"Uh-huh."
Thấy biểu cảm thất vọng của Carla, một cảm giác thỏa mãn không thể giải thích trào dâng từ tận sâu thẳm trái tim tôi.
Chắc chắn đây là lý do tại sao Carla nguyên gốc lại bị tha hóa như thế.
Cảm giác thỏa mãn khi dày vò cô ấy thật sự quá tuyệt vời.
Chà, Carla tự cảm thấy mình đã gặp phải vận rủi, nhưng... có một điều chắc chắn.
Việc trở thành nô lệ của tôi thực ra là điều may mắn đối với Carla.
Nếu không có tôi ở đây, Bá tước Kipros đã mua cô ấy.
Tên quý tộc đã trả 10.000 vàng để mua cô ấy là một kẻ xấu xa hơn tôi rất nhiều.
Trong H&A, nhân vật chính bắt đầu bằng việc nhập học vào học viện, và lúc đó, Carla đã bị bán cho Bá tước Kipros.
Carla chỉ được nhắc đến như một NPC phụ trong học viện; tin đồn là gia đình cô ấy đã phạm tội phản quốc và cô đã bị bán làm nô lệ.
Nhưng cuối cùng, Carla đã quay lại.
Là một con "trùm-giữa" của năm thứ hai, học kỳ đầu.
Sự tha hóa của Carla diễn ra trong bối cảnh một biệt thự như ngục tù của Bá tước Kipros.
Khi bạn khám phá biệt thự xa hoa nhưng dị hợm đó, bạn sẽ tìm thấy những mảnh ghi chú bị xé vụn, thực ra đó là một loại vật phẩm thuộc dạng nhật ký.
Thu thập đủ 37 mảnh, chúng sẽ biến thành nhật ký của Bá tước Kipros, qua đó bạn có thể biết được Carla đã trở thành một con trùm như thế nào.
Bá tước Kipros, nói đơn giản, bị rối loạn cương dương. Vì vậy, sở thích của ông ấy trở nên ngày càng biến thái... và Carla là đối tượng hoàn hảo cho những ham muốn lệch lạc của ông ta.
Cô ấy rõ ràng sợ hãi và phản ứng mạnh mẽ, làm cho cô ấy trở thành mục tiêu lý tưởng để tra tấn, và cô ấy cũng khá xinh đẹp.
Bị cuốn hút hoàn toàn bởi Carla, Bá tước Kipros đã tìm đến ma thuật đen và thậm chí thờ phụng một vị ác thần để chữa trị chứng rối loạn cương dương không thể chữa của mình.
Vị thần đó là Thần Sinh Sản ghê tởm.
Ông ta tin rằng nếu thờ phụng một vị thần rút sức mạnh từ những ham muốn tình dục lệch lạc, ông sẽ tìm được cách chữa trị vấn đề của mình.
Bá tước Kipros đã thành công trong việc triệu hồi một phần của Ác Thần Sinh Sản bằng cách hy sinh tất cả các tôi tớ, nô lệ tích lũy và thậm chí cả gia đình mình…
Không may cho ông, Carla, người không chỉ sợ hãi mà còn mang trong mình sự thù hận thực sự, hoàn toàn phù hợp với sở thích biến thái của vị ác thần.
Bỏ qua người triệu hồi, Bá tước Kipros, vị thần đã chọn chuyển sức mạnh của mình cho Carla.
Carla, với khao khát trả thù, sẵn sàng nhận sức mạnh.
Trở thành thánh nữ của vị ác thần, Carla đã trả thù Bá tước Kipros, bao phủ xung quanh bằng các xúc tu và chiếm quyền kiểm soát…
Vậy đó là cách cô trở thành một "trùm-giữa", ngăn cản đường đi của nhân vật chính.
Lúc tôi còn mới chơi game, cô là một con trùm khó nhằn mà tôi đã phải thử đi thử lại hàng chục lần mới đánh bại được.
So với Bá tước Kipros, tôi thực sự là một chủ nhân nhân từ.
Dù sao, khi nhớ lại phiên bản Carla kia, người đã trở thành quái vật nửa thân xúc tu trong trò chơi, có lẽ những dấu vết cuối cùng của sự kiêu hãnh quý tộc của cô đã bị đánh bại bởi cơn đói. Cô quỳ xuống trước mặt tôi và bắt đầu cầu xin trong giọng điệu tuyệt vọng.
"T-Tôi có làm gì sai không? Tôi xin lỗi. Nếu ngài nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa lại. Xin đừng để tôi chết đói. Được không? Tôi có thể ngoan ngoãn. Xin ngài, chủ nhân…"
Tại sao cô ấy lại rơi vào tình trạng cực đoan như vậy?
Không, phải chăng cô ấy bị đẩy vào tình huống cực đoan như này?
Một điều chắc chắn là tôi phải cho cô ấy ăn uống đầy đủ. Vì vậy, tôi giúp cô ấy đứng lên.
"Này, tôi chỉ đùa thôi. Mau đứng dậy đi, dậy đi."
"Thật à...? Ngài thực sự đùa à? Ah! Tôi xin lỗi. Tôi không có ý nghi ngờ ngài. Chỉ là..."
Tôi ngồi đối diện với Carla, cô ấy đỏ mặt và ăn một miếng thịt.
"Mmm..."
Vừa khi tôi đưa thức ăn đến môi cô ấy, cô ấy vội vã ăn ngay.
Thưởng thức hương vị, cô ấy nhai cẩn thận. Tôi mỉm cười nói,
"Đừng lo. Chừng nào cô không phản kháng, cô sẽ không chết đói. Nếu cô nghe lời, tôi sẽ cho cô những thứ còn ngon hơn. Cô hiểu ý tôi chứ?"
"C-Cảm ơn. Tôi sẽ nghe lời."
Với miếng thức ăn vẫn còn trong miệng, Carla gật đầu mạnh.
Cảm giác như tôi đang đe dọa cô ấy bằng thức ăn… Chà, về cơ bản thì tôi thực sự đang làm vậy.
Dù sao, tôi cũng không thể làm gì khác.
Tôi không có ý định phá hủy lõi mana của Carla, nên tôi phải tìm cách khác để kiểm soát cô ấy.
Dù 20.000 vàng không phải là điều gì quá lớn đối với tôi, nhưng không có nghĩa là tôi muốn lãng phí một nô lệ mà tôi đã bỏ công mua.
"Thái độ tốt. Vậy chúng ta bắt đầu bằng việc bỏ cái áo choàng ngột ngạt kia đi?"
"…Ah."
Ai mà ngờ cô ấy vẫn còn quấn chặt chiếc áo choàng để tránh bị nhìn chằm chằm?
Carla do dự một lúc, nhưng cuối cùng cô ấy cũng tháo chiếc áo choàng cẩn thận và gấp gọn lại.
"…N-Như vầy có ổn không?"
Carla hỏi bằng giọng điệu thận trọng. Tôi không thể trả lời ngay lập tức vì cơ thể cô ấy hấp dẫn hơn tôi tưởng rất nhiều.
Đầu tiên, chiếc cổ áo sâu để lộ xương quai xanh của cô, và có vẻ như có một lực hấp dẫn kỳ lạ đang tác động đến não tôi, khiến tôi không thể dễ dàng rời mắt.
Ngay cả khi tôi cố gắng làm điều đó thì cảnh tượng trước mắt vẫn không kém phần mê hoặc.
Hoặc là chiếc váy của cô quá chật, hoặc là những trang phục tầm thường như này không thể che đậy hoàn toàn dáng hình của Carla.
Chỉ cần một động tác sai, thì có vẻ như phần khe ngực cô sẽ bị lộ ra, tạo ra một ấn tượng dễ bị tổn thương.
Nhờ vậy, tôi có thể rõ ràng nhận thấy hình dáng của bộ ngực tuy lớn mà lại cân đối của cô.
...Liệu trang phục có thực sự có tác dụng gì ở đây không?
Tôi thực sự tò mò về những gì đang nằm bên dưới chúng, nhưng chúng ta cứ nên ăn trước đã.
Cả vì tôi đang đói và vì tôi cần phải cho Carla một phần thưởng rõ ràng.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ấy khi theo dõi tôi, tôi gật đầu trấn an.
“Tốt lắm, làm rất tốt. Giờ tiếp tục ăn đi. Nếu chưa đủ, thì hãy cứ gọi thêm. Họ sẽ mang thức ăn đến phòng với một khoản phí phụ, nên khá tiện đó.”
“Cảm ơn ngài…”
Có vẻ như căng thẳng của cô ấy đã dịu bớt một chút, và với vẻ mặt thư giãn, Carla tiếp tục ăn.
Có lẽ cô ấy cảm thấy không thoải mái với cái nhìn chăm chú của tôi. Cô ấy thỉnh thoảng lại ngập ngừng, nhưng…
Carla kiên quyết ăn thêm ba phần nữa.
“Ugh… Hức!”
Cô phát ra một tiếng ợ nhỏ, rồi vội vàng che miệng và nhìn tôi.
À, khi đã ăn tổng cộng bốn phần thức ăn, thì cũng dễ hiểu thôi.
“Sau khi ăn xong, để bát đĩa ngoài cửa và đến đây ngồi.”
“Vâng, thưa ngài!”
Tôi vỗ tay vào ghế bên cạnh khi đang ngồi trên giường, Carla vụng về đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô ấy gom lại những gì còn lại của bữa ăn và đặt ra ngoài cửa, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi với một bầu không khí căng thẳng rõ rệt.
Một mùi hương dễ chịu thoang thoảng khi cô vừa ngồi xuống.
Đó có phải là nước hoa không?
Trong khi tôi suy nghĩ về điều này một cách thư thái, Carla ngồi thẳng người, đầu cúi xuống.
Căng thẳng tỏa ra từ đôi môi cô ấy run rẩy thật rõ ràng. Cô ấy đang cực kỳ lo lắng.
Cô ấy có vẻ đang hiểu nhầm lý do tôi bảo cô ngồi lên giường. Không phải vậy đâu... ít nhất là chưa phải lúc này.
“Carla Lindelheit, để nói về lý do lớn nhất mà tôi đã chi 20.000 vàng để mua cô…”
“Ưm…”
Cứ như đã đoán trước, Carla nuốt nước bọt. Tôi chỉ vào ngực cô ấy khi tiếp tục nói,
“Là để học kỹ thuật thở mana của gia tộc Lindelheit, Lintblum.”
“…Xin lỗi? Lintblum?”
Cô nghiêng đầu, rõ ràng là bất ngờ trước chủ đề đột ngột này.
Có phải vì vẻ ngây thơ của cô ấy không? Hay có lẽ là vì trang phục hở hang của cô?
Giờ đây, Carla khiến tôi nghĩ đến một con vật ăn cỏ—cụ thể là một con thỏ được nuôi dưỡng đầy đủ.
Cố gắng hết sức để không để mắt vào ngực cô ấy một lần nữa, tôi quay lại với chủ đề chính.
“Đúng rồi, Lintblum, chính là vậy. Không còn lí do nào khác. À, tôi cũng sẽ yêu cầu cô dạy tôi một vài phép thuật cơ bản trước khi vào học viện.”
Dù Lintblum là một kỹ thuật thở mana hiệu quả, nhưng nó không phải là tốt nhất.
Lục địa Eurelia đầy rẫy những kỹ thuật thở mana vượt trội, phần lớn tôi đã biết hết.
Tuy nhiên, ở thời điểm này, Lintblum là phương pháp duy nhất có thể chữa trị tình trạng không cảm nhận được mana.
Không phải là không có cách khác—như thuốc elixir hay một sự kiện biến hình—nhưng chúng gần như là bất khả thi với một pháp sư không thể sử dụng ma thuật.
Việc thuê một mạo hiểm giả cấp cao với một khoản tiền lớn cũng không phải là sự lựa chọn tốt.
Dù sao thì, dù mạo hiểm giả có cấp bậc cao cỡ nào thì họ thường phản bội chủ nhân khi đối mặt với những món đồ quý giá mà tiền bạc không thể mua được.
Tôi đã học được điều đó từ chính kinh nghiệm của mình.
Tôi đã rót vàng từ nhân vật chính vào nhân vật phụ của mình, hy vọng sẽ tăng tốc quá trình, và thuê một mạo hiểm giả giả cấp S.
Nhưng ngay khi chúng tôi phá hủy ngục tối ẩn, những mạo hiểm giả—những người có mức độ tin cậy cao nhất trong hội—đã đâm sau lưng tôi mà không một chút do dự.
Khốn kiếp.
Nếu trong trò chơi đã tệ nhu vậy, thì khi thế giới này đã trở thành hiện thực thì mọi chuyện chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn.
Thế giới này luôn cho tôi thấy nhiều hơn so với lúc nó còn là một trò chời.
Dù sao, Carla rõ ràng đã thư giãn khi tôi giải thích lý do tôi mua cô ấy tại cuộc đấu giá.
Có phải cô ấy nghĩ giá trị của mình phụ thuộc vào kiến thức nhiều hơn là cơ thể? Có thể đó là một phán đoán vội vàng.
Tôi khẽ cười và nhẹ nhàng chọc vào hông cô ấy.
“Cô biết kỹ thuật thở Lintblum, đúng không?”
“À, vâng, tôi biết! Tôi đang trong quá trình học, nhưng…”
Carla chớp đôi mắt màu ruby, như thể không hoàn toàn hiểu.
“Chỉ có người trưởng thành dưới 30 tuổi mới có thể nhập học học viện, ngài biết không?”
“Hả?”
Tại sao cô ấy lại nói điều này lúc này—à.
Phản ứng trước lời nói của Carla, tôi vô thức liếc vào một chiếc gương gần đó.
…Và ở đó, tôi nhìn thấy gương mặt của một tên quý tộc xấu xa, mưu mô đang nhìn lại mình.
Tôi đã tự hỏi tại sao tôi lại cảm thấy căng thẳng kỳ lạ trong một lúc.
Tôi nhận ra mình đã quên tháo lớp ngụy trang mà tôi đã dùng khi đến đấu giá.
Cảm thấy ngượng ngùng, tôi gãi đầu và lấy ra một lọ thuốc vàng từ trong kho đồ để uống.
“Hmm.”
Một cơn đau đầu nhẹ và cảm giác tê tê lan khắp mặt.
Nhưng hiệu quả thì rõ ràng; hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương đang bắt đầu thay đổi.
“C-Cái gì?!”
Carla quá sốc đến nỗi cô ấy chỉ tay vào mặt tôi, ấp úng.
Dù cô ấy nhanh chóng hạ tay xuống, có lẽ vì nghĩ rằng mình hơi vô lễ, tôi có thể hiểu phản ứng của cô.
Ai mà không giật mình nếu một người đàn ông hói, nhìn có vẻ tà ác, đột nhiên biến thành một cậu trai trông trẻ hơn cả mình?
Tôi quay đầu qua lại, kiểm tra lại hình ảnh phản chiếu của mình.
Mái tóc đen như gỗ mun và làn da trắng như tuyết đang hiện ra trong gương. [note67888]
Đôi mắt sắc nét lấp lánh trong sắc tím, và khóe miệng tôi hơi nhếch lên.
Tổng thể, đó không phải là một vẻ ngoài thân thiện nhất nhưng rõ ràng là rất đẹp trai.
Tôi không thể không mỉm cười hài lòng.
Thật xứng đáng với ba giờ—hoặc khoảng đó— mà tôi đã bỏ ra cho lớp ngụy trang này. [note67889]
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/f162c340-e615-453e-96f2-ea60f39f3592.jpg?t=1723770610)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/7b4a9212-81a5-436f-bb19-1f0ea545eb5c.jpg?t=1723770610)
3 Bình luận
Cũng tàm tạm 🐧 seggs hơi nhiều tí
đạo tàn bụko à