Garudeina Oukoku Koukoku...
Kaoru Sakuragi (Sakura Shu) Kai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 12 : Một ngày nắng ấm

15 Bình luận - Độ dài: 1,448 từ - Cập nhật:

Tác giả: Đây là một khoảng thời gian ấm áp.

==============================================

Hai tuần kể từ sự kiện ấy.

"Cám ơn vì ngày hôm nay, Georg-sama !!"

"A! Rishe, thật không công bằng !! Cậu cũng làm thế vào hai ngày trước !"

"Hehe. Đến trước, phục vụ trước~ Phải không? Georg-sama?"

“Ah, anh không phiền khi bị lôi vào cuộc chiến này đâu, nhưng hai em có thường xuyên cãi nhau như này không?”

Để nói về tình hình đang diễn ra thì là như vầy: Cô gái của tộc người sói- Rishe đang cười rất tươi vì chiếc lược cô ấy được tặng, còn cô gái của tộc người thỏ thì tỏ ra bất mãn vì điều đó. Còn những người thú xung quanh, họ đang dùng những ánh mắt đầy ấm áp nhìn về phía họ.

(Tran: kiểu: “đúng là tuổi trẻ” )

Sau ngày hôm đó, những người thú đã được trao cho những ngôi nhà dành riêng cho mình, được dùng bữa và nghỉ ngơi. Cậu đang tính từ ngày mai cho đến chủ nhật, cậu sẽ bắt đầu dạy cho họ cách viết chữ ở trường. Bởi vì cậu chưa thể làm ra được giấy, cậu định để họ viết trên một tấm khung gỗ vuông được rải đầy cát mịn trong đó (Georg viết trên không khí bằng cách sử dụng phong và thổ thuật).

Cậu đã thử làm ra giấy lúc trước bằng một cây gỗ nhìn giống như cây chuối, nhưng đã thất bại. Cậu cũng thử sử dụng nhiều chất liệu khác nhau để làm ra những viên phấn. Cậu đã nghiền các loại vỏ sò- thứ lấy được từ trong hồ lớn, thành bột rồi trộn lẫn chúng với nước nhưng rồi một lần nữa cậu lại gặp vấn đề khi không biết làm thế nào để tạo ra loại keo để kết dính chúng lại.

Điều này có vẻ khó khăn hơn cậu nghĩ, về những thứ cậu có thể để lại cho thế hệ tương lai.

Và với cậu, người vẫn còn là một học sinh trung học (cậu còn chưa thi xong đại học nữa), cậu có thể thấy những á nhân ở đây rất vui vẻ và thích thú khi được đi học. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ và dành thời gian cho việc dạy học mỗi ngày. Kết quả là, họ nhớ các mặt chữ nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến. Một cô gái Elf còn bắt đầu biết cách cộng những con số rồi.

<Học có thật sự vui như thế không? Chúng chỉ là những niềm đau. Mà không, chắc là tôi cũng đã từng như họ khi còn học tiểu học.>

Khi nghĩ về điều đó, cậu nhớ là họ còn sử dụng lửa như nguồn sáng để có thể tiếp tục tự học tiếp vào buổi tối. Nhưng cậu đã lên tiếng ngăn cấm hành vi đó một cách nghiêm khắc (Họ thắp lửa bằng cách sử dụng những tấm sắt và hòn đá lửa để tạo ra các tia lửa điện). Đối với toán học, cậu dạy cho họ cách làm tính với những con số Ả rập (tran: số mà chúng ta đang xài). Trong thế giới này, việc sử dụng các kí hiệu để tính toán vẫn là phổ biến nhưng thật khó để có thể sử dụng chúng để đọc, viết và làm phép tính khi giá trị của các phép tính bắt đầu tăng cao.

Và, với Georg, cậu là một người có một lối sống lành mạnh, vì vậy, cậu không nghĩ cắm đầu vào học là một việc đúng đắn.

Do đó, cậu không chỉ dạy cho họ những tri thức không thôi, cậu dạy cho họ cả những bài học giúp tăng cường sức mạnh thể chất. Thế nên Georg đã tạo ra một quả bóng bằng cây thường xuân, xây dựng một sân bóng đá và dạy họ cách đá bóng. Và giờ, bóng đá đã trở thành niềm đam mê lớn với những chàng trai ở đây. Họ thậm chí còn đấu tranh để có thể nhận được những quả bóng nhanh hơn vào giờ nghỉ trưa ( chắc chắn là cậu đã cải thiện quả bóng). Bây giờ họ đã biết các điều luật đơn giản của một trận bóng và nếu họ có thời gian để học các luật chuyên sâu hơn về bóng đá, cậu nghĩ dành thời gian đó để học các chữ cái thì hơn. Vì thế nên cậu chỉ dạy cho họ những luật cơ bản mà thôi.

Với các cô gái, cậu đã nghĩ về việc tổ chức các buổi dạy bơi trong hồ lớn, nhưng đã từ bỏ vì không thể tạo đồ bơi (điều đó thật đáng buồn, theo nhiều nghĩa). Để đền bù, cậu đã dạy họ cách làm nôi mèo bằng cây thường xuân, và cả vương miện hoa nữa. Cậu tự mình tham gia cùng với họ một cách vui vẻ. Và rồi cậu nhận ra đuôi của những cô gái người sói, tóc của những cô gái khác nữa trông có vẻ khá tệ, nên cậu đã tự mình làm những chiếc lược bằng gỗ. Ban đầu, cậu dạy họ cách sử dụng lược (thực ra cậu chỉ muốn được chạm vào mái tóc và những cái đuôi của các bé thôi), sau đó thì cậu cũng dạy họ cách làm ra nó nữa. Sau đó, tất nhiên, không phải vì những cái đuôi đâu đấy, tôi cũng phân phối các sản phẩm chăm sóc tóc cho họ nữa.

(tran: à há, ra thế, không phải vì đuôi đâu. không ai tin vào điều đó cả =))

Thêm điều này nữa, rất nhiều bé người sói và thỏ thích được Georg chải đuôi cho mình, và họ thường xuyên tìm đến cậu vì điều đó.

"Vậy thì, Rishe, tới đây."

"Vâng!"

Nghe Georg gọi, Rishe tới ngồi xuống phía trước và đặt cái đuôi xinh đẹp của mình lên đùi Georg.

"Cảm ơn anh!"

"Anh sẽ hỏi em về điều đó sau."

Cậu bắt đầu chải đuôi cho Rishe và sức lực trên cơ thể của cô bé dần trở nên yếu đi. Sau đó cô bắt đầu nằm nhoài trên nền đất và có vẻ thiếp đi trong khi gối đầu trên đùi cậu. Điều đó xảy ra với tất cả mọi người dù là nam hay nữ (tran: what? o.O ) . Đó là điều bình thường vẫn xảy ra khi cậu làm điều này.

Tôi không rõ lí do, nhưng khi được hỏi, họ nói rằng đó là do họ cảm thấy an toàn.

Có lẽ bản năng của họ cảm giác rằng họ đang được bảo vệ bởi một người có sức mạnh tuyệt đối và áp đảo, điều đó làm dịu đi cảm giác căng thẳng và khủng hoảng của họ. Georg gọi đó là lí thuyết thú cưng (may mắn là việc được chạm vào những bộ lông của các bé người thú cũng làm cho tâm trạng của Georg luôn trong trạng thái phê cần mỗi ngày).

Georg chải đuôi trong khi vui vẻ nở nụ cười, Rishe hoàn toàn nhẹ nhõm và giao phó bản thân cho cậu (tran: let do it!! Do it!!!!!! =)) ) . Hệt như một đứa trẻ được cha mẹ bảo bọc vậy. Và với cậu, người đã bị tách khỏi cha mẹ và anh chị em của mình để bị đưa đến đây, nó làm trỗi dậy một khao khác nơi cậu. Gần đây, ngay cả những á nhân khác không phải là người thú, nhưng có mái tóc dài, cũng đến nhờ cậu chải đầu cho họ. Và với Georg, người không bao giờ từ chối những yêu cầu như vậy khi được nhờ trong thời gian rảnh, khoảng cách giữa hai người (Rishe và Georg) đã gần như biến mất trong hai tuần này.

Một mối quan hệ mà không ai không hạnh phúc, hay chính xác hơn, cậu nghĩ rằng đây chắc chắn là một gia đình lí tưởng.

"Mình ước mình cũng có một cái đuôi như vậy ............"

(Tran: Như mấy ông thấy đấy, đuôi hổ thì không nhiều lông và mềm mại như đuôi thỏ, đuôi sói, đuôi cáo,.... Có mùi ghen của bà cả)

Đêm, Ferris, cô gái người hổ đang lẩm bẩm đầy phiền muộn trong khi chải mái tóc của mình.

Một ngày bình thường của thành phố này trôi qua như vậy đấy.

tora4-179x300.jpg

(Tran: tại sao các bé trong hình minh họa đều tóc ngắn?? )

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Tran: I’m back!

Như đã hứa, Garudeina của mọi người đây!

shining_tears_conceptart_XhzD4-768x562.jpg

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Được đó trán, 1 ????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vô địch!! Mà ai vô địch cơ =)))
Xem thêm
dầu ăn ko ......
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tóc ngắn càng tốt chứ sao :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vì tran thích gái tóc dài :v
Xem thêm
@Fallen: #teamtocngan
Tóc ngắn dễ thương hơn :v
Xem thêm
trans ơi tạo noted rồi nhét vô .. chứ viết hết ra thế đọc hỏng mạch truyện
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok bạn. Ban đầu cũng tạo note, sau lại lười quá xD
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nói đến đuôi thì đuôi cáo chắc là best rồi =))
Xem thêm
Tks


Tem....!!!
Xem thêm
TRANS
Wow!!
Thanks~
Xem thêm