Trần Tử Hào khẽ hỏi:
- Đàn chị, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?
- Không được ăn đồ bên ngoài, tuyệt đối không được ăn!
- Vâng...
Hứa Hồng Mai hỏi:
- Phải rồi, Deidara, sao em lại đến đây?
- Đàn chị, tên tui là Trần Tử Hào... Xin lỗi, trước đây tui không nên mặc kệ chị. Hôm nay cảnh sát gọi điện cho tui bảo rằng chị đã mất tích, nên tui đến thành phố Tây Song tìm chị, không ngờ rằng...
Đôi mắt Hứa Hồng Mai sáng lên:
- Cảnh sát đâu? Họ đã đến chưa?
Trần Tử Hào hơi khựng lại:
- Chưa... chưa đến, cảnh sát chưa tìm được nơi này.
Hơn nữa, dù bọn họ có tiến vào thì cũng chẳng thể làm nên chuyện gì...
Ánh sáng trong mắt Hứa Hồng Mai mờ đi:
- Cảm ơn em đã đến cứu chị, nhưng nếu chúng ta muốn thoát ra khỏi đây, e là sẽ rất khó. Khoảng ba ngày trước, tối hôm đó chị vừa đi uống rượu xong thì chợt nhìn thấy bóng lưng của một gã đẹp trai, không tự chủ mà đi theo, kết quả, khi tỉnh táo lại thì chị đã ở đây rồi.
- Nơi này, thực sự rất rất kỳ lạ, chị nghi ngờ...
Đôi mắt Hứa Hồng Mai tràn ngập nỗi sợ.
- E rằng nơi này là thế giới trong tiểu thuyết quái dị!
Trần Tử Hào thở dài trong lòng, ở khía cạnh nào đó, Bong Bóng Không Gian đúng là thế giới quái lạ đầy kỳ dị.
- Chị vừa đến đây, một người trông giống hệt oppa Lee Dong-wook muốn dẫn chị đi ăn, nhưng làm sao Lee Dong-wook có thể xuất hiện trước mặt chị được cơ chứ! Đây chắc chắn không phải là sự thật! Vừa nghĩ vậy, chị liền tỉnh táo lại.
- Hơn nữa, quy tắc đầu tiên của thế giới cổ quái là, thức ăn chưa được kiểm chứng thì tuyệt đối không được ăn!
Hứa Hồng Mai nói rất kiên quyết:
- Vì vậy chị đã từ chối ăn nó.
- Quả nhiên, thức ăn ở đây có vấn đề, hắn ta liên tục mang đồ ăn cho chị, chị từ chối thế nào hắn ta cũng không bỏ cuộc. Mà những người khác thì hoàn toàn không thể giao tiếp, bọn họ như chìm đắm trong thế giới của mình, chỉ biết nhảy múa, ân ái và ăn uống, cho dù bụng đã phình to như quả bóng cũng không hề dừng lại.
- Sau đó chị vẫn luôn ẩn núp, may mắn là Lee Dong-wook vốn luôn theo sát chị đột nhiên không còn bám theo nữa, chị mới có thể giữ được tỉnh táo.
Nói xong một tràng dài như vậy, Hứa Hồng Mai thở hắt ra, sau đó cô nhìn về phía Trần Tử Hào:
- May mà em mang theo thức ăn, nếu không thì chị đã phải chết đói rồi.
- Vừa nãy chị đột nhiên phát hiện cánh cửa mà mình không thể nào mở được lại mở ra, em bị đưa vào đây, trong lúc cấp bách chị liền hất đổ rượu rồi kéo em chạy đi... Cũng may ‘Lưu Phỉ Phỉ’ kia không đi theo.
Nghe lời giải thích của Hứa Hồng Mai, Trần Tử Hào nhíu chặt chân mày.
Đi theo anh rể, Trần Tử Hào đã trải qua hai sự kiện về Đọa Chủng, một lần là Bong Bóng Không Gian, lần khác là Đọa Chủng hệ tinh thần.
Rất có thể, lần này không chỉ gặp phải Bong Bóng Không Gian, mà nơi này còn tồn tại Đọa Chủng hệ tinh thần có thể kiểm soát hành vi của con người.
Kỳ lạ là, ở đây không thấy quái vật nhe nanh múa vuốt, thay vào đó tất cả đều là những người bình thường đắm chìm trong ảo giác và tận hưởng khoái lạc.
Trần Tử Hào thông qua khe hở tủ nhìn ra bên ngoài, bữa tiệc này giờ đây nhìn lại trông hết sức kỳ dị.
Phần lớn những người tham dự đều là người Trung Quốc, nhưng bọn họ lại mặc những bộ lễ phục dạ hội kiểu Mỹ của những thập niên 20, nhảy những điệu múa quá mức phóng túng, trông vô cùng không hài hòa.
Trong đám đông còn kèm theo rất nhiều 'minh tinh' với nụ cười tiêu chuẩn, vóc người nóng bỏng.
Đủ khuôn mặt từ các quốc gia khác nhau, có vài người tương tự như 'Lee Dong-wook', 'Lưu Phỉ Phỉ'.
Nhưng ngoài khuôn mặt khác biệt, cơ thể của tất cả bọn họ đều giống hệt nhau, đàn ông thì có vóc người 'tủ lạnh cửa đôi' cường tráng, phụ nữ thì thân thể gợi cảm 'ngực tấn công, mông phòng thủ', cứ như một đám ma-nơ-canh bán sỉ bị thay thành những cái đầu khác nhau.
Mỗi 'minh tinh' đều đi theo một người bình thường, phục vụ bọn họ hết mực, dù là hình thức phục vụ nào cũng có thể đáp ứng.
Điều quái dị nhất là, ở cạnh bàn ăn chất đầy món ngon cao như ngọn núi, có nhiều người đang ăn như sói đói, không ngừng nhét thức ăn vào cổ họng.
Một số người thậm chí còn vùi cả mặt vào trong thức ăn, cái bụng phình to như giây sau sẽ nổ tung, nhưng vẫn không hề ngừng lại.
Tất cả những điều này, hoàn toàn không có liên quan gì đến một Bong Bóng Không Gian khắp nơi đều là quái vật kỳ dị, tứ chi bị đứt lìa trong ký ức của Trần Tử Hào, thậm chí cậu còn chẳng biết Đọa Chủng đang ở đâu, thế thì làm sao đạt được mục tiêu giết sạch tất cả Đọa Chủng, mở ra lối thoát sinh tồn đây?
Cậu không kìm được thành tâm cầu khẩn trong lòng:
- Anh rể ơi, anh nhất định phải đến cứu tui...
...
7 giờ rưỡi sáng, trong phòng ngủ trên tầng ba biệt thự nhà mình, Tề Doanh duỗi người một cái.
Nhấn nút bấm, tấm chắn chống nổ của cửa sổ sát đất vốn đóng kín chầm chậm mở ra, tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai dọc theo khe hở chiếu vào, rọi xuống gương mặt tinh xảo của Tề Doanh, khiến cả căn phòng vốn tối đen lần nữa tràn ngập ánh sáng.
Hồ Lâu Vân vào mùa hè, nước hồ trong xanh, mặt hồ yên ả, phản chiếu bầu trời xanh biếc tựa như một bức tranh tĩnh lặng.
Tề Doanh vừa nhâm nhi ly sữa bò nóng hổi do mẹ chuẩn bị, vừa thưởng thức cảnh đẹp phía bên ngoài cửa sổ, bất giác cảm thán cuộc sống như vậy thật quá thư thái.
Tít tít tít!
Âm báo điện thoại vang lên, cắt ngang sự yên bình của buổi sáng, Tề Doanh mở điện thoại, không khỏi nhướng mày.
Trước đây cô đã làm một thẻ SIM cho Tề Giới, điện thoại là hai SIM hai sóng, hiện giờ có người gửi tin nhắn đến số của Tề Giới.
Vừa mở ra, quả nhiên là từ cậu em trai hờ Trần Tử Hào, vì vốn dĩ chỉ có mình cậu biết số này.
"Anh rể, đây là một tin nhắn văn bản cầu cứu, nếu anh nhận được tin nhắn này, có nghĩa là tui đang gặp nguy hiểm, xin anh nhất định phải đến cứu tui!"
Tề Doanh khẽ nhíu mày.
"Tin nhắn văn bản này được cài đặt tự động gửi mỗi ngày vào lúc 8 giờ sáng, dưới tình huống bình thường, tui sẽ kịp thời hủy nó, nếu nó được gửi đi, có nghĩa là tui vào lúc này không thể sử dụng thiết bị điện tử, rất có khả năng đã gặp phải nguy hiểm."
"Mỗi ngày tui sẽ cập nhật ghi chú, viết lại các hoạt động của mình, trên người tui còn đeo rất nhiều thiết bị định vị, nhấn vào [Liên kết ghi chú] [Liên kết định vị] là có thể trông thấy tình huống cặn kẽ."
"Anh rể, anh nhất định phải đến cứu tui! Nếu thật sự không được thì hãy đưa những thông tin này cho cảnh sát và Tổ Hành Động Đặc Biệt, cái mạng nhỏ của tui hoàn toàn nhờ vào anh hết đó!"
Mở liên kết ra, Tề Doanh quả nhiên thấy được ghi chú của cậu.
Mấy ngày trước tất cả đều là chơi game, ăn uống chơi bời, hai ngày gần đây mới có sự thay đổi, cậu vì tìm một người mất tích tên là Hứa Hồng Mai mà tự mình đến thành phố Tây Song tiến hành điều tra.
Và tình huống trong liên kết định vị khiến Tề Doanh nhận ra rằng, có khả năng thằng em trai hờ này thực sự đã gặp phải nguy hiểm.
Mười hai cái thiết bị định vị trên người Trần Tử Hào, toàn bộ đều là những thiết bị cao cấp mà cậu đã dùng tiền lì xì để mua.
Hiện tại, cả mười hai cái đều biểu hiện không có bất kỳ tín hiệu nào, điểm định vị cuối cùng đều biến mất ở cùng một nơi.
Lẽ nào thằng nhóc này đã gặp phải Bong Bóng Không Gian? Việc tín hiệu định vị biến mất đúng là phù hợp với đặc điểm của hiện tượng lạc vào Bong Bóng Không Gian.
Nhưng là một Người Thức Tỉnh, rõ ràng Trần Tử Hào có thể ngay phút đầu tiên phát hiện ra lối vào của Bong Bóng Không Gian, không thể nào lại tự ý liều lĩnh xông vào như vậy.
Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố khác?
Vào giờ phút này, đã qua bảy tiếng kể từ khi thiết bị định vị mất đi tín hiệu, mà chuyến bay sớm nhất phải đến tận 2 giờ chiều.
Vì vậy, Tề Doanh trực tiếp gọi điện cho Bạch Cập, đây là số điện thoại mà Trần Tử Hào từng cung cấp cho Tề Giới.
Nếu Tổ Hành Động Đặc Biệt là tổ chức thuộc chính phủ, vậy việc xử lý Bong Bóng Không Gian nên là trách nhiệm của bọn họ.
- Tít! Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong khu vực phục vụ, vui lòng gọi lại sau...
Tề Doanh mặt không cảm xúc cúp máy, cô biết hiện giờ mình nhất định phải hành động thật nhanh.
1 Bình luận