Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 34.2: Sangun-nim (2)

7 Bình luận - Độ dài: 1,390 từ - Cập nhật:

“ Anh có thể làm điều tương tự cho một ai đó ngoài tôi không?”

☾Với một người không phải là bạn ư?☽

Như thể tôi vừa đưa ra một gợi ý trái ý con thỏ bông, giọng nó bất chợt trở nên khó chịu. Nhưng ngay sau đó, Braun đã lấy lại vẻ vui tươi thường thấy như một MC thực thụ.

☾À, có thể chứ, nhưng tôi không muốn mạo hiểm đâu!☽

☾Anh Hoẵng à, mọi thứ đều có giới hạn của nó, và càng chia sẻ nhiều, anh sẽ càng giữ lại ít hơn cho mình. Anh có đồng ý không?☽

Có vẻ như thời gian sức mạnh của Braun hoạt động sẽ giảm đi nếu dùng lên người thứ hai.

‘Biện pháp an toàn nhất vẫn là trốn thoát một mình.’

Tuy nhiên, tôi thấy day dứt khi bỏ lại lũ trẻ, lương tâm của một người hiện đại đã trải qua giáo dục xã hội không cho phép tôi làm vậy.

Thêm vào đó…

“Braun, nếu chúng ta không đưa được Quản lý Lee Byeongjin ra ngoài, ngân sách của chúng ta sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.”

☾…Hả?☽

“Chúng ta sẽ không mua được 『Bồn Tắm Máu』đó!”

Chủ nghĩa tư bản đang kéo chân tôi lại.

☾Aaa… chuyện đó thì không được!☽

☾Nhưng nếu chúng ta làm mờ hai ngọn đèn, bất kỳ sinh vật sắc sảo nào cũng sẽ phát hiện ngay! Nó sẽ phá hỏng chất lượng của cảnh quay mất!☽

Đúng vậy.

‘Cho nên mình sẽ tìm ra một giải pháp khác.’

Tất nhiên, nếu mọi thứ trở nên cấp bách, tôi sẽ gửi tín hiệu SOS đến Braun và ít nhất, tôi cũng phải kéo thêm một người chạy cùng.

‘Minh sẽ làm mọi thứ trong tầm tay.’

☾Thật đáng tiếc! Nhưng tôi hiểu rồi, anh Hoẵng.☽

Tôi lục lọi trong túi áo. Thật may là dù đã đổi sang bộ đồng phục bảo vệ, một số vật dụng cần thiết tôi luôn mang theo vẫn còn đó.

『Sticker Mặt Cười』, đồ ăn tặng hiệu ứng từ『Bộ Dã Ngoại Của Alice』, và cả một vài quả『Táo Bạch Tuyết』. Tôi đã mất chiếc nĩa trong bộ『Bộ Dao Nĩa Hút Máu』, nhưng…

‘『Bộ Dao Nĩa Hút Máu』là một cặp dao nĩa.’

Phải rồi, tôi vẫn còn con dao. Nhớ đến nó, tôi rút con dao còn lại từ trong túi quần còn lại.

Nhìn thấy con dao, tôi kinh ngạc.

“Nó lớn hơn rồi!”

Con dao giờ không còn kích thước của một dụng cụ ăn tráng miệng nữa. Tay cầm nó chạm trổ tinh xảo hơn với điểm nhấn là một viên đá đỏ thanh lịch.

Nó đã được “cải tiến”.

‘Có thể con dao đang dùng máu mà chiếc nĩa hấp thụ.’

Dù sao thì, chúng vốn là một cặp mà.

“…!! Có phải đó là vũ khí chỉ định của ㄴĐội An Ninhᄀ không?”

Tôi không trả lời và để Quản lý Lee tiếp tục hiểu lầm.

Tôi cẩn thận dùng áo mình lau sạch con dao, thứ giờ đã có kích thước của một con dao cắt nhỏ, và bỏ nó vào nơi có thể dễ dàng lấy ra như túi trước ngực áo.

Mong là tôi sẽ không phải đụng đến nó.

“Trước tiên, tôi sẽ bắt đầu điều tra quanh ngôi nhà.”

“À… Được rồi!”

Khi tôi bước đi, Quản lý Lee lập tức né sang một bên. 

Thấy tôi nhìn, anh ta đứng chết trân.

“…?”

“Tôi muốn anh đi cùng tôi.”

“C-Cái gì?! À, không. Tôi, à, đã tìm khắp nơi rồi…”

“Vì anh đã tìm khắp nơi rồi, nên tôi mới muốn anh dẫn đường.”

“Ơ… V-Vâng, thưa anh.”

Tuy do dự, Quản lý Lee vẫn đành phải tuân lệnh, ánh mắt anh ta đầy sự lo lắng khi dẫn tôi đi.

Tốt. Như vậy tôi sẽ tránh được việc mình hoảng loạn hay ngất vì sợ.

“Chỗ này hình như… khụ, có lẽ là nhà bếp. Nhưng ở đây không có gì để ăn hết.”

Trong ngôi nhà cũ kỹ, phủ đầy bụi và mốc meo này, chỉ có những lá bùa dán kín trên các bức tường.

Nó khiến tôi liên tưởng đến những ngôi nhà bị bỏ hoang dọc các con đường núi, hoặc nằm lưng chừng đồi. Những ngôi nhà không ai tu sửa và không người ở.

“Anh không cảm thấy khó chịu sau khi ở đây một tuần à?”

“À… Tôi không thấy khát hay đói gì cả…”

Nói rồi, khuôn mặt anh ta chuyển sang tái nhợt.

“Mỗi khi con m-ma đến vào ban đêm, tôi có cảm giác kỳ lạ như năng lượng của mình đang bị rút hết…”

“Anh có thử đi ra ngoài vào ban ngày không?”

“…Có, nhưng… dù đi xa đến đâu, tôi cũng chỉ thấy toàn rừng… Tôi sợ mặt trời lặn khi còn ở ngoài, nên cứ quay lại đây.”

Lời kể của anh ta khớp với những gì ghi trong các hồ sơ thám hiểm.

Trong trường hợp này…

“Anh định đi đâu?”

Tôi bước đến cuối hành lang không có cửa ra vào, chỉ là một ngõ cụt.

“Ở đây hẳn phải có một tầng gác mái.”

“Hả?? Không, ở không có cầu thang hay gì cả! Tôi đã tìm khắp nơi suốt cả tuần, và chẳng thấy dấu vết nào của cầu thang…”

Tôi triệu hồi một bàn tay từ đồng 500 won, bỏ con dao từ『Bộ Dao Nĩa Hút Máu』vào cái tay thứ ba rồi ném vào không trung. Nói chính xác hơn là ném về phía trần nhà.

Cốp!

Sau một âm thanh giòn giã như có thứ gì đó bị gãy, con dao đã cắm vào một khe nứt nhỏ trên trần nhà. Sau khi một cái thang cũ rơi xuống với âm thanh chát chúa, đường lên gác mái đã được mở ra.

‘Mình tìm thấy gác xép rồi.’

“Trời ơi! Đúng là Đội An Ninh… c-con mắt nhìn không gian của anh đúng là phi thường!”

“...”

Không hề.

Tôi chỉ đọc quá nhiều hồ sơ thám hiểm mà thôi.

Trong một căn nhà bị bỏ hoang thì luôn có mái gác xép.

‘Cũng dễ hiểu khi anh ta không hiểu điều này so với một người trong cuộc như mình.’

Quay lại chủ đề cũ, tôi đã tìm thấy cái thang dẫn lên gác.

‘Hầy…’

Tôi thực sự không muốn lên.

‘Mình cảm giác như đang bước vào căn phòng đáng ngờ trong phim kinh dị vậy.’

Nhưng đã đóng vai thành ㄴĐội An Ninhᄀ thì tôi không thể lùi bước được nữa. Tôi cố gắng tỏ ra bình tình, bám vào cái thang và trèo lên.

Kẽo kẹt.

‘Nào Quản lý, anh làm ơn đi theo tôi đi!’

Chẳng ai theo sau. Chuyện này cũng không bất ngờ cho lắm.

‘Mình thề sẽ khắc sâu bài học từ lần giả làm nhân viên bảo vệ này…’

Tôi giữ đôi chân khỏi run, rồi cố hết sức lục soát gác xép thật nhanh và đi xuống ngay. Đây cứ như tôi vừa đi điều tra xong ấy.

‘Phù.’

Chắc là nó trông tự nhiên lắm đây.

“T-Thế nào rồi?”

“Chỉ là một gác xép cũ. Không có gì bất thường cả…”

Tôi giơ thứ duy nhất tìm được.

“ Tôi tìm thấy cái này trên một cái khay cũ.”

Thứ trên tay tôi là một cuốn sách cũ với bìa sách cổ xưa.

〔活路〕

“Lối sống sót! Có khi nào nó chứa cách để thoát ra không?”

Ồ, xem ra anh ta biết đọc Hán tự cổ.

Tôi cẩn thận mở cuốn sách cũ và dễ hư này. Toàn bộ trang sách đều được viết bằng Hán tự cổ.

‘Hán tự cổ… mỉnh chỉ học cái này để vừa đủ qua kỳ thi cấp hai…’

☾Ha ha. Nội dung thú vị đấy.☽

”…!”

Braun cũng biết Hán tự cổ à?

☾Trời ạ, anh Hoẵng. Một MC xuất sắc như tôi thì phải giao tiếp được với mọi cá thể trong vũ trụ chứ… à, gần như mọi cá thể.☽

Nghe có vẻ khó tin, nhưng điều quan trọng là:

“…Anh đọc to nó cho tôi được không?”

☾Tất nhiên!☽

Sau tiếng khụ như lấy hơi, giọng Braun trở nên trầm và trang nghiêm như một người dẫn truyện cổ điển.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

PHÓ THỚT
Chủ thớt làm phó thớt sợ hãi 😦
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
J vậy trời =-=
Xem thêm
- Đoạn 6: thời gian hoạt cường động??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À, là thời gian sức mạnh của Braun hoạt động
Xem thêm
Đăng giờ thiêng quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cho cảm giác phê phê tí =))
Xem thêm