Arcaea
lowiro cierra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Eternal Core

Tairitsu

0 Bình luận - Độ dài: 652 từ - Cập nhật:

Cô thức tỉnh ở một toà tháp đổ nát, những mảnh kính đầu tiên đanng lơ lửng trên không trung. Chúng dẫn cô ra bên ngoài, ra một thế giới của màu trắng.

Trắng, trắng, và thêm những mảnh kính.

Chúng có vẻ đã thu hút cô, vì thế nên cô đã kiểm tra các mảnh kính cùng với sự tò mò.

Cô có thể thoáng trông thấy một thứ gì đó ở bên trong chúng, nhìn qua cửa sổ của một toa tàu hoả.

Trong chớp mắt cô nhìn thấy mưa, một ánh mặt trời khác, một cái chết khác. Cô nhăn mặt, và quay đi nơi khác.

Mặc dù chúng thu hút sự chú ý của cô, nhưng khi cô cố gắng vươn tay ra và đập vỡ kính, thì các mảnh vỡ tự nhiên bị đẩy ra xa. Cái nhăn mặt mau chóng trở thành một cái trừng mắt, và cô chuyển sự chú ý sang bầu trời xanh. Tuy nhiên, khi cô nhìn vào nó, biểu cảm của cô như bị tan chảy. Miệng cô mở ra, nưhng lại quá run rẩy để cất tiếng.

Kính: khuấy động, lấp lánh, và quay cuồng trên cao. Nó trông như đang trở thành một cơn bão.

Cô đã từ chối nhìn nó, và giờ đây nó đang bay xuống chào cô.

Thật khó để diễn tả cảm giác đang tràn ngập trong cô lúc này. Một dòng chảy bao phủ bởi thứ thuỷ tinh không thể vỡ, cắt, hay phản chiếu hình ảnh của cô, đẩy cô với một lực rất mạnh, bay lên và xoáy như một cơn gió lớn. Cô vẫn có thể đứng vững và quan sát.

Nhìn thấy… Kí ức? Của một thế gới bẩn thỉu?

“Thứ này là gì vậy!?” Cô vươn tay ra. “Thứ này…!”

Một kí ức chứa sự đau đớn, phản bội và ghen tị.

Khi cô dừng lại dừng nghỉ ngơi. Chúng vẫn ở xung quanh cô, đứng yên bất dộng. Cô ấy lắc đầu từ bên này sang bên kia. “Chúng chỉ là…”

Bóng tối? Chúng chỉ có bống tối? Bất kì nơi nào mà mảnh vỡ phản chiếu… cô thấy một chút ánh sáng trong đó. Bất kì tia sáng nhỏ nào mà cô nhìn thấy đều biến mất ngay lập tức. Cô cắn môi, sau đó cô nở một nụ cười vô cảm. “Trò đùa gì thế này?” Cô lẩm bẩm. “Một thế giới chỉ chứa đầy đau khổ…”

Khi cô nói vậy, nụ cười của cô cũng dần biến mất.

Không có đồng hồ, cô không có cách nào để biết mình đã lượm nhặt các mảnh kí ức được bao lâu rồi, nhưng cô biết rằng đã trôi qua rất lâu rồi.

Trong một thời gian dài, cô không ngừng tìm kiếm những mảnh kí ức chứa đựng sự hạnh phúc, liệu chúng có thực sự tồn tại không? Có, nhưng rất ít, còn lại chỉ là những mảnh kí ức khốn khổ, đang không ngừng săn đuổi cô. Giờ đây, cô nhận ra bản thân bị ghét bỏ.

Hiện tại, một vòng xoắn ốc khổng lồ đang bao quanh lấy cô giống như vũ trụ. Cô nghĩ có hai khả năng: là thế giới hoặc có lẽ là thế giới, những mảnh vỡ này nhìn rất khủng khiếp, hay là do sự kinh khủng của kí ức ở đây… Dù sao đi nữa, cô quyết định từ bỏ suy nghĩ đó.

Thứ gì đó bên trong cô đã chuyển đổi. Bây giờ khi cô nhìn vào những kí ức đau đớn, cô có vẻ hài lòng. Cô thu thập từng mảnh kí ức, nó có vẻ, rất vui vẻ.

“Nếu không thể từ bỏ thứ rác rưởi này, thì đây là nơi nó đại diện cho điều đó."

Một nơi đầy sự hỗn loạn và cả ánh sáng. Nơi này sẽ làm cô hạnh phúc.

63064eb9-fafe-4161-afb8-8748b4d7a11f.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận