Chương 1~30
Chương 05: Sự tái diễn và những suy tính của Sudo
3 Bình luận - Độ dài: 1,598 từ - Cập nhật:
Vài ngày sau.
"Mai gặp nha~"
"Bái bai~”
Trong khi mọi người đang dần rời khỏi lớp thì tôi vẫn đang lau bảng một mình.
Mỗi tháng một lần, chúng tôi sẽ được phân công trực nhật trong ngày hôm đó.
“Vất vả quá nhỉ. Hôm nay người trực nhật chung với cậu lại vắng học, giờ cậu phải làm mọi thứ một mình”.
Ichinose vừa khoanh tay vừa nói chuyện với tôi.
“Những ngày khác cũng thế mà.”
"Muốn tớ giúp cậu một tay không? Thay vì làm một mình thì hai đứa mình chia việc nhau như thế sẽ hoàn thành nhanh hơn đấy. Phải hông nè?"
"Chỉ bao nhiêu đây việc thôi thì một mình tớ vẫn xử lý được. Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn sao...v-vậy thôi. Không cần cảm ơn tớ đâu. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé."
Nói xong, Ichinose rời khỏi lớp học.
Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. Sao tôi cứ thấy đau đầu khi nghe những lời đầy hàm ý như này.
Tôi tự hỏi khi nào thì mới xóa bỏ được những nghi ngờ này đây?
“…Mà kệ đi, có nghĩ thêm cũng chẳng ích gì.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như trời có thể mưa bất cứ khi nào.
Vì không mang theo ô nên tôi sẽ cố gắng hoàn thành xong việc được phân công của mình trong hôm nay sớm nhất có thể.
“……”
♦♦♦
Ichinose Shizuku’s POV
Tôi đang trên đường đi về một mình.
Tất nhiên bây giờ trong đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ về người đàn ông kia.
Từ hôm đấy trở đi tôi lúc nào cũng nghĩ về anh ấy.
Mỗi lần nghĩ đến anh ấy thì tim tôi như thắt lại, cơ thể bắt đầu nóng ran lên.
“Em nhất định phải tìm được anh…Fufufu~ ♡”
Hiện giờ tôi đang có một suy đoán khá khả thi.
Anh ấy chính là nam sinh cùng lớp với tôi, Ryosuke Kujo.
Dù không có bằng chứng khẳng định nhưng từ chiều cao, phong thái và mùi hương đều giống với anh ấy.
Ngoài ra, tôi quan sát thấy có sự tương đồng trong cách cậu ấy nói chuyện và cư xử.
Việc cậu ta im lặng cũng rất đáng nghi.
"Mình thật sự không có bằng chứng nào cả...nhưng cậu ta vẫn là đối tượng tình nghi. Nếu mọi việc cứ tiếp tục như này thì mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải túc trực nơi cả hai gặp nhau..."
Đương nhiên, tôi không phải là người dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì mình không có manh mối.
Em chắc chắn sẽ tìm được anh.
Sau đó em sẽ nói với anh… Ehehe~♡
“Thật mong chờ đến ngày hai ta tìm thấy nhau.”
"Gufufufufu...Th-thật vui khi gặp lại cậu. Shizuku-tan."
Đột nhiên một thân hình to lớn quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi.
Phía sau còn có những người đàn ông đang đến gần đây, trên mặt bọn họ đều cười một cách đê tiện.
"C-cậu là..."
Khoảnh khắc tôi lẩm bẩm thì trời bắt đầu đổ mưa.
♦♦♦
"Fu~u, cuối cùng cũng xong việc."
Nhìn vào tấm bảng đen sáng bóng.
Tôi gật đầu hài lòng, mang cặp lên và bước ra khỏi lớp.
"...Hửm? Cái này là của Ichinose mà."
Tôi chợt nhìn thấy hộp bento treo cạnh bàn của Ichinose.
Có vẻ như cậu ấy quên mang theo nó về.
Bình thường tôi đã có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng nghĩ đến việc đồ ăn bên trong bento mà bốc mùi ôi thiu lên thì lại gây rắc rối cho tôi lắm đây.
Với gần đây chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều khiến tôi càng không thể hoàn toàn coi cậu ấy như một người xa lạ như trước nữa.
“Không còn cách nào khác. Nếu bây giờ mình đuổi theo cậu ta có lẽ sẽ đến kịp.”
May mắn thay, hôm nọ Ichinose đã buộc tôi phải nghe cậu ấy chia sẻ vị trí nhà của cậu ấy cho tôi biết nên giờ tôi đã biết trước đường đến nhà.
"Có vẻ như trời sắp mưa...mình phải nhanh lên mới được."
Tôi đặt hộp bento vào cặp, lấy đà rồi chạy ra hành lang.
♦♦♦
Sudo Hokuto’s POV
Thông báo tin nhắn điện thoại vang lên.
“Ichinose Shizuku đã di chuyển đến địa điểm hẹn. Bắt đầu tiến hành theo kế hoạch.”
“OK” Tôi gửi tin nhắn và cất điện thoại vào túi.
"Kukuku…đúng như mình tính."
Mọi việc đang được thực hiện theo đúng kế hoạch lập ra.
Điều đó có nghĩa là Ichinose sẽ sớm rơi vào tay mình.
"Thật mong đến lúc nhìn thấy Shizuku bướng bỉnh nhìn mình với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ...Ahahahahahahaha!!!"
Tôi không nhịn được mà cười.
Mình đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi?
Trong từ điển của tôi không có từ thất bại và thất bại không được phép nằm trong từ điển của tôi.
Tôi chính là Hokuto Sudo.
Mọi thứ tôi muốn đều phải là của tôi.
Đặc biệt là phụ nữ...tất cả là của tôi.
"Đợi anh nhé, Shizuku. Anh sẽ cứu em."
♦♦♦
Ichinose Shizuku’s POV
"Ây da!"
Tôi đập lưng xuống nền đất bụi bặm.
Cả hai tay đều bị trói nên không thể làm gì được.
“Được ngắm Shizuku-tan trong lúc không có khả năng chống cự như này… Gufufufu~ Thật kích thích!!!”
Tên đàn ông nhìn xuống tôi với nụ cười dâm đãng trên mặt.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính tên bám đuôi này đã tấn công tôi hôm nọ.
"Cậu sao lại có thể xuất hiện ở đây? Cảnh sát đáng lẽ đã đưa cậu đi rồi mà?"
“À, thật ra thì tớ vẫn còn trong thời gian quản chế.”
“Vậy không phải tốt hơn cậu nên ngoan ngoãn ở nhà hay sao?”
"...Làm gì có chuyện đó, không đời nào cậu ta chịu ngồi yên ở nhà!!!"
Giọng nói của tên khác đột nhiên cất lên.
"Tớ đã sắp hòa thành một với Shizuku-tan! Mà tên khốn kia xuất hiện làm kỳ đà cản mũi...Chết tiệt!...Nhưng giờ đây sẽ không có bất kỳ ai có thể đến đây gây cản trở được nữa."
Quan sát không gian xung quanh.
Trần nhà thì cao cùng đống đổ nát được chất đống một cách bừa bãi.
Mọi đồ vật trong đây đều phủ đầy bụi nên có lẽ đây là một nhà kho bỏ hoang.
Nghĩ lại thì, tôi nhớ có một nhà kho gần đây.
Bên ngoài tiếng mưa vang lên kết hợp với không gian thiếu ánh sáng tạo bên trong một bầu không khí kỳ dị.
“Và không chỉ có mình tớ.”
Những tên đàn ông khác đang dần xuất hiện từ phía sau lưng, họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn liếm khắp cơ thể này.
"Cậu có nhớ không, Ichinose không? Anh chàng này là người đã bị cậu từ chối vào sáu tháng trước."
"T-tôi không nhớ có chuyện đó."
"Vậy à~! Tớ cũng có suy nghĩ giống cậu. Toàn bộ những người có mặt ở đây đều là những người đã bị cậu từ chối. Đúng hơn thì~... những người tập trung ở đây đều là những người muốn làm tình với cậu."
“Hihihi~… Bây giờ thì tao đã được làm bất kỳ chuyện gì tao muốn với cơ thể này.”
“Thật sự là tao có thể được làm tình với cậu ấy luôn sao?”
"Đúng vậy~ Dù sao thì sẽ không có ai tìm được chúng ta đâu. Giờ thì tao sẽ đ* thật nhiều đến khi cậu ấy vứt bỏ lòng tự trọng!!!"
"Eh!!!"
Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.
Cảm giác ghê tởm giống như hôm đó lại xuất hiện.
Tình huống xấu nhất hiện lên trong đầu tôi.
“Nào, bắt đầu từ tao sẽ đ* trước phải không?”
"Chẳng phải cả đám đã quyết định xếp thứ tự bằng cách oẳn tù tì sao. Thật hết cách. Tụi mày bình tĩnh để tao suy nghĩ thêm phương án khác, ok? Tao thấy bốn người làm cùng một lúc có vẻ vẫn khả thi đấy."
"Vậ-vậy thì... Gufufu."
Một trong số chúng tiến lại gần tôi.
Sau đó những tên khác cũng bắt đầu theo sát và vây quanh tôi.
“Đ-đừng lại gần đây! Mấy người nghĩ sẽ yên ổn sau khi làm những chuyện đó với tôi sao?!”
"Guhehehehe... Shizuku-tan~."
Không thèm nghe tôi nói, có tên đã chạm vào đùi tôi.
"Huh! Kh-khoan...D-dừng lại!!"
"Ngoan nào!!! Cậu cứ nằm yên thôi, được chứ? Đừng lo lắng sẽ khôngcó việc gì đâu. Nhanh thôi, cậu sẽ cảm thấy sướng không cưỡng lại được. Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là cứ an tâm để mọi chuyện cho tớ. Giờ tớ sẽ làm cậu thoải mái nhé?”
"Eh!!!"
Một tên khác tiến đến gần.
Hắn di chuyển bàn tay của mình chậm rãi và dần hướng lên...
"...Hãy hòa làm một với tớ nhé? Shizuku-tan~!!!"
Tôi sắp phải làm tình với tên béo này, rồi lại luân phiên cho những tên khác.
Xung quanh tôi giống như đang chìm vào bóng tối, dần dần...
"Kh-không thể!"
Tỗi vẫn muốn được gặp anh ấy
Giá như, giá như có anh ấy ở đây...! ! !
___Cạch.
Âm thanh nặng nề của tiếng mở cửa vang vọng khắp nhà kho.
Tất cả bỗng nhiên im lặng.
"Tụi mày đang làm gì thế, hả?"
Giọng nói nặng nề vang lên.
3 Bình luận