• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Cuộc gặp gỡ

Chương 04

2 Bình luận - Độ dài: 1,375 từ - Cập nhật:

Enjoy!

--------------------------------------

Chậm rãi và bình tĩnh thôi nào

Trong các Otome game, nhân vật chính nữ thường không có vòng một lớn.

Dù không biết điều này có đúng hay không, nhưng có lẽ đó là để tránh nhấn mạnh vào yếu tố tình dục. Thay vì làm cho các nhân vật mục tiêu phải lòng bằng sức hấp dẫn tình dục, việc thu hút họ bằng sự duyên dáng, đáng yêu, và nội tâm của nhân vật chính sẽ dễ dàng khiến người chơi nữ cảm thấy dễ chịu hơn.

Các nhân vật đối thủ cũng ít khi có vòng một lớn như trong các trò chơi galgame, nhưng họ thường có vòng một lớn hơn nhân vật chính. Có lẽ điều này nhằm để so sánh và làm nổi bật sự hấp dẫn của nhân vật chính, vượt qua sức hấp dẫn tình dục.

Dù sao thì đây cũng chỉ là suy nghĩ riêng của tôi, nên đừng quá để tâm.

Và lý do tôi đang nghĩ đến chuyện này là... vì tôi đang trốn tránh thực tế trong tình huống hiện tại.

"Violet-san!?"

Sau khi Violet tuyên bố rằng cô ấy đến đây để làm "chuyện ấy", cô ấy đã tháo bỏ bộ đồ ngủ và đứng trước tôi trong bộ đồ lót.

Những bộ đồ lót mà tôi thấy trong kiếp trước, trong thế giới này là những món đồ cao cấp.

Những người thuộc tầng lớp quý tộc thường xuyên mặc chúng, trong khi những người dân thường thì không. Dù vậy, bộ đồ lót của cô ấy vẫn là một trong những món đồ đắt tiền nhất.

Màu sắc chủ đạo là màu đen. Các bộ phận quan trọng được bao phủ bằng vải dày, còn phần phía trên cơ thể dần mỏng dần và được thêu ren. Dây áo từ khe ngực kéo lên vai có vẻ được thiết kế như hình một chiếc nơ để làm nổi bật sự đầy đặn của bầu ngực.

Bộ đồ lót đó cũng góp phần tôn lên sự quyến rũ của Violet, bởi chính sự quyến rũ của cô ấy làm cho bộ đồ trở thành một phần trong trang phục giúp làm nổi bật vẻ đẹp của cô ấy.

Cô ấy không nhỏ nhắn và mảnh mai, nhưng có một cơ thể đầy đặn với những đường cong mượt mà. Đặc biệt là đường cong từ vùng hông lên đến dưới ngực là kết quả của việc luyện tập và giữ dáng, tạo ra một sự cân đối hoàn hảo. Các ngón tay của cô ấy thon dài, giống như ngọc trai, dường như có sự chăm sóc từ phép thuật, làm cho dáng vóc của cô ấy trông thanh thoát và dịu dàng.

Và ngực cô ấy.

Lớn và đẹp. Thế thôi

Tôi học được rằng những thứ tuyệt vời thì lời khen cũng trở nên đơn giản hơn.

Cá nhân tôi thì nghĩ rằng ngực của phụ nữ lớn quá thì sẽ gây khó khăn khi phối đồ, nên tôi thích ngực nhỏ hơn. Nhưng tôi cũng thích ngực lớn. Thực ra là rất thích.

Mà sao tôi lại phân tích mọi thứ như thế này nhỉ? Tôi thấy sợ chính con người tôi rồi đó.

Trước tiên, tôi cần phải làm cho Violet bình tĩnh lại. Nếu không thì tôi cũng không thể bình tĩnh nổi. Có quá nhiều chuyện phải lo nghĩ.

"Hãy bình tĩnh lại, Violet-san. Trước hết, ừm, hãy mặc đồ vào và nói chuyện một chút nhé."

"Ngài nói gì vậy? Chúng ta là vợ chồng rồi mà. Vì vậy, việc chúng ta cùng đón…..đêm tân hôn chẳng có gì lạ."

"Đúng là vậy, nhưng!"

Không phải như vậy đâu, không phải thế.

Nếu muốn nói chuyện thì không phải kiểu “nói chuyện” trên giường như thế này đâu.

"Nào Kuro-dono. Hay là ngài muốn chỉ mình tôi phải mặc như vậy sao...?"

Đừng lại gần quá, tôi đang run rẩy và không biết nên nhìn đâu đây này.

Ừ thì, chúng ta là vợ chồng. Vì là vợ chồng nên cũng không có gì phải ngại khi nhìn nhau, chắc là sẽ không bị chỉ trích đâu ha. Tôi có thể tưởng tượng Gray sẽ cười khẩy rồi chúc mừng chúng tôi, nhưng dù sao thì cả hai là vợ chồng, không có gì sai cả. Tuy nhiên...!

"Tuy là tôi cũng cảm thấy xấu hổ... nhưng ngài có thể chạm vào tôi nếu muốn. Nào, đây ạ..."

Cô ấy làm bộ mặt e thẹn rất đáng yêu, khiến tôi gần như muốn gục ngã.

Đó là những cử chỉ không phải tính toán, ánh mắt, hơi thở... Mặc dù chỉ là hơi thở bình thường, nhưng nó lại nghe có vẻ như một hơi thở sâu đầy mê hoặc. Đừng để bản thân bị đánh bại, tôi có mong muốn tình huống này đâu...

"... Hay là, Kuro-dono cũng không thấy tôi hấp dẫn sao?"

Kuro-dono cũng...?

Cô ấy đang nói gì vậy? Nếu bảo cô ấy không hấp dẫn thì hầu hết phụ nữ đều chả là gì cả, phải không... Mà tôi có nên giả vờ như không biết gì không?

"Quả nhiên, đàn ông vẫn thích những người phụ nữ khơi dậy bản năng bảo vệ sao? Một cô gái đáng yêu, luôn mỉm cười dịu dàng, tốt bụng?"

Có lẽ người phụ nữ đáng yêu mà Violet đang nhắc đến là người đó.

Cô ấy nhỏ nhắn hơn Violet, giỏi về giả kim thuật, luôn cố gắng, nhưng cũng rất thẳng thắn nói lên lẽ phải. Một cô gái xuất thân bình dân, nhưng đối xử với mọi người – từ quý tộc đến dân thường – bằng nụ cười rạng rỡ. Một nhân vật chính điển hình trong các con game Otome, hội tụ những điều mà Violet không có, và chính vì điều đó, Violet đã ghen tị.

Tôi không biết câu chuyện này giống với phần nào của game "ROF" (Ring of Fire), nhưng việc cô ấy được gả đến đây nghĩa là ít nhất vị hoàng tử kia cũng yêu thích nữ chính, trong khi ngược lại, có thể không ưa Violet.

"Tôi đã tròn 15 tuổi rồi. Hơn nữa, là một quý tộc… tôi hiểu rõ tầm quan trọng của đêm đầu tiên giữa hai người đã kết hôn."

Trong thời kỳ mà giai cấp quý tộc của kiếp trước rất mạnh mẽ, đêm tân hôn có ý nghĩa quan trọng. Dù mục đích kết hôn có là chính trị, thì đêm đầu tiên vẫn thường diễn ra "chuyện đó". Nghe nói có thời kỳ sau đêm tân hôn, việc ngoại tình là chuyện bình thường. Nhưng ở thời đại này, ngoại tình là điều không thể chấp nhận. Một số quý tộc có thể có thê thiếp, nhưng trong hôn nhân, ngoại trừ hoàng tộc, việc quan hệ với người khác ngoài bạn đời là điều không được hoan nghênh.

"—Tôi đã sẵn sàng."

—Mồm nói là thế, nhưng chỉ vì bị cuốn theo tình thế mà ôm lấy cô ấy, tôi không thể nói rằng mình yêu Violet đến mức ấy.

Violet là một người nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức cứng nhắc.

Cô ấy có thể đang phần nào tuyệt vọng, nhưng cũng đơn thuần chỉ muốn thực hiện đúng lời dạy rằng vợ chồng nên cùng trải qua đêm đầu tiên và dâng hiến sự trong trắng của mình.

Thay vì cảm xúc cá nhân, cô ấy chọn danh dự gia tộc.

Thay vì nỗi đau, cô ấy chọn những điều được dạy bảo.

Thay vì bỏ qua quá khứ, cô ấy chọn hòa hợp cho xã hội.

Để giữ gìn phẩm giá của quý tộc.

Cô ấy chỉ hành động vì nghĩa vụ. Có lẽ, dù bị cuốn theo, cô ấy vẫn sẽ cố gắng làm một người vợ "tốt".

"Cơm dâng tận miệng mà không xơi là nhục nhã?" Hay, "Không nên làm phụ nữ mất mặt?" Tôi ghét điều đó. Kiếp trước, vì bố mẹ, tôi đã phải chịu nhiều khổ sở.

Vì vậy—

"Violet-san."

Vì vậy—

"Tôi ghét một người như cô."

Được rồi, bình tĩnh nào.

Tiếp tục cuộc nói chuyện thôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đẹp trai nhất xóm, sau này có con mẹ lại bảo xưa bố ghét mẹ :))
Xem thêm