Tập 01
Chương 1: Anh đồng nghiệp đến thăm và yêu cầu vô lý
0 Bình luận - Độ dài: 8,749 từ - Cập nhật:
... Ấn, ấn.
Monica đang ngủ quên, mặt úp xuống bàn, tay còn cầm bút, tỉnh dậy vì cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào má mình.
Cô từ từ mở mắt, rồi bắt gặp đôi mắt vàng kim của một chú mèo đen đang nhìn chằm chằm vào mình.
Con mèo nhẹ nhàng ấn lên má cô bằng chân, và khi nó thấy cô cuối cùng cũng đã tỉnh giấc, mắt nó nheo lại rồi cười hài lòng, như một con người vậy.
“Này Monica, sáng rồi đấy. Đừng có ngủ mãi như thế. Chẳng lẽ chị là cái đó, đúng rồi, cô công chúa mà sẽ không thức dậy trừ khi nhận được nụ hôn từ hoàng tử à?”
Không chút ngạc nhiên trước một con mèo biết nói, Monica dụi mắt rồi ngồi dậy.
Con mèo đen ấy chính là sử ma của cô. Nó không chỉ có thể hiểu tiếng người, mà còn biết đọc nữa, thậm chí rất ham việc đọc là đằng khác. Mỗi khi có thời gian rảnh, nó đều sẽ lật qua những trang giấy bằng chân mèo của mình. Đặc biệt, nó khá thích những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, và nó đã biết được về nụ hôn của hoàng tử từ một trong số đó.
“Ư... Chào buổi sáng, Nero... Chưa chi đã sáng rồi sao... Chị đi rửa mặt đây...”
Monica uống nốt phần cà phê lạnh còn sót lại trong cốc rồi đứng dậy. Sau đó cô quay lưng khỏi chú mèo đen Nero rồi mở cửa trước, một làn gió mát lạnh thổi qua má cô, báo hiệu mùa hè đã kết thúc.
Căn nhà nhỏ ọp ẹp trên một ngọn núi của Vương quốc Ridill là nơi Monica sinh sống. Không có nhà nào khác ở gần đó và phải mất hơn một giờ đồng hồ đi bộ thì mới đến được ngôi làng gần nhất.
Monica đi vòng ra sau nhà và lấy nước từ giếng, một việc có vẻ khá khó khắn với thân hình nhỏ nhắn của cô. Gần đây, công nghệ cung cấp nước đã phát triển đáng kể. Những đường ống dẫn nước đã sinh sôi nảy nở, không chỉ ở các thành phố lớn mà còn ở các ngôi làng nhỏ hơn trong khu vực. Nhưng đương nhiên, là không có cái nào chạy qua căn nhà nhỏ bên sườn núi này của cô.
Vì sinh ra và lớn lên ở thành phố, nên ban đầu cô cũng thấy cuộc sống nơi miền núi này có chút bất tiện. Nhưng giờ đây cô đã hoàn toàn quen với cuộc sống trong căn nhà nhỏ này. Và điều tuyệt nhất là nơi đây hoàn toàn hẻo lánh và yên tĩnh.
Đổ đầy nước uống vào xô xong, cô lấy đống quần áo đã phơi khô trên dây phơi và trở vào trong nhà. Rồi như thế nhớ ra điều gì đó, cô nhìn vào tấm gương soi toàn thân ở góc phòng.
Một người quen của Monica đã nhét tấm gương này vào nhà cô, dặn cô phải chăm chút ngoại hình của mình hơn. Chiếc gương rất đẹp, chỉ tiếc là nó không hợp với căn nhà tồi tàn này.
Phản chiếu trong tấm gương đẹp đẽ kia là một cô gái nhỏ nhắn, gầy gò với mái tóc rối bù đang mặc một chiếc áo choàng đã sờn cũ. Dù năm nay cô sẽ bước sang tuổi mười bảy, nhưng thân hình gầy gò kia lại nhợt nhạt hơn nhiều so với tuổi, gần như một cái xác vậy. Mái tóc nâu nhạt của cô được chia thành một cặp bím tóc, khô và xỉn màu, trông có khi còn tệ hơn cả một bó rơm. Ló ra từ dưới tóc mái của cô là hai đôi mắt tròn hằn rõ quầng thâm, thứ mà cô để mặc.
Thành thật mà nói, cô trông thật kinh khủng, đến mức mà không nên để ai khác thấy. Nhưng vì cô đang ẩn thân trong túp lều trên núi này, cô hoàn toàn không để tâm tới điều đó.
(À nhưng mà... Hình như hôm nay là ngày giao hàng định kỳ hàng tháng...)
Monica vô cùng nhút nhát và gặp nhiều khó khăn khi mua đồ trong cửa hàng, vì vậy, cô đã nhờ dân làng ở dưới chân núi mang thức ăn và những thứ khác đến cho mình.
Trong khi cô còn đang băn khoăn không biết có nên tết lại tóc hay không, một tiếng gõ cửa lớn phát ra.
“Monica, đồ ăn tới rồi nè!”
Giọng nữ tràn trề sức sống kia khiến Monica giật mình, cô kéo mũ choàng xuống tận mắt.
Trong khi đó, Nero nhanh chóng nhảy lên kệ. “Có khách à? Vậy để em giả làm mèo cho. Meo.”
“Ư-Ừ.” Gật đầu một cái, Monica rụt rè mở cửa ra.
Một chiếc xe đẩy được đặt ở bên ngoài, và đứng bên cạnh đó là một bé gái khoảng chừng mười tuổi. Cô bé ấy là một cô gái có vẻ năng động, với mái tóc màu nâu ô liu buộc sau cổ. Tên cô ấy là Annie, và cô bé là người đến từ ngôi làng gần đó. Công việc của cô bé này chính là giao đồ cho Monica.
Monica thò đầu ra từ sau cánh cửa và run rẩy nói, “C-Chào...”
Đã quá quen với thái độ này của Monica, Annie đẩy cô sang một bên, mở cửa và lấy các gói thức ăn.
“Em mang hết mọi thứ vào trong đây, chị giữ cửa hộ em được không?”
“Đ-Được...” Monica run rẩy gật đầu, còn Annie cứ vậy mà mang đồ vào trong nhà.
Căn nhà nơi Monica sống có khá ít đồ đạc, nhưng trên bàn và sàn nhà thì chất đầy những chồng giấy tờ và sách, khiến việc đi lại gần như là không thể. Còn giường của cô tất nhiên cũng vậy, từ lâu đã bị lấp đầy bởi nhiều hơn nữa những giấy tờ và sách, không hề có chỗ nào để nằm xuống. Vì lẽ đó nên gần đây cô hay ngủ khi ngồi trên ghế.
“Ở đây lúc nào cũng bừa bộn hết! Đống giấy tờ này có quan trọng tí nào không vậy? Em ném hết chúng đi nhá?” Annie hỏi, nghi ngờ nhìn đống giấy tờ chất trên sàn.
“C-Cái nào cũng đều quan trọng hết!”
“Đống này là công thức nhỉ? Chị đang tính toán cái gì vậy?”
Annie có thể đọc, và vì cô ấy là con gái của một thợ thủ công, cô cũng giỏi về các con số nữa. Dù mới chỉ hơn mười tuổi một chút, nhưng cô bé thông minh hơn hầu hết bạn bè đồng trang lứa. Nhưng dù vậy, ngay cả với Annie, cô bé hoàn toàn không thể hiểu được các hàng và cột số trên những tờ giấy này.
Monica nhìn xuống, tránh giao tiếp bằng mắt, và trả lời, “Ừm... đó là... những phép tính... ừm, quỹ đạo của những vì sao...”
“Ồ, vậy còn đống này thì sao? Em thấy có rất nhiều tên các loài thực vật ghi trên đó.”
“Ừm... đó là... bảng ghi hỗn hợp phân bón cần cho từng cây...”
“Còn cái này thì sao? Chúng trông như ký tự ma thuật hoặc gì đó tương tự vậy.”
“Đó là... ừm... Một giáo sư ở Minerva đã đề xuất một công thức ma thuật tổng hợp mới, nên chị thử tính toán một chút...” Monica nghịch tay áo choàng rộng thùng thình của mình trong khi lặng lẽ trả lời các câu hỏi.
Mắt Annie mở to ra tròn xoe. “Một công thức ma thuật ư? Chị có thể sử dụng ma thuật sao Monica?”
“À... thì, ừm... Đ-Đó là... ừm...” Monica lắp bắp, mắt cô đảo liên hồi.
Nero, đang giả vờ ngủ trên kệ, kêu meo meo như thể muốn nói, “Này, chị ổn chứ?”
Trong khi Monica tiếp tục nghịch ngón tay, Annie nhún vai và cười. “Haha, đương nhiên là không thể mà nhỉ? Nếu chị có thể dùng được ma thuật, thì giờ chị đã làm việc ở vương đô rồi, chứ không sống ẩn dật trên núi như thế này.”
Ma thuật là phương pháp sử dụng ma lực để tạo nên phép màu. Trước đây, nó là một thứ bí truyền chỉ dành riêng cho giới quý tộc, nhưng trong những năm gần đây, thường dân cũng đã được trao cho cơ hội để học nó.
Mặc dù vậy, để vào học viện đào tạo pháp sư, người ta cần phải có một lượng tài sản hoặc tài năng đáng kể, thứ mà còn là hạn chế với nhiều người. Đối với một thường dân mà nói, trở thành pháp sư là thành công vô cùng to lớn, có thể định hình cuộc sống sau này của họ.
Ví dụ, nếu bạn trở thành một pháp sư cấp cao, bạn có thể được thuê bởi một nhà quý tộc hoặc có thể có được việc trong Quân đoàn Ma thuật, tổ chức danh giá nhất cho các pháp sư.
Vì vậy, Annie tin chắc rằng Monica, người sống trong một túp lều trên núi như thế này, không thể nào là một pháp sư được.
“Mà này, Monica, chị có biết không? Chỉ mới ba tháng trước thôi, đã có một cuộc tấn công của rồng ở vùng biên giới phía Đông đó.”
Vai của Monica giật lên dưới lớp áo choàng, và Nero, đang giả vờ ngủ trên kệ, mở một mắt ra. Cái đuôi của nó treo lủng lẳng dưới kệ, đung đưa qua lại như con lắc đồng hồ.
“Em nghe nói có một bầy Dực Long rất lớn đã xuất hiện ở làng mạc của con người, hơn hai mươi con lận đó!”
Như tên gọi của chúng, Dực Long là loài rồng có cánh. Mặc dù là loài có trí thông minh thấp trong số các loài rồng, chúng lại cực kỳ đáng sợ khi tụ tập thành bầy đàn. Gia súc thường là mục tiêu chính của chúng, nhưng trong những năm gần đây, việc Dực Long đói và tấn công con người đã trở nên thường xuyên hơn.
“Còn nữa, còn nữa! Con mà thủ lĩnh những con Dực Long kia ấy! Nó là con Hắc Long huyền thoại đó! Con Hắc Long núi Worgan khét tiếng ấy!”
Trong số các loài rồng, những loài được đặt tên theo màu sắc, chẳng hạn như đen và đỏ, được coi là loài cao cấp hơn và đặc biệt nguy hiểm.
Trong số đó, Hắc Long được cho là nguy hiểm nhất. Ngọn lửa đặc biệt do Hắc Long khạc ra, Hắc Viêm, là ngọn lửa cấm kỵ có thể thiêu rụi không thương tiếc ngay cả những kết giới phòng ngự của các pháp sư cấp cao. Khi Hắc Long nổi cơn thịnh nộ, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một đất nước biến thành tro bụi. Thật sự là một thiên tai cấp độ huyền thoại.
“Và rồi! Đoàn Hiệp Sĩ Rồng đã đến để tiêu diệt nó, và một trong Thất Hiền Nhân đã đi cùng họ! À, chị có biết Thất Hiền Nhân là gì không? Họ chính là những pháp sư giỏi nhất của vương quốc, tuyệt lắm đó chị biết không?”
“À, ừ, vậy ha...”
“Người trẻ tuổi nhất trong số đó là [Phù Thủy Tĩnh Lặng]! Họ nói rằng cô ấy đã tự mình tiêu diệt con Hắc Long và bắn hạ tất cả những con Dực Long đấy!”
Ở các làng quê, loại chuyện phiếm này là nguồn giải trí khá là có giá trị. Đôi mắt của Annie sáng lấp lánh lên... còn của Monica thì chắc chắn không như vậy.
“[Phù Thủy Tĩnh Lặng] là pháp sư duy nhất trên cả thế giới này có thể sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú đó! Bình thường, ma thuật thì cần phải niệm chú, nhưng [Phù Thủy Tĩnh Lặng] thì không cần làm vậy! Ngay cả khi không niệm chú, cô ấy vẫn có thể sử dụng được những ma thuật mạnh mẽ!”
Monica im lặng ôm bụng. Nó đau như thể đang bị bóp chặt vậy. Mặc cho đó là một buổi sáng mùa hè dễ chịu, toàn thân Monica ướt đẫm mồ hôi.
“Ư-Ừm... Vậy ha...” Monica lắp bắp.
Annie đặt tay lên má và mê mẩn nói, “Ôi, chỉ một lần thôi cũng được! Ước gì em có thể được gặp một Hiền Nhân!”
Ở một vùng quê như thế này, rất hiếm khi bắt gặp một pháp sư cấp trung hoặc thấp hơn, chứ huống chi là Thất Hiền Nhân. Có lẽ đó là lý do tại sao Annie lại ngưỡng mộ họ như vậy.
Vẫn ôm chặt lấy cái bụng đau nhói, Monica lấy ra một vài đồng bạc từ một chiếc túi da trên tủ. Đây là chi phí cho đồ ăn được giao và tiền boa cho Annie.
“Đ-Đây...” Cô lẩm bẩm rồi đặt đồng bạc vào tay Annie. “C-Cảm ơn, ừm... vì đã luôn làm điều này giúp chị.”
Annie đếm những đồng bạc và nghiêng đầu. “Em biết là em hỏi suốt rồi, nhưng mà ngần này liệu có ổn không vậy? Đây là gấp đôi giá tiền của đống đồ ăn đó.”
“E-Em đã giúp chị giao nó lên đây, nên là, ừm... Em có thể, ừm... giữ làm tiền tiêu vặt cũng được.”
Bất kỳ đứa trẻ bình thường nào cũng sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng và bỏ đồng xu vào túi, nhưng Annie là một cô gái thông minh. Annie nhìn Monica với ánh mắt nghi hoặc, cô bé biết rằng phần thưởng này không hề cân xứng với công sức chút nào. “Mà này, chị làm nghề gì vậy, Monica?”
“Chị, ờ... Tính toán chăng...?”
“Chị là giáo sư toán học à?”
“Chị đoán... là vậy... chắc thế...”
Đống tài liệu ở đây đều không có sự tương đồng nào hết. Ngoài các quỹ đạo sao và công thức lượng phân bón, còn có tổng dân số, doanh thu thuế, xu hướng bán sản phẩm và nhiều giấy tờ khác dày đặc những con số. Chúng rải rác trên sàn nhà, nhìn thì tưởng là một mớ hỗn độn nhưng thực chất lại được sắp xếp theo một trật tự mà chỉ Monica mới hiểu được.
Annie có vẻ khá hài lòng với lời giải thích giáo sư toán học.
“Hửm... Vậy thì là cái người mà đến làng em hôm qua cũng là giáo sư toán học ha.”
“... Hả?”
“Anh ấy bảo rằng anh là đồng nghiệp muốn đến thăm chị, nên em đã chỉ đường, chắc là sẽ đến đây sớm thôi.”
Một người đồng nghiệp. Khuôn mặt của Monica trở nên tái nhợt khi nghe đến từ đó.
Run rẩy liên hồi dưới chiếc áo choàng rộng thùng thình, Monica lắp bắp hỏi Annie. “Ng-Người đó... ừm, là người... như... t-thế nào... ờm... v-vậy...?”
“Như thế này.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau Monica.
Họng cô rít lên một tiếng đầy sợ hãi. Cô rụt rè quay lại và thấy một người đàn ông đẹp trai với mái tóc hạt dẻ bóng mượt được tết lại đang dựa vào cửa và mỉm cười. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp mặc đồng phục hầu gái.
Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng lộng lẫy, đeo kính một mắt và cầm gậy chống. Rõ ràng, anh ta là một quý ông lịch lãm và sành điệu. Trên hết, khuôn mặt có phần nữ tính, tinh tế của anh ta rất hấp dẫn, hầu hết các cô gái sẽ mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tuy nhiên, mắt Monica lại mở to vì sợ hãi và cô cố gắng hết sức để không hét lên.
“A-A-Anh... L-L-L-L-L-Lou-L-Louis...?”
“Tôi sẽ rất vui nếu cô không đổi tên tôi thành L-L-L-Lou-L-Louis đấy, nghe khá là buồn cười cô biết chứ?”
“Hiii! E-Em xin lỗi, c-cực kỳ xin lỗi...” Cô lắp bắp, nghe chừng như sắp khóc đến nơi.
Không để ý đến Monica, người đàn ông đi thẳng tới chỗ của Annie và mỉm cười. Sau đó, anh ta nắm lấy tay cô bé và đặt một viên kẹo vào đó. “Cảm ơn tiểu thư vì đã chỉ đường cho tôi.”
“Không có gì đâu ạ.”
Annie mỉm cười và lịch sự đáp lại vị khách đẹp trai, sau đó bỏ kẹo vào túi.
“Thôi, em không làm phiền công chuyện của hai người đâu, nên em xin phép đi về trước đây. Chào nha, Monica, hẹn chị tháng sau!”
Cô bé vẫy tay và rời khỏi căn nhà với những bước chân uyển chuyển hơn thường lệ. Nghe tiếng lạch cạch của chiếc xe đẩy càng ngày càng đi xa trong tuyệt vọng, Monica ngước nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt đẫm lệ.
Áo choàng và cây gậy này của anh ta chỉ là đồ ngụy trang. Thông thường, anh ta mặc một chiếc áo choàng thêu vàng và mang theo một cây gậy phép tuyệt đẹp - bởi lẽ anh ta là một pháp sư. Cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục hầu gái đang đứng phía sau Louis cũng chả phải là con người, mà là một tinh linh đã lập khế ước với anh ta.
“Ừm... l-lâu rồi chưa gặp... Anh Louis.” Monica run rẩy nói.
Anh ta đặt tay lên ngực và cúi chào một cách thanh lịch. “Ừ, đã lâu không gặp nhỉ? Một trong Thất Hiền Nhân, [Phù Thủy Tĩnh Lặng], Monica Everett-dono?”
***
Ma pháp, là việc sử dụng ma lực để tạo nên phép màu. Còn việc niệm chú để dệt lên một công thức ma thuật nhằm sử dụng ma lực được gọi là ma thuật.
Các chủng tộc vượt trội trong việc sử dụng ma lực, chẳng hạn như tinh linh, không cần công thức ma thuật hay niệm chú. Nhưng loài ngoài không thể sử dụng ma lực mà không cần niệm chú. Mặc dù có thể rút ngắn thời gian niệm chú bằng cách rút gọn câu thần chú, nhưng vẫn cần niệm trong vài giây.
Tuy nhiên, có một cô gái thiên tài đã biến điều không thể thành có thể.
Tên cô là Monica Everett, và dù với bản tính cực kỳ nhút nhát, gặp khó khăn trong việc giao tiếp và tình trạng hiện tại là một ẩn sĩ trên núi, cô ấy vẫn đứng ở trên đỉnh cao của hệ thống phân cấp pháp sư của Vương quốc Ridill. Cô chính là một người trong hội Thất Hiền Nhân, [Phù Thủy Tĩnh Lặng].
Monica không thể sử dụng tất cả các công thức ma thuật hiện có mà không niệm chú, nhưng cô vẫn có thể dùng khoảng 80 phần trăm.
Điểm yếu lớn nhất của một pháp sư là việc không thể tự vệ khi niệm chú. Và không cần phải nói cũng biết, thời gian niệm chú có thể quyết định sự sống còn trên chiến trường. Vài pháp sư cao cấp có giảm thời gian niệm chú đi một nửa bằng cách rút gọn, nhưng Monica là người duy nhất trên thế giới có thể bỏ đi hoàn toàn khâu niệm chú.
Và vì lẽ đó nên cô được chọn làm một trong Thất Hiền Nhân hai năm trước, khi cô mới chỉ mười lăm tuổi.
Nguyên do một cô gái thiên tài như vậy có thể thành thạo vô niệm chú thực ra khá đơn giản.
Monica cực kỳ nhút nhát và bị chứng sợ giao tiếp xã hội, nên cô gặp khó khăn khi phải nói chuyện lưu loát trước đám đông.
Mọi chuyện vẫn còn đỡ chán khi cô chỉ phải đối mặt với Annie. Nếu đó là một người mà cô chưa từng gặp qua hoặc là loại người cô không ưa, cô sẽ bắt đầu co giật và không thể nói gì được. Trường hợp tệ nhất, cô có thể nôn mửa hoặc thậm chí ngất ngay tại trận. Vì vậy nên tất nhiên, Monica khó mà có thể niệm chú một cách bình thường được.
Vài năm trước đó, Monica học tại một học viện chuyên đào tạo pháp sư. Nhưng vì không thể niệm chú trong các kỳ thi thực hành của mình, cô ấy gần như đã bị đánh trượt. Đó là lúc Monica bắt đầu nghĩ. Nếu cô trở nên quá lo lắng để có thể niệm chú khi có giám thị ở xung quanh, thì chỉ việc sử dụng ma thuật một cách im lặng là được, vậy đó.
Thông thường, người ta sẽ nỗ lực để vượt qua sự nhút nhát hoặc chứng lo âu của bản thân. Nhưng ý tưởng của Monica lại hoàn toàn khác thường, và điều đáng sợ nhất là tài năng của cô ấy đã nở rộ ngay sau đó.
Và đó là cách mà Monica, với một lý do không thể tầm thường hơn, đã có thể làm chủ được vô niệm chú và nhanh chóng trở thành một trong Thất Hiền Nhân.
Nỗ lực phi thường của cô đã khiến cô đạt đến đỉnh cao không thể nào ngờ trước được.
***
Ngôi nhà trên núi nơi Monica sống chỉ có đúng hai chiếc ghế. Một trong số đó chất đầy giấy tờ và hiếm khi được sử dụng. Nhìn thấy đống giấy tờ đồ sộ ấy, cô từ bỏ việc nhấc chúng lên và chỉ tay vào chúng.
Sau đó, đống tài liệu chất đống bắt đầu bay lên, như thể có ý nghĩ riêng, và di chuyển từ ghế lên bàn.
Tạo ra gió bằng ma thuật không hề khó. Tuy nhiên, để di chuyển từng tài liệu đến vị trí mong muốn đòi hỏi kỹ thuật điều khiển ma lực vô cùng tinh vi. Và nhìn thấy cô làm được điều đó như thể là lẽ đương nhiên, mà còn không cần niệm chú, đã khiến cho một bên lông mày mỏng của Louis giật lên.
“Lại lãng phí tài năng của bản thân như thường lệ à, đồng nghiệp của tôi ơi?”
Người đàn ông gọi Monica là đồng nghiệp này, cũng là một người trong hội Thất Hiền Nhân. Tên anh ta là Louis Miller, [Kết Giới Ma Thuật Sư]. Anh ta năm nay hai mươi bảy tuổi, lớn hơn Monica tận mười tuổi. Nhưng vì họ trở thành Hiền Nhân cùng lúc với nhau nên anh gọi cô là “đồng nghiệp”.
Khi im lặng, Louis có vẻ ngoài là một người đàn ông đẹp mã, thanh tú, nhưng anh ta cũng là một pháp sư mạnh mẽ, tự hào với kỷ lục diệt rồng đơn cao thứ hai trong lịch sử. Anh ta từng là chỉ huy của Quân đoàn Ma thuật, và có vẻ như kỹ năng của anh tuyệt vời đến mức các thành viên của Quân đoàn đều kinh sợ anh.
(Anh Louis có chuyện gì nhỉ...? K-Không lẽ anh ấy lại bắt mình đi diệt rồng tiếp?)
Dù sao đi nữa, anh ta rất đáng sợ khi tức giận, nên Monica run rẩy và nhường chiếc ghế vừa mới dọn xong cho anh.
Louis ngồi xuống rồi nhìn người hầu gái đang đứng ở phía sau. “Ryn, kết giới âm thanh.”
“Đã rõ.”
Ngay khi người hầu gái tên Ryn gật đầu, những âm thanh xung quanh đột nhiên biến mất. Tiếng gió, tiếng chim hót và mọi âm thanh khác giờ đây đều đã bị chặn lại.
Đang giả vờ ngủ trên kệ, bộ ria của Nero giật lên một cách khó chịu, và đôi mắt vàng kim của nó hướng về cô hầu gái kia.
Cô ấy là một mỹ nhân cao và mảnh khảnh. Tuy nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lại vô cảm, như là một con búp bê vậy.
Cô có thể dựng nên kết giới mà không cần niệm chú bởi lẽ cô cũng chẳng phải con người, mà là một thượng cấp tinh linh. Toàn vương quốc cũng chỉ có khoảng 10 pháp sư lập được khế ước với thượng cấp tinh linh.
“Tôi sẽ vào luôn chuyện chính. Lý do hôm nay tôi đến đây là để nhờ cô một việc.”
“N-Nhờ... ư...?” Monica hỏi, không giấu nổi sự cảnh giác của bản thân.
Louis mỉm cười duyên dáng và tựa cằm vào bàn tay đeo găng của mình. Mọi cử chỉ, dù có là nhỏ nhất, của anh đều đẹp tựa tranh vẽ. “Phải. Thực ra, tháng trước tôi đã nhận mật lệnh từ Bệ hạ để làm hộ vệ cho Nhị Hoàng tử.”
“... Hả?” Mắt Monica mở to.
Vương quốc này có ba vị hoàng tử, được sinh bởi những người mẹ khác nhau: Hoàng tử Lionel, năm nay hai mươi bảy tuổi; Hoàng tử Felix, mười tám tuổi; và Hoàng tử Albert, mười bốn tuổi. Giới quý tộc của vương quốc đang chia rẽ về việc ai trong ba người này sẽ trở thành người kế vị ngai vàng.
Monica không quan tâm đến những cuộc tranh đấu quyền lực, nên hiểu biết của cô chỉ gói gọn trong những gì cô nghe ngóng được, và có vẻ phe của Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử đang ngang hàng nhau, trong khi Tam Hoàng tử lại có phần lép vế hơn.
Sự chia rẽ này tồn tại cả trong hội Thất Hiền Nhân, và Louis Miller, [Kết Giới Ma Thuật Sư], là đại diện của phe Đại Hoàng tử.
Vậy thì tại sao Louis lại được lệnh bảo vệ cho Nhị Hoàng tử? Monica cau mày vì khó hiểu. “Ư-Ưm... Anh Louis... K-Không phải anh, ừm... thuộc phe của Đại Hoàng tử sao...?”
“Đúng vậy. Tôi đã có suy nghĩ về nguyên do mà Bệ hạ lệnh cho tôi bảo vệ Nhị Hoàng tử, nhưng sẽ là bất kính nếu tôi lại đi đoán tâm tính của Bệ hạ như vậy. Quan trọng hơn là, Bệ hạ đã lệnh cho tôi phải bảo vệ để làm sao mà Nhị Hoàng tử không phát hiện ra.”
“... Để Nhị Hoàng tử, ừm... không phát hiện ra sao...?”
Không cần nói cũng biết, để bảo vệ ai đó mà không để người ấy phát hiện ra là điều cực kỳ khó nhằn. Và tại sao Bệ hạ lại lệnh cho Louis, người theo phe của Đại Hoàng tử, bảo vệ Nhị Hoàng tử cơ chứ? Tại sao còn phải giữ bí mật với người nữa?
Louis tiếp tục bình tĩnh giải thích với một Monica đang hoang mang tột độ. “Như đã đề cập trước đó, Felix Điện hạ hiện đang theo học tại Học viện nội trú Serendia danh giá. Để bảo vệ mà không bị phát hiện... Thì thích hợp nhất chắc chắn là phải xâm nhập vào học viện rồi.”
Louis mà lại đi xâm nhập vào học viện? Monica thật sự không thể tưởng tượng ra viễn cảnh ấy. [Kết Giới Ma Thuật Sư] Louis Miller, bao gồm cả về ngoại hình, đã quá ư là nổi tiếng. Hơn nữa, vẻ mặt điển trai của anh ta vô cùng nổi bật. Dù thế nào đi nữa thì anh ta cũng không thích hợp để đi xâm nhập.
Bản thân Louis cũng hiểu rõ điều ấy. “Mà, đương nhiên là tôi không thể làm vậy rồi.” Anh chỉ đơn giản nói thế. “Học viện nằm dưới quyền kiểm soát của Công tước Clockford, thủ lĩnh của phe Nhị Hoàng tử, nên tôi không dễ gì thâm nhập được đâu.”
Vì là ông ngoại của Nhị Hoàng tử, Công tước Clockford có quyền lực lớn bậc nhất trong vương quốc. Căn bản thì ông ta và Louis như dầu với nước vậy. Cũng bởi lẽ đó nên sẽ khó lòng nào mà ông ta chịu chấp nhận hợp tác với Louis trong nhiệm vụ mật này.
“N-Nếu đã không xâm nhập được, thì, ừm... anh bảo vệ Điện hạ như thế nào...?
“Chính vì thế nên tôi mới tạo ra ma cụ này đây.”
Louis lấy ra một vật nhỏ, được bọc từ túi trong của mình và đặt nó lên bàn. Bên trong lớp vải bọc là một cây trâm cài đã bị gãy. Viên hồng ngọc lớn ở trung tâm có một vết nứt to, và lớp vàng đính nơi móc cài đã bị biến dạng nghiêm trọng.
Anh ta lấy viên hồng ngọc ra để Monica có thể nhìn rõ. Các công thức ma thuật được khắc trên viên hồng ngọc nứt và bệ đỡ lộ ra. Chỉ nhìn một cái, Monica đã hiểu rõ toàn bộ chức năng của chúng.
“... K-Kết giới hỗn hợp ư...? Phát hiện nguy hiểm, kết giới vật lý và ma thuật tầm ngắn, còn có tính năng truyền vị trí...?”
“Có thể hiểu được từng đó chỉ trong nháy mắt, quả không hổ danh. Đúng vậy, tôi đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra ma cụ này nhằm bảo vệ Điện hạ đấy.”
Ma cụ là những công cụ được chế tạo đặc biệt để truyền ma lực vào trong đá quý có chứa công thức ma thuật. Chúng vô cùng tiện lợi, bởi lẽ ngay cả những người không thể dùng được ma thuật cũng có thể sử dụng chúng. Tuy nhiên, chúng vẫn là những thứ xa xỉ mà chỉ một số những quý tộc quyền lực nhất sở hữu.
Và nếu nó được tạo ra bởi một trong Thất Hiền Nhân, những pháp sư vĩ đại nhất vương quốc, thì giá trị của nó là không đong đếm được. Rẻ nhất thì một ma cụ cũng sẽ có giá vào khoảng hai đến ba ngôi nhà ở vương đô.
Louis mang viên hồng ngọc đã nứt ra rồi giơ nó lên để ánh nắng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ.
“Chiếc trâm cài này đi theo cặp, một bên là viên hồng ngọc và bên còn lại là viên xa-phia. Người sở hữu viên hồng ngọc sẽ biết được vị trí của người sở hữu viên xa-phia. Và nếu người giữ viên xa-phia bị tấn công, một kết giới phòng ngự sẽ được kích hoạt. Khi điều đó xảy ra, viên hồng ngọc sẽ phát sáng.”
Monica nhìn lại công thức ma thuật được khắc bên trong. Cô im lặng trong một lát, rồi rụt rè hỏi Louis, “Ư-Ừm... Vậy chẳng phải... nó dùng để theo dõi Nhị Hoàng tử... nhiều hơn là để bảo vệ sao...?”
Louis mỉm cười vui vẻ, như thể để nói rằng anh không có gì phải cảm thấy tội lỗi cả. “Không phải việc quan tâm đến động tĩnh của người mình đang bảo vệ là lẽ đương nhiên sao?”
“N-Nhưng chẳng phái sẽ rất rắc rối nếu Điện hạ phát hiện ra sao...?”
“Cô có hơi nghiêm túc quá đấy, đồng nghiệp của tôi à... Vậy nên tôi tặng cô câu ngạn ngữ này.” Louis đặt tay lên ngực và nói với sự trong sáng của một mục sư đang đọc kinh thánh. “「Miễn là không bại lộ thì không sao hết. Miễn là không bại lộ.」”
“...”
Chuyện có thực sự đơn giản như vậy không? Monica không khỏi băn khoăn. Dù gì đi nữa, việc đọc và hiểu công thức được khắc trong một ma cụ là vô cùng khó, đặc biệt là công thức cực kỳ phức tạp do Louis tạo ra. Ngay cả một pháp sư cấp cao cũng không thể dễ dàng nhìn thấu nó.
“Tôi đã nhờ Bệ hạ chuyển vật này cho Hoàng tử Felix. Người đã giữ kín chuyện đó là một ma cụ do tôi tạo ra và trao nó cho Điện hạ như một món quà từ người làm cha.”
Chỉ cần Nhị Hoàng tử luôn giữ chiếc trâm cài này bên mình, Louis sẽ có thể theo dõi nhất cử nhất động của người và ứng phó với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Dù gì đi nữa, Công tước Clockford kiểm soát rất chặt chẽ Học viện Serendia. Đó không phải là nơi dễ dàng để những kẻ muốn ám sát hoàng tử xâm nhập vào... Ít nhất thì Louis đã tự tin nghĩ vậy.
“Không may thay, dù tôi đã phải chế tác mấy cái trâm này trong vòng một tuần mà không nghỉ, chiếc mà Bệ hạ tặng cho Felix Điện hạ đã hỏng vào ngay ngày hôm sau đó. Công sức một tuần tròn, không hề nghỉ ngơi chút nào, vậy mà chỉ mất có một ngày... Khi mà nhìn viên hồng ngọc nứt ra, tôi không thể nào nhịn cười được. Ha ha ha.”
Tiếng cười của Lewis nghe đơn điệu một cách đáng sợ, và đôi mắt anh ta không hề có ý cười chút nào. Đây không phải là chuyện mà có thể cười được. Nếu viên hồng ngọc của Louis bị nứt, thì có nghĩa là Nhị Hoàng tử đã gặp nguy hiểm.
“V-Vậy... Nhị Hoàng tử... v-vẫn ổn chứ...?”
“Thì, khi nó nứt ra, tôi đã phải kéo cái cơ thể thiếu ngủ này của mình dậy và chạy cấp tốc đến học viện. Và cô nghĩ người đã nói gì với tôi nào?” Mắt của Louis sáng lên sau chiếc kính một mắt. “Điện hạ nói rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Người chỉ đơn giản là vô tình làm hỏng chiếc trâm cài.”
Tiếng nứt mẻ phát ra từ viên hồng ngọc trong tay Louis. Những mảnh của nó rơi ra từ những ngón tay đeo găng của anh.
“Không đời nào thứ mà tôi đây làm ra lại có thể bị dễ dàng làm hỏng như vậy. Nhất là khi tôi đã khắc thêm vài ma thuật tự bảo vệ lên nó. Rõ ràng là chuyện không chỉ có như vậy... Nhưng Felix Điện hạ lại đang cố tình che giấu nó.”
Mọi chuyện ngày càng trở nên đáng nghi. Monica có linh cảm chẳng lành. Một linh cảm cực kỳ chẳng lành.
Louis rải những mảnh vỡ của viên hồng ngọc lên bàn và mỉm cười duyên dáng với Monica, trái ngược hẳn với sức mạnh thô bạo của anh. “Cô hiểu ý tôi mà, đúng không?”
Monica dùng hết sức bình sinh để lắc đầu. Hai bím tóc giống như rơm của cô vung vẩy dữ dội.
Và Louis hoàn toàn phớt lờ cô. “Tôi muốn cô xâm nhập vào học viện và bảo vệ điện hạ thay cho tôi, chuyện là vậy đấy.”
Anh ta nói đơn giản như thể muốn mượn khăn tay trong một lát, nhưng yêu cầu ấy lại vô lý đến không tưởng.
“K-K-Không thể nào được đâu! T-Tại sao lại là em cơ chứ...?”
“Vì tôi quá nổi tiếng đó. Hãy nhìn vẻ đẹp này đi. Dù có cải trang thể nào thì cũng không che giấu hết được, phải chứ? Mặt khác, cô hiếm khi xuất hiện ngoài xã hội, và ngay cả trong các buổi lễ, cô cũng chỉ đội mũ trùm che hết mắt rồi cúi gằm xuống. Tuyệt nhiên không ai biết mặt mũi cô trông như thế nào cả. Và hơn hết...” Louis dừng lại, nở một nụ cười mê hồn...
“Sẽ không ai có thể ngờ được cái loại con gái như cô mà lại là Hiền Nhân hết.”
... và lăng mạ cô.
Từ trên kệ, Nero nhìn cô như muốn nói “Tức giận đi chứ! Nói gì đi!” Nhưng Monica nhút nhát chỉ có thể nức nở nói “Em không làm được đâuu...”
“E-Em, ừm... c-còn chưa từng bảo vệ ai cả...”
“Chính vì vậy nên cô mới phù hợp cho việc này đó.”
“... Hả?” Nước mắt của Monica ngừng lại trong giây lát vì lời nói bất ngờ kia.
Louis mệt mỏi nhìn xuống và lắc đầu. “Điện hạ là một người vô cùng nhạy bén... Tôi đã cử người từ Quân đoàn Ma thuật đến để bảo vệ người, rồi bị người phát hiện ngay lập tức. Điện hạ đã được bao quanh bởi hộ vệ từ khi còn nhỏ, nên người rất giỏi phát hiện ra họ. Và vì lẽ đó nên tôi mới nhờ cô việc này.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào Monica rồi nói, “Kể cả có là Điện hạ đi nữa thì cũng sẽ không ngờ rằng một kẻ hoàn toàn nghiệp dư, nhất là một cô gái nhỏ nhắn, như cô lại là hộ vệ của người đâu.”
“...”
“Hơn hết, cô còn có thể dùng ma thuật một cách âm thầm nữa. Chẳng phải quá ư là hoàn hảo cho một hộ vệ bí mật rồi sao? Không còn ai hợp với nhiệm vụ này hơn cô đâu.”
Lý lẽ của Louis nghe thì có vẻ là hợp lý, nhưng Monica không thể không nghĩ rằng anh chỉ đang cố trả thù hoàng tử vì đã làm hỏng ma cụ của mình.
Monica vẫn im lặng, không thể nói gì để đáp lại, nên Louis thở dài cường điệu. “Từ khi cô và tôi trở thành Hiền Nhân cũng được khoảng hai năm rồi... Và tất cả những gì cô làm là ngồi trong nhà và dán mắt vào đống tài liệu.”
“E-Em cũng, ừm... diệt được con rồng, cái con đó ấy... ba tháng trước còn gì...”
“Tôi thì đã phải đi diệt rồng mười lần trong ba tháng kể từ đó rồi đấy. Còn ý kiến gì không?”
Không có sự phân cấp rõ ràng trong hội Thất Hiền Nhân, nhưng Monica và Louis, vì là người mới nên thường được giao nhiều việc bận hơn. Trong hai năm qua, Louis chủ yếu được giao nhiệm vụ giết rồng còn Monica thì nhận được nhiều việc bàn giấy hơn. Hầu hết các tài liệu trong nhà cô đều là những công việc liên quan đến tính toán mà cô nhận được từ những Hiền Nhân khác.
“Đống việc mà cô đang làm lẽ ra phải giao cho các nhà toán học hay quan chức sổ sách mới phải. Cô có tự nhận thức được việc mình là một trong bảy pháp sư hùng mạnh nhất Vương quốc Ridill không vậy? Không phải đó là lý do mà có một số việc chỉ có cô mới có thể làm sao? Cô hiểu mà, phải không? Tôi tin là cô hiểu. Còn nếu cô không hiểu, thì hãy hiểu hộ tôi cái đi, được chứ? ... Tôi yêu cầu cô hiểu đó.”
Mệnh lệnh kìa. Thật tàn nhẫn làm sao.
“N-Nhưng em được gia nhập hội Thất Hiền Nhân chỉ vì em là vật thay thế cho người khác thôi mà...”
“Bệ hạ đã cho tôi toàn quyền quyết định nhân sự để đi bảo vệ Nhị Hoàng tử rồi. Nói cách khác... cô không có quyền từ chối đâu, đồng nghiệp của tôi à.”
Louis nắm lấy vai Monica và nhìn cô chằm chằm một cách sắc lẹm, như mũi dao vậy. Và theo phản xạ, Monica chỉ biết gật đầu lia lịa.
Louis thu lại nụ cười nguy hiểm của mình và bỏ tay khỏi vai cô. “Tôi mừng vì ta có thể hiểu nhau. Ngoài ra, mệnh lệnh này trực tiếp đến từ Đức vua của chúng ta đấy... nên nếu cô thất bại, thì chuyện hành quyết sẽ không có gì là lạ đâu, nên chú tâm đi nhé.”
Monica rùng mình khi nghe đến từ hành quyết. Cô không hề muốn nhận một nhiệm vụ đáng sợ như vậy. Không may cho cô, cô đã gật đầu chấp thuận với Louis rồi, nên không còn đường thoát nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là che giấu danh tính và bảo vệ Nhị Hoàng tử đến khi người tốt nghiệp, trong một năm ròng.
Sau khi Monica miễn cưỡng quyết định, Louis tiếp tục một cách nhẹ nhàng.
“Rồi, bây giờ tôi sẽ giải thích cặn kẽ kế hoạch. Vài năm trước, có một cô gái nghèo khổ, khốn khó và không còn người thân sống tại một tu viện nào đó trong lãnh địa của Bá tước Kerbeck, ở phía đông Ridill.”
“... Hử?”
“Nhưng sau đó, vợ của bá tước Kerbeck tiền nhiệm thấy cô gái tội nghiệp này có nét giống người chồng quá cố của mình nên đã nhận nuôi cô. Cô gái được Bá tước Phu nhân Kerbeck tiền nhiệm yêu thương và lớn lên trong hạnh phúc.”
“Câu chuyện... đẹp ha?”
Nhận xét giản đơn của Monica khiến Louis phải ngán ngẩn lắc đầu. Anh ta tiếp tục kể, nhưng lần này giọng buồn bã hơn hẳn. “Rồi một ngày nọ, Bá tước Phu nhân, khi này đã già yếu, đã ngã gục trước bệnh tật rồi từ giã trần gian.”
“Ôi không...”
“Mất đi người giám hộ, cô gái đã bị thành viên trong gia đình Bá tước xa lánh và còn bị bắt làm việc vặt như một người hầu của cô con gái quý tộc của Bá tước. Khi cô con gái đó nhập học vào Học viện Serendia, cô gái tội nghiệp kia cũng được đi theo, với tư cách là người chăm sóc cô ấy.”
“T... Tội nghiệp cô bé ấy quá...”
“Công nhận. Và cô sẽ đóng vai cô gái tội nghiệp ấy.”
Monica im lặng trong đúng mười giây trước khi mở miệng nói, “Dạ?”
“Đó là danh tính mà cô sẽ dùng để thâm nhập vào Học viện Serendia. Hãy nhớ kỹ nó trước khi nhập học nhá.”
Monica đổ mồ hôi lạnh. Louis vừa cho cô một tiểu sử cực kỳ lố bịch, với thái độ hoàn toàn nghiêm túc.
“Ừm...” Cô lẩm bẩm. “N-Nó nhiều quá, e-em còn không...”
“Nếu cô có quá khứ phức tạp như vậy, sẽ không ai soi mói nhiều đâu. Nhân tiện, tôi đã tham khảo câu chuyện kia từ cuốn sách này đó.”
Ryn, thượng cấp tinh linh mặc đồ hầu gái đang đứng chờ sau lưng Louis, nhẹ nhàng lấy một cuốn sách ra. Tên tác giả là Dustin Gunther, tiểu thuyết gia mà Nero yêu thích gần đây. Ryn kính cẩn đưa cuốn sách cho Monica và nói.
“Đây là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, nữ chính bị con gái của Bá tước bắt nạt rồi lọt vào mắt xanh của một vị hoàng tử, để rồi cuối cùng cả hai rơi vào lưới tình. Những phương pháp xảo quyệt và nham hiểm được cô con gái của Bá tước sử dụng để bắt nạt nữ chính rất tinh vi và còn được mô tả rất kỹ càng. Theo tôi, đây là một tác phẩm vô cùng hấp dẫn.”
Nero, vẫn đang ở trên kệ, có vẻ tò mò khi nghe Ryn giải thích, cái đuôi của nó lắc lư qua lại. Trong căn nhà có vài cuốn sách của Dustin Gunther, nhưng đều là những tác phẩm đã cũ. Cuốn sách mà Ryn đang cầm kia chính là tác phẩm mới nhất. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Nero lại quan tâm nó đến vậy.
Monica tỏ vẻ bối rối rõ ràng, Ryn nhẹ nhàng đặt cuốn sách vào tay cô. “Tôi sẽ cho cô mượn. Mong là nó sẽ hữu ích để cô tham khảo.”
Phải tham khảo cái gì mới được cơ chứ? Monica thầm nghĩ trong khi giả vờ lật qua các trang. Cô có thể dành hàng giờ để đọc những cuốn sách về ma thuật, nhưng cô lại không quá quen với tiểu thuyết giải trí, nên nội dung của chúng, cô không hiểu hết được.
“Ư-Ừm... Theo câu chuyện mà anh Louis đưa ra, thì em sẽ phải nhập học cùng với con gái của Bá tước Kerbeck, nhưng mà...”
“À, đương nhiên! Tôi đã bàn chuyện với Bá tước Kerbeck và hỏi ý kiến cô con gái duy nhất của ông, tiểu thư Isabelle, để hỗ trợ cô sẵn rồi.”
Đôi mắt của Monica mở to ra. “V-Với một cái câu chuyện như thế á!? C-Chẳng phải, ừm... sẽ gây rắc rối cho, ừm... Bá tước gia Kerbeck sao...?” Suy cho cùng, nếu họ theo cái kịch bản của Louis, thì Bá tước Kerbeck và con gái Isabelle của ông sẽ thành người xấu mất. Mặt Monica tái nhợt lại. Cô không thể bắt họ làm một việc như vậy.
Tuy nhiên, Louis thì vẫn bình tĩnh. “Cô biết gì về Bá tước Kerbeck?”
“Hả? Ừm...”
Monica giỏi với các con số, nhưng cô ấy không giỏi nhớ tên người hoặc tên địa danh. Dù vậy thì cái tên Bá tước Kerbeck vẫn còn đọng lại một chút trong đầu của cô. Cô nhớ hình như là mới nghe cái tên này gần đây thôi.
“À... Vụ diệt rồng...”
“Chuẩn rồi đấy. Khi cô diệt trừ con Hắc Long núi Worgan ba tháng trước, đó là lãnh địa của Bá tước Kerbeck. Ông ấy vô cùng biết ơn đấy, ông còn nói rằng ông sẽ toàn lực hỗ trợ [Phù Thủy Tĩnh Lặng] với bất cứ điều gì nữa.”
Bá tước Kerbeck đã chuẩn bị một bữa tiệc để cảm ơn Monica, người đã tiêu diệt con Hắc Long núi Worgan. Nhưng Monica đã từ chối và trốn về cabin của mình, nên cô chưa từng được gặp Bá tước hay con gái của ông.
Monica lo rằng cô có thể đã lỡ xúc phạm ông vì không tham gia bữa tiệc, nhưng Bá tước Kerbeck đã nói về cô rằng, “[Phù Thủy Tĩnh Lặng] thật là một người khiêm tốn!” Rõ ràng, ông đã coi đó là sự khiêm tốn sâu sắc của cô.
“Tôi đã đưa thân phận giả của cô cùng câu chuyện ấy cho Bá tước Kerbeck và con gái của ông ấy rồi. Bá tước rất hào hứng khi được giúp sức. Ông còn nói rằng “Ồ, đây như thể là một bản ballad nhỉ?”, vậy đó.”
“R-Rất hào hứng ư...?”
“Còn đôi mắt của Tiểu thư Isabelle thì sáng lấp lánh lên khi cô nói “Thì ra đây chính là kiểu tiểu thư phản diện đang nổi lên dạo gần đây!” đấy.”
“N-Nổi thật sao...?”
Có vẻ như cuốn tiểu thuyết mà Louis dùng làm tài liệu tham khảo hiện đang khá nổi tiếng ở vương đô. Và hóa ra Tiểu thư Isabelle lại là một người hâm mộ cuồng nhiệt đến mức cô ấy thậm chí còn đặt mua những tác phẩm mới nhất từ vương đô.
“Tiểu thư Isabelle đang rất nỗ lực để có thể trở thành tiểu thư phản diện hoàn hảo để bắt nạt cô đấy.”
“...”
“Căn bản là thế này. Cô sẽ xâm nhập vào Học viện, Tiểu thư Isabelle sẽ bắt nạt cô, còn cô sẽ bảo vệ Nhị Hoảng tử. Đừng lo, chẳng phải cô rất giỏi trong việc làm người bị bắt nạt sao?”
“...” Monica không thể trả lời...
... vì cô đã gần như bất tỉnh nhân sự mất rồi.
Louis đã sắp xếp xong xuôi hết để có được sự hỗ trợ của Bá tước Kerbeck rồi, nên vốn từ đầu anh ta không hề có ý định để cho Monica thoát.
***
Ngay cả sau khi Louis và Ryn rời khỏi cabin của cô, Monica vẫn nằm choáng váng trên sàn nhà. Louis bảo rằng anh ta sẽ đến đón cô vào giờ này ngày mai, và dặn cô chuẩn bị đồ đạc đi. Nhưng thú thật, Monica còn không biết bắt đầu từ đâu nữa.
“Này Monica, chị còn sống không đấy? Nàyyy!”
Nero dùng chân trước để ấn vào chân của Monica. Thông thường, cảm giác mềm mại, êm ái từ miếng đệm thịt của nó sẽ làm cô dịu lại, nhưng Monica không tài nào tận hưởng nổi lúc này.
“Chị phải làm gì bây giờ...? C-Chị không thể nào làm hộ vệ cho ai được đâu... Chị chỉ là người thay thế trong hội Thất Hiền Nhân thôi mà...”
“Mà chị cũng từng nói câu đó rồi nhỉ? Ý chị “người thay thế” là sao?”
Nero, không quen với các vấn đề của con người, nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối. Monica hắng giọng khi nhớ lại về kỷ thi tuyển chọn Thất Hiền Nhân hai năm trước.
“H-Hai năm trước... Họ bắt đầu tuyển chọn Hiền Nhân mới...”
“Ồ.”
“... Và rồi... Trong lúc phỏng vấn... Chị đã lo lắng đến nỗi chị bắt đầu thở gấp...”
“Ồ.”
“... Chị cũng không nhớ rõ lắm... nhưng họ bảo rằng mắt chị trợn ngược lên rồi chị ngã gục xuống và sùi bọt mép...”
Nero nheo mắt lại và vẫy đuôi. “... Vậy thì làm thế quái nào mà chị lại được vào được hội Thất Hiền Nhân?”
“Đ-Đúng lúc ấy, một trong Thất Hiền Nhân khi đó đột nhiên đổ bệnh và phải từ chức... nên đã còn tận hai vị trí trống. Vì vậy mà chị được chọn, chỉ vì họ thương hại chị...”
Mặc dù không ai nói với cô điều này, Monica vẫn chắc chắn rằng Louis là người duy nhất thực sự vượt qua kỳ thi. Anh ấy là một pháp sư tài năng. Là cựu chỉ huy của Quân đoàn Ma thuật, cả kỹ năng lẫn thành tựu của anh đều đáng nể. Trong khi đó, Monica chỉ là một cô gái nhỏ giỏi tính toán, ở ẩn trong phòng thí nghiệm quanh năm. Không hề có gì có thể đem ra so sánh ở đây cả.
“Không thể tin anh ấy lại chọn một người thay thế để làm hộ vệ cho một vị hoàng tử... C-Chị không làm được đâu! Không thể nào, hoàn toàn không được đâu!”
Khi Monica cúi đầu và vùi mặt vào hai bàn tay, Nero vỗ nhẹ vào chân Monica. “Nếu chị thật sự không muốn tới vậy, thì sao không chạy trốn đi?”
“K-Không được đâu. Nếu chị chạy trốn... Anh Louis chắc chắn sẽ đuổi theo chị đến tận cùng của cái thế giới này đấy...”
[Kết Giới Ma Thuật Sư] Louis Miller, là một người đàn ông đẹp trai, cư xử như một quý tộc, nhưng anh ta cũng là một trong những pháp sư thiện chiến nhất vương quốc. Monica biết rằng dưới đôi găng tay đó là những bàn tay chai sạn qua những cuộc chiến.
“Gã đó có phải là con người không vậy? Em thì thấy giống Minh Phủ Phan Nhân[note67384] hơn là một trong Thất Hiền Nhân đấy.”
“Anh ấy đáng sợ đến vậy đấy!”
Monica biết mình không thể trốn chạy, nhưng điều đáng sợ vẫn cứ đáng sợ. Khi cô khịt mũi lần nữa, Nero vẫy đuôi và đưa ra ý kiến.
“Được rồi, vậy thì hãy suy nghĩ tích cực lên nào. Chị sẽ đi bảo vệ một vị hoàng tử. Một vị hoàng tử đó! Họ khá là tuyệt mà, phải chứ? Kiểu, họ lấp la lấp lánh ấy. Phụ nữ loài người đều yên mến hoàng tử mà, đúng chứ?”
“... Chị không biết nữa.”
“Thất Hiền Nhân phải tham dự các nghi lễ và mấy thứ đại loại như vậy, đúng không? Chị đã bao giờ thấy mặt của hoàng tử chưa vậy?”
Monica lắc đầu. Với chứng sợ xã hội, Monica ghét đám đông. Trong các buổi lễ, cô luôn đội mũ trùm che kín mắt và đứng yên cho đến chúng khi kết thúc. Cô thậm chí còn chưa bao giờ nhìn rõ khuôn mặt của Đức vua trên ngai vàng.
“Này Monica, Em chỉ nghĩ thế này thôi.”
“... Hửm?”
“Nếu chị thậm chí còn không biết mặt người mà mình phải bảo vệ... không phải nó hơi nguy hiểm sao?”
“... Chị phải làm gì bây giờ...?”
Cô không thể nói thật với Louis rằng cô không biết Nhị Hoàng tử trông như thế nào. Chưa kể nếu mà cô thất bại trong nhiệm vụ này...
Với từ “hành quyết” lởn vởn trong đầu, Monica ngã gục xuống sàn và bật khóc. Nero vỗ nhẹ vào đầu gối cô bằng chân trước của mình như để cố gắng an ủi cô.
0 Bình luận