Kiếm sĩ mạnh mẽ Altora sở hữu vô số kỹ năng như [Tăng Cường Lực Chém] và [Ưng Nhãn] để bổ trợ nhằm cường hóa hiệu quả của kỹ năng kiếm thuật [Kiếm Thánh].
Thiên tài ma thuật Eria có thể thành thạo ma pháp cổ bằng cách sử dụng kỹ năng [Trí Tuệ Cổ Đại] và sử dụng chúng trong thực chiến với [Niệm Chú Tốc Độ Cao] và [Tự Động Hồi Phục Mana].
Gordon, cựu thủ vệ hoàng gia, có khả năng phòng thủ kiên cố với kỹ năng tăng sức chống chịu [Hắc diệu hóa] và khả năng di chuyển nhanh nhờ các kỹ năng [Tăng Cường Thể Lực] và [Tốc biến].
Thánh Tina đảm nhận vị trí trị liệu sư, nâng cao kỹ năng trị liệu đặc biệt [Bạch dực thiên sứ] của mình với các kỹ năng [Tăng Cường Phạm Vi], [Tăng Thời Gian Hiệu lực] và những kỹ năng khác, đến mức có thể gần như hồi sinh người chết.
Bốn người họ mỗi người đều sở hữu những kỹ năng mạnh mẽ độc nhất và nhiều kỹ năng khác để có thể phối hợp tuyệt vời với nhau. Trong số các thành viên của nhóm rank S "Ngân thần kiếm" cực kì xuất chúng, tôi phải thừa nhận rằng mình khá là tầm thường.
Kỹ năng duy nhất tôi có là [Cho Mượn Kỹ Năng]. Thực ra tôi có vài kĩ năng nữa, nhưng tôi đã cho tất cả cho các thành viên trong nhóm mượn thông qua kỹ năng này, vậy nên giờ tôi không còn kỹ năng nào.
「Marge làm sao vậy?」
「Cậu ta chậm quá. Học mỗi một kĩ năng đơn giản như vậy mà mãi vẫn không xong là sao?」
Tôi nghe thấy giọng của Gordon và Altora từ phía bên kia cửa.
Học kỹ năng đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm– nói thẳng ra là cày cuốc hết sức mình– và vì lý do đó, đã ba năm kể từ khi tôi được giao cho căn phòng riêng tại quán trọ, gọi đại khái là phòng học. Lúc đầu thì cũng là những căn phòng bình thường, nhưng nó ngày càng tệ đi và gần đây chỉ còn là các kho chứa đồ.
Vậy nên tường và cửa rất mỏng và tôi có thể nghe thấy tất cả những gì người khác nói ở ngoài hành lang. Hai tiếng bước chân nữa tiến lại gần và dừng trước cửa. Có lẽ đó là Tina và Eria.
「Có chuyện gì vậy?」
「Hành lang lạnh quá. Đứng ở đây nói nhảm thật vô nghĩa.」
「Là lỗi của Marge. Cậu ta cứ nói là cần phải học kỹ năng để chuẩn bị cho việc chinh phục hầm ngục tiếp theo, nhưng cậu ta chậm quá...」
Altora phàn nàn, nhưng xét về thông tin hiện có về hầm ngục tiếp theo, tất cả những kỹ năng này đều rất cần thiết. Chỉ là họ chả quan tâm đến tầm quan trọng của chúng.
「Này, hình như sắp đến lúc đó rồi phải không? Mượn kỹ năng mà ngay cả một người như Marge cũng có thể học được không phải rất vô nghĩa sao ?」
「Đồng ý. Chúng ta đã có đủ kỹ năng rồi. Mang theo một người không thể tự bảo vệ mình sẽ chỉ tốn công sức hơn mà thôi.」
「Đúng vậy… Tôi biết cậu ta đang cố gắng hết sức, nhưng chênh lệch đẳng cấp giữa chúng ta là quá lớn.」
Cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng kết quả đại khái là "Chúng ta không cần Marge nữa."
「Hẳn là đến lúc đó rồi」
Ngã rẽ của số phận đã xảy ra ba năm trước khi Altora một mình xâm nhập vào hầm ngục hạng A. Hành động này quá liều lĩnh khi không có kế hoạch nào cả, nhưng nhờ vào sự may mắn như việc con Boss bị thương trong trận động đất ngay trước đó, Altora đã có thể chinh phục hầm ngục. Tin rằng đó là sức mạnh thật sự của mình, Altora và những người khác bỏ ngoài tai mọi điều tôi nói suốt ba năm qua.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có sự chênh lệch rõ rệt giữa chúng tôi. Một khi tổ đội hoàn thành việc chinh phục hầm ngục tiếp theo, một khoản tiền thưởng nhỏ sẽ được chia cho tôi, và có lẽ tôi nên mặc kệ những kỹ năng của mình và rút lui một cách nhẹ nhàng. Với quyết định đó, tôi rời khỏi căn phòng.
「…Xong rồi. Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.」
「Muộn quá đấy.」
「Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. [Cho Mượn Kỹ Năng], kích hoạt.」
[Quá trình cho mượn sẽ bắt đầu. Vui lòng chọn người nhận và kỹ năng.]
Không có lời cảm ơn hay sự tử tế nào từ ai cả. Tôi đã giao lại tất cả kỹ năng mà tôi đã học được và rời khỏi phòng ăn mà không ăn uống gì.
Vì trong nồi chỉ có bánh mì cũ từ bốn ngày trước, ngâm trong súp loãng.
0 Bình luận