Thứ sáu sau Tuần lễ Vàng.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường với quả đầu bảy sắc cầu vồng của mình.
…Nói ra vậy khiến đầu óc tôi rối tung cả lên.
Trong lúc đi tàu, tôi thường xuyên bắt gặp những người mặc cùng đồng phục.
Mà nhân tiện, tôi chẳng có lấy một người bạn nào cả (hoàn toàn tuyệt vọng).
Vì vậy nên tôi chỉ đi một mình.
――“…Hả?” “Đó là ai vậy?” “Có ai như vậy luôn à?”――
Đó là lý do tại việc bị nhìn chằm chằm bởi những học sinh cùng trường thật sự rất khó khăn. Tôi đang ở mức "vô hình" tối đa. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn khá giỏi trong việc hòa mình vào đám đông.
Thực tế, chính cái xu hướng trốn tránh đó đã khiến tôi không có lấy nổi một mống bạn.
Nhưng—kỹ năng tàng hình của tôi đang không còn hiệu quả nữa.
Chắc chắn là do màu tóc này gây ra sự chú ý.
Vì tôi đã có tóc mái dài nên quả màu cầu vồng cứ chớp lóe trước mắt tôi.
Thế giới của tôi giờ đây là cầu vồng.
Không phải là tôi đang chơi thuốc hay gì đâu.
“Đang vào ga ○×, ga ○×――――”
Và rồi.
Địa ngục thực sự bắt đầu.
Tuyến đường đến trường từ nhà ga gần nhất.
Ngay khoảnh khắc tôi bước xuống sân ga—mọi người xung quanh đều mặc đồng phục giống nhau.
――“Ê, nhìn kìa.” “Mặc dù chuyện màu tóc là tự do, nhưng cái đấy…”――
――“Không phải là hơi điên rồi sao?” “Cậu ta kiểu là thành viên ban nhạc hay sao?” “Nếu là một học sinh chuyển trường ngoại quốc thì khuôn mặt của cậu ta…”――
――“Ai vậy nhỉ?” “Đó là đồng phục của trường mình đúng không…?”――
Trường của chúng tôi tọa lạc tại một khu vực đắc địa, chỉ cách ga gần nhất 5 phút đi bộ.
Với độ lệch chuẩn trên 60, đây không phải là một ngôi trường danh tiếng tệ gì.
Vì có rất nhiều học sinh gương mẫu nên việc nhuộm tóc nói chung là tự do dân chủ.
Các trường có độ lệch chuẩn thấp hơn và tự xưng là danh giá thường nghiêm ngặt nữa, nhưng không phải trường này.
Đặc biệt trong thời đại ngày nay, hiếm khi nào lại không cho phép tự do màu tóc. Còn có cả những bậc phụ huynh "quái vật" nữa cơ mà.
――“Cái đó chẳng phải gọi là màu kỳ lân sao?” “Đẹp đấy. Nhưng mà lòe loẹt quá.” “Có vẻ không hợp với mặt cậu ta.”――
Những điều đó ghé thăm tai tôi không ngừng. Thật là thô lỗ.
Và tôi cũng chẳng phải là một người đẹp tựa kỳ lân hay là một chàng trai đẹp mã.
Tôi chỉ là một con ngựa đang nhấm nháp cỏ bên vệ đường thôi. Không, nói thế thì lại xúc phạm loài ngựa quá.
Tôi là rác rưởi (chuẩn luôn).
…Dù vậy.
Thật không ngờ việc đổi màu tóc lại có thể thu hút sự chú ý đến mức này.
Cuộc sống đúng là vô thường.
Vậy khi bước vào lớp sẽ sao đây?
__________
――“…”“…”“…”――
Kết quả.
Thời gian như ngừng trôi.
Mọi thứ vẫn ổn khi tôi đẩy cửa với đầy sự hào hứng và bước vào lớp học.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của các bạn cùng lớp như xuyên thấu vào tôi.
Cảm giác chẳng khác gì ánh mắt dành cho một học sinh cá biệt xuất hiện trở lại sau một thời gian dài.
Nếu là tôi của mọi ngày, tôi sẽ chỉ yên lặng về chỗ ngồi và thế là xong.
Vậy nên tôi quyết định cứ ngựa theo lối cũ.
Cảm ơn tôi của quá khứ.
“Cậu là đứa quái nào vậy?”
Tôi ngồi xuống chỗ bên cạnh cửa sổ, ở hàng cuối cùng của lớp học.
Bên trong căn phòng mà thời gian như đã đóng băng, người đầu tiên cử động là cô gái ngồi cạnh tôi.
Cô ấy đã phá vỡ phép thuật đóng băng thời gian của tôi.
Dường như tác dụng đã hết rồi. Thời gian hồi để dùng lại chiêu đó là bao lâu vậy?
“…”
“Này, tôi đang hỏi cậu là ai đấy.”
Một giọng điệu đầy đe dọa. Đáng sợ quá, ai đó cứu tôi với.
Cô ấy là Ichigo Yumesaki. Một cô nàng tóc vàng. 50% thành phần “Yankee”. Hết.
Vào ngày đầu tiên trong năm hai của tôi, ngay khi nhận ra tôi ngồi cạnh cô ấy đã lập tức kéo bàn mình ra xa.
Châm ngôn của tôi là: 『Không có nàng gal tốt bụng với mấy tên hướng nội đâu.』
“... T-Toumachi…”
“Hả?” “Không đời nào, thật luôn? Là cậu đấy à Toumachi?”
Ngay khi tôi trả lời Yumesaki-san liền há hốc mồm, đứng hình luôn rồi.
Và rồi, bước đến bên cạnh cô ấy là Rio Hiiragi.
Với mái tóc nâu, dù là học sinh cao trung nhưng lớp trang điểm kỹ lưỡng khiến cô trông rất cuốn hút. Là một kiểu “gal trắng” chăng?
“Ồ, nhìn kỹ lại thì hình như tớ từng thấy mặt cậu ở đâu rồi. Chào buổi sáng, Toumachi☆.”
“C-chào buổi sáng.”
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn ngạc nhiên khi cô ấy đặt tay lên vai Yumesaki-san và mỉm cười chào tôi.
Cô ấy luôn vui vẻ, câu nói của cổ dường như luôn được tô điểm bẳng mấy ngôi sao bé nhỏ (trí tưởng tượng của tôi tự thêm thắt thôi).
Trong năm hai này, sau khi Yumesaki-san kéo bàn ra xa vào ngày đầu tiên, cô ấy chính là người đã đến gần tôi để xin lỗi, chắp tay lại như thể cầu xin.
《――“Ichigo xin lỗi cậu á☆”――》
Tôi nhớ rất rõ.
Chỉ với hành động đó thôi, cô ấy đã phục hồi toàn bộ điểm tinh thần của tôi và vượt cả ngưỡng tối đa.
『Một nàng gal tốt bụng với người hướng nội là có thật.』
Đây là châm ngôn mới của tôi.
“...Chậc, làm hết cả hồn.”
“Là thay đổi hình ảnh☆. Dù có lẽ hơi muộn để debut ở cao trung rồi nhỉ.”
“Nhưng mà thế này thì hơi quá lố đấy.”
“À mà, về buổi hẹn nhóm ngày kia――”
Và hai cô nàng gal sôi nổi trở về với những câu chuyện thường nhật của họ.
Nhìn quanh, lớp học cũng bắt đầu náo nhiệt trở lại như bình thường.
…Ừ thì, thế giới đâu thay đổi chỉ vì tóc ai đó bỗng dưng thành màu cầu vồng.
Hơn nữa――màu tóc này thực sự không phải dành cho họ.
…Đúng vậy.
Người luôn đến sát giờ vào lớp――
“――Haa, haa…”
“『Ayano』, cậu lại suýt muộn nữa rồi đấy~.”
“Chỉ một chút thôi mà.”
Khoảnh khắc đó, không chỉ tôi mà hơn một nửa số nam sinh trong lớp―― đều hướng ánh mắt về phía cửa.
『Ayano Kisaragi』.
Mái tóc đen dài tung bay theo bước chân, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thanh tú.
Như một cảnh phim điện ảnh. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là nữ chính trong bộ phim đó.
Người mà tôi “đã từng” thích――
“Hôm nay, mình gặp một con mèo trên đường đến trường.”
“Nghe hay nhỉ.”
Đối với cậu bạn có mái tóc cầu vồng đang là tâm điểm của sự chú ý (tự nhận) ở phía cuối lớp.
Thành thật mà nói, không hề một giây nào.
Cô ấy chẳng hề liếc nhìn về phía đó mà ngồi vào chỗ của mình.
...Ah.
Tôi còn không bằng một con mèo đi ngang qua nữa.
__________
Thời gian trôi qua và giờ ăn trưa đã đến.
Thông thường, tôi sẽ hòa mình vào đám đông để ăn trưa ngay trong lớp… nhưng hôm nay, chuyện đó là bất khả thi.
Với số lượng bạn bè bằng không và sự hiện diện bảy màu sáng chói, tôi chẳng có chỗ trong lớp nên đành ra sân trường.
Nhà ăn ư? Không đời nào tôi lại đến nơi đó, cái chỗ đầy ắp những nhóm bạn tụ tập (vibe hướng nội).
Mặt khác, ánh nắng gay gắt khiến nơi này có ít người xung quanh.
Ở đây chỉ có một băng ghế nhỏ để ngồi.
Ngôi trường này thân thiện với những kẻ cô đơn nên có chiếc ghế đơn nhỏ xinh này đặt đây.
Hoàn hảo. Dẫu vậy, hiện tại tôi là người duy nhất ngồi đây (trường hợp tệ nhất).
“……”
Tôi nhai chiếc bánh mì nhân mứt vừa mua.
Nó biến mất trong chớp mắt. Y như cuộc đời tôi vậy.
“……Chán quá, làm thôi nào.”
Thông thường, sau khi ăn thì tôi sẽ thẳng tiến đến thư viện.
Nhưng giờ thì tôi quyết định tạo một cái thread trên diễn đàn.
【Tôi nghĩ mình sẽ thay đổi theo >>5 Phấn 2】
1: Tên tài khoản: 1
Tôi bắt đầu rồi đây. Mọi người tụ họp lại nào.
2: Tên tài khoản: 1
Chắc không có ai ở đây vào chiều ngày thường nhỉ.
3: Tên tài khoản: Ẩn danh đang yêu
Mị đây.
4: Tên tài khoản: Ẩn danh đang yêu
Không đời nào lại có ai ở đây vào chiều ngày thường lol.
5: Tên tài khoản: Ẩn danh đang yêu
Thật sự.
6: Tên tài khoản: Ẩn danh đang yêu
Không thể nào có người như thế được.
7: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
…Tôi bắt đầu cảm thấy buồn.
8: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
>>1
Mau gửi cái báo cáo việc ở trường đi.
9: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Ồ đúng rồi, suýt nữa quên mất.
10: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Thế giới đã biến thành bảy sắc cầu vồng chưa?
11: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Chẳng phải ngay từ đầu nhuộm tóc như vậy là vi phạm nội quy sao?
12: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Ồ, vậy là cậu sắp tiễn hết tóc trên đầu rồi phải không?
13: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Sự tương phản quá cực đoan luôn.
14: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Có ai vừa gọi tôi là hói à?
15: Tên người dùng: 1
Tôi không có hói.
Dù sao thì, tôi có một báo cáo để chia sẻ đây.
16: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Rồi, rồi.
17: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Đang hóng đây.
18: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Cậu bị cô lập trong lớp chứ gì? Lol
19: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Chắc cú là bị sốc toàn tập rồi đúng không? Lol
20: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Nào nào, cứ khóc ra đi, ổn cả thôi.
Mỗi lần tôi load lại diễn đàn, phản hồi cứ ồ ạt đổ về.
Đúng là quá sức chịu đựng.
“Lượng người tham gia thế này hơi bị nhiều…”
Hình như còn đông hơn cả tôi mong đợi…
Liệu tương lai của Nhật Bản có ổn không? Ừ thì, chắc chắn là sáng sủa rồi (độ sáng màn hình đã chỉnh tối đa).
Dưới ánh nắng, tôi cứ thao tác trên điện thoại với cảm giác rất đắc chí.
Ngay cả một kẻ cô đơn như tôi cũng có chỗ đứng trên diễn đàn này…
Đúng không nào?
______________
21: Tên người dùng: 1
Cô nàng gal ngồi cạnh đã nói chuyện với tôi.
Và tận hai người.
22: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Hả?
23: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Biến mợ đi.
24: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Hả?
25: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Nhàm chán. Giải tán, giải tán.
26: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Khốn lạn.
27: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu
Ah, tự nhiên bữa trưa của tôi mất ngon.
“……”
Đúng là tương lai của Nhật Bản tối tăm thật. Hoàn toàn tối tăm.
T――tôi chắc chắn nó là như vậy.
2 Bình luận