Enjoy!
-----------------------------------
Mọi thứ đều trong dự tính
"Thật xin lỗi vì tôi chỉ có thể chuẩn bị được như thế này."
"Không, tôi mới là người phải xin lỗi. Có vẻ đã có sự nhầm lẫn thông tin, khiến tôi đến sớm hơn dự kiến. Lần nữa xin lỗi anh."
Tiểu thư Violet Valentine, người đã đến sớm hơn dự kiến hai ngày, lại bình tĩnh hơn so với tưởng tượng.
Ban đầu, do chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị trách mắng:
"Không chuẩn bị được gì để đón tiếp là sao chứ! Chỉ vì đến sớm vài ngày mà lại lúng túng thế này, đúng là nỗi nhục của giới quý tộc!"
Nhưng cũng may, mọi chuyện không phi lý đến mức đó. Trái lại, cô ấy còn xin lỗi vì đã đến sớm hơn dự kiến.
Dù vậy, có vẻ như cô ấy chỉ nghĩ rằng mình đến sớm vài giờ, bởi thông tin dường như bị rối loạn và ngày hẹn chính xác đã bị nhầm lẫn. Sau khi xác nhận thông tin với nhau và hiểu rõ tình hình, chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian. Trong lúc đó, tôi đã nhờ Gray chuẩn bị, nên việc đón tiếp cũng được chỉnh chu.
"Vả lại, tôi vừa trải qua một chuyến đi dài nên dù có nhiều món ăn được dọn ra, tôi cũng khó mà ăn hết được. Vì vậy, đừng bận tâm. Hơn nữa, trà rất ngon."
Are? Cô ấy... tốt bụng hơn tôi nghĩ nhỉ? Không hề phàn nàn về các món ăn mà Gray chuẩn bị gấp rút, lại còn để ý đến cảm giác của tôi. Giọng điệu hơi cứng rắn có lẽ chỉ là phong thái của một người thuộc gia tộc công tước...
“—Hửm, phù...”
Tiểu thư Violet lại nhấp một ngụm trà, cố gắng không để lộ sự mệt mỏi và khẽ thở ra.
Cử chỉ của cô ấy phù hợp hoàn hảo với từ "thanh lịch."
Violet Valentine mang phong thái đúng chuẩn một quý tộc.
Với chiều cao khoảng 165 cm, nhỉnh hơn trung bình của phụ nữ, cô ấy trông trưởng thành hơn tuổi thật. Tư thế lúc nào cũng đoan trang, và từng cử chỉ như ăn uống hay vuốt tóc đều thể hiện sự tinh tế, cho thấy cô ấy đã được giáo dục tốt.
Mái tóc màu tím nhạt dài ngang eo, làn da trắng mịn cũng được chăm sóc tỉ mỉ, vừa có sự mượt mà mạnh mẽ vừa mang nét mềm mại nữ tính.
Trong tác phẩm, dù sau này vào học viện cô thường thua khi đối đầu với Hoàng tử, nhưng cô ấy vẫn đủ giỏi để khiến những trận đấu kiếm trở nên cân tài cân sức. Hơn nữa, thành tích học tập của cô luôn nằm trong top 10 của cả năm.
(...Are, người này có quá xuất sắc không vậy?)
Trong game, cô ấy chỉ là một nhân vật phụ bị lu mờ bởi nữ chính, người sau này còn vượt qua cổ. Điều này khiến niềm kiêu hãnh của Violet sụp đổ, và cô đã thách đấu nữ chính khi thấy cô ta tiếp cận người mà mình để ý. ...Mà, không phải tóc của cô ấy trong game là kiểu để thẳng à?
Dù sao đi nữa, tôi không ngờ rằng cô ấy lại đến một mình.
Dẫu cho có thể đã bị gia tộc công tước bỏ rơi (có lẽ vậy), thì cô ấy vẫn là tiểu thư quyền quý. Tôi đã nghĩ ít nhất cũng phải có vài vệ sĩ hay thị nữ đi cùng… nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất không nên nhắc đến.
"Tôi đi một mình. Người đánh xe cũng đã quay về rồi."
Khi cô ấy nói vậy, tôi cũng chẳng thể hỏi thêm gì được.
Hành lý của cô chỉ là hai chiếc túi lớn mà vẫn có thể xách tay được. Chuyện gì đã xảy ra, chắc tôi cũng không cần phải đoán thêm.
"Xin được giới thiệu lại, tôi là Kuro Heartfield. Là lãnh chúa quản lý vùng đất Shiki này đồng thời mang danh vị nam tước. Tôi đã cai quản nơi này được 4 năm, hiện 19 tuổi. Mặc dù đây là một cuộc hôn nhân khá gấp gáp, nhưng mong rằng từ giờ hai ta sẽ cùng nhau đồng hành trong tốt đẹp."
"…À, rất mong được ngài giúp đỡ."
Tiểu thư Violet Valentine đáp lại lời chào của tôi với một khoảng lặng hơi kỳ lạ.
...Có lẽ cô ấy đang quan sát tôi. Dù sao, tôi cũng là người chồng được chỉ định bất ngờ, nên bị đánh giá hay soi xét cũng là điều dễ hiểu.
Sau đó, Violet Valentine khẽ hắng giọng, điều chỉnh lại bản thân và nói tiếp với gương mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào tôi. Ừm… đúng là rất xinh đẹp.
"Tôi là Violet Valentine, trưởng nữ gia tộc công tước xứ Valentine. Và—là người đã cùng Kuro-dono lập hôn ước. Rất mong được ngài chiếu cố."
...Cô ấy vừa định nói điện hạ, đúng không?
Lòng tự tôn của một quý tộc, có lẽ cô ấy vẫn cố gắng giữ phong thái điềm tĩnh, nhưng trong thâm tâm, chắc chắn cô ấy chưa hoàn toàn chấp nhận tình hình.
"…Không, có lẽ tôi nên tự xưng là Violet Heartfield. Tên họ của gia tộc công tước, tôi không còn tư cách để mang nữa."
Cô ấy mỉm cười gượng gạo với vẻ buồn bã, như thể cảm thấy khó chịu với chính lời nói của mình.
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tôi đã nghe, thì đúng là cô ấy không thể tiếp tục mang danh công tước nữa.
Thách đấu, mất kiểm soát, hủy hôn với điện hạ, dẫn đến sự rạn nứt với hoàng gia. Bị cha mình giam lỏng, nhưng ít ra cũng không đến mức phải tự sát, có lẽ điều đó vẫn còn may mắn.
"Tôi sẽ không hỏi chi tiết về chuyện đã xảy ra để dẫn đến hoàn cảnh này. Khi nào cô thấy thoải mái và sẵn lòng, thì lúc đó hãy kể."
"Rất cảm kích sự quan tâm của ngài."
...Cô ấy chắc hẳn đang kiệt sức. Bị người mà mình yêu từ chối, bị cha mẹ ruồng bỏ, không có lấy một người hầu cận bên cạnh, và giờ lại bị ép phải gọi một người đàn ông vừa mới gặp hôm nay là chồng. Với một cô gái 15 tuổi, điều này thật sự quá tàn nhẫn.
"Tôi sẽ bảo Gray chuẩn bị nước tắm cho cô ngay. Dù không gian có hơi chật, mong cô cứ thoải mái nghỉ ngơi."
"…À a. Cảm ơn."
Đợi chút, sao lại có chút ngập ngừng ở đây vậy?
Dường như trong lời đáp của cô ấy có chút thận trọng, như thể vẫn đang đánh giá tôi. …Có khi nào cô ấy không thích tắm không?
------------------------------
"Kuro-dono. Liệu tôi có thể vào không?"
"Violet-san? Ừm, không sao đâu."
Thời gian đã trôi đến đêm. Sau khi tắm xong và đang suy nghĩ về những gì cần làm vào ngày mai, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng của tiểu thư Violet vang lên. Mặc dù đã kết hôn, tôi nghĩ không nên ở chung phòng, nên đã chuẩn bị cho cô ấy một căn phòng riêng.
Vậy mà cô ấy lại đến vào giờ này, không biết có chuyện gì không? Tôi nghĩ chắc cô ấy đã mệt mỏi vì chuyến đi dài và đã ngủ rồi, nên tôi hơi bất ngờ khi cô ấy đến vào giờ này. Hy vọng không phải là cô ấy đến để phàn nàn về chiếc giường rẻ tiền đâu nhỉ.
Lẽ ra tôi nên ra mở cửa đón tiếp, nhưng vì cô ấy đã hỏi xem có thể vào không, thì có lẽ tốt hơn là nên khuyến khích cô ấy vào trong.
"Vậy có chuyện gì không, tiểu th….?"
Khi Violet bước vào, tôi có chút bối rối.
Cô ấy mặc đồ ngủ thay vì bộ đồ sang trọng lúc nãy. Đó chỉ là một lớp vải mỏng, chỉ còn lại đồ lót bên dưới, làm nổi bật vẻ nữ tính của cổ, hoàn toàn khác với vẻ ngoài cứng rắn trước đó.
"Etto, Violet-san, có chuyện gì vậy?"
Tôi hắng giọng để xua đi sự bối rối và hỏi lại mục đích của cô ấy.
"……"
Violet dường như do dự trước câu hỏi của tôi, như thể muốn nói "Nhìn biết rồi còn hỏi?" rồi cúi mặt xuống.
…Cô ấy sao lại có vẻ khác biệt như vậy nhỉ? Vẻ mặt và thái độ cô ấy so với trước đó thật sự khác hẳn.
"Kuro-dono."
Một lát sau, Violet quyết định, và nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, như thể có âm thanh "kích!" phát ra từ ánh mắt ấy.
À, ánh mắt này tôi thấy quen lắm. Mặc dù ký ức có phần mơ hồ, nhưng ánh mắt mạnh mẽ này làm tôi nhớ đến bức ảnh của cổ trong trò chơi.
"Chúng ta đã kết hôn, mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu hôm nay, nhưng giờ đã là vợ chồng."
"Đúng vậy."
Tôi không hiểu cô ấy định nói gì nữa.
Chuyện này tôi đã nhắc đến trong bữa tối rồi mà. Nếu cô ấy muốn hủy hôn thì hẳn không cần phải đến đây để nói, có lẽ cô ấy sẽ âm thầm hành động mà không để lộ. Nhưng cũng có thể cô ấy chỉ đến để nói rõ ràng về điều gì đó.
Thêm nữa, tôi không ưa gì mấy chuyện hôn nhân chính trị, nhưng trong giới quý tộc, kết hôn với người mình không mong muốn là chuyện thường thấy. Tuy vậy, với cô ấy, người vẫn còn tình cảm với vị hôn phu cũ, có thể vẫn chưa chấp nhận được tình huống này.
"Và, mặc dù cuộc hôn nhân này đã được quyết định từ vài ngày trước, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên chúng ta sống cùng dưới một mái nhà."
"Đúng vậy."
"Vậy có nghĩa là hôm nay… sẽ là đêm tân hôn."
"Hả?"
Đợi đã…
"Vì vậy—"
Vì vậy…
"—Tôi đến để ngủ với ngài."
Được rồi, giữ bềnh tễnh nào tôi ơi.
2 Bình luận