Confinement King
マサイ (Masai) ぺい (Pei)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Quỷ xuất thế với tư cách là người hỗ trợ.

2 Bình luận - Độ dài: 2,554 từ - Cập nhật:

Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, một cánh cửa gỗ cổ kính hay thấy trong các ngôi đền. Mà nó lại từ đâu xuất hiện cái uỵch ở giữa phòng của tôi nữa chứ.

(C-Cái khỉ khô gì thế này?)

Đúng như dự đoán, nó mang đến cho tôi một bất ngờ cực kỳ lớn.

Gần đây tôi đã thông qua bách khoa toàn thư mở (Wikipedia?) phát hiện ra rằng bản thân tình cờ thay lại trùng ngày sinh nhật với Idol mà mình thần tượng suốt bấy lâu. Khi đang cảm thấy chút phấn khích thì cánh cửa khổng lồ này chợt xuất hiện trước mắt mình rồi. Bỗng dưng có một thứ từ trên trời rơi xuống thì ai chả thấy cực kỳ lo lắng mà ha. 

Cánh cửa ấy hé mở, nhưng từ góc độ của tôi mà nhìn vào bên trong thì chỉ thấy một màu đen kịt, thế nên bản thân đã lôi điện thoại ra và tiến gần đến cánh cửa với vẻ âu lo. Khi đến nơi, tôi dùng ánh sáng phát ra từ màn hình để nhìn qua kẽ hở.

“C-Cá-Cái gì đây trời?”

Bên kia cánh cửa là một căn phòng đá rộng tầm sáu mét vuông. Có thể nói căn phòng ấy y như một hầm ngục hay thấy trong các bộ phim. Tôi bị bối rối vì nhìn từ bên ngoài, cánh cửa đều trước sau như một cả.

“Đây là cánh cửa thần kỳ của Doraemon à? Nó thông đến một nơi nào đó ư?”

Khi đang nghiêng đầu trầm tư thì tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói chói như chuông của một cô gái

“Phải phải, cậu sắp đoán đúng rồi đấy, nhưng cánh cửa này có hơi khác một chút.”

Tôi phát hoảng và hết hồn cố quay đầu lại để nhìn hưng rồi bị ai đó đẩy từ phía sau khiến bản thân ngã thẳng vào trong cánh cửa.

“Đau vãi… C-Cái gì vừa xảy ra thế nhỉ?”

“Nyahahahah! Bị bất ngờ rồi hả? Nói ta nghe xem, cậu đang bị sốc không thốt nên lời rồi chứ gì?!”

Khi nhìn lên thì tôi thấy dáng vẻ một con nhóc đang khoanh tay khoanh chân ở trên không trung.

“Hii! B-Buu–buồn cười chết đi mất!”

Đối trước sự bất ngờ không lường trước này, tôi lùi về sau như một con chó đang tuyệt vọng tránh né những thứ mà mình không hề quen biết vậy.

“Thôi nào! Cậu không cần tỏ ra sợ hãi đến thế đâu.”

“C-Cái đéo gì đây, con mẹ gì thế này? Sao cô lại lơ lửng thế kia!? À mà cô là cái giống gì thế hả?”

“Rồi rồi, ta không định làm gì xấu với cậu nên bình tĩnh lại đi nhé? Đi, thở sâu một hơi để bình tĩnh nào. Hít vào… và thở ra~”

Tôi làm theo con nhóc đấy và ừ, nó hiệu quả thật. Bản thân tôi đã bình tĩnh lại một chút rồi.

“Ổn chưa?”

“Ừ-Ừm, có lẽ vậy.”

Tôi nhìn lại con nhỏ kia một lần và phải công nhận rằng nhóc đấy xinh đẹp thật. Dựa vào ngoại hình thì tôi cho rằng nhỏ đó chỉ là một học sinh cấp hai hoặc cùng lắm là đầu cấp ba mà thôi. Con nhóc sở hữu cho mình một khuôn mặt đậm chất trẻ con đi kèm với một đôi mắt đỏ. Nhỏ đang đeo kính áp tròng hay gì à? À còn mái tóc ngắn màu đỏ tươi xoăn tít cả lên kia nữa.

Nhưng nổi bật hơn lại là cặp sừng cong nhô ra từ thái dương và những chiếc răng nanh đang nhô ra từ miệng của nhỏ đấy. Về phần trang phục, nhỏ đang mang một bộ đồ đúng chuẩn dành cho kiểu chơi nô lệ khi chỉ che một chút da thịt chỗ ngực và phần dưới của mình. (À nhắc luôn thì ngực con bé nhỏ thật đấy)

Trông con nhóc cứ như một người đang cosplay một con succubus vậy, hoặc có khi nhỏ là succubus cũng nên.

“À mà… Cho tôi hỏi phát… Cô là ai?”

Sau khi đặt ngón tay lên cằm và tỏ vẽ suy nghĩ thì nhỏ đáp

“Nếu buộc phải nói thì… ta sẽ nhận mình là người hỗ trợ chăng?”

“Người… Hỗ trợ?”

“Đúng, người hỗ trợ đấy.”

Tôi nhận được câu trả lời quá sức kỳ lạ đến nỗi bản thân phải trưng ra một khuôn mặt ngây ngốc khó hiểu. Cũng đúng mà ha? Tôi đâu có biết nhỏ nói vậy là có ý gì đâu mà hiểu. Về phần con nhỏ kia thì chẳng hề quan tâm đến biểu cảm kỳ dị của tôi, nhỏ chỉ cười toang hoác đồng thời lấy ra một mẩu bánh quy ăn mừng sáng bóng rồi cao giọng.

“Ta là người phụ trách cho chiến dịch của Quỷ! Chúc mừng! Cậu chính là kẻ được chọn!”

“Q-Quỷ?”

“Đúng, Quỷ.”

“À…ừm…thế nên… người hỗ trợ là…”

Nhỏ nhìn thấy tôi bối rối sau khi nghe được câu trả lời thì nhếch mép cười

“T-t-t-tôi không định ứng cử vào vị trí đấy đâu!!”

Nhưng rồi nhóc ấy nhỉ giơ ngón trỏ lên lắc lắc trước mắt tôi rồi tặc lưỡi. Điều này không hiểu sao làm tôi có khó chịu đôi chút. Tuy nhiên, tuy tôi đang phát bực nhưng nhóc ấy đúng là dễ thương thật.

“Chuyện này không liên quan gì tới việc cậu có ứng cử vào vị trí đó hay không. Vì để kỷ niệm 10000 năm thành lập vương quốc quỷ nên tôi được điều đến đây để chấp hành chiến dịch giúp đỡ vô điều kiện kẻ có tài năng nhất trong số cái tên được liệt kê ở trong danh sách này.”

“Lại nữa? Con người có tài là sao? Cô đang thật sự nhắc đến tôi á hả?”

“Chính xác. Cậu có thể không tự mình nhận ra nhưng trong số 10000 ứng viên thì cậu chính là một viên kim cương lẫn trong đất cát, kẻ được cho là sở hữu một tài năng xuất chúng!!”

“T…Thật ư? Ehehe, ra mình tài đến vậy.”

“Đúng rồi đó~ Cậu có tài năng xuất chúng để trở thành một kẻ đáng ghét nhất đấy!”

“... Khoan chờ đã, tôi đâu phải là người xấu.”

Những lời của con nhóc chắn ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhóc ấy nói sai quá sai rồi. Trông tôi thế này thôi nhưng thực tế bản thân có thể sẵn sàng bỏ tiền thừa khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi vào hòm gây quỹ ủng hộ đấy.”

“Hiện tại thì có lẽ cậu sẽ có thể nói như thế~ Nhưng có nói gì đi nữa thì tài năng của cậu nổi bật đến nỗi thậm chí đến cả mấy kẻ lừa đảo hay sát nhân cũng chẳng thể sánh bằng nữa mà.“

“Cô đang coi thường tôi đấy à…?”

“Không, không hề! Ta ca ngợi cậu hết mình nãy giờ mà!”

Nhóc ấy lắc đầu lia lịa.

“Thôi tóm tắt cho này! Càng có nhiều các ý đồ xấu thì quỷ càng mạnh! Từ đó để có thể nâng cao sức mạnh nên ta đã được giao nhiệm vụ những kẻ có tiềm năng gây tội ác.”

“Thế… Cô đang nói tôi là một trong số những kẻ được chọn à?”

Nhỏ gật đầu. 

Cho dù bản thân dây dưa khá lâu rồi, nhưng còn lâu tôi mới bị lừa bởi trò này nhá.

“Thôi được rồi, dừng lại đi cho tôi nhờ. Đây chỉ là một trò đùa nhảm thôi phải không? Cô là một trong mấy kẻ hay lôi mấy đứa ngu ngơ không biết gì vào mấy trò chơi khăm chứ gì? Rồi, máy quay ở đâu rồi? À mà cô là người dẫn chương trình có phải không? Đời nào một con quỷ dễ thương như cô lại tồn tại được mà ha?”

“Cậu sai rồi! Ta chính là quỷ hàng thật nhé! Ừ thì có thể ta dễ thương thật, nhưng kẻ đang nói chuyện với cậu đây đích thị là một con quỷ được chứng nhận đàng hoàng đấy!”

“Cô còn chẳng phủ nhận lời khen dễ thương của tôi nữa… Nhưng vấn đề tôi muốn nói là trông cô chẳng giống quỷ chút nào cả.”

Khi nghe thấy thì nhỏ bày ra một vẻ mặt đau đớn

“Ta đã nói mình là quỷ rồi mà-devi! Ta là quỷ nghe chưa-devi!!”

“C-Cô nghĩ thêm ‘devi’ vào cuối câu sẽ thay đổi được cái gì à?! Trông cô chẳng hề giống quỷ hơn chút nào đâu nghe chưa?!”

“Nghe-ta-nói-coi! Cậu càng cống hiến hết mình để phạm tội thì lũ quỷ bọn ta càng mạnh, đồng thời phá vỡ thế cân bằng về sức mạnh giữa quỷ và thiên thần.”

“Hả… Tôi vẫn không tin cô cho lắm. Mà nếu có nói thật đi nữa thì chuyện cũng chẳng đi theo chiều hướng tốt đẹp gì cả à?”

“Hả-devi?” (devi là devil đấy)

“Ý là, cô đang muốn bảo rằng tôi cần phải làm những điều xấu khi được cô hỗ trợ à?”

“Không phải-devi! Chuyện này thực chất không quan trọng cậu có buộc phải làm mấy điều xấu hay là không-devi! Cậu cứ làm theo ý muốn của mình là được-devi! Nếu tất cả mọi cậu làm đều là những thứ mình khao khát thì đâu có thể trách tội cậu được phải không nào-devi?”

Tôi thắc mắc không biết vì là bướng hay không muốn bỏ cuộc hay mấy lý do gì gì đó mà nhỏ cứ thêm devi vào cuối câu. Mà nhắc đi nhắc lại chuyện nãy mãi cũng nhàm nên tôi cứ tạm bỏ qua vậy.

“Nhưng… cái giá tôi phải trả chính là linh hồn của mình rồi bản thân sẽ bị hủy hoại hoàn toàn chứ gì? Hoặc mấy thứ kiểu kiểu vậy?”

Tôi biết thừa. Kinh nghiệm đọc qua rất nhiều cuốn manga cũng như truyện ngắn đã mách bảo rằng gieo nghiệp ác ắt sẽ nhận quả báo.

“À, mấy thứ cậu nói không tồn tại đầu mà lo. Toàn là những thứ tào lao do thiên thần bịa ra để dọa người ấy mà.”

“Tào lao?”

“Đúng rồi đấy. Trao thưởng cho người tốt và trừng phạt cái ác ư? Toàn mấy thứ vô nghĩa-devi. Nói chung chiến dịch này toàn những điều tốt đẹp cả mà thôi-devi. Cả thiên thần và ác quỷ chung quy lại cũng chỉ làm những điều giống nhau cả-devi. Thử nghĩ mà xem, có ai đứng ra để quyết định đâu là ác đâu là thiện không?”

“Không… Mà chẳng phải thiện ác nhìn phát là ra ư?”

“Không nhé! Sự thật giống như hai mặt của một đồng xu vậy-devi. Bọn thiên thần đang nắm lợi thế nên “trắng” mới được xem là “lẽ phải” trong xã hội hiện giờ-devi.”

“Hử, vậy theo cô nói thì nếu quỷ mạnh hơn thì “đen” sẽ được xem là “lẽ phải” ư?”

“Đúng thế-devi. Cậu nói đúng rồi đấy-devi. Nếu quỷ mạnh hơn thì tà ác sẽ trở thành ‘công lý’. Và hiện trái tim cậu đang ẩn chứa vô vàn các suy nghĩ tà ác đấy-devi. Chắc chắn trong tương lai chúng sẽ được biểu hiện ra cho mà xem-devi. Cậu hiện giờ chẳng thể nhận ra được là vì bản thân cậu chẳng hề có chút sức mạnh nào cả, để mà nói thì điều tốt nhất trong tương lai cậu làm được chỉ là trở thành một tên phản diện yếu nhớt, sau đó số phận của cậu chỉ xoay quanh ở hai chữ ra và vào tù trong khi bản thân chẳng làm được cái gì nên hồn cả-devi. Đấy là số phận của cậu-devi.

Nhóc ấy đang nói cái gì tôi cũng không hiểu nữa. Trông tàn tàn thế này nhưng điểm số của tôi đều khá tốt và bản thân luôn nhận được điểm A trong các kỳ thi thử. Trong lớp thì tôi có thể được xem như là một trong những thành phần siêng học nhất rồi. Nhưng điểm yếu của tôi lại nằm ở thể thao khi sở hữu một cơ thể thấp bé và hơi thừa cân. Tuy nhiên, mẹ có nói rằng đây chỉ là tạm thời thôi, khi tôi lớn lên thì sẽ khác.

“Cô có nói gì đi nữa thì tôi vẫn từ chối!”

“Đừng tỏ ra như vậy chứ, hay là cậu ‘thử trải nghiệm’ một tháng đi-devi?! Cứ xem như mình được ta bao trọn một chuyến đi tham quan công viên ấy là được-devi!”

“Cô đang làm nhân viên bán hàng qua mạng đấy à?”

Đến thời điểm này có thể xem như tôi đang vui vẻ đùa giỡn linh tinh với nhỏ. Ừ thì chuyện cứ thế thôi chứ bản thân đã từng nói chuyện kiểu này với một đứa con gái đâu mà biết.

“À thôi được rồi, thế nói xem cô có thể cho tôi loại sức mạnh gì đi?”

“Ồ? Cậu có hứng thú rồi hả-devi?”

“Tôi đang định chỉ nghe xem xem nó là cái gì mà thôi.”

“Ehehehen, vểnh tai lên mà nghe đây này! Ta tặng cậu căn phòng này-devi!”

“Hả? Căn phòng này á?”

Nhỏ chỉ vào phía của cánh cửa.

Tôi làm được cái quái gì trong căn phòng u tối ảm đạm hôi thối chật ních như này hả? Làm nhà kho chắc?

Tôi ngỡ ngàng trước món quà quá sức tầm thường dành cho mình. Thế nhưng con nhỏ ấy lại ưỡn ngực ra vẻ tự hào lắm.

“Chính xác hơn thì cậu sẽ có khả năng triệu hồi căn phòng này-devi!”

“... Quá đáng ngờ”

“Nào nào, cậu để ta nói hết câu đã chứ-devi!”

Sau một tràng giang đại hải những lời giải thích đến nỗi làm tôi suýt phát cáu và tập trung thì tóm lại là như này

Tôi có thể triệu hồi căn phòng này ở bất kỳ đâu và bất cứ khi nào mình muốn.

Căn phòng này chỉ có thể nhìn thấy bởi chủ nhân và những người mà chủ nhân cho phép thấy.

Nếu căn phòng bị thu hồi thì tất cả những gì ở trong đó đều bị phá hủy nên bắt buộc phải cẩn thận khi thực hiện lệnh này.

Một khi đã bước vào căn phòng thì sẽ không thể ra ngoài trừ khi được chủ nhân của căn phòng cho phép.

Nếu căn phòng được tăng cấp thì các khả năng cũng sẽ được mở rộng và cường hóa.

“Cậu thích dùng căn phòng này sao cũng được. Làm nhà kho cũng được hay thậm chí dùng làm chỗ trốn cũng không sao. Cậu sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào đâu. Sao, thấy được chứ? Và… ừm… Nếu nhớ không lầm thì tên của cậu là…?”

“Tên tôi là Kijima Fumio.”

“Được, thế ta sẽ gọi cậu là Fumi Fumi nhé?”

“Cái biệt danh gì thế kia?!”

“Hay thế còn gì! Mà nè, giao cho cậu căn phòng này đấy! Ta phải đi đây, chào…Devi…!”

Như lần đầu xuất hiện, con nhỏ ấy lại đột nhiên biến đi mất.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AI MASTER
tks;)
Xem thêm
Khởi đầu cho sự tha hóa... à không, là siêu phẩm không hồi kết chăng
Gấu
Xem thêm