Mở đầu.
•
.
Từ trình quan sát bên trong buồng lái, tôi đánh mắt ra bên ngoài không gian. Ánh sáng chớp loá khắp mọi hướng, còn có cả những vụ nổーgiống như trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng ấy. Vô số tệp sáng loé lên từ một khoảng cách xa, một vài xuất phát từ các vụ nổ. Hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn sinh mạng đã bị thổi bay bên trong mỗi vụ nổ kiểu đó.
Những trận chiến tranh ngân hà kiểu vậy sẽ cướp đi hàng xa số sinh mạng. Với mỗi trận chiến như vậy, sẽ có khoảng mười hay thậm chí cả trăm ngàn sinh mạng ra đi. Trong tình cảnh như thế, tôi lớn giọng cất tiếng cười vang khắp chiến trường.
「Sao thế? Bọn chúng mày chỉ có vậy thôi à?」
Thứ vũ khí tôi đang điều khiển được gọi là Vũ khí hình ngườiーmột Kị sĩ cơ giới. Là một món vũ khí, nhưng những con quái thú khổng lồ cao 14 mét kiểu này vẫn có một số điểm hạn chế. Thay vì những chiến đấu cơ thì tại sao bọn chúng lại được chế tạo phỏng theo hình người? Tuy nói là vậy, nhưng cái thế giới giả tưởng củ lìn này lại chẳng thèm đếm xỉa đến những câu hỏi hợp tình hợp lý kiểu đó.
Kị sĩ cơ giới của tôi có kích thước ngoại cỡ, lấy tông đen tuyền làm màu chủ đạo. Trong khi những Kị sĩ khác chỉ cao đâu đó vào tầm mười tám mét. Còn Kị sĩ của tôi có chiều cao lên đến hai mươi tư mét. Bên trong khoang điều khiển, tôi thao tác bộ điều khiển tóm lấy những mục tiêu nhỏ bé xung quanh mình, đáp lại chủ nhân, Kị sĩ cơ giới của tôi nghiền nát mục tiêu cùng với tên phi công ở bên trong.
『Xin hãy tha mạng!!』
Tên phi công phía đối địch cầu xin được tha mạng, nhưng tôi chỉ bật cười tự mãn và lạnh lùng đáp「Cút ngay.」
Tông giọng phát ra mà chẳng có lấy một chút thương sót. Khi ra tay hạ sát kẻ địch, tôi chẳng hề cảm nhận được một chút tội lỗi nào, mà thay vào đó là niềm vui sướng khó tả. Dẫm nát thêm một tên nữa, và tước đoạt mạng sống quý giá của bọn chúng... Đấy là đặc quyền mà chỉ có kẻ mạnh mới sở hữu.
「Yếu... Quá yếu. Không có tên nào mạnh hơn à?」
Tôi cười như điên như dại trong lúc điều khiển Kị sĩ cơ giới của mình nghiền nát tất thẩy những kẻ dám ngáng đường mình. Nhắm thẳng vào buồng lái và tên phi công mà giã. Kị sĩ cơ động của tôi thẳng tay đâm lút cán thanh kiếm ánh sáng trên tay vào buồng lái của kẻ địch, xong rồi thì đá bay bọn nó đi và thu thanh kiếm về.
「Lũ vô dụng chúng bay khác đéo nào bao cát đâu!! Chí ít cũng phải giúp ta giải trí đôi phần chứ!!」
Tất cả những thứ kinh dị này đều do một tay cậu nhóc mới lớn gây ra. Nếu là kiếp trước thì tôi sẽ kịch liệt phản đối những hành động vô nhân tính kiểu này, nhưng giờ thì tôi ngộ ra rồi. Chỉ có lũ Ác nhân mới có được Happy Ending cho riêng mình thôi. Đấy là lý do tại sao tôi đã thề rằng kiếp sau mình sẽ trở thành Ác nhân. Không... Phải là đại ác nhân mới đúng!!
Nếu phải mô tả vị trí hiện tại của tôi thì nó sẽ là 『Lãnh chúa tàn độc』. Ở thời điểm hiện tại, tại vùng đất viễn tưởng, nhân loại đã chạm tới đỉnh cao công nghệ đủ để du hành liên hành tinh. Dù nói là vậy, nhưng cái chốn này vẫn áp dụng chế độ quý tộc thế nó mới bựa. Ở thế giới này, tôi là một Bá tước. Tôi cai trị hẳn một hành tinh, và hiện đang đàn áp bọn dân đen. Nếu đây mà là một cuốn tiểu thuyết thì tôi sẽ là tên ác nhân bị nhân vật chính ghé thăm nhà thường xuyên. Nhưng đéo, đây là thực tại...
「Lũ chúng mày xong chưa? Nào, nào bơi vô đây kiếm ăn!! Ta vẫn chưa đủ sướng mà. Bơi vào đây nhanh coi!!」
Tôi đuổi theo tên khốn đang cố trốn khỏi mình và thẳng tay hạ sát hắn ngay lập tức. Hành động đúng chuẩn một tên ác nhân luôn. Thế giới này làm đéo gì có anh hùng. Tôi có thể chà đạp lũ yếu nhớt kia bao nhiêu tuỳ thích và không một ai có thể ngăn tôi lại. Ở thế giới này, sức mạnh là tất cả. Đấy là kết luận của tôi sau cái chết tức tưởi ở kiếp trước.
「Ah~ Đã quá đi mất thôi. Chà đạp lũ yếu ớt đúng là tuyệt nhất. Càng chà đạp lũ chúng mày bao nhiêu thì lại càng khẳng định ta đây mạnh mẽ bấy nhiêu.」
Nhân loại tại thế giới này dùng vũ khí hình người và tàu chiến không gian làm thứ tiêu chuẩn để gây chiến. Chuyển sinh vào thế giới như này, tôi dự sẽ dùng toàn bộ sức mạnh mà mình được trao cho để sống như một tên độc tài.
Tất cả bắt đầu vào ngày hôm đóーngày cuối đời ở kiếp trước, nơi tôi bị phản bội và chết trong tức tưởi. Những mảnh ký ức kinh khủng đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí này, ký ức của một kẻ đã sống một đời nhu nhược, còn chẳng nhận ra được rằng bản thân đã bị huỷ hoại. Đúng vậy, tên đần đó là tôi.
◆
『Tại sao mình lại phải chịu đựng nỗi thống khổ này chứ?』
Trong một căn hộ tồi tàn dành cho một người, tôi ôm chặt lồng ngực. Cơn đau này đã theo tôi được một quãng thời gian, nhưng dạo gần đây nó đang ngày một nặng hơn. Tôi đã đến bệnh viện thăm khám, nhưng lại không có tiền để chạy chữa.
Bàn tay vô lực bấu chặt lấy vùng ngực, cơ thể đã rã rời từ lâu nên không còn sức để vận lực. Cánh tay bầm tím luồn vào bên trong chiếc áo phông chưa giặt nay đã bám chặt vào cơ thể. Thổ huyết nhuộm đỏ tấm futon bẩn thỉu mà tôi đang đặt lưng.
『Tại sao... Mình lại phải chịu cảnh này chứ?』
Cơ thể tôi đau nhói, nhưng nỗi đau trong lòng kèm nỗi thất vọng vẫn không hề vơi bớt. Đúng như người đời hay nói, khi sắp chết thì cuộc đời sẽ được chiếu lại như một thước phim tua chậm. Tôi không có ý định trở thành thánh nhân, nhưng vẫn sống một cuộc đời liêm chính. Tôi chưa từng phạm tội và luôn sống sao cho hợp với quy tắc cộng đồng đặt ra.
Tôi có một công việc mà mình đáng có, kết hôn, sinh con và mua một căn nhà. Dù vậy thì giờ tôi vẫn ngoi ngụp trong đống nợ và phải làm rất nhiều công việc bán thời gian để xoay sở. Hàng tháng tôi đều phải trả phí nuôi con, nhưng dẫu vậy, kể từ khi ly dị tôi vẫn chưa một lần được gặp mặt đứa nhỏ. Theo lời vợ cũ thì con bé cuối cùng cũng đã mở lòng với bố dượng, đấy là lý do cô ta từ chối cho tôi gặp mặt con bé.
Cùng lúc đó, công ty tôi đang làm việc đột nhiên xa thải tôi với lý do tôi ngoại tình và biển thủ. Mặc cho tôi chẳng làm gì sai cả, và thế là tôi đã phải kiếm sống bằng vô số công việc bán thời gian. Tôi chưa từng ngoại tình và cũng chẳng hề biển thủ lấy một đồng, nhưng mặc cho tôi có ra sức phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa thì những người xung quanh vẫn đối xử với tôi như một tên tội đồ. Không một ai tin lời tôi nói.
Tôi không bao giờ quên nổi cảm giác tuyệt vọng khi đó. Tôi bị những người xung quanh khinh ra mặt, đến độ bây giờ tôi cũng bắt đầu tin rằng bản thân mình đáng bị vậy. Lời nói của những kẻ đó tác động tới vậy đấy.
Hiện tại, tôi đã chạm đáy nỗi đau. Đống nợ chất cao đến độ có trả cũng chẳng hết nổi, và bản thân tôi hiện đang sống trong cảnh bần cùng tại một căn hộ nhỏ với những món đồ cá nhân tàn tạ. Gần như mỗi ngày, đám yakuza hoặc đám chủ nợ sẽ đến đòi nợ, nhưng tôi còn chẳng biết là mình có mượn tiền bọn đó. Nhưng vì một lý do nào đó, tên tôi vẫn bị xướng lên trong đống hợp đồng vay nợ. Giờ nghĩ kỹ lại thì chắc chắn là do con vợ cũ bày trò, nhưng tôi chẳng có nguồn lực hay tí sức lực nào để đi gặp luật sư và bàn về chuyện đó.
Vào một thời điểm nào đó trong vài năm trở lại đây, trước khi kịp nhận ra sức khoẻ tôi đã bắt đầu tuột dốc. Tôi trông già trước tuổi. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi trông như thể sắp chết đến nơi vậy.
『Mình đã làm gì nên tội chứ? Từ khi nào...Mình sai từ khi nào chứ?』
Mỗi lần ho khan, khuôn miệng của tôi lại tọng ra nhiều máu hơn nữa. Có vẻ như đây là cuối con đường rồi. Chìm trong mớ bòng bong, đến cuối cùng thì tất cả cũng đã kết thúc rồi.
Đấy là khi mọi thứ bắt đầu.
Một gã đàn ông bận bộ vest đuôi tôm chẻ sọc xuất hiện bên cạnh tấm futon. Gã đi giày vào trong và hiện đang đứng trên tấm tatami bẩn thỉu của tôi, một bên tay đang giữ một cái ba lô.
「Buổi tối tốt lành. Ái chà, buổi tối kiểu gì mà cô quạnh thế.」
Tôi hướng mắt lên, và trong tầm nhìn mù mờ của kẻ sắp chết, tôi thấy một gã đàn ông đang chào hỏi mình bằng cách hạ cái mũ chóp cao của gã xuống bằng một bên tay. Đôi đồng tử của gã ẩn sau màn đêm, nên tôi không thể nhìn rõ mặt. Gã ta cao lều khều và đang nhìn xuống chỗ tôi.
Ở gã có cái gì đó bất ổn. Vành mũ và cái đuôi tôm phía sau bộ vest đang di chuyển khá kỳ lạ, mặc dù gã không bị lửa thiêu, nhưng vẫn toả ra một làn khói kỳ dị. Tôi dám chắc gã ta không thuộc về thế giới này.
『Anh là ai, hay là kiểu giống người lái đò?』
Tôi lên tiếng hỏi với chất giọng yếu ớt khàn đặc. Chỉ nói thôi thì lồng ngực cũng đủ đau rồi. Tôi còn chẳng có đủ sức lực để mà sợ hãi hét toáng lên, hoặc cũng có thể là do tôi chẳng buồn làm thế. Tất cả những gì tôi còn cảm nhận được là sự buông xuôi và cả hi vọng rằng bản thân cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cơn thống khổ cùng cực này.
Nhưng rồi tôi nhớ ra điều gì đó. Nhiều năm về trước, tôi có nghe được rằng khi con người ta chết đi, mấy đứa thú cưng đã qua đời từ lâu sẽ quay trở về và dẫn đường cho con người ta trở về miền cực lạc. Khi xưa tôi có nuôi chó, nhưng nó vẫn chưa đến gặp tôi. Chắc chỉ là bịa đặt thôiーhoặc cũng có thể là tôi không phải một người chủ tốt. Nếu tôi có còn hối tiếc điều gì, thì chắc là chú chó cưng không đến đón tôi.
Gã đàn ông tiến đến chỗ tôi và khuỵ gối xuống, nhưng ngoại trừ khuôn miệng ra, thì tôi vẫn không thể thấy rõ được khuôn mặt gã. Khoé môi gã cong lên tạo thành một nụ cười bán nguyệt, cứ như gã đang cười vào mặt tôi vậy.
「Đúng vậy đấy. Cũng có thể xem ta là người lái đò, dẫu cho ta đây không có ý định đưa nhà ngươi đến chỗ mà mình đang nghĩ trong đầu. Thú thật, ta ở đây đây để gửi nhà ngươi đến thế giới khác. Do đó, ngươi cũng có thể xem ta là người Dẫn Lối của mình.」
「M..một..thế..giới....!!!」
Tôi bắt đầu ho khan, và gã đàn ông búng ngón tay một cái.
Tôi không khỏi choáng váng trước cảnh tượng hiện ra trước mắt mình. Trước mắt tôi là một tên đàn ông ăn bận một bộ trang phục đắt tiền đang ăn tối cùng vợ cũ của mình bên trong một nhà hàng xa xỉ. Món ăn được đặt trước mặt hai người đó trông cực kỳ ngon mắt, và cả thứ rượu cả hai đang thưởng thức nữa. Nhiều năm rồi tôi chưa từng được ăn những thứ đó.
Đấy không phải là thứ duy nhất khiến tôi choáng váng. Làm sao tôi có thể chứng kiến cảnh tưởng đang trôi nổi trước mắt mình? Không rõ liệu đây có phải là mơ hay không, nhưng cơ đau trong lồng ngực đem lại cảm giác thật hơn bao giờ hết. Hơn nữa, nó không chỉ có mỗi cơn đau về mặt thể xác không thôi... Cơn đau còn xuất phát từ trái tim nữa. Tôi còn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện bí mật của cả hai.
『Em quả là độc ác mà. Đổ hết đống nợ lên đầu tên chồng cũ rồi còn bắt gã gửi tiền chu cấp cho đứa con gái.. Ác cái là con bé còn chẳng phải là con của gã nữa chứ.』
Rõ ràng là hai đứa chúng nó đang ám chỉ tôi, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào nuốt nổi mớ thông tin mà cả hai đứa chúng nó đang thảo luận. Không, tôi không muốn tin.
『Có sao đâu chứ. Về mặt pháp lý thì con bé vẫn là con của gã mà, và hỗ trợ con cái là trách nhiệm của bậc phụ huynh phải chứ?』
Tôi cố gắng để tiếp thu sự thật. Cô ta đang nói cái gì vậy? Khi xưa, cô ta đã từng rất dịu dàng, thật chí có thể xem là ngây thơ. Nhưng giờ thì cô ta đang bàn về việc lừa gạt tôi với một nụ cười thâm độc trên môi, cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Cô ta như một người xa lạ nhưng tôi chắc chắn đấy là vợ cũ của mình.
『Bản năng của một người phụ nữ là tìm những người đàn ông có gen trội để sinh con mà. Em không muốn có con với loại người như gã ta đâu.., em chỉ cần gã mang tiền về để cung phụng cho mình mà thôi. Hơn nữa, gã còn phải biết ơn em vì đã kết hôn với loại người như gã mới phải. Giá trị của gã ta cũng chỉ đến mức đó thôi.』
Gã đàn ông ngồi đối diện trông có vẻ chẳng mấy hài lòng với câu nói vừa rồi, nhưng biểu cảm của gã ta trông như cũng đang tận hưởng chuyện này.
『Phụ nữ đáng sợ thật đấy.』
『Chính anh là người đã biến em thành ra thế này mà nhỉ?』
Quan sát hai kẻ này chỉ khiến lồng ngực tôi càng thêm đau. Chứng kiến cảnh tưởng đó, cơn giận trong tôi bắt đầu sôi sục và người Dẫn Lối lên tiếng nhắc khéo.
「Oi, đừng có nóng giận thế chứ. Ta cho nhà ngươi chứng kiến cảnh tưởng đó, cốt là để ngươi biết được sự thật. Sao nào, hợp lý lắm đúng chứ? Đây không phải ảo ảnh đâuーmà là trực tiếp hẳn hoi đấy nhé.」
Nghĩ lại thì cũng khá hợp lý. Cho tới thời điểm hiện tại, tôi cứ nhăm mắt cho qua và nghĩ rằng mình chỉ đang đa nghi mà thôi.
「Nhà ngươi quả là có một trái tim trong sáng, chịu đựng cuộc sống bần cùng thế này mà vẫn chăm chỉ làm việc để trả nợ cho vợ cũ, rồi còn gửi cả trợ cấp cho đứa con gái vốn chẳng phải của mình nữa chứ. Tất cả sau cùng cũng chỉ là một lời nói dối!! Liệu bọn chúng có sống yên sau khi làm ra những chuyện như thế hay không đây? Nên thay cho những bất công đó, ta đã đặc biệt chuẩn bị cho nhà ngươi một món quà nho nhỏ rồi đây.」
Gã đàn ông vui vẻ lôi ra một chiếc túi da, bên trong là vô vàn tờ rơi trông cứ như giấy hướng dẫn du ngoạn.
「Kiếp này nhà ngươi đã bị vận rủi đeo bám. Nên kiếp sau, nhà ngươi có muốn được hạnh phúc hay không đây? Ngươi thấy sao? Có muốn chuyển sinh vào thế giới khác không?」
Isekai? Tôi không thể hiểu nổi gã đang muốn nói đến điều gì, bản thân tôi đang chìm trong cơn giận và nỗi thất vọng với vợ cũ. Lồng ngực tôi lại nhói lên, và rồi lại thổ huyết. Khi đó, tôi nhận ra còn thứ khác nữa.
「C-còn vụ biển thủ thì sao...」tôi hỏi thế sau khi nhớ lại sự vụ ở công ty cũ, và người Dẫn Lối gật đầu một cái.
「À, là vụ đó ấy hả. Là do tên sếp của nhà ngươi làm đấy. Ngươi chẳng làm gì sai cả.」
Giờ thì mình hiểu rồi. Mình đúng là một thằng ngu mà. Mình đã bị phản bội hết lần này đến lần khác.
「Nhà ngươi đã làm việc quá sức đến độ cơ thể kiệt quệ, và giờ thì ta có gì nào, bọn người đó đang tận hưởng bữa ăn xa xỉ cùng nhau. Như thế chẳng phải kinh khủng lắm sao?」
Tôi bấu chặt tấm futon. Cuộc đời này có ý nghĩa gì chứ? Tại sao nó lại kết thúc như thế này?
「Trả thù...Hãy để tôi trả thù bọn chúng. Tôi không thể...để chúng nhởn nhơ đùa giỡn với mình như thế được. Tôi muốn báo thù...tất cả bọn chúng.」
Dòng lệ của sự cay nghiến không ngừng tuôn rơi, thậm chí chúng đã dần hoá thành dòng huyết lệ. Tại sao cái số của tôi lại tàn thế này chứ? Tôi đã làm gì nên tội nên tình để lãnh phải kết cục như này chứ? Cơ thể tôi đã cứng đờ nhưng dòng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Nếu cứ thế này thì tôi chẳng thể trả thù được.
Trong khoảnh khắc, điệu cười của người Dẫn lối đang ngày một rộng hơn, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Không có vẻ gì là gã sẽ ban cho tôi điều ước đó.
「Thật không may, cuộc đời của nhà ngươi đến đây là tận. Tất cả những gì ta có thể ban cho ngươi là một cuộc đời thứ hai thật hạnh phúc. Kiếp này của nhà ngươi coi như bỏ, nhưng cuộc đời thứ hai vẫn đang chờ ngươi ở phía sau. Ta e rằng mình buộc phải khuyên nhà ngươi từ bỏ việc trả thù.」
「K-không!!」tôi cố ép bản thân cất lời, nhưng gần như chẳng thể.
Ở thời điểm hiện tại, dù cho có đau đớn đến mức nào thì tôi vẫn muốn bắt bọn chúng nó phải trả giá. Tôi sẽ làm mọi thứ để thực hiện chuyện đó...mọi thứ!!
Dẫu vậy, ngươi Dẫn Lối chỉ nhẹ nhàng lắc đầu「Tất cả những gì nhà ngươi có thể làm vào lúc này là chọn thế giới mà mình muốn chuyển sinh vào. Đi và tái sinh vào thế giới mà ngươi chọn. Lần này một cuộc sống hạnh phúc đang đợi nhà ngươi ở phía trước đấy.」
Tôi nức nở không nói nên lời.
Người Dẫn Lối chìa về phía tôi những tờ hướng dẫn trông như một ảo thuật gia đang bắt tôi chọn bài. Một trong những thế giới mà gã ta giới thiệu là thế giới kiếm và phép thuật, một thế giới khác lại tựa như trái đất nhưng lại tồn tại siêu năng lực. Ở một cái khác, nơi có những khối đất trôi lơ lửng cùng với tầng mây. Không có cái nào khơi gợi sự hứng thú của tôi ngoài cái có ảnh một vũ khí hình người và một phi thuyền đang ở ngoài không gian. Tôi với tay về phía đó, rồi ý thức dần trở nên mù mờ. Khi những ngón tay nhuốm máu chạm đến tờ giấy, người Dẫn Lối bắt đầu giải thích.
「Oh, cậu thấy hứng thú với thế giới này hả? Ta cũng đề xuất thế giới này đấy. Sau cùng thì đây là một thế giới kỳ ảo nơi mà cả khoa học lẫn phép thuật phát triển vượt bậc, chưa kể nó còn là một đế chế liên ngân hà. Thật sự khá là thú vị đó. Con người ở thế giới đó sống dai thì thôi rồi, nên cậu có thể sống lâu hơn so với kiếp này.」
Tôi đã chọn mà chẳng hề biết đến những thứ đó, nhưng nghe có vẻ cháy đấy.
Sống liêm chính để làm gì cơ chứ? Để thành ra thế này sao? Để bị phản bội, bị cười vào mặtーmà còn chẳng thể báo thù ư?
Thật bất công!! Nếu sống tốt mà thành ra thế này, thì kiếp sau tôi sẽ ăn chơi cho đã cái nư. Tôi sẽ sống vì bản thân mình, không tằn tiện để lo cho kẻ khác nữa. Nhân quả như cái đầu buồi. Toàn là bốc phét. Nếu đã là vậy, thì tôi sẽ sống vì bản thân.
Tôi sẽ ti tiện ích kỷ, vụ lợi như một tên Ác nhân và sẽ chà đạp những kẻ khác dưới chân mình.
「Hừm, trong thế giới đó...nếu cậu muốn có sức mạnh, thì cậu sẽ phải có xuất thân cao quý. Những người kiểu đó hưởng lợi rất nhiều, nếu xem xét theo cách đó thì cái xã hội quý tộc này nọ cũng không đến nỗi tệ. Khá là thú vị đó chứ!!」Người Dẫn Lối tiếp tục giải thích trong khi quan sát tôi quằn mình trong cơn đau đớn「Ta sẽ sắp xếp để cậu chuyển sinh vào trong một nhà Quý tộc. Nói cách khác, kiếp sau cậu sẽ sinh ra từ vạch đích mồm ngậm sẵn thìa vàng, lùi lại vài trăm bước mới bằng bạn bằng bè.」
Tôi muốn bật cười đáp lại những lời kia, nhưng sức lực để làm thế lại quá xa xỉ đối với tôi ở thời điểm hiện tại. Giờ tôi đau đến độ chẳng thể mở miệng. Tuy nhiên, linh hồn của tôi, thứ được cho là một phần của cái cơ thể này sẽ không bao giờ quên cái ngày này. Chỉ có lũ ngu mới sống một đời liêm chính.
Nếu mà kiếp sau được tái sinh thành quý tộc thì tôi sẽ có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi sẽ cai trị bọn dân đen bằng thiết quân luật và độc tài tuỳ ý.
Người Dẫn Lối đang làm phần việc của mình, thiết lập mọi thứ sẵn sàng cho tôi.
「Bá tước nghe ổn chứ. Vị thế đó sẽ cho phép cậu cai trị một hành tinh.」
Nghe đã vậy. Một vị trí quan trọng. Tôi sẽ trở thành một thuật sư độc ácーtôi sẽ cai trị cả một hành tinh, nên phải là lãnh chúa tàn bạo mới đúng chứ? Tóm lại là tôi sẽ hết mình tận hưởng cơ hội này.
「Thế là cậu đã quyết định rồi đúng không? Tôi chắc chắn cậu sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, giờ thì...」
Ừm, chắc chắn là vậy. Tôi sẽ biến kiếp sau thành một kiếp đáng sống. Và sống như một lãnh chúa tàn bạo.
Tại thời điểm đó, tầm nhìn của tôi tối sầm lại.
▼
Người Dẫn Lối nhìn xuống cái xác của tên đàn ông đã chết rồi mà vẫn đang giữ lấy nụ cười trên môi. Khuôn mặt gã biến dạng, cười như điên dại.
「Một cuộc đời bất hạnh ấy à? Thôi làm ơn, tha cho ta đi!! Người bất hạnh như ngươi đầy rẩy ngoài đường kia kìa!! Ngươi nghĩ thế này đã là tệ lắm rồi hay sao? Xin lỗi chứ, ngươi bị lừa rồi!!」
Với một cái búng tay, hình ảnh cô vợ cũ cùng tên tình nhân hiện ra thêm một lần nữa, gã cười toe toét một cách đầy nham hiểm trong lúc quan sát cặp đôi kia.
「Cô khá là được việc đấy chứ nhỉ? Maa, ta cũng tận hưởng đủ rồi. Giờ thì dọn dẹp mọi thứ thôi nào.」
Cái gã tự nhận mình là người Dẫn Lối tuyệt nhiên không phải loại ban cho người khác điều ước hạnh phúc. Thực tế là ngược lại mới phải. Gã nhìn xuống tên đàn ông đã chết phía trước mặt mình và bật cười, rồi chỉ tay.
「Ngay từ đầu, nhà ngươi nghĩ ai là kẻ đem tới bất hạnh cho mình? Tất cả là ta đấy!! Ta chỉ muốn thử xem liệu mình có thể đẩy một người liêm chính xa ngã đến đâu thôi. Dù vậy, ta nhận được nhiều niềm vui hơn mong đợi, nên mới mò đến đây để chuẩn bị cho phần tiếp theo.」
Cái gã tự nhận mình là người Dẫn Lối thật ra là một thực thể tà ác thích tận hưởng nỗi thống khổ, bất hạnh của kẻ khác và lấy nó làm dưỡng chất để tồn tại. Cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là từ những kẻ bị gã đẩy đến tận cùng tuyệt vọng, đối với gã đó là bữa ăn tuyệt vời nhất. Gã không thể đếm hết số lần mình đã làm vậy.., tên ngốc đang cười trước mặt gã là một trong vô vàn những kẻ như thế.
「Giờ thì trước khi đẩy gã này lên sân khấu. Mình phải dọn dẹp món khai vị cái đã.」
Gã vươn tay ra chạm vào khung ảnh, làn khói phía sau lưng trút ra như thác. Nó cuốn lấy cặp đôi trong khung ảnh, nhưng cả hai người kia không chút để ý. Trong lúc cả hai thảo luận về tên đàn ông đã chết, biểu cảm hoan hỉ lúc đầu dần biến mất.
Nụ cười của tên đàn ông kia dần hoen úa, biểu cảm trên khuôn mặt dần đanh lại. Rồi gã mở lời với người phụ nữ trước mặt「Ái chà, cả hai đều đã rất vui vẻ rồi đúng chứ? Tôi nghĩ giờ đã đến lúc chấm dứt chuyện này rồi.」
「Ểh!?」
Người Dẫn Lối bắt đầu cười như điên dại, hứng thú trước tình huống trước mắt.
「Giờ thì trình diễn cho ta xem nhà ngươi tuyệt vọng đến độ nào đi.」
Nghệt mặt tại chỗ, người phụ nữ đánh rơi con dao trên tay「Cá-Anh đang nói cái gì vậy chứ?」
Cô ả trông hoang mang tụt độ「Anh đang đùa đấy phải không? Nếu như nghiêm túc, anh nghĩ mình có thể thoát khỏi vụ này à. Anh nghĩ tôi không biết những gì anh đã làm ư?」
Tên đàn ông lạnh lùng ra mặt trước những lời đe doạ của người phụ nữ「Nếu cô định gây hấn thì cứ tự nhiên, nhưng đừng quên rằng gã luật sư giúp cô trong vụ ly dị là người quen của tôi đấy nhé. Nếu định làm gì đó lố bịch thì cô sẽ là người chịu thiệt đầu tiên. Tôi sẽ phanh phui vụ việc cô dàn cảnh gài tên chồng cũ, cũng như tiếp tay cho tên sếp của anh ta trong vụ biển thủ tiền của công ty.」
「Vậyーvậy còn con gái của anh thì sao? Anh định cứ thế mà bỏ mặc con bé à?」
「Về mặt pháp lý thì con bé là con của gã chồng trước phải chứ? Thêm nữa, tên đó vẫn đang gửi tiền trợ cấp nuôi con mà phải không? Tôi chắc cô sẽ ổn thôi.」
Khi cô ả nhận ra gã đàn ông trước mặt mình đang nghiêm túc, cô vợ cũ chỉ còn biết run rẩy, cô ả chỉ còn có thể gặn ra thêm một câu níu kéo chút hi vọng「Anh bảo mình yêu tôi mà.」
「Thì đúng thế mà, nhưng giờ thì tôi hết hứng thú rồiーtất cả chỉ có thế thôi. Nếu cả hai cùng vui vẻ thì chẳng còn vấn đề gì nữa phải không? Sau chuyện này, cô chỉ việc đi tìm kẻ thay thế tôi thôi.」
「Tôi không thể làm thế được!!」
Cô ả vợ cũ cố bám víu lấy gã đàn ông, nhưng gã ta tách tay cô ả ra khỏi người mình và đi thẳng đến lối ra「Đừng có chạm vào người tôi, cô giờ chẳng còn khơi nổi trong tôi một chút hứng thú nữa là.」
「Không, xin hãy chờ đã, xin hãy nghe em nói!! Em sẽ làm bất cứ thứ gì!! Xin đừng bỏ rơi em!!」
Cô ả vợ cũ cố níu kéo trong tuyệt vọng, nhưng gã đàn ông chỉ đơn giản là bỏ ngoài tai tất cả và nhìn cô ả với ánh mắt lạnh thấu xương. Cả hai chẳng còn giống với cặp đôi vừa mới vui vẻ trò chuyện cách đó không lâu.
「Cô bị ngu đấy phỏng? Cô thật sự nghĩ là tôi sẽ cưới một con ả lăng loàn về làm vợ hả? Động não một chút đi được không? Nếu cái gã chồng cũ của cô thật sự yêu cô thì chắc hẳn gu phụ nữ của gã phải tệ lắm đấy.」
Nếu những lời đó là thật, thì ngay từ đầu tên này chưa từng yêu thương gì cô ả. Khi gã bảo yêu thì chắc hẳn là bốc phét. Nhận ra sự thật đó, cô ả im bặt không nói nên lời.
Người Dẫn Lối vỗ tay hoan hỉ và cất lời「Tuyệt con mẹ nó vời!! Con ả đó sẽ làm gì tiếp đây?」
Sự tuyệt vọng của cô ả đã truyền về chỗ người Dẫn Lối. Gã nuốt chủng tất cả cơn phẩn nộ, xen lẫn nỗi đau của cô ảーtất cả những cảm xúc tiêu cực. Chúng lấp đầy tâm khảm của người Dẫn Lối, khiến gã sướng như lên đỉnh.
Cô ả nắm chặt nắm tay mà tung về phía gã đàn ông. 「Tôi đã ly dị chồng vì anh đấy.」
「Là chồng cũ mới đúng chứ. Còn nữa, chính tay cô đã đẩy gã vào ngõ cụt mà, chẳng phải sao? Đừng có vờ như mình là nạn nhân nữa. Chính cô là người đã đá gã ta mà nhỉ.」
「Nói tiếp đi chứ!!」người Dẫn Lối cười lớn với vẻ tán đồng, rồi đọc suy nghĩ của cô ả vợ cũ『Oi, giờ mà cô còn nghĩ về gã này à, gã chết rồi còn đâu. Women đúng là thứ sinh vật khó hiểu. Tệ quá nhỉ.., cái gã đàn ông yêu cô nay đã đi bán muối rồi, và ước muốn cuối cùng của gã lại là trả thù cô đó!!』
Người Dẫn Lối cười như được mùa, xua đi khung cảnh đó để chuyển qua bước tiếp theo của kế hoạch「Ta khá trông mong đến lúc cô cố nối lại tình xưa đấy, hay là cô định tìm người đàn ông mới nhỉ. Nhưng thật không may là hạnh phúc sẽ mãi chẳng bao giờ mỉm cười với cô nữa đâu!!」
Gã đã chắc chắn rằng cả hai lựa chọn kia đều sẽ đem đến sự tuyệt vọng. Đấy là kết cục nhãn tiền khi người Dẫn Lối xen vào cuộc đời của một ai đó.
「Giờ thì mình phải dẫn lối cho linh hồn của gã này...đến thế giới nơi mạng sống chẳng đáng một xu. Một thế giới hạnh phúc...đối với chỉ riêng mình thôi!!」
Người Dẫn Lối không thể ngừng cười khi nghĩ đến cái thế giới nơi gã kia sắp đến.
「Đến khi tên này nhận ra thì đã quá muộn rồi. Chuyện sẽ rất thú vị đây. 『Tại sao lại ra nông nỗi này!!』 Gã ta sẽ bật khóc. Gã sẽ ngụm lặn trong sự hối tiếc, tức giận và tuyệt vọng...Và những cảm xúc đó sẽ nhắm đến mình đây!! Gã sẽ căm hận mình, và nỗi căm hận ấy sẽ chỉ khiến mình càng thích thú hơn thôi!!」
Người Dẫn Lối, kẻ yêu thích cảm xúc tiêu cực của con người hơn bất kỳ thứ gì khác, giang rộng đôi tay. Gã chẳng màng đến việc kiểm soát cảm xúc khi mường tượng ra món ăn thượng hạng mà mình sắp được thưởng thức.
「Dù cho gã có trở thành ác nhân, rồi gieo rắc mầm móng tuyệt diệt lên thế giới đó, hay chịu nỗi bất hạnh đeo bám rồi quay sang căm hận mình, thì kiểu gì mình cũng sẽ thắng lớn!! Giờ thì đến lúc bắt đầu cuộc vui rồi!!」
Dẫu có ra sao thì gã vẫn sẽ là kẻ mỉm cười sau cuối. Người Dẫn Lối sướng quên lối về khi nghĩ đến tương lai.
TN: raw tả ông này sướng đến độ chạm đến điểm G ;))
「Oh, gần đến giờ rồi. Mình sẽ trở lại đây sau khi tiễn gã này đi một đoạn. Cái đám ngu này... khi nghe sẽ được chuyển sinh, tên nào tên nấy cũng sướng trân như được mùa. Đúng là dễ như bỡn. Chỉ với vài ba câu bốc phét ngon ngọt là có cả lũ lọt hố.」
Gã phấn khích nhặt ba lô của mình lên, với một cái búng tay, triệu hồi lên một cách cửa gỗ được trang trí khá sặc sỡ, thứ trông tách biệt hoàn toàn với căn hộ tồi tàn này. Đây là ý của gã khi bảo rằng mình du hành khắp các thực tại. Người Dẫn Lối xoay tay nắm và mở cửa ra, để lộ một cái hố đen xen chút tím. Gã đứng lại trong một chốc, đưa tay lên cằm suy nghĩ.
Ở một góc của căn phòng, một đóm sáng đang dõi theo người Dẫn Lối. Ánh sáng mờ ảo đó đang lặng lẽ quan sát gã, nhưng rồi nó dần lớn hơn và hoá thân một cách rõ ràng hơn. Viền sáng mờ đi, lưu lại đó là một chú chó. Chú cún ấy buồn bã nhìn về phía người đàn ông đang nằm gục tại đó, rồi nó quay sang trừng mắt về phía người Dẫn Lối. Dẫu vậy thì chẳng một ai có mặt tại đây chú ý đến nó.
「Mình không biết lần này nên xử trí thế nào. Để xem nào, đầu tiên thì mình phải quyết định cho gã tái sinh vào chỗ nào cái đã. Ném gã vào một gia đình hạnh phúc rồi sau đó hành hạ cũng đủ thú vị, và mình mới làm như thế xong...nhưng có lẽ nên để gã tự gầy dựng cơ đồ, rồi sau đó mình sẽ đá gã xuống đáy vực chăng? Dẫu vậy, mình cũng chẳng muốn được gã cảm ơn trước khi bị mình đá xuống đáy vực.」
Người Dẫn Lối vỗ tay một cái 「Maa, lần này cứ chờ đợi nghe ngóng một chút xem sao. Đến cuối cùng thì tra tấn rồi hành quyết công khai là ổn. Mình mong đến cảnh gã nguyền rủa và chết trong tuyệt vọng lắm rồi. A~!! Mình không thể chờ lâu hơn được nữa!!」Người Dẫn Lối ôm chặt cơ thể quằn quại và bật cười trong cơn điên dại.
「Kiếp sau sẽ dài hơn thế này nhiều. Dài hơn thì tất nhiên là sẽ tuyệt vọng hơn rồi!! Hi vọng nhà ngươi sẽ vật lộn trong cơn cùng cực đó vì lợi ích của ta!!」 Sau khi đã nghĩ thông, người Dẫn Lối bước qua cánh cửa gỗ lạc quẻ kia. Tuy nhiên gã không biết rằng chú cún nhỏ kia cũng đi theo mình mà bước qua cảnh cửa.
Khi cảnh cửa dẫn sang thế giới khác đóng lại, nó biến mất khỏi căn phòng, nơi giờ chỉ còn lại một cái xác lạnh ngắt.
0 Bình luận