Hitozuma Kyoushi ga Oshie...
Hitoma Iruma Nekoyashiki Pushio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (1~30)

Chương 1: Mùi vị của biển không thể chạm tới (9)

2 Bình luận - Độ dài: 1,684 từ - Cập nhật:

"Găng tay bóng chày ấy hả?"

"Vâng."

"Em định làm cố vấn cho đội bóng chày sao?"

Chồng tôi tạm thời đặt điều khiển xuống và quay lại nhìn tôi.

"Em sẽ chơi bắt bóng với học sinh."

Anh ấy phản ứng nhạy bén.

"Nhắm đến Koshien à?"

Sao người này lại trông hào hứng như vậy chứ?

"Em là cố vấn cho đội bóng chày à?"

"Không hẳn, chỉ là một phần trong hướng dẫn học sinh... có lẽ thế."

Lại diễn đạt kiểu đó nữa.

"Răn đe học sinh hư? Bằng cách chơi bắt bóng? Hay đấy!"

"Có khi anh hợp làm giáo viên lịch sử Nhật Bản đấy."

Anh ấy nghiêng đầu thắc mắc, còn tôi thì cầm điện thoại lên, nghĩ rằng tốt nhất nên tra cứu.

Tôi tìm kiếm tên khu vực cùng với từ "cửa hàng thể thao" và nhanh chóng tìm được một nơi ngay gần nhà. Thì ra nó nằm trên đường tôi hay đi dạo. Cửa hàng nằm ở tầng hai của một tòa nhà.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. Trời đẹp ghê, thích hợp để đi bộ.

Tôi đẩy sofa để đứng dậy.

"Em đi mua một lát nhé."

"Cần anh đi cùng không?"

"Thôi, vì anh làm gì thích chờ em mua."

"Nói thẳng luôn à!"

Nhưng đúng thật, anh ấy bật cười vui vẻ. Việc không cố phủ nhận điều đó đúng là phong cách của anh ấy. Tôi chỉ mang theo ví và điện thoại, bỏ qua chuyện trang điểm, rồi rời nhà.

Sau khi rời khỏi khu chung cư và bắt đầu bước đi, tôi chợt thấy lo lắng.

Nếu như Togawa-san thực ra không hào hứng lắm, chỉ nói vậy cho có thì sao?

Lúc đó tôi sẽ thấy khá... không, rất hụt hẫng. Ý nghĩ rằng chỉ có mình tôi hào hứng sẽ thật xấu hổ, và còn cả chiếc găng tay không có chỗ dùng nữa.

Chân tôi vẫn tiếp tục bước đi theo quán tính, trong khi lòng vẫn còn phân vân.

Tôi cứ đã cố để không nghĩ ngợi gì, vậy mà vẫn tiến thẳng đến điểm đến, nghĩa là chắc chắn tôi không có ý định từ bỏ việc mua găng tay. Cứ để dòng chảy tự nhiên cuốn đi như một người ngoài cuộc.

Thỉnh thoảng, tôi kiểm tra điện thoại, nheo mắt nhìn dòng người tấp nập trên con phố chính ngày nghỉ. Một lượng lớn khách du lịch đổ ra từ ga tàu và trạm xe buýt. Trong đám đông đó, tôi thử tìm xem có thấy Togawa-san không—và tất nhiên, làm gì có em ấy ở đây cơ chứ.

Tôi xác nhận tên tòa nhà mình cần đến, ngẩng lên nhìn. Đó là một tòa nhà chung cư cũ kỹ trông dễ nhầm với khu căn hộ, với một tấm biển nhỏ gắn trên tường và một tấm rèm cửa màu sắc nhã nhặn. Nhưng tên cửa hàng lại được viết bằng chữ khá nhỏ.

Đi lên cầu thang hẹp bên hông, tôi nghe thấy tiếng TV phát ra từ sâu trong cửa hàng thể thao, không gian bên trong không quá rộng. Có vẻ TV đang chiếu bản tin thể thao.

Sàn nhà trải thảm mô phỏng màu sắc và kết cấu của cỏ nhân tạo. Bên phải bày biện giày đinh và áo thể thao, còn bên trái là kệ đựng găng tay bóng chày được sắp xếp ngay ngắn.

Người có vẻ là chủ tiệm nhanh chóng để ý đến tôi và phản ứng hơi ngạc nhiên. Có lẽ một khách hàng như tôi đến một mình là chuyện hiếm hoi.

Vì không biết nên chọn loại nào nên tôi hỏi:

"Có loại găng tay nào phù hợp để chơi bắt bóng không ạ?"

Ông chủ trả lời rằng có rất nhiều và giới thiệu từng loại. Tôi chọn một chiếc mà mình thích cả về màu sắc lẫn thiết kế. Giá khoảng bảy nghìn yên, không đắt như tôi nghĩ.

Sau đó, ông ấy cũng tận tình hướng dẫn cách bảo quản găng tay. Trong lúc đó, ông liên tục giới thiệu hết dầu bảo dưỡng da, kem dưỡng, đến chất điều hòa da, khiến tôi thầm nghĩ ông thật giỏi kinh doanh. Tôi chẳng thể nào biết cái nào là cần thiết nhất, nhưng nghĩ rằng mua tất cả thì chắc chắn không thiếu thứ gì, nên cứ để ông ấy tư vấn và lấy hết.

May mà tôi không có thói quen tiêu xài hoang phí.

Thế nên thỉnh thoảng, tự cho phép mình chi tiêu như thế này cũng không sao.

"Cô mua để chơi bắt bóng với con à?"

Trong lúc cẩn thận xếp tất cả vào túi, ông chủ hỏi vậy.

Tôi chợt nghĩ, thì ra mình đã đến độ tuổi mà người ta có thể dễ dàng tưởng rằng mình có con rồi.

"Ừm... chắc là trẻ con nhỉ."

Với một học sinh cao hơn cả tôi.

Tôi ôm túi đồ rời khỏi tòa nhà. Nhân tiện, tôi nghĩ sẽ mua thêm vài thứ rồi về, nên nhắn tin cho chồng để kiểm tra xem tủ lạnh còn thiếu gì. Xem danh sách anh ấy gửi, có vẻ chúng tôi cần mua thêm sữa và rong biển mozuku. Từ khi nghe nói mozuku tốt cho sức khỏe, chồng tôi đã thêm nó vào bữa ăn mỗi ngày.

"Vậy em mua rồi mang về nhé."

"Cảm ơn em. Găng tay mua được cái nào tốt không?"

"Chắc là tốt."

Giờ chỉ còn mong Togawa-san không chỉ nói cho có mà thực sự muốn chơi bắt bóng. Nếu biết trước thế này, tôi nên hỏi lại cho chắc vào đầu tuần rồi mới quyết định mua. Việc tôi quá nhiệt tình thế này có hơi xấu hổ. Có lẽ tôi đã quá thiên vị một học sinh và cần tiết chế lại.

Tôi vòng đường về phía nhà ga, ghé siêu thị mua thêm sữa và mozuku [note67844]. Nhân tiện cũng xem thử có loại thịt nào còn khuyến mãi không, nhưng đúng như dự đoán, giữa trưa ngày nghỉ thì chẳng còn gì đáng mong đợi. Đúng là có hơi tiếc một chút, tôi rời khỏi siêu thị.

Bước ra ngoài, ngay trước mặt tôi là một cổng torii lớn cùng cặp tượng chó sư tử komainu. Đây chính là hình mẫu mà chồng tôi đã tái hiện trong trò chơi của anh ấy. Dưới cổng torii, du khách—bao gồm cả người nước ngoài—đứng chen chúc, giơ điện thoại chụp ảnh. Nơi này cũng thường xuyên có các cặp đôi mới cưới đến chụp ảnh kỷ niệm.

Giữa đám đông ấy, có một người phụ nữ đang kéo xe kéo và vui vẻ bắt chuyện với du khách.

Bộ kimono cô ấy mặc, chiếc xe kéo cô ấy kéo, cả mái tóc cô ấy—tất cả đều nổi bật một cách khác thường, khiến người ta không thể không chú ý.

Có vẻ cô ấy đang băng qua đường để đi về phía nhà ga. Khi đến gần, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mái tóc vàng óng của cô ấy như thể đang tỏa sáng.

"Chẳng phải là sensei mà em đã gặp lần trước sao?"

Là cô gái tự xưng là chị gái của Togawa-san hôm nọ đây mà. Có vẻ em ấy cũng vừa nhận ra tôi, liền đổi hướng xe kéo và tiến về phía này. Mồ hôi lấm tấm trên trán sau khi hoàn thành một chuyến xe, đến mức tôi có cảm giác cả mồ hôi cũng sắp nhuộm thành sắc vàng như mái tóc cô ấy.

"Chào em."

"Vâng, chào sensei! Tôi đã chừa sẵn chỗ ngồi đằng sau cho cô rồi đấy!"

"Hả? À... xin lỗi, tôi không biết đáp lại thế nào..."

Không nghĩ ra câu trả lời, tôi đành xin lỗi, và bị em ấy cười phá lên—một tràng cười sảng khoái nhưng không hề mất đi nét thanh lịch.

Dường như chính màu sắc tinh tế của mái tóc cô ấy đã tạo nên vẻ quý phái ấy. 

"Tôi có thể hỏi tên của em được không?"

Tôi nhớ đã thấy khuôn mặt này trên TV, nhưng mãi mà không thể nhớ ra tên. Rõ ràng đó là một cái tên rất đặc biệt...

"Ồ, em chưa giới thiệu à? Star Highsky."

"Hả?"

Dưới bầu trời trong xanh, nụ cười của em ấy hòa vào không gian như vầng trăng ban trưa.

"Hoshitaka Sora. Đấy, giống y như nghĩa đen luôn."

Star… High… à à, giờ thì tôi mới nhớ ra.

"…Ichigahara Itsuki."

Tên của em ấy có một sự thống nhất kỳ lạ. Theo một cách nào đó, cả hai chúng tôi? Tôi thoáng tự hỏi về chữ "Hara" trong tên của mình, nhưng tạm gác lại suy nghĩ đó. Cách cô ấy tự giới thiệu cho thấy rằng nên ngắt giữa "Hoshi" và "Takasora".

Một cái tên lạ lùng nhưng có âm hưởng rất dễ chịu.

"Ichiga-chan nhỉ. Vậy thì em cứ gọi là 'sensei' nhé."

"Hả...?"

Dù tôi có tên gì đi nữa thì có vẻ em ấy vẫn sẽ kết luận như vậy thôi.

Nhưng nghĩ lại, chỉ vì ánh mắt chạm nhau mà em ấy lại bắt chuyện với tôi sao?

"Cô là giáo viên phải không? Cấp ba à?"

"Vâng. Còn em, tôi đã thấy trên TV rồi đấy."

"À, chắc là từ một cuộc phỏng vấn nào đó."

"Nhờ cái này đây." – Em ấy khẽ cầm một lọn tóc lên.

Nhìn vào gương mặt em ấy, tôi biết không chỉ có màu tóc khiến em ấy được chú ý. Dù là người cùng giới, tôi cũng phải thừa nhận rằng em ấy rất xinh đẹp, và mái tóc nổi bật ấy hoàn toàn không mang lại cảm giác phô trương.

"Sensei, đi uống trà không? Em có thói quen mời khi thấy người đẹp đấy."

Lý do em ấy bắt chuyện với tôi đúng là thứ mà tôi không thể nào nghĩ ra nổi.

Ghi chú

[Lên trên]
Còn gọi là rong biển nâu Nhật Bản, khác với lá bình thường thì mozuku là 1 nắm
Còn gọi là rong biển nâu Nhật Bản, khác với lá bình thường thì mozuku là 1 nắm
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for new chapter
Xem thêm