Enjoy!
----------------------------------------
Quan sát mọi người xung quanh
Violet POV
Đã ba tuần trôi qua kể từ khi tôi đến Shiki.
So với thời ở Học viện Azalea, nơi này có nhiều bất tiện như khó mua sắm đồ đạc hay phương tiện di chuyển bị hạn chế, nhưng tôi cũng đã quen dần. Cả Kuro-dono và Gray đều rất tốt với tôi.
Họ giúp đỡ tôi để cuộc sống ở đây không có gì phiền lòng, dạy cho tôi những điều chưa biết và giúp cho tôi dần quen với những trải nghiệm. Họ quan tâm đến tôi, luôn nhắc tôi không cần cố quá sức, nhưng vẫn giao cho tôi công việc phù hợp sau khi quan sát tình hình. Dù vậy, đôi lúc Kuro-dono lại có hành động tương tự những điều tôi từng phủ nhận ở điện hạ, khiến tôi không khỏi lưỡng lự.
Trong ba tuần qua, tôi cũng đã hiểu hơn về tính cách của những người xung quanh.
Đầu tiên là Gray.
Cô bé [note65694] là người có khả năng phép thuật xuất sắc ở mọi thuộc tính.
Hiện tại, cô bé được xem là con nuôi kiêm thư ký của chúng tôi, nhưng tôi nghe chính em ấy nói rằng mình từng là nô lệ.
Theo lời kể, lãnh chúa trước đây của Shiki là một kẻ tàn độc. Hắn nuôi nhiều nô lệ chỉ để thỏa mãn dục vọng cá nhân, không cai trị mà chỉ khiến dân chúng căm ghét. Gray bị bỏ rơi khi Kuro-dono tiếp quản vị trí lãnh chúa, với lý do “gầy yếu, vô dụng.”... Chỉ nghe thôi đã thấy căm phẫn.
Khi tôi hỏi tại sao cô bé lại tiết lộ quá khứ của mình với tôi, em ấy trả lời.
"Dù con từng là nô lệ, sự thật đó sẽ không thay đổi. Dù có bị phân biệt đối xử thì con vẫn sẽ chấp nhận và mỉm cười sống tiếp."
Thành thật mà nói, tôi không biết nên đối xử với Gray thế nào.
Tôi hiểu rằng em ấy không muốn che giấu bất cứ điều gì với người mà em ấy coi như mẹ của mình. Nhưng cô bé vốn không phải quý tộc, mà chỉ là một thường dân—hoặc thậm chí không được coi là thường dân.
Ở học viện, tôi từng phủ nhận hành động của cô gái tiếp cận điện hạ chỉ vì sự chênh lệch địa vị. Liệu giờ đây, tôi có thể nhìn nhận Gray như một thành viên trong gia đình? Tôi hiểu rằng em ấy không phải người xấu, nhưng...
"Ta đến đây! Theo lời dạy của Apricot-sama! Hỡi cơn giận dữ bị dồn nén của ta! Lốc lửa, hãy bùng lên!"
"Cắt cỏ một cách bình thường đi!"
...Ừm, tôi biết em ấy không phải người xấu, nhưng có thể đừng dễ bị ảnh hưởng như vậy chứ?
Tiếp theo là Cyan-san.
Tôi nghe nói cô ấy nhỏ hơn Kuro-dono một tuổi và từng làm nữ tu ở kinh thành. Cô ấy bị đày đến đây vì đấm thẳng mặt đại tổng giám mục chỉ vì "không ưa ông ta." Thật khó tin là cô ấy không bị xử tử.
Cô ấy khiến tôi nhớ đến Creamhilt, một người luôn sống hết mình.
Cô ấy có năng lực phép thuật thuộc tính nước và sở hữu lượng ma lực khá cao. Nhưng cô ấy lại không thích sử dụng phép thuật. Khi tôi hỏi lý do, cổ chỉ đáp:
"À, vì đánh tay không thì nhanh hơn ấy mà."
Thể lực của cô ấy, không chỉ không thua kém điện hạ hay bạn của ngài ấy là Chartreuse, mà có lẽ còn vượt trội hơn. Nhưng khi tôi hỏi liệu một nữ tu có nên như vậy không, cô ấy trả lời với nụ cười rạng rỡ:
"Tôi là một người mộ đạo. Nếu tôi nói được thì chắc chắn Chúa cũng sẽ cho phép!"
Chắc chắn là không được, nhưng nếu cần thì cha xứ Snow White sẽ khuyên nhủ cô ấy. Nếu không, hình tượng về một nữ tu của tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ mất... Nếu tôi bị đưa vào tu viện, liệu tôi có phải sống cùng những người như vậy không nhỉ?
Tuy nhiên, thật bất ngờ là khi cầu nguyện, Cyan-san lại tỏa ra một bầu không khí thần bí đến lạ thường.
Ngoài ra, có vẻ cô ấy thích cha xứ và trước mặt ông ấy, cổ thường biến thành một thiếu nữ đáng yêu như đang đơn phương.
Còn rất nhiều người khác cũng có những đặc điểm kỳ lạ… hoặc là cá tính riêng biệt, nhưng người tôi không hiểu rõ lắm chính là Kuro-dono.
So với những người rõ ràng không thể hiểu được, thì Kuro-dono là người mà tôi vẫn chưa hiểu hết.
Mặc dù khả năng thể chất của anh ta rất cao, nhưng so với một quý tộc thì năng lượng ma thuật lại khá hạn chế, thậm chí có thể nói là ít.
Hơn nữa, Kuro-dono không giống một quý tộc cho lắm.
Anh ấy tự mình nấu ăn và may vá quần áo. Nghe nói, may vá là một sở thích của anh ấy.
Có lẽ vì muốn xây dựng mối quan hệ tốt với người dân trong vùng, Anh ấy đã cố gắng nhìn nhận từ góc độ của họ. Nhưng tôi không thấy nhiều hành động quý tộc đúng kiểu mà tôi đã học được.
Nếu hỏi bản thân có bất mãn hay không, tôi chắc chắn có. Một quý tộc phải là hình mẫu để xã hội noi theo. Ít nhất thì theo như cách tôi hiểu về quý tộc, hành vi của Kuro-dono không phải là hình mẫu ấy…
"Kuro-sama sao ạ? Người đã không phân biệt đối xử và đã cho con một gia đình dù lúc đầu con không tin tưởng ngài, là người có ân nghĩa với con. Còn không giống quý tộc sao? Ừ, đúng vậy, thỉnh thoảng con cũng đối xử với ngài ấy khá thô lỗ."
"Kuro á? Thỉnh thoảng anh ta nói những điều tôi không hiểu, nhưng không phải người xấu đâu. Mặc dù không giống quý tộc, nhưng tôi thích điều đó. Hơn nữa, anh ta có thể đáp trả nếu tôi bung toàn lực, vì thế tôi có thể chiến đấu hết sức."
"Kuro-chan ư? Cậu ấy khác với vị lãnh chúa cũ, rất chu đáo với mọi người. Mặc dù tuổi tác không chênh lệch nhiều với cháu tôi, nhưng tôi vẫn mang ơn cậu ấy rất nhiều. — Không không, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, Green. Đó là Ron đấy."
"Kuro à? Cậu ta là một tên có thể buôn chuyện được! Nhưng nếu cả hai không còn là vợ chồng, ngài có muốn lao vào vòng tay tôi không? Ha ha!"
"Kuro-kun? Cậu ấy là người tốt vì đã chấp nhận người như tôi. Ừm, công việc đang vẫy gọi. Tôi sẽ đi cứu Hải thần một chút. Được rồi, khởi hành thôi!"
Kuro-dono được người dân trong lãnh địa yêu quý.
Chỉ mới ba năm kể từ khi anh ấy tiếp quản lãnh thổ, dù tuổi tác chỉ chênh lệch tôi khoảng bốn tuổi.
Chắc chắn Kuro-dono có những điểm rất lạ. Thỉnh thoảng anh ấy nói những điều như thể đã chứng kiến những việc tôi đã làm ở học viện, và đôi khi còn trông có vẻ già dặn hơn tuổi. Tuy nhiên, cũng không ít lần anh ấy cư xử rất trẻ con.
Vậy thì, hình mẫu quý tộc mà tôi đã được dạy là gì?
Cách sống quý tộc mà tôi biết và cách sống quý tộc của Kuro-dono hoàn toàn khác nhau. Nếu phải nói thì, anh ấy khá giống với cô gái kia… luôn đối xử bình đẳng với mọi người.
Tuy nhiên, nếu Kuro-dono được yêu mến như vậy, có thể chính là vì đây mới chính là hình mẫu quý tộc mà thực sự mọi người tìm kiếm…
"Tiểu thư Violet."
Khi tôi đang suy nghĩ, một người phụ nữ đột ngột đứng trước mặt tôi. Cô ấy mang một khí chất lạnh lùng khác biệt so với những người dân ở Shiki mà tôi quen biết.
Nhưng tôi biết lý do tại sao cô ấy đến đây. Không có nhiều lý do để ai đó, với mục đích giám sát tôi lại đứng trước mặt tôi như vậy.
"Đây là lời nhắn từ Chủ nhân. Đừng hành động hấp tấp. Chỉ vậy thôi."
"... Ta hiểu rồi."
"Chủ nhân chỉ muốn tốt cho tiểu thư. Xin hãy hiểu cho."
"... Ừ, ta hiểu."
Tôi biết rõ cha không quan tâm đến tôi.
Chỉ là, nếu tôi mất đi cái gọi là "phong cách quý tộc" mà những người đó mong đợi, tôi không biết cha sẽ làm gì với tôi.
Tôi hiểu rằng việc trở thành một người được yêu mến như Kuro-dono không phải là điều tôi cần hướng tới.
8 Bình luận