ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện
Chương 02: Dekan quyết định làm giàu
0 Bình luận - Độ dài: 1,765 từ - Cập nhật:
Theresia chớp mắt lia lịa, miệng cô há hốc như con cá vàng.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười lăm.”
Dekan trả lời một cách uể oải.
Điều này còn khiến Theresia kinh ngạc hơn, Dekan trẻ hơn cô một tuổi!
Người chế tác thẻ bài cấp 2 mười lăm tuổi khá phổ biến tại Học viện Ma thuật Hevenlit. Có thể nói đó còn là tiêu chuẩn cơ bản của nơi đây. Dù vậy hầu hết những tân binh chế tác thẻ chỉ có thể tạo ra những lá bài ma thuật cấp [Trắng phổ thông] mà thôi!
Chất lượng thẻ sẽ phản ánh phần lớn sức mạnh và giá trị của nó, cũng như là cả trình độ của người làm ra.
Nếu một người chế tác mới vào nghề có thể sản xuất được những lá bài cấp [Xanh hữu hạn] thì họ sẽ được coi là có tài năng phi thường.
Riêng với Dekan, bộ bài [Goblin Giang hồ] của cậu hoàn toàn đều là [Xanh hữu hạn]!
Cứ như thể [Xanh hữu hạn] mới là chuẩn mực của cậu vậy!
Khi những lá bài đạt đến cấp độ [Tím hiếm], giá của chúng sẽ tăng theo cấp số nhân. Người bình thường đơn giản là không thể mua được. Đó cũng là lý do tại sao [Cảnh sát trưởng Goblin] lại ngốn hết tiền của Theresia đến vậy.
Đối với những quý tộc giàu có và những người có quyền lực, các lá bài cấp [Tím hiếm] thường đóng vai trò chủ chốt trong bộ bài của họ.
Xếp tiếp theo trên thang độ hiếm chính là thẻ cấp [Cam sử thi], chúng được coi là lá bài cấp cao nhất và chả khác nào một đám mây ngoài tầm với. Đối với những khu đô thị và làng mạc nằm gần biên giới, người dân ở đó cả đời sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được chứng kiến một người sử dụng lá bài cấp Sử thi.
Kể cả Học viện Ma thuật Hevenlit cũng vậy, không phải ai trong số những giáo sư ở đó cũng sở hữu loại bài này.
Còn về độ hiếm cao nhất chính là [Đỏ huyền thoại], chúng hầu như chỉ xuất hiện trong những câu chuyện được truyền tai nhau. Nhiều người thậm chí còn không chắc liệu chúng có thực sự tồn tại không nữa.
Một thiếu niên mười lăm tuổi có thể chế tạo thẻ bài cấp 2 [Tím hiếm] khác hoàn toàn so với một thiếu niên mười lăm tuổi chỉ làm được thẻ cấp 2 thông thường!
Nhìn chung thì chỉ có những người chế tạo thẻ cấp 4 mới có thể làm ra thẻ Hiếm cấp 1 hoặc 2 mà thôi.
Không nghi ngờ gì nữa, Dekan đây thực sự là một thiên tài.
Và đối với những lá bài do cậu làm ra, nếu phải miêu tả thì chúng cực kỳ dị biệt.
Những tấm thẻ đó có khả năng phá hủy mọi thứ.
Cậu hẳn phải có phương pháp chế tạo và kỹ năng độc nhất vô nhị mới có thể làm ra chúng.
Theresia khẽ nuốt nước bọt rồi hỏi: “Nhân tiện, cậu còn bán tấm thẻ nào khác không? Tôi muốn mua thêm sản phẩm của cậu.”
“Sản phẩm của tôi à... chúng cũng được bán gần hết rồi. Dân làng đều “yêu thích” mấy tấm thẻ tôi làm lắm. Nói vậy thôi, để xem nào. Có thể vẫn còn vài lá nữa đấy.”
Nói xong, Dekan liền lục lọi trong sách bài, không lâu sau đã tìm được một tấm thẻ cấp [Xanh hữu hạn] rồi đưa cho Theresia.
***
Vụ nổ Hydro
Loại: Thẻ phép
Độ hiếm: Xanh hữu hạn
Cấp: 2
Hiệu ứng: Tạo ra sát thương nổ dữ dội; không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính phép thuật của người sử dụng.
Ghi chú: “Sao băng chính là nghệ thuật!”
***
“Lá bài này có thể gây nhiều sát thương hơn so với thẻ lửa cấp 3. Nó có nhược điểm là lượng mana tiêu hao sẽ cao hơn bài phép cấp 2 thông thường một chút và thời gian niệm chú cũng lâu hơn nữa”. Dekan giải thích.
“Không! Cái này còn chẳng tuân theo quy luật của thẻ phép nữa rồi! Việc một thẻ cấp 2 lại có thể gây sát thương ngang với cấp 3 thì thật vô lý; mà sao nó lại không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính phép thuật của người niệm vậy?!”
Chung quy lại, sát thương gây ra bởi một lá bài phép bằng lượng phần trăm nhất định nhân với thuộc tính của người niệm chú!
“Là nhờ có khoa học đấy.”
“???”
Sau một hồi trăn trở, Theresia lại hỏi: “Quá trình chế tạo lá bài này hẳn phải khó lắm nhỉ?”
“Không hề đâu. Sốc điện cấp 2 cộng với Thủy cầu cấp 1 và Hỏa cầu cấp 1 là được. Thử nghiệm thêm vài lần nữa là xong rồi.”
“Cái gì cơ?!”
Theresia cảm thấy rằng mình không thể hiểu nổi Dekan một chút nào. Dù vậy cô vẫn sẽ mua lá bài này.
Đúng lúc Theresia đang phấn khích định tìm một nơi vắng vẻ nào đó để thử nghiệm [Vụ nổ Hydro] thì Dekan lại hỏi: “Nhân tiện quý cô này, năm nay tôi sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh của Học viện Ma thuật Hevenlit. Không biết là cần bao nhiêu tiền để nhờ cô đi cùng tôi đến Thủ đô nhỉ?”
Sư phụ của Dekan đã nói rằng cậu nên đến thành phố lớn nếu muốn học cách làm ra những lá bài ma thuật tốt hơn.
Và cậu đã tình cờ gặp một học sinh của Học viện Ma thuật Hevenlit. Sẽ thật tuyệt nếu có thể được đồng hành cùng cô ấy.
“Cậu cần người hộ tống sao?”
“...Tôi mới chỉ đang là cấp 2 thôi. Mà còn là người có học thức nữa.”
Những lá bài ma thuật tương đương với các hiện vật trong thế giới này. Với những khả năng được phong ấn bên trong, chúng có thể đóng vai trò cực kỳ lớn trong cuộc chiến. Việc giao đấu với nhau bằng những lá bài ma thuật là cực kỳ nguy hiểm.
Dekan không hề thích gây gổ. Cậu chỉ muốn viết lách và vẽ vời mà thôi. Tất nhiên, nếu có kẻ định phá hoại bình yên của cậu thì đó lại là vấn đề khác.
Rốt cuộc thì cậu cũng chưa từng thua ai bao giờ.
Theresia sững sờ trong giây lát trước khi chìa tay ra, “Tôi không lấy tiền đâu. Hay là chúng ta làm bạn nhé?”
Cô biết rằng sau khi đến Thủ đô, Dekan sẽ có một tương lai xán lạn, cậu có thể trở thành một bậc thầy trong việc chế tạo thẻ. Đến lúc đó, nội việc đặt mua thẻ do cậu làm thôi cũng đủ để khiến mọi người phải xếp hàng dài rồi.
Giờ chính là thời điểm hoàn hảo để kết thân với một người như vậy!
“Chắc chắn rồi.”
Dekan nắm lấy tay cô.
Mhm, mềm thật đấy.
Dekan biết rằng không ai cho không điều gì. Tuy nhiên cậu vẫn ngưỡng mộ tầm nhìn của Theresia.
Hãy tôn trọng tôi hơn và tôi sẽ làm ra những lá bài đẹp hơn cho bạn!
Có ba điều mà Dekan thích nhất, đó chính là tiền, hội họa và được người khác tôn trọng.
Hai người hẹn nhau sẽ khởi hành vào sáng mai và tán gẫu một lúc trước khi Theresia rời khỏi cửa hàng.
Dekan dựa lưng vào ghế với tách trà hương bưởi, cậu nhàn nhã ngân nga một bài hát.
“Thiên lý ơi
Em có thể ở lại đây không
Biết chăng ngoài trời mưa giông
Nhiều cô đơn lắm em~”
Đã mười lăm năm kể từ khi cậu chuyển sinh đến thế giới này, mười lăm năm qua, cậu chưa từng gặp phải mối đe dọa nào, cũng như chưa từng thức tỉnh mấy cái hệ thống đặc biệt nào đó.
Thế giới này tương đối yên bình. Ngoại trừ duy nhất là thiên tai xảy ra khá thường xuyên mà thôi.
Vương quốc mà cậu đang sống cũng có quan hệ tốt với các quốc gia lân cận, việc trông coi cửa tiệm nhỏ này cũng rất thỏa mãn.
Tuy vậy, do thấy việc kiếm tiền quá ư là dễ nên cậu nghĩ rằng mình có thể bỏ ra vài năm ở Thủ đô rồi trở về với tư cách là một đại gia cũng không tệ!
Mục đích sống của Dekan rất đơn giản.
Cậu thích chế tạo những tấm thẻ ma thuật.
Ước mơ của cậu là làm ra lá bài waifu đẹp nhất.
*Khụ*, à không... lá bài [Đỏ huyền thoại] mới đúng chứ.
Nghĩ đến tương lai xa hoa cùng với những lá bài waifu xinh đẹp đó xem, ôi… thật thỏa mãn biết bao!
Pygmalion[note65622] không nói dối.
Điều duy nhất khiến Dekan bất mãn là gã thương gia lang bạt đó. Cái tên mà đã mua lô [Goblin Giang hồ] của cậu chỉ với giá 100 xu đồng mỗi con!
Theresia đã nói rằng thẻ [Goblin Giang hồ] đã đạt tới giá hơn hai xu vàng ở Thủ đô. Vậy mà khi đó tên thương gia gian dối kia đã bảo với cậu rằng: “Lá bài này rất bình thường, chỉ mạnh hơn [Trắng phổ thông] một chút mà thôi.”
Sư phụ cũng hay nói là: “Mấy tấm thẻ của mi là thứ rác rưởi gì thế?”
Bởi vậy Dekan đã thực sự tin vào lời của gã thương gia đó.
Càng nghĩ càng thêm bực mình!
Tên gian thương đó dám lừa lọc một thiếu niên ngây thơ và tốt bụng như vậy cơ đấy!
Theresia quả thực là người chân thành và chính trực.
Để không làm hỏng tâm trạng tốt mà mình đang có, Dekan quyết định nghĩ về mấy thứ vui vẻ khác.
Không thể kiềm lòng, cậu bèn lấy ra một tấm thẻ ma thuật. Khoảnh khắc nó xuất hiện, cả cửa hàng sáng lên rực rỡ. Có những gợn sóng mờ nhạt trên bề mặt của lá bài. Còn bản thân nó thì lại phát ra thứ ánh sáng màu da cam.
“May mà mình không bán cái này cho tên đó. Đây là thẻ [Sử thi] duy nhất mà mình làm được.”
Dekan mỉm cười tự mãn, chiêm ngưỡng tuyệt tác của chính mình.
0 Bình luận