“Mấy đứa đợi ở đây một lát. Chú sẽ đi kiểm tra.”
“V- Vâng ạ…!”
Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn một đồng xu 500 won để kích hoạt bàn tay điều khiển từ xa phòng khi cần thiết. Ngoài ra, tôi còn có một chiếc đèn pin nữa.
‘Thật may là nó được gắn sẵn trên đồng phục.’
Dựa vào ánh sáng mỏng manh của đèn pin, tôi tiến về phía trước.
“Aaaaa! Không, dừng lại…!”
“...Cứu tôi với, cứu tôi—!”
Những tiếng hét và lời kêu cứu dần trở nên rõ ràng khi tôi tiến đến gần hơn. Trong không gian tối tăm của căn nhà bỏ hoang, những âm thanh ghê rợn ấy càng thêm vang vọng.
‘B-Bình tĩnh nào.’
Dù sợ đến mức sống lưng lạnh toát, tôi vẫn cố bước tiếp. Và khi tôi rẽ qua góc hành lang—
“Đệt mẹ nó cái thế giới điên khùng! Cái công ty chết tiệt này!!”
Tôi nhận ra khuôn mặt đó.
“… Chuyên viên kiểm tra bút toán Lee?”
Trước một tấm bảng gỗ dán đầy bùa chú, một nhân viên văn phòng trung niên đang nằm vật vã. Khi nhìn thấy tôi, mắt anh ấy mở to đầy kinh ngạc.
Đó là người mất tính - Quản lý Lee Byeongjin.
“N-nhân viên an ninh ư…??”
À, đúng rồi.
Tôi đang mặc đồng phục ㄴĐội An Ninhᄀ mà.
“C-Cảm ơn trời đất! Anh là người của ㄴĐội An Ninhᄀ, đúng không?!”
Thấy tôi, khuôn mặt anh ta sáng bừng lên và anh ta bắt đầu run rẩy tiến lại gần tôi.
“Anh đến tìm tôi đúng không!!”
Không, tôi cũng bị kéo tới đây như anh thôi.
‘Nhưng sao anh ta lại tỏ ra cung kính thế nhỉ?’
À phải rồi, anh ta nhầm tôi với người của ㄴĐội An Ninhᄀ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhân viên của công ty cúi mình đến vậy từ khi bước vào công ty.
Tôi liếc nhìn bộ đồng phục ㄴĐội An Ninhᄀ mượn tạm mà mình đang mặc.
‘…Các nhân viên khác xem thường những người bên ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ như mình…’
Đặc biệt là những người ở cuối bảng chữ cái. Họ coi chúng tôi như rác và sẵn sàng có thể vứt bỏ ở bất cứ nhiệm vụ nào.
Tôi còn nhớ sự chuyển biến trong thái độ của đám nhân viên hành chính khi họ phát hiện tôi suýt được vào đội tinh anh.
Còn giờ đây, trước mặt tôi là Quản lý Lee Byeongjin đang cố gắng cười trong khi toát mồ hôi lạnh.
Hmm.
Trước hết, mình cứ lợi dụng tình huống này cái đã.
Tôi khoanh tay ra sau lưng, bắt chước giọng điệu của người ㄴĐội An Ninhᄀ.
“Nội bộ công ty đã gửi một báo cáo mất tích, vì vậy, cuộc tìm kiếm đã được tiến hành.”
“R-Thật sao? Haha! Ha, hahaha…! Tôi biết mà!! Công ty không bỏ rơi tôi…!!”
Thực ra thì có đấy. Nhân viên ở đó chẳng buồn nhớ đến anh ta luôn.
“Vậy, à… anh sẽ phá bỏ Bóng tối này đúng không? Anh là người của ㄴĐội An Ninhᄀ mà…”
Tôi cố tình đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ.
“ㄴĐội An Ninhᄀ không chịu trách nhiệm phá bỏ Bóng tối.”
“…!”
“Nhiệm vụ của đội là kiểm soát tình hình.”
“P-Phải rồi, đúng rồi, haha… Chỉ là, tôi không quen với việc thám hiểm thực địa như thế này, nên…”
Ổn rồi, tôi đã định hình được tình huống.
“Xin anh hãy giải thích tình hình.”
“G-Gì cơ??”
“Anh hãy kể lại mọi chuyện theo thứ tự xảy ra từ khi anh mất tích đi.”
Tôi cần đối chiếu với lời kể của bọn trẻ để xác định câu chuyện mà mình cần phải đối phó!
“À, vâng! Vâng, thưa anh!”
Anh ta cuống cuồng đứng dậy, bắt đầu kể lể một cách nhanh chóng.
“Chuyện là, tôi… tôi đã thấy một cuộn tranh rất hiếm ở một cửa hàng lưu niệm gần núi Jiri…”
Nội dung gần như giống hệt những gì tôi nghe ở văn phòng.
Anh ta mua bức tranh đáng ngờ đó sau khi chủ tiệm gợi ý rằng nó “ban điều ước”, và sau đó vận may tài chính của anh ta lên như diều gặp gió.
“Họ bảo tôi giữ nó gần nước và không được để tranh dính nước… tin hay không thì tôi đã trúng số! Tôi đạt giải nhì đấy!!”
Nhưng rồi…
“Tôi bắt đầu nghe thấy… những tiếng thì thầm kỳ lạ…”
Khi nói, mắt Lee Byeongjin co giật, anh ta bấu chặt tay mình, gằn từng tiếng.
“N-Nó thì thầm rằng, vì điều ước của tôi đã được thực hiện, nên tôi phải trả nợ… rằng đó là đạo lý của một quân tử chân chính… Những tiếng thì thầm đó, mỗi đêm… mỗi đêm, tiếng nước, rồi tiếng khóc… tiếng động vật mỗi ngày lại tiến lại gần hơn…!”
Két.
“Không thể chịu nổi! Nên…”
“…Nên—”
Đến lúc này, tôi nhớ lại cuộn tranh bị xé và dính thứ gì đó như máu trong nhà vệ sinh.
“Anh đã cố xé nó?”
“…Phải.”
Vào giữa ban ngày, anh ta tìm một nơi không phải nhà mình, nơi không có nhân chứng và có thể rời đi ngay sau khi xé tranh. Một nơi như…
‘Nhà vệ sinh bị bỏ hoang trong công ty.’
Anh ta chọn một chỗ như thế và xé tranh.
“Kế hoạch là như vậy, nhưng…”
“Và rồi anh bị kéo vào đây.”
“…Hộc! Đúng vậy…”
Lee Byeongjin nặng nhọc hô hấp.
Nghe vậy, tôi đưa tay xoa gáy, ‘…Mình nên nói gì đây?’
Anh ta đã làm tất cả những điều người ta thường làm để tự chuốc họa trong mấy câu chuyện kinh dị…
Thậm chí chọn một nhà vệ sinh ở tầng hầm Tập đoàn Daydream chỉ để tránh nhân chứng ư? Thành thật mà nói, người này nên được tán thưởng vì sự ngu muội không ai sánh bằng này.
‘Nói thẳng ra là, nếu anh ta chết thì lỗi nằm ở chỗ anh ta quá ngu dốt.’
Kìm lại tiếng thở dài, tôi ngước nhìn lên.
Phía trước nơi Lee Byeongjin vừa lăn lộn là một bức tường dán đầy bùa chú. Chỗ này đặc biệt có nhiều bùa rách hơn những chỗ khác.
‘Sao anh ta lại hoảng loạn ở trước chỗ này?’
Tôi rọi đèn pin lên tường.
Và rồi tôi hiểu tại sao.
“…Đó là một cánh cửa?”
Qua lớp bùa rách, tôi có thể nhìn thấy một tay nắm cửa.
Và xét theo ổ khóa trên tay nắm…
‘Đây là cánh cửa dẫn ra ngoài ư?’
“M-Mỗi ngày nó đều đến đây!”
“Cái gì cơ?”
“Con ma! Nó đến đây mỗi ngày!”
Hai mắt Quản lý Lee Byeongjin đỏ ngầu, anh ta bò tới và nắm lấy ống quần tôi, rồi lẩm bẩm.
“N-Nó… nó đến để nuốt chửng chúng ta. Nó đến để nuốt chửng…! Và mấy tấm bùa! Chúng rơi rụng theo từng ngày!”
“Điều đó có nghĩa là…”
“H-Hôm nay nó sẽ lại đến…”
Cộc, cộc.
“…”
“…”
Cộc, cộc, cộc.
Có âm thanh… phát ra từ cánh cửa.
Cộccộccộccộc.
“Nó lại đến rồi…”
Tôi vội bịt miệng Lee Byeongjin lại.
Xin lỗi nhé, nhưng tôi phải làm vậy thôi.
“…”
⧛Ngoài này lạnh lắm, nên bạn mở cửa cho tôi được không?⧚
“…”
⧛ Chú, chú không nhận ra cháu sao? Cháu là Naeun, cô bé bảy tuổi sống cạnh nhà chú ở chung cư Somang mà…⧚
Một giọng nói trẻ con nức nở và thút thít vọng ra từ phía bên kia cánh cửa.
⧛ Chú làm ơn giúp cháu với. Cháu lạnh quá, cháu mệt lắm… Cháu không biết mình đang ở đâu nữa. Làm ơn, chú chỉ cần mở cửa thôi…⧚
Giọng nói đó mang một tông điệu kỳ lạ, nó nghe đáng thương đến mức khiến người nghe quên đi nỗi sợ và cảm thấy đồng cảm…
Trong lúc tôi vẫn còn choáng váng, một giọng run rẩy vang lên bên cạnh tôi.
“N-Naeun à.”
⧛ Chú ơi ⧚
Tấm bùa trên cánh cửa bắt đầu cháy xém.
Giọng nói thút thít bắt đầu hòa cùng tiếng cười mơ hồ.
⧛ Chú trả lời lại nữa nha? ⧚
“…!”
“Không! Aaa! Không, tôi không trả lời!! Biến đi! Biến đi!!”
Trong cơn hoảng loạn, Quản lý lấy lại nhận thức và bắt đầu hoảng hốt la hét.
Nhưng mà.
⧛ Nhưng tôi không muốn như vậy thì sao? ⧚
⧛TôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốnTôikhôngmuốn ⧚
“Ááá!”
RẦM.
BANG, BANG, BANG, BANG, BANG, BANG
Cánh cửa rung lên dữ dội, như thể sắp vỡ ra đến nơi.
Những lá bùa cháy âm ỉ bắt đầu rơi xuống.
BANG, BANG, BANG, BANG, BANG, BANG, BANG, BANG, BANG!
Bùa rơi xuống từng mảng lớn.
RẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦMRẦM.
Cánh cửa bị đập mạnh đến nỗi tôi gần như không nhấc nổi cánh tay mình.
RẦM.
Tôi ném đồng xu lên không trung và triệu hồi bàn tay.
RẦM.
Sau đó, tôi nhanh chóng nhặt lại những lá bùa còn nguyên vẹn nằm rải rác trên sàn…
BANG.
Tôi dán những lá bùa đó lên tay nắm cửa.
BÙM.
Ngay lập tức, những lá bùa lại tiếp tục rơi xuống.
“Haaah…”
Nhưng mà…
Tiếng gõ cửa đã ngừng lại.
Trong số tất cả các lá bùa tôi đã dán lên tay nắm, chỉ còn lại một lá duy nhất.
“…”
“…”
Mén tí là nó vào được rồi. Nghĩ vậy, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
⧛ Hức, hu hu… hu…⧚
Âm thanh bước chân dần xa khỏi cánh cửa…
“Hah… haaaaahh…”
Thấy âm thanh đã đi xa, Quản lý Lee Byeongjin ngã phịch xuống sàn.
Tôi siết chặt nắm tay ướt đẫm mồ hôi của mình rồi lại thả ra.
‘Mình sẽ phát điên mất.’
Tôi suýt ngất vì sợ khi cánh cửa bị đập mạnh như muốn bung ra.
Tôi giấu đôi tay run rẩy của mình ra sau lưng.
Đây là một creepypasta theo kiểu mèo vờn chuột.
Chỗ này có một bầu không khí thiên hướng Shaman giáo, bùa chú, sự nuốt chửng, sự dụ dỗ, những tiếng mời gọi, cảm giác rùng rợn…
‘…’
Tôi hiểu ra rồi.
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Chuyện Ma
[Sangun-nim][note68149]
Mã truyện: Daydream [Qterw-Qterw-C-51].
Mức độ khó: Cấp C
Mô tả:
Một Bóng tối đầy điềm gở được thể hiện qua tranh thủy mặc với các linh hồn changgwi.[note68150]
Hồ sơ khám phá đã ghi nhận tổng cộng 17 lần xuất hiện.
========================
Đây là… một dạng câu chuyện ma lấy cảm hứng từ truyền thuyết nhân gian Jangsanbeom[note68148].
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/8e9d37e7-1dcc-46db-bd40-ababb6d1d9c0.jpg?t=1711960608)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/9f35362e-c2a5-4267-bfdf-5d9ff615732b.jpg?t=1711960608)
2 Bình luận