Act 3: Bạch ngân phù thủy
Chương 44.3: Vạn chi khổng lồ nhân
130 Bình luận - Độ dài: 2,775 từ - Cập nhật:
"Đó là Parish... Không, ý tôi là thứ được Goz triệu hồi để hủy diệt Algore"
Tất cả mọi người đều sốc vì họ không thể tin vào điều mà chính tai họ nghe thấy.
Omiros giải thích tình hình từ đầu cho đến bây giờ.
"Chuyện là như thế....."
"Đúng là đồ thất bại của tạo hóa. Nếu tôi biết hắn là loại người đó, tôi đã bóp cổ cho hắn chết ngạt rồi.
Nghe Kaya thốt ra một cách thất vọng, Kyouka đồng tình.
Nói thật, tôi cũng đồng tình với em ấy. Tôi chưa từng ngờ rằng Goz sẽ làm cái việc nằm ngoài dự đoán của mình khi triệu hồi thứ đó.
"Vậy, ta sẽ làm gì với thứ đó đây? Nó đang hướng tới đây kìa!"
MacGius hỏi khi anh ấy nhìn vào tên khổng lồ nghìn tay.
Trước khi tôi nhận ra thì người dân Algore đều đã tập trung quanh tường thành quan sát tên không lồ nghìn tay đang tới gần. Có vẻ là họ đang run sợ trước thứ đó.
"Anh có thể đánh bại cái thứ to lớn đó không?"
Kyouka hỏi.
"Tôi nghĩ là mình có thể thắng nó"
Khi tôi trả lời câu hỏi của em ấy, tôi nhìn Regena.
"Nhưng mà, cô thì sao, Regena? Cô có muốn cứu vương quốc này không? Có vẻ là vương quốc này sẽ gặp nguy nếu ta cứ mặc nó. Nếu cô thực sự không mong muốn điều đó, tôi sẽ rời khỏi đây với cô và mặc cho vương quốc này bước vào ngày tàn của chính nó"
Khi tôi hỏi Regena câu đó, tất cả đều buồn bã nhìn cô.
Regena lắc đầu khi cô trả lời.
"Không được đâu ạ, thưa chủ nhân của em. Hiện tại, vẫn có những người đối xử tốt với em ở Algore này. Em đã có rất nhiều kỉ niệm khi em sống ở Algore mà em vẫn trân trọng. Em sẽ không để Algore, vương quốc nơi Omiros đang sống, để cho nó bị hủy diệt. Đó là tại sao, xin ngài hãy cứu họ"
Regena cúi đầu trước tôi.
Đó là một câu hỏi hoàn hảo đối với tôi. Nếu là thế này, thì mọi thứ đã được quyết định.
"Tôi hiểu rồi, mình đoán là đã đến lúc cứu vương quốc này rồi. Glorious!"
Nói thế, tôi bay lên trời và đáp xuống lưng của Glorious.
Chúng tôi thẳng tiến tới khổng lồ nghìn tay.
Tên khổng lồ đó là cái thứ gì thế kia?
Tôi đã nghĩ thế. Tên khổng lồ đó chỉ là một đống cảm xúc ác độc trộn vào nhau thôi. Cái cảm xúc tiêu cực ấy không nhắm vào một thứ nhất định. Tôi có thể cảm nhận được là nó căm ghét cái thế giới này.
Tôi không biết tại sao mà có cái thứ như này tồn tại được trên thế giới nữa đấy, như vì là chủ nhân của cô, nghĩa vụ của tôi là phải thực hiện mong muốn của cô.
"O hắc hỏa!"
Tôi bao bọc thanh kiếm của mình trong ngọn lửa đen và sau đó truyền vào nó một lượng lớn ma thuật vào trong ngọn lửa.
"HA!"
Uốn cong cơ thể, tôi chém mạnh thanh kiếm xuống.
Lưỡi kiếm, bao bọc trong một lượng lớn lửa đen, kéo dài ra, thiêu đốt Tên Khổng Lồ Nghìn tay theo đường thẳng, tạo ra một âm thanh to lớn khi nó va chạm với mặt đất.
Sau khi ngọn lửa đen tan biến, bóng dáng của tên khổng lồ nghìn tay đã biến mất không dấu vết. (TN: buff quá đà cmnr)
Mọi việc đã được giải quyết hoàn hảo mặc dù đó chỉ là một skill mới được tạo ra do ngẫu hứng. Hãy gọi chiêu này là, "Decaptitation of Darkness Divine Blade" Quả là một cái tên tuyệt vời. (TN: 'đoạn đầu ma kiếm' chăng?)
Mà, ngắt cái dòng suy nghĩ ngu ngốc này và quay lại Algore là được rồi. Có vài chuyện mình buộc phải giải quyết nữa.
Đầu tiên là tôi cần thông tin từ Regena.
Sau đó, tôi cần phải tìm tên Goz đã mất tích. Hắn chắc chắn sẽ chỉ mang lại rắc rối mà thôi. Tôi quyết định là sẽ tìm hắn sau vậy.
Mình đang thắc mắc rằng hắn còn có thể ở đâu lúc này nhỉ. Mà dù có gì thì, Algore trước nhé.
Hoàng tử Goblin, Goz.
"Không đời nào.... Đánh bại Khổng lồ nghìn tay chỉ với một đòn"
Mặc dù là nó là con yếu nhất, thì tên không lồ nghìn tay đáng lẽ vẫn có sức mạnh ngang ngửa với thần linh. Và hắn xử nó dễ dàng đến thế cơ à?
"F&CK! Dù có thế nào đi chăng nữa, không đời nào mình thắng được con quái vật đó cả"
Phiền phức thật, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ Regena.
"Hhm! Mình có thể kiếm được bao nhiêu con ả tùy thích cơ mà!"
Sau khi nguyền rủa như thế, việc nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ quay lại Algore lần nào nữa làm cho tôi đau lòng. Nhưng vẫn còn rất nhiều vương quốc loài người khác mà.
Mình nên tới nơi nào đây nhỉ?
"Ngươi nghĩ là mình đang đi đâu thế hả, Goz?"
Ai đó gọi tên tôi khi tôi vừa tính rời khỏi. Đó là cái giọng mà tôi chả muốn nghe thấy nhất trên thế giới này đấy.
Quay đầu lại, tôi thấy con goblin lớn nhất ở đó.
"M-Mẫu hậu. Người đang làm gì ở đây thế?"
Không đời nào mà tôi có thể nhầm được gương mặt xấu xí của bà ta với thứ gì khác cả. Đó là mẹ và chỉ có thể mà mẹ tôi thôi. Khi tôi nhìn quanh, tôi thấy mình bị bao vây bởi vô số goblin. Những goblin này, được trang bị đến tận răng, là đám ú lì sống ở phía nam. Chúng cũng ngang ngửa với những binh lính thường trực ở vương quốc Karon.
"Ta đang làm gì ở đây à? Ta nghĩ là ngươi đã biết lí do rồi chứ nhỉ, Goz. Sao mà người lại đám cướp lấy cái thứ quan trọng được bệ hạ, Ma Vương, giao phó cho ta chỉ để ngươi thỏa mãn cái tôi của mình hả..."
Mặt của mẹ chìm trong giận dữ vô biên.
Oh chết cha rồi, nếu không chuồn lẹ là bỏ xác tại đây đấy.
Nhưng, tôi đã bị bao vây tứ phía rồi.
"Goz, ta sẽ cho ngươi tận hưởng cảm giác đau đớn làm người cảm thấy sống không bằng chết. Gô hắn lại"
Sau khi mẹ tôi ra lệnh, dây thừng phóng ra từ mọi phía và trói tôi lại.
Có vẻ đây là dây thừng ma thuật, có tác dụng cô hiệu hóa cử động của tôi.
Có khi nào mình phải quay về cái vương quốc goblin u ám đó à? Không, mình không muốn như thế. Mình không muốn quay về cái nơi u ám đó lần nào nữa.
"Không! CỨU TÔI VỚI!"
Không ai đáp lại lời cầu xin của tôi.
Dây thừng tiếp tục trói chặt tôi không thương tiếc.
"KHÔNG! REGENA! CỨU TA VỚI!"
Hắc hiệp sĩ, Kuroki.
"Lựa chọn của cô là gì nào, Regena? Cô có muốn quay về thế giới loài người nữa không?"
Sau khi tôi đáp xuống Algore, tôi hỏi Regena như thế.
Thật lòng, tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu để cô ở bên cạnh Omiros hơn là đưa cô quay về Nargol.
Nargol chỉ là một nơi không dành cho con người sinh sống. Những người ở Nargol không bao giờ chịu xem Regena và gia đình của cô là đồng bào của họ. Điều đó, chính nó, sẽ gây ra một lượng rắc rối không nhỏ lên tinh thần của họ. Đó là tại sao tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho Regena và gia đình của cô nếu quay về thế giới loài người.
Nhưng, có vẻ Regena đang do dự về chuyện này.
"Regena-san, cô không nghĩ là những người khác trong gia tộc của mình nên sống ở thế giới loài người à?"
Kyouka cũng đang cố thuyết phục Regena quay về thế giới loài người.
"Nhưng, chủ nhân của tôi thì..."
Nhìn vào tôi, Regena có vẻ đã có một quảng thời gian khó khăn để bộc lộ cảm xúc của mình. Có khi nào cô đang có một khoảng thời gian khó khăn vì chọn là sẽ rời Nargol do cảm giác trạch nhiệm của cô đối với tôi chăng?
Điều này thật vô nghĩa, tôi chẳng có quan tâm đến mấy thứ như trách nhiệm gì đâu. Ý tôi là lí do mà tôi cứu Regena chỉ là do ngẫu hứng, không hơn không kém. Đó là tại sao tôi không mong nhận được cảm giác trách nhiệm của cô.
"Không sao cả, cô không cần phải lo cho tôi đâu, Regena. Cô nên tự bước đi trên con đường của mình mình. Dù cho cô có chọn cái gì đi nữa, thì tôi vẫn ủng hộ mà"
Sau khi nói thế, Regena gật đầu với tôi, đã quyết định xong.
"Hiểu rồi ạ. Em nghĩ là mình muốn quay về thế giới loài người"
Vậy là mọi chuyện đã xong. Tôi sẽ ủng hộ lựa chọn này của cô.
Bây giờ thì, hãy xây dựng một tổ ấm hạnh phúc với Omiros đi nhé.
"Kyouka-sama, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cô"
Regena cúi đầu trước Kyouka. Tôi chỉ có thể nghiêng đầu bối rối khi nghe thấy thế. Eh, tôi có cảm giác là mình vừa bỏ lỡ gì đó quan trọng.
"Tôi hiểu rồi, hãy quay về Thánh Cộng hòa Lenaria với chúng tôi"
Mỉm cười, Kyouka trả lời thế với Regena. Shirone và Kaya nghe thấy Regena trả lời cũng gật gù.
EH? Bằng cách nào đó, thì Regena sẽ tới Thánh Cộng hòa Lenaria cơ à? Họ đã thảo luận về chuyện đó lúc nào thế? Vậy thì, còn Omiros bỏ đâu rồi?
"Cảm ơn vì lòng tốt của cậu cho đến tận lúc này, Omiros. Tớ đã quyết định rằng sẽ dàng trái tim mình cho người khác mất rồi. Xin lỗi, nhưng tớ không không thể đền đáp lại tình cảm của cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn còn rất nhiều bạn bè bên cạnh. Một ngày nào đó, hãy gặp nhau ở Thánh Cộng hòa Lenaria nhé"
Regena trả lời thế với Omiros. Tôi bị sốc nặng khi nghe thế.
Mình chưa từng biết là Regena đã yêu một người khác và người đó lại không phải là Omiros. Mình thắc mắc rằng cái tên mà cô ấy yêu là ai thế kia?
Bây giờ thì mình thực sự tò mò về chuyện này rồi đấy. Có lẽ là có chút ít liên quan đến việc Regena chọn tới Thánh Cộng hòa Lenaria thay vì Algore. Vậy thì, chỉ có một người có thể làm cho cô đưa ra lựa chọn đấy thôi.
Quang Anh Hùng, Reiji. Cái người mà Regena thầm thương trộm nhớ không còn ai khác ngoài Reiji. Giờ nhắc mới nhớ, họ đã từng gặp nhau một lần trước đây rồi.
Lại một người nữa à.... Mình hụt hẫng quá. Bây giờ thì cứ như mình đang bảo vệ Regena vì lợi ích của Reiji vậy.
"Ừa, chăm sóc bản thân thật tốt nhé"
Omiros cười khi anh ấy nói thế. Còn đối với tôi thì giống như đang cười gượng hơn.
Tội Omiros. Regena của anh ta đã bị Reiji nẫng mất rồi.
(TN: ....)
Nhưng, anh ấy đã cầu chúc cho Regena thay vì giận dữ.
Vậy nên, vì Omiros đã chọn chấp nhận điều đó, thì dĩ nhiên là tôi, là chủ nhân của cô cũng không thể thua anh ấy được.
"Thưa chủ nhân. Trước đó thì, xin hãy.... Mang em về Nargol lần cuối để giải thích mọi chuyện cho mọi người ở đó đi ạ"
Regena quay người lại và đối mặt với tôi khi cô nói thế.
"Ừa, ta nên làm thế nhỉ...."
Tôi trả lời với gương mặt cứng đờ vì tôi đang cố che giấu biểu hiện của mình nhờ vào cái mũ trụ mà tôi đang đội đây.
Kể cả khi tôi có thật lòng cầu chúc cho cô đi nữa, có vẻ là cơ thể của tôi không cho phép.
Mặc dù ta không thể nói rằng Omiros là một gã cool ngầu theo bất kì phương diện nào, thì tôi vẫn muốn giao Regena lại cho Omiros hơn là tên Reiji.
Nhưng có vẻ từ sâu thẳm trong tim, Regena không nghĩ thế. Shirone cũng tương tự.... Ờ thì, tôi thật sự chẳng hiểu con tim của phụ nữ tí nào cả.
"Vậy thì ta đi thôi, Regena....."
Tôi gọi Glorious với tâm trạng cực kì nặng nề. Do đó, Glorious đang bay trên trời cao đáp xuống bên cạnh tòa tháp canh.
"ĐỨNG LẠI ĐÓ, KUROKI!"
Shirone ngăn tôi lại.
Khi tôi quay lại, Shirone đang bĩu môi.
"Kaya-san đã bảo tớ nên rút lui ngay lúc này. NHƯNG! Nhớ lấy lời tớ, TỚ CHẮC CHẮN SẼ LÔI CẬU RA KHỎI NARGOL! CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI!"
Sau khi nói thế, Shirone đột nhiên quay mặt đi. Có vẻ là cô nàng tên Kaya đã thuyết phục được cô ấy rồi.
"Ừ"
Tôi nhỏ giọng trả lời.
"CÓ CHUYỆN GÌ VỚI GIỌNG ĐIỆU ĐÓ HẢ, CẬU ĐANG BẤT MÃN ĐẤY À!"
Cơn giận dữ của cô lại bộc phát rồi. Mà, tôi có những rắc rối của riêng mình mà.
"Uhm, Regena!"
Bây giờ, đến lượt Rietto gọi Regena.
"Cảm ơn chị vì đã cứu em! Và xin lỗi vì đã luôn lạnh lùng và giữ khoảng cách với chị!"
Rietto cúi đầu trước Regena.
"Đừng quan tâm chi cả, Rietto! Chị mừng là em đã vui tươi lên như trước rồi!"
Regena cười với cô bé. Tôi cảm thấy rằng nụ cười đang tỏa sáng.
"Ta đi thôi nào, chủ nhân của em!"
Cùng với lời của cô, tôi mang Regena và bước lên lưng của Glorious.
Omiros đang vẫy tay chào chúng tôi. Regena cũng vẫy tay đáp lại.
Kể cả khi hai người không được kết nối với nhau qua mối duyên, tôi có thể cảm nhận được một mối liên kết mạnh mẽ giữa họ. Đó là tại sao tôi chắc chắn rằng họ sẽ tái họp lại với nhau một ngày nào đó.
Với tốc độ bay của Glorious, Algore nhanh chóng biến thành một đốm nhỏ phía sau chúng tôi.
"Vĩnh biệt, quê hương tôi..."
Regena thì thầm. Có vẻ là cô đã khóc chút ít, và sau đó nước mặt đã được thay bằng nụ cười. Tôi chắc chắn rằng cô đang vui vì lời nói cuối cùng cả Rietto.
Đưa tay chải lấy mái tóc của cô, Regena sau đó quay lại và nhìn tôi.
Trước đó rất lâu, chúng tôi đã băng qua rặng núi Akeron và bước vào lãnh địa Nargol.
"Mà Regena, tôi nghĩ đây là lúc để chào tạm biệt Nargol của màn đêm vĩnh hằng, nơi u ám và đáng sợ rồi đấy"
Tôi cười khi nói thế.
".... Ngài nhầm rồi, thưa chủ nhân. Nargol không phải là nơi u ám và đáng sợ đâu. Bởi vì có ngài sống ở đó mà, thưa chủ nhân"
Regena ôm lấy tôi trên lưng của Glorious.
"Regena?"
Chuyện này làm tôi giật mình vì cô đột nhiên ôm chầm tôi à.
"Chắc chắn, Nargol có lẽ là nơi đáng sợ do màn đêm vĩnh hằng của nó.... Nhưng mà này, chủ nhân à, xin hãy luôn tỏa sáng tựa những vì sao lấp lánh của màn đêm. Như thế... thì em sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng Nargol là một nơi đáng sợ đâu, thưa chủ nhân"
Nói thế, Regena vẫn ôm tôi trong vòng tay trong khi cô cười.
Cỏ vẻ là cô vừa thốt ra một câu xấu hổ tới mức đáng ngạc nhiên luôn đấy. Lời của cô có lẽ chỉ là do lòng biết ơn của cô đối với tôi thôi.
Tuy nhiên, nó vẫn là một câu cực kì xấu hổ đấy.
Glorious vẫn cứ bay.
Bầu trời Nargol tối tăm, nhưng tim tôi lại đang tỏa sáng như một ngày nắng hạ.
-----------------------------------
P/s: ngọt thật
nhưng tức main dốt.
Nhưng vẫn ngọt thật :)
130 Bình luận
Mặt trời chân lý chói qua tim -main- <(")
.
.
.
.
.
.
.
phải là 4 cô
theo 1 cách nào đó