Tsurugi no Joou to Rakuin...
Hikaru Sugii Yu Jin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 6 - Phía sau gợn sóng (chưa edit)

3 Bình luận - Độ dài: 9,307 từ - Cập nhật:

Quân đoàn Trứng bạc khởi hành từ lúc nửa đêm. Tuy chỉ là một phần nhỏ của quân Liên minh, tổng số cũng lên đến hơn ngàn người. Ba chiến thuyền lớn, cải trang thành thuyền buôn, chứa đầy binh lính trong các khoang hàng. Mỗi khoang là cả trăm người chen chúc, mùi mồ hôi trộn với mùi muối biển xông lên nồng nặc. Sóng biển đánh vào mạn thuyền rào rạt, cũng theo đó mà binh khí nghiêng ngả va chạm vào nhau leng keng.

"Tôi cảm thấy mình giống như mấy con cá muối vậy... Sắp chết tới nơi rồi....."

"Tên đần này, đừng có nói tới đồ ăn nữa, tôi đói quá."

"Còn bao lâu nữa mới lên bờ vậy?"

Những cuộc nói chuyện nhàm chán kiểu này cũng đã kéo dài cả tiếng đồng hồ, giọng của những người lính tựa hồ cũng chả còn chút sức sống.

"Quân hậu cần cũng chưa tới..."

"Không có tiếp tế thì rượu lấy đâu ra bây giờ?"

"Ai đó làm ơn nói với tôi đây là lần cuối cùng chúng ta đi bằng thuyền đi....."

Quân đoàn thường ngày xuất quân đều có quân lương đầy đủ, tất nhiên là mang theo cả rượu cho binh lính đầy đủ. Nhưng lần này chỉ có ba con tàu làm phương tiện chuyên chở, thành thử chỉ đủ chỗ cho binh lính, cộng thêm chứng say sóng khiến cho tình hình càng thêm tồi tệ.

"Lũ người kia thì cho lên thuyền được, chẳng lẽ thêm vài ba thùng rượu lại khó khăn đến thế?"

"Phải đấy! Chi bằng đem quẳng hết chúng xuống biển cho rồi!" "Bọn chúng ăn nói kiêu ngạo, rõ ràng không coi chúng ta ra gì!" "Suốt ngày vênh vênh ra vẻ quyền quý, thật đúng là đáng ghét mà!"

---'Lũ người kia' ở đây chính là những viên tướng nhỏ của Liên minh Quốc gia đi theo để làm nhiệm vụ thông tin. Những người này đã phần đều là xuất thân cao quý, được ở riêng một khoang rộng rãi trong thuyền, so với cảnh chen chúc này thì đúng là một trời một vực, vì thế quân lính mới giận như vậy.

"Thôi, gắng chịu đi, tới Princinopolis là hết phải thế này rồi." Một người lính lên tiếng.

"Phải rồi, chúng ta lần này là những anh hùng giải phóng vùng đất Thánh mà!"

"Người dân chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn rượu ngon thịt béo thết đãi, có cả chăn ấm nệm êm nghỉ ngơi nữa!"

"Etou..... thực ra chuyện này cũng rất khó nói, chưa thể biết trước được." Chris ngồi ở một góc, buột miệng chen vào.

"Huh? Cậu nói vậy là sao?"

"Phải rồi, Chris trước ở Thánh linh quốc, hẳn là biết rất rõ tình hình phải không?"

Những người xung quanh đồng loạt quay sang nhìn Chris, khiến cậu bối rối không biết có nên nói tiếp hay không--------quả thật ở đây Chris rõ tình hình Princinopolis hơn ai hết. Nơi đó mang tiếng là Đất Thánh, nhưng từ khi Nhà Thờ Lớn bị phong tỏa dân cư không còn sầm uất như trước, trong thành lác đác chỉ có một vài thị trấn nhỏ mà thôi.

"......Là như vậy đó. Hơn nữa tôi e rằng họ chỉ quan tâm tới việc có một đội quân đánh tới mà lo chạy trước, chứ không có nhiệt tình ở lại tiếp đãi đâu."

"Eh? Thật vậy sao?"

"Thôi xong thôi xong, kiểu này không khéo bị dân chúng ném đá cho mà ăn rồi."

Một vài người lính bật cười ngao ngán, Chris cũng thở dài mà tựa lưng vào tường trở lại.

"Hey, Chris, cậu xem chừng không quan tâm lắm tới việc này nhỉ?" Một người cười tủm tỉm chọc chọc vào lưng cậu, tức thì cả đám đông xung quanh bật cười nhao nhao: 

"Anh nói 'xem chừng' là không biết rồi, cậu nhóc này trong các cuộc vui chưa bao giờ uống rượu đâu!"

"Cậu ta chưa từng tham gia vào mấy vụ đánh bạc, đến cả chiến lợi phẩm sau cuộc chiến còn trả thèm màng tới nữa!"

Mọi người kẹt ở không gian tù túng không tránh khỏi buồn chán, giờ có chuyện để nói thì mừng như bắt được vàng. Cuộc chém gió chuyển sang lấy Chris làm trung tâm, chuyện nổ như bắp rang.

"Nghe đâu cậu ta hơn mười năm làm lính đánh thuê, thực không hiểu nổi vì cớ gì mà không biết hưởng thụ!"

"Ahaha, mấy lần dắt cậu ta ra nhà thổ toàn gái xinh, vậy mà một chút hứng thú cũng không có!"

"Eh, cái đó....."

Mọi người đột nhiên chuyển sang nói về mình, Chris cảm thấy hơi hoảng, chỉ muốn lủi nhanh. Ngặt nỗi khoang thuyền chật hẹp, đến di chuyển còn khó khăn chứ đừng nói chỗ trốn.

"Anh nói thế là không rõ rồi. Chris hàng đêm được ngủ chung với ba mĩ nhân, vậy đối với cậu ta gái ngoài đường có là cái gì?"

"Phải rồi chuyện lần trước chúng tôi nhờ, cậu đã làm được rồi phải không?"

"Đúng đúng, cậu nấp trong lều nhìn thấy Minerva thay quần áo, kết quả là bị đánh văng ra ngoài phải không?!"

"Eh? M-Mọi người biết chuyện đó sao?"

------Con lạy mấy thánh, trốn ở đâu mà chuyện gì cũng biết vậy?.........Chris toát mồ hôi, mặt xanh mét.

"Shahahaha, được lắm! Như thế mới là đàn ông chứ?!"

"A-Ah, đó chỉ là việc ngoài ý muốn....."

"Khai ra mau, 'lông dưới' của Meena màu gì?!" "Tên óc lợn này, phải hỏi Meena có 'lông dưới' không đã chứ?!!"

Vô số ánh mắt sắc bén lóe lên, khiến Chris bất giác cảm thấy sinh mạng bị uy hiếp nghiêm trọng.

Đúng lúc này, cứu tinh xuất hiện dưới hình dạng một người đàn ông mặc áo giáp đen đẩy cửa bước vào:

"Chris, Fran cho gọi cậu tới."

Gilbert bước vào một phát, khí thế hừng hực trong khoang thuyền lập tức xịt ngóm. Chris không bỏ lỡ cơ hội, "Rõ!" một tiếng rồi đứng bật dậy ù té chạy ra ngoài.

"Cái quái gì.... Đội trưởng! Anh không chọn lúc nào lại cắt ngang đúng lúc này chứ?!" "Chris, đừng có bỏ trốn đấy!" "Tôi đánh cược hai đồng bạc là Meena không có lông chỗ đó!"

Chris chạy lên sàn thuyền thở hổn hển, gió biển mát lạnh cộng thêm việc được giải thoát khỏi mớ rắc rối dưới đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm khôn tả: "Uwah..... Gilbert, cảm ơn, không có anh không khéo tôi bị làm thịt mất." 

"Tôi không quan tâm cậu làm cái quái gì trong đó. Tôi đến theo lệnh." Gilbert cau mày nói: "Còn nữa, lần sau gọi tôi là Gil."

"Eh? Nhưng mà...."

Chris thực sự không quen gọi người khác bằng biệt hiệu, cảm thấy rất ngượng mồm.

"Tôi đã nói rồi, đây không phải biệt hiệu. Trên chiến trường lúc cần ứng cứu, chẳng phải gọi tên càng nhanh gọn càng tốt à?" 

"Ah,uhm...."

Cho dù đã nghe điều này rất nhiều lần, Chris vẫn không thể quen được với cái lí thuyết này. Tương tự, cậu cũng không thể gọi Francesca bằng tên ngắn.

Gilbert im lặng đi tiếp. Chợt Chris nhớ ra điều gì đó, gọi giật lại:

"Oy, tôi đang tới chỗ Francesca phải không?"

"Đúng. Có vấn đề gì sao?"

"Uhm... Minerva đang ở đó à?"

"Ờ, thì sao? Trên thuyền diện tích chật hẹp, không thể cho mỗi người một phòng được.

Cũng đsung.... Nhưng Chris vừa nghĩ tới việc gặp mặt Minerva, tinh thần bất giác xuống dốc không phanh.

Kể từ buổi chiều tối hô đó, Chris và Minerva trước đã không tiện nói chuyện, giờ còn tránh mặt nhau luôn. Thời gian này bận rộn chuẩn bị cho chiến dịch, chính Chris cũng không có thời gian nghĩ đến. Nhưng mỗi lần hai người đi qua nhau, hoặc Chris hoặc Minerva sẽ chủ ý quay mặt đi vờ như không thấy.

(Mình phải giải thích với cô ấy, nhưng.......)

(Đem hết bực dọc đổ lên đầu Minerva, mình nghĩ cái quái gì vậy chứ....?)

Chris chợt nhớ tới những tiếng nói kì lạ bên vách đá ngày hôm đó - thanh âm của người chết, mang vẻ rùng rợn khiến người ta không rét mà run.

- chúa tể của những linh hồn....... bọn họ đã gọi Chris như vậy.ử>

(Rốt cuộc là chuyện gì?)

(Cùng lúc đó Ma ấn phát sáng, liệu có liên quan gì đến 'hắn' không?)

(Chuyện này nên giải thích thế nào đây?)

Cậu theo bản năng đưa tay lên trán, rồi nhẹ nhõm khi thấy hơi nóng quỷ dị không còn ở đó.

(Việc này... nhất định phải nói cho Minerva biết.)

(Mình ở đây cũng một phần là do thứ đó.....)

Gió biển bắt đầu mạnh dần, thổi tung những lọn tóc trên trán Chris. Cậu đi xuống đuổi thuyền, chợt nghe thấy trong tòng vọng ra tiếng người.

"Chà~ Meena, Chris tới rồi kìa. Cậu ra đón đi chứ nhỉ?~"

"Đ-Đón cái gì chứ?! Cậu phiền phức quá đấy, Fran! Paula, mau tránh ra!"

"E-Eh!! Nhưng F-Fran đã lệnh cho tôi phải chặn cô lại.... Uwah!!"

(Cái..... kiểu này, quen quá...)

Chris chợt cứng người lại, tìm cách lủi đi. Nhưng Gilbert đã đứng chặn đằng sau, đồng thời đưa tay đẩy cửa. Trong phòng, Paula và Minerva đang vật lộn trên giường, còn Francesca thì ngồi một góc thích thú theo dõi 'cuộc chiến'.

"Cô...."

----Cô đang làm cái quái gì vậy?....... Chris chưa kịp mở miệng đã bị đẩy mạnh một cái văng vào trong phòng, ngã đè lên Minerva.

"N-Này!! Anh nghĩ anh đang nằm lên đầu thế hả?"

Minerva giãy dụa đạp Chris văng sang một bên rồi lùi lại một góc giường. 

"Được rồi~ Chris đã đến, vậy chúng ta ra ngoài cho hai bạn trẻ tâm sự thôi~" Francesca cười tủm tỉm, túm tay Paula lôi ra ngoài.

"Eh, Eeehhh???

Chris không hiểu gì cả, sửng sốt kêu lên. Francesca thấy thế quay lại cười: "Tôi không làm như này, liệu hai người còn dỗi nhau tới bao giờ?"

"Tớ không có dỗi!! Tớ cũng không có ý định nói chuyện với anh ta!!" Minerva nhắm tịt mắt hét lên.

"Ah? Cậu còn có ý định gì khác à? Hay là..... ồ ~ trong phòng này có sẵn chiếc giường, thì ra là vậy...... Tuyệt lắm Meena, tới luôn đi!!"

"F-Frannnnn!!!!!"

Minerva mặt đỏ bừng, Francesca thấy vậy cũng không trêu nữa, bật cười đóng cửa lại.

Căn phòng chỉ còn lại hai người họ.

"Ah, uhm...."

Chris lắp bắp. Minerva khẽ liếc cậu một cái, rồi giận dỗi quay mặt đi: "Đ-Đừng hiểu nhầm! Tôi không có bảo Fran gọi anh tới, cũng không phải muốn nói chuyện với anh-----"

"Thôi nào Minerva~ Nếu cậu thật lòng muốn rời khỏi đây thì Paula có thể cản được sao?"

Tiếng Francesca vọng từ ngoài cửa vào cười khúc khích. Minerva đỏ mặt, chộp lấy một cái ghế ném vào cửa đánh 'rầm'.

"Được rồi được rồi, không làm phiền hai người nữa, chúng ta tới chỗ binh sĩ xem sao đi."

Tiếng bước chân xa dần, Chris bất giác cảm thấy hơi hoảng. Cậu hít sau, len lén nhìn về phía góc giường nơi Minerva đang ngồi quay lưng lại. Cô lúc này không mặc bộ váy trắng thường ngày, hai bả vai trắng nõn nà lộ ra đến tận khuỷu tay, khiến Chris đỏ mặt cúi đầu trở lại nhìn xuống hai đầu gối.

Hai người cứ như vậy ngồi quay lưng vào nhau, không ai nói câu nào. Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng.

(Mình phải giải thích cho cô ấy mọi chuyện, không thể cứ để như thế này được!)

Cậu dồn hết can đảm quay người lại, ai dè chưa kịp mở miệng thì bên kia Minerva cũng quay lại, hai bên nhìn nhau giật mình đánh thót, rồi lại quay ngoắt về như cũ.

(M-M-Mình bị cái gì vậy trời?!! Chỉ mới nhìn thôi đã run thế rồi thì còn làm ăn gì nữa?!!)

Chris nhắm chặt mắt, hai tay giữ chặt trên đùi, nhưng không đủ dũng khí quay lại, chỉ có thể giữ nguyên vị trí này mở miệng nói:

"Uhm, về chuyện đó...." "Ah, lúc đó, tôi...." 

Lần này hai người lại cùng nói một lúc, kết quả là âm thanh chồng chéo lên nhau chả nghe được gì hết. Chris 

cũng cảm thấy phát cáu, chỉ muốn chạy luôn khỏi phòng cho đỡ nhọc. Nhưng nhìn Minerva cúi đầu phía sau, hai chân cậu không nhấc lên nổi.

"-----Minerva, tôi xin lỗi...." Cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng, may mắn là lần này không bị như trước, "Lúc-Lúc đó tôi nhất thời không kiểm soát được lời nói, nên mới ăn nói linh tinh, thực sự...."

"A-A-Anh giải thích làm cái gì vậy hả?!!"

u12377-3e4ed182-5583-4a43-ba57-e692b52445cd.jpg

Minerva đột ngột hét lên, khiến Chris giật mình quay người lại. Hai má Minerva đỏ lựng, cô khẽ vặn vẹo ngón tay: "......Lúc đó lỗi là tại tôi. Tôi cứ nhất quyết giữ bí mật, thế nên anh mới giận phải không?"

"Eh? T-Tôi không có giận! Là tại lúc đó lỡ lời thôi!"

"Cái đó... Rõ ràng anh có giận mà!!"

"Tôi đã bảo đó chỉ là hiểu nhầm---"

Đến lúc này cả Chris lẫn Minerva đều không hiểu mình đang nói cái gì, lại cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Tóm, tóm lại----" Một lát sau, Minerva len lén mở lời, "Là do tôi đã có lỗi trước, lẽ ra phải kể cho anh ngay từ lúc đó...."

Mặc dù muốn lên tiếng phản đối rằng đó không phải là lỗi của Minerva, nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy lúc này chỉ trực trào nước, Chris chỉ có thể im lặng khẽ gật đầy.

(Thật tốt quá, cô ấy không những không giận mà còn đem hết mọi chuyện ra nói sao?)

(Như này....là mình đã được cô ấy tin tưởng?)

"Quay đi chỗ khác."

"Eh?"

"Tôi bảo quay đi chỗ khác, thế này.... xấu hổ chết đi được!!"

Dường như không muốn để Chris thấy mình trong bộ dạng này chút nào nữa, Minerva vung tay túm lấy vai cậu xoay mạnh lại. Chris thiếu chút nữa là bị vặn gãy cả xương sống, vội vàng nương theo lực xoay, quay lưng về phía Minerva như trước.

Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền rì rào. 

"......Tôi mơ thấy một cảnh mộng khác. Là.... bị anh giết chết."

Đầu gối Chris run rẩy. Cậu cũng đã sớm đoán được chuyện này, nhưng nghe từ chính miệng Minerva, trong lòng có cảm giác như bị ngàn lưỡi dao xâu xé.

(Mình rõ ràng đi theo cô ấy để bảo vệ, vậy mà....)

(Tại sao, tại sao lúc nào cũng là như vậy chứ?!!)

"Thời gian trong đó khá mù mờ, tôi cũng không biết chuyện này khi nào sẽ diễn ra."

"Còn địa điểm?"

"Địa điểm......là ở...."

Giongj Minerva khẽ run rẩy.

"Thánh Đô..... Nội Cung, Thánh Âm Cung."

Chris suýt chút nữa thì kêu lên ngạc nhiên.

(Nội cung Thánh linh quốc? Mình có thể làm cái quái gì ở đó chứ?)

"Thánh Âm Cung là cung điện nằm ngầm dưới đất..... Là nơi mà Công chúa của mỗi thế hệ được sinh ra, lớn lên cũng là ở đó. Trước đây tôi cũng phải ở đó đến khi lên bốn tuổi......"

"Nhưng..... làm thế nào tôi lại ở đó được?"

Chris hỏi, cảm thấy rõ ràng trống ngực đập thình thịch.

"....Anh ôm một đứa bé."

(Đứa bé?)

"Tay trái anh ôm đứa trẻ, tay phải cầm một thanh đoản kiếm. Chuôi kiếm khảm hình đôi cánh-----chính là thanh kiếm mà Hoàng đế đã dùng để giết mẹ tôi, và cũng là thanh kiếm truyền lại từ nhiều đời trước...." 

(....Hả?)

"Minerva..... nói vậy tức là......"

Chris cảm thấy máu chảy ầm ầm trong tai, như thể dung nham nóng chảy thiêu đốt não cậu.

"Đúng vậy, anh----chết tiệt!! Tôi vốn không muốn tin chuyện này, nhưng-----chính là----" Minerva gào lên, giọng lạc đi, "Là anh! Là anh sẽ----"

Nói được nửa chừng, giọng Minerva nghẹn lại, cô gục đầu vào lưng Chris khóc nức nở, nước mắt thấm đẫm lưng áo.

"Đúng vậy, là anh sẽ------lấy tôi, sau đó giết tôi----Không, làm sao có thể-----tại sao!!!"

Christopher bàng hoàng, đầu óc như ngừng lại. Bất chợt cậu cảm thấy những ngón tay bấu chặt lấy vai lỏng dần, lỏng dần rồi tuột ra, liền vội vã quay lại, vừa vặn đỡ lấy Minerva đang gục xuống. Cô đưa tay che đôi mắt đẫm lệ, tiếng nức nở vẫn không ngớt: 

"Tại sao?!! Tại sao.... lại là anh cơ chứ?!! Tại sao....?!!"

Chris như bị rút hết sức lực, chỉ có thể khẽ hỏi: ".....Là tôi thật sao?"

"Tôi sao có thể nhìn nhầm được chứ...." Minerva run rẩy khẽ lắc đầu.

"Nhưng, nhưng mà, sao lại như vậy được? Tôi còn không có liên quan gì tới Tam đại Công tước----"

"Anh không phải có Ma ấn đó sao?!!!"

Chris bất giác ngưng thở trong sợ hãi.

"Tôi trước đây đã không muốn nói, nhưng Ma ấn trên tay và trán.... là dấu hiệu riêng của dòng dõi Tam đại Công tước, năng lực quỷ dị cũng từ đó mà ra! Nói cách khác----"

(Cornelius biết gì đó về thân phận của mình...)

(Hắn cũng biết về Ma ấn còn rõ hơn mình nữa...)

(Đã vậy trên tay hắn cũng có...)

Chris nghiến răng, trong tai lại hiện lên những lời Cornelius đã nói ngày hôm đó. 

(Mình.... rốt cuộc là ai?)

(Cha là ai đến giờ vẫn không biết, mẹ cũng đã chết, làng cũng bị phá hủy ngày hôm đó rồi....)

(Mình...)

Minerva bỗng nhiên giật mình đẩy Chris ra: "T-Tóm lại---" Cô vùi mặt vào hai đầu gối, hai má lúc này gần như cùng màu với tóc, "Tôi chỉ nói lần này thôi! Lần sau đừng có hỏi lại đấy!!!"

"Ah-ah, uhm. Cảm ơn, Minerva."

"K-Không có gì.....Dù sao anh cũng là người lo xử lí những chuyện đó..... Tôi tất nhiên là phải nói....."

"Ơ, nhưng mà...." Chris đột nhiên cảm thấy thắc mắc, "Nếu chỉ có vậy... thì tại sao cô lại không chịu nói với tôi?"

Mái tóc đỏ bỗng chốc gần như dựng đứng lên khiến Chris giật mình lo sợ, nhưng không hiểu sao vẫn cố nói nốt: "Ý tôi là, chuyện đó.... không có gì phải....."

"Anh, anh-----" Minerva nhắm tịt mắt lại, hai bả vai rung lên bần bật, "Anh, cái đầu anh dùng để làm cảnh hả?!! Anh chính là người sẽ l....l-lấy tôi sau này chứ còn gì nữa!!"

"Ah? Ah...."

"Tôi-tôi còn....còn.....c-có con với anh....."

Bị buộc phải nói những lời này, Minerva mặt đỏ lựng, trông như sắp phát khóc lần nữa tới nơi, cuối cùng co chân đạp Chris bắn xuống giường, rồi đẩy luôn ra khỏi phòng.

"Chuyện này anh không được phép nói với ai đâu đấy!!!"

Minerva đứng ở cửa phòng hét lớn, rồi đóng sập cửa lại.

Tựa lưng vào thành thuyền, Chris vẫn chưa hết bàng hoàng.

(Minerva...... có con với mình?)

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm Chris mặt đỏ tận mang tai, chẳng trách Minerva lại ngại không muốn nói đến vậy.

(Mà.... mình còn chưa nói với cô ấy chuyện đó.....)

Cậu gục đầu vào hai đầu gối. Nghe xong chuyện của Minerva, cậu tự hỏi rốt cuộc số mệnh có thể đưa đẩy mình đi đến mức nào.

(Mình....chính xác thì mình là ai?)

Vườn thượng uyển Nội cung, khắp nơi hoa nở khoe sắc. Hai bên bồn hoa hồng nở rộ thành từng đám, leo cả lên hai bờ tường, đối với Silvia mà nói chính là chỗ trốn tuyệt vời.

"Công chúa! Công chúa, Người ở đâu rồi?"

"Công chúa, người ở đâu?!!"

Các nữ tu chạy trên hành lang gọi to một cách bối rối. Sylvia nín thở trong bụi cây rậm rạp. Cô vốn dĩ là đang chuẩn bị tiến hành trốn tới đây, trên người chỉ mặc một áo choàng mỏng, cả tóc cũng ướt đẫm. Nếu để ý kĩ sẽ thấy trên da có nhiều vết đỏ sậm.ễ>

Hiện tại mặc dù lượng thuốc mỗi ngày trên bề nổi là ít đi, nhưng thực chất nồng độ lại tăng lên. Chỉ bị hơi nước tiếp xúc cũng đủ để gây phản ứng, quả thực không phải thời điểm thích hợp.

Tuy nhiên hôm nay là ngày hiếm hoi Luonisica không đi cùng lũ người hầu, nên Silvia quyết định phải chộp lấy cơ hội.

(Nhưng mà.... trốn tới đây rồi phải làm gì tiếp đây?)

Cô khẽ thở dài, nhìn ra vòng lính canh bao bọc cổng cung.

(Nhưng mà... vẫn phải tìm cách tiếp tục. Cùng lắm là Luonisisca phát hiện, bị ăn một tràng giáo huấn thôi.)

Đang trong thời gian chiến tranh, việc quân gấp rút, nên tạm thời lối ra vào Nội cung luôn mở để các Đại Công tước có thể tới bất cứ lúc nào.

(Cho dù chỉ có một mình..... mình vẫn phải tìm cách!)

Gió lạnh lướt qua khiến Silvia run cầm cập.

(Nếu có...... nếu có người ở bên cạnh mình lúc này thì tốt biết mấy...)

Lúc này, trong đầu Minerva đột nhiên hiện lên hình ảnh cậu Hiệp sĩ tóc bạc với đôi mắt xanh thẳm. Cô lắc đầu lia lịa-------Không được, anh ta là người của Galerius phái tới......Nhưng mà, Silvia làm cách nào cũng không xua được hình ảnh đó ra khỏi đầu, rồi chợt tự hỏi, nếu Giulio ở đây lúc này, liệu cậu có giúp cô  trốn thoát không?

(Ugh.... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Không được, không được không được không được....)

Đang miên man suy nghĩ, chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Silvia, rồi toàn thân đau rát, tê dại. Thuốc khi trước đã bắt đầu có tác dụng, gây ra cơn đau ảo giác. Hai tay cũng mất cảm giác mà rơi thõng xuống đất.

(Không xong rồi.... là tê liệt....)

Silvia bắt đầu cảm thấy hối hận vì vụ đào tảo không tính toán trước này. Lưng cô cũng bắt đầu không chống đỡ nổi thân người, cuối cùng đổ sụp xuống.

(Mình.... có nên kêu lớn gọi người đến giúp không?)

(Đã quyết định tự mình trốn đi..... Rõ là vô dụng mà!)

Lúc này, đột nhiên gần đó có tiếng chân dẫm lên mặt cỏ.

"Đại ca, nếu tìm được Công chúa, chúng ta sẽ được thưởng gì vậy?"

"Thằng ngu, chúng ta lúc này không phải đang đi lấy đầu tướng lĩnh giặc đâu mà tính toán phần với trả thưởng---còn nữa, đã cấm gọi ta là Đại ca rồi! Ta giờ là Tướng quân, hiểu không, hả?!! Gọi là Tướng quân, nghe thủng chưa?! Hiện tại chúng ta không phải mấy tên tướng sĩ quèn nữa, có thể ngẩng cao đầu đi trong nơi này rồi!!"

"Ahahahahaha, nghe nói Công chúa vốn là đang tắm thì bỏ trốn đấy!"

"Chúng ta mà được thấy thì quả là số đỏ!:

Giọng vài gã đàn ông nói chuyện tục tĩu vọng tới. Silvia rùng mình, cô chưa bao giờ nghe thấy chúng trước đây.

(Những người này cũng đi tìm mình sao?)

Cô cố gắng động đậy hai cẳng chân tê dại, định lết vào trốn trong rừng - mặc dù cái gọi là 'rừng' này cũng chỉ là tầm vài trăm cây gỗ trồng lấy cảnh, nhưng vẫn còn tốt hơn là chết dí ở đây.

"Ah, đây---"

Đột ngột, tán lá phái trên bị vạch ra, khiến Silvia giật mình hoảng hốt.

"Tóc đỏ..... Đại ca! Tìm thấy rồi!!"

Kẻ kia hớn hở reo to, rồi thêm nhiều tiếng chân vọng tới. Hơn chục tên lính mặc áo giáp đứng quây lại - khiến người ta không hiểu sao có liên tưởng đến lũ gấu và lợn rừng - không e dè nhìn chằm chằm vào cơ thể Silvia.

Một người đàn ông to lớn đẩy bọn chúng qua một bên, từ tư bước tới. Hắn mặc giáp, khoác áo choàng màu tím. Không cần nhìn gia huy, Silvia cũng đoán được----người này chính là một trong Tam đại Công tước. Cổ họng Silvia thắt lại, cố gắng lui về phía sau. Lúc này cô không biết môi mình run rẩy là do thuốc hay do sợ hãi nữa.

(Người này.... giống hệt Cornelius?)

Kẻ đứng trước mặt Silvia lúc này, rõ ràng là rất giống người đã suýt trở thành Hoàng đế tiếp theo. Người này tuổi chừng năm mươi, nếu Cornelius già thêm chút nữa, cộng thêm vẻ xảo trá tăng gấp mười lần - xem ra sẽ trở thành kẻ trước mặt này đây.

"Lần đầu yết kiến Công chúa, thần là cha của Cornelius, Deynorius Eplimex." 

Cặp mắt hắn lóe lên vẻ thèm khát, như quét một lượt từ ngực cho đến đùi Silvia, khiến cô sợ hãi rùng mình che người lại.

"Thần định trước khi xuất quân tới Santcarillon sẽ qua yết kiến Công chúa, nhưng Luonisica không cho phép. Đang định bỏ về thì chợt đi qua đây, ai dè lại gặp trong tình huống này, hahaha."

Silvia sợ tới mức không dám thở mạnh. Kẻ tự xưng là Deynorius cười cười đưa tay nắm lấy hai bả vai trắng nõn của cô.

"Ngươi, ngươi làm gì vậy?!!"

"Thần thấy Công chúa dường như không khỏe, muốn đưa người về phòng thôi mà ~"

"V-Vậy bỏ tay ra!! Ta có thể tự đi được!"

Chiếc áo choàng của Silvia vốn bị ướt, dính sát vào người. Deynorius bỏ ngoài tai tiếng kêu của Silvia, thèm thuồng dán mắt vào cơ thể cô.

"Cornelius đúng là số chó không thể tả nổi, sắp có được một thân thể xinh đẹp như vậy mà chưa kịp xơ múi gì đã lên bàn thờ, thật là đáng tiếc."

Những tên lính xung quanh phì cười ha hả:

"Đại ca à, giờ anh cũng là đại diện gia tộc Eplimex, ăn nói độc mồm thế không chừng lịch sử lại lặp lại đấy."

"Shahahaha, ta khác hắn khác, mà ta cũng đâu có ý gì linh tinh đâu, chỉ định đưa Công chúa về phòng ngủ thôi ~ mà."

"Ahahaha, vậy chúng ta cùng đi được chứ nhỉ?"

Bọn chúng cứ thoải mái cười nói như thể không có Silvia trước mặt. Cô sợ tới mức không thể cử động-----lũ này cho dù chỉ là lính tráng bình thường thì cũng phải biết người đứng trước chúng là ai, tại sao dám vô lễ như vậy? 

(Ra vậy..... là cha của Cornelius. Nghe nói người này bản tính bất lương nên bị đuổi khỏi gia tộc, không ngờ sau khi Cornelius chết thì hắn lại.....)

Deynorius đột nhiên trở thành Đại công tước, đứng trên vạn người, không mấy ai có quyền trách cứ - vì vậậy mới nảy sinh cách hành xử không coi ai ra gì thế này. Silvia chợt thấy rùng mình: Nếu chuyến này hắn chiến thắng ở Medoccia, còn có thể kiêu ngạo tới mức nào đây?

"Được rồi, Công chúa, vui lòng nắm lấy tay thần----ai dà, da thịt Người thực sự là mềm mại quá đi ~"

"Ngươi-ngươi..... mau buông tay ta ra!!"

"Công chúa à, Người không nên to tiếng như vậy chứ..."

"Ngươi....ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?!! Sao dám cư xử thô tục như vâyj?!!"

"Ah, đương nhiên là Công chúa Silvia tuyệt sắc giai nhân rồi.... Hạ thần chỉ là trước khi lên đường ra trận muốn được chúc phúc, chẳng lẽ công chúa lại từ chối sao?"

Silvia run rẩy------Kẻ này điên rồi, trước đây khi nghe nói hắn bị phế bỏ hết tước vị đã băn khoăn vì sao lại phải trừng phạt nặng đến thế, nhưng giờ tận mắt chứng kiến cái thái độ của hắn........

(Tại sao lại để một kẻ như thế này ra vào Nội cung tự do chứ?!!!)

Bàn tay của Deynorius mon men tới gần ngực Silvia.

(Không.... Dừng lại!!! Có ai đó không.... cứu, cứu tôi với!!!)

Đúng lúc này-------"Lũ cặn bã!! Mau bỏ Công chúa ra!!!"

Ai đó quát lớn, khiến Deynorius dừng tay lại, cả lũ thủ hạ cũng ngạc nhiên quay về phía sau-----

"Eh? Có chuyện gì vậy cô bé?"

"Hahaha, xem này, cô nhóc đây còn mặc cả áo giáp nữa!"

Deyronius chặc lưỡi, liếc về phía chàng trai tóc bạch kim đằng sau.

Silvia mở to mắt khi nhìn thấy người mà cô không nghĩ lại có thể xuất hiện ở đây.

(---------Giulio?)

"Này cô bé, tại sao cô không cởi bỏ mấy thứ phiền phức này ra nhỉ ~ Nhan sắc thế này mà mặc áo giáp thì thật đáng tiếc." 

"Oy, Đại ca, xem chừng hôm nay lãi to rồi."

Những tên lính cười ha hả, chỉ có Deynorius là nheo mày. Trong phút chốc, hắn nhận ra một thứ vô cùng quen thuộc. 

"Đừng lại gần hắn!!"

-------chính là sát khí.

Lời cảnh báo của hắn đã quá trễ.

Giulio không nói không rằng, nghiêng người lao vút qua mấy tên lính như một làn gió, mái tóc bạc tung lên trong không khí. Một tiếng động khô khốc như cành cây bị bẻ gãy, hai tên đổ gục xuống đất, ôm lấy mặt kêu gào: 

"----Cái gì thế này?!!" "Nhanh... nhanh quá!!" "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!!"

Giulio mắt vẫn khép hờ, bình thản đi về phía những tên còn lại. Bọn chúng không ai bảo ai nhất loạt lùi lại mấy bước: "T-Tên này là ai vậy?!!" "Cứ tưởng hắn chỉ là----"

Trước khi bọn chúng kịp nói hết câu, thân ảnh Giulio lại vụt đi. Lần này Silvia có thể thấy mơ hồ: Giulio đạp chân lao tới, rút từ thắt lưng ra sợi dây thừng vung thẳng vào mặt đối phương. Bị lằn dây quật ngang mặt, bọn chúng đồng loạt đổ sụp xuống như rối đứt dây.

Tất cả diễn ra trong khoảnh khắc.

Deyronius lừ mắt: ".....Ngươi là ai?"

"Ta cho ngươi một cơ hội cuối..... cút ngay." Giulio hạ giọng đầy nguy hiểm, nhưng cũng đồng thời thủ thế đề phòng. Kẻ trước mặt cậu toàn thân toát ra khí lực ngùn ngụt, rõ ràng không phải tầm thường.

"Hah, nhìn kĩ mới nhận ra, đây chẳng phải là Bạch Tường Vi Kị Sĩ sao?" Deynorius cườ khùng khục, "Ngươi ở trong quân đội hoàng gia, không lẽ không biết ta là Chinh nam Đại Tướng quân sao?"

"Ta không cần biết ngươi là tướng quân hay cái khỉ gì, ta nói lại lần cuối----cút ngay!"

Giulio bước về phía trước một bước. Deynorius nhìn cậu cười khẩy, rồi giơ tay phải lên.

(Ah....)

Silvia bất giác rùng mình.

Bàn tay Deynorius lóe sáng.

(Chạy đi!!!!)

Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng đau rát, chỉ phát ra tiếng kêu lí nhí.

Giulio đột nhiên ôm đầu, hai chân rung lên bần bật. Những tên thủ hạ còn đứng xung quanh cũng đồng loạt ngã khụy xuống đất, tên nào tên nấy gào thét sợ hãi:

"Đại, Đại ca!! Làm ơn đừng dùng thứ đó lúc này----" "Ah, ah, arghhhhhhhh!" "Ah... Không!! Không không không không khôngggggggg!!!!!!!!"

Silvia níu chặt tay áo, mở to mắt bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt.

(Đây.... họ đang bị.....)

(Năng lực này là.....)

"....Phoe....bus....." Giulio cố trụ trên hai chân, mở miệng nói ra một cái tên.

Cái tên của một trong của giáo phái Dushanda.ười>

"Huh.... Ngươi có biết đến thứ này à?" Deynorius nở nụ cười điên loạn: "Đúng vậy, đây chính là Ma ấn Phoebus - vị thần của sự sợ hãi!! Ta sẽ đem tâm trí ngươi xé ra từng mảnh nhỏ.... chắc hẳn là sẽ vui lắm đây!!"

Deyronius bước từng bước tới chỗ Giulio. Bạch Tường vi Kị sĩ toàn thân bất động, chỉ có thể nghiến răng nhìn Deynorius, ánh mắt đầy căm hận.

"Haha, khuôn mặt của ngươi thực sự là xinh đẹp, thực sự khiến ta muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi điên loạn của ngươi nó thế nào... Mặt khác, thân là Đại tướng, ta có quyền trừng trị ngươi vì tội vô lễ với thượng cấp, phải không nhỉ?"

Silvia gần như có thể nghe thấy Giulio nghiến răng ken két, đột nhiên thân thể cô tự cử động - lờ đi những cơn đau, cô đứng thẳng dậy, tiến về phía Deynorius, tóm chặt cánh tay phải của hắn.

"-----Công chúa?" Deynorius mở to mắt.

Ánh sáng chói lọi tóe ra từ Ma ấn, rồi cùng với tiếng động như thủy tinh vỡ vụn, dấu ấn vặn vẹo, mờ dần rồi biến mất.

"Oh....."

Deyronius giật mình, vô thức hất Silvia sang một bên. Lúc này toàn bộ sức lực của cô như biến mất, ngay cả tim đập cũng đau đớn, không còn sức chống đỡ mà ngã về phía Giulio. Nhưng Giulio lại dường như trở về bình thường, cậu đỡ lấy Silvia, trừng mắt nhìn thẳng vào Deynorius."Ngươi.... ngươi dám hành xử như vậy với Công chúa, ta nhất định sẽ tố cáo lên Tường vi hội!!"

Đối mặt với Giulio trừng trừng đe dọa, Deynorius bật cười: "Ây dà, vừa thoát được Ma ấn của ta đã ngông nghênh thế rồi cơ à? Nhưng mà ngươi có nhớ... chúng là cấp dưới của ai không?"

Silvia cảm giác như có những con sâu lông lá bò đầy người, vô cùng hoảng sợ. Quyền lực giao vào tay kẻ này..... thực sự là sai lầm.

"Mà, hôm nay ta lại không có hứng. Công chúa, xem ra thần phải đi rồi. Nhưng đến khi trở về... hi vọng Công chúa có thể bỏ thời gian gặp riêng thần một lát, được chứ? Dù gì chuyến đi tới Medoccia của thần, cũng chính là vì mục đích này." Deyronius phát ra tiếng cười thô bỉ, "Cornelius chết rồi, nhưng khi thần lên làm Hoàng đế trong tương lai, vận mệnh sẽ thay đổi. Thần có thể cảm thấy Ma thần của Tam đại Công tước đang nói như vậy ~"

"Ngươi.... ngươi đang nói gì?" 

(Hoàng đế? Tại sao....?)

Nhưng Deynorius không nói gì nữa, hắn cúi người chào đầy vẻ nhạo báng, rồi quy ra đạp mạnh vào đám thủ hạ của mình gọi chúng dậy. Trước khi đi còn không quên quay lại cười khẩy một cái, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn.

Khi tiếng bước chân xa dần, hơi thở của Silvia cũng bình thường trở lại. Đến lúc này cô mới nhận ra những cơn đau trên người, không chịu nổi mà ngã lăn xuống bãi cỏ.

"Công chúa!!"

Giulio hét lớn, vội đỡ lấy Silvia. Cậu cảm nhận được rõ ràng hai cánh tay cô đang run lên bần bật. 

".....Tôi.... tôi sợ lắm....." Giongj nói của Silvia đứt quãng, "Hắn.... hắn nhìn khắp người..... tay hắn.......tôi có thể cảm nhận được......... đáng sợ.... đáng sợ lắm......."

Vẫn nằm trong vòng tay Giulio, cô không cầm được nói hết nỗi sợ hãi trong lòng, như muốn đem cả chất độc và đau đớn tống ra ngoài.

"Xin lỗi, Công--- Silvia, lẽ ra tôi phải luôn ở bên để bảo vệ Silvia, vậy mà", Giulio nhẹ nhàng nói, dường như cố chỉ dừng lại ở mức gọi Silvia bằng tên, "Tôi chỉ là có việc đi một chút, ai ngờ quay lại không thấy Silvia đâu, đến lúc tìm thấy thì lại-------" 

Bất chợt cậu dừng lại, đỏ mặt quay sang chỗ khác

".....Anh sao vậy?"

Silvia nghiêng đầu hỏi, đột nhiên nhận ra ngực mình lành lạnh, cúi xuống thì thấy chỉ đang mặc một chiếc áo choàng, đã vậy còn bị ướt dính sát vào da thịt.

"X-X-X-X-Xin lỗi!!!!! Tại Silvia cứ bám chặt lấy tay tôi nên-------"

Giulio cuống cuồng giải thích. Silvia mặt đỏ lựng, vơ vội cái áo choàng của cậu quấn quanh người: "Cho tôi mượn." 

"Eh? Khoan khoan, chờ đã."

Silvia chợt cảm thấy trong áo choàng có gì đó động đậy.

"Ah... Woa!"

Một con vật nhỏ nhắn với bộ lông màu nâu bò ra khỏi áo choàng, mở to đôi mắt đen láy và chớp chớp------là một con sóc. Nó nhảy phốc lên ngực Silvia, dụi dụi đầu vào da cô.

"Uwah...."

Silvia nửa xấu hổ nửa thích thú, nhìn vào con vật nhỏ. Giulio gãi đầu cười ngượng nghịu:

"Uhm, nó có vẻ là thích cái áo choàng của tôi, thành thử coi đó như nhà luôn rồi....."

Silvia lúc này mới để ý thấy chiếc túi nhỏ rơi gần đó, trong túi là một đống hạt cây vương vãi trên mặt đất.

"......Anh nói đi có việc.... là tìm thức ăn cho con sóc này à?"

"Ah, vâng.... thực xin lỗi, Silvia!!"

Con sóc chợt nghếch mũi lên, nhảy phốc phát nữa thẳng lên đỉnh đầu Giulio và bắt đầu nhai nhai cái gì đó.

"Ah, này! Đó là dây cột tóc của ta!" Giulio cuống quít lắc đầu, "Có đói cũng đừng ăn nó chứ!!!"

Silvia nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên bật cười, cười đến chảy cả nước mắt. Con sóc giật mình nhảy xuống đất, Giulio cũng ngây người nhìn cô - tư thế của cậu lúc này càng làm Silvia cười rũ rượi, có lẽ là từ khi sinh ra chưa từng cười nhiều như vậy.

"S-Silvia... không sao chứ?" Giulio cuối cùng không nhịn được lo lắng hỏi. Silvia cố nén cười, nhưng vẫn phát ra tiếng khúc khích.

"Không sao... làm anh lo lắng rồi."

"Ah... không, đừng nói như vậy. Tôi là thủ hộ kị sĩ của Silvia, nhất định phải lấy tính mạng mình ra mà bảo vệ, chỉ lo lắng chút cũng đâu có vấn đề gì?" Giulio nói, nhưng cậu chợt chột dạ khi thấy Silvia dường như buồn khi nghe thấy câu vừa rồi. Cô cúi đầu, đưa tay vuốt ve lưng con sóc trên mặt đất và khẽ thở dài.

(Bởi vì là thủ hộ kị sĩ à.....)

(Phải rồi, Giulio vì nghĩa vụ nên mới bảo vệ mình....)

(Bởi vì mình là Công chúa, chỉ vậy thôi....)

Ngực cô không hiểu vì sao tự nhiên nhói đau. Silvia đưa tay bế con sóc  lên. Con vật nhỏ bé giãy giụa, nhưng khi cô đặt nó lên vai Giulio thì lại ngoan ngoãn nằm im.

Cô đứng dậy, cúi người giúp Giulio buộc lại dây cột tóc bị tuột.

"E-Eh... Silvia?"

"Ngồi yên nào."

Silvia mỉm cười, buộc tóc lại xong liền kéo tay Giulio đứng dậy.

"Chúng ta về thôi. Xem ra tôi phải giải thích chút việc với Luonisica rồi." Cô cúi đầu, "Đi cùng với tôi chứ?"

"Vâng."

Silvia nắm lấy tay Giulio, cảm thấy hơi ấm từ tay cậu làm lòng mình như nhẹ hơn.

Sáng sớm hôm sau, Giulio một mình đi theo con đường mòn bên ngoài Hồng Ngọc Cung. Nơi này ít có người qua lại, cây cỏ mọc um tùm. Silvia đang ở trong phòng ngủ cùng với các nữ tu, chuẩn bị cho chuyến Thánh tuần sắp tới.

Giulio ngồi xuống bên vệ cỏ. Từ trong bụi cây, con sóc nhỏ nhào ra, nhảy lên cánh tay cậu. Giulio đưa tay gãi gãi lưng nó, khẽ thở dài-------Mình rốt cuộc đang muốn làm gì đây?

Dạo gần đây Hồng Ngọc Cung canh phòng rất nghiêm ngặt, nên kể cả cậu cũng bị hạn chế đi lại. Nếu có người nhìn thấy cậu ra ngoài này, chắc chắn Giulio sẽ bị khiển trách.

(Nhưng mà.....)

Chiều hôm qua, trước khi chia tay Silvia có thổ lộ muốn được ra ngoài chơi một chút. Cậu không thể từ chối đôi mắt đó, đành phá lệ mà lén đi tìm chỗ Silvia có thể thoải mái ngắm cảnh mà không sợ ai làm phiền.

Nhưng lúc này tâm trí Giulio lại mải nghĩ đến việc khác.

(Hiện tại nếu như theo lời của Công chúa, thì cả Hoàng cung này đều là muốn lợi dụng làm hại cô ấy.)

(Là Bạch Tường vi Kị sĩ, lẽ ra nhiệm vụ của mình phải là phục vụ cho Hoàng gia.....)

Nhưng lúc này trong tâm trí cậu chỉ còn nụ cười của Silvia ngày hôm ấy. Những thứ như nhiệm vụ hay tước phong đều đã bị quẳng đi từ bao giờ rồi.

(Mình rốt cuộc là nên bảo vệ cái gì.....?)

(Bảo vệ vương quốc này, hoàng tộc này...... những kẻ đang lợi dụng Silvia sao?)

Giulio thở dài, ngẩng đầu lên------trước mặt cậu toàn một màu đỏ. Giulio kinh ngạc lùi lại. Trước mặt cậu, Silvia đang ngồi xổm nhìn chăm chú. Khuôn mặt hai người cách nhau có vài phân, khiến Giulio không thể không thở mạnh, vội vã lùi lại thêm chút nữa.

Nhận ra người quen, con sóc hít hít mũi rồi leo lên tay Silvia, nhảy phốc lên mái tóc đỏ và thoải mái nằm giữa chiếc vương miện nhỏ.

u12377-51461dee-c804-4808-8cd6-5f880ea2df44.jpg

"....Anh có mang thức ăn cho nó không?" Silvia cười khúc khích hỏi.

"A-Ah, vâng!" Giulio lấy ra chiếc túi nhỏ, đổ một ít hạt cây lên tay Silvia. Cô đưa tay lên đầu, con sóc thấy có thức ăn liền mon men tới gặm gặm.

"Ý, chờ chút ~ đừng có cắn chứ!"

Con sóc cạp nhẹ vào tay khiến Silvia thấy buồn buồn, cười khúc khích. Giulio đứng bên cạnh ngây người như thấy cảnh thần tiên.

"Này..." Silvia bế con sóc đặt lại lên vai cậu, "Chú sóc này có tên không?"

Giulio mở to mắt:"A... không, tôi chưa nghĩ tới."

"Vậy để tôi đặt tên nhé?" 

Silvia đứng dậy, khuôn mặt sáng bừng, khiến bao nhiêu nỗi lo trong lòng Giulio nãy giờ như bay biến hết sạch.

"Mà, tôi chưa bao giờ nghĩ ngay trong Nội cung lại có một khu rừng nguyên sinh rộng lớn thế này."

Silvia dang rộng hai tay, thích thú chạy lòng vòng. Cảnh sắc nơi này cây cối rậm rạp xanh tốt, hoa dại nở khắp nơi, cũng có thể sánh ngang với vườn thượng uyển trong Hồng Ngọc Cung theo một cách nào đó.

"Nơi này cây cối um tùm, thức ăn phong phú, đối với nhóc này đúng là ngôi nhà tuyêt vời." Giulio chọc chọc vào đầu con sóc, mỉm cười nói. Silvia cũng bật cười, quay ra hỏi:

"Ở đây không nhìn thấy được hồ nước nhỉ?"

"Ah, thực ra...."

"Sao?"

"....Không có gì ạ."

"Nè, đây là mệnh lệnh nha. Mau nói đi~" Silvia thấy Giulio ấp úng, bèn hạ giọng nói nửa đùa nửa thật

"Uhm, là....." Giulio cụp mắt xuống, đầu óc suy nghĩ mông lung không biết có nên nói ra hay không. Sau một hồi mới quyết định mở miệng: "Thực ra tôi nghĩ có thể tìm được cách để Silvia tới  ngắm hồ nước mà không bị phát hiện. Vậy...."

(Haizz.... xem ra mai mình lại phải lẻn đi rồi.)

"------Liệu Silvia có muốn đi không? Có gì tôi tìm được sẽ thông báo liền-----"

*gật gật gật*

Giulio chưa nói hết câu, Silvia đã chộp lấy hai tay cậu, mắt sáng rực.

Hôm sau, Giulio tìm được một lối vào khu thành cũ bỏ hoang. Lâu ngày không có người lui tới, cỏ dại mọc đầy sàn nhà, tường phủ kín rêu. Một cửa sổ lớn nhìn thẳng ra phía hồ nước. Silvia đứng bên cửa sổ, thích thú reo to.

"Woa... Trước kia muốn đến xem hồ Tarmia đều chỉ có thể nhân lúc đi Thánh tuần nhìn qua cửa xe ngựa mới thấy được, chưa bao giờ nghĩ lại có thể nhìn gần thế này~"

Silvia vốn khá thấp nên không thể với tới cửa sổ, bởi vậy Giulio (bị ép) cõng cô ngồi lên vai, quỳ một chân dưới sàn. Cậu ngạc nhiên nhận ra Silvia vô cùng nhẹ, tự hỏi có phải thân thể cô do lông chim kết thành không. Tiếp đến, Giulio từ từ đứng dậy, nâng Silvia lên.

Gió lồng lộng trên mặt hồ, thổi tung mái tóc đỏ của Silvia. Lúc này đã về chiều, ánh nắng cuối ngày trải trên mặt hồ thành muôn vàn tia sáng vàng rực. Những chiếc thuyền đánh cá bắt đầu quay về bờ, cùng lúc đó hàng đàn chim chóc bay rợp cả mặt nước.

".......Đẹp quá...... cứ như cảnh sắc thần tiên vậy......"

Giọng nói du dương thanh thoát như gió thổi trong sương sớm, khiến Giulio tự hỏi tại sao một con người lại có thể có giọng nói như vậy..... Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt thích thú của Silvia lúc này, ngặt nỗi cô đang ngồi trên vai, ngửa đầu lên cũng không thấy được.

Đỡ như vậy mãi cũng mỏi, nhưng trong lòng Giulio lúc này chỉ có một ý nghĩ: Nếu có thể giữ được nụ cười này trên gương mặt Silvia, thì có phải đứng thế này suốt đời cũng chẳng sao.

Đột nhiên, từ ngoài vọng tới tiếng chân người.

"......Này, Công chúa làm sao tới đây được chứ?"

"Đã đến rồi thì cứ tìm đi, cánh cửa kia mở ra rất đáng ngờ, nhỡ Công chúa ở trong đó thật thì sao?"

"Mấy cô đi bên này, tôi sang bên kia."

Là các nữ hầu đi tìm Silvia. Cô nghe thấy giật bắn mình, suýt nữa ngã nhào xuống đất. May mắn là Giulio kịp thời đỡ lấy Silvia, ngã xuống trước để làm nệm đỡ cho cô. Hai người lăn trên đất mấy vòng, lăn luôn vào một bụi cỏ gần đó. Đau thì hẳn là đau, nhưng lúc này mà kêu lên thì chắc chắn bị phát hiện----Giulio im lặng kéo Silvia vào sâu hơn, mắt nhìn ra ngoài cảnh giác.

"Bên kia có không?"

"Không, còn chỗ cô thì sao?"

"Không có gì hết. Mà cửa lên trên khóa rồi, không đi tiếp được."

"Vậy rốt cuộc Công chúa đã đi đâu vậy chứ..."

Mấy cô hầu càu nhàu một lúc rồi bỏ đi, tới lúc này Giulio mới nhận ra Silvia đang giãy nhẹ trong tay mình.

"Ah..... x-x-xin lỗi!!"

Cậu vội vàng bỏ tay ra, nhảy lùi lại mấy bước. Silvia cũng đỏ mặt, đứng dậy phủi lá cây khỏi quần áo:

"....Giulio... lần sau làm ơn cẩn thận một chút...."

"Xin, xin lỗi!!! Chỉ là lúc đó tình hình gấp rút quá, tôi không kịp nghĩ đã----"

"Tôi không nói cái đó!"

Silvia ngắt lời Giulio, đưa tay chỉ vào áo cậu: "Cho dù có vội cũng phải để ý chú nhóc này chứ. Anh suýt nữa đè bẹp nó rồi, hại nó sợ thế kia kìa."

"Eh...."

Giulio lúc này mới giật mình cúi xuống áo choàng, thất chú sóc đang mở to mắt, toàn thân run bần bật. Cậu ngớ người ra chốc lát rồi phì cười, Silvia cũng bật cười theo, cả hai cứ thế đi dạo xung quanh cho tới gần tối.

"Ngày mai lại đưa tôi đi đâu đó nữa nhé. Lệnh của Công chúa đấy." Trước khi chia tay, Silvia nắm cánh tay Giulio khẽ nói.

(Ngày mai.... sẽ lại đưa Silvia đi đâu đó....)

(Ngày mai.... Silvia sẽ lại có thể nở nụ cười....)

Đứng trước cánh cửa đá hình bánh xe có cánh đã đóng hồi lâu, Giulio tự nhủ với lòng mình.

Bốn ngày sau khi Deynorius tiến quân tới Saintcarillon, Galerius cho gọi Giulio tới.

Phòng của Tam đại Công tước trong Hồng Ngọc Cung nằm ở ba phía, theo thần học tựa như ba chân của cái đỉnh, quây lấy căn phòng của Công chúa vào giữa. Phòng của Galerius nằm ở phía bắc, nơi này mỗi buổi tối bốn bề yên lặng, nên hắn thường có thói quen đọc sách và tính toán sách lược tại đây vào buổi tới, nếu không tính những cuộc họp bàn cơ mật.

"Hàng cung Thủ hộ Kị sĩ Giulio Geminiani tham kiến Đại Công tước."

Có tiếng từ ngoài cửa vọng vào. Galerius đặt cuốn sách đọc dở xuống bàn, đứng dậy thắp thêm hai ngọn nến cuối phòng: "Vào đi."

Cửa mở, một Hiệp sĩ mặc giáp bạc bước vào, có vẻ hơi nghi ngại gì đó.

"Phòng này không có ai theo dõi, cứ vào đi."

Galerius cũng đoán được lí do, liền lên tiếng trấn an. 

Gương mặt người Hiệp sĩ có chút gì đó cứng nhắc, nếu không muốn nói là bất mãn.

"Nghe nói dạo gần đây ngươi với Công chúa khá là thân thiết đúng không?"

"....Vâng."

Giulio trả lời ngắn gọn, không có ý giải thích dài dòng. Galerius thở dài nói: "Từ ngày ngươi vào Nội cung làm Thủ hộ Kị sĩ, tình hình trong đó bị khuấy động không ít đấy. Nghe nói Công chúa thỉnh thoảng lại trốn khỏi Hồng Ngọc Cung, còn Luonisica thì nôn nóng muốn có được lời tiên tri nên đã trộn lẫn thuốc vào trong cả thức ăn, rốt cuộc khiến ngươi một phen suýt chết, phải vậy không?"

".....Đúng vậy."

"Mà, lần đó người tìm thấy Công chúa là ngươi?"

Galerius đang nói đến vụ Deynorius giở trò với Silvia.

"Vâng."

Giulio trả lời dứt khoát, nhưng Galerius dường như chưa hài lòng, hỏi tiếp: "Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

".... Thần xin lỗi, nhưng chuyện này lộ ra sẽ gây hại cho thanh danh của Công chúa." Giulio cúi đầu.

"Cái thái độ của ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ khiến ngươi bỏ mạng ở nơi này đấy."

"Vì bảo vệ Công chúa mà hi sinh, điều đó thần ước còn chả được, sao có thể sợ hãi?"

Galerius thở dài, đây cũng là phản ứng hắn đoán trước.

Chuyện xảy ra bốn ngày trước làm xôn xao Nội cung, nhưng dù hắn có gặng hỏi, Silvia vẫn không chịu nói ra.

(Mà, quên đi. Chuyện này tìm hiểu sau cũng được.)

Galerius đứng dậy, bàn tay đột nhiên phát sáng. Giulio kinh ngạc mở to mắt, chưa kịp kêu lên tiếng nào đã cảm thấy tựa hồ như linh hồn mình bị thứ gì đè nặng, trong phút chốc không còn kiểm soát được. Cậu hé miệng cố nói nhưng không phát ra âm thanh nào.

Ma ấn biến mất, Galerius vẫn đứng nguyên tại vị trí, cười khẩy nhìn xuống Bạch Tường vi Kị sĩ đang sụp xuống trước mặt: "Ngươi trước đây học ở trong Thần nghi viện chắc hẳn biết đây là gì chứ?"

----Mình nói hơi quá rồi chăng?.............Giulio nghĩ thầm. Cậu khi vào làm nữ tu có học về thần học, tất nhiên biết rõ về Ma ấn. 

"Yên tâm, ngươi hiện giờ vẫn còn có ích, chưa sợ bị giết đâu. Ngươi chắc biết, Công chúa nắm giữ quyền năng của Nữ thần Dushanda, sức mạnh từ Ma ấn không có hiệu lực phải không?"

"....Vâng. Nhưng lại cần phải có sức mạnh lớn mới có thể bảo vệ được Công chúa, ý ngài là vậy phải không?"

"Đúng vậy. Chính vì thế ta mới phái ngươi vào đó bảo vệ Công chúa. Ngươi chỉ cần luôn nhớ điều này là được."

Mặc dù hiện tại Galerius rất muốn lấy tin tình báo trong Nội cung, nhưng hắn là con người cẩn thận, không muốn rút dây động rừng. Hơn nữa hắn cũng đã có kể hoạch riêng của mình.

Trước khi Giulio ra khỏi cửa, Galerius nhìn vào lưng cậu lẩm bẩm:

"Nếu ngươi đã muốn sống như một kẻ trung thành, vậy sau này đừng có trách cái bản tính trung thành đó.

Phòng riêng trước đây của Cornelius treo một tấm vải đen lớn trước cửa trong thời gian đoạn tang. Nhưng Galerius lúc này lại ra lệnh cho lính gỡ bỏ nó.

"Ah, nhưng như vậy e rằng...."

Người phụ trách tang lễ e dè nói, nhưng Galerius gạt đi:

"Trách nhiệm có gì cứ đổ cho ta hết, ngươi chỉ cần mở cửa là được rồi. Còn nữa, xong việc thì tới gặp Lucius, bảo ông ta rằng ta có chuyện muốn gặp."

Đêm khuya. Galerius ngồi  một mình trong phòng đọc sách. 

Lucius đẩy cửa bước vào, chưa chào hỏi gì đã mở lời: "Hầy, Cornelius chết chưa bao lâu, ông đã làm vậy rồi à?"

"Là hoàn cảnh bó buộc thôi. Tên Cornelius đó bí mật thu thập thông tin riêng mà không cho chúng ta biết, thành ra đã lãng phí bao nhiêu thời gian rồi. Ta tìm thấy những thứ này trong phòng hắn, giờ ít nhất chúng ta đã đi trước Luonisica một bước rồi."

"Vậy là ông đã biết người trong Lời tiên tri là ai?"

Galerius gật đầu: "Tên tình báo của chúng ta được việc đấy."

"Hả? Tên đó mà cũng chịu dò la tin tức á? Ông đã làm thế nào vậy?" 

"Đơn giản thôi, tên đó lấy được lòng tin của Công chúa, cô ta kể cho hắn nghe mọi chuyện, rồi sau đó..."

Galerius đưa ngón tay chỏ vào trán. Lucius không kìm được bật cười khô khốc: ".....Ra là vậy. Tôi trước đây từng nghĩ ông còn nguy hiểm hơn cả Cornelius, quả nhiên là thế. Hắn ta điều khiển người khác từ cổ trở xuống, còn ông thì lấy mọi thứ trong đầu ra, thực không ai ngờ được mà."

"Đừng nói nữa. Tôi cũng không thích thú gì năng lực này đâu." Galerius thở dài, bản thân hắn cũng thực sự nghĩ như vậy

"Haha, xin lỗi. Vậy chúng ta quay lại chủ đề chính..."

Lucius cười đấu dịu, Galerius cũng không để tâm nữa, quăng một cuộn giấy ra trước bàn: "Deyronius ttrước khi đi có nói thế này: Đúng là Cornelius đã chết, nhưng vận mệnh lại vẫn không thay đổi."

"Thì?"

"Đúng là lúc đầu tôi nghĩ hắn huênh hoang ý nói rằng mình sẽ trở thành tân vương tiếp theo, nhưng xem xét kĩ lại mới phát hiện ra, gia tộc Eplimex lúc này không phải chỉ có mình hắn."

Lucius nhíu mày khó hiểu.

"Qúa nửa vụ này là tôi nghe từ miệng Cornelius, cộng thêm hôm trước dò hỏi Công chúa về Lời tiên tri mà đoán ra. Chẳng trách Deynorius một mực đảm nhiệm chuyến chinh phạt này, sau cùng thì mục tiêu của hắn..... chính là Quân đoàn của Zaccaria.

"Là sao? Hắn muốn đem Minerva tiểu thư về à?"

"Không. Nực cười là, kẻ chúng ta đang tìm kì thực đã ở bên cạnh Minerva từ lâu rồi."

Lucius nghe xong không khỏi khó hiểu, chợt mở to mắt khi đọc đến một cái tên trong tờ giấy: "....Đây là....'Star Eater'...'Thực Tinh Chi Thú'?"

"Đúng." Galerius thở dài, "Cornelius đã sớm biết điều này. Nếu hắn không phải ngu ngốc thích hành động đơn độc như vậy, chúng ta đã không mất nhiều thời gian thế này."

"Thế quái nào? Tên này không phải chỉ là một lính đánh thuê sao? Kẻ như vậy làm sao có thể trở thành------", Lucius kích động đọc nhanh cuộn giấy, chợt khựng lại khi nhìn đến dòng dưới cùng.

"Tôi cũng không ngờ được đâu." Galerius gõ gõ lên mặt bàn, "Cái tên 'lính đánh thuê' này...... là em trai của Cornelius."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Vì yêu là dại mà
Xem thêm
Ra là vậy, main là con rơi của thằng chó biến thái đó
Xem thêm
Chap trước thì cãi bảo nhiêu thì chap này ngọt bấy nhiêu. Cặp còn em thì đi hẹn hò luôn rồi. Tới cuối thì bồi thêm một tin động trời nữa. Ko tin luôn.????
Xem thêm