi nghĩ mình nhìn thấy tàn ảnh. Đến mức em ấy đột ngột biến mất hoàn toàn.
"Em ấy nói mình mạnh hơn khi dùng golem, nhưn’g thực ra em ấy nhanh hơn nhiều khi không có."
"... Thịt quá tuyệt vời đúng không?"
"Vâng, s’enpai có khác."
Em ấy sẽ mạnh đến mức nào? Tôi nghĩ em ấy mạnh đến mức chiến thắng anh hùng hạng xoàng vào thời điểm này.
Trong khi nghĩ về việc Thịt xứng đáng với tiềm năng quái thú em ấy, tôi cũng tự hỏi tại sao người tuyệt vời như em ấy trở thành nô lệ của tôi.
… Lẽ nào? Em ấy bị thu hút bởi vận may điên rồ của Rokuko? Ừm. Chắc chắn là vậy rồi.
"Hora hora! Cưng chỉ đến thế thôi à!?"
"G—eh—"
Thanh kiếm gỗ đột nhiên đâm về phía Thịt. Em ấy phản công chớp mắt trong khi tránh thanh kiếm trong gang tấc, nhưng Aidi đã dùng kiếm của mình đỡ đòn. Từ khi nào cô ấy thu kiếm về rồi?
"Hết hơi rồi à?"
"Tại vì tôi là con người..."
"Hít thở là yếu đuối. Không nên làm điều đó giữa lúc đang chiến đấu."
"… Bình thường điều đó không thể xảy ra."
"Vậy tại sao không vứt bỏ hai chữ bình thường nhàm chán đi?"
Không, không, không. Em ấy không phải lõi hầm ngục, vứt bỏ việc thở khác gì chạy nhanh đi đầu thai. Nói đúng hơn, em ấy không thể vứt bỏ phần con người.
Hoặc việc vượt qua cấp độ sức mạnh của một anh hùng là không thể nếu không mang quyết tâm từ bỏ hiện tượng sinh lý hít thở? Nếu thế, tôi ổn với việc là con người.
"Tôi không nghĩ ngừng thở là việc có thể duy trì trong thời gian dài."
"Nói cách khác, vấn đề ở chỗ người có thể làm được sẽ mạnh mẽ hơn người không thể làm được."
"Tôi hiểu rồi... Nghe có lý."
Con dao găm của Thịt lao về phía chân Aidi như muốn cắt chúng, nhưng Aidi đã giẫm mạnh xuống.
"Tấn công vào chân người khác là ý hay, nhưng cũng tồn tại nhược điểm."
"Kuh…"
"Xem đây—à, cô tránh thoát. Tốt, tốt lắm. Tôi không thể nói là thích buông vũ khí của mình ra, nhưng việc đó đã cứu cô."
Aidi tấn công khi chân vẫn còn dẫm trên dao găm của Thịt, nhưng em ấy thả tay ra để né kịp thời. Một quyết định đúng đắn.
"Thế nhưng, làm sao cô chờ mong chiến thắng nếu không có vũ khí?"
"... Bằng cách cướp của đối thủ?"
"Hoh, tốt lắm. Tuyệt vời."
Nói xong, cô ấy ném hoả ma kiếm từ đâu đó ra—một thanh kiếm là bản sao nguyên dạng của cô ấy—và ném tới Thịt.
Nhận lấy, Thịt lao tới chém Aidi.
"!"
"Đáng tiếc, thứ đó không thể làm tôi bị thương. Nếu là thanh kiếm gỗ thì có thể."
Ma kiếm biến mất ngay khi chạm vào Aidi… Thật kì lạ, nhưng Thịt đã vung ma kiếm xuống Aidi không do dự. Em ấy sẽ làm gì nếu nhát chém thành công?
"Quả nhiên là vậy?"
"Yeah."
Em ấy hành động như thể đã lường trước. Hả? Em ấy nghĩ Aidi có biện pháp đối phó vì giao thanh kiếm cho em ấy. Khá đáng sợ.
Dù thế nào đi nữa, trận đấu tập kết thúc. Aidi nhìn sang và mỉm cười với tôi.
"Chào mừng, trưởng làng cũng đến quyết đấu (chơi) à?"
"Không, tôi chỉ tới kiểm tra khách hàng của mình thôi."
"Tôi cũng mong chờ lắm. Nghe nói anh chưa từng thua anh hùng lần nào."
Tin giả. Chính sự lươn lẹo chứ không phải sức mạnh giúp tôi không thua cuộc.
"Ồ, biết đâu cô sẽ có cơ hội chứng kiến tôi ra tay nếu ở lại một thời gian."
"Hử? Nếu vậy tôi sẽ để mình bị lợi dụng. Ít nhất thì tôi cũng sẽ chơi với Rokuko."
Aidi dễ dàng tuyên bố sẽ ở lại một thời gian. Giờ tạm ổn mọi thứ.
… Chẹp. Tôi sẽ để Wataru đấu với cô ấy vào lần tới khi anh ta đến. Anh ta chắc chắn sẽ đồng ý nếu Nerune yêu cầu.
8 Bình luận
Thanks trans