Light Novel Tập 1 [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 1.1: Bắt quả tang ngoại tình và quấy rối (1)
5 Bình luận - Độ dài: 1,576 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Ngày 30 tháng 8
“Haa~”
Tôi là Eiji Aono, một học sinh năm hai trung học, cũng giống như bao người khác.
Trong khi tôi đang ngồi uống trà lúa mạch và xem TV, một bản tin về một vụ tai nạn trong đường hầm cách đây vài năm được phát sóng. Tôi bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm nên tôi tắt TV đi. Dù sao thì tôi cũng đang phát chán cả ra, cho nên tôi quyết định đi ra ngoài một chút. Mẹ và anh trai tôi đều đang bận rộn với công việc, vì vậy, tôi rời khỏi nhà mà chẳng hề thông báo lấy một lời.
Tiếng kêu của ve sầu cứ râm ran bên tai tôi. Nhờ cái nóng ngột ngạt, mà mồ hôi trên người tôi cứ không ngừng úa ra.
“Lẽ ra hôm nay là ngày tổ chức sinh nhật của mình.”
Hôm nay là ngày 30 tháng 8. Kỳ nghỉ hè sắp khép lại. Vào giáng sinh năm ngoái, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với Miyuki Amada, cô bạn thân từ thuở ấu thơ của mình, và rồi, chúng tôi cuối cùng cũng trở thành một cặp đôi. Bọn tôi đã có một mối liên kết không thể phá vỡ kể từ khi còn học tiểu học. Dù miệng lưỡi có hơi vụng về, nhưng tôi luôn ngưỡng mộ cô ấy, người giống như thần tượng của cả lớp vậy. Nếu chúng tôi không phải là một cặp từ nhỏ, có lẽ tôi sẽ không thể trò chuyện với Miyuki, chứ đừng nói đến việc trở thành bạn trai của cô ấy. Tuy nhiên, chúng tôi đã hẹn hò được sáu tháng rồi, và tôi thậm chí còn chưa thể hôn Miyuki vì tôi luôn tỏ ra hèn nhát trước mặt cô.
Tôi luôn muốn mối quan hệ của chúng tôi tiến triển nhanh nhất có thể. Và sự khẩn trương ấy đã khiến tôi thực sự mong chờ đến buổi sinh nhật ngày hôm nay.
Sáng hôm hẹn, tôi đột ngột nhận được tin nhắn từ cô ấy trên Line: "Xin lỗi, Eiji. Hôm nay câu lạc bộ có việc đột xuất, nên mình không thể hủy được." Và cứ thế, Miyuki đã để tôi leo cây trong ngày đón sinh nhật đầu tiên của tôi với tư cách là một cặp đôi.
Thú thật, tôi cảm thấy khá chán nản, vậy nên tôi không suy nghĩ nhiều và đi lên chuyến tàu mà chúng tôi dự định đi cùng nhau và kết thúc ở thủ phủ của tỉnh, xa hơn một chút so với kế hoạch ban đầu. Đi bộ một mình dọc theo tuyến đường mà tôi đã tưởng tượng, xem phim và đến trung tâm trò chơi, thực sự tôi cảm thấy rất cô đơn.
“Trông mình như một thằng ngốc vậy.”
Cảm thấy thật vô vị khi đi lang thang một cách vô định như vậy, tôi quyết định quay trở lại ga. Tôi dự định sẽ ghé qua một quán mì tsukemen [note65557] ở ga tàu được mọi người đánh giá cao để ăn sinh nhật một mình.
Với tâm trạng của một người đàn ông trung niên độc thân ủ rũ, tôi bắt đầu quay trở lại ga tàu. Nơi này là ví dụ điển hình của một thủ phủ nông thôn: nếu bạn đi xa hơn một chút, bạn sẽ tới “khu phố đèn đỏ”. Và đúng vậy, chỗ đó tệ kinh khủng. Tôi thừa nhận rằng mình đã dành thời gian nghiên cứu một số địa điểm "thú vị" trước đó, với hy vọng rằng vào một ngày nào đấy, những nơi này có thể sẽ trở thành những điểm đến đáng nhớ của chúng tôi, và đôi chân của tôi bắt đầu vô thức bước về phía khu vực này.
Tôi thấy mình thật thảm hại. Trong lúc nghĩ vậy, tôi nhìn về phía một tòa nhà phía xa. Và rồi, tôi bắt đầu chạy về phía đó. Bất ngờ thay, tôi phát ra một âm thanh kỳ lạ.
“Eh?”
Tôi nhìn thấy một người, một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Có khi tôi muốn gặp cô ấy đến mức ảo tưởng luôn rồi. Tôi nghĩ vậy, và dụi mắt để nhìn lại. Nhưng hình bóng đó không phải là ảo giác.
Tôi đã chứng kiến một cảnh tượng không nên thấy. Tôi tuyệt vọng cố gắng phủ nhận nó trong đầu. Nhưng càng cố phủ nhận, hiện thực phũ phàng ấy lại càng nhấn chìm lấy tôi.
Mái tóc đen dài quen thuộc. Dáng người thon thả như một người mẫu chuyên nghiệp cùng với chiếc váy yêu thích của cô ấy. Nhưng lớp trang điểm lại đậm hơn so với khi cô ấy đi chơi với tôi. Rõ ràng, cô ấy đã trang điểm kĩ hơn. Nhiều hơn so với bình thường.
“Ah.”
Miyuki nhìn thấy tôi và sững người một lúc.
Người đàn ông mà cô ấy đang đi cùng, hai tay bọn họ nắm chặt lấy nhau, anh ta có một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt, nhưng sau khi nhận ra Miyuki đang nhìn về phía nào, anh ta cười nhạo.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Cả hai chúng tôi đều phản ứng cùng một lúc. Cô bạn thời thơ ấu và tôi cùng nói một câu. Bên cạnh cô ấy là Kondo-senpai, ngôi sao của tuyển bóng đá. Một anh chàng điển trai, quyến rũ, và vô cùng nổi tiếng với bọn con gái.
Nhưng tại sao Miyuki lại gần gũi với anh ta còn hơn cả bạn trai của cô ấy vậy?!! Mà lại còn vào đúng ngày sinh nhật của tôi nữa!!
“Này, Miyuki…”
Trong lúc vô thức, tôi nắm lấy cánh tay trái của cô ấy. 'Đau quá!' Tôi nghe thấy giọng nói của Miyuki, và sau khi nhận ra hành động của mình, tôi buông tay cô ấy. Tôi đã siết tay Miyuki quá chặt.
“Tớ xin lỗi…”
Ngay khi tôi định xin lỗi, tôi cảm nhận được một cú đánh mạnh vào má trái. Cơ thể tôi hoàn toàn mất thăng bằng và bị bay đi. Chính lúc đó, khi tôi vẫn còn đang lơ lửng trên không, tôi mới nhận ra mình đã bị đấm vào mặt.
“Thằng khốn bạo lực! Mày đang làm cái quái gì với cô gái của tao vậy!?”
Lời đe dọa của anh ta khiến mọi người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“Anh đang nói cái gì thế…? Người bị lừa dối là…”
Tôi cảm thấy khó thở vì cơn đau, nhưng tôi vẫn nhìn anh ta với vẻ mặt giận dữ.
"Hả? Mày bị cái quái gì vậy? Mày là kẻ bám đuôi Miyuki sao?"
Tên điên này. Anh ta đang nói cái gì thế?
"Này, Miyuki. Cậu cũng nên nói gì đi chứ. Chẳng phải lúc nào cậu cũng nói về anh ta mỗi khi nằm cạnh tớ sao? Cậu nói rằng vì anh ta là bạn thuở nhỏ của cậu nên cậu mới không thể từ chối và bắt đầu hẹn hò với hắn, nhưng anh ta thì lại chẳng thú vị gì cả. Chính cậu đã kể rằng khi anh ta nắm tay cậu, cậu cảm thấy ghê tởm vì tay anh ta lúc nào cũng ra mồ hôi cơ mà.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng lòng tự trọng của bản thân bị vỡ tan thành ngàn mảnh.
Làm ơn, hãy phủ nhận những gì anh ta nói đi. Với lời cầu xin đó trong lòng, tôi nhìn về phía cô bạn thuở nhỏ và cũng là người yêu của tôi.
Khuôn mặt cô ấy tái nhợt và run rẩy.
"Miyuki, cậu sao thế? Nếu cậu thích anh ta nhiều đến vậy, thì cậu cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn đi. Mối quan hệ này có thể chấm dứt ngay tại đây. Cậu chọn ở bên tớ hay anh ta? Cậu chọn ai?"
Tôi cảm thấy mình giống như đang chờ đợi một bản án trước mặt một thẩm phán vậy.
Trong tuyệt vọng, cô ấy nắm lấy cánh tay người yêu mình.
"Không, làm ơn, đừng rời xa em. Nếu anh rời bỏ em, Kondo-senpai, em sẽ không thể sống nổi mất."
Mọi thứ trước mắt tôi trở nên trắng nhòa.
"Thế thì thằng nhãi đó là ai? Nói rõ ra xem nào."
Trên cả tuyệt vọng; trái tim tôi đã chết.
"Eiji là... bạn thời thơ ấu của em, nhưng... cậu ta bạo lực lắm, một tên bạn trai cố chấp, giống như một kẻ bám đuôi thảm hại vậy."
"Mi... yu... ki?"
Tiếng gọi tên Miyuki của tôi nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, như tiếng vo ve của con muỗi vậy. Mười năm bên nhau của chúng tôi cũng chỉ đến thế là cùng. Tôi rốt cuộc cũng chỉ là...
"Vậy thì nói cho cái kẻ đeo bám ngớ ngẩn này hiểu cho ra lẽ đi."
Bị Kondo-senpai xúi giục, cô ấy đã tặng cho tôi một món quà sinh nhật tồi tệ nhất trong đời.
"Mình xin lỗi, Eiji. Nhưng mình nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Đừng bao giờ nói chuyện với tớ ở trường một lần nào nữa."
Và đó là cách mà mối quan hệ của chúng tôi kết thúc.
5 Bình luận
tksss