Khi những tia sáng bình minh đầu tiên còn đang lấp ló nơi đường chân trời, chiến dịch bắt giữ Michael đã bắt đầu vào guồng. Từ trung tâm chỉ huy chiến lược nằm sâu bên trong những bức tường của cung điện, Lacus gửi lời tạm biệt tới tàu Archangel chuẩn bị khởi hành, bóng dáng nó lùi xa dần trên mặt hồ rộng lớn.
Từ tàu Millennium, chiếc Freedom của Kira, Justice của Shinn cùng hai chiếc Gyan do Agnes và Hilda cầm lái xuất phát, điều chỉnh lộ trình thẳng hàng với đường bay của Archangel.
Một thoáng bất an nảy lên trong Lacus khi cô nhìn theo những cỗ máy thu nhỏ lại thành những chấm đen về phía chân trời.
──Khi nào trở về, chúng ta… hãy nói chuyện một cách đường hoàng.
Những lời mà cô gửi gắm tới Kira vọng lại trong tâm trí cô.
Kira chỉ cười gượng gạo đáp lại, gương mặt anh hằn sâu vẻ mệt mỏi bởi trận chiến còn chưa bắt đầu.
Mối quan hệ gần gũi giữa hai người làm họ tưởng rằng mình hiểu đối phương trong khi thực tế thì ngược lại, sự chung sống của họ chỉ là một vũ điệu tránh né thận trọng để không làm tổn thương nhau. Lacus hối hận sâu sắc vì đã kéo Kira vào vòng xoáy xung đột liên miên này, vì nếu cuộc chiến không thể chấm dứt – nếu hòa bình nằm ngoài tầm với - thì cô mong anh hãy rút lui, rời bỏ COMPS, từ giã buồng lái chiếc mobile suit của anh và quay về với cuộc sống như một người bình thường, để gìn giữ sự nhân hậu trong anh dù cho cô có phải buông bỏ anh đi chăng nữa.
Cố kìm lại cảm giác ươn ướt trong mắt mình, Lacus chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, giữ vững quyết tâm. Giờ không phải là lúc để ủy mị. Trong phòng chỉ huy chiến lược không chỉ có Aura và Orphee, mà còn cả thư ký của cô, Ingrid và hai sĩ quan bên phía Eurasia ngối đối diện cô.
Dù mang tiếng là chiến dịch liên hợp giữa COMPS, Foundation và Eurasia, nhưng thật ra chỉ có một mình lực lượng của COMPS đột kích vào vùng Eldora. Eurasia, với thái độ cảnh giác trước Foundation và có lẽ cũng có lý khi xét tới quan hệ giữa hai bên, ngờ rằng đây không đơn thuần chỉ là hành động gây hấn nhằm vào họ. Ngay cả COMPS cũng không được tin tưởng vô điều kiện. Tại cuộc họp chiến lược diễn ra trước đó, họ đã nói rõ yêu cầu của mình: khu vực hoạt động chỉ gói gọn trong vùng Eldora.
“Mọi hành động vượt qua giới tuyến quân sự sẽ bị coi là hành vi xâm lược và chắc chắn nhận lấy sự trả đũa ngay tức khắc, bất kể các người có là COMPS hay Foundation đi chăng nữa.”
Do đó, vai trò của những sĩ quan Eurasia này tương tự như giám sát viên quân sự, cẩn thẩn theo dõi bất cứ hành động bất ngờ nào từ phía COMPS lẫn Foundation với niềm tin rằng họ là những con tốt của PLANT, luôn lăm le xâm phạm lãnh thổ của mình. Dù có phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi thành kiến của họ.
Dẫu bị họ ngờ vực, Lacus hiểu rằng vẫn cần biết ơn bọn họ đã cho phép tiến hành hoạt động quân sự tại Eldora.
Trên bản đồ chiến lược trước mặt bọn họ, những tín hiệu phát sáng tượng trưng cho Archangel và đội mobile suit của COMPS đang tiến lại gần khu vực Eldora từng chút một, đồng thời đông đảo lực lượng Foundation, bao gồm cả đội Black Knights, đã tập trung tại giới tuyến quân sự của Foundation gần đó.
Lacus căng thẳng dõi theo những đốm sáng dần tiến tới đường phân định địch với ta, chiến tranh với hòa bình.
----
Đội Murasame vừa xuất kích từ Archangel thì những quả tên lửa từ dưới đất cũng được phóng lên, nhắm thẳng về phía tàu Archangel và những chiếc Murasame trong dạng phi cơ.
“Helldart, Wombat, Igelstellung tiến hành đánh chặn.”
Mệnh lệnh của Murrue vang vọng khắp đài chỉ huy, lời chỉ đạo rõ ràng giữa tình hình hỗn loạn.
Những quả lên lửa lao xuống nổ tung thành những đóa hoa đỏ rực khắp bầu trời Eldora, báo hiệu trận chiến đã bắt đầu.
Archangel nắm quyền chỉ huy điều phối tiền tuyến, trong khi các lực lượng của Foundaion phụ trách công tác sơ tán dân thường và củng cố biên giới nhằm chặn đường thoát của Blue Cosmos. Ở bên kia đường phân giới quân sự, lực lượng của Eurasia hẳn cũng được triển khai tương tự.
Kira ra lệnh cho đội của mình.
“Shinn, Agnes, Hilda vô hiệu hóa các mobile suit địch! Chúng ta sẽ tiến thẳng tới trung tâm chỉ huy của Michael.”
“Rõ!”
Âm thanh đồng thuận gãy gọn đáp lại anh, tựa một bản đồng ca của lòng quyết tâm.
Theo như thông tin tình báo từ phía Eurasia, Michael-mục tiêu hàng đầu của Kira, được cho là đang ẩn náu trong một pháo đài giữa những ngọn núi ở Eldora.
Mu, chỉ huy đội Murasame của Archangel, đưa ra chỉ đạo cho thuộc cấp.
“Đội Shikishima yểm trợ cho Justice và Gyan. Đội Mahoroba theo tôi!”
Họ lao về phía trước, tiêu diệt các cụm phòng không đất đối không trên đường đi.
Khi họ tới gần một kho tiếp tế thì một đội mobile suit của Blue Cosmos đột nhiên xuất hiện, tập trung lực lượng để phản công. Justice giải trừ dạng phi cơ và tham chiến cùng Gyan.
Freedom dẫn đầu lực lượng tiên phong trở thành mục tiêu tập trung hỏa lực của đối phương, nhưng Kira, với sự lanh lẹ như thể đã đoán được từ trước né những tia beam, bay qua và vô hiệu hóa vũ khí của chúng.
Khi đống tàn tích của pháo đài thấp thoáng hiện ra gần hơn thì Kira, cảm thấy sát khí, liền bay vọt lên.
Một luồng beam dày đặc phun trào, nhấn chìm khu rừng và thị trấn trên đường đi của nó trong cơn thịnh nộ rực lửa. Bước xuyên qua làn khói bốc lên cao, bóng đen khổng lồ lộ diện khiến Kira sững người.
Là Destroy.
Không thấy cái đĩa khổng lồ phía sau lưng đâu, chưa kể nó còn bị mất một cánh tay nữa. Có vẻ cỗ máy này được chắp vá từ những bộ phận tạm bợ còn dùng được, nhưng sự nguy hiểm của nó vẫn là không thể phủ nhận.
Kira cảnh báo đội Murasame phía sau lùi lại, nhưng đã quá trễ. Đại bác tại ngực Destroy khai hỏa một luồng beam dày đặc khác, xén bay cánh của một chiếc Murasame và khiến nó lao xuống theo hình xoắn ốc – chỉ một phát bắn sượt thôi đã cho thấy hỏa lực khủng khiếp của nó.
“Đừng hòng ta để chuyện đó xảy ra lần nữa!”
Giọng nói giận dữ của Shinn xuyên qua bầu không khí hỗn độn.
Destroy tiến về phía trước, khai hỏa các vũ khí beam trong khi ngọn lửa chia cắt cảnh quan thành phố, nhuộm đỏ thẫm bầu trời phía trên.
----
Những người lính Foundation tại các trạm kiểm soát vất vả tổ chức công tác sơ tán, khi người dân thành phố Eldora bỏ chạy về phía bên giới. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh thành phố của mình bị nhấn chìm trong biển lửa phía sau lưng, dòng người tị nạn trở nên hoảng loạn, điên cuồng xô đẩy về phía trước nhằm đến được nơi an toàn.
Từ vị trí thuận lợi trong chiếc Shi-ve.A của đội Black Knights, Shura quan sát đám đông chen chúc bên dưới.
“Cứu chúng tôi với!”
Giữa những tiếng nài nỉ cầu xin giúp đỡ, hắn để ý tới một cặp nam nữ, cả hai đều mang những chiếc ba lô nhấp nháy thứ ánh sáng đỏ đáng ngại. Khi phóng to màn hình, Shura nhận thấy gương mặt của người đàn ông méo xệch đi với vẻ sợ hãi, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt người đó trong khi ánh sáng kia nhấp nháy càng lúc càng nhanh.
Rồi đột nhiên, một luồng sáng bùng lên nuốt chửng người đàn ông và lan rộng ra, bao trùm lên những người xung quanh.
Những vụ nổ lan khắp đám đông chật kín người, hất tung những người lính Foundation và các phương tiện quân sự sang một bên.
Shura cố tình kêu lên với vẻ đau đớn. Hắn thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra và ý nghĩa của thảm kịch này với bọn chúng.
----
Những vụ nổ tương tự cũng xảy ra khắp thành phố.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy!?” Shinn la lên khi sững sờ nhìn chằm chặp vào màn hình.
Là một cuộc tấn công sao? Nhưng các vụ nổ xảy ra tại khu vực dân cư, chẳng dính dáng gì tới các căn cứ quân sự hay lực lượng của họ.
Trên màn hình, một người phụ nữ với vẻ sợ hãi cố gỡ ba lô của mình ra, ngay trước khi nó cũng phát nổ.
Shinn thở mạnh vì kinh hãi.
“Chúng nhắm tới dân thường!” Giọng của Hilda vang lên đầy phẫn nộ. Mất một thoáng Shinn mới hoàn toàn hiểu ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
----
“Thật quá sức hèn hạ!” Orphee đứng bật dậy la lớn trước nỗi kinh hoàng hiện ra trên màn hình.
Lacus nhìn chăm chăm vào màn hình, cảm thấy một nỗi khiếp đảm lạnh lẽo.
Blue Cosmos đã ép nhiều thường dân đeo bom lên người, có lẽ là áp đặt sự phục tùng tàn nhẫn này lên cư dân bị chúng bắt đi, những khối thuốc nổ được thiết lập để tự phát nổ nếu bọn họ cố tìm cách gỡ ra. Lacus cảm thấy ghê sợ trước sự tàn độc này; những từ như “hèn hạ” chẳng thể nào diễn tả hết được tâm địa độc ác đằng sau hành động đó.
“Tất cả phương tiện và bộ binh lùi lại!” Shura ra lệnh từ phía biên giới, giọng hắn cắt ngang sự hỗn loạn.
“Chúng làm chuyện quái gì vậy!” Một phi công la lớn đầy phẫn nộ.
Trước cuộc tấn công của Destroy lẫn các vụ nổ trong dân chúng, hỏa hoạn bùng lên khắp nơi trong thành phố. Đường phố la liệt thường dân – người thì chết, người thì cuống cuồng tháo chạy khỏi ngọn lửa đang ập tới.
“Chúng ta cần giải cứu người dân tại Eldora ngay lập tức!” Orphee ra lệnh rồi quay ngoắt về phía giới chức của Eurasia.
“Các vị không phản đối chứ?”
Ban đầu, lực lượng của Foundation phải ở yên ở biên giới và không được phép tiến vào vùng đệm Eldora. Nhưng trước thảm cảnh đang diễn ra, phía Eurasia đành miễn cưỡng gật đầu chấp thuận.
“Không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi chấp thuận chiến dịch cứu hộ tại Eldora.”
----
Nghe thấy mệnh lệnh, Shura đáp lại “Đã rõ.”
Thuộc hạ của bọn chúng đã trà trộn vào khu vực này từ trước, nhưng Blue Cosmos lại hành động trắng trợn hơn dự đoán, tạo nên một cái cớ không thể tiện lợi hơn để vượt qua biên giới, đơn giản hóa nhiệm vụ của chúng. Không nói một lời, Shura liên lạc với đội của hắn.
“Bắt đầu chiến dịch.”
Đáp lại hắn là sự xác nhận thầm lặng.
“Cứ để đấy cho bọn này!”
“Đã rõ.”
“Xóa sổ chúng.”
Những cỗ máy hắc ám tương phản với nền trời của lũ Black Knights lao về phía Eldora.
----
Giữa chiến trường hỗn loạn, Kira hay tin về thảm cảnh tại Eldora trong lúc giao chiến với chiếc Destroy đáng gờm. Luồn lách qua những loạt beam bắn lên liên hồi, anh áp sát cỗ máy khổng lồ của kẻ địch.
“Nhận lấy này!”
Bừng bừng giận dữ, Shinn lái Justice lao thẳng về phía trước, khéo léo né những tia beam và phóng tấm khiên boomerang về phía kẻ địch.
Kira cũng đồng thời phóng chiếc boomerang của mình đi. Vũ khí của Shinn xuyên thủng tấm khiên beam của Destroy và chặt đứt cánh tay còn lại của nó, trong khi chiếc boomerang của Kira chặt đứt đầu của cỗ máy hung tàn.
Cả hai đồng loạt đâm lưỡi kiếm của mình vào phần lõi của tên khổng lồ rồi thoái lui khi nó nổ tung và chìm trong ngọn lửa cao ngút.
“Chúng ta làm được rồi!” Shinn la lên, nhưng vẻ mặt của Kira ngay lập tức đanh lại.
──Đây vẫn chưa phải kết thúc.
Michael vẫn còn ở ngoài kia.
----
Từ trên nhìn xuống Destroy đang cháy bừng bừng như một cây đuốc khổng lồ bên dưới, Griffin dừng cỗ máy Rud-ro.A dữ tợn thuộc đội Black Knight của hắn lại. Phía dưới hắn, Freedom và Justice – những biểu tượng của sự bất khuất, đang tiến về phía mục tiêu của mình.
Dù Griffin vượt đường biên giới dưới danh nghĩa cứu trợ người dân Eldora, ánh mắt hắn chẳng hề hướng xuống những con phố của thành phố bên dưới.
Hắn hướng sự tập trung của mình vào một điểm duy nhất, cỗ máy chói sáng với đôi cánh sải rộng – chiếc Freedom. Một cách chậm rãi, những cái vòi trong tâm trí Griffin vươn ra.
Lặng lẽ và bài bản, hắn tìm kiếm dấu hiệu tinh thần của con mồi sơ hở. Và rồi, Griffin ngay lập tức liên kết với tâm trí của mục tiêu như thể bám chặt bản thân hắn vào nó.
Một tiếng thì thầm nham hiểm vang lên, “Chìm vào bóng tối đi, Kira Yamato…”
----
Bất thình lình, một áp lực bí ẩn ập lên Kira, khiến tầm nhìn của anh nhòe đi.
──Gì vậy?
Đầu óc anh trở nên nặng trĩu như thể bị ghì chặt lấy. Tàn tích lởm chởm đá của pháo đài trên màn hình bỗng nhân đôi và mờ ảo, tưởng như nó đang trôi đi. Trong giây lát, những cảm xúc tăm tối trào lên từ bên trong, bao trùm mọi thứ trong một vòng xoáy hỗn độn. Sức nóng lan khắp người anh, rồi tiếp đó là cảm giác trống rỗng.
──Mình là ai?
Những cảnh tượng đầy ám ảnh xuất hiện trước Kira: gương mặt đau khổ của Lacus, Orphee đắc thắng cướp cô đi, và anh thì chẳng thể đuổi theo, hai chân bị những xác chết trong biển máu giữ chặt lấy. Gương mặt của Durandal hiện ra với nụ cười lạnh lẽo.
──Ta đã đúng, phải không?
Đột nhiên ảo giác tan biến, bỏ lại một Kira đơn độc thở dốc trong buồng lái.
Mọi thứ vẫn bình thường, ấy vậy mà anh cứ túa mồ hôi lạnh, chẳng hề nhận ra tình trạng của bản thân.
Và rồi trước mắt anh, bóng dáng mà anh hằng tìm kiếm xuất hiện.
“Michael ư?”
Không hiểu sao, cái dáng người bước lên xe trong rừng sâu lại vô cùng chân thực đối với Kira. Kẻ đó rời bỏ pháo đài và định bỏ chạy một mình.
──Đừng hòng thoát!
----
Shinn nhận thấy Freedom đột nhiên chuyển hướng và rời xa khỏi pháo đài đổ nát.
“Đội trưởng?”
Cậu không rõ đã xảy ra việc gì. Họ sắp sửa bắt được Michael.
Vừa tung một cú đá về phía chiếc Dagger tấn công mình và bắn trả phương tiện cơ giới của đối phương, cậu vừa thắc mắc “Đội trưởng, có chuyện gì vậy?”
Câu trả lời cậu nhận về khiến cậu thấy bối rối.
“Anh sẽ bắt giữ Michael! Shinn, yểm trợ cho anh.”
“Hả? Nhưng… ơ?”
Shinn hoang mang nhìn xung quanh. Rõ ràng là Michael ở đây; việc kẻ địch cố gắng đến cùng nhằm ngăn đà tiến của họ là bằng chứng không thể rõ ràng hơn. Liệu có khi nào Kira đã nhầm không?
“Hắn sắp thoát mất rồi!”
Kira la lên với giọng điệu cấp bách.
Thế rồi Mu xen vào, “Kira, có chuyện gì thế? Chú mày đang tiến tới biên giới đấy. Chú mày làm gì vậy!?”
----
Từ trên cao quan sát, Griffin mỉm cười tự mãn. Đối phương đã hoàn toàn mắc lừa, đơn giản như vặn tay của một đứa bé.
Trước năng lực của bọn ta, ngay cả Kira Yamato cũng chẳng hơn gì loài sâu bọ.
“Cứ đuổi theo cái gã Michael không có thật đó đi. Đóng vai thằng ngốc đi.”
Thẳng về phía trước…
Ánh mắt của Griffin hướng về phía đường biên giới đằng xa.
----
Trên tàu Archangel, sĩ quan liên lạc Himeko thông báo, “Cỗ máy của đội trưởng Yamato đang đổi sang hướng 105 Charlie, hướng về phía lãnh thổ Eurasia.”
“Hả?” Murrue kinh ngạc quay về phía màn hình.
Quả đúng là tín hiệu của Freedom đang lùi xa khỏi khu vực giao tranh và hướng về phía biên giới Eurasia.
Cô nhanh chóng cầm thiết bị liên lạc lên.
“Đội trưởng Yamato, đang xảy ra chuyện gì vậy?”
“Đã phát hiện Michael. Em sẽ bắt giữ hắn.”
Murrue lại bị sốc thêm lần nữa.
Michael đã trốn khỏi vùng chiến sự ác liệt sao? Nhưng điều đó thật vô lý. Freedom đang bay với tốc độ gần như tối đa; đối phương sẽ cần phải di chuyển bằng máy bay phản lực hoặc mobile suit, nhưng lại chẳng hề thấy có mục tiêu nào như vậy.
Kira đã tìm thấy gì?
Sự hoang mang của Murrue là do cô hết sức tin tưởng vào Kira. Cô chuyển kênh liên lạc và gọi cho Mu.
“Đại tá La Flaga, báo cáo tình hình!”
Họ cần gấp rút xác minh tình hình khi Freedom đang tiếp cận biên giới Eurasia.
----
“Cảnh cáo! Freedom, anh đang tiếp cận lãnh thổ liên bang Eurasia. Đổi hướn ngay lập tức!”
Lực lượng Eurasia tại biên giới đưa ra thông báo cảnh cáo.
Trong khi đó, hỗn loạn đang bao trùm tổng hành dinh Foudation.
“Sao anh ta lại tiến về phía Eurasia?”
Nhìn trừng trừng vào màn hình, Orphee bực bội kêu lên.
Một sĩ quan Eurasia giận dữ la lớn, “Ngài Chủ tịch, chuyên này là thế nào!”
Lacus tuyệt vọng gọi to, “Freedom, quay lại ngay đi! Kira!”
Lực lượng Eurasia tại biên giới ban hành mệnh lệnh.
“Bắt đầu bắn cảnh cáo!”
“Xin hãy chờ đã!” Lacus hốt hoảng kêu lên.
Đây nhất định là một sự nhầm lẫn. Không đời nào Kira lại quên mất thỏa thuận trước đó của họ và xâm nhập Eurasia.
Tuy nhiên, lực lượng biên giới chẳng màng đến lời van nài của cô và bủa vây anh bằng những loạt đạn.
----
Né tránh hỏa lực bắn lên, Kira giận dữ thốt ra, “Vẫn kháng cự sao?”
Từ góc nhìn của anh, Michael đang bỏ chạy, và các mobile suit thì chắn đường anh.
Bằng ánh mắt trống rỗng, Kira tiến hành khóa đa mục tiêu.
“Đội trưởng!”
“Kira, dừng lại!”
“Đừng, Kira!”
Shinn, Mu, Murrue – tất thảy giọng nói can ngăn của họ đều không lọt vào tai anh.
“Mình sẽ kết thúc chuyện này ngay tại đây!”
Cùng với tiếng la lớn của Kira, Freedom giải phóng toàn bộ hỏa lực của mình.
----
Freedom công kích không chút do dự, những tia beam nó bắn ra vô hiệu hóa các mobile suit của Eurasia; Lacus chết trân không tin vào mắt mình trước cảnh tượng hiện ra trên màn hình.
Một sĩ quan Eurasia đứng bật dậy hét lên, “Đây rõ ràng là hành động gây hấn!”
Bầu không khí căn thẳng lạ thường bao trùm trung tâm chỉ huy, Ingrid bước lên phía trước với vẻ cảnh giác như thể che chắn cho Aura.
Lacus tiếp tục gọi cho Kira trong tuyệt vọng, “Kira! Kira! Anh có nghe thấy em không!?”
Lời đáp lại chỉ càng khiến cô thêm phần lo lắng.
“Đó là Michael! Anh không thể để hắn thoát được!”
Nhưng Michael không thể nào ở đó; chỉ có quân đội Eurasia hiện diện tại đấy.
Không đời nào Kira lại nhầm lẫn như vậy.
Orphee cuống cuồng tìm cách giải thích trước lời cáo buộc của những sĩ quan Eurasia.
“Đây không phải là ý định của chúng tôi! Đó hoàn toàn là hành động đơn phương của Đội trưởng Yamato!”
“Các người đã lên kế hoạch kéo COMPS vào chuyện này ngay từ đầu phải không? Nếu vậy thì chúng tôi sẽ tiến hành trả đũa.”
Từ ngoài nhìn vào thì đây dường như là cái cớ cho một cuộc xâm lược, bành trướng lãnh thổ dưới vỏ bọc truy đuổi gã Michael không hề có thật, trong đó Foundation và COMPS dường như thông đồng với nhau.
Orphee tái nhợt nhìn sang Lacus và đề nghị, “Nếu thế thì─Công chúa,” Lacus thấy ớn lạnh.
“Xin hãy chờ đã. Nhất định là có lý do gì đó. Đội trưởng Yamato─”
“Rõ ràng là đã loạn trí,” Orphee lạnh lùng cắt ngang. “Hoặc có khi là─phản loạn.”
“Không thể nào!” Lacus kịch liệt phản đối.
“Không may là tình hình hiện giờ lại cho thấy điều ngược lại.” Orphee chỉ về phía màn hình đang chiếu cảnh Freedom tiếp tục tấn công lực lượng Eurasia, thi thoảng lại trắng xóa bởi hỏa lực dữ dội.
Không thể nào là phản loạn được, thế còn loạn trí? Nếu Kira thực sự nhìn thấy gã Michael tưởng tượng, có khi nào sự nhân hậu của anh ấy cuối cùng cũng đã hủy hoại anh không? Phải chăng viễn cảnh cô lo sợ đã đến?
“Nếu COMPS không thể xử lý được việc này, hãy để cho chúng tôi giải quyết,” Orphee nài nỉ Lacus.
“Cứ thế này thì tất cả nỗ lực ngoại giao của chúng ta sẽ hóa thành công cốc! Thương vong nhân mạng sẽ chỉ tăng lên… tất cả chỉ vì một người làm loạn!”
Nếu phía Eurasia xem đây là hành vi xâm lược và trả đũa, đất nước Foundation đang trong quá trình tái thiết sẽ bị kéo trở lại vào chiến tranh, và người dân vô tội sẽ phải chịu khổ đau.
Không chỉ vậy, PLANT cũng có thể sẽ bị kéo vào, nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột toàn cầu một lần nữa.
Với tư cách một người phụ nữ đem lòng yêu Kira, Lacus muốn hét lớn “Không.” Tuy nhiên, cô là Chủ Tịch COMPS; cô đã quyết tâm phải hoàn thành trách nhiệm của mình.
“Tôi hiểu rồi,” địa vị của cô buộc cô phải thốt ra những lời đó, chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Xin hãy… ngăn Kira lại…”
----
Qua thiết bị liên lạc, Kira nghe thấy giọng nói yếu ớt và dường như gần như tuyệt vọng của Lacus.
“Vậy tức là được phép tấn công Chuẩn Tướng Yamato phải không?”
Orphee xác nhận lại, và Lacus khẽ đáp bằng giọng gần như lạc đi “Vâng,…”
Kira không tin nổi vào tai mình.
“Lacus?”
“Khoan đã, Chủ tịch Cly--”
Lời can ngăn của Mu biến thành âm thanh nhiễu. Không thể tin nổi Lacus lại chấp thuận cho phép tấn công anh.
Tại sao?
Trong giây lát, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ký ức về khoảnh khắc thân mật giữa Lacus và Orphee lóe lên trong tâm trí anh.
----
Trên tàu Millennium, sĩ quan liên lạc Abbey không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Chúng ta gặp phải tình trạng nhiễu sóng nghiêm trọng. Toàn bộ liên lạc đã bị mất.”
Vẻ mặt của hạm trưởng Konoe sa sầm. Tình hình cũng không kém phần khó hiểu đối với Millennium. Hành động bất thường của Kira, tiếp đó là mệnh lệnh tấn công miễn cưỡng từ Lacus, và rồi như thể đúng lúc đó, toàn bộ liên lạc tê liệt.
“Đây là phương thức nhiễu NJ Dazzler,” Albert báo cáo khi phân tích dữ liệu. “Tuy nhiên công nghê này vẫn chưa đi vào hoạt động được… Họ giải quyết vấn đề kiểm soát phún xạ lượng tử kiểu gì nhỉ? Đây không phải là hành động của Blue Cosmos hay Eurasia.”
Với một người chẳng biết gì về biệt ngữ kỹ thuật hay quan tâm tới cách thức giải quyết những vấn đề lượng tử nan giải, Konoe chẳng hiểu nổi lời lẩm bẩm liến thoắng của anh ta. Tuy nhiên câu cuối cùng thì không thể rõ ràng hơn. Nếu cả Blue Cosmos lẫn Eurasia đều không đứng sau chuyện này, thì họ đang ở trong tình thế vô cùng nguy ngập.
Konoe lập tức hành động.
“Cho cỗ máy của Lunamaria xuất phát! Hãy đem theo súng trường bắn tỉa và dây cáp liên lạc!”
----
“Tiến hành đi, Shura. Hoàn thành nhiệm vụ của cậu.” Orphee ra hiệu hành động.
Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Shura đáp lại ngắn gọn, “Rõ.”
Griffin và Riddel không buồn che giấu sự phấn khích.
“Bọn tôi sẽ hoàn thành nó trong hai phút!”
“Kyahaha! Chết đi!”
Những cỗ máy hắc ám của bọn chúng lao về phía Freedom, hiện rõ vẻ hớn hở pha lẫn bình thản.
Cuối cùng cũng tới lúc.
Sau một thời gian dài nằm yên chờ thời, bọn chúng sắp sửa bước lên vũ đài lịch sử.
Và do đó─đầu tiên là ngươi.
Freedom─Kira Yamato!
----
Chuông báo động trong buồng lái réo vang, kéo Kira khỏi cơn mê muội. Trên màn hình, một chiếc mobile suit màu đen với hình thù kỳ dị đang áp sát.
“Black Knight?”
Một tia laser từ đầu nó khóa mục tiêu vào anh. Kira định né đi, nhưng kẻ địch đã nhanh hơn.
Ngay lập tức, khẩu súng của anh bị một tia beam xuyên qua, tiếp đó là tấm khiên, khẩu súng điện từ và các bộ đẩy phản lực bị phá hủy một cách có hệ thống.
“Dừng lại! Sao các người lại-” anh la lên, chật vật chống chọi cuộc tấn công dữ dội và xoay xở đáp được xuống đất.
Thế rồi, một giọng nói vang lên trong tâm trí anh, “Tại sao ấy à? Nhìn xung quanh ngươi xem!”
Những điều mà lúc trước anh không nhận ra giờ trở nên hoàn toàn rõ ràng, khiến Kira thở mạnh.
Quang cảnh xung quanh đã thay đổi; ngọn đồi lởm chởm làm chỉ dấu cho pháo đài chẳng thấy đâu. Rải rác xung quanh là những mobile suit và mảnh vỡ của những khẩu súng phòng không – không phải của Blue Cosmos, mà khả năng cao là thuộc về lực lượng Eurasia chính quy.
“Chuyện gì thế này?” anh thắc mắc, chẳng thể làm gì ngoài cảm thấy hoang mang.
Nhận thức rõ ràng rằng chính mình đã gây ra cảnh tan hoang này, song những gì anh nhìn thấy bây giờ khác hẳn với lúc trước khiến anh cảm thấy choáng váng.
Trong khi anh chết sững người, chiếc Rud-ro.A thuộc đội Black Knight bất thình lình lao xuống.
“Bọn ta sẽ giết ngươi!”
“Đáng tiếc quá! Công chúa Lacus không còn cần tới ngươi nữa rồi!” giọng điệu vui sướng của một đứa con gái giáng một đòn mạnh vào tâm can anh.
----
Trong khu rừng cách chiến trường một đoạn, hai chiếc Rud-ro.A bị che khuất giữa bầu không khí im lìm – cuộc chiến đã kết thúc từ lúc nào.
Nằm sâu bên trong những hang cây, tại một khoảnh đất trống là hai chiếc xe bọc thép được trang bị với các dàn phóng tên lửa. Xung quanh chúng là la liệt xác chết.
Mỗi binh sĩ bị lấy mạng bằng một phát bắn chuẩn xác duy nhất, mắt mở to vì sốc.
Bên trong một chiếc xe, Daniel – một thành viên của đội Black Knight chĩa súng vào một người lính, họng súng dí sát thái dương người đó.
“Mật khẩu.” Daniel hỏi binh sĩ đang mở to mắt vì sợ hãi. Không đợi câu trả lời từ miệng người đó, Daniel nổ súng.
Cái xác mềm oặt của người lính bị quẳng sang một bên một cách thô bạo, nằm chồng lên trên những cái xác đẫm máu của đồng đội mình.
Câu trả lời không cần phải nói ra thành tiếng-chỉ một suy nghĩ là đủ rồi.
Daniel nhập mật khẩu lấy được từ ý nghĩ của người lính vào hệ thống phóng. Mật khẩu hợp lệ, và quy trình phóng hiện lên trên màn hình. Hắn nhanh chóng nhập tọa độ và thời điểm khai hỏa.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, Daniel bước ra khỏi xe cùng lúc với Liu từ xe còn lại.
Mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch.
Chúng chạy băng qua khu rừng như những cái bóng, leo vào cỗ máy mình và rời khỏi khu vực đó.
----
“Đội trưởng?”
Shinn ngẩng lên, cảm thấy một nỗi lo lắng không thể giải thích được.
Cậu gạt đi một chiếc Dagger tiến đến, chém nó bằng lưỡi kiếm của tấm khiên của mình trước khi phóng lên trên không. Dù trận chiến vẫn còn diễn ra ác liệt bên dưới, một cảm giác khẩn cấp mơ hồ thôi thúc cậu lao về phía bầu trời.
“Shinn, có chuyện gì vậy?”
Mu hỏi cậu, chiếc Murasame của anh theo sau, nhưng Shinn chẳng biết phải giải thích cảm giác của mình thế nào.
Có gì đó hết sức sai trái đang diễn ra-cậu chỉ biết thế.
Đột nhiên một cỗ máy màu đen-chiếc Rud-ro.A chặn đường Justice.
Shinn định né nó ra, nhưng hai chiếc Rud-ro.A liên thủ với nhau ngáng đường và tấn công cậu.
“Tránh đường cho tao!”
Tức điên lên, Shinn khai hỏa khẩu súng trường của mình, nhưng tia beam bật ra khỏi lớp giáp của cỗ máy màu đen.
“Mày đúng là ngu thật đấy. Bọn tao đã cho chúng mày thấy chúng mày chẳng địch lại bọn tao rồi mà!”
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
Phải rồi. Vũ khí beam vô tác dụng trước những cỗ máy này.
Những tia beam bắn về phía cậu, và Shinn chỉ suýt soát đỡ được chúng bằng tấm khiên của mình.
“Shinn!”
Hilda định tới ứng cứu cậu thì bị trúng đạn từ một cỗ máy khác của Foundation, khiến cỗ máy của cô bị tổn hại.
“Bọn này… Mình biết ngay mà!”, Mu la lên, né tránh cuộc tấn công từ cỗ máy của Foundation.
----
“Đây là một cái bẫy!” Murrue ra lệnh từ đài chỉ huy của Archangel.
“Cho Archangel tiến về phía trước. Maas và Helbert yểm trợ cho phe ta rút lui!”
Tình hình đã đột ngột thay đổi. Các cỗ máy của Foundation đáng lẽ vượt qua biên giới nhằm cứu trợ người dân thì giờ công khai tấn công COPMS.
Lý do bọn chúng làm vậy vẫn là một bí ẩn, nhưng Murrue có dự cảm chẳng lành.
Liên lạc vẫn tê liệt. Không có cách nào để báo cho Lacus ở tổng hành dinh hay Millennium về tình hình hiện giờ.
“Bắn pháo hiệu! Chúng ta sẽ ứng cứu Kira và những người khác.”
Liệu có khi nào Foundation dính dáng gì tới hành động của Kira không? Chứ không thì đời nào Kira lại tấn công Eurasia.
Dường như Freedom đã chịu thiệt hại từ đòn tấn công của Shi-ve.A và Rud-roh.A. Bằng cách nào đó, họ phải can thiệp và giải cứu Kira.
Trong khi Archangel tiến vào vùng chiến sự, xuất hiện hai chiếc mobile suit bay lên từ khu rừng.
“Phát hiện tín hiệu nhiệt tương tự mobile suit. Khoảng cách 17,000.”
Thông báo của Chandra khiến Murrue không khỏi bận tâm.
“Black Knight ư?”
Những cỗ máy màu đen dường như là Rud-roh.A. Sĩ quan lái tàu Neumann bày tỏ thắc mắc về sự hiện diện của chúng.
“Chỗ đó nằm xa phía sau lực lượng Eurasia. Bọn họ làm gì ở đó vậy?”
----
“A, bại lộ rồi à?” Daniel lẩm bẩm trơ tráo khi nhìn thấy con tàu màu trắng đằng trước.
Liu chỉ nhún vai.
“Chẳng sao cả. Giải quyết nốt bọn chúng là xong.”
Giống như những kẻ chúng đã xử lý ở trong rừng. Tất cả nhân chứng phải bị thủ tiêu.
Khi Liu tăng tốc tiến về phía Archangel,
“Như nhau cả à? Đúng là phiền phức…”
Daniel làu bàu và theo sau. Hắn cũng biết chứ.
Bọn chúng không hề có mặt tại đó.
Bất cứ bằng chứng nào về sự hiện diện của bọn chúng phải được xóa bỏ triệt để.
Sự dính líu của chúng với những gì xảy ra tiếp theo không được phép lộ ra…
----
Có thứ gì đó được phóng đi từ khu rừng phía trước.
“Phát hiệu nguồn nhiệt, khả năng là tên lửa.”
Những lời của Chandra khiến Murrue nín thở. Nó ở ngay chỗ hai chiếc Rud-roh.A bay lên.
“Chuyển sang hình ảnh quang học.”
Một quả tên lửa bay tầm thấp hiện lên trên màn hình.
“Cái gì vậy!?”
“Là tên lửa hành trình hạt nhân chiến thuật GLCM Mark 70! Nó phóng từ địa phận lực lượng Eurasia.”
Toàn bộ nhân sự trên đài chỉ huy tái nhợt.
Chẳng lẽ đây là đòn trả đũa của Eurasia? Hay là─
Murrue cảm thấy kinh hãi.
Họ không thể làm được gì trong hoàn cảnh hiện tại. Vì liên lạc đã tê liệt, không có cách nào để báo cho Millennium.
Liệu có điều gì họ có thể làm được không─?
Thế rồi thông báo tiếp theo vang lên.
“Hai cỗ máy thuộc Black Knight đang tiến về phía hạm chúng ta.”
----
Một sĩ quan Eurasia kết thúc cuộc gọi với khuôn mặt tái nhợt. Quay sang Lacus và những người khác, ông ta lên tiếng.
“Thông báo từ quốc gia chúng tôi. Xác nhận có một tên lửa hạt nhân chiến thuật vừa được phóng từ trong lãnh thổ Eurasia.”
Trong giây lát, toàn bộ trung tâm chỉ huy chìm trong sự im lặng sửng sốt.
Lacus hỏi lại, không tin nổi những gì vừa nghe thấy, “Mục tiêu là đâu?”
“Là… đây.”
Mọi thứ cứ như thể một cơn ác mộng vậy.
Orphee sực tỉnh và bắt đầu ra chỉ thị.
“Sơ tán toàn bộ nhân sự! Ra lệnh sơ tán toàn thành phố! Đưa càng nhiều dân thường xuống hầm ngầm càng tốt.”
Các nhân viên điều hành mới ban nãy còn chết sững liền nhanh chóng bắt tay vào việc. Họ lớn giọng truyền đạt chỉ dẫn của Orphee, cả khu vực chìm trong huyên náo từ hoạt động khẩn trương.
Không thể sơ tán hết mọi người được─Lacus thầm nghĩ trong tuyệt vọng─có quá ít thời gian…
Cảnh tượng thành phố tươi đẹp từ trên cao lóe lên trong tâm trí cô.
Tất thảy─
Orphee đặt bàn tay ra sau lưng của Lacus, thúc giục cô.
“Xin hãy đi lối này.”
“Nhưng…”
Lacus nhìn về phía đoàn người vội vã sơ tán. Bị Ingrid giục, cô khẩn trương di chuyển theo họ. Aura cũng ở đây. Cô không thể xen vào nỗ lực bảo vệ chủ quyền của họ được.
Với tâm trạng nặng trĩu, Lacus chạy xuống hành lang cùng Orphee và những người khác.
----
Trong khi đó gần biên giới, lực lượng Eurasia cũng chìm trong hỗn loạn.
“Bắn nhầm? Tưởng một chữ “nhầm” là xong chuyện chắc? Đó là tên lửa hạt nhân đấy! Thằng ngu nào─”
Viên chỉ huy đỏ mặt tía tai quát tháo.
Bất chấp bao nhiêu cuộc gọi tới, chẳng hề có hồi đáp nào từ xe mang tên lửa hạt nhân đáng lẽ ở trạng thái sẵn sàng phía sau vị trí của bọn họ.
“Không được rồi! Chúng ta không thể thiết lập quyền kiểm soát với nó!” sĩ quan vận hành báo cáo với vẻ kinh hãi.
Gương mặt của người chỉ huy tái mét.
Chuyện này chắc chắn sẽ trở thành một biến cố quy mô quốc tế.
Nếu lộ ra chuyện vũ khí hạt nhân được bắn vào một quốc gia trên cùng lục địa─thì đừng nghĩ có thể lấp liếm rằng đó chỉ là tai nạn.
“Thiếu tá, có liên lạc trực tiếp từ Cung Điện Foundation!”
“Nối máy─”
Trước khi viên chỉ huy có thể nói hết câu, một mobile suit màu đen đáp xuống trước xe chỉ huy và chĩa súng của nó vào họ.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, một luồng beam bắn ra thiêu cháy bọn họ.
----
Trong khi đó, Archangel đang giao chiến.
Hai chiếc Rud-roh.A đột nhiên tấn công họ.
“Gotfried 1 và 2 trúng đạn!”
“Triển khai đối không! Khai hỏa Igelstellung và Wombat! Bắt đầu kiểm soát thiệt hại!” Murrue la lớn, bám chắc vào ghế trong con tàu đang rung lắc.
Các pháo beam của họ đã bị vô hiệu hóa nên họ đành dựa vào súng Vulcan và tên lửa để bắn trả, nhưng chiếc Rud-roh.A né được, những loạt đạn chỉ bắn trúng dư ảnh của nó.
Hai chiếc Gelgoog của Maas và Herbert đồng loạt phóng lên.
Bị trúng một tia beam khác, con tàu rung lắc dữ dội.
“Igelstellung và Helldarts đã bị vô hiệu hóa!”
“Phát hiện lượng lớn tín hiệu nhiệt tương tự tên lửa đang tiến nhanh tới!”
Không còn vũ khí nào để đáp trả, họ hứng chịu cuộc oanh tạc bằng tên lửa từ những cỗ máy GINN dường như thuộc về Foundation. Murrue tuyệt vọng hét lớn.
“Bắn pháo sáng! Ngoặt gấp sang phải, tốc độ tối đa!”
Những quả pháo sáng khiến tên lửa phát nổ sớm, tạo nên vô số vụ nổ rực lửa quanh Archangel, làm cho nó rung lắc càng dữ dội hơn trong khi dần mất độ cao.
Bị tấn công không ngớt, Murrue chắc chắn một điều.
Họ đã thấy thứ đáng lẽ họ không được thấy, và giờ đây họ trở thành mục tiêu trừ khử.
Để nhằm bịt miệng nhân chứng.
Giờ thì làm sao đây?
----
Trên tàu Millennium tại thủ đô của Foundation, chiếc Gelgoog của Lunamaria chuẩn bị xuất kích khẩn cấp.
“Tọa độ 020 Whiskey, 138 November,” Albert thông báo tọa độ của tên lửa đang bay tới.
“Đã rõ!”
Bất chấp cảm giác lo âu, Lunamaria vẫn kiên quyết xuất kích. Sợi cáp liên lạc bị kéo căng giữa cô và Millennium chính là cứu cánh giữa tình trạng nhiễu loạn. Do việc liên lạc giờ đây phụ huộc vào kết nối qua dây, chiếc Gelgoog đáp xuống ven hồ, giương khẩu súng bắn tỉa lên trong khi Konoe ra lệnh.
“Hạ đài chỉ huy! Mau lặn xuống!”
“Rõ! Mở lỗ thông! Millennium, tiến hành lặn khẩn cấp!”
Chiến hạm bắt đầu chìm xuống dưới hồ, các cửa sập bên mạn sườn đóng xuống.
Với việc một quả lên lửa hạt nhân đang lao tới, thường thì họ sẽ phải nhanh chóng rời khỏi nơi đó, nhưng chiếc Gelgoog của Lunamaria là chốt chặn cuối cùng của họ. Họ không thể cứ thế mà bỏ chạy khi tất cả lực lượng khác được triển khai đi nơi khác.
Konoe tự nhủ liệu ngay cả chuyện này có nằm trong dự tính không.
----
Chiếc Gelgoog của Lunamaria quỳ xuống và hạ thấp thân mình, súng giương sẵn, trong khi tim cô đập mạnh còn hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Sao lúc nào mình cũng lâm vào tình cảnh này cơ chứ?
Cô muốn kêu ca với ai đó, bất cứ ai.
Đang xảy ra chuyện gì ở tiền tuyến? Vì liên lạc tê liệt nên họ không có cách nào để biết được tình hình của Shinn và những người khác.
Nhưng giờ không phải là lúc để lo về việc đó.
Mạng sống của mọi người tại thủ đô phụ thuộc cả vào cô.
“Nó kia rồi.”
Vật thể bay hiện ra trong thiết bị ngắm bắn của cô, tiến tới ở tầm thấp phía trên con sông chảy vào hồ. Thế rồi quả tên lửa đột ngột đổi hướng vọt lên trên ngay trước khi vào đến hồ. Hệ thống ngắm bắn suýt nữa đã mất dấu nó.
Lunamaria nheo mắt lại, nín thở và kéo cò.
Tia beam vươn ra khỏi nòng súng về phía quả tên lửa đang tăng độ cao.
Mục tiêu bị bắn trúng phát nổ phía trên hồ.
Tới lúc đó Lunamaria mới thở phào.
----
Đài chỉ huy của Millennium rộ lên âm thanh ăn mừng.
“Chúng ta thành công rồi!”
Arthur nhảy cẫng lên vui sướng.
Tuy nhiên bầu không khí hân hoan sớm bị dập tắp bởi giọng nói cấp bách của Albert.
“Quả tên lửa thứ hai đã đổi hướng!”
“Hả!?” Arthur thất kinh lao về phía màn hình.
Quả tên lửa còn lại đổi quỹ đạo bay như thể nhằm tránh bị bắn hạ đang rời xa vị trí bọn họ.
Albert liền ra lệnh.
“Rút lui mau Lunamaria! Không bắn hạ được nó đâu!”
----
Di chuyển xuống bằng thang máy, cả nhóm bước vào một nhà chứa máy bay ngầm với phi cơ đang đậu sẵn. Lacus vốn tưởng rằng họ đi xuống hầm trú ẩn không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn theo chân Orphee cùng những người khác bước lên nó.
Phi công đã có mặt trong buồng lái, và phi cơ đã sẵn sàng cất cánh.
Orphee ngồi vào chỗ của mình, gấp gáp ra lệnh.
“Khởi hành ngay khi sẵn sàng!”
Dù bối rối, Lacus cũng ngồi xuống và thắt dây an toàn theo lời khuyến nghị của những người khác.
Gần như ngay lập tức, phi cơ bắt đầu di chuyển và tăng tốc.
Tầm nhìn trải rộng ra sau khi ra khỏi đường hầm ngầm tối tăm.
Trong giây lát, những toàn nhà sáng lấp lánh tại thủ đô Ishtaria hiện ra qua ô cửa kính. Lacus nghĩ tới những người dân tại đó, lồng ngực cô thắt lại đến nghẹt thở.
Làm ơn… làm ơn…
Dù biết là vô ích, cô vẫn thành tâm cầu nguyện.
Rằng mọi người có thể sơ tán đến nơi an toàn…
Rằng tên lửa sẽ không phát nổ…
Rằng nó sẽ bị đánh chặn thành công…
Làm ơn…
----
Một quả tên lửa nữa?!
Lunamaria rùng mình kinh hãi.
Khoảnh khắc hân hoan ngắn ngủi nhường chỗ cho nỗi bất an.
“Chưa thử sao biết được…”
Lờ đi mệnh lệnh rút lui, Lunamaria kích hoạt các động cơ đẩy rồi phóng lên để có tầm nhìn bao quát.
Liệu quả tên lửa thứ hai sẽ bay thấp như quả trước, hay bị che khuất bởi khu rừng bạt ngàn khiến nó khó bị phát hiện? Nhưng nó rồi sẽ phải lao lên trước khi đến được mục tiêu, tương tự như quả đầu tiên.
Cô quyết định đợi đến thời điểm đó!
Lunamaria chuẩn bị tinh thần, hiểu rằng phát bắn của mình sẽ kém chính xác đi đáng kể khi đang bay, trong khi chẳng có nhiều thời gian ngắm bắn.
Nhưng cô không thể bỏ cuộc được!
Quả tên lửa lao ra khỏi khu rừng.
Lunamaria khai hỏa khẩu súng trường của mình liên tiếp lẫn đại bác điện từ.
“Trúng đi!”
Nhưng nó ở quá xa.
Tia beam trượt mất quả tên lửa, còn những viên đạn từ đại bác điện từ thì không tới được mục tiêu, để lại một đường cong vô ích trên không.
“Chết tiệt!”
Lunamaria tắt động cơ và rơi xuống hồ, chìm trong cảm giác thất bại tột cùng.
Vào lúc rơi xuống nước và cỗ máy bị khu hồ nuốt chửng, cô thấy một luồng sáng khủng khiếp xuyên qua mặt nước.
----
Ngay sau đó, Millennium rung chuyển trước cơn chấn động.
Ở trong lòng hồ, nước khuấy tung lên như biển cả trong cơn bão tố, làm cho thủy thủ đoàn phải bám víu lấy bất cứ thứ gì ở gần mình trong khi cố kìm lại tiếng la hét.
Giữa sự hỗn loạn đó, Konoe bất giác nhìn lên phía trên.
Nếu ngay đến ở dưới hồ mà chấn động còn đến mức này, thì liệu trên kia như thế nào đây?
Thật chẳng khó để hình dung ra, nhưng đó là hiện thực mà ông không muốn nghĩ tới.
----
Hiện thực chói lóa tàn khốc xa phía dưới hiện ra trên các màn hình trong phi cơ. Một quả cầu sáng rực phình to ra, ngấu nghiến nuốt chửng lấy Ishtaria.
Lacus cắn chặt môi khi trân trối nhìn cảnh tượng đó. Lời nguyện cầu của cô đã không được đáp lại. Ingrid ngoảnh mặt đi với vẻ đớn đau. Thành phố tươi đẹp đó─sự hồi sinh, thịnh vượng và lịch sử của nó─tất thảy tan biến ngay tức thì cùng hàng chục nghìn sinh mạng, chỉ bởi một quả tên lửa duy nhất.
----
“Đó là─!?”
Kira để ý thấy một đám mây hình nấm bốc lên từ hướng Foundation.
Chuyện gì đã xảy ra?
Lacus có bình an không?
Nhưng anh không có dư dả thời gian để mà lo lắng. Anh vung thanh beam saber về phía chiếc Shi-ve.A đang lao tới, nhưng nó dễ dàng đỡ được bằng tấm khiên của mình. Khi Kira lùi lại và khai hỏa khẩu súng điện từ của mình, Shi-ve.A đã đoán trước hành động đó, bất ngờ thu hẹp khoảng cách và chém đôi khẩu súng bằng lưỡi kiếm beam ở chân mình.
“Chết tiệt!”
Kira nhận ra đối phương đang tới tấp dồn anh vào chân tường.
----
Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ khắp nơi trên thân tàu trắng muốt trước kia trong khi Archangel dần dần giảm độ cao.
“Gotfried, Igelstellung, toàn bộ đã bị phá hủy! Động cơ ngừng hoạt động! Lửa đang lan tới gần khoang đạn dược!”
Con tàu này tận số rồi─Murrue phải đưa ra quyết định.
“Tách động cơ ra! Sơ tán toàn bộ thủy thủ đoàn! Chúng ta sẽ bỏ tàu!”
Con tàu đã sống sót qua hai cuộc đại chiến và đồng hành cùng họ cho đến tận bây giờ… đang dần lụi tàn. Nhưng không có thời gian để mà ủ rũ.
Murrue hét lớn trong khi con tàu không còn động cơ rung lắc.
“Chuẩn bị va chạm!”
Mặt đất nhanh chóng hiện ra phía trước họ.
Archangel lao chúi mũi xuống, xới tung mặt đất và bắn tung tóe mảnh vụn sang hai bên. Murrue chật vật bám lấy ghế, chịu đựng chấn động dữ dội. Con tàu trượt dài trên mặt đất, cánh phải của nó gãy rời trong khi khoang vũ khí phát nổ, khiến những ngọn lửa bùng lên.
----
Trong lúc Archangel rớt xuống, hai chiếc Gelgoog của Maas và Herbert đang bận giao chiến với Rud-ro.A của Liu và Daniel.
“Dám lộng hành nhân lúc Đại tỉ không có ở đây-”
Bất chấp phát bắn chuẩn xác của họ, khả năng cơ động phi thường của Rud-ro.A khiến những tia beam bật ra khỏi giáp của chúng, không gây ra dù chỉ một vết xước.
“Đó hẳn là giáp Femto!” Herbert rên rỉ.
“Chính xác. Giờ đã nhìn thấy nó, các ngươi phải chết,” một giọng nói đắc thắng vang lên trong tâm trí họ.
Lũ này là thứ gì vậy!?
Maas rút kiếm lao về phía kẻ địch. Trang bị giống như áo choàng của Rud-ro.A liền mở rộng và phát ra ánh sáng đỏ rực.
“!?”
Thanh kiếm của Maas đáng lẽ đã đâm xuyên cỗ máy của kẻ địch-nhưng lại chẳng hề có cảm giác gì, và chiếc Gelgoog của anh lao xuyên qua cỗ máy màu đen.
Cái gì-!?
Vào lúc anh định xoay người lại, một lưỡi kiếm beam xuyên thủng buồng lái của Gelgoog. Chiếc Rud-ro.A mà anh tưởng mình đã đánh trúng, bằng cách nào đó đã vòng ra đằng sau anh.
Herbert cũng bị đánh lừa bởi ảo ảnh tương tự, và nhận phải một nhát chém chí mạng vào bên hông không phòng bị.
“Lũ quái vật… khốn kiếp…!”
“Xin lỗi, Đại tỷ…”
Lời lẩm bẩm đầy hối tiếc của họ bị nhấn chìm trong ngọn lửa của vụ nổ.
Một cái kết chóng vánh bi thảm đối với những chiến binh dày dạn kinh nghiệm.
----
“Maas! Herbert!”
Hilda bàng hoàng trước cảnh tượng cỗ máy đồng đội mình bị tiêu diệt. Cô không tin nổi hai người bọn họ, lúc nào cũng thô lỗ và tràn đầy sức sống, lại có thể bị hạ dễ dàng đến vậy. Tiếng cười ầm ỹ và những lời giễu cợt giữa họ vụt qua tâm trí cô.
──Lũ chết tiệt này, đến cả diêm vương cũng chẳng muốn nhận tụi bây đâu!
──Ác thế! Không biết ông thì thế nào, chứ tôi thì sẽ lên thiên đường đấy!
Cả Hilda và Maas đều cười phá lên trước sự ngạo mạn của anh ta.
Dù trải qua vô số trận chiến khó khăn cùng nhau, họ luôn sống sót trở về… cho đến trước hôm nay. Và giờ đây, Archangel – con tàu đã vượt qua biết bao trận chiến khốc liệt – cũng đã bị hạ.
Hilda siết chặt nắm tay.
Foundation quả thực đã dung dưỡng lũ quái vật.
----
Sau khi các sĩ quan trên đài chỉ huy đã vào hết thang máy, Neumann và Chandra đưa tay lên chào trước khi cánh cửa đóng lại. Murrue lướt mắt nhìn khắp đài chỉ huy giờ đây đã vắng tanh, tất thảy các thiết bị phát tín hiệu cầu cứu hoặc đã thiệt mạng.
Xét tới bao nhiêu tình cảnh nguy nan mà họ đã trả qua, thật ngạc nhiên là điều này không đến sớm hơn.
Cô hiểu rằng mình cũng phải sơ tán nữa.
Vừa lúc cô sắp sửa gác lại sự ủy mị sang một bên, một cỗ máy đen đáp xuống phía trước cô, giơ cao khẩu súng của nó.
Cô cảm thấy sởn gai ốc.
Ngay trước khi tia beam trong nòng súng sáng lên báo hiệu cho phát bắn không thể tránh khỏi, cơ chế của ghế hạm trưởng được kích hoạt đưa Murrue rơi xuống boong tàu bên dưới.
----
“Bọn khốn!”
Mu phóng chỗ tên lửa của mình và chuyển dạng chiếc Murasame của anh, lao thẳng về phía hai chiếc Rud.ro-A.
─Archangel!
Cỗ máy khổng lồ trắng muốt tinh khôi, mái nhà và nơi nương náu một thời của anh, giờ đây tan nát, chìm trong khói lửa.
Liệu Murrue và những người khác đã thoát được chưa?
Quyết câu giờ cho bất cứ ai còn sống sót, Mu khai hỏa khẩu súng của mình liên tục. Nhưng chiếc Rud-ro.A di chuyển như thể dịch chuyển tức thời, áp sát Murasame nhanh hơn khả năng phản xạ của anh, chém đứt cánh tay cầm súng.
“Khốn kiếp!”
Khi chiếc Rud-ro.A còn lại nhanh chóng hiệp đồng tấn công, Mu đã bị tước vũ khí nên, trong nỗ lực cuối cùng, khai hỏa một quả lựu đạn ở cự ly cực gần.
Vụ nổ khiến cả hai cỗ máy chao đảo.
----
Sau khi nhìn chiếc Murasame rơi xoắn ốc xuống dưới, Liu xem đồng hồ của hắn. Đã đến giờ “phóng”.
“Có vẻ chúng ta hết giờ rồi.” hắn nhận xét.
Daniel đáp lại với vẻ cam chịu “Cuối cùng cũng đến lúc.”
Bọn chúng đã thủ tiêu các nhân chứng. Dù vài kẻ có thể vẫn còn sống, những gì xảy ra tiếp theo sẽ làm nốt phần việc còn lại cho chúng.Liu và Daniel chuyển hướng cỗ máy của mình và rời khỏi khu vực, bỏ lại cảnh tan hoang mà chúng đã gây ra.
----
Shinn cũng nhận ra khói đen bốc lên từ phía Archangel.
“Archangel đã--?!”
Cậu bàng hoàng thở mạnh nhưng nhanh chóng sực tỉnh lại.
“Dám lơ đãng cơ à!” một giọng nói chế nhạo vang lên trong đầu cậu.
Chuyện gì-!?
Chưa kịp suy nghĩ thì Rud-ro.A đã ở phía trên cậu.
─Nguy rồi!
Cậu định phòng thủ, nhưng lưỡi kiếm của kẻ địch đã nhanh hơn, chém đứt đôi thân Justice.
“Á!”
Thấy các màn hình chập chờn báo hiệu một vụ nổ tất yếu, Shinn ấn nút thoát hiểm. Sau khi hứng chịu một lực G khủng khiếp, cậu bị phóng ra giữa không trung, một thân một mình chứng kiến hai nửa của Justice rơi xuống bên dưới.
Song hiểm nguy vẫn chưa trôi qua. Chiếc Rud-ro.A đuổi theo cậu, bàn tay to lớn của nó vươn ra. Nếu bị tóm thì đời cậu tiêu chắc.
Dù vật lộn điều hướng bộ đẩy của ba lô thoát nạn, nhưng có vẻ cậu sẽ không thoát được rồi.
─Không phải thế này chứ!
Vào lúc sợ hãi và giận dữ trào dâng trong cậu, một vật giống như cây roi khổng lồ vụt qua không trung và đánh trúng Rud-ro.A.
Đó là cây roi nhiệt của Gyan.
Cây roi nhiệt quấn quanh Rud-ro.A, giật điện gây tê liệt nó. Trong một thoáng chốc, Rud-ro.A khựng lại. Phía dưới nó là chiếc Justice bại trận. Gyan khai hỏa toàn bộ tên lửa vào Rud-ro.A đang bị trói. Sau đó, nó nhanh chóng tháo bỏ cây roi và lao về phía Shinn.
Khoang lái mở ra.
“Nhóc, nắm lấy tay ta!”
Hilda ngả người chìa tay ra. Shinn cầm lấy tay cô và nhảy vào trong buồng lái.
Justice phát nổ, ngọn lửa từ nó chắn đường Rud-ro.A.
Shinn chỉ biết bám chặt vào buồng lái rung lắc.
----
Bị vụ nổ cản trở, Griffin tặc lưỡi bực mình.
Gyan đang thoái lui.
Hắn có thể truy đuổi và giáng đòn kết liễu, nhưng thời gian sắp hết rồi.
Dù Griffin có tiếng là bốc đồng trong đội của mình, nhưng hắn không ngu xuẩn đến nỗi mạo hiểm mạng sống cho một cuộc truy kích vô ích.
Hắn rời khỏi đó một cách dứt khoát.
Nó chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục cả. Sau khi giao chiến với Shinn Asuka, hắn tin chắc rằng Shinn không phải là mối đe dọa đáng kể.
Một tên tép riu dù có sống hay chết cũng chẳng đáng để hắn phải bận tâm.
----
Bằng cách nào đó mà Murrue đã tới được boong sau của Archangel, nhưng đến đó thì cô ngồi sụp xuống choáng váng. Ở phía trước, boong tàu bị xé toạc trong khi những tia lửa hòa lẫn khói không ngừng bốc lên cao.
Có thứ gì đó vẫn đang cháy bừng bừng ở bên dưới, sức nóng truyền qua mặt sàn tới chỗ cô. Sớm thôi, chỗ này cũng sẽ bị lửa bao trùm. Tuy nhiên, có vẻ cô chẳng thể chạy đi đâu được nữa.
Ho sặc sụa, cô lấy chiếc áo vét trùm lên đầu mình để che chắn khỏi những tia lửa.
Phải chăng ra đi cùng tàu của mình chính là số phận của hạm trưởng?
Nhưng cô muốn sống.
Không, cô phải sống – để cho mọi người biết những gì Foundation đã làm.
Và để tìm hiểu xem bọn chúng định làm gì tiếp theo, dù chắc chắn không phải điều gì tốt lành.
Bọn chúng phải bị ngăn chặn.
Thế rồi, cảnh tượng cô hằng mong mỏi đã xuất hiện.
Một chiếc Murasame bị hư hại đáp xuống, cửa buồng lái bật mở và Mu nhoài người ra.
“Xin lỗi đã để em phải đợi!”
Murrue nước mắt giàn dụa khi nghe thấy giọng anh, dù chủ yếu là do khói.
“Anh đến muộn thế!” cô kêu lên khi bước lên bàn tay chìa ra của Murasame.
----
Kira chật vật chống trả trước Shi-ve.A.
Shi-ve.A vung kiếm với sự chuẩn xác chóng mặt, trong khi áo choàng của nó uốn éo và công kích Freedom không ngừng nghỉ như thể một sinh vật sống vậy. Hệ thống của Freedom bị đẩy tới giới hạn, năng lượng và giáp PS tụt xuống mức thấp nguy hiểm trong khi còi báo động réo vang trong buồng lái.
“Ngươi không thắng được đâu,” một giọng nói vang lên trong đầu anh. Đó là giọng của Shura.
Kira vô thức vặc lại, “Hả─!”
“Vì đó là số phận của ngươi,” Shura tuyên bố đầy đắc thắng.
Đường kiếm chém xuống chặt đứt cánh tay phải của Freedom, và rồi khoang ngực của Shi-ve.A mở ra, giải phóng một cuộc pháo kích bằng những cây kim.
“Cái gì─!?”
Kira không ngờ tới đòn tấn công này. Freedom bị trúng đạn trực diện. Những cây kim liên tục đâm vào cỗ máy, và giáp Phase Shift cuối cùng cũng bị vô hiệu hóa.
Kira xoay người vào giây cuối và tránh được bị đâm trúng. Nhưng giờ đây anh không còn có thể chiến đấu được nữa. Năng lượng đã cạn kiệt, còn màn hình thì tắt ngúm từng cái một.
Thế rồi─
----
“Hắn là của tôi!” Agnes hét lên khi lao tới Freedom, âm điệu tức giận pha lẫn căm ghét và nhục nhã, tất thảy tích tụ nơi mũi kiếm của chiếc Gyan của ả.
Lưỡi kiếm dễ dàng chém qua lớp giáp đã mất Phase Shift, chặt đứt tay và chân tựa như một điệu nhảy hủy diệt tàn bạo. Cỗ mày giờ không hơn gì một thứ què quặt rơi xuống trong bất lực.
Cửa buồng lái bật tung làm hiện ra người ở bên trong, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ bị sốc. Agnes quan sát cảnh tượng đó với vẻ khinh khỉnh đắc thắng.
“Thật thảm hại. Một kẻ như vậy lại khiến ta tổn thương là điều không thể tha thứ được. Đáng đời lắm!”
Với động tác đầy vẻ cao ngạo, ả nâng kiếm lên, chuẩn bị vung nó xuống kết liễu Kira, như thể nhằm gột rửa hoàn toàn vết nhở của ả.
Nhưng một chấn động khiến ả bị chao đảo ngay đúng giây cuối.
“Cái gì?!”
Ả bị trúng đòn từ đằng sau. Cảnh giác quay người lại, ả thấy một mobile suit hiện ra từ con sông, bụi nước khuấy tung lên.
----
“Tên quái nào thế kia?!”
Shura liếc nhìn kẻ xâm nhập mới xuất hiện, tìm cách xác định danh tính của đối phương.
Cỗ máy đồ sộ đeo thiết bị bay trông giống như một mobile suit chuyên chiến đấu dưới nước hoàn toàn lạ lẫm với hắn. Dòng chữ UNKNOWN (KHÔNG XÁC ĐỊNH) hiện lên trên hệ thống ngắm mục tiêu.
Thấy cỗ máy kia phóng tên lửa từ đầu của nó và giảm tốc làm tung tóe bụi nước, chiếc Gyan của Agnes nâng khiên chặn đống tên lửa, nhưng những tia beam bắn nối tiếp nhắm chuẩn xác vào các khe hở.
Từ bên cạnh, Shura lao lên chặn những tia beam, miễn cưỡng buột miệng thán phục.
“Ấn tượng đấy…”
Hắn lao lên thì bên kia cũng hành động tương tự. Móng vuốt của đối phương va chạm với thanh kiếm của Shura làm tóe lên những tia lửa khi hai bên lướt qua nhau. Cỗ máy đối thủ lao tới phóng ra tên lửa, lộn vòng né tránh đòn tấn công của hắn.
“Khá lắm!”
Shura cảm thấy máu trong người hắn sôi sục, bị mê hoặc bởi năng lực chiến đấu phi thường của chiếc mobile suit xa lạ sau trận chiến dễ dàng Freedom. Hắn khao khát tìm được một đối thủ mạnh hơn – nhằm chứng tỏ bản thân là chiến binh mạnh nhất.
----
Dáng người của Kira hiện rõ bên trong buồng lái của chiếc Freedom.
“Kira!”
“Athrun?!” tiếng đáp lại pha lẫn tạp âm khiến Athrun thở phào nhẹ nhõm, nhưng khoảnh khắc đó chẳng kéo dài lâu.
Lưỡi kiếm chém xuống của Shi-ve.A va chạm với móng vuốt của anh, và lấy lưỡi dao beam trên cánh mình để đánh trả lưỡi dao beam của kẻ địch, kịp né được một loạt cú chém trong gang tấc khi nhảy lùi lại.
─Mình làm được!
Cuộc giao chiến ngắn khiến anh ná thở khi phải đối đầu với một đối thủ cực kỳ đáng gờm.
----
Shura sững sờ khi nhận ra phi công trong chiếc mobile suit đối thủ.
“Athrun Zala?”
Sau khi phân tích vô số đoạn video chiến đấu, hắn kết luận rằng Athrun Zala là phi công mạnh nhất, và giờ đây kẻ đó đang đứng trước mặt hắn. Rùng mình trước vận may bất chợt này, nhưng sự phấn khích của hắn ngắn chẳng tày gang bởi sự xen ngang.
“Shura! Hết giờ rồi!” Giọng nói của Redel vang lên.
Dẫu thất vọng khi phải bỏ qua một đối thủ xứng tầm, Shura hiểu rằng kế hoạch của bọn chúng mới là ưu tiên hàng đầu.
Liếc sang chiếc Gyan, hắn thấy Agnes đang khóc trong buồng lái; từ ả toát lên cảm xúc trống rỗng và uất ức.
“Đi cùng không?” Shura lên tiếng.
Agnes ngước lên đáp lại, “Có, đưa tôi đi cùng đi.”
Dù sao ả cũng là một phi công có năng lực. Shura quyết định đưa ả theo vì không muốn lãng phí tài năng của ả.
----
Đột nhiên Shi-ve.A ngừng chiến đấu và, như thể bế chiếc Gyan của Agnes lên, bay đi.
Kira cảm thấy bối rối trước động thái đột ngột đó, và sự phản bội của Agnes lại càng khiến anh thêm phần hoang mang.
“Agnes… tại sao… ?”
Là do anh đã khước từ sự mời mọc của ả chăng? Anh chẳng thể hiểu nổi; tất thảy mọi chuyện đều thật khó hiểu.
Chiếc mobile suit của Athrun đáp xuống gần đó.
“Kira, chúng ta phải rời khỏi đây thôi!” Athrun lên tiếng khi cửa sập mở ra.
Ngước lên nhìn, Kira thấy một vật thể bay hình đĩa đang hạ xuống.
“Mọi người ở Archangel đang ở đây cùng em rồi!” Meyrin thông báo.
Cả Archangel nữa ư?
Lacus thì sao?
Chẳng lẽ cô ấy cũng phản bội họ, giống như Agnes?
Mang theo những ý nghĩ hỗn độn đó, Kira lết mình vào buồng lái của Athrun.
----
“Mau lên!”
Tại lâu đài hoang tàn trên núi, một gã đàn ông bước về phía chiếc trực thăng đang đỗ với các sĩ quan phụ tá vây quanh. Gã là Đại Tá Michael, kẻ mà Kira cùng đội của mình đã luôn truy đuổi và định bắt giữ.
Gã định bỏ lại căn cứ của mình lẫn đám lính vẫn đang kháng cự hòng tìm đường thoát thân một mình.
Những kế hoạch trong tương lai của gã sẽ reo rắc chết chóc và hủy diệt ra khắp thế giới. Tuy nhiên, đúng lúc gã chuẩn bị bước lên chiếc trực thăng, một ánh sáng chói lòa bừng lên tại bầu trời phía trên.
Đúng lúc hắn ngoái lại nhìn thì thứ ánh sáng chói lòa đó đã thiêu rụi khuôn mặt hắn, và đợt sóng xung kích nóng tới cả nghìn độ theo sau xóa sổ hắn, chiếc trực thăng cùng toàn bộ ngọn núi đá lởm chởm.
----
Cứ như thể một mặt trời thứ hai đã xuất hiện trên bầu trời Eldora. Trên đường tẩu thoát dưới mặt nước trong chiếc Gyan của Hilda, Shinn sững sờ ngước nhìn lên. Sau khi ánh sáng đó lóe lên, cơn sóng xung kích lan tới mặt sông và truyền qua làn nước. Hilda chật vật điều khiển chiếc mobile suit của họ trước sự xô đẩy của dòng nước, suýt chút nữa là va vào bờ sông.
“Chuyện gì vậy!?” Hilda bàng hoàng thì thào.
Shinn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng mình.
“Không lẽ nào!”
Ban nãy cậu cũng đã thấy đám mây hình nấm bốc lên từ hướng Foundation.
Chẳng lẽ… cả Eldora nữa sao?
----
Đầu đạn hạt nhân phát nổ phía trên Eldora thiêu rụi mọi thứ còn lại trên chiến trường.
Hai chiếc Freedom và Justice bại trận, những mobile suit vẫn còn hoạt động, và kể cả chiến hạm Archangel khổng lồ bị hư hại nằm trên mặt đất bị nhấn chìm trong ánh sáng bỏng rát.
Giáp của chúng tan chảy dưới sức nóng dữ dội, và luồng sóng xung kích theo sau xóa bỏ mọi vết tích về hình hài ban đầu của chúng.
Ngọn lửa hạt nhân đốt cháy khu rừng và quét qua những thành phố như thể chúng là những lâu đài cát.
Dĩ nhiên là những người không kịp chạy thoát cũng chịu chung số phận…
----
Ngay cả từ chiếc phi cơ đang lên tới tầng bình lưu cũng có thể nhìn thấy đám mây hình nấm khổng lồ. Đám mây tối tăm đen ngòm cùng chút sắc đỏ thi thoảng lại bùng lên những tia sáng màu cam như kim loại nóng chảy.
Không còn gì – không một ai – có thể sống sót phía dưới nó.
Lacus sốc đến độ còn không thể hét lên được nữa.
“Kira…”
Gương mặt cô đơn của anh lúc họ từ biệt cứ ám ảnh tâm trí cô.
“Xin hãy… ngăn Kira lại…”
Những lời bội phản mà cô đã thốt ra cứ dày vò cô.
Song Lacus không bao giờ tin rằng Kira có thể thua, rằng Kira có thể sẽ chết. Nhưng giờ có hối hận thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa rồi.
Cô đã bỏ mặc người đàn ông mà cô yêu bị ngọn lửa nuốt chửng – không ai khác ngoài chính bản thân cô.
----
Quan sát cùng ngọn lửa đó, Orphee thầm mỉm cười. Đó là ngọn lửa hiến tế. Mọi thứ diễn ra đúng như dự liệu.
Thế giới cũ sẽ cháy rụi, nhường chỗ cho sự khai sinh của một thế giới mới vào ngày hôm nay.
Đúng thế, mọi thứ sẽ được tái sinh một lần nữa…
0 Bình luận