“Chuyện đó nói sau… Mục tiêu của mi, mi muốn trở thành một pháp sư như thế nào ? Trên thực tế, nhìn kẻ nào đó sa đà vào quyền lực, ta cũng không cảm thấy mục tiêu ấy có thể là thứ gì to lớn.”
“Ngài lại đâm chọc nỗi đau của tôi nữa… Tôi muốn lưu danh sử sách, như một anh hùng.”
“Ước mơ này rất có lợi cho người cầm quyền. Muốn bảo vệ gì gì đó thì lính đánh thuê cũng được, đâu cần phải cố chấp là anh hùng ?”
“Ừm ?! Anh hùng không phải là kẻ mạnh sao ?”
“Phải xem mi sẽ đạt được thành tựu gì ! Quốc gia dựng lên một anh hùng để làm bia che đi những thiệt hại trong chiến tranh. Anh hùng của nước này nhìn từ mắt người nước khác chính là kẻ địch, là tội đồ, là mục tiêu cần phải giết chết đầu tiên. Đây là sự thật, lịch sử đã chứng minh.”
Ông chú trong lúc nhàn rỗi đã mượn rất nhiều sách từ thư viện, thu thập thông tin, học lịch sử của thế giới này.
Loại anh hùng mà Schweith nhắc tới là kẻ mạnh có khả năng thay đổi cục diện chiến trường, cứu vớt sinh mạng của đồng đội, cũng là kẻ đáng căm hận đã cướp đi tính mạng vô số đồng đội trong mắt những người bên kia chiến tuyến, là kẻ mà họ phải ưu tiên tập trung tiêu diệt.
Đổi lấy những lời ngợi ca và cái danh hiệu anh hùng, là nỗi căm hận chồng chất không thể nào đếm xuể, loại anh hùng đó chỉ trở thành một thứ ngòi nổ chiến tranh mà thôi.
Rời khỏi cuộc chiến giữa các quốc gia sẽ là cuộc chiến giữa các thế lực quý tộc. Không theo phe nào ? Đứng trung lập không gây hại cho ai ? Xin lỗi, chỉ có người chết mới vô hại.
Sách trong thư viện ghi lại một phần không nhỏ lịch sử của đất nước này, bất kể là chiến sĩ hay pháp sư, nổi tiếng lưu danh sử sách đều không được chết yên lành.
Trên quan điểm cá nhân tôi, người bình thường chẳng ai lại muốn đi làm anh hùng.
“Một anh hùng không có ai ủng hộ tung hô ? Không thấy nực cười sao ? Trên quan điểm cá nhân, ta chỉ ưa thích một loại anh hùng, kẻ sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai làm bất kỳ chuyện gì dù lớn hay nhỏ, sau khi hắn chết, ta sẵn sàng tung hô hắn là anh hùng. Còn loại anh hùng được quốc gia dựng lên ? Đi quán rượu mà tìm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tất cả đều có thể trở thành anh hùng được quốc gia đắp nặn ra. Hy vọng thằng nhóc mi ít nhất cũng phải có cái mục tiêu đạt chuẩn cơ bản một tý !”
“Ý ngài nói ước mơ của tôi quá ngây thơ ? Tôi muốn trở thành một pháp sư giống như ông nội, vượt qua ông nội, đó cũng là sai ư !?”
“Ta không có nói đó là sai. Muốn thành người thế nào là tự do cá nhân. Nhớ, pháp sư là loại người chỉ ngồi nhà chuyên chú vào nghiên cứu của mình, công tích trên chiến trường có thể rút ngắn tuổi thọ, tuổi thọ ít đi sẽ không thể nghiên cứu được nữa. Quan trọng là chiến đấu vì cái gì !? Haiz, lại nói ra mấy lời kịch cũ rích…”
Pháp sư siêu cao cấp, chỉ chuyên chú vào nghiên cứu, chỉ biết đến bản thân, thứ chỉ cần tồn tại cũng mang đến phiền phức cho người xung quanh, tuy khó có thể gọi đó là anh hùng, nhưng thực lực thì không ai dám nghi vấn, mạnh đến nỗi mang danh hiệu Hiền Giả.
Không chỉ rèn luyện bản thân, còn phải hành động vì mọi người, phải được rất nhiều người ủng hộ, kết quả thu hoạch cuối cùng là danh hiệu Anh Hùng.
Không cần thiết phải giải quyết mọi thứ bằng chiến đấu, đó không phải là biện pháp duy nhất để nổi tiếng.
(Mình đang lảm nhảm cái quái gì vậy… Mình đâu phải loại người có thể nói ra những thứ đó…
) - lời nói và suy nghĩ của ông chú khác nhau một trời một vực.
“Ừm, cũng được. Thỏa thuận là ta sẽ làm gia sư trong hai tháng, dạy thêm một người cũng vậy cả. Nhưng, nếu học với tâm tính qua loa gà mờ, vậy thì chuẩn bị kết thúc ở trình độ gà mờ đi.”
“Rất cảm kích… tôi nhất định phải học được thứ gì đó từ ngài trước khi quay lại học viện.”
“Học được cái gì thì tùy vào mi đi. Ta không thể dạy đến cái trình độ mà mi đang mong đâu. Sự thật ta chỉ dạy tùy ý.”
“Tôi hiểu. Tôi chỉ muốn thoát khỏi bản thân mình lúc này.”
Schweith đã biết được thế giới này rộng lớn, tuy chưa có phương hướng rõ ràng, nhưng cũng đã bước ra bước đầu tiên trên con đường của riêng mình.
“Vậy bắt đầu từ ngày mai cùng Selestina huấn luyện thực chiến đi. Nhớ, không thoát khỏi sự lệ thuộc vào ngâm xướng ma thuật thì không thể tiến tới trước đâu, đặt mục tiêu là vậy đi.”
“Được, xin hãy tin ở tôi. Tôi muốn lấy đỉnh điểm của pháp sư là mục tiêu !”
Bại trận áp đảo trước ông chú Zeros ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm Schweith.
Chưa biết đây rốt cuộc là tốt hay xấu, nhưng ít nhất hiện tại có thể thấy Schweith rất chăm chú tiến về phía trước, cậu pháp sư trẻ vẫn chưa bị dục vọng che mờ đôi mắt.
Đáp án vẫn cần chính mình đi tìm.
===========
Ngày hôm sau…
“Chết tiệt ! Không có sơ hở, cái tình huống này phải làm sao giải quyết !”
“Ni-sama… đừng có xông vào trận địa địch như vậy chứ… lại còn nhằm chỗ đông nhất…”
“Bọn chúng chỉ là Mud Golem thôi nên anh mới nghĩ là lao qua được mà ! Bọn quái này tàn nhẫn quá.”
“Bọn chúng hành động chậm chạp nhưng rất giảo hoạt, cho nên em mới nói anh phải cẩn thận rồi !”
“Đây cũng không phải là cường độ của Mud Golem. Đây là lừa đảo… a a a a a a a….!”
Hai anh em bị Mud Golem bao vây tẩn cho một trận.
Trên thực tế, chúng ta thường phải lập đội với người không quen biết, thậm chí không hợp nhau, ông chú Zeros cho rằng huấn luyện như thế này rất thích hợp.
Thuận lợi đến ngoài ý muốn.
Nếu chỉ có một mình Selestina, cô bé sẽ nghĩ ra đủ cách để vượt qua. Nhưng loại người bộc trực thẳng tính như Schweith có vẻ rất không am hiểu kiểu chiến đấu này.
Kết quả buổi huấn luyện thực chiến biến thành tiết mục đào tẩu.
“Ha, vẫn còn kém lắm…”
Ông chú Zeros mặc kệ cho 2 người ăn hành, chấm điểm nghiêm khắc.
“Tina đang khiêu chiến khó khăn… giỏi quá… tuyệt đẹp…”
Bên cạnh ông chú là ông già nhìn cháu gái bị Golem cho ăn hành mà hưng phấn.
Ông già không được bình thường… trên nhiều phương diện.
77 Bình luận
Thanks :3
Mấy thằng necromancer kiểu: Có cái l*n ₫jt con bà mày
nhưng vì ổng giàu nên ổng vẫn xứng đáng