Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 18: Vận may của ngươi đúng là tệ của tệ mà

33 Bình luận - Độ dài: 3,306 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Kết thúc đợt bom :))

------------

Triệu hồi đồng đội bằng pha lê tinh tú.

Rainier đã làm việc này rất nhiều lần khi trước, thế nhưng hầu hết thứ xuất hiện chủ yếu là động vật nhỏ như chuột hoặc sóc.

Đôi khi vẫn có những con như chó hoặc sói.

Và cũng có lúc xuất hiện con người, nhưng họ đều không thuộc diện chiến binh, họ chỉ là những người dân bình thường không phù hợp với việc chiến đấu.

Thậm chí lần này dù có nói là gacha UR giới hạn thì điều đó vẫn chẳng thay đổi.

Đó là bởi lần trước anh cũng đã thử một lần triệu hồi UR, và thứ triệu hồi ra chỉ là một phân thân của nữ thần, một cô gái chỉ được cái xinh đẹp chứ không có sức mạnh gì cả.

Và lần này có khả năng cũng sẽ y như lần đó.

Thế nhưng, Rainier đã tìm thấy hi vọng trong lượng pha lê tinh tú cần thiết.

Thay vì là 5 như lần trước, ở đây lại yêu cầu tận 20 viên pha lê.

Của cải bù nhân phẩm.

Ý nghĩa trong sự khác biệt về số lượng không thể thấy ở nơi nào khác.

Nếu thật sự có một chiến binh với sức mạnh hạng UR xuất hiện, họ chắc chắn sẽ có thể vượt qua tình thế khó khăn này.

Và NẾU khả năng đó có tồn tại, thì nó cũng xứng với cái giá 20 viên pha lê mà anh đang có trên tay.

Thế nhưng anh cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ.

Anh cần tiết kiệm pha lê nếu như anh còn muốn sống.

Tốt nhất là nên dùng những viên pha lê tinh tú này để hồi sinh.

Dù là kiểu vết thương nặng đến đâu, anh cũng vẫn có thể được chữa lành bằng chúng, và vận may của anh cũng không ảnh hưởng gì đến việc này cả.

Giá trị của những thứ này thật quá tuyệt vời cho ngài Rainier may mắn đây.

Rainier nhìn qua tình trạng của Frederica, người đang ngồi gục xuống.

Từ phần bả vai trên cánh tay phải của cô đã bị biến đổi.

Đây chính là hậu quả của việc bị kéo đứt một cách đột ngột.

May mắn thay, đây không phải một vết thương nghiêm trọng, nhưng cô hiện cũng đang trong tình trạng không thể làm gì.

Nếu họ cứ mãi ở đây, họ sẽ bị giết.

--Đây không phải lúc để mà mình chịu thua được!

Rainier vung hai tay lên trước như thể anh đang kết hợp tất cả những viên pha lê tinh tú lại.

Và rồi, anh cầu nguyện.

Anh mường tượng về loài sinh vật mạnh nhất và cầu xin bằng cả tấm lòng mình.

Những viên pha lê lập tức biến mất, và phần không gian trước mắt anh bắt đầu tỏa sáng rực rỡ.

Giây phút tiếp theo, thứ gì đó như những vì sao lấp lánh rực rỡ xuất hiện và bắt đầu phân tách, bay lượn khắp xung quanh.

Anh có linh cảm xấu về điều này.

Anh nhớ lại chuyện lần trước đã như thế nào.

Thế nhưng, Rainier tự nhủ rằng mọi cấp UR nào cũng đều như vậy.

Ánh sáng dần mờ đi và ai đó xuất hiện.

Rainier bấu chặt vào đùi mình.

Một người phụ nữ đã xuất hiện.

Khoác lên người bộ quần áo đầy rực rỡ và kiểu cách, cô phô ra làn da đẹp đẽ lại vừa hở hang của mình.

Một bên tay phải cô là thanh kiếm báu dài tuyệt đẹp, và trên bàn tay trái cô là những chiếc nhẫn mang đầy vẻ thần thánh, thiêng liêng, nhưng chỉ tiếc là anh chẳng hiểu chúng để làm gì.

Vũ khí của cô không chỉ có vậy, một chiếc rìu, một ngọn thương, một con dao, một thanh kiếm, và một chiếc khiên đang lơ lửng xung quanh cô gái ấy.

Quanh cô đầy rẫy những cánh hoa đang nhảy múa như thể đang chào đón cô, những vì sao lấp lánh, và một cơn gió nhẹ lặng thổi bên cô.

Những khúc ca chúc lành vang lên từ đâu đó, và anh thậm chí còn nghe được âm vang của niềm vui và hạnh phúc ở cô.

Đây thực sự phải nói là rất tốt, thực sự hợp với một UR.

Thế nhưng Rainier lại không thể giấu được nỗi thất vọng.

Bởi cô gái đấy không ai khác chính là người nữ thần đáng kính đã gửi anh đến thế giới này.

Hay nói cách khác, nó chả khác mịa gì lần trước cả. (Zard: Vỗ tay….)

“Kh-khoan đã nào! Tại sao tôi lại bị nguyền rủa đến kiểu này vậy hả trời, tất cả đã kết thúc rồi! Nhìn nó y chang khuôn mặt má trẻ đó luôn kìa!”

Rainier bây giờ đang thể hiện khuôn mặt đầy tuyệt vọng.

Nữ thần chỉ vừa mới xuất hiện mà đã bị ăn chửi.

“Mình đã trực tiếp dùng hết tài nguyên của mình thế mà, ra thứ gì thế này!”

“À ngươi đừng lo. Ta đến bằng cơ thể thực của mình mà.”

“Hmmm, vậy, lần này thì sao?”

“Giờ ta có thể sử dụng tất cả sức mạnh của mình rồi! Quyến thuộc Ác Ma á? Cái thứ hạ cấp đó thật quá hạ cấp với ta. Nó không khác gì một con cá nhỏ cả!”

“Ooh! V-vậy, cô lên đi!”

“Fufufu. Giờ coi ta đây. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi!”

Rainier nhẹ nhõm khi nghe điều đó.

Lần này có vẻ đã ổn cả rồi.

Dù sao đi nữa, cô ta vẫn là một nữ thần.

Dù đối phương có khó nhằn đến đâu, tất cả cũng đều chỉ là đầy tớ của Chúa mà thôi.

Việc họ phải cúi đầu trước vị Chúa toàn năng của họ cũng là lẽ tự nhiên.

Cô nữ thần từ tốn bước đến tên quyến thuộc.

Hắn cảm nhận được một sự hiện diện với cấp bậc khác biệt xuất hiện, và chúng lập tức dừng trận đấu và nhìn về phía nữ thần.

“Rainier-san, chuyện gì thế này?”

“Tôi làm được rồi! Cô ấy là nữ thần đấy! Tôi đã thành công triệu hồi một nữ thần! Giờ ta đã an toàn rồi!”

“Tôi không rõ cô ta là loại nữ thần gì, nhưng quả thật cổ có một nguồn năng lượng thánh linh rất khủng đấy.”

Rick cảm nhận được thứ sức mạnh tỏa ra từ cô.

Vẻ toàn năng của nữ thần cũng đã được truyền đến anh.

“Hmm. Có lẽ như vậy vết thương của Frederica cũng có thể được chữa đấy!”

Rainier mỉm cười với ý nghĩ mọi thứ đã ổn cả rồi.

Nữ thần đứng trước Orugein, tên quyến thuộc có cánh.

Và rồi, Orugein quỳ một chân xuống trước vị nữ thần trong khi nhẹ cúi đầu.

“Ể! Chuyện gì thế này! Không cần đánh cũng thắng luôn à!?”

Rainier vui mừng khôn xiết.

Mọi thứ chưa bao giờ đi xa đến như vậy.

Và những phút cuối cùng, anh đã có thể dính được một phát jackpot quá hay và giúp cho sự diệt vọng của loài người về lại thế cân bằng, có lẽ vận may của anh cũng đâu tệ lắm đâu nhỉ.

Tin người vcl, vận may của anh vẫn cực kì tệ.

“Vahanto-sensei, tại sao cô lại ở một nơi thế này?”

“Hmm?’

Tình hình hiện giờ bỗng trở nên rất lạ.

Thái độ của tên quyến tộc Ác Ma ấy không có vẻ gì là của kẻ chống lại nữ thần công lí cả.

Ban đầu, anh nghĩ rằng liệu có phải do hắn sợ bởi thực thể tối thượng trước mặt mình và cầu xin sự tha thứ không.

Thế nhưng, bọn chúng lại như thể đang vui mừng chào đón vị vua của mình.

“Ồ! Là Vahanato-sensei kìa! Có chuyện gì vậy ạ? Em tưởng phải chờ chút nữa để kết giới hoàn toàn--”

Tên quyến thuộc shota, Lute, đang vây quanh cô như một chú cún con, Rainier liền chen vào hỏi nữ thần người mà anh còn không biết tên, Vahanato.

“Hả? Chuyện gì thế này?”

“À phải rồi. Theo như ta đã quan sát từ đầu đến giờ, cái vận may của ngươi đúng là tệ của tệ đấy!”

“Ể, cô nói vậy là sao…”

“Đây là kết thúc của loài người, mà làm rồi mới nói có được không nhỉ?.”

Vahanato lập tức trả lời, đẩy Rainier vào hố sâu tuyệt vọng.

Có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn nếu như anh không triệu hồi cô.

Tất cả những gì Rainier làm chỉ càng kéo thêm nhiều tai họa đến đây.

*****

Họ đi xuống cầu thang và đến một căn phòng nằm sâu dưới lòng đất.

Khủng khiếp.

Chỉ có thể miêu tả nó như vậy, căn phòng được làm bằng đá, nhưng tường, sàn, và trần nhà đều ngổn ngang sụp đổ khắp nơi.

Tomochika tự hỏi việc này liệu có phải là do bàn tay con người làm ra không.

Dấu cắt rất sâu, và tất cả đều tả tơi sụp đổ.

Thế nhưng, đây ban đầu chỉ là một căn phòng trống, cũng như không có gì đặc biệt.

Thứ duy nhất nổi bật ở đây là một lối đi đang nằm lồ lộ một bên.

“Đằng trước vẫn còn đi tiếp được.”

Ở đây có vẻ có một cửa sổ và hình ảnh hẻm núi hiện ra sau nó.

Trông như thứ này được dùng để kiểm tra trung tâm kết giới nơi phong ấn con quỷ, thế nhưng giờ có tới xem cũng chẳng để làm gì.

Ở đây còn có một cánh cửa như dùng để dẫn sang phía đối diện.

Cánh cửa tuy đã bị khóa, nhưng Yogiri dễ dàng mở nó ra.

Có lẽ cánh cửa này đã được yểm vài phép phong ấn mạnh mẽ, nhưng dù nó có khó nhằn đến đâu, chỉ cần nó gặp Yogiri, thì giết nó chẳng việc gì khó cả.

Yogiri đi qua và tiếp tục thẳng tiến về phía trước.

Bên trong hoàn toàn phủ một màn đêm.

Cả căn phòng không hề có một cửa sổ nào.

“Cứ kệ nó đi, nếu cô không còn đủ ma lực thì khỏi thắp sáng nó cũng được.”

“Tôi biết tôi có nói mình không rành lắm về ma thuật, nhưng với mấy cái này thì đơn giản thôi.’’

Theodosia sau đó nói gì đó và một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay cô, Tomochika lên tiếng khán phục.

Quả cầu chỉ to cỡ một đấm tay, nó bay vút lên dừng lại gần thiên đang (?)

Khi Theodosia di chuyển vào bên trong căn phòng, quả cầu cũng bay theo sau đầu Theodosia và mờ nhạt thắp sáng gần như cả khu vực xung quanh.

Ngay phía trước là những ống hình trụ bằng kính đang xếp thành hàng.

Cũng như căn phòng khi trước, chúng cũng đều trong tình trạng đổ vỡ.

Và cả căn phòng kế tiếp nữa, mọi thứ cũng đều trở nên tả tơi lộn xộn.

“Cậu chờ ở đây nhé Dannoura-san.”

Yogiri đẩy Tomochika, người đang chuẩn bị tiến vào căn phòng sang một bên.

“Huh?”

“Cậu không nhìn thì tốt hơn.”

Những cái xác đã bị băm vằm phía trước, cậu không muốn phải để cô phải thấy cảnh tượng như vậy.

『Hmm. Nghe lời cậu bé đi.』

Mokomoko cũng đồng tình với cậu.

Tomochika quyết định sẽ ở chỉ đứng ngoài.

“...Cô biết mấy người này là ai không?”

“...Họ có lẽ là…”

Theodosia chỉ vào một trong những ống trụ.

Nó đã bị vỡ, nhưng phần chất lỏng vẫn còn sót lại bên dưới nó.

Một con người đang lơ lửng bên trong.

Họ đều có mái tóc bạc cùng làn da nâu, cậu đoán họ hẳn là bán quỷ.

Thế nhưng, họ không có vẻ gì là giống một con người.

Tất cả ống trụ bên trong đều trong tình trạng như vậy.

“Nói tôi cảm thấy vui khi nhìn mấy người đồng hương của mình trong tình trạng kiểu này nghe cũng tàn nhẫn thật ấy nhỉ.”

Theodosia, sau đã đã xác nhận xong tất cả các ống trụ, nói như thể đang tự giễu cợt mình.

“Em gái-san của cô không ở đây à?”

Những đặc điểm cơ thể vẫn còn nguyên, vậy nên vẫn có thể xác định được danh tính của từng người.

“Ah. Mà giờ tôi nên làm gì với họ đây? Cậu có thể dùng sức mạnh của mình được không Takatou-dono.”

Vài người đã chết khi bị con quái vật tấn công, nhưng cũng vẫn còn vài người đang thoi thóp bên dưới đống đổ nát đấy.

“Tôi nghĩ tốt nhất là nên để họ được thanh thản. Mà, đó là nếu như cô tin vào sự an bình của linh hồn.”

“...Cậu nói đúng. Tôi sẽ thật đáng trách nếu để người ngoài làm việc này.”

Theodosia lặng lẽ rút kiếm.

Yogiri ra khỏi phòng trước.

Và một lúc sau, Theodosia cũng ra theo cậu.

“Thế giờ cô định làm gì?”

Tomochika hẳn cũng đã phần nào đoán được chuyện xảy ra bên trong.

Cô trông thật dịu dàng.

“Hãy cứ trở lại trước đã, rồi tùy theo tình hình mà chúng ta sẽ tính tiếp.”

“Ra vậy! Là trùm cuối à! Mà tớ tự hỏi ông Kiếm Thánh chết chưa ta...”

“Kiếm Thánh thì sao?”

Yogiri cảm thấy hơi phiền phức.

Chiến đấu có lẽ là điều cần thiết để bảo vệ thế giới này.

Thế nhưng, dù là bất kì lí do gì, cậu cũng không nghĩ nó đáng để dẫm đạp lên giá trị của người khác cả.

“Tôi luôn được dạy phải biết xóa tan hận thù. Nhưng đây không phải là thứ có thể áp dụng lên người khác. Vậy nếu cô muốn giết Kiếm Thánh, tôi hứa sẽ không cản cô.”

“Đã hiểu.”

Nếu cô vẫn còn trong tình trạng thế này, cô hẳn sẽ đồng ý nếu cậu ngỏ lời muốn giúp đỡ cô.

Thế nhưng nếu cô giết Kiếm Thánh chỉ bởi sự phẫn nộ, lòng oán hận của cô có thể sẽ biến mất.

Và khi điều đó xảy ra, sẽ không còn có thể quay lại được nữa.

--Nếu ông Kiếm Thánh đó định giết mình, thì sẽ không còn rắc rối gì nữa.

Yogiri thoáng nghĩ điều đó.

*****

Tình hình trận đấu một lần nữa đã trở nên êm dịu hơn nhờ sự xuất hiện của nữ thần.

Tất nhiên, vẫn có những người đang cố xác định danh tính của đối phương, thế nhưng tất cả họ đều vô thức quỳ xuống trước quyền năng của nữ thần.

“Quỳ xuống.”

Chỉ bằng duy nhất hai từ.

Thế nhưng, bởi đó là lời nói của nữ thần, chúng chứa đầy quyền năng bên trong.

Chỉ mỗi Kiếm Thánh, Rick, và Rainier là có thể kháng cự.

Hay nói cách khác, bây giờ chỉ còn lại ba người có thể chiến đấu, thế nên đây không phải lúc để mà mù quáng xông lên.

May mắn thay, cô nữ thần ấy vẫn còn đang bận chào đón những người bạn cũng của mình, vậy nên cô vẫn chưa chú ý đến Kiếm Thánh và những người khác.

Rainier ngây người trước hoàn cảnh trớ trêu hiện giờ, và Kiếm Thánh đột nhiên tiến lại gần anh.

“Ah, cái đó...tôi…”

“Đừng nói với ta đây là lỗi do ngươi. Ta không nghĩ ngươi có thể làm gì khác.”

Làm sao ông ta có thể tha lỗi cho anh?

Thế nhưng, Kiếm Thánh không nói gì thêm về chuyện này.

“Tình hình bây giờ đang là rất tệ. Nhưng vẫn có thứ ngươi làm được. Ta sẽ trao cho ngươi danh hiệu Kiếm Thánh, nhưng chỉ lúc này thôi.”

“Cá-, đưa nó cho người như tôi sao?!”

Rick hoảng loạn trả lời.

Anh tự hỏi anh có phản ứng hơi quá khích không.

“Việc có thể di chuyển trong hoàn cảnh thế này với ngươi là đã quá đủ rồi. Ta chỉ nói để phòng ngừa, nhưng chỉ duy nhất một Kiếm Thánh được tồn tại trên thế giới này. Hay nói cách khác, khi ta chết, ngươi sẽ trở thành Kiếm Thánh đời tiếp theo. Ngươi nên biết Kiếm Thánh không phải chỉ đơn thuần là một danh hiệu đâu, mà, ta nghĩ ngươi sẽ hiểu khi thời điểm đến thôi. Mà nói, đây không có ý rằng ta sẽ chết dễ dàng như vậy đâu.”

“Chúng tôi...nên làm gì?”

“Tranh thủ khi bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh gì. Ta sẽ hấp thụ năng lượng đã được tích trữ trong tòa tháp ngay bây giờ. Thậm chí chúng ta có thể vượt qua cả nữ thần khi hấp thụ đến một giới hạn nào đó.”

“Để làm vậy thì ngài cần thời gian nhỉ. Vậy thì, chỉ có một việc cần làm thôi!”

Rick có vẻ như đã bình tâm lại.

Và, Rainier nhận ra không một ai kì vọng gì vào anh cả.

Chắc chắn, anh không thể tự mình làm bất cứ việc gì.

Thế nhưng, chính anh là kẻ đã gây ra chuyện này.

Anh không thể cứ đứng đấy mà nhìn được.

--Nếu mình tự sát thì…

Năng lực của Rainier, ngẫu bộ hành, sẽ cho phép anh có thể làm lại chuyện này một lần nữa.

Thế nhưng, nếu anh được hồi sinh, thì đó sẽ là ngay trên tầng thượng của tòa tháp.

Mặt khác, nếu tên quyến thuộc Ác Ma đấy vẫn đến, thì dù cho anh có triệu hồi nữ thần hay không, cái chết của anh vẫn chẳng thể thay đổi.

“Nè- Nè nè!! Nữ thần-sama! Ngài có muốn nói chuyện một chút không?”

Vậy nên Rainier nghĩ rằng anh vẫn có thể làm gì đó tại đây.

Nữ thần chính là người đã cho Rainier đến thế giới này.

Anh thậm chí còn không biết tên cô.

Nếu tất cả chỉ là câu thêm thời gian, anh nghĩ mình sẽ có thể nói chuyện lâu một chút.

“H~ả?”

Cô có vẻ cũng trông bất ngờ với sự đột ngột này, vậy nên nữ thần Vahanato hỏi đáp lại.

“Nà, này, dù tôi chẳng rõ lí do là gì, nhưng chuyện beep gì đang xảy ra thế? Tôi là người đã triệu hồi cô phải không? Vậy sao cô lại đi trò chuyện với kẻ thù như không thế hả?”

“Ồ, ngươi muốn nghe à? Ta nên làm gì đây~, ta có nên nói cho ngươi không đây~”

“Được rồi~. Ý ngươi là thế nào? Mà, dù gì ta cũng có hơi kết thân với ngươi rồi mà nhỉ, tự nhiên giết ngươi mà không nói gì cũng nghe khá tệ. Được rồi, ta sẽ nói.”

Nữ thần dễ bắt chuyện đến lạ kì.

------

Zard: Chào mừng các bạn đã đến với kênh forrbiden loli novel translation, hay các bọn có thể gọi là anh Zard Nlog, hôm nay nhân ngày sinh nhật mình mình xin mang đến cho các bạn một trái bom, siêu to siêu khổng lồ.

Quào, đã 23 nồi bánh chưng rồi mình mới thấy trái bom to đến vậy, các bạn thấy thích thì hãy ủng hộ mình ít kinh phí để có thể chăn em gái, và lấy sức để có thể chế tạo thêm những trái siêu to không lồ thế này nhé.

Ủng hộ mình trên ví momo: 0833636631

Xin cảm ơn vì đã ủng hộ mình đến tận bây giờ :))

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Nổ to vậy
Xem thêm
:)) má triệu hồi như c*t thế nyà
Xem thêm
nói chứ không chỉ luck âm vô cực mà iq cũng vậy. Từ lần triệu hồi trước có thể suy ra nữ thần không có ý tốt vì bị cản bởi kết giới. Cái mấu chốt là event UR diễn ra đúng lúc vcl
Xem thêm
ngoài ra Nữ Thần còn phê đê mê khi hít chướng khí lần trước :v
Xem thêm
Thằng Rainier nó quá yếu để biết đc mấy cái bí mật thế giới kiểu này, Giờ tự nhiên bị kéo vào thì suy luận kiểu gì được. Cơ mà bảo nữ thần ko có ý tốt nghe như bên kiếm thánh là bên tốt ấy :v
Xem thêm
tui hơn mấy chục năm rồi mà tui chưa gặp cái trường hợp nhọ đến mức như thế này
Xem thêm
Trans là đồ siscon :))
Xem thêm
ông trans siscon
siscon :)))
*Cắn
Xem thêm
Xui không còn từ gì để tả.
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm