Enjoy!
---------------------------------------------
Mọi chuyện bắt đầu từ hôn ước
"Chuyện là thế đó, từ hôm nay Kuro-sama chính thức là đàn ông có vợ."
"Khoan đã."
Buổi chiều hôm ấy, khi mặt trời đã lên cao. Tôi vừa trở về nhà và nhận được thông báo về hôn ước từ thư ký của mình, Gray.
Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn bối rối. Tôi vừa hoàn thành công việc buổi sáng như thường lệ và dự định ra ngoài ăn trưa thì Gray yêu cầu tôi quay về nhà vì có việc quan trọng cần báo. Và rồi, tôi nhận được thông tin rằng rằng hôn sự của tôi đã được quyết định, và vị hôn thê của tôi sẽ đến vùng đất này trong vài ngày tới. Dù bản thân vốn dĩ không có tư cách để chọn người mình yêu, nhưng chuyện này là quá đột ngột.
Tôi, Kuro Heartfield, là một quý tộc cai quản vùng đất xa xôi này. Cơ thể của tôi hiện là 19 tuổi, nhưng nếu tính cả tinh thần, tôi đã sống hơn 40 năm. Đây là năm thứ tư tôi quản lý vùng đất này.
Một lãnh chúa trẻ tuổi và tài năng… không phải là cách tôi mô tả bản thân, mà đúng hơn là một quý tộc trên danh nghĩa. Tôi bị đày tới đây, về cơ bản là bị giáng chức hoặc bị cô lập vì một sai lầm trong quá khứ.
Tôi đã nhắc đến tuổi của cơ thể và tinh thần vì tôi còn giữ được ký ức từ kiếp trước. Hơn nữa, thế giới này là bối cảnh của một otome game – một thế giới kiếm và ma thuật có tên “When the Ring of Fire is lit, World is painted red” (Gọi tắt: Ring of Fire). Và tôi đã tái sinh vào đây, vẫn giữ được những ký ức ấy.
Có lẽ nói tôi được trao cơ hội sống lại trong một thế giới gần giống với otome game kiếp trước thì đúng hơn, nhưng điều đó khó giải thích nên tôi không muốn bận tâm.
Hơn nữa, tôi không tái sinh thành nhân vật chính hay đối tượng chinh phục, mà là một nhân vật lớn tuổi hơn, vừa đủ để không học chung với các nhân vật chính. Dù nếu muốn, tôi có thể cố gắng tiếp cận họ, nhưng tôi không hứng thú.
Một phần bởi tôi không muốn can thiệp vào những chuyện vốn chưa định sẵn, nhưng lý do chính là tôi từng chọc giận một nhân vật quyền lực trong thời gian ở học viện, dẫn đến việc bị buộc tốt nghiệp sớm (gần như bị đuổi học), và giờ tôi đang bị "giam lỏng" tại vùng đất này. Tóm lại, nếu tôi cố quay về học viện ở thủ đô mà không được phép, tôi sẽ bị bắt.
Nếu bản thân không sinh ra là quý tộc, có lẽ tôi đã bị xử tử. Thành ra, đây vẫn là cách xử lý khá nhân từ. Thậm chí, tôi thấy thoải mái hơn khi không phải tham gia những buổi tiệc xã giao phiền phức ở thành phố và được sống yên bình tại quê nhà, dù thỉnh thoảng vẫn bị quái vật tấn công.
"Không phải tốt rồi sao, Kuro-sama? Có người sẵn sàng kết hôn với ngài, trong khi các tiểu thư quý tộc đều tránh ngài như tránh tà. Thật là may quá!"
Hiện tại, khi tôi sắp bước sang tuổi 20 và ký ức kiếp trước đã trở nên mờ nhạt, tôi lại bị áp đặt một cuộc hôn nhân đột ngột.
Gray vỗ tay và chúc mừng tôi với vẻ rõ ràng là mỉa mai, nhưng có lẽ đó là cách cậu ta cố an ủi khi thấy tôi bối rối.
"Ừ, đúng là ta đã 19 tuổi, tính theo quý tộc thì đã muộn để kết hôn, Chưa kể, không gia tộc nào muốn dính dáng gì đến ta.”
"Biệt danh của ngài là Tên lập dị biến thái vùng Cagliostro, đúng chứ?"
...Hả, cái gì thế? Mới lần đầu nghe luôn.
"...Dù sao, thành thật mà nói, ta đã nghĩ mình sẽ không kết hôn với ai cả, sống như một lãnh chúa độc thân ở đây. Nhưng giờ lại nghe nói bản thân sắp kết hôn thì thật khó xử."
"Dù khó xử thế nào thì mọi thứ cũng đã được quyết định rồi. Đây, giấy chứng nhận của nhà thờ và sự chấp thuận từ cha mẹ cô ấy. Họ đã làm hết thủ tục phiền phức, giờ hai người đã là vợ chồng hợp pháp rồi."
Gray đưa ra tài liệu, tôi liền xem qua.
...Quả thật. Tất cả giấy tờ đã được phê duyệt, và trên danh nghĩa, từ hôm nay tôi đã có vợ. Dù không có sự đồng ý của tôi, nhưng giờ tôi đã có vợ. Khoan đã, tên của gia đình cô ấy… hình như tôi đã thấy ở đâu đó. Có vẻ khá nổi tiếng.
Không, chắc tôi nhầm. Một gia đình danh giá không đời nào gả con gái cho một kẻ có thể làm tổn hại danh tiếng như tôi. Có lẽ là con gái của một gia đình tử tước hoặc nam tước nhỏ bị đẩy đi vì lý do nào đó.
"...Nếu đã được nhà thờ và cha mẹ cô ấy đã chấp nhận, thì ta không thể phàn nàn gì. Haizz, mong là cô ấy không phàn nàn về vùng quê này hay không phải là một phụ nữ hơn ta tận 20 tuổi. Tuổi tác thì không sao, nhưng..."
"Ể? Kuro-sama, lẽ nào ngài là lolicon?"
"Không phải!!!"
Tôi thích trẻ con, nhưng không phải theo nghĩa đó. Với lại, nếu hơn kém 20 tuổi thì chẳng phải trẻ con còn chưa được sinh ra sao?
"Tuy nhiên, Valentine… gia tộc Valentine sao… tên này nghe quen quá…"
Tôi lẩm bẩm khi nhìn vào tài liệu.
Cái tên này, ngay cả tôi, người không quan tâm lắm đến chuyện của giới quý tộc, cũng đã từng nghe qua. Không, nó còn có ý nghĩa quan trọng hơn thế trong thế giới này. Hình như sắp nhớ ra rồi…
"Và người sắp trở thành vợ của ngài là――"
Gray, dù đang nhìn tôi với vẻ khó hiểu, vẫn tiếp tục nói tên của người phụ nữ sẽ là vợ tôi.
"Violet Valentine――một tiểu thư từ gia tộc công tước."
Tôi sững người khi nghe cái tên ấy – tên của nhân vật phản diện trong otome game ở thế giới cũ.
Violet Valentine. Một cô tiểu thư có mái tóc màu tím nhạt tuyệt đẹp, luôn đối đầu với nữ chính trong hầu hết các tuyến truyện của trò chơi, với đôi mắt sắc bén và tính cách kiêu kỳ.
Cô ấy bị đối xử tệ đến mức khó tin, ngay cả khi tính cả những kết thúc tệ nhất của trò chơi. Những cái kết chính của cô ấy bao gồm:
1. Bị anh hùng (Đối tượng chinh phục) giết vì làm tổn thương nữ chính (Nhân vật chính).
2. Bị quái vật giết (bị hiến tế để hồi sinh một con quái vật, khiến nhóm nhân vật chính gặp nguy hiểm).
3. Thách đấu với nữ chính và nhóm anh hùng, thua trận, bị đuổi khỏi học viện và phải sống tại tu viện xa xôi (sau đó chết một cách lặng lẽ).
4. Cũng bị đuổi học và phải kết hôn với một gã xấu xí ở vùng quê (bị ám chỉ là sống như một món đồ chơi của tên biến thái ấy).
Là một nhân vật phản diện, nhưng tôi đã tự hỏi liệu các nhà phát triển có oán hận gì với cô ấy không, vì cách xử lý quá tàn nhẫn. Tôi vẫn nhớ khi em gái tôi chơi trò này, tôi đã thấy cô ta thật phiền phức, luôn tức giận và cố chấp với sự phân biệt giai cấp…
Khoan đã. Nếu trí nhớ của tôi không sai, điều đó có nghĩa là――
...Cái đệt? Mình là gã xấu xí ở vùng quê á!?
5 Bình luận