Act 7: Thần Thú Sa Mạc
Chương 134.2: Điềm báo nơi Đất hoang cằn cỗi
8 Bình luận - Độ dài: 1,387 từ - Cập nhật:
“Quang Anh hùng, và Rena!”
Khi tôi quay sang, Sehkmetra đã tới gần.
Harsesh và Nel cũng theo sau cô.
Không có cái thái độ loi nhoi như trước, họ trông trầm lặng thật.
Cả hai đều nhận ra rằng đây là một trong những thời điểm Sehkmetra cực kì nghiêm túc.
“Hân hành được gặp người, Nữ hoàng Sư Tử”
Rena chào hỏi Sehkmetra.
“Cô thực sự xinh đẹp như lời đồn, hèn chi Harsesh hoàn toàn mê mẩn cô. Không phải con bé đẹp hơn cả cô sao, Ishtar?”
Bầu không khí quanh Ishtar thay đổi ngay sau khi Sehkmetra nói thế.
Mặc dù cô cười, nhưng đôi mắt thì không.
“Ôi trời, ta có thể được biết ý cô là sao không, Sehkmetra?”
Có cảm giác như có tia lửa bắn ra từ giữa hai người họ vậy.
Khá là chắc kèo Ishtar không muốn trao cái danh “Xinh đẹp nhất” cho bất cứ ai.
Tôi nhìn sang Harsesh và Nel đang sợ vãi linh hồn và thầm thương tiếc cho hai nhánh hoa tàn.
“Người lầm rồi, thưa Nữ hoàng Sư Tử. Tôi thực sự không thể so bì lại nhan sắc của Ishtar-sama ạ”
Rena xen vào làm người hòa giải cho cả hai.
Bầu không khí đe dọa của Ishtar dịu xuống khi Rena hòa giải.
“Vậy sao. Cô thật khiêm tốn, Rena à. Mà, cứ xem như cô nói đúng đi. Giờ thì, Totona. Ta không ngờ là cái người kì lạ cô đem theo lại là Hắc Hiệp Sĩ giả trang cơ đấy. Nel, con có biết chuyện này không?”
“Con xin lỗi… Thưa mẫu hậu”
Nel cúi đầu trong khi xin lỗi.
“Tôi xin lỗi vì đã giữ bí mật danh tính anh ấy, thưa Sehkmetra-sama. Tôi là người đã nhờ Nel giữ bí mật danh tính của anh ấy”
Totona bước tới và nói đỡ cho Nel.
Nói thật là cả tôi cũng bị cô ấy lừa cho.
Ý tôi là, ai mà ngờ cậu ta lại giả trang thành cái dạng hài hước kia chứ?”
“Humph, cũng không phải là chuyện to tát gì, nên cả hai không cần phải lo lắng. Không cần phải đề cập tới việc ta được chứng kiến chuyện cực kì thú vị… Không ngờ có một con quái vật như thế đã trở thành thuộc hạ của Modes”
Sehkmetra cười vui vẻ.
“Tên Hắc Hiệp Sĩ đó có thực sự quái vật không vậy? Từ trận đấu mới nãy, hắn rõ ràng là bị áp đảo hoàn toàn trước những đòn tấn công của anh hùng ngoài trừ đòn đánh cuối thôi mà”
Các hầu cận miệu tộc và nhân sư gật đầu đồng tình với những gì Harsesh nói.
Ừ thì đúng là trông như Hắc Hiệp Sĩ chỉ biết đứng thủ trước đợt tấn công như vũ bão của Reiji vậy.
Nhưng, tôi nhận ra là có gì đó không đúng.
“THẰNG NGU NÀY!”
Sehkmetra dùng tay trảm thẳng vào đầu Harsesh.
“Tại sao cơ chứ, thưa cô?”
Harsesh nói trong khi ôm đầu và nhìn lên nguòi cô với đôi mắt đẫm nước mắt.
“Mài nhìn đi đâu thế hả?! Trong trận dấu mới nãy, Hắc Hiệp Sĩ không chỉ phòng thủ một chiều trước Quang Anh Hùng đâu! Nghe đây, bốn lần! BỐN LẦN ĐẤY! Đúng không, Anh hùng?!”
Sehkmetra nói trong khi nhìn Reiji.
“Người lầm rồi, thưa Nữ hoàng Sư Tử. Là năm lần”
“Năm?! Vậy là năm thật sao! Ta sót mất một lần à”
Sehkmetra trông càng mệt mỏi khi nghe Reiji trả lời.
Ý họ nói bốn với năm là sao?”
“Reiji-kun. Bốn với năm lần tức là sao?”
Reiji có vẻ mặt phức tạp khi tôi hỏi câu đó.
“Là số lần Reiji đã có thể bị chém hạ trong trận đấu lúc nãy. Tiện thể thì, ta chỉ thấy được ba”
Ishtar trả lời thay cho Reiji.
Khi tôi quay sang xác nhận với Reiji, cậu ấy không hề phản đối. Tức là, Ishtar nói trúng tim đen cmnr.
Nói thật là sốc thật đó.
“Tức là, mọi người đang bảo là Hắc Hiệp Sĩ đang nương tay trong suốt trận đấu sao? Thật vậy sao, Reiji-kun?”
“Ừa, đúng như Ishtar nói đấy. Tên đó đã nương tay với tớ. Hắn có thể giết tớ bất cứ khi nào hắn muốn”
(TN: ừ thì Giltar còn bị anh nhà gõ như con)
Reiji hộc hằn nói.
Tôi thực sự không hiểu nổi.
“Thông chưa hả, Harsesh. Mài cần phải luyện cái đôi mắt đó lại đấy. Ta sẽ luyện cho ngươi một khi chúng ta quay về”
“YAMEROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!”
Harsesh gào khóc.
“Giờ thì, mọi người. Chúng ta quay về thôi chứ? Và Ishtar, nhón mọi người đã không thể thu hồi kim tự tháp nhưng đã xoay xở phá hủy nó. Liệu mọi người có muốn tham dự bữa tiệc chúc mừng chiến thắng không?”
“Đương nhiên rồi. Mọi người thì sao, Rena-chan, Totona-chan, và Reiji?”
Rena lắc đầu.
“Con cần phải quay về Elios để hoàn tất thuộc giải ngay lập tức. Và sự hồi sinh của Zarxis cần phải được báo cáo lên ngay lập tức. Cô cũng theo tôi đi, Totona. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cô đấy”
Gương mặt của Rena hơi tối lại khi nói nửa sau.
“Tôi không có gì để nói với cô cả. Nhưng, tôi đồng ý là ta cần phải điều chế thuốc giải càng sớm càng tốt. Chiyuki, cứ để cái đuôi bò cạp lại cho bọn này lo liệu”
Totona không hề bị ảnh hưởng bởi cái lườm của Rena.
Cô ấy bảo tôi đưa cái đuôi mà chẳng nhìn tới Rena.
Tôi trao cái đuôi cho cô.
“Uhm… Xin người hãy cho chúng tôi một ít thuốc giải với ạ”
“Không thành vấn đề, ta sẽ gửi phần của cô cho Rena sau khi hoàn tất, mọi người có thể lấy từ cô ta. Giờ thì, Sehkmetra-sama, tôi xin phép. Nel, để sau cùng chơi tiếp nhé”
“Ừa, nhớ ghé qua chỗ bọn này nhé, Totona”
“Chào meow, Totonyan”
Bóng dáng Totona biến mất cùng với ma thuật dịch chuyển.
Tôi vẫn còn rất nhiều thứ muốn hỏi cô ấy.
Vì lí do nào đó, tôi có cảm giác chúng tôi có thể thân thiết với nhau.
“Vậy thì, tôi sẽ sẽ quay về luôn. Chào nehé, Reiji. Tôi xin phép, thưa Nữ hoàng Sư Tử”
“Ừa, nhờ cô gửi lời chào của tôi tới chồng mình. Mọi chuyện sẽ hỗn loạn hơn từ lúc này khi Zarxis đã hồi sinh”
Rena không nói lại gì.
Nữ hoàng Rắn Diadona và Tử Thần Zarxis có vẻ là kẻ thù của Elios.
Tức là, mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn hơn cho phía Rena. Đương nhiên, cả chúng tôi nữa vì chúng tôi có liên kết với Rena.
Do đó, Rena rời đi cùng với các nữ chiến binh của cô.
“Giờ thì ta làm gì đây, Reiji-kun?”
“Ta cũng quay về thôi, Chiyuki. Mọi người chắc hẳn lo lắng cho chúng ta lắm. Và tớ nhận ra sau cuộc chiến này là tớ cần luyện tập thêm nữa”
Reiji nghiêm túc trả lời khi tôi hỏi cậu ấy.
Thật tốt khi cậu ấy nghiêm túc được một lần, nhưng biết được cá người mà cậu ấy muốn đánh bại là ai thì tôi thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.
Mà, việc Reiji cố gằng vì một chuyện gì đó vẫn tốt mà.
Sau đó tôi nhớ tới chuyện liên quan tới Zarxis.
Tên Tà Thần đó rất nguy hiểm.
Tôi đã cảm nhận được chuyện đó từ lần chạm trán đầu tiên dưới thủy lộ ngầm của Vương quốc Rox.
Do đó tôi muốn Reiji mạnh mẽ hơn.
Tôi cảm thấy có gì đó đã thay đổi.
Chỉ nghĩ về những gì sắp thay đổi cũng đủ để làm tôi lạnh sống lưng rồi.
Tôi thực sự không muốn lại nơi này và chạm mặt người đó nữa.
Reiji nói đúng, chúng tôi cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Mọi người ai cũng nghĩ thế.
Thế là, chúng tôi bỏ lại Gypseal phía sau.
Tôi quay lại nhìn vùng cát đầy gió lần cuối khi nghĩ những chuyện như thế.
8 Bình luận