Bùm!
Một ngọn lửa bùng lên. Quả bom tôi vừa ném phát nổ, và căn chuồng ngựa nhỏ bốc lửa. Ngọn lửa sáng bừng, khói bốc lên nghi ngút. Sức công phá của quả bom này thật lợi hại.
Đúng vậy, nhỏ mà có võ đấy.
Tôi cười nhẹ nhõm khi nghĩ đến việc những con ngựa đã có thể bình an tẩu thoát và trú ẩn trong rừng. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch. Tôi biết rằng mình sẽ có một tiết học ném bom, và tôi cũng biết được rằng mục tiêu chính là chuồng ngựa. Tôi không hề có ý định loại bỏ mạng sống của một sinh vật nào nên đã đuổi những con ngựa đi trước khi trời sáng. Những con ngựa bị nhốt trong chuồng đều đã già yếu, sẽ tốt hơn nếu để chúng sống cuộc đời còn lại tự do hòa mình với thiên nhiên sau những năm tháng vất vả.
"Estella, em giật mình à?"
Tôi theo phản xạ mà run rẩy. Anh trai Kalen khi nhận thấy phản ứng của tôi liền lại gần rồi choàng tay qua vai tôi. Mái tóc màu bạch kim của anh bồng bềnh bay trong gió cùng với một khuôn mặt tuyệt đẹp một khi ai nhìn thấy thì khó mà quên được.
Tuy nhiên, đừng để bị khuôn mặt ấy đánh lừa nhé. Anh ấy có thể nghiền nát xương người thành hàng nghìn mảnh mà vẫn giữ nguyên khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười mê hoặc đó đấy.
Tôi không quên vội vã gật đầu và run rẩy vai, giả vờ như mình đang rất sợ.
"Biết Estella giật mình rồi thì anh còn hỏi làm gì nữa? Anh vẫn không hiểu à? Mấy thứ vũ khí đơn giản như bom không hợp với Estella đâu. Chúng ta phải dạy em ấy cách dùng kiếm. Thử tưởng tượng xem, trông em ấy sẽ duyên dáng như thế nào nếu có thêm một thanh kiếm được đính thêm đá quý nhiều màu sắc. Estella, lại đây với chị của em đi." Người chị sinh đôi lớn hơn, Ada, nắm lấy tay tôi và lôi đi.
Nhưng chị Ada đã sai rồi. Tôi không muốn học thêm điều gì về kiếm hay bom nữa đâu. Dùng kiếm vẫn có thể làm đau người khác. Đó vẫn là hành động tàn sát. Dù là bom hay kiếm hay là gì đi chăng nữa; tất cả những thứ đó chỉ để dùng cho mục đích giết người.
Trong 17 năm qua, tôi đã luôn thể hiện sự bất tài của mình trong cả lĩnh vực tra tấn và kỹ thuật giết người, nhưng các anh chị của tôi vẫn chưa chịu từ bỏ. Họ đều lo lắng rằng tôi sẽ làm ảnh hưởng tới tên tuổi của nhà Kartina vì không có tài cán gì. Điều đó không chỉ quan trọng đối với danh dự của gia tộc mà còn ảnh hưởng tới sự tồn tại của chúng tôi, vì gia tộc chúng tôi có rất nhiều kẻ thù, cả trong và ngoài gia tộc.
Còn tệ hơn nữa nếu như kẻ thù lại ở chính trong gia tộc Kartina.
Không giống như những gia đình quý tộc điển hình khác, nơi mà người con trai cả sẽ được kế thừa mọi thứ, gia đình của chúng tôi áp dụng hệ thống thừa kế ép buộc các thành viên trong gia tộc phải đối đầu với nhau. Vì thế nên trong số các thành viên của gia tộc, ai cũng có thể trở thành người thừa kế. Dẫn đến cuộc chiến thừa kế trở nên rất cam go, thậm chí là chết chóc.
Họ có sử dụng mưu đồ chính trị không?
Không.
Tất cả những gì cần làm chính là lấy được một bản tuyên bố có chữ ký từ phía bên kia, thừa nhận từ bỏ quyền thừa kế, bằng bất kỳ cách nào. Vấn đề nằm ở chữ “bất kỳ” cách nào. Cha tôi, Stefan, Bá tước Kartina hiện tại, là con trai thứ ba của Bá tước tiền nhiệm. Ông ấy đã hủy hoại cánh tay của người anh trai cả Schubert và bắt cóc vị hôn thê của người anh trai thứ hai Schuron.
Và Stefan đã trở thành gia chủ tiếp theo, nhưng điều đó không có nghĩa là một trong số các con của ông cũng sẽ trở thành người thừa kế. Con cháu của Schubert và Schuron đều có thù oán với chúng tôi. Cũng may mắn rằng, chị Ada, Ayla, anh Kalen và tôi rất thân thiết tới nỗi không thèm đánh nhau.
“Kiếm thuật á? Chị muốn Estella bé nhỏ của chúng ta phải cầm thứ vũ khí nặng trịch đó à? Đôi tay nhỏ nhắn của con bé mà rộp lên là em sẽ giết chị đó! Tốt hơn là vẫn nên cho con bé học mấy thứ thanh lịch hơn nữa như tra tấn ấy.”
“Tra tấn không hề thanh lịch đâu, chị Ayla ạ.” Tôi mỉm cười gượng gạo khi đưa mắt lên nhìn chị Ayla và Ada, mỗi người đang nắm một bên tay của tôi. “Chúng ta có thể dừng lại không?”
“Ha… xem ra chúng ta không thể nói mồm được rồi. Cầm kiếm lên đi, Ayla.”
“Kiếm á? Thời này còn ai đánh nhau bằng kiếm nữa chứ?” Ada buông tay tôi ra rồi lấy ra vài lọ nhỏ trong túi của chị. Ánh mắt của chị ánh lên một tia hiểm độc.
Tệ rồi đây.
Khi Ada lắc lắc tay, thứ chất lỏng màu đen trong lọ xoáy lên. Tôi nhận ra nó rồi: đó là thứ chất lỏng đáng sợ có thể làm tan chảy da thịt con người khi tiếp xúc.
“Nếu hai người định đánh nhau vì Estella, thì đừng có đẩy anh ra rìa.” Kalen lấy ra một quả bom to bằng nắm tay từ trong túi áo.
Cả anh nữa sao?
Tôi đang cố không nắm tay hai chị của mình quá chặt. Mọi thứ đang dần leo thang. Đây không đơn giản chỉ là một cuộc đánh nhau ngớ ngẩn nho nhỏ giữa các anh chị em. Nó sẽ không dừng lại ở mức độ mặt mũi bầm dập, tóc tai bị kéo. Cuộc chiến trong gia đình chúng tôi là kiểu…
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại một cuộc chiến vừa xảy ra từ vài ngày trước. Nghĩ thế nào thì tôi vẫn thấy nó buồn cười, họ đánh nhau để xem ai sẽ là người ăn trưa cùng tôi. Nói chung là chẳng vì điều gì to tát. Và kết quả là gì?
Khu nhà phía Đông dành cho những người hầu đã bị phá hủy. Có vô số người hầu bị thương. Một số còn bị thương rất nặng và không thể làm việc trong một thời gian.
Nhìn vào mấy quả bom, thuốc độc và kiếm, có thể đoán được rằng cuộc chiến này cũng chẳng khác là bao, nếu như không nói là tệ hơn. Làm ơn hãy dừng lại đi. Tôi không muốn những người vô tội bị thương.
Tôi hít một hơi thật sâu và tuyên bố: “Em muốn học tất cả. Em sẽ học mọi thứ để không làm xấu tên tuổi của nhà Kartina!”
Cả ba người họ đều quay ngoắt nhìn về phía đỉnh đầu tôi. Không phải là do tôi thấp đâu nhé, là do họ cao quá mức cần thiết thôi. Ánh mắt trước đó còn bừng bừng lửa giận của họ, nhanh chóng dịu lại và thay thế bằng những biểu cảm yêu thương.
Ba người anh chị đã tới ôm tôi cùng một lúc.
“Ôi! Hãy nhìn Estella của chúng ta đi, thật ham học hỏi.”
Tôi thực sự không có tí hứng thú nào trong việc học cách giết người, nhưng đây là cách duy nhất để ngăn chặn cuộc chiến này.
“Em sẽ học gì trước, Estella? Chế tác bom đúng không?”
Chết tiệt.
Tôi đã không ngờ rằng tuyên bố của mình lại là nguồn cơn gây ra một cuộc chiến khác.
***
Cuối cùng, một cuộc chiến vẫn nổ ra, và hậu quả rất khủng khiếp. Cánh đồng quý giá trồng toàn những cây độc thuộc về mẹ chúng tôi và cũng là chủ mẫu của gia tộc, Hela de Kartina, đã bị thiêu rụi.
“Mấy đứa lại dám đánh nhau trước mặt Estella hả! Có bị điên hết rồi không?” Hela de Kartina, với làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ như cherry, là người tàn ác nhất trong gia đình. Bà là chuyên gia về tất cả các loại độc dược của Đế quốc, bà còn có tài quyến rũ người khác đến khi họ hấp thụ chất độc bằng bất cứ giá nào.
“Chúng con xin lỗi, thưa mẹ.” Anh Kalen cùng hai người chị sinh đôi quỳ xuống trước mặt mẹ.
“Ta nên bẻ khúc xương nào đây?” Hela lườm xuống các con của mình và duỗi những ngón tay quý phái của bà ra. Tôi giật bắn mình khi nghe tiếng bà bẻ khớp ngón tay rắc rắc.
Những hình phạt cũng không phải thuộc loại bình thường. Đây là một cảnh tượng quen thuộc, nhưng tôi vẫn không thể nào quen được. Đây là một hình phạt quá nặng cho một trận đánh nhau giữa các anh chị em. Không chỉ quá nặng. Nếu như đây là kiếp trước của tôi ở Hàn Quốc, khoảnh khắc này chắc chắn sẽ được đưa lên bản tin thời sự.
Đúng là tôi tin rằng những tội ác đáng nhận hình phạt, nhưng nếu như bạn nhìn theo cách đó, sẽ không có một ai trong cái gia đình này có thể thoát khỏi hình phạt nặng nề.
Tôi chớp mắt liên tục, quay đầu sang một bên và mở miệng thật lớn. Đôi mắt tôi ầng ậc nước sau khi cố nặn ra một cơn ngáp.
Tuyệt vời. Trước khi nước mắt kịp khô lại, tôi bám lấy mép váy của Hela: “Mẹ ơi, các anh chị của con không có lỗi. Lỗi là ở con. Là do con quá bất tài…”
Một giọt nước mắt chảy dài trên má tôi vào đúng thời điểm đó. Tôi cũng hợp làm diễn viên đấy chứ.
“Estella, đừng tự trách mình. Đây không phải lỗi của con.” Hela giang tay ôm lấy tôi.
Tôi ngẩng đầu lên trong vòng tay của mẹ, sụt sịt. “Mẹ, con nghĩ là con sẽ rất buồn nếu họ chịu phạt.” Đôi mắt xanh lục của tôi nhìn thẳng vào con ngươi màu đỏ của bà.
“Ra là vậy. Con thật biết quan tâm tới anh chị, Estella bé nhỏ. Sao con có thể khác với chúng như vậy chứ?” Hela dùng những ngón tay của bà trải lên mái tóc xoăn vàng của tôi.
“Vậy mẹ sẽ tha thứ cho họ chứ?”
Ánh mắt của Hela dao động. Tôi đang cầu mong rằng bà ấy sẽ đưa ra một quyết định sáng suốt.
“Được rồi.” Bà cuối cùng cũng chấp nhận. “Vì Estella đã chân thành cầu xin, ta quyết định sẽ tha cho các con. Đổi lại, con sẽ đi mua sắm cùng ta chứ, Estella?”
“Vâng, thưa mẹ.” Tôi mỉm cười, bắt gặp Kalen, Ada và Ayla thở phào nhẹ nhõm ở một bên khóe mắt. Mặc dù họ được thừa hưởng sức bền thể chất đỉnh cao một cách khủng khiếp của nhà Kartina, nhưng cả họ cũng muốn tránh việc gãy xương nhiều nhất có thể.
Có một điều mà tôi nghĩ mình nên đề cập ở đây. Điều họ lo lắng không phải là nỗi đau thể chất - mà là vì nó sẽ làm cản trở việc thực hiện tội ác của họ.
“Nhưng các con cũng nên chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, không phải sao?”
“Vâng, thưa mẹ.” Cả ba cùng đồng thanh trả lời.
Điều đó có vẻ đã làm hài lòng Hela, bà nhếch một bên mép cười và giao nhiệm vụ cho các con thay vì hình phạt. “Mang tên Rodrigo Duveli Erhart tới đây.”
“Sao? Mẹ vừa nói ai cơ?” Tôi bất ngờ quá phải hỏi lại bà.
“Rodrigo Duveli Erhart, Đại Công tước của Đế quốc này. Sao vậy, con yêu? Con có hứng thú với hắn à?” Biểu cảm của Hela nhanh chóng trở nên lạnh lùng.
“K-K-Không. Tất nhiên là không rồi. Con còn không biết hắn là ai mà.” Đó là một lời nói dối. Tôi biết rất rõ hắn là ai, và tôi cực kỳ có hứng thú với hắn. Bởi vì trong truyện, chính Rodrigo là người đã hủy hoại gia đình này! Anh ta là người mà Estella yêu và cũng là người thấy cô ghê tởm. Anh ta cũng là nam chính của câu chuyện.
“Đúng vậy, Con không cần phải biết hắn, Estella yêu quý của mẹ.” Hela có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi, mỉm cười và ôm tôi thật chặt.
Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Vậy là tôi vẫn sẽ gặp nhân vật chính sao? Không có cách nào tránh mặt anh ta ư? Tôi đã làm rất tốt trong mười bảy năm qua. Ôi, Chúa thật tàn nhẫn. Sao người lại vô tình như vậy. Cuối cùng người vẫn muốn đẩy ta vào đường chết đúng không?
“Estella?” Hela hỏi, nhận thấy biểu cảm sa sầm của tôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười. “Estella,” bà nói, “nếu như con lo lắng điều gì, cứ nói đi. Chúng ta là nhà Kartina. Chúng ta không phải sợ hay lo lắng bất cứ điều gì cả.”
Tất nhiên rồi! Tôi là thành viên nhà Kartina! Nhà Kartina có thể biến những điều không thể thành có thể! Tôi sẽ tìm ra cách để sống sót. Nhà Kartina có nhiều câu nói được truyền lại qua nhiều thế hệ. Một trong những câu nói đáng tin nhất chính là: “Phải giết trước khi bị giết.”
Thành thật mà nói, sẽ không lạ lùng gì nếu như một trong số những người họ hàng của tôi bị sét đánh, nếu như nhìn vào những tội ác mà họ đã thực hiện. Đó là lý do vì sao tôi muốn làm việc thiện. Tôi không muốn bị đâm trên đường hoặc trúng độc khắp cơ thể và khô héo như một cây lúa chết khô.
Tôi đã quyết định. Tôi sẽ cứu Rodrigo. Nếu như các thành viên trong gia đình tôi chỉ làm những việc ác, thì đến lượt tôi sẽ làm việc thiện cho nam chính.
Trò chơi có tổng bằng 0! Đó chính là kế hoạch của tôi.
“Ngày bắt cóc sẽ diễn ra vào một tuần nữa, trong ngày diễn ra vũ hội. Đây chẳng phải là một thời điểm hoàn hảo sao? Rodrigo có rất nhiều kẻ thù, sẽ không dễ để có thể suy luận ra ai là thủ phạm.” Đó cũng là lý do duy nhất vì sao Hela lại chọn thực hiện vào ngày diễn ra vũ hội. “Đó chính là ngày hoàn hảo để hành động.”
Tôi gần như có thể cảm nhận được trái tim của Hela đang bắt đầu đập nhanh hơn vì phấn khích.
Anh ta đang gặp nguy hiểm. Nam chính đang gặp nguy hiểm. Không còn thời gian đứng nhìn nữa. Tôi phải hành động thôi.
“Mẹ ơi, con cũng muốn tham dự vũ hội.” Tôi cầu xin với đôi mắt lấp lánh.
“Chuyện đó…” Hela bắt đầu trả lời.
Giờ bà ấy chỉ cần nói “được” thôi.
“...Không được.”
Thật bất ngờ, bà ấy đã từ chối yêu cầu của tôi.
0 Bình luận