Tập 01
Chương 3: Chênh lệch nhiệt độ cơ thể của nhau / "Lời nguyền tuy lạnh lẽo nhưng lại thật ấm áp"
0 Bình luận - Độ dài: 10,333 từ - Cập nhật:
Không khí tràn ngập mùi rỉ sét và nấm mốc. Từng giọt nước mưa rơi từ trên trần nhà xuống mặt đất.
Ở một góc của nhà máy bỏ hoang, Peavey đang nằm ở đó. Phần thân trên của ả không mặc gì, bên dưới đắp một chiếc chăn hoàn toàn mới. Tuy nhiên, máu chảy từ trên vai khiến ả chẳng cảm nhận được gì từ nó.
“…<Băng Chupacabra>.”
Tức thì những dải băng di chuyển và quấn quanh vai Peavey.
“Hả? Á á á á á á…”
Cơ thể Peavey quằn quại đau đớn. Phần băng nọ đang tiếp xúc vết thương của ả. Chúng co lại và hút máu như những sinh vật sống. Cơ thể Peavey co giật như thể tiếp xúc với dòng điện cao áp, nhưng rồi ả có nén lại cơn đau để trừng đôi mắt qua mái tóc vàng của mình kể nhìn rõ kẻ đứng trước mặt.
“Đừng có mà đùa giỡn… Ngươi đang làm cái gì-“
“…Không sao đâu, nó chỉ hút một lượng vừa đủ thôi.”
Cô gái nọ đáp lại mà chẳng hề run sợ trước cơn giận dữ phát ra từ người đối diện. Peavey đành kìm nén lại mà nhìn qua vai mình, cơn đau ở đó đã dịu đi hẳn phần nào. Không chỉ cơn đau do miếng băng kì lạ gây ra mà còn cả cơn đau do phần tay bị cắt đi.
“Bất kể vết thương có nghiêm trọng ra sao, <Băng Chupacabra> đều có thể cầm được máu. Nhưng do thứ này là một sinh vật sống nên chúng sẽ hút máu quanh vết thương gây nên cơn đau dữ dội. Và khi thoả mãn, cơn đau đó sẽ dần biến mất. Để chữa lành vết thương nghiêm trọng, thì bắt buộc phải chịu đựng nỗi đau, đó chính là…”
Dải băng nọ kéo về phía Peavey tự đứt và co phần còn lại về.
“…Lời nguyền của dải băng này.”
“Trợ lý…”
Bóng người nọ gật đầu xác nhận rồi thì thầm:
“Nơi này là một trong những nơi ẩn náu mà chúng tôi đã thu xếp. Với tình trạng hiện giờ của cô thì tôi khó mà đưa về khách sạn được, nhưng nếu mà để mặc thì cô cũng sẽ chết. Nên tôi mới đưa cô tới đây để chữa trị. Xin lỗi vì tới giờ mới có thể giải thích cho cô.”
Chẳng ai có thể biết Peavey có chịu lắng nghe không khi ả dùng cánh tay sắt còn lại của mình để đấm vào tấm chăn đang thẫm đầy máu khi loạng choạng đứng dậy.
“…Tốt hơn là cô nên nằm im. Dù máu đã ngưng chảy nhưng cô thì chưa phục hồi lại hoàn toàn đâu.”
“Đừng có đùa! Tại sao ngươi lại tự ý hành động khi chưa có lệnh của ta! Ta vẫn có thể chiến đấu tiếp! Cái thứ công cụ thối tha đó! Ta nhất định phải giết nó bằng mọi giá…”
“Dĩ nhiên, nhiệm vụ của chúng ta bắt buộc phải phá huỷ nó. Tuy nhiên lúc đó tôi đã đưa ra đánh giá lúc đó cô không thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Băng Chupacabra lại vươn ra từ tấm áo choàng đập vào ngực của Peavey. Ả mất thăng bằng và ngã xuống tấm chăn bẩn.
“Chậc…”
“Nhiệm vụ của [Trợ lý] là hỗ trợ cho các [Hiệp sĩ] ở tiền tuyến. Nên tôi tin những gì tôi đang làm là hoàn toàn đúng.”
Peavey trừng mắt nhìn cô gái đang khoác mũ trùm đầu. Tuy vậy cô gái vẫn không nao núng trước việc đó.
“Chiến đấu mà không đảm bảo điều kiện thắng lợi chỉ dẫn tới hi sinh vô ích. Việc đó cũng sẽ rất rắc rối với tôi vì đó sẽ được coi là thất bại của tôi dưới tư cách một [Trợ lý] khi không thể đánh giá đúng tình hình.”
Thái độ hờ hững đó kéo dài trong một lúc và chẳng có dấu hiệu thay đổi, Peavey đành chỉ còn nước bỏ cuộc. Ả thở dài và ngồi xuống buông thõng cánh tay và cởi áo giáp ra. Sau đó lại dùng bàn tay trần trụi của mình để mở một ngăn trên áo giáp, ả lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, hít một hơi thật sâu vào phổi.
Khi hít vào thở ra như vậy, những cảm xúc bị vứt bỏ của ả lại chậm rãi quay về. Ả dần lấy lại được bình tĩnh, ánh sáng trở lại đôi mắt vô hồn đó kèm theo một nụ cười mỉa mai.
Ngẩng đầu quan sát bóng người trước mặt, ả vuốt mái tóc vàng và nói với vẻ khó chịu:
"Hừ... Vậy mà ta cứ tưởng [Trợ lý] của mình là ai, hóa ra chỉ là một đứa trẻ. Để bị một đứa nhỏ giảng đạo đúng là nhục thật."
"Về cụm từ 'đứa trẻ', tôi phản đối. Còn 'một đứa', đó là do tình thế bắt buộc. Nhiệm vụ này quá đột xuất nên không kịp huy động quân số."
"Phải rồi, ta biết. Dù sao thì ta cũng là người duy nhất rảnh để đến đây, và ngươi là người duy nhất hỗ trợ ta. Hiệp Sĩ Thống Trị Đoàn thiếu nhân lực mà nên đành chấp nhận thôi. Ta không oán trách gì cấp trên đâu... Nhân tiện thì cô bé, có thể nói tên ngươi không?"
Trong chớp mắt, chiếc mũ trùm khẽ lay động như vừa chịu cú chấn động bất ngờ.
"...Hừm, không cần thiết. Cứ gọi tôi là 'Mummy Maker' [Kẻ ướp xác]."
"Thật thực dụng làm sao. Được thôi. Tên ta là—"
"Tôi biết rồi."
Tay Mummy Maker rục rịch dưới áo choàng. Một lúc sau, bàn tay băng bó khắp nơi ló ra, cầm thứ trông như những xấp thẻ nhỏ. Vừa lật cô vừa đọc:
"Peavey Barowoi. Nữ. 21 tuổi. Độc thân. Tóc vàng. Cấp bậc: Hiệp Sĩ Chính Thống hạng Nhất. Là một hiệp sĩ hiếm hoi không dùng Wathes chiến đấu. Sở thích: thuốc lá, bít tết tiêu đen, rượu vang trắng..."
"Kích cỡ ba vòng có ghi không?"
"Kích cỡ ba vòng... Có..."
"Ta không yêu cầu ngươi đọc đâu. Đang mỉa mai thôi."
Peavey phả khói. Lý do ả khó chịu không phải vì bị ép rút lui.
"Nếu phần 'Ghét' hay 'Đặc điểm' có ghi, sao không đọc luôn?"
"Ghi chú: lòng căm ghét Wathes đặc biệt nổi bật trong hàng ngũ hiệp sĩ. Ghét: tất cả Wathes."
"Nhất là loại Wathes dài và mảnh khảnh, chúng khiến ta ghê tởm đến rợn người!"
Peavey liếc nhìn dải băng trên vai với ánh mắt kinh tởm.
"...Cô đang trách tôi việc dùng Băng Chupacabra?"
"Một phần thôi."
"Phần còn lại là...? Ngoài cách này ra thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu giải thích trước, chắc chắn cô sẽ từ chối. Việc này chính là tính toán kỹ càng mà tôi đưa ra."
"Không phải vậy. Ta hiểu rõ đây là cách duy nhất băng bó vết thương, nên tạm chấp nhận. Dù sao chuyện cũng qua rồi. Nhưng—vấn đề là hiện tại."
Hiện tại? Mummy Maker nghiêng đầu bối rối, cử chỉ trẻ con như giọng nói. Ánh mắt sắc lạnh của Peavey vẫn không buông tha.
"Cởi thứ đó ra và cho ta xem mặt."
"...Chỉ khi cần thiết."
Mummy Maker kéo tấm áo choàng, mũ trùm rơi xuống vai, lộ ra khuôn mặt thiếu nữ tóc trắng khoảng mười lăm tuổi. Thay vì quần áo, toàn thân cô quấn băng gạc, kể cả một bên mắt.
"Ôi, chẳng phải khuôn mặt này rất đáng yêu sao?"
"...Không có đâu..."
"Dù sao thì, mấy thứ quấn trên người ngươi, thứ nào thuộc về Băng Chupacabra?"
"Hầu hết. Trừ mặt."
Hầu hết à — Peavey nhếch mép cười khẩy.
"Vậy thì cởi bỏ chúng đi."
"!!!"
"Ngươi không nghe ta nói sao? Cởi chúng ra. Thứ này trên vai ta nên không thể tránh được, nhưng càng ít Wathes trong tầm mắt ta càng tốt. Dù chỉ một Wathe ở gần, ta cũng cảm thấy khó chịu. Cởi bỏ chúng và ném đâu đó ngoài tầm mắt ta. Coi như đây là nghĩa vụ của ngươi, ít nhất là khi nói chuyện với ta."
"...Nếu tôi từ chối?"
"Thì ta sẽ kết luận ngươi đã thất bại dưới vai trò [Trợ lý] trong việc chiều theo ý muốn [Hiệp sĩ]. Từ giờ trở đi, ta sẽ không chấp nhận hay cho phép ngươi hỗ trợ nữa. Ngươi có thể quay về Hiệp Sĩ Thống Trị Đoàn."
"Dưới lớp này... Không mặc gì cả..."
"Không sao."
"Cơ thể tôi... Rất xấu xí, đầy sẹo bỏng..."
"Không sao."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Peavey không đổi, cô gái thở dài ngắn ngủi. Cô bắt đầu từ từ tháo băng, điều khiển các đầu băng di chuyển về phía sau những cỗ máy bỏ hoang gần đó. Tiếng băng quấn quanh thứ gì đó vang lên. Đồng thời, những dải băng trên người cô cũng cuộn lại và di chuyển về hướng đó.
Sau đó, những gì còn lại là cơ thể nhợt nhạt của một cô gái.
Cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng không hợp với giọng nói hay tuổi tác. Đứng đó không chút biểu cảm — đúng như lời cô nói, cơ thể cô đầy những vết sẹo bỏng lớn. Nhưng có vẻ cô không hoàn toàn vô cảm, vì một chút đỏ ửng xuất hiện trên má.
"...Hừm. Như thế này, ổn chứ...?"
"Ừ, ổn rồi."
"Thật xấu hổ."
"Không có gì phải xấu hổ. Chẳng phải ngực ta cũng đang lộ ra sao? Hơn nữa—"
Peavey ngậm điếu thuốc bước đến bên cô gái, nhìn chằm chằm vào cơ thể cô không chút kiêng dè.
"Ừ, ta biết mà. Xấu xí ư? Thật vớ vẩn!"
"—Hả?"
Mummy Maker ngẩng đầu đầy ngạc nhiên. Peavey dễ dàng đoán rằng cô hẳn mang trong mình chấn thương tâm lý và quá khứ đau buồn nào đó. Vì vậy, thay vì chế nhạo, ả mỉm cười. Trong Hiệp Sĩ Thống Trị Đoàn, nhiều người coi ả như một con chó điên.
Thấy cô gái dám thẳng thắn bày tỏ ý kiến với một người như ả, ả cảm thấy rất hài lòng.
"Theo quan điểm của ta, Wathes mới thực sự xấu xí. Vậy nên sau khi cởi bỏ thứ đó, làm sao cơ thể ngươi có thể xấu được? Sẹo bỏng chẳng là gì cả."
"...Cô nói dối."
"Ta không nói dối. Khía cạnh này của ngươi rất phù hợp với tuổi tác."
Peavey vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cô gái. Hành động này khiến Mummy Maker phản ứng kỳ lạ. Mắt cô chớp lên, ngước nhìn, cơ thể hơi run rẩy.
"Có chuyện gì vậy? À phải, ngươi không thích bị chạm vào đầu à? Xin lỗi nhé..."
Ngay khi ả định rút tay lại, Mummy Maker vội vàng lắc đầu.
"Không... Không! Là... Ngược lại...!"
"Ngược lại?"
"Cho đến giờ, chưa ai từng chạm vào đầu tôi, nên... Tôi, rất vui..."
"Chẳng phải cha mẹ thường xoa đầu con cái sao?"
"—Không. Cha mẹ tôi chưa bao giờ làm thế..."
Cô gái buồn bã nhìn xuống những vết sẹo bỏng và không nói hết câu.
Peavey khẽ nheo mắt. Và nhớ lại về cha mẹ ả, những người đã chết vì Wathes.
"Ừ, có nhiều kiểu cha mẹ khác nhau mà... Thôi được, ta nên làm gì đây? Nếu ngươi muốn, ta có thể tiếp tục xoa đầu?"
Dù chỉ nói đùa, cô gái dường như đã nghiêm túc tiếp nhận. Cô ngượng ngùng cúi đầu thu vai lại và do dự một hồi rồi cuối cùng lẩm bẩm:
"Nếu cô không thấy phiền... Thì... Thêm một chút nữa..."
Peavey khá bất ngờ nhưng vì đã đề nghị nên không còn cách nào khác ngoài tiếp tục xoa đầu cô gái. Sự thân mật kiểu này chẳng phù hợp với cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người họ chút nào, nhưng lại mang cho ả một cảm giác tuyệt vời.
Trong khi tiếp tục xoa đầu, Peavey ấn mạnh trán cô gái nọ lên bụng mình khiến khuôn mặt đó khuất khỏi tầm nhìn.
(Ta đóng vai một người mẹ sao… Chẳng hợp gì cả… Nhưng thi thoảng thế này cũng không tệ.)
Lúc này ả đột nhiên nhớ ra.
“Dù ta yêu cầu ngươi tháo băng ra, nhưng không nhất thiết phải ở trạng thái khoả thân đó. Nếu thấy ngại thì ngươi cứ thoải mái mặc lại áo choàng.”
“…Vâng.”
***
Ueno Kirika tình cờ gặp cô gái đó ngay trước cổng trung tâm luyện thi. Sau khi tan học, cô vừa bước ra khỏi tòa nhà thì lập tức thấy cô ấy – khi đang cau mày nhìn mưa rơi từ bầu trời đêm và hé ô ra, mái tóc bạc ấy lướt qua trước mặt cô.
Diện mạo của cô gái trông thật kỳ lạ. Vẫn mặc bộ đồng phục học sinh trên người, không mang theo ô mà cứ để mặc cho mái tóc bạc bị nhuốm màu mưa. Cô vừa bước đi vừa nhìn xuống dưới một cách vô hồn.
Mặc dù chỉ mới quen cô được một ngày, nhưng là lớp trưởng – không, bất kể cô là ai đi nữa, Kirika cũng không thể bỏ mặc cô ấy.
Kirika ghét mưa, đặc biệt là việc bị mưa làm ướt sũng. Mỗi khi thấy bọn con trai phấn khích vì đồng phục ướt khiến nó trở nên trong suốt, cô đều ước gì có thể xóa sổ bọn họ khỏi thế giới này. Việc chạy trong mưa chẳng khác nào tự sát, nhưng giờ đây cô buộc phải từ bỏ nguyên tắc ấy. Cô vừa che ô vừa đuổi theo hình bóng kia.
"Fear‑kun...! Này, em, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao em lại ở đây?"
Cô ấy không đáp lại mà vẫn tiếp tục bước đi trong trạng thái mơ hồ – thấy tình huống có gì đó bất thường, Kirika mạnh tay kéo cô vào một con hẻm nhỏ. Chỉ khi đó, cô mới ngẩng mặt lên với ánh mắt trống rỗng:
"...Ki‑ri‑ka...?"
"...Đúng vậy, Ueno Kirika, lớp trưởng của lớp Yachi đây. Chẳng phải em đã gặp chị sáng nay sao? Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Đi trong mưa mà không có ô thế này, bộ em là đồ ngốc chắc! Em định đi đâu?"
"Ta định đi đâu ư... Phải rồi, ta phải đến..."
Cô lẩm bẩm với đôi mắt vô hồn. Trong khi Kirika chưa kịp định thần lại thì-
"Ồ? Này mấy em gái, ướt hết rồi kìa!"
"Các em định đi đâu? Sao không chia sẻ ô cho nhau vậy? Hay tìm chỗ trú mưa? Để bọn anh lo liệu cho nhé!"
Là những tên có ý đồ ve vãn tán tỉnh. Giờ chẳng phải lúc bận tâm tới họ.
"Xin đừng can thiệp, chuyện này không liên quan đến các anh!"
"...Hả? Bọn tao chỉ đang thể hiện lòng tốt mà, sao mày lại dám cư xử như vậy?"
Cách nói chuyện của Kirika khác xa so với hầu hết các cô gái, cộng thêm giọng điệu gay gắt của cô thì chẳng khác nào đang lên giọng với họ cả. Thế nên thái độ của những người đàn ông lập tức thay đổi.
Tệ rồi đây, Kirika nhíu mày lại khiến họ càng thêm khó chịu. Đến lúc này, việc xin lỗi chẳng làm gì khác ngoài làm tình hình tồi tệ hơn.
Khi chị vừa định nghĩ đến việc bỏ chạy cùng Fear, thì đột nhiên vang lên-
"...Quá ồn ào..."
Một giọng nói vang lên.
"Quá ồn ào... Tiếng ồn duy nhất ta cần là tiếng hét... Tiếng hét sao...? Đúng, là tiếng hét..."
"Quá ồn ào? Mày đang nói bọn tao ồn ào sao?"
Trước khi Kirika kịp ngăn lại, một người đàn ông đã vung tay về phía Fear.
Ngay lúc đó, cô nhận ra cô gái tóc bạc nọ đang cầm trên tay một khối lập phương đồ chơi.
Món đồ chơi ấy lập tức biến hóa thành một công cụ dài. Chỉ với một cú vung nhẹ, Fear đã đánh bay người đàn ông đập vào tường với tiếng nổ kinh hoàng khiến hắn bất tỉnh.
"Fear‑kun! Em... em đang làm cái gì vậy!?"
"C–Cô gái... Em đã làm gì vậy?"
Trong lúc Kirika đứng đó kinh ngạc, Fear lao qua bên và tiến về phía người đàn ông khác. Không chút do dự, cô vung ra chiếc vũ khí xoắn ốc. Người đàn ông cố gắng chạy trốn nhưng lại trượt ngã, khiến thứ vũ khí kia cắm vào tường, chỉ cách đầu hắn vài centimet. Khi nó xuyên qua bê tông cốt thép, mảnh vụn rơi xuống đầu người đàn ông.
"Oái...?"
"Chiêm ngưỡng đi, Cơ chế số 19 – kiểu khoét, dạng xoắn: «Kẻ Khoét Người». Đây là ta. Một bản thể khác của ta. Với chiều cao 178,7cm. Số lần sử dụng: 357 hoặc 358. Trong một lần, một cậu bé rất nhỏ đã chết vì sốc khi chỉ nhìn thấy thứ này..."
Ánh mắt Fear lúc đó trống rỗng, lạnh lẽo. Như chìm vào trong một giấc mơ – một cơn ác mộng khó mà có thể gọi là giấc mơ. Trong khi những lời thì thầm liên tục vang lên từ cổ họng, cánh tay cô hành động như đang nghe theo tiếng gọi từ biển tối tăm. Rút chiếc vũ khí ra khỏi bê tông, cô hạ thấp đầu mũi một chút, chĩa vào người đàn ông đang ngồi trên đất.
"...Mục đích tồn tại của ta là gì? Tại sao ta lại có mặt ở đời này? Để khoét, để khoan, để xuyên thủng! Vậy nên, ta—ta..."
"Fear‑kun! Em đi quá xa rồi đấy!"
Kirika vội vã ôm chặt lấy cánh tay Fear. Dường như ngay từ đầu cô đã khao khát ai đó ngăn mình lại, nên cô lập tức đứng yên không động đậy.
"Này—chạy đi! Mau chạy đi!"
"Hả! Vâng! Oáiii..."
Bỏ lại bạn bè và chiếc ô, người đàn ông lập tức bỏ chạy.
Kirika cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, một thứ gì đó còn lạnh hơn cả nước mưa. Lúc ấy, cô nhận ra rằng thứ vũ khí tàn bạo kia đã biến trở lại thành hình dạng khối lập phương. Nhận thấy Fear đã bình tĩnh lại, cô buông tay ra. Nhưng ánh mắt của Fear lại trở nên vô hồn một lần nữa.
"Fear‑kun?"
"A, haha... Vô dụng thôi, ta đã biết từ đầu rồi..."
Fear từ từ ngẩng nhìn lên bầu trời đen kịt, khuôn mặt cô phần nào bị che khuất bởi mái tóc bạc.
"Đây là lần đầu ta được thấy mưa. Nhưng toàn bộ tâm trí ta chỉ tràn ngập những ký ức của quá khứ. Người như ta, nên đi đâu đây... Haha, đúng rồi, dĩ nhiên chỉ có chỗ đó. Kết thúc mọi thứ tại nơi ta lần đầu thấy... chẳng tệ chút nào."
Cô gái mái tóc bạc lại bắt đầu bước đi, bỏ lại Kirika bất lực đứng đó.
Khi bóng dáng cô dần khuất mất giữa những con phố tối, tiếng thì thầm của cô cũng dần tan vào hư vô.
Đột nhiên, khi không còn nghe được giọng yếu ớt ấy nữa, Kirika bỗng trở nên bối rối.
Liệu rằng đôi vai Fear run rẩy vì đang cười, hay là—
***
"Có thấy em ấy đâu không?"
"Mình chẳng tìm thấy cô ấy ở đâu cả."
Haruaki và Konoha thở hổn hển nhìn nhau tại điểm hẹn—quảng trường trước nhà ga. Bầu trời đã hoàn toàn tối lại và những người đi bộ trước nhà ga dần thưa thớt. Ngược lại, mưa càng lúc càng dữ dội, khiến những chiếc ô vinyl mà họ mua ở cửa hàng tiện lợi trở nên vô dụng.
Công viên, hẻm nhỏ, trung tâm game, cửa hàng bách hóa, phía sau các tòa nhà... Họ đã kiểm tra từng nơi để tìm xem Fear ở đâu nhưng chẳng tìm thấy dấu vết nào.
"Chết tiệt, em ấy đi đâu mất rồi? Em ấy không có tiền nên tàu và xe buýt không thể dùng được. Em ấy chắc chắn chẳng đi xa đâu."
"Không phải là không có cách nào kiếm tiền đâu... Nhưng mình không nghĩ cô ấy lại đi xa đến vậy đâu?"
"Tôi khá chắc rằng em ấy không đủ điên để cướp tiền của người qua đường. Không, có lẽ em ấy còn không biết cách đi xe buýt hay tàu hỏa. Nên không có vấn đề gì đâu. Dù sao, hãy tiếp tục tìm kiếm—"
Ngay lúc họ định bắt đầu đi—
Một tiếng nhạc chuông vang lên từ chiếc điện thoại trong túi áo. Ai lại gọi vào lúc này vậy? Haruaki định phớt lờ nhưng—tiếng chuông cứ reo không ngớt. Liếc nhìn ID của người gọi, cậu đành nhấc máy.
"Lớp trưởng? Xin lỗi, tôi đang rất bận lúc này, chúng ta nói chuyện sau được không—"
‘Tôi vừa gặp Fear-kun!’
Haruaki vội vã rút ngón tay vừa sắp nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Liếc mắt qua cho Konoha, cậu ra hiệu rằng đây là cuộc gọi quan trọng.
"Ở-Ở đâu? Làm ơn nói cho tôi biết, chúng tôi đang cố tìm em ấy!"
‘—Quả đúng như tôi nghĩ. Không... Xin lỗi, em ấy vừa còn ở bên tôi một lát trước đó nhưng tôi đã mất dấu em ấy. Bởi vì em ấy trông rất lạ, tớ quyết định liên lạc để báo cho cậu biết.’
"Hiểu rồi... Mà, có chuyện gì xảy ra với cậu không? Em ấy đang hơi bất ổn về cảm xúc—"
Một khắc im lặng thoáng qua. Sau đó—
‘Bản thân tôi thì không sao.’
Nghe lời nói đó, sống lưng Haruaki cứng lại.
‘Không... Chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Ngoài tôi ra thì đúng là vậy. Tuy nhiên, nói sao đây giờ nhỉ... Em ấy rất bất ổn. Không biết phải giải thích với cậu thế nào—có lẽ cậu sẽ nghĩ tôi bị ngốc, rằng... Tôi đã thấy một điều không thể tin được! Fear-kun, em ấy đã cầm chiếc khối lập phương đồ chơi—‘
"Lớp trưởng."
Haruaki nuốt nước bọt. Trong số những người quen của cha cậu, có người biết đến sự tồn tại của các công cụ bị nguyền rủa. Hiệu trưởng trường cậu chính là một trong số đó, nhờ đó mà một trường hợp đặc biệt như Konoha mới có thể nhập học với tư cách một học sinh—nhưng đây là lần đầu tiên Haruaki gặp ai đó cậu quen chạm mặt với các công cụ bị nguyền rủa.
"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ giải thích khi mọi thứ êm xuôi. Cậu có thể tạm thời quên chuyện này được không?"
‘Cậu đang nói cái gì?’
"Tôi biết điều này có vẻ phi lý, nhưng lúc này thật khó để giải thích..."
‘…’
"Tôi cầu xin cậu, lớp trưởng, bây giờ không phải lúc để giải thích, tôi phải tìm em ấy!"
Sau một khoảng thời gian tưởng như kéo dài mãi, cuối cùng Haruaki nghe thấy một tiếng thở dài.
‘...Chẳng còn cách nào khác, cậu có vẻ cũng đang có rắc rối của riêng mình.’
"Cảm ơn cậu! Và, làm ơn, đừng nói với ai khác—"
Ngay khi Haruaki nói xong, cậu nghe thấy một tiếng giận dữ đáp lại.
‘Thật là vô lý! Cậu thật sự tin rằng tôi là kiểu phụ nữ ngu ngốc đi loan báo bí mật của người khác để giải trí sao?! Hơn nữa, tôi đã biết cậu cũng có rắc rối của riêng mình rồi!'
"Ối... X-Xin lỗi! Tôi không có ý như thế đâu!"
'Thôi được. Vậy, em ấy sẽ đi đâu, cậu có ý kiến gì không?'
"Chính vì thế mà tôi đang gặp khó khăn. Lớp trưởng, em ấy có nói gì không?"
‘Tôi không nói chuyện với em ấy nhiều lắm... Hừm? À, em ấy có nói gì đó...’
"Em ấy đã nói gì? Mau nói đi!"
‘Phải rồi! Tôi nhớ em ấy đã nói... “Kết thúc mọi thứ tại nơi ta lần đầu thấy... chẳng tệ chút nào.”... Hoặc gì đó như vậy.'
Lần đầu? Kết thúc mọi thứ? Nơi... Em ấy thấy lần đầu, và để kết thúc mọi thứ?
Đầu Haruaki lập tức nhảy số, cậu nhớ lại những gì đã xảy ra sáng nay. Trong lúc xem tivi, cô ấy đã tỏ ra say mê một cách kịch tính với một địa điểm nào đó.
"—Là biển!"
Kirika vẫn còn nói, nhưng Haruaki đã tắt máy, vứt chiếc ô ra và lao đi. Nhìn nước văng lên khi cậu chạy, Konoha thở dài trong im lặng và cũng vứt đi chiếc ô của mình.
***
Biển đêm trông có vẻ đen kịt hơn rất nhiều so với những gì cô đã thấy trên tivi trước đó, không những vậy nó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Khi vô số giọt mưa rơi xuống mặt biển, tiếng ồn liên tục tràn ngập không gian.
Con đê chắn sóng kéo dài ra phía biển xa xăm. Bờ biển ở phía xa lấp đầy bởi những vách đá gồ ghề. Dù có ai tò mò đến đâu, có lẽ chẳng ai lại đến đây để tắm biển lúc này. Ngay cả những ngư dân cũng không thể nắm rõ được độ sâu của biển. Dù trong nhiều năm, hàng thập kỷ, hay thậm chí là mãi mãi — tựa như một căn phòng bí mật rộng lớn nằm ẩn dưới đó, nơi ánh mắt con người chẳng dám đặt đến.
Fear bước đi về phía cuối xa nhất của con đê chắn sóng. Những âm thanh phức tạp của sóng biển giao hòa cùng nhịp điệu của cơn mưa khiến nó càng trở nên đáng sợ hơn. Mùi tanh của những tảng đá tràn vào phổi cô. Cảm giác ấy thật mới mẻ và lạ thường — có phải đó là vị của nước mặn? Có phải đó là vị của cá? Những câu hỏi bất chợt ùa về. Cô cảm thấy muốn hỏi người đã xuất hiện trong tâm trí mình, tuy nhiên... Người đó không còn bên cạnh, và có lẽ họ sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nhau.
Fear cười nhẹ — cô vẫn không thể cắt đứt được những ràng buộc của mình.
Nhìn vào khoảng tối mịt mở rộng trước mắt như vô tận. Đường chân trời vốn nên hiện ra lại chẳng thấy, bởi bầu trời và biển đều đen kịt. Tại sao cô lại cảm thấy nhớ nhung thế này? Nhưng cô biết lý do.
Khi đứng trên mép của con đê, cô hoàn toàn bị ướt sũng bởi những làn sóng văng và nước mưa.
"Đừng nóng vội, ta sẽ tới với ngươi ngay thôi..."
Lẩm bẩm với chính mình, cô chuẩn bị bước những bước cuối cùng — nhưng ngay vào khoảnh khắc đó.
Cô nghe thấy một giọng nói. Đang gọi tên cô.
Không phải "Fear-in-Cube" mà là cái tên mà cô đã tạm thời nhận, dù cô thậm chí không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng đó vẫn là tên của cô.
"Haha... Đồ ngốc. Mình đúng thật là ngốc. Tại sao anh ta lại phải đến chứ..."
Cô buông một tiếng cười mỉa mai và quay đầu lại.
Trước mặt cô chẳng có ai cả.
Tất cả những gì cô có thể thấy là con đê chắn sóng đang ướt đẫm mưa. Chỉ có làn nước lạnh tê tái kéo dài về phía xa.
Chắc chắn đó chỉ là cảm giác của cô.
Chỉ là ảo giác.
Fear không kìm lại mà bắt đầu cười trong khi vẫn ngoảnh ra sau.
"Ha... Ha... Aha... Ahahaha... Sao mà mình lại có thể ước chống lại số phận này chứ! Bởi mình đã cố giết anh ta mà! Suýt nữa đã thêm một nạn nhân vào tội ác của mình rồi! Anh ta sẽ chẳng đuổi theo đâu! Haha... Ngay cả khi anh ta thật sự đuổi theo, các vị thần chẳng thể nào cho phép! Bởi vì — mình — bị nguyền rủa cơ mà! Ahahahahahahaha!"
Rồi tiếng cười của cô đột nhiên câm lặng. Cô cảm thấy bản thân thật đáng thương, và vì thế cô quyết định.
Cô đã bị nguyền rủa. Vì thế, điều đó không được cho phép.
Cô lẩm bẩm và nghiêng người ra sau, chậm rãi ngả xuống.
Cô có thể nhìn thấy bầu trời khi mưa đổ từ trên cao. Một cảm giác nhẹ nhàng như trôi nổi. Được bao bọc bởi nước từ mọi phía, cơ thể cô dần chìm xuống. Giữ cho tay và chân dang rộng, cô để trọng lực dẫn lối mình về chiếc giường được chuẩn bị sẵn ở đáy biển.
Lưng cô cảm nhận được sự mịn màng của cát. Cô tự nhủ rằng đây chính là nơi an nghỉ vĩnh hằng của mình.
Chẳng có gì để thấy. Một nơi lạnh lẽo, tối tăm.
Xung quanh chẳng có gì. Rất lạnh lẽo.
A — thở ra hơi thở cuối cùng tạo thành một quả bong bóng, Fear nhắm mắt lại.
Chẳng có gì để thấy. Một nơi lạnh lẽo, tối tăm. Chính xác như ngục tối dưới lòng lâu đài đó.
Mình sẽ lại rơi vào đó sao? Thật hợp lý. Ước gì mình chưa bao giờ rời khỏi đó ngay từ đầu. Chỉ vì đã ra ngoài, mà chuyện như thế đã xảy ra. Chỉ vì đã nếm trải chút hơi ấm, mà chuyện như vậy đã ập đến.
Bản thân chỉ đang trở về nơi vốn có, chỉ có vậy mà thôi, nhưng cớ sao —
—So với lần trước, lại cô đơn hơn nhiều thế này.
***
Ở lại trong nhà máy bỏ hoang lạnh lẽo chẳng giúp gì cho việc phục hồi năng lượng. Bằng cách sử dụng một phương pháp khá khó coi — cụ thể là dùng Băng Chupacabra làm dây cáp — Mummy Maker đã trở về căn cứ của mình — phòng tại khách sạn.
May mắn thay, người phản đối phương pháp vận chuyển này lại đang ngủ sau lưng cô. Khi hành động đáng xấu hổ ban nãy tiếp diễn, ả để lại tin nhắn “Ta sẽ nghỉ một chút, mọi thứ giao cho ngươi” và đi ngủ. Do sự khác biệt về kích thước cơ thể, việc di chuyển Peavey thực sự tốn khá nhiều công sức.
Mummy Maker nhẹ nhàng đặt Peavey xuống chiếc giường mềm mại trong phòng khách sạn. Mặc dù cô cảm thấy rằng bộ giáp trên cánh tay Peavey gây cản trở, nhưng cô chẳng biết cách tháo bỏ nên chỉ để y nguyên.
Khi chăn được kéo lên che Peavey, những tiếng thở ngắn đầy gợi cảm vang lên.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn — Mummy Maker như cảm nhận được một cảm giác ấm áp bí ẩn trong trái tim mình tựa một ngọn lửa đã được thắp lên. Đồng thời, cô nhớ lại cảm giác áp lực của bàn tay đã xoa đầu cô mới vừa đây.
Đó là lần đầu tiên của cô. Không phải bị đánh đập, mà là được ai đó xoa đầu. Không phải bị giật mạnh, mà là được vuốt ve mái tóc một cách nhẹ nhàng. Đứng rất gần nhau, nghe những tiếng nói không phải là lời la mắng. Cô không biết rằng trải nghiệm tất cả những điều đó có thể đem lại niềm khoái cảm đến vậy.
Nhờ một người phụ nữ mà cô gặp lần đầu chiều chuộng mình, thậm chí Mummy Maker cũng ngạc nhiên với hành vi của bản thân là đằng khác. Tuy nhiên — tại sao? — Cô không thể kìm chế được bản thân, tự hỏi liệu tương lai mình có bao giờ có cơ hội như vậy nữa không.
Chỉ cần nhớ lại ký ức ấy cũng làm trái tim cô tràn đầy hạnh phúc. Nó tựa một giấc mộng đẹp đẽ. Như thể những ký ức của cô đang dần trôi đi. Về việc cha mẹ cô nhốt cô vào tủ quần áo, đốt cháy nó với hy vọng nhận tiền bảo hiểm, từ đó dẫn đến vết thương trên cơ thể và mất đi một con mắt của cô.
Cô nhìn khuôn mặt ngủ của Peavey. Khuôn mặt của một người vốn chỉ nên là đồng nghiệp.
Liệu cô ấy đang tìm kiếm một người đóng vai mẹ ở đây sao?
Chưa bao giờ được cảm nhận cái ôm ấp của người mẹ lý tưởng, liệu cô ấy đang áp đặt những khát khao của mình lên Peavey bây giờ sao?
Chắc chắn là vậy. Mái tóc vàng ấy, đôi tay đầy sẹo mà chẳng thể gọi là xinh đẹp, mùi thuốc lá... Tất cả đều giống hệt với người mẹ đã từng cố giết cô. Do đó, người này dù không phải là mẹ cô nhưng vẫn giống. Cô hiểu rằng đây chỉ là sự trốn tránh sai lầm, xem người khác như kẻ thay thế. Dù cô hiểu — nhưng vẫn không thể kìm nén được cảm giác ấm áp trong lòng mình. Giờ đây, tất cả những gì cô muốn làm chỉ là tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ ấy mãi mãi.
Nhưng sớm hay muộn, Peavey cũng đang tiến tới cái chết. Mất đi một cánh tay, khả năng chiến đấu bị suy yếu nghiêm trọng. Nhưng Peavey chẳng quan tâm đến điều đó và quyết định chiến đấu chỉ với niềm tự hào của mình làm vũ khí. Thật đáng lo ngại.
Mummy Maker nhận thấy những ý nghĩ trỗi dậy trong tâm trí mình.
— Mong rằng Peavey có thể ở lại.
— Hy vọng cô ấy sẽ không chết.
— Muốn cô ấy ở lại lâu hơn.
— Vậy thì, có thể làm gì đây?
Một [Hiệp sĩ] như cô ấy chắc chắn sẽ không nghe lời van xin đừng chiến đấu. Là [Trợ lý] của cô ấy, lời đề nghị như vậy cũng không được phép. Ngay cả khi có một kế hoạch nhằm ngăn cô ấy chiến đấu — chẳng hạn như yêu cầu [Hiệp sĩ thống trị đoàn] gửi viện binh hoặc một ứng viên thay thế, Peavey có lẽ sẽ phớt lờ mệnh lệnh và tự mình ra trận. Do đó, thay vì cố gắng ngăn cô ấy chiến đấu, Mummy Maker cần một cách để cho phép cô ấy chiến đấu an toàn hơn.
Hỗ trợ Peavey trong trận chiến? Không được. Cô chỉ thêm cản trở mà thôi. Đó là lý do tại sao cô trở thành [Trợ lý] ngay từ đầu.
Cô tự hỏi liệu có còn cách nào khác không — và cuối cùng một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.
Mệnh lệnh được ban hành bởi [Hiệp sĩ thống trị đoàn] chỉ là “Tiêu diệt Fear-in-Cube".
Tiêu diệt thanh kiếm Nhật Bản và gia đình Yachi không nằm trong nhiệm vụ. Dù việc tha cho họ chắc chắn sẽ dẫn đến lời la mắng, nhưng không đủ để trừng phạt. Nếu cần, họ có thể gửi một hiệp sĩ khác.
Trong trường hợp đó, có nhiều lựa chọn mở ra cho cô.
Dù cho điều đó có thể vô ích, nhưng cũng còn hơn không làm gì cả —
Những kế hoạch dần hình thành trong đầu cô. Điều kiện duy nhất là nó phải được thực hiện một cách bí mật. Chắc chắn, ngay cả một kế hoạch ở mức độ này cũng sẽ làm Peavey không hài lòng bởi rốt cuộc, đây chỉ là hành động tự phát của cô.
Nếu kế hoạch đó được thực hiện, nó phải được tiến hành khi Peavey đang ngủ.
Một lần nữa, Mummy Maker quay sang nhìn khuôn mặt ngủ của Peavey. Đột nhiên, một cảm giác nghịch ngợm lóe lên trong cô khi cô cố gắng vuốt ve mái tóc vàng ấy. Rồi —
"Này này, định trả đũa ta hả?"
Peavey nửa mở mắt, buông lời trêu đùa. Mummy Maker vội vàng rút tay lại.
"...Không, chẳng có gì cả, tôi chỉ... Muốn thử một lần... Chỉ vậy thôi."
Kéo chặt chiếc mũ trùm đầu, cô che khuất khuôn mặt. Thật là xấu hổ.
"Cô cứ ngủ đi. Tôi sẽ ra ngoài do thám một chút."
"Ôi trời, làm việc thật siêng năng."
Mummy Maker quay lại. Ngay khi cô định bước ra khỏi phòng, cô nghe thấy một giọng nói phía sau:
"Cẩn thận nhé."
Đó cũng là những lời cô chưa bao giờ nghe thấy.
Chân cô bắt đầu chạy lúc nào chẳng hay.
Ngay khi Mummy Maker rời khỏi phòng, Peavey lại chìm vào giấc ngủ nhẹ.
Ưu tiên hàng đầu của ả là nghỉ ngơi và hồi phục thân thể cũng như tinh thần.
Tinh thần ả vẫn ổn. Lúc nào cũng vậy cả. Ả nhất định sẽ tiêu diệt những công cụ thối rữa đó. Chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn.
Cơ thể ta giờ như nào rồi? — Ả tự hỏi.
Một thân thể bị thương, mệt mỏi, và không may, một cơ thể mà vết máu đã được dừng lại bởi một Wathe đáng khinh bỉ.
Rồi ả nhận ra. Thật sự, nó quá đáng khinh bỉ.
Mất đi một cánh tay, đối đầu với hai Wathe mà không có kế hoạch sẽ là một thử thách lớn.
Ả có thể làm gì đây? Ả không còn quan tâm đến thể diện nữa. Những thứ rác rưởi phải được dọn sạch càng sớm càng tốt. Dù nghi ngơi âu cũng là điều tốt, nhưng nếu quá lâu thì cũng chẳng khác nào bỏ chạy khỏi một trận chiến. Ả vẫn sẽ chiến đấu, ngay cả khi chỉ có một mình, ả vẫn có thể chiến đấu. Sự sỉ nhục khi thua một công cụ sẽ là một sỉ nhục trong những sỉ nhục. Ả phải nghĩ ra một kế hoạch, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm ra một kế hoạch —
Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải dùng đến một phương pháp khiến ả kinh tởm đến mức phải nôn mửa — một kế hoạch mà chính bản thân ả vài giờ trước đây đã chê bai và chế giễu. Nếu ai đó gợi ý điều đó cho ả, ả sẽ ngay lập tức coi họ như những loài côn trùng thấp kém, nhưng bây giờ, ngay cả cách làm như vậy —
Đúng vậy, ả đã nghĩ ra cách. Câu hỏi là liệu ả có thực sự chọn sử dụng nó hay không.
Hành động. Bị từ chối. Hành động. Bị từ chối. Hành động. Bị từ chối — những hành động có nội dung giống hệt nhau và sự từ chối của chúng. Mỗi thành viên của đội hỗ trợ đều có niềm tự hào và sứ mệnh riêng. Đánh cược tất cả những gì họ có, họ liên tục đưa ra những quyết định đánh đổi.
Khi ả đi đến kết luận của mình, ả rơi vào giấc ngủ sâu.
Để thay thế cánh tay đã mất, một cánh tay đáng khinh bỉ nhất cuối cùng đã vươn tới giải pháp tồi tệ nhất.
***
Được tắm dưới cơn mưa tầm tã lộng gió, Haruaki và Konoha cuối cùng cũng đến được bờ biển phía nam của thị trấn. Tuy nhiên, vẫn không có dấu hiệu của Fear ở đây. Cố gắng xua tan những linh cảm xấu xa, họ chạy dọc theo con đường theo sát bờ biển. Một chiếc xe chậm rãi tiến đến với đèn pha sáng rực. Ai cũng mong rằng nó chỉ đi qua mà thôi, nhưng—
"– Này, hai cháu đang tìm ai đó à? Nếu không phải thì thôi vậy."
"– Cô chú thấy sao? À bọn cháu... Vâng—chúng cháu đang tìm một cô bé người nước ngoài, có mái tóc bạc!"
Đúng như dự đoán, người lái xe trong ghế tài xế và người phụ nữ bên cạnh nhìn nhau.
"– Hai người đã thấy em ấy sao?"
"– Ừm. Khoảng mười phút trước... Nhóc ấy đang đi bộ lơ mơ phía trước khi chúng tôi qua đường. Nhóc ấy thậm chí không mang theo ô và trông thật kỳ quặc. Chúng tôi cảm thấy lo lắng nên quay lại tìm… Nhưng chẳng thấy đâu."
"– Phía trước… Nếu nhớ không nhầm, là đường cụt…?"
"– Đó là lý do chúng tôi cảm thấy bối rối. Phải làm sao đây? Gọi cảnh sát nhé?"
"– Ờ… ừ vâng—À không, không cần đâu! Chúng cháu chỉ đang chơi một trò trừng phạt thôi... Có lẽ em ấy đã trốn đi đâu đó! Cô bé ấy lúc nào cũng quá thái quá hết... Đúng vậy, thái quá! Ahahahaha…"
Phía sau Haruaki, Konoha nở một nụ cười giả tạo và cố gắng làm dịu tình hình. Ngay lúc đó, người đàn ông nở một nụ cười gượng gạo nói:
"– Đúng vậy! Sao có thể có chuyện kinh hoàng như vậy xảy ra trong đời thật… Thật sự, suýt nữa tim tôi bắn ra khỏi lồng ngực rồi đó. Các cháu đừng chơi những trò trừng phạt nguy hiểm như vậy nữa. Chúng tôi suýt nữa đã gọi cảnh sát đấy!"
"– Vâng, đúng thật, chú nói hoàn toàn đúng... Xin lỗi! Vậy chúng cháu sẽ đi tiếp!"
Họ cuối cùng cũng gần đến đích. Haruaki và Konoha chạy về hướng chiếc xe vừa đến. Bên cạnh họ, bãi biển dần chuyển thành bờ đá. Khi chạy qua cánh rừng chắn gió, họ tăng tốc, và xác nhận không còn dấu hiệu của người nào ở đây. Con đường dần thu hẹp lại, và khi họ chạy, lối mòn lát đã tan biến. Ở cuối con đường nhỏ ấy, điểm cuối cùng mở ra một không gian rộng lớn chỉ có vài ánh đèn đường yếu ớt.
Phía trước là biển, bên phải là những vách đá cao. Bên trái, bờ đá kết thúc ở đây với con đê chắn sóng vươn vuông góc ra biển.
Chỉ có thế thôi. Tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ toàn là vậy.
"…Không phải ở đây…"
Haruaki lảo đảo bước lên con đê chắn sóng. Chẳng có ai ở đây, chỉ có biển.
"…Tại sao…?"
Câu trả lời rất đơn giản, nhưng cậu từ chối tin vào nó. Nếu chỉ có biển ở đây—thì có nghĩa là em ấy đang ở đâu đó trong biển.
Ở đâu đó trong khoảng nước bao la này.
Phía đầu bức tường chắn sóng, Haruaki đổ gục xuống đất.
Cơn mưa ồn ào đến mức kinh hoàng. Âm thanh xung quanh cậu đột nhiên thay đổi.
"…Haruaki…"
Cậu không thể đáp lại giọng nói ấy. Cậu nghiến răng siết chặt tay lại. Rõ ràng cơ thể cậu vẫn còn sức mạnh, nhưng một cảm giác trống rỗng tràn ngập lấy cậu. Tiếng ồn từ khắp nơi len lỏi vào không gian trống rỗng bên trong.
Cơn mưa vẫn cứ rơi.
Cạch.
Vẫn cứ rơi mãi.
Cạch—
Haruaki ngẩng đầu lên với sự ngạc nhiên. Bò ra tới mép trước của bức tường chắn sóng, cậu kéo dài nửa thân mình ra ngoài biển. Rồi cậu thấy một vật thể nào đó.
"Ha… Haha…"
"…Haruaki…?"
Haruaki run rẩy đôi vai mình và rút điện thoại cùng ví ra khỏi túi, ném cho Konoha – người trông có vẻ bối rối với hành động của cậu.
"…Suýt thì quên mất điều quan trọng nhất. Trước tiên, cô gái đó nặng lắm. Thứ hai, em ấy thật ngốc và quá ngây thơ. Vì vậy—chắc chắn em ấy đã không suy nghĩ nhiều về chỗ mình nhảy xuống biển. Lựa chọn đầu tiên của em ấy nhất định là chỗ trông giống biển nhất, chính là chỗ này. Chắc chắn là vậy. Và còn có bằng chứng… Người ta vừa nói, em ấy được thấy cách đây khoảng mười phút, nên vật này chẳng thể trôi xa."
Nụ cười nở trên môi, Haruaki nhẹ nhàng nói:
"Tôi sẽ quay lại ngay."
"Ê? Hả… chờ đã!"
Haruaki nhảy xuống biển.
Khối lập phương đồ chơi nhỏ bé đập vào con đê chắn sóng khi nó nhún lên xuống theo những tia nước bắn lên.
Liệu có phải vì cậu đã tắm mưa suốt thời gian qua? Mà giờ đây, Haruaki lại cảm thấy nước biển thật ấm áp. Nước mặn làm bàn tay bị băng cứu thương của cậu đau nhói, dù cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng nó lại bất ngờ đau đớn dữ dội. Trong tầm nhìn tối như mực, cậu chỉ có thể lặn sâu hơn, dùng ánh sáng mờ nhạt phía trên để định hướng. Khi cử động tay cậu lướt qua trong nước, đột nhiên các ngón tay chạm phải cát làm cậu hơi bất ngờ. Nhưng giờ không phải lúc để ngạc nhiên. Cậu tiếp tục rà soát xung quanh.
Tình hình hiện tại cho thấy “thứ đó” lẽ ra phải rơi từ con đê chắn sóng như viên đạn pháo – một viên đạn pháo kích thước người thật mà chẳng biết quay đầu hay bơi được – chắc chắn cậu có thể tìm thấy. Dựa trên suy đoán của cậu, xác suất không hề thấp. Haruaki tự an ủi bản thân. Sau một lúc, đầu ngón tay cậu đột nhiên chạm phải rong biển. Rong biển? —Khi tiếp tục tìm, gốc của rong biển chứa một vật cứng nhưng mềm mại và tròn trịa – là mái tóc đó! Tìm thấy Fear rồi!
Tiếp theo, tất cả những gì cậu cần làm là nổi lên trên. Ôm lấy vai của Fear, cậu tung hết sức đá chân.
(Không được… Nặng quá!)
Sự lo lắng đã làm cậu thiếu hụt oxy. Liệu hướng đó có thật sự là mặt nước? Cậu không thể chắc chắn. Có lẽ cậu đang tiến dần về phía đáy biển. Mà có thật cậu đang nổi lên không? Liệu chân cậu có đang đá vào khoảng không trống ở đáy biển?
Ngay khi cậu cảm thấy tuyệt vọng, một dòng nước bất ngờ xung quanh cậu bỗng xuất hiện. Cơ thể Fear trong tay cậu cảm thấy nhẹ hơn và những cú đá của cậu như mạnh mẽ hơn. Vài giây sau—
"Hà! Hừ, khụ khụ… Trời…"
"Hộc… Hộc… Cậu… Cậu liều lĩnh quá đấy!"
"Xin lỗi… Cảm ơn cậu đã cứu tôi."
Người bơi bên cạnh cậu dĩ nhiên là Konoha. Haruaki cảm ơn cô từ tận đáy lòng khi cậu kiểm tra cơ thể bé nhỏ mà hai người ôm chặt.
"Công cụ bọn mình không chết đuối nổi đâu. Cứ để như vậy một lúc cô ấy sẽ tỉnh lại thôi."
"Hừm… Thành thật mà nói, tôi thực sự lo lắng. Lỡ mà tôi chết ở đấy thì thành ra vụ đuối nước lại có thêm một nạn nhân mất! Em ấy nặng thật đấy, nếu cậu không giúp thì chuyện sẽ tệ hơn rồi."
"Thật đấy, cậu mà đuối nước thì sao! Nếu nặng quá thì ít nhất hãy ngoi lên mặt nước để thở chứ. Đứa trẻ này không phải con người. Để cô ấy ở đó thêm vài phút cũng không thành vấn đề."
"Giờ cậu nói tới mới nhớ… Tôi quên mất. Tôi chỉ nghĩ đến việc cứu em ấy ra khỏi biển càng nhanh càng tốt."
"Quên mất? …Hầy~~"
Konoha thở dài ngao ngán.
“Nếu cậu nói như vậy sao mà mình nổi giận được chứ. Quả đúng là Haruaki-kun mà… Hầy. Dù mặt này của cậu cũng có thể xem như là ưu điểm…”
Khi nghe tiếng thì thầm của Konoha, Haruaki quyết định rằng họ phải di chuyển về phía con đê chắn sóng trước đã. Tuy nhiên, chẳng có chỗ nào để bám vào cả. Khi cậu nắm lấy khối lập phương đồ chơi đang nổi trước mặt, cậu tự hỏi làm sao để leo lên thì bỗng nhiên, ai đó dang tay ra.
"Chắc cậu không nghĩ rằng… Cậu có thể trốn thoát chỉ bằng cách đưa ra lời giải thích vào ngày mai, phải chứ?"
"– Lớp trưởng…"
Từ con đê chắn sóng, Kirika hiện ra, khuôn mặt vừa giận vừa nhẹ nhõm. Mồ hôi và nước mưa lấm tấm trên mặt cô – cô cầm ô bằng một tay, và quần áo không hề ướt nhẹp, nên có lẽ đó chỉ là mồ hôi. Điều đó chứng tỏ cô hẳn đã dùng hết sức để chạy đến đây.
"Hai cậu phải giải thích rõ ràng đó, Yachi… Và Konoha-kun."
"À…"
Konoha bối rối quay đầu tránh ánh mắt của Kirika.
"Đây không phải chuyện gì thú vị đâu… Cậu có thể giả vờ như không thấy gì không?"
"Không được. Dù chỉ mới một ngày nhưng em ấy đã là bạn cùng lớp rồi. Tôi có quyền lo cho em ấy, đúng không?"
Haruaki bối rối lắc đầu rồi nắm lấy tay Kirika dang ra.
Dù sao đi nữa, họ nên vào cánh rừng chắn gió để trú mưa trước. Mặc dù cây cối không thể che mưa hoàn toàn, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải đối mặt với gió và mưa trên con đê chắn sóng.
Việc lặn xuống biển giữa đêm đã làm cậu hoàn toàn kiệt sức. Sau khi nhẹ nhàng đặt Fear xuống tránh làm cô ấy tỉnh giấc, Haruaki ngồi xuống trên mặt đất.
"Này, em ấy có ổn không?"
"Ừm… Chắc không có gì phải lo lắng đâu, tôi nghĩ vậy."
"Nếu cậu nói vậy, tôi sẽ tin… Nhưng cậu đúng là vô dụng thật đấy, nhìn Konoha-kun tràn đầy năng lượng kìa."
"À! Ờ, mình… ờ…"
(Bởi vì tôi không phải con người — không thể nói điều đó trực tiếp được, nên Konoha cố gắng lảng tránh vấn đề một cách mập mờ.)
"Hắt xì! A, mình cảm thấy kinh khủng quá. Liệu đây có phải là hình phạt của mình vì không tập thể dục thường xuyên chăng...?"
"Sao cậu lại liều lĩnh nhảy xuống biển vậy! Đây không phải là chuyện tập thể dục đâu!"
"...Xin lỗi."
Đột nhiên, khi tiếng cành cây lay động vang lên, Haruaki quay đầu hoảng loạn—
"Oái!"
Trước mắt cậu, một bóng người bị treo ngược từ cành cây xuất hiện, khiến Haruaki kinh hãi.
Tựa một cảnh mở đầu kỳ quặc trong phim kinh dị, nhưng hóa ra đó chỉ là một con người trông thật kì lạ mà thôi. Đó là một hình bóng nhỏ được quấn kín trong lớp vải đen. Một vật giống như dây thừng dài từ vòng eo kéo ra. Cảnh tượng trông giống như một con sâu túi đang treo mình trên cành cây vậy.
"...Tôi là [Trợ lý] trực thuộc [Hiệp sĩ thống trị đoàn]. Mummy Maker."
"– Hai người, mau lùi lại!"
Konoha nhanh chóng tiến lên phía trước. Tuy nhiên, con sâu túi tự xưng Mummy Maker lắc đầu chậm rãi.
"Tôi chỉ là [Trợ lý], hầu như không có khả năng chiến đấu. Và mục đích của tôi cũng không phải vậy."
"...Vậy tại sao cô lại ở đây...?"
Haruaki sắp xếp em ấy và Kirika sau lưng rồi hỏi. Cô gái trả lời đơn giản:
"Để đàm phán."
"Đàm phán?"
"Vì nhiệm vụ của chúng tôi là 'tiêu diệt Fear-in-Cube.' Thế nên, tôi có một đề nghị."
Một bàn tay bị băng cuốn quanh từ dưới áo choàng dang ra và giơ lên một ngón duy nhất:
"Thứ nhất, các người có thể tự tiêu diệt Fear-in-Cube. Hoặc thứ hai, các người có thể làm cho cô ta bất tỉnh rồi giao cho tôi. Thứ ba, các người có thể hứa rằng sẽ không bảo vệ Fear-in-Cube và không cản trở chúng tôi. Miễn là các người đồng ý với một trong ba điều, đổi lại tôi thề rằng chúng tôi sẽ không gây hại cho bất kỳ người và Wathes nào không liên quan."
"Thật là ngu ngốc... Nếu một đề nghị như vậy được chấp nhận, ngay từ đầu tôi đã chẳng cần phải can thiệp vào. Chuyện như vậy mà cũng cần phải hỏi bọn tôi sao?"
"Chờ đã, Haruaki-kun… Mình rất quan ngại về lí do tại sao cô ấy lại tới đây đề nghị với chúng ta lúc này."
Konoha liếc mắt lườm Mummy Maker.
"Nghĩa là—Nếu chúng tôi từ chối cô, cô sẽ nhắm vào mạng sống của Haruaki-kun và tôi? Không chỉ vì việc chúng tôi bảo vệ Fear nên cô không còn lựa chọn nào khác... Mà dù chúng tôi không về phe Fear, cô vẫn sẽ tấn công sao?"
"...Cứ tự hiểu theo cách của mấy người."
Nhìn ánh mắt kiên định của Konoha chẳng nao núng, Mummy Maker nhẹ nhàng nói tiếp:
"Thêm một điều nữa, đây là một đàm phán thân thiện."
"Thân thiện? Thật nực cười… Đây có phải là lời mà kẻ đồng hành của người phụ nữ điên xuất hiện ban chiều có thể thốt ra sao? Thật không thể tin được. Và chính lời đề nghị này ngu ngốc đến mức không thể không nghi ngờ rằng có cái bẫy nào ẩn sau đó."
"Tôi không có âm mưu nào cả. Lời đề nghị này chỉ đến từ phía tôi. Tôi nghĩ nó có lợi cho cả hai bên."
Nghe tiếng Haruaki, câu trả lời của Mummy Maker nghe có vẻ hơi ân hận. Nhưng ngay lập tức, cô nói "Xin lỗi, tôi nói sai rồi" và lắc đầu.
"Tôi sẽ cho các người một ngày để suy nghĩ. Hãy dùng thời gian đó để cân nhắc kỹ. Còn về phương thức liên lạc…"
Từ dưới áo choàng, cô lục ra lật qua vài thứ gì đó giống như những tấm danh thiếp. Tuy nhiên—
"...Hừm, phương thức liên lạc, dường như tôi quên chuẩn bị rồi…"
Có vẻ như cô không tìm thấy thứ mình cần. Thay vào đó, cô lục lọi bên trong áo, rút ra một chiếc điện thoại rồi bắt đầu thao tác một cách lúng túng, tạo ra chuỗi âm thanh ồn ào. Rồi, dùng giọng nói dễ thương không hoàn toàn phù hợp với cảnh tượng, cô đọc số "090..." và ghi chúng lên một tấm thẻ.
Sau khi hoàn thành, cô gật đầu hài lòng rồi ném tấm thẻ về phía Haruaki.
"Số điện thoại. Hãy liên lạc bằng số này."
"Xin lỗi, tuy cô đã mất công nhưng như tôi vừa nói, tôi sẽ không chấp nhận đề nghị này."
"...Ngay cả khi mạng sống của cậu gặp nguy hiểm?"
"Tôi sẽ không cho phép ai làm hại cậu ấy. Không một ai."
Konoha nhẹ nhàng giơ tay ra, thực hiện một cú đấm karate khiến một chiếc lá rơi từ cành cây bị cắt làm đôi.
"Hmm... Thôi được, có lẽ ở lại đây chỉ thêm phiền toái. Rõ ràng có một cô gái đeo kính rất đáng tin cậy ngay đây. Tôi chẳng có ý định bị tiêu diệt ngay lúc này đâu."
Mummy Maker thở dài thất vọng. Cơ thể cô nâng lên.
"...Tôi đã truyền đạt ý định của mình. Hy vọng các người sẽ đưa ra quyết định đúng đắn."
Hình bóng mặc đồ đen của cô tan biến giữa những chiếc lá và cành cây. Với tiếng xào xạc và sự rung chuyển nặng nề của thân cây—giờ đây chỉ còn tiếng mưa vang lên.
"Yachi, vừa nãy đó là...?"
"À—... Để tôi giải thích sau nhé. Vẫn còn nhiều thứ tôi chưa hiểu rõ."
Haruaki nhặt lấy tấm thẻ rơi trên nền đất. Cậu sẽ chẳng bao giờ phải dùng tới nó. Tuy nhiên—
(Đây là cách duy nhất để liên lạc với những người đó. Dù biết chỉ số điện thoại cũng chẳng có nhiều tác dụng... Nhưng ném đi thì thật đáng tiếc.)
Đúng vậy, đó là lý do duy nhất.
Đề nghị của kẻ thù hoàn toàn vô nghĩa. Chẳng cần phải xem xét nhiều làm gì.
Vứt bỏ Fear như một công cụ không cần thiết, chắc chắn đó là điều cậu không thể làm…
Đột nhiên, cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn. Là Konoha đang nhìn tấm thẻ. Khi Haruaki ngẩng đầu lên, cô nở nụ cười, như cố giấu đi sự nghiêm trọng trong ánh mắt.
"...Vậy, về nhà thôi chứ?"
"À, phải rồi. Đúng thế. Tôi sẽ bị cảm nếu không tắm nước ấm càng sớm càng tốt. Còn về lớp trưởng—"
"Tất nhiên, tôi sẽ phải lợi dụng sự hiếu khách của cậu rồi. Tôi có nhiều câu hỏi dành cho cậu lắm đấy."
Có vẻ chuyện ngày càng rắc rối hơn rồi – Haruaki buông thõng đôi vai tỏ vẻ chán nản và cất tấm thẻ vào túi.
***
“Nói như nào được nhỉ… Em ấy nặng quá đi. Cái này có liên quan gì tới bản thể gốc của em ấy không vậy?”
“À thì… Chắc chẳng liên quan gì lắm… Vậy để mình thay phiên cậu nhé?”
“Thôi. Tôi sẽ nhờ cậu sau.”
Haruaki vừa đi vừa cõng Fear trên lưng. Dù cậu đã cân nhắc tới việc bắt taxi, nhưng việc cõng theo một cô gái đang bất tỉnh thì sẽ rất là đáng ngờ. Nên cậu đành phải đi bộ về thẳng nhà, trong lúc ấy cơn mưa cung dần tạnh. Vì đã là nửa đêm nên cũng có ít người đi bộ, không phải lo có chuyện ai đó tò mò chặn lại hỏi.
Tuy thế, Haruaki vẫn nghe đâu đó những tiếng thì thầm to nhỏ. Kirika đang đi ở phía trước bỗng quay đầu lại hỏi:
“…Bản thể gốc?”
“À thì… Lát nữa chúng ta nói chuyện đó sau nhé.”
“Được thôi. Nhân tiện, Konoha-kun này. Giao việc đi trước cho một kẻ không biết đường như tôi có hơi khó khăn đấy.”
“À xin lỗi nhé. Cơ mà muộn thế này có sao không?”
“Tôi sống một mình nên không có vấn đề gì. Đừng cố đuổi tôi với lí do đó chứ.”
“Ý mình không phải thế…”
“Đùa thôi.”
Konoha cùng Kirika đi trước trong khi Haruaki chậm rãi đi sau lưng họ. Đột nhiên cậu không cảm nhận được mũi của Fear trên cổ mình nữa nên cố kéo cô trở lại vị trí cũ. Lần này cậu cảm thấy một thứ mềm mại và mịn màng chạm vào. Cậu thầm nghĩ không biết có phải má của cô hay không. Nhưng ngay khi vừa bước tiếp thì làn da ấy rung lên.
“Lần thứ hai… Anh bảo ta nặng rồi đấy…”
Haruaki cân nhắc xem có nên quay đầu lại không, nhưng cậu quyết định không làm vậy.
“Sự thật là vậy mà. Anh sắp đi không nổi nữa rồi này.”
“Sao anh dám nói năng thô lỗ vậy với một cô gái chứ! Ta sẽ giận đó! Sẽ nguyền rủa anh đó!”
“Trùng hợp làm sao, anh cũng rất tức giận. Thế nên anh cũng sẽ nguyền rủa em luôn!”
“C-Cái gì?”
Konoha và Kirika liếc nhìn lại nhưng không nói lời nào.
“…Mau đặt ta xuống. Hơn nữa, tại sao… Không, ta…”
“Để anh nhắc lại nhé, anh sẽ nguyền rủa em! Lời nguyền của anh mạnh lắm đó, nên nếu không muốn bị vậy thì đừng nói gì nữa. Nếu em dám bảo anh đặt em xuống và để em yên, em sẽ phải chịu bi kịch đó.”
“…Chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Ngực của em sẽ không phát triển.”
“Cái gì cơ?!”
Nghe có vẻ cô đã có sức sống trở lại. Như thể đã lấy lại vẻ vốn có của mình.
“Hơn nữa, lời nguyền của em vô dụng với anh mà, đừng phí sức nữa.”
“…”
“Vì nó vô dụng nên em không thể dùng để đe doạ anh đâu. Sao em dám bỏ nhà trong khi cha anh đã giao nhiệm vụ trông nom em cơ chứ! Cơ mà cho dù làm vậy bao lần thì anh vẫn sẽ cõng em về như này thôi!”
Fear dường như định nói gì đó, nhưng những lời đó lại nghẹn trong cổ họng của cô. Haruaki có thể cảm nhận được cô đang thả lỏng người từ cánh tay của mình. Cô run rẩy nói:
“…Thật kiêu ngạo mà, anh chỉ là một tên nhóc vô liêm sỉ mà thôi.”
“Ôi trời, thế lại thành ra anh nợ em một lời xin lỗi sao?”
“Đừng nghĩ anh có thể coi thường ta chỉ vì miễn nhiễm với các lời nguyền. Nếu anh không mau suy nghĩ lại thì… Ta sẽ nguyền rủa anh theo cách trực tiếp hơn đó biết chưa?”
Ngay khi Haruaki đang tự hỏi thì cậu cảm thấy cánh tay Fear đang đặt lên vai mình. Cô siết chặt cổ của Haruaki. Mái tóc ướt đẫm, gò má mềm mại, bộ ngực khiêm tốn và đôi chân trắng nhợt đều đang ép chặt vào người Haruaki.
“…Thế này thì sao? Thấy lạnh chứ? Anh đáng bị như vậy đó! Mau chịu đựng lời nguyền cảm lạnh đi…”
“Đúng là một lời nguyền đáng sợ khi ai cũng phải chịu ít nhất một lần mỗi năm!”
Đúng là cơ thể Fear ôm chặt làm cậu thấy khá lạnh.
Nhưng Haruaki lại nghĩ rằng chính vì thế.
Chính vì cậu cảm thấy hơi ấm của mình thoát ra nhanh như vậy, thì chắc chắn rằng-
Fear có lẽ giờ đây đang cảm thấy rất ấm áp.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
0 Bình luận