Giờ hãy phân tích tình hình nào.
Tôi đã thử đi kiếm một người mất tích, rồi gặp phải những hiện tượng kỳ lạ và đáng sợ. Kết quả là tôi bị hút vào nơi này.
Tóm lại:
Bây giờ, tôi đã bị nuốt chửng bởi một creepypasta và cũng trở thành người mất tích nốt.
“X-Xin lỗi, chú có phải là chú cảnh sát không ạ…?”
Và có lẽ, những đứa trẻ này cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự với tôi.
Ở đây có khoảng năm hoặc sáu đứa trẻ đang mặc đồng phục trung học cơ sở, tất cả chúng đều nhìn tôi với ánh mắt xen lẫn hy vọng và sợ hãi.
Cơn sốc ban đầu trong tôi dần tan biến tỉnh táo lại khi nhìn thấy những khuôn mặt non nớt ấy..
‘Trước hết, mình phải tìm hiểu tình hình cái đã.’
“Chú không phải cảnh sát.”
Tôi chỉ vào logo được thêu trên đồng phục bảo vệ của mình.
“Chú là nhân viên của một công ty bảo vệ tư nhân.”
“À…”
Có vẻ như bọn trẻ đã nhầm đồng phục bảo vệ với đồng phục cảnh sát. Nhìn thấy sự thất vọng và lo lắng lấn chiếm lấy khuôn mặt của lũ trẻ, tôi nhanh chóng nói thêm:
“Nhưng chú vẫn có thể báo cáo và bắt đầu các thủ tục an ninh. Thế nên mấy đứa hãy bình tĩnh và kể lại những gì đã xảy ra cho chú, được không?”
“Umm, dạ…!”
Đứa trẻ đầu tiên lên tiếng là một cô bé tóc ngắn, cô bé lo lắng nuốt nước bọt trước khi bắt đầu tường thuật bằng giọng nói run rẩy của mình.
“Chuyện là… um. Chúng cháu… đi tham quan cùng trường.”
Hóa ra, đây là nhóm học lớp 6 tại trường trung học Seoul đang đi dã ngoại đến Gyeongju. Để dễ quản lý hơn, giáo viên đã chia học sinh thành từng nhóm nhỏ, và nhóm này - Nhóm 3 dường như đặc biệt hiếu kỳ và năng động.
“P-Phía sau nơi chúng cháu ở có một ngọn núi… và chúng cháu thấy có một thứ gì đó giống như một cái lều lá nhỏ trên núi, nên… chúng cháu đã quyết định thử thách lòng can đảm và lên đó xem sao.”
Vậy là mấy đứa trẻ này đã quyết định lén trốn ra ngoài vào ban đêm để đến chỗ ‘lều lá’ đó.
‘Haa…’
Bình thường, lũ trẻ sẽ bị thầy cô bắt quả tang, mắng vài câu rồi được đưa về, hoặc chúng sẽ đơn giản đi dạo một vòng, cười đùa và trở về an toàn. Tuy nhiên…
“Có một bức tranh treo trong cái lều đó.”
Đây lại là thế giới của creepypasta.
“Đ-Đó là một bức tranh vẽ thứ gì đó trông… giống như một ngôi nhà kỳ lạ…”
Cô bé nuốt nước bọt lần nữa rồi nói tiếp, “Và có người đang nhìn chúng cháu từ trong ngôi nhà đó.”
“...”
“Vì vậy, chúng cháu thách nhau lại gần hơn, và…”
“Và các mấy đứa đã chạm vào nó.”
“…”
Cô bé gật đầu rồi bắt đầu òa lên khóc nức nở.
“V-Và rồi, một giọng nói từ bức tranh vang lên, nó không ngừng vừa cười vừa nói ‘Giỏi lắm, giỏi lắm”… sau đó… có thứ gì đó kỳ quái chui ra từ bức tranh—”
Và khi bọn trẻ tỉnh lại, chúng đã thấy mình ở trong ngôi nhà hoang rùng rợn này.
“Chúng cháu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ từ bên ngoài cửa sổ, và dù là ban ngày, sương mù dày đặc đến nỗi không thể nhìn thấy gì… c-chúng cháu không thể ra ngoài được…”
Thậm chí một cậu bé tinh nghịch ở phía sau cũng đang thút thít. Xem ra bọn trẻ đang ở trên bờ vực sụp đổ rồi.
‘Ugh…’
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh và hỏi:
“Bức tranh mà mấy đứa nhắc đến có phải là một cuộn tranh không?”
“Hu hu, một cuộn tranh ạ?”
“Ý chú là một bức tranh có thể cuộn lại, nó nhìn như một bức tranh dài nằm dọc ấy.”
“À… ùm, cháu không nghĩ nó giống… Nó như… một bức tranh truyền thống? K-kiểu bức tranh được vẽ bằng cái cọ cổ gì đó ấy…”
“… ý cháu là tranh thủy mặc?”
“Vâng ạ!!”
Nghe tôi nói, cô bé gật đầu mạnh.
Rất có thể bức tranh là nguyên nhân chung đẩy mọi người vào creepypasta này.
Những bức tranh cuộn thường là đồ cổ.
‘Cuộn tranh mà Quản lý Lee có cũng có thể là một bức tranh thủy mặc.’
Và thứ chất lỏng đỏ thẫm đáng sợ (mới nghĩ thôi đã thấy gớm rồi) mà tôi nhìn thấy trong nhà vệ sinh… cũng có lẽ là mực.
Vắn tắt lại là…
Đây là một creepypasta mà nếu nạn nhân chạm vào bức tranh thủy mặc kỳ quái, họ sẽ bị kéo vào một nơi kinh hoàng.
‘…Rất có thể thế giới này còn tồn tại năm hoặc sáu bức như thế.’
Tôi đang cố gắng thu hẹp phạm vi điều tra, nhưng vấn đề là, tất cả Bóng tối liên quan đến tranh cổ mà tôi nghĩ đến đều không dễ đối phó.
‘Câu chuyện creepypasta lần này thuộc dạng kinh điển truyền thống.’
Nó là loại câu chuyện ăn sâu vào nỗi sợ mê tín, tựa như một cái thòng lọng đã được buộc sẵn luôn chực chờ siết lấy cổ bạn. Một câu chuyện ma mang chút sắc thái của tín ngưỡng dân gian, khiến người lạnh sống lưng.
“...”
Tệ quá. Tôi vốn đã yếu bóng vía mà lại gặp phải ba cái thứ này…
‘Không những vậy, mình còn có cảm giác chuyện này còn tệ hơn cả con ma ở cửa hàng tiện lợi…’
Trong cơn tuyệt vọng, tôi bắt đầu đếm số người, bình thường, đông người hơn thì bớt sợ hơn!
Ở đây còn ai khác không?
Nhắc mới nhớ, người nhân viên An ninh kia đâu rồi? Anh ta đã chung với tôi vào mớ hỗn loạn này, tuy nhiên, tôi chẳng thấy dấu vết của anh ta ở đâu cả.
Có anh ta ở đây thì sẽ đỡ lo hơn nhiều… dù sao thì tôi cũng không thể trông cậy vào đám trẻ này.
‘Đây đúng là ác mộng.’
Tôi giữ giọng bình tĩnh và hỏi,” Hẳn là mấy đứa đã rất sợ hãi. Mấy đứa bị kẹt ở đây bao lâu rồi?”
“M-Một ngày…? Chúng cháu không chắc…”
“Mấy đứa không đói sao?”
“Chúng cháu có mang theo một ít đồ ăn vặt… nên chúng cháu đã ăn tạm chúng…”
“Chú hiểu rồi.”
‘Bọn trẻ này đã đi đến giới hạn rồi.’
Cũng đúng thôi, mấy nhóc tì mới bập bẹ bước khỏi tiểu học này thì có thể sinh tồn được bao lâu chứ? Bọn trẻ vẫn tỉnh cho đến giờ chỉ vì chúng quá sợ hãi, nhưng chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ kiệt sức.
“Chúng cháu s-sợ lắm, và điện thoại thì không hoạt động, nên…”
“Chú hiểu rồi. Chú sẽ tìm cách thoát ra, nhưng trong lúc đó, mấy đứa đừng chạm vào bất cứ thứ gì khác…”
Khoan đã.
“Vậy chỉ có các đứa ở đây thôi ư? Mấy đứa không thấy người lớn nào khác sao?”
“Có một người lớn! Nhưng…”
Cũng vào đúng khoảnh khắc này.
…Một tiếng hét vang lên từ xa.
AAAAHHHH!
“…”
“...Chú ấy cứ gào thét không vì lí do gì cả… và làm tụi cháu rất sợ.”
“…Ờm.”
Chú cũng sợ lắm…
‘Nhưng mình không thể kéo tinh thần của lũ trẻ đi xuống chung…’
Vào những lúc như thế này, món đồ chơi (có sức sống) vừa dễ thương vừa giúp xoa dịu tinh thần mà tôi hay mang theo đã phát huy tác dụng.
‘Braun.’
Tôi gọi『Người Bạn Tốt』trong túi mình.
Nhắc mới nhớ, hình như nó hơi im lặng thì phải?
☾ Thưa anh Hoẵng. ☽
Một giọng nói hơi buồn bã vang lên.
☾ Tôi thật lòng xin lỗi khi anh phải đến một nơi bẩn thỉu, thiếu vệ sinh như vầy chỉ để mang quà cho về cho tôi… ☽
Có vẻ như con thỏ bông đang cảm thấy tội lỗi. Thấy vậy, tôi khẽ bật cười.
‘Không sao đâu. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây.’
Thật ra thì chuyện này rất có sao.
Nhưng tức giận vào lúc này cũng chẳng giúp gì… hành động đó chỉ khiến tôi bị rượt bởi một con thú bông giận dữ, đầy sát khí mà thôi.
☾ Anh Hoẵng thật là gan dạ! Kể cả một nghệ sĩ nhưng tôi cũng ngưỡng mộ đức tính này của anh đấy!☽
Can đảm ư? Không hề. Tôi đang sợ muốn chết đây này.
Thế nên tôi trông cậy vào anh đấy, Braun.
‘Anh có thể tìm cách thoát ra giúp tôi không?’
☾ Anh cần gì? Chỉ cần anh nói ra là Braun này sẽ chuẩn bị… ☽
Ừ. Tốt lắm. Với mức độ này, tình bạn của chúng tôi sẽ không tan vỡ dù tôi gom không đủ năm mươi triệu.
Sau khi vỗ nhẹ túi vài cái để cảm ơn Braun, tôi bước sâu hơn vào ngôi nhà hoang.
…Hướng tới nơi phát ra tiếng hét.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
3 Bình luận
- bọntrẻ >> bọn trẻ
- hướng tưới >> hướng tới