——Chúng ta sẽ không bao giờ cứu được XXX——
Chuyến hành trình dài lê thê đã làm trí nhớ của họ tổn thương nặng nề. Quê nhà họ mỗi lúc một xa, ký ức họ về quê hương càng ngày càng mờ nhạt. Hàng thế kỷ, hàng thiên niên kỷ trôi qua nhưng chẳng còn nghĩa lý gì với họ.
Bọn họ lên đường bởi vì chiến tranh hay bệnh dịch gì đó nổ ra, còn chi tiết ra sao thì họ chỉ nhớ mang máng. Bị đuổi biệt khỏi quê hương, họ lên thuyền dong buồm lướt qua hằng hà sa số vì sao. Dọc đường họ đã ghé thăm biết bao thế giới, song rồi cũng phải sớm giã biệt chúng mà đi.
Rốt cuộc, họ nhận ra mình đã lạc mất đường về nhà. Ngoái lại đằng sau chỉ thấy độc một bóng tối rộng ngút ngàn, chẳng lần đâu ra dấu vết hải trình của con thuyền. Ngay giây phút sự thật quan trọng ấy thấm vào đầu, tim họ liền dấy lên khao khát trở về ngôi nhà mình, lần đầu tiên sau bấy nhiêu thời gian. Ấy thế, mong ước đó – một mong ước chẳng có con đường hiện thực hóa – chóng trở thành một ảo vọng rồ dại, không hơn không kém.
Tất cả những gì họ có thể làm là tiếp tục hồi tưởng, hy vọng và cầu nguyện, hết. Họ không còn chút ký ức nào về quê nhà. Hòng bù đắp lỗ hổng đấy, họ đọc đi đọc lại các bản ghi chép cổ đại được khắc trên thành tàu, và mong mỏi những viễn cảnh dựng nên từ những con chữ đấy.
Sự sống của họ không hề có khái niệm "kết thúc", tức không biết đến cái chết. Sau bao nhiêu tháng ngày lang thang tưởng chừng dài vô tận, họ sau cùng cũng từ bỏ ý định hồi hương. Thay vì vậy, họ xây dựng nên một ngôi vườn thu nhỏ phỏng theo quê nhà mình để an giấc trong đấy tới nghìn thu.
Đó là kết thúc của một câu chuyện.
Và cũng là khởi đầu một câu chuyện khác.
Những lữ khách giữa đại dương tinh tú ấy, sau này được gọi là Visitors, Thần Các Vì Sao.
†
"Waa……" Lillia Asplay đã chuẩn bị trước, thế nhưng khi nghe sư phụ kể, cô lại thấy đau lòng hơn mình tưởng.
"Vậy đây là câu chuyện thật về sáng tạo thế giới ư? Con nghe cứ như là mấy chuyện huyễn hoặc mà bọn choai choai vẽ nên ấy! Sư phụ à, sư phụ không nghĩ mình hơi quá già để dựng chuyện kiểu đó rồi sao?"
"Regal Brave đương nhiệm mà có cái thái độ ấy được à? Với ngay từ đầu, ta không bao giờ nói dối."
"Con biết con biết mà, chỉ là con hơi khó lòng nghe chuyện đó một cách nghiêm túc thôi."
Lillia vừa cười thảo mai, vừa làm một hớp lớn rượu mật ong.
Hai người họ đang ngồi trong một quầy bar thứ cấp tại một góc phố sơ sài của Quận 6 Đế Đô. Dầu đã rất khuya, ánh đèn trong quán vẫn rực sáng không ngớt; khói thuốc lá cùng khói bốc lên từ thịt cháy xì xèo khiến tầm nhìn của Lillia mờ hẳn đi. Chỗ này là đối cực với sự ngăn nắp và thanh nhã, có điều thức ăn lại ngon miễn chê vào đâu được. Lillia thầm tặng một điểm cộng cho sư phụ mình vì đã chọn một chỗ ăn tuyệt vời này.
"Mà thôi, quay lại câu chuyện mà sư phụ kể, các Visitors đều đã vùi linh hồn mình vào cái thế giới "vườn hoa thu nhỏ" mà họ tạo ra, đúng không? Từ "linh hồn" khá ám muội và huyền bí với con, cơ mà tạm thời đừng quan tâm tới." Cô quay quay đầu ngón tay.
"Sau đó, chỉ còn hai Visitors sống sót. Một là Elq Hrqstn, cũng là kẻ sáng mai bọn con phải đi giết. Và kẻ còn lại——" Lillia trỏ chiếc nĩa – hãy còn găm miếng thịt trên đầu – tới vị sư phụ đang ngồi trước mắt bên kia bàn. "——Chính là người khách đến từ bên ngoài thế giới này, Nils "Nước Ngoài"."
"Đừng cầm muỗng nĩa mà chỉ người khác chứ. Bất lịch sự lắm."
"Maa, sư phụ là thần mà, có phải là người đâu."
"Cũng đừng cầm muỗng nĩa chỉ vào thần. Kiểu gì cũng bất lịch sự cả."
Lillia quay nĩa lại và nhét miếng thịt cắm trên ngạnh vào miệng. Sự hòa quyện của nước cốt thịt và vết cháy đắng trên bề mặt thịt đã tạo nên một hương vị thật sự phi thường. Cô bèn quay lại mà hét to với nhà bếp, "Ngon tuyệt cú mèo bác trai ơi! Thêm một đĩa nữa nhé!"
"Vả lại, ta hoàn toàn khác với nhóm của Hrqstn. Quê hương và hành trình của hai chúng ta khác nhau. Ta chỉ ngẫu nhiên dạt vào cùng thế giới với họ thôi."
"Con là người thường của thế giới này, nên chẳng thấy khác nhau là mấy."
"Ta không phải là thần như bọn Hrqstn. Ta không toàn năng hay biết tuốt. Thật sự không tài ba và mạnh mẽ bằng chúng. Ta có biết phép thuật của thế giới khác, có điều số lần sử dụng lại bị giới hạn ngặt nghèo. Hai lần nữa thôi là ta sẽ phải chào biệt thế giới này. Đúng là ta rất đặc biệt. Ta siêu mạnh, siêu thông minh và siêu đẹp trai. Nhưng ngoài ra thì còn gì khác."
Tự cao ghê ha. Con tưởng sư phụ không bao giờ nói dối chứ. Lillia định nói song rồi lại giữ trong bụng. Xui rủi thay, thầy của cô, Nils D. Nước Ngoài, quả thật mạnh và lanh trí. Cô không thể thật sự chỉ trích cái cuối được, cơ mà có lẽ, chậc, có vài người thấy ông vậy thật. Dù sao sắc đẹp cũng có nhiều kiểu, và Lillia nào có tư cách phán xét.
"Vì thế, ta e là không thể giúp gì nhiều cho trận chiến sắp tới của các con. Ta sẽ để Brave các con chiếm hết sân khấu, còn ta sẽ dọn dẹp mấy thứ nhàm chán sau hậu trường."
"……Vậy à. Đành chịu thôi chứ biết sao." Lillia vừa đáp hời hợt, vừa nhai chút rau xanh. "Có phải "mấy thứ nhàm chán" đó liên quan tới Thánh Ca Đoàn không?"
"Ừa, cũng đúng," Nils lơ đãng trả lời, rồi uống cạn chai bia trước mặt mình. "Con biết đấy, ban đầu, ta xây dựng Thánh Ca Đoàn là một tổ chức bí mật với tôn chỉ duy nhất là bảo vệ loài người. Ta thậm chí còn dành ra hai năm để cẩn thận nghĩ ra một cái tên đẹp."
"Hảả?" Hai năm ư? Hai năm cho năm cái tên ấy ư?
"Nhưng rồi ta mới bỏ mặc nó có 80 năm, nó đã trở thành cái đống hổ lốn thế kia."
"Hảảả?" Lúc kể câu chuyện dài tới mức nồi lẩu chín nhừ, lão sư nói mình không phải thần như ai kia. Có điều "80 năm" mà ổng vừa nấu vừa nói cứ như nó chẳng hơn gì con số. Quả nhiên cảm quan của Visitors, à không…… Khách Nước Ngoài bất lão bất tử khác với người phàm nhỉ.
"Sau khi loay ha loay hoay quá lâu, thời gian đã bắt đầu cạn thật. Sự sụp đổ của loài người đang tiến gần đến từng giây một. Vậy mà cứ như là chưa đủ chuyện rắc rối, nội bộ Thánh Ca Đoàn còn bị chia rẽ và chúng ta buộc phải hoạt động trong bí mật. Với tình trạng này thì không làm được chi nhiều, nhưng ta cũng đã liên hệ mấy tên lãnh đạo hiện tại và trực tiếp ra chỉ thị. Manh mối dẫn con tới gặp ta có lẽ là từ lần ấy." Nói đoạn, Nils ngưng lại và nheo mắt. "Lillia, chuyện ta kể tới lúc này, con có tin không?"
"Chậc, con không muốn tin lắm, cơ mà sư phụ không nói dối mà phỏng?" Một cái gật đầu đáp lại. "Nếu thế thì có hai khả năng. Hoặc là sư phụ quá ngoan cố bám vào ảo tưởng điên cuồng của mình, hoặc mọi lời sư phụ nói là thật…… cá nhân con thì con thật lòng muốn chọn cái đầu, nhưng……" Lillia thở dài. "Con làm vậy chắc sư phụ sẽ khóc mất, mà thế thì cũng khá phiền phức nữa."
"Cái kiểu nói chuyện ấy…… con với Willem đúng là giống như đúc."
"Đó là do hai đứa giống sư phụ hết đấy. Sư phụ là thủ phạm đã đầu độc trí óc ngây thơ trẻ dại bọn con."
"Nè, con mới là người muốn trở thành đệ tử của ta đó chứ, ta có mời con đâu," Nils kêu ca, tuy nhiên dường như chẳng vào tai Lillia. "Maa, bỏ qua đi." Nhồi xong một đống – chẳng rõ là thịt hay mỡ – vào mồm, Nils nghiêm giọng. "Lillia. Trận chiến ngày mai con đừng tham gia."
"Sư phụ đừng nói khi đang nhai."
"Hn? Ừn, à." Nils ngừng một lát để nuốt. "Lillia. Trận chiến ngày mai con đừng tham gia."
Nhai nuốt cho xong rồi hẵng nói chứ. Phép tắc là phải thế. Lillia nghĩ thầm.
"Elq Hrqstn vẫn còn nhỏ. Con bé không có đủ kiến thức để tự mình tuyên bố thanh trừng nhân loại đâu. Ắt hẳn một trong các Poteau đứng đằng sau lời tuyên chiến…… Ta đoán là Jade Nail."
"Làm sao sư phụ biết?"
"Ta biết hắn từ khi con người xuất hiện."
Waa, cái ông này nói cái gì khủng thế.
"Và ta cũng không gặp hắn từ khi con người xuất hiện."
Lại còn bồi thêm cái gì khó tin nữa chứ.
"Tận thế gần lắm rồi," Nils nói tiếp, vừa khui một chai bia mới. Lillia cảm thấy tốc độ uống của sư phụ có nhanh hơn bình thường một chút, tuy nhiên hình như ổng không say được vì cơ thể miễn kháng mọi loại độc. "Nhằm ngăn chặn điều ấy, chúng ta cần phải có xác một Visitor. Hay đúng hơn là linh hồn của hắn. Sau đấy, chúng ta cần kiến thức và kỹ thuật để xử lý cái linh hồn đó và bình ổn lời nguyền ban đầu. Nếu không chuẩn bị sẵn sàng sớm, con người sẽ san phẳng thế giới này trong tương lai không quá xa."
"Vì sao?"
"Giải thích mất thời gian lắm. Tạm thời con cứ chấp nhận đi. Tóm lại, suy nghĩ của Poteau khá đơn giản. Chúng không muốn ai làm hại linh hồn quý báu của Elq, nên chúng sẽ ra tay hủy diệt nhân loại trước."
"Đợi chút đã," Lillia ngắt lời sư phụ. "Con thấy tình huống đằng nào cũng thiệt. Nếu chúng ta sống thì thế giới sẽ diệt vong. Nếu chúng ta chết thì dĩ nhiên loài người chấm dứt."
"Không hẳn. Ta có kiến thức và kỹ thuật để tác động tới lời nguyền. Chúng ta cũng đã bí mật xây dựng cơ sở xử lý linh hồn dưới lòng đất một thành phố. Những gì cần thiết còn lại là một linh hồn của Visitor……"
"Con từ chối," Lillia đáp lại đanh thép.
"……Ta chưa nói xong mà."
"Con biết được sư phụ sẽ nói gì. Nếu con giết được Elq thì mọi việc suôn sẻ. Hoặc sư phụ đã nói chuyện với Giáo Hội, hoặc một đồng đội của con là thành viên Thánh Ca Đoàn. Đường nào sư phụ cũng sẽ thu thập được linh hồn ấy và làm chi chi đó với lời nguyền kia. Con đoán đó là kế hoạch ban đầu.
Nhưng vì sư phụ bảo con bỏ chạy, có nghĩa là sư phụ giờ đang định lấy linh hồn Visitors từ nơi khác. Chắc là do con đã xuất hiện tối nay và tình cảm sư phụ đã chen chân vào." Lillia chộp chai bia của sư phụ, đổ hết vào ly mình rồi nốc cạn. "Sư phụ định sẽ dùng chính linh hồn mình đúng không? Bởi vì không phải là kế hoạch gốc, con nghĩ cơ hội thành công sẽ không cao lắm."
Không có hồi âm. "Con sẽ không cho chuyện ấy xảy ra. Thân là Regal Brave, bổn phận con là hy sinh mạng mình vì thế giới."
"Lillia……"
"Con biết chứ. Con sẽ không thể tiêu diệt Visitors mà không sử dụng toàn lực Seniorious. Giết Visitor không thành vấn đề, có điều xác suất con bình an trở về nhà là cực gần với số không." Hì, Lillia mỉm cười, một nụ cười thường ngày. Mình cười được nè, cô nghĩ. Cô tin vào năng lực diễn xuất của mình. "Tuy nhiên quan trọng nhất là nếu con tung hết sức, nhất định con sẽ thắng. Mạng sống và quyết tâm của con sẽ không phí hoài."
"Đâu có lý do gì để con chiến đấu cật lực vậy," Nils nói với gương mặt đắng chát. Lillia trìu mến nhớ lại mình cũng từng nghe câu đó trước đây, từ một sư huynh không-tài-năng-thiên-bẩm trên chiến trước nhiều năm trước. "Con mang trong mình nỗi đau đớn vì mất đi quê nhà, thế nhưng con không giận dữ. Con không lãnh sứ mệnh Brave hay sức nặng của Carillon bởi mong muốn của chính bản thân."
"Đúng vậy." Y hệt lần trước, Lillia gật đầu đồng thuận, song lời tiếp theo của cô thì khác. "Cơ mà con làm được gì khác. Nếu con trốn chạy, Willem vẫn sẽ một mực tiếp tục chiến đấu, dầu chỉ có một mình. Và sư phụ có biết là ảnh sẽ thật sự đơn thân độc mã ra trận không?"
"……Hở?"
Lillia bốc một miếng khoai tây chiên rồi quăng vào mồm mình. Vừa nhai, cô vừa giãi bày những gì mình đã nhận ra cách đây ít lâu.
"Regal Brave rất mạnh. Không võ thuật hay ma pháp nào đủ sức chạm vào họ. Không Quái Vật nào sánh ngang nổi với họ. Vì thế nếu đánh thì chỉ có thắng. Tại sao vậy chứ?" Nils im thin thít. "Hết thảy Regal Brave đều có hoàn cảnh bi thảm tương đồng với nhau. Họ mang lời thề tương tự nhau, lời ước nguyện tương tự nhau. Không có những thứ đấy thì không thể trở thành Regal Brave. Chỉ những kẻ có xuất thân tựa sử thi mới đủ tài năng chạm tay vào những chiến thắng tựa sử thi. Con không hề biết nguyên nhân đằng sau là gì. Đơn giản là con đang miêu tả ấn tượng về Regal Brave, nhưng con rất tự tin là mình đúng——" Ực, cô nuốt nước bọt.
"——Cơ bản, Regal Brave không khác bản sao của cuộc đời một Hình mẫu Anh hùng từng tồn tại trên thế gian."
Nils vẫn lặng yên.
"Chúng ta không sống cuộc đời của mình. Chúng ta chỉ theo chân một người khác - một kẻ vô tình có cuộc đời có lợi cho mọi người; họa chăng thì chúng ta khác một chút thôi. Để tiêu diệt kẻ địch mà chỉ bậc "anh hùng" mới tiêu diệt được, những gì họ cần một kẻ sẽ sống cuộc đời tương tự với "anh hùng".
Do đó, chúng ta, những người tương tự "anh hùng", sẽ sở hữu sức mạnh vượt xa bất kỳ ai khác, hệt như "anh hùng" đã từng. Cũng giống như hắn, khi đánh, chúng ta bao giờ cũng chiến thắng. Và……"
Ôi không. Lillia cảm thấy nguy hiểm đến gần: mắt cô ấm dần lên. Cô đã quyết sẽ không khóc nữa. Cô đã quyết sẽ luôn che giấu cảm xúc thực, đã quyết sẽ luôn là một cô gái phiền phức chẳng bao giờ mở lòng với ai. Cô đã thề với bản thân, ấy thế…… ấy thế…… cô không thể kìm lòng.
"Y như "anh hùng" đã từng…… chúng ta sẽ không bao giờ cứu được những người chúng ta thật lòng muốn cứu…… chúng ta sẽ không bao giờ trở về được nơi chúng ta ngóng trông…… có đúng thế không, hả ngài Regal Brave đời 18, Nils Didek Nước Ngoài?"
Nils – người đàn ông ngối đối diện trên bàn với cô, người đã sống một đời phức tạp và rắc rối hơn nhiều so với Lillia – liền lảng tránh ánh mắt. "Nó không hẳn là luật hay gì đâu."
"Sư phụ lúc nãy mới nói mà phải không?" Lillia gắng gượng một nụ cười hờ. "Dẫu không là một luật trên giấy trắng mực đen, sư phụ vẫn không thể phủ nhận câu chuyện thường thường theo hướng đó."
Không lời hồi đáp.
"Vậy nên, con vui lắm. Quyết tâm của con không thành công cốc. Quả thật con không thấy giận dữ vì tổ quốc và cha mẹ bị cướp khỏi tay con, và con không nghĩ cái số phận được Carillon chọn là quan trọng, có điều không phải là con không có lý do để vứt bỏ cuộc đời chiến đấu của mình đâu, sư phụ à."
Đã tới mức không còn cố giấu diếm được nữa, Lillia đành lấy ngón tay khẽ quệt nước mắt đi. Bấy giờ, tự thấy có chút buồn cười trước thái độ không hợp với mình bình thường, cô buông một tiếng cười lặng lẽ.
"Willem có một chốn ảnh muốn trở về. Có những người ảnh muốn cứu giúp. Con thì khác. Và con nghĩ sư phụ cũng khác ảnh."
Bằng giọng nói run run, Lillia tự hào cất lời.
"Con sẽ không bao giờ cho phép Willem trở thành Regal Brave. Nhiêu đó là đã đủ lý do để con chiến đấu. Vì mục đích duy nhất đấy, con sẽ gánh vác danh hiệu Regal Brave trên vai, và vì mục đích duy nhất đấy, ngày mai con sẽ đánh bại Visitor."
5 Bình luận
-Lillia said
Tfnc