• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 3: Tầng hầm và Cách ly - 2

2 Bình luận - Độ dài: 2,593 từ - Cập nhật:

Cạch,

Tôi mở cánh cửa và nhìn xung quanh.

“Tình hình ổn định. Mau đi thôi”

“...”

Yoo Daon đi theo sau tôi với khuôn mặt căng thẳng.

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó trong khi vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh.

“Chỉ có thị giác tốt thôi là chưa đủ. Nếu anh sai sót ở thời điểm chí mạng thì sao ?”

“Khả năng của tôi chính để cho những lúc như vậy đấy”

“...Anh sở hữu siêu năng lực à ?”

“Tôi không biết cô đang tưởng tượng cái gì, nhưng mắt tôi không làm được mấy trò như bắn laze để thiêu đốt kẻ địch đâu”

Cô ấy trông có vẻ thất vọng.

“Nhưng ít nhất thì tôi có thể biết rằng ai đó có phải là con người hay không. Không một chút sai sót nào luôn”

“...Nếu anh đã nói đến vậy thì có lẽ tôi có thể tin tưởng anh”

Cô ấy trả lời có an tâm hơn chút nhưng rồi lại do dự.

“...Chỉ là…”

“...?”

“Tôi cũng có…siêu năng lực ?”

“Ừm, tôi biết rồi”

“...Anh biết rồi ? Bằng cách nào ?”

“Tôi bảo rồi mà, tôi có thị giác tốt lắm”

Khi tôi chỉ vào mắt mình đùa vui, cô ấy nhìn tôi bất ngờ.

“Vậy thì…anh có biết nó…là gì không ?”

Giọng nói rụt rè, và đôi mắt to tròn nhìn về phía tôi.

Đã sử dụng năng lực này và tương tác với nhiều người, tôi luận ra được một điều rõ ràng.

Cô ấy không muốn khả năng của mình bị lộ ra.

Nhưng tôi cũng hiểu phần nào.

Cô ấy có thể đã gặp khó khăn do khác người.

Đặc biệt là liên quan đến những vấn đề thể chất.

“...Không. Tôi không biết được rõ đến vậy”

Tôi lắc đầu nhẹ để phủ định.

“Tôi hiểu rồi”

Vẻ mặt của cô ấy dịu đi chút.

“Tôi thấy hơi có lỗi…Tôi hỏi về đôi mắt của anh nhưng lại không chia sẻ về bản thân”

“Nó ổn mà”

Do tôi biết rồi mà.

[Đặc trưng: Bất tử]

Nó có nghĩa là cô ấy không thể chết nhỉ ?

Trả lời cho có, tôi rút cuốn sổ hướng dẫn ra để thay đổi bầu không khí.

“Cô có nhận được thông tin nào về dị thể chúng ta cần phải quản thúc không ?”

“...Không có”

Cô ấy cũng lấy một cuốn sổ hướng dẫn ra và bắt đầu đọc.

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên thực địa]

Tiêu đề khác nhau nên có lẽ nội dung cũng khác chăng.

Tôi suy nghĩ lan man trong một khắc, nhưng rồi cũng mở sổ hướng dẫn ra để tìm quy trình quản thúc.

Xem nào, quy trình quản thúc…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[G Quy trình quản thúc]

Quy trình cách ly là nhiệm vụ mà chỉ có những thành viên đã qua đào tạo của Phòng Cách ly mới có thể thực hiện.

1-1. Trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên không qua đào tạo hay không thuộc Phòng Cách ly có thể thực hiện quy trình cách ly.

1-2. Nếu một nhân viên không qua đào tạo được ủy quyền hành động từ nhân sự có thẩm quyền cách ly, người đó sẽ tự động nhận được quyền hạn của Phòng Cách ly. Quyền hạn cách ly hiệu lực sẽ được cho phép sử dụng những con đường bí mật, và nếu cần thiết, kể cả việc thủ tiêu nhân sự.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...Thủ tiêu ?”

Cái này cực đoan thật.

Tôi đọc tiếp phần sau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

1-3 Nếu tất cả nhân sự của chi nhánh đều cần được xử lý, một quy trình xóa trí nhớ cục bộ là bắt buộc đối với những cá nhân có liên quan theo Điều khoản 387, điều lệ nội bộ của Cục, và toàn bộ chi phí phát sinh sẽ chi trả bởi tổ chức.

*Nếu có cá nhân mà ký ức không bị xóa, họ không phải người bình thường, nên hãy báo cáo họ với Phòng Quản trị rủi ro của Cục ngay lập tức.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi vội đóng cuốn sổ lại.

Mấy tên này đúng là biết cách thêm mấy nội dung đáng lo ngại vào mấy mục không cần thiết.

“Anh đọc xong quy trình rồi à ?”

Yoo Daon nhìn tôi.

Khi thấy cô ấy nhìn tôi với đôi mắt to tròn của mình, tôi không thể kiềm chế mà nhìn qua khuôn mặt của cô ấy.

Mái tóc đen thuôn dài đến lưng, đôi mắt to tròn, và chiếc mũi cân đối đến miệng.

Nhưng so với những đặc điểm này thì cô ấy không cao lắm.

Cô ấy là người mà thường sẽ được gọi là xinh đẹp.

Do tôi thường hay nhìn vào thông tin một người trước khi nhìn vào bản thân họ, tôi đôi khi lại mãi đến sau mới để ý diện mạo người khác.

“Phải, nhưng do đây chỉ là sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng , nó chỉ nói về việc sau quy trình và cách ứng biến khẩn cấp. Còn của cô thì sao, đặc vụ Yoo Daon ?”

“...Gọi Daon là được rồi. Tôi vẫn chưa được lên làm đặc vụ đâu. Của tôi thì nó chỉ ghi về cách tiêu diệt dị thể sau khi phong tỏa nội bộ thôi”

“Tiêu diệt ?”

“Phải. Nó bảo là hãy bắn chúng chết hết với một khẩu súng”

Nếu nó dễ như vậy thì tôi cũng đã vào làm Phòng Cách ly rồi.

Tôi sẽ có thể vào được đó với bằng khen bắn súng từ hồi còn trong quân đội.

“...Trước hết chúng ta cần di chuyển đã. Đằng nào thì chúng ta cũng cần phải làm theo quy trình phong tỏa nội bộ trước”

Yoo Daon gật đầu đồng ý với tôi.

Tổ chức tồn tại để cách ly những dị thể và hiện tượng khỏi quần chúng.

Trong những trường hợp như này, điều quan trọng nhất là phải ngăn cho bất kì dị thể hay thông tin nào lọt ra ngoài.

“Hiện tại có lẽ mọi thứ vẫn ổn. Vì lí do nào đó, có vẻ chúng có ý định toàn quyền kiểm soát chi nhánh của chúng ta trước… Nếu không thì chúng cũng đã không lấy đi nhiều nhân viên an ninh đến vậy…”

Nhìn vẻ mặt của Yoo Daon dần u ám đi, tôi đứng dậy vừa cằn nhằn.

“Chúng ta phải di chuyển trước đã. Đây là một cuộc chạy đưa với thời gian”

“...Ừm”

Giờ thì, quay lại cái cửa.

Trong khi tôi còn đang cảnh giác với cái cửa, Yoo Daon đã dứt khoát tiến lên trước.

“...Tôi sẽ dẫn đầu”

“Nhưng cô đâu biết ai là quái vật”

“Tôi không biết…Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bị mất cảnh giác đâu”

“Bằng cách nào ?”

“Cái đó…”

Không lẽ cô ấy định trông cậy vào khả năng bất tử sao ?

Nếu cô ấy bị chiếm hữu thì chúng tôi sẽ phải đối mặt với tình huống xấu nhất khi phải đối mặt với một kẻ địch không thể chết.

“...Dù sao thì, tôi có kế hoạch rồi”

Cô lầm bầm và bắt đầu đi phía trước tôi một khoảng.

“...À”

Giờ mới nhớ ra, đã có ai đó ra khỏi thang máy trước khi tôi đi vào.

Khi tôi báo cho Daon về việc này, đôi mắt tròn của cô ấy liền trở nên sắc lẹm, và cô nhanh chóng rút súng ra.

“...Chúng ta cần phải cẩn thận. Anh có vũ khí không ?”

“Đương nhiên là không”

Một nhân viên văn phòng thì sẽ có vũ khí gì cơ chứ.

Cô ấy gật đầu và bắt đầu tiến lên trong khi nhắm nòng súng về phía trước.

“Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ hướng đến phòng cách ly. Theo sổ hướng dẫn, chúng ta có thể thực hiện giao thức cách ly tại đó”

“Vâng, xin hãy dẫn đường”

Sổ hướng dẫn của tôi không có thông tin chi tiết về giao thức cách ly.

Nó chỉ đề cập đến những chi tiết về quyền hạn.

Chúng tôi bước chậm rãi dọc theo hành làng.

Cả hai đều tăng cường cảnh giác và quan sát xung quanh.

Không lâu sau đó, có tiếng bước chân phát ra từ hướng ngược lại.

Cồm cộp.

Cả Daon và tôi đều căng thẳng nhìn về phía trước, sớm sau đó, có một người xuất hiện trong tầm nhìn của chúng tôi.

“Ngừng bắn! Tôi là đồng minh!”

Một người đàn ông to lớn đeo kính râm xuất hiện, giơ hai tay qua đầu.

Thái độ của anh ta cho thấy bản thân hoàn toàn vô hại.

Nhưng tôi còn có một cách đơn giản hơn để nhận biết anh ta.

Tôi nhanh chóng kiểm tra trên đầu người đàn ông.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: ???]

[Tuổi: ???]

[Đặc trưng: Bắt chước]

[Khả năng: Diễn xuất]

[Tiểu sử: Thứ này đang mặc da người]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Hàng giả”

-Bằng!

Trước khi tôi có thể kết thúc lời, Daon đã rút súng, nhắm thẳng vào người đàn ông, và bóp còi trước khi anh ta kịp phản ứng, viên đạn ghim thẳng vào trán.

 Anh, hay đúng hơn là nó, ngã rầm xuống.

Yoo Daon hít một hơi sâu rồi mới nhìn tôi lo ngại.

“...Đó không phải là con người đâu, phải không ?”

“Không phải đâu”

“Tôi sẽ tin anh”

Yoo Daon dần dần áp sát nó như để xác nhận lại.

Tôi cũng đi theo cô ấy để xem kỹ nó.

“...Dù vậy, nó trông giống con người”

Người đàn ông nằm đó với một cái lỗ giữa đầu, máu chảy ra thành vũng xung quanh anh ta.

“Có cách nào để xác định chắc chắn không ?”

Tôi nhớ lại thông tin được hiển thị lúc nãy.

[Tiểu sử: Thứ này đang mặc da người]

Mặc da của con người.

Da người.

“Daon, cô đã bao giờ thử mặc đồ bó sát toàn thân chưa ?”

“Tôi cần gì phải làm vậy chứ ?”

Yoo Daon nhìn tôi như thể nhìn một tên điên vậy.

Thường thì đúng là như vậy.

Một suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu tôi.

Đây chắc chắn không phải là trải nghiệm của bản thân tôi.

Khi ta lướt mạng thì thường sẽ gặp phải nhiều loại…trải nghiệm, bao gồm cả đồ bó sát toàn thân.

Thông thường, khi ta mặc đồ bó sát toàn thân vào, sẽ có một khóa kéo từ đầu đến lưng, và người ta sẽ đi vào bằng cách kéo khóa đó xuống.

Đó là cách dễ nhất để có thể cho chân vào.

Tôi liền đưa ngón trỏ lên đỉnh đầu của người đàn ông.

Tôi cảm nhận được một kết cấu thô ráp trên đầu ngón tay.

Ôi, cảm ơn những người lang thang trên mạng, vì đã chia sẻ sở thích của mấy người không chút ngần ngại.

Tôi nhanh tay cởi đồ của người đàn ông.

“Anh, anh đang làm cái gì vậy !?”

Phớt lờ phản đối của Yoo Daon, tôi cởi áo của người đàn ông ra.

Sau một hồi vật lộn, tôi cuối cùng cũng đã làm lộ ra được tấm lưng trần của anh ta.

Tại đó, từ đỉnh đầu men theo dọc sống lưng, là một đường thẳng, như được ai đó khâu lại, cùng những mũi khâu chạy dọc theo.

“Ôi trời ơi”

Yoo Daon sững lại, đưa tay che miệng.

“Vậy ra đây là cách bọn chúng đi vào.

Mặc da người theo nghĩa đen luôn.

Khoảnh khắc đó,

Xoẹt!

Một thứ gì đó sắc nhọn bắn ra từ lưng người đàn ông, nhắm thẳng vào mắt tôi.

“?!?!-”

Đây có phải là cái người ta hay gọi là nhìn thế giới chạy chậm lại không nhỉ ?

Tôi nhận ra rằng thứ đang nhắm đến tôi là một hàm răng gớm ghiếc, nhưng cơ thể tôi lại không cử động dù đã nhận ra.

Và rồi một thứ gì đó đẩy mạnh vào vai tôi,

-Rộp!

Yoo Daon đã bị phanh thây.

Nó nhanh đến nỗi tôi không nhìn thấy được bằng mắt mình.

Một tiếng răng rắc, tứ chi của Yoo Daon phân tán, và mùi máu dần lấp đầy không gian.

Cô ấy vừa cứu tôi sao ?

Tại sao ?

Và rồi Yoo Daon ngã gục xuống. 

Không, đúng hơn là cô ấy đã bị xé thành nhiều mảnh.

Máu bắn vương vãi khắp nơi, Yoo Daon đã trở thành một cái xác ngay trước mặt tôi do đã đẩy tôi đi.

Từ “bất tử” thoáng qua tâm trí tôi kể cả trong tình huống này.

Nhưng liệu ai có thể hy sinh mạng sống của bản thân cho một người họ mới gặp cơ chứ

Và tôi chạm mắt với thứ vừa phanh thây cô ấy.

Một sinh vật gớm ghiếc với cái đầu hình người được bao phủ trong răng.

Khoảnh khắc đó, thông tin mới xuất hiện trước mắt tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Bạn đã đạt cấp độ mới]

[Tên: ???]

[Tuổi: ???]

[Đặc trưng: Bắt chước]

[Khả năng: Diễn xuất]

[Tiểu sử: Đã mất đi bộ da của mình, nó đang đi tìm một vật chủ mới để sống sót]

[Điểm yếu: Kể từ lúc nó thoát khỏi vật chủ của mình, nó trở nên cực kì hung hãn nhưng cũng rất dễ bị tổn thương]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Điểm yếu”

Khi tôi chạm tay ra đằng sau mình, ngón tay tôi chạm vào một vật mát lạnh và thô cứng.

Đó là khẩu súng mà Yoo Daon đã làm rời.

Tôi theo bản năng nắm lấy khẩu súng và nhắm thẳng vào con quái vật.

Khoảnh khắc đó, thế giới trở thành một màu trắng đen, và chuyển động của con quái vật dần chậm lại.

Cuối cùng tôi cũng đã có thể thấy nó một cách rõ ràng.

Nó nhìn giống con người, nhưng tại nơi đáng ra phải có mắt và mũi thì lại trống trơn.

Tứ chi và cơ thể của nó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tay và móng của nó lại dài một cách bất thường.

Nó giống như những mô tả lố bịch về người ngoài hành tinh trong mấy bộ phim cũ vậy.

Chính lúc đấy, thông tin mới xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Trong thế giới trắng đen, chỉ có một điểm là đang sáng rực.

Một thứ gì đó ở phần bên của con quái vật đang phát sáng bất thường, và như một lẽ thường, súng của tôi hướng về phần bên của con quái vật.

-Bằng!

“Keek!”

Viên đạn trúng vào cạnh bên của con quái vật, và nó ngã xuống cùng một tiếng thét.

Con quái vật co giật một hồi trước khi nằm im bất động.

Cái gì vừa xảy ra vậy ?

Tôi tự hỏi trong một khắc, nhưng rồi thông tin mới xuất hiện trước mặt tôi lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Kim Jaeheon]

[Tuổi: 27]

[Đặc trưng: Sự thật]

[Khả năng: Thấu hiểu]

[Tiểu sử: Thời gian đã dừng lại của anh ấy bắt đầu chuyển động một lần nữa]

[Điểm Chí mạng khả dụng: 1->0]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...Cái thứ gì đây ?”

Tôi đã sống với đôi mắt này gần 10 năm nay.

Cuối cùng, đôi mắt này cũng đã biến đổi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Trans cực ác sáng dịch đã đăng, chiểu còn đăng nữa
Xem thêm
TFNC, bộ này có vẻ hay này
Xem thêm