Tấm màn được kéo lên.
“Không còn ai nữa sao? Món hàng này từng là quý tiểu thư của gia tộc lừng lẫy Lindelheit lừng lẫy một thời và cũng từng theo học tại Học viện Ma pháp Lindelheit đấy! Và không chỉ thế, cô ta còn chưa được qua sử dụng!”
Một gã đàn ông đeo chiếc mặt nạ dị hởm đang khoa trương vung tay về phía trung tâm sân khấu.
Ở đó có một chiếc lồng sắt thô kệch, loại lồng thường dùng để nhốt dã thú. Nhưng thứ bị giam cầm bên trong không phải một con vật.
Mà là một con người.
Hoặc đúng hơn… từng là con người.
Bởi vì nô lệ thì không có nhân quyền.
Dường như cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo xung quanh, người phụ nữ trong lồng co rúm lại, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi.
Mái tóc bạch kim của cô lấp lánh dưới ánh đèn, làn da trắng nõn cũng vì xấu hổ mà ửng đỏ.
Bộ váy trên người gần như chẳng thể che chắn được gì, nhưng lại không hề gợi lên cảm giác dung tục.
Nếu sự quý phái là một con người, thì hẳn sẽ trông như thế này.
Vóc dáng nhỏ nhắn, mong manh mà kiều diễm của cô còn mang một sức hấp dẫn khó tả. Nhưng—
Chỉ một yếu tố duy nhất đã làm thay đổi toàn bộ ấn tượng.
Đó là đôi mắt.
Đôi đồng tử màu hồng ngọc rực rỡ, đẹp hơn cả bảo thạch.
Ánh mắt rưng rưng đầy hoảng loạn đảo quanh như một chú thỏ con sợ hãi.
Chỉ riêng điều đó thôi, cô đã từ một tuyệt tác không ai dám chạm vào biến thành một món hàng hóa có thể dễ dàng bị giày xéo.
Bản năng chiếm hữu nguyên thủy nhất của đám đàn ông đã bị cảnh tượng ấy kích thích.
Đám đông bắt đầu hò hét giơ bảng đấu giá.
“1.000 vàng!”
“Bên này ra giá 1.500 vàng!”
“Chỉ có vậy thôi à? Ta ra giá 3.000 vàng!”
Giá cả nhanh chóng bị đẩy lên cao.
Và cũng như thế, dục vọng của bọn họ ngày càng bộc lộ rõ ràng.
Nhưng khác với ham muốn vô tận của chúng, tài sản của chúng lại có hạn.
“10.000 vàng! Hiện tại giá đã lên tới 10.000 vàng! Tôi xin xác nhận lần cuối! Không còn quý ngài nào muốn ‘chăm sóc’ cho cô tiểu thư mong manh này sao?”
Mặc cho người chủ trì buổi đấu giá cố sức kích động, đám đông vẫn không thể ra giá cao hơn.
Bởi vì 10.000 vàng là số tiền đủ để xây một căn dinh thự nguy nga ngay giữa kinh thành và thậm chí vẫn còn dư tiền.
Bằng đó tiền có thể mua cả một ngôi làng nhỏ hoặc một thanh kiếm mithril được chế tác tinh xảo.
Dù là để phục vụ dục vọng, đây vẫn là một con số khiến người ta phải do dự.
“Nếu không còn ai ra giá thì sau khi tôi đếm xong, phiên đấu giá sẽ kết thúc!"
"Một! Hai!”
Sau khi xác nhận rằng không ai tiếp tục ra giá, tôi cuối cùng cũng giơ tấm bảng trong tay lên.
“Oh! Lại có người ra giá! Theo luật đấu giá, ngài phải tăng ít nhất một phần mười giá hiện tại…”
“20.000 vàng.”
“…Ngài nói gì cơ?”
“Tôi ra giá 20.000 vàng. Trả bằng tiền mặt.”
Hội trường đấu giá vốn yên tĩnh bỗng xôn xao hẳn lên.
“20.000? Có người vừa nói 20.000 sao?”
“Hình như vậy. Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm.”
“Chết tiệt, ai lại có số tiền đó chứ?”
Dù là một món hàng thượng đẳng, thứ hội tụ cả sắc đẹp lẫn tài năng, số tiền này vẫn quá mức hoang đường, khiến ai nấy đều bàng hoàng.
Trong đó có cả Bá tước Kipros, kẻ lúc trước đã ra giá 10.000 vàng.
“Hức… hức…”
Lão ta chỉ có thể nhìn vào túi tiền, sau đó nhìn lồng sắt, rồi lại nhìn vào tôi mà không nói nên lời.
Xem ra lần này tôi thắng rồi.
Nếu hắn ta vì bị mất mặt mà tức giận và cho người ám sát tôi thì sẽ phiền phức lắm.
Nhưng nếu có kẻ nào khác nhảy vào và ra giá cao hơn gấp đôi, thì câu chuyện sẽ khác. Khi đó, tôi chỉ cần thừa nhận khoảng cách tài sản và từ bỏ là được.
Trong trò chơi, mọi thứ vốn dĩ cũng thế mà.
“Không ai khác ra giá chứ? Vậy thì, cuộc đấu giá cuối cùng hôm nay, chủ nhân của Carla Lindelheit đã được quyết định!”
Bang! Bang! Bang!
Tiếng búa vang lên báo hiệu kết thúc phiên đấu giá, khiến khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Carla, người vừa có giá 20.000 vàng.
So với dự đoán, tôi đã mua được cô với mức giá quá hời.
“Cảm ơn vì vụ làm ăn tốt. Như ngài đã biết, nô lệ này là một pháp sư tài năng. Vì vậy, nếu muốn dễ kiểm soát hơn, tốt nhất là ra lệnh cho cô ta tự phá hủy ma tâm.”
“Ta biết. Nhưng trước đó, có thể chuẩn bị cho ta một chiếc áo choàng thích hợp không? Nổi bật quá cũng không phải chuyện tốt.”
“Đương nhiên, xin ngài đợi một chút.”
Nói rồi, hắn ta ra hiệu cho ai đó đang đứng gần—không, nhìn vào dấu gai nhọn trên cổ người đó, thì có lẽ là một nô lệ đã được giao đi lấy áo choàng. Khi đó, tôi mới quay lại nhìn “chiến lợi phẩm” của hôm nay.
“……!”
Vừa chạm mắt với tôi, Carla lập tức tránh đi, như một phản xạ.
Cô vốn chỉ cao đến ngực tôi. Nhưng vì đôi vai co rúm, cô thậm chí còn trông có vẻ còn nhỏ bé hơn.
Thông qua mái tóc dài, tôi thoáng thấy dấu gai nhọn in trên gáy.
Dấu ấn nô lệ.
Bây giờ Carla đã chính thức là nô lệ của tôi, có dấu đó cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng mà thú vị thật. Carla vào thời điểm này trông như thế này sao?
Tôi chỉ biết phiên bản sau khi đã tái sinh thành "Hắc Thánh Nữ" của cô ấy, còn diện mạo hiện tại thì…
Giống hệt một con thú nhỏ hoảng sợ. Mà như vậy lại đáng yêu chết đi được.
“Thật sự làm người ta muốn chiếm đoạt.”
“Ư…!”
Câu nói vừa được vô thức thốt ra ấy đã khiến Carla càng run rẩy dữ dội hơn.
À thì… nếu đặt mình vào hoàn cảnh này, mà tôi nghe thấy câu đó thì chắc tôi cũng sợ chết khiếp.
Nhưng tôi chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều.
Lúc đó, nô lệ được cử đi đã quay lại, trên tay là một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình.
Chiếc áo choàng đủ để che đi bộ váy mỏng manh của Carla.
Tôi tiện tay ném nó cho cô ấy, đứng nhìn một lát khi cô đang vội vã quấn áo choàng quanh người, sau đó quay lưng đi.
“Giờ ta đã nhận được hàng rồi, đi thôi.”
“Vâng, mong được làm ăn với ngài vào lần tới.”
Chuyện đó tất nhiên rồi. Vẫn còn không ít món đồ tôi cần mua từ nhà đấu giá này.
Việc được che chắn dường như giúp Carla bình tĩnh lại phần nào. Dù vẫn dè chừng tôi, nhưng ít nhất cô cũng không còn run rẩy dữ dội như trước. Tôi tập trung nhìn vào cô.
Hay chính xác hơn là sợi xích vô hình kết nối giữa tôi và Carla.
Tôi xác nhận sự tồn tại của nó, tôi cất giọng đầy cứng rắn.
“[Đi theo ta.]”
“V-v-vâng…”
Carla ngoan ngoãn tuân theo. Tuy nhiên, qua biểu cảm thì có vẻ cô đang không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy.
Ra là thế này.
Tôi nhớ đến những gì mình từng nghe về khế ước nô lệ.
Có thể khống chế hành động của họ, ngoại trừ những mệnh lệnh đi ngược lại bản năng—chẳng hạn như tự sát.
Chính xác hơn, họ sẽ cảm thấy bản thân buộc phải vâng lời. Nhưng như vậy cũng chẳng khác gì bị điều khiển hoàn toàn.
Chỉ cần khắc một dấu ấn, một con người sẽ biến thành công cụ.
Phép thuật nô lệ quả thật quá imba, nhưng không phải là không có lỗ hổng.
Thuật thao túng tâm trí vốn đã khó thi triển mà lại dễ bị hóa giải.
Vậy nên đôi khi, một pháp sư tài năng có thể tự xóa dấu nô lệ rồi bỏ trốn.
Cũng bởi lý do đó mà gã quản lý nhà đấu giá mới khuyên tôi phá hủy ma tâm của cô ấy trước rồi tính.
Dĩ nhiên, tôi chẳng có ý định làm vậy.
Từ khi nhận ra bản thân mắc kẹt trong Hero & Academy, hay H&A thì đã ba năm trôi qua rồi. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Khẽ thì thầm một câu từ lâu đã thành thói quen.
"Bảng trạng thái."
Ding!
Tên: Yandel
Danh hiệu: Ngoại Nhân
Chỉ số Cơ Bản
Sức mạnh: 11
Thể lực: 10
Nhanh nhẹn: 12
Tư chất: 14
Ma lực: 18 (Bị phong ấn)
Đặc tính
Vô tận ma lực (A) (Bị phong ấn)
Hòa hợp với nguyên tố (B)
Trí nhớ xuất chúng (B)
Vụng về với vũ khí (E)
Mất khả năng cảm nhận ma lực (S)
※ Một số chỉ số và đặc tính bị phong ấn do đặc tính [Mất khả năng cảm nhận ma lực].
Cần có trải nghiệm đặc thù để loại bỏ hoặc giảm nhẹ đặc tính tiêu cực.
Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy đây là một nhân vật thuần pháp sư. Vốn dĩ, tôi thiết kế nhân vật này để đi theo con đường ma pháp mà mà.
Nhưng nào ngờ, lúc tạo tài khoản phụ, tôi lại xui xẻo nhận phải một debuff ngẫu nhiên khủng khiếp đến vậy.
Chưa kể, tôi còn bị kéo vào thế giới H&A sớm hơn mốc thời gian của cốt truyện chính tận vài năm.
Tôi chưa từng gửi thư than phiền lên nhà phát hành game. Bản thân H&A cũng không đến mức tệ hại hay hoàn mỹ gì cho cam.
…Tôi đã chơi nó đủ lâu để được gọi là lão làng, nhưng ngoài kia vẫn còn những kẻ cày cuốc kinh tởm hơn tôi gấp bội.
Tóm lại, không một lời báo trước, tôi ngủ một giấc rồi tỉnh dậy trong thân xác của nhân vật này.
Ban đầu, cú sốc quá lớn khiến tôi ngồi thẫn thờ trên đường phố suốt ba ngày.
Tuy nhiên, cơn đói cồn cào đã đánh thức tôi.
Điểm sáng duy nhất trong bảng trạng thái này, là ít ra tôi vẫn được ở trong thân xác của nhân vật mà tôi tạo ra.
Dù đó là acc phụ chứ không phải acc chính, và dù debuff này tệ đến mức không thể nào tệ hơn… nhưng ít nhất công sức cày cuốc của tôi cũng không hoàn toàn đổ sông đổ bể.
Trong H&A, có một cơ chế kỳ quặc là vàng kiếm được sẽ được chia sẻ giữa tất cả nhân vật trên cùng một tài khoản.
Nếu đã làm vậy, sao không để người chơi có chung một kho chứa đồ luôn? Chia sẻ mỗi vàng thì có tác dụng gì chứ?
Lúc chơi game, tôi từng lầm bầm than phiền về điều này, nhưng giờ thì tôi chỉ muốn cúi đầu cảm tạ đội ngũ phát triển.
Thế giới H&A diễn ra tại đại lục Eurelia, một nơi mang bản chất fantasy nhưng lại có sự giao thoa giữa nhiều nền công nghệ, thương mại gần đạt đến trình độ hiện đại.
Nói cách khác, nơi đây cũng là một thế giới mà có tiền là có quyền.
Không giống game online, nơi lượng tiền tệ bị điều chỉnh bởi nhà phát hành, H&A chỉ là một trò chơi gói, có yếu tố multiplayer.
Tình trạng lạm phát vàng về cuối game là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi thời gian chơi có thể kéo dài hơn 7.000 giờ.
Vậy thử nghĩ xem tôi đã tích góp được bao nhiêu vàng?
Ngay cả 20.000 vàng dùng để mua Carla cũng chẳng đáng là bao đối với tôi.
Nhưng dù thế nào đi nữa, nơi này vẫn là thế giới fantasy. Sức mạnh cá nhân quan trọng hơn địa vị hay của cải rất nhiều.
Một pháp sư không thể dùng pháp thuật, sống khổ sở thế nào thì không cần nghĩ cũng đã biết. Cái đặc tính [Vụng về với vũ khí] kia là minh chứng rõ nhất cho sự vùng vẫy trong vô vọng của tôi.
Nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc vào hôm nay.
Với kỹ thuật thở của Học viện Ma pháp Lindelheit, tôi có thể chữa khỏi cái debuff [Mất khả năng cảm nhận ma lực].
Ánh mắt tôi hướng đến vị trí ma tâm của Carla, khóe môi bất giác cong lên.
Ầu, chỉ nhìn vào cái bể chưa mana kia thôi… Đã đủ để biết lượng ma lực mà cô đang sở hữu, rõ ràng là cô đã rất thành thạo kỹ thuật thở mana.
“Eeek!”
Không biết cổ đã hiểu lầm ánh nhìn của tôi thành cái gì nữa.
Carla giật nảy mình, bản năng che lấy ngực bằng cả hai tay. Nhưng bộ áo choàng rộng thùng thình không làm điều đó trở nên cần thiết chút nào.
Này, ta có ăn thịt cô đâu mà sợ.
...Ít nhất là không phải bây giờ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Mình luôn muốn dịch truyện có nhiều cảnh sếch... and here we go! Và uh, bộ này không hẳn là đi đâu cũng sếch mà thỉnh thoảng mới có chap mô tả chi tiết thôi, chứ vẫn là kể về những hoạt động hằng ngày. Nhưng chắc chắn là sếch nhiều, và bộ này cũng có yếu tố softcore-rape và cả stockholm? Nên mọi người cân nhắc. See ya!
3 Bình luận