* * *
〈 Chapter 2 〉 Chapter 2. Prologue(2)
* * *
**
RỘPPPPPPP.
Âm thanh lạ lẫm, vượt ngoài lẽ thường, xuyên thẳng qua cơ thể tôi. Nó giống như tiếng nhai sụn xẩu khi cắn thịt sườn lợn.
Vô thức, tôi hét lên.
Việc của tôi không phải là kiềm chế tiếng hét mà là làm nó vang vọng, ám ảnh, và bất lực nhất có thể.
Cơn đau dữ dội tràn qua dây thần kinh, đến mức não tôi dường như không còn xử lý nổi. Nó như bị hấp nóng, quay cuồng trong nỗi thống khổ.
Tôi biết đau đớn là tín hiệu báo nguy của cơ thể. Nếu vậy, trạng thái hiện tại của tôi có lẽ đã vượt xa nguy cấp, một chân dưới dòng hoàng tuyền rồi.
Tôi muốn lịm đi.
Tôi muốn ngủ.
Nhưng không được.
Tôi phải chịu đựng.
Đã đến lúc thu hoạch trái ngọt của hành trình này.
Nếu lơ là cảnh giác, dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ chết.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah—!!!!!" (Ispa)
""Ispa!!!"" (Yuta, Helena)
Tôi mất cảm giác nửa thân dưới. Phần thân bị cắt ngang cảm giác như cháy trong lửa.
Hai đứa trẻ đứng đó, hoảng loạn, không thể chấp nhận được thực tại, chỉ biết gào gọi tên tôi.
Cuộc sống có năm giai đoạn đau buồn: Chối bỏ, Tức giận, Thương lượng, Chán nản, Chấp nhận.
Những đứa trẻ vẫn khó chấp nhận thực tại.
Chối bỏ, nhỉ?
"Gah, gah—, khụ, ha, ha, haaack—" (Ispa)
"I-Ispa? Bạn đùa đúng không? Không vui đâu, ra đây mau, nhanh!!" (Yuta)
Tôi quằn quại, cùng quẫn đến tận cùng. Tay bấu chặt sàn nhà.
Mỗi lần làm vậy, một lượng lớn chất lỏng, không rõ là gì, trào ra từ miệng và mũi tôi.
Hệt một nghệ nhân, tôi đóng vai công chúa bị ruồng bỏ, phù thủy bị bắt, trinh nữ bị hiến tế.
Nhìn tôi, Helena suy sụp bệt xuống sàn. Trong mắt tôi là gương mặt trắng bệch, ánh mắt đục ngầu thiếu sức sống, miệng há hốc vì sốc.
"Ispa!! Đ-Đừng đùa, không vui đâu!! Đi ra! Đi ra!!!" (Yuta)
Yuta vẫn tin rằng tôi chỉ đang giả vờ. Cậu bé cố kéo tay tôi bằng tất cả sức lực, như thể muốn chứng minh điều đó.
Yuta kéo tay tôi.
Với toàn lực.
Rắc—.
Một âm thanh không nên có phát ra từ cơ thể tôi.
"Kuaa, ha, huh, ha—D-Dừng lại, Dừ-ng, Yuta dừn—aaaaaaaaaaaaaahhh!!!!!"
Ugh.
Đau.
Cơn đau như xé toạc từng mạch máu.
Tôi chịu được không?
—RẬC.
Giọng nói giận dữ, kèm khuân mặt sợ hãi, Yuta, chưa nắm được toàn bộ tình hình, kéo nửa cơ thể của tôi.
Với khuôn mặt tái mét và ánh mắt hoảng loạn, Yuta, trong vô thức, đã kéo nửa thân trên của tôi ra khỏi đống đổ nát. Nửa dưới của tôi, bị nghiền nát bởi trần nhà, giờ chỉ còn là một đống nát bấy như kẹo cao su.
Làn da, bằng cách nào đó, vẫn kết nối hai nửa cơ thể, nhưng không thể chịu nổi lực kéo. Phần thân tôi bị xé rách, nội tạng lộ ra ngoài.
Cơ thể của tôi, chia đôi.
"Ah......?" (Yuta)
Rơi xuống sàn như sợi dây bị tháo gỡ. Yuta nhìn thấy tất cả, cuối cùng cậu bé quỵ xuống như Helena.
Nhận ra điều cậu đã làm.
"Ah....ah.....? I-Ispa?" (Yuta)
" Kuheo...uh...uah...." (Ispa)
Tôi không biết khuôn mặt mình lúc này trông ra sao. Đau đớn? Giận dữ với Yuta? Hay trống rỗng, vô hồn?
Dù thế nào, tôi chỉ hy vọng cảm xúc thật của mình không lộ ra.
Tôi cắn môi, miết móng tay xuống sàn.
Két—.
Móng tay tôi gãy, đâm vào da thịt, kéo ý thức của tôi quay lại. Tầm nhìn dần rõ nét, và một tiếng cười khẽ bật ra từ miệng tôi.
Tầm nhìn của tôi trở lại, tiếng cười thoát ra từ miệng tôi. Nụ cười vẽ rộng trên mặt tôi. Không, phải giữ lại.
Tôi cười. Nhưng không được. Tôi phải kiềm lại.
Bọn trẻ nhìn tôi với vẻ mặt như sắp khóc.
Sai lầm, hay bất cứ điều gì khác, cảm xúc ấy đang đè nặng lên chúng. Chúng trở nên mất phương hướng, chìm sâu trong đầm lầy tội lỗi.
Nhìn những nhân vật của màn kịch đau khổ ấy, tôi muốn ôm lấy chúng ngay lập tức. Yuta, Helena—gia đình của tôi trong thế giới này.
Yuta bật khóc. Tiếng khóc của cậu bé giống như tiếng hét tôi vừa phát ra.
Ah.
Thật tuyệt.
Khuôn mặt ấy—ánh mắt thẫn thờ, nhịp tim dồn dập, cơ thể run rẩy. Tất cả là minh chứng rằng cuộc sống hoàn mỹ này.
Nhìn những đứa trẻ giật mình và phản ứng với mỗi tiếng rên rỉ của tôi, cộng hưởng trong hành lang nhỏ, tôi cảm thấy như thể tôi có thể chết ngay bây giờ không hối tiếc.
Mà, tôi cũng sẽ chết sớm thôi.
Mười bốn năm. Tôi đã sống như một gia đình với chúng trong mười bốn năm.
Dù nhìn trẻ trung, nhưng nếu tính theo tuổi tinh thần, tôi có lẽ là bà cố của chúng. Việc chăm sóc chúng là trách nhiệm của tôi.
Không chỉ chúng, tôi còn chăm sóc nhiều đứa trẻ khác, nhưng thời gian dành cho Yuta và Helena luôn đặc biệt hơn cả.
Rồi chúng tôi, sau những tháng năm ấy, chúng tôi quyết định trở thành mạo hiểm giả—giấc mơ của Yuta.
Khoảnh khắc đáng mong chờ từ lâu—chuyến thám hiểm hầm ngục đầu tiên.
—Kết thúc thế này.
Sập bẫy do quyết định hấp tấp, sự mù quáng bởi lòng tham, và chậm trễ nhận thức. Đây là kết quả. Thật đáng tiếc.
Thật đáng tiếc.
Tôi muốn có thêm thời gian bên chúng, theo cách của mình. Nhưng giờ đây, tôi chỉ hy vọng bài học này sẽ giúp chúng trưởng thành, trở thành những mạo hiểm giả tài ba trong tương lai.
Mặc dù họ đang trong tuổi dậy thì, nhưng cú sốc chắc hẳn rất lớn, thấy tôi, trụ cột tinh thần của họ, trong trạng thái này.
Những đứa trẻ ấy mạnh mẽ.
Chúng chắc chắn sẽ có thể vượt qua hôm nay vào ngày nào đó.
Ngay cả không vượt qua được, chúng có thể học được từ đây để không phạm lại sai lầm này trong tương lai.
Phải, đúng rồi.
"Guh.....ah......ah....." (Yuta)
"Chúng ta phải làm gì…trong tình huống này...? Yuta...? Ispa...?" (Helena)
"..........Ah...?" (Ispa)
À rồi, tôi là cô giáo.
Một giáo viên mang đến những bài học và lời dạy khó quên, hy sinh cuộc sống vô giá trị của mình để dạy những học sinh giá trị của cuộc sống.
Thật là một công việc cao cả.
Cách sống của tôi, thứ tìm thấy sau hàng trăm năm, trong cái lời nguyền dài đằng đẵng ấy.
Đẹp làm sao, chuyển sinh không phải lời nguyền, chúng là phước lành.
"Ugh....." (Ispa)
Cái sự hạnh phúc ngắn ngủi này sắp kết thúc.
Tầm nhìn tôi dần tối lại. Hạnh phúc ngắn ngủi này sắp kết thúc. Tôi dồn tất cả sức mạnh còn sót lại, cố gắng nâng bàn tay phải—đẫm máu, với móng tay gãy đâm vào thịt.
Vươn đến Helena.
"Ah.....ah....?" (Helena)
Đứa trẻ ngồi đó, lạc lõng, như một con chim non không biết phải bay về đâu.
Đây là bài học cuối cùng của tôi dành cho cô bé: một bài học dành cho kẻ thiếu quyết đoán.
"....iết..." (Ispa)
"Ispa?! Bạn nói gì?" (Helena)
Khuôn mặt Helena sáng bừng, cô bé nghiêng người tới gần, như bám víu vào hy vọng. Nhưng không phải hy vọng tôi sống, mà là nhẹ nhõm khi có ai đó chỉ dẫn trong tình huống cô bé không biết phải làm gì.
Ôi, Helena.
Bạn không nên vậy, Helena.
Với ngón tay run rẩy, tôi chỉ về thắt lưng Helena.
Nơi con dao găm được gài chặt.
Tôi thì thầm,
"—Giết, mình." (Ispa)
"Huh....?" (Helena)
Như thể cô bé nghe nhầm, một câu hỏi yếu ớt bật ra theo phản xạ. Nhưng Helena, bạn biết mà, phải không?
Tôi không thể sống sót.
Trong trạng thái này, mình chỉ có thể quằn quại trong đau đớn, gào thét, và rời sân khấu một cách không đẹp mắt.
Hãy chọn đi.
Helena.
"Ah, đau quá." (Ispa)
"Ah....ah..!?" (Helena)
Helena chắc hẳn cảm thấy oan ức, tự hỏi tại sao số phận lại bất công với cô bé đến vậy, người không làm gì sai.
Nhưng, Helena, đó là cách thế giới vận hành. Bạn chưa xem phim Crayon Shin-chan à? Câu chuyện sáo rỗng về một hoàng tử đẹp trai xuất hiện để cứu mọi người giờ đây đã cũ rồi.
Mà có khi bạn chưa xem đâu.
Giờ, hãy đâm đi.
Đặt dao lên cổ của mình.
Helena.
Tôi luôn nói với cô bé rằng thiếu quyết đoán, ghét trách nhiệm và giao quyền quyết định cho người khác là một điều xấu
Cũng vì thế, bạn đã không ngăn cản Yuta khi cậu ấy cố bước vào bẫy.
Tôi hiểu, đó là vì bạn không muốn đối đầu với Yuta.
Sau khi chứng kiến cuộc sống của cô bé, tôi dễ dàng hiểu được lý do vì sao Helena như vậy.
Đây sẽ là vấn đề lớn sau này.
Nếu không nhờ tôi, giống bom nổ chậm, nó sẽ xảy ra vào lúc nào đó.
Vì điều đó, Helena, đây là bài học. Một bài học đau đớn nhưng cần thiết.
"Huh..ah...ha..." (Ispa)
"Mình không muốn...không.... Mình không muốn..!!" (Helena)
Biểu cảm của Helena giống như thấy tận thế.
Biểu cảm của Helena, như thể tận thế vừa xảy ra, khiến tôi thấy hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc lạ lùng, đến mức tưởng chừng có thể làm tôi tan chảy.
Nhưng, phải không?
Dù tôi nhìn thấy mọi thứ trước mắt, cơ thể mình vẫn đang lao về phía cái chết, không thể níu giữ lâu hơn nữa.
Tầm nhìn tối dần, sức sống cạn kiệt.
Tôi đang chết.
Nếu những câu chuyện trên thế giới được cấu thành từ sự khởi đầu, tăng dần, cao trào, giảm dần và kết thúc, thì câu chuyện của tôi luôn chấm câu ở đỉnh cao trào.
Ý thức của tôi dần mờ nhạt, cũng như nhận thức về mọi thứ xung quanh.
Tôi chỉ cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo—thép chạm vào cổ tôi—cùng tiếng than khóc vang lên.
Hmm, Helena. Cuối cùng, bạn đã làm được.
Tốt lắm.
Phải, hãy sống như vậy từ giờ.
Nếu cô bé có thể làm được điều này, cô bé chắc chắn sẽ vượt qua mọi thứ.
Ah.
Quá hoàn mỹ cho vở hạ màn.
100 điểm trên 10.
Trong bóng tối đang buông xuống như tấm màn của sân khấu, tôi buông bỏ mọi thứ, cho phép bản thân mỉm cười lần cuối.
**
Một vương quốc nhỏ bé nhưng thanh bình, được bao quanh bởi dãy núi hùng vĩ, nơi mọi người sống chan hòa và quan tâm lẫn nhau.
Ở trung tâm vương quốc, thủ đô tràn ngập bầu không khí hồi hộp, khi tất cả đều nín thở chờ đợi tin tức.
Ngay cả quốc vương, một người vụng về nhưng tận tâm, đã mất ngủ nhiều đêm vì lo lắng cho ngày hôm nay.
Đệ nhị công chúa, tràn đầy hứng khởi, kiên quyết đòi đặt tên cho đứa em mà cô đã mong chờ từ lâu.
Đệ nhất công chúa, thở dài nhìn cha và em gái, dù lòng cũng lâng lâng vui.
Mọi người—
Đều chờ đợi một phép màu.
"—,ㅡㅡ!!"
"—Đứa trẻ ra đời!"
Bắt đầu từ tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ, cả cung điện hoàng gia bùng nổ trong tiếng reo hò vui sướng.
Khởi đầu (?), một sự khởi nguyên cho câu chuyện mới.
* * *
2 Bình luận