Chìm trong sắc hạ
青葉寄 灸場メロ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

OneShot

Chương 1 (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,172 từ - Cập nhật:

Trans: Giàng Phươn Tứn + Tìm Kiếm Nơi Sâu Thẳm

—-----

Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Natsuno Hikaru là vào mùa hè năm lớp 11, cách đây vừa tròn một năm một tháng.

Hôm ấy là ngày bế giảng. Tôi đến trường chỉ để nộp đơn xin thôi học, nhưng lại lang thang trong khuôn viên trường không biết đi đâu. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay có thể sẽ chạm mốc 35 độ, chỉ riêng ánh nắng hắt vào từ cửa sổ cũng đủ khiến da bỏng rát. Ngoài trời, lũ ve kêu râm ran như hóa dại, theo dọc hành lang là những ô nắng vuông vắn trải rộng hệt như chúng đang tự phát sáng.

Trong không gian vắng lặng, tiếng đế giày chạm nền vang rõ mồn một. Dường như chỉ tiếng ve sầu thôi vẫn không đủ lấn át sự hiện diện của tôi tại nơi đây.

Đã ba tháng rồi mới rời khỏi nhà nên tôi nhanh chóng kiệt sức. Tôi từng nghĩ đến chuyện lui tới phòng học để hưởng chút gió điều hòa, nhưng nhỡ chạm mặt người khác lúc đang quay trở lại lớp thì tệ lắm.

Dù đang là lễ bế giảng, trong tòa nhà vẫn lác đác vài người. Khi đi ngang qua phòng hành chính, tôi thấy có người đang nhìn mình đầy hoài nghi qua khe cửa. Sau đó, tôi gặp một thầy giáo nào đó dường như đã biết sự tình, ông nhìn tôi với vẻ mặt khó xử. Những cái nhìn vô duyên ấy thật phiền phức. Các ngón tay tôi bất giác siết chặt tờ đơn xin thôi học.

Chẳng rõ tờ đơn tôi tải sẵn trên mạng và in ra rồi điền vội liệu có dùng được không? Nhưng chí ít thì nó cũng thể hiện được sự quyết tâm của tôi.

Tôi cứ thế đi lên tầng cao hơn, tránh những chỗ có người. Và chẳng mấy chốc tôi đã lên đến tầng bốn - nơi có phòng Hóa học, phòng Sinh học và hai phòng chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm. Tính từ lúc tôi đặt tờ đơn này lên bàn giáo viên chủ nhiệm thì vẫn còn tới hai tiếng nữa mới tan học, nên tôi vào phòng Hóa học để giết thời gian.

Vừa mở cửa ra, tôi thấy bên trong đã có người. Một nam sinh đang ngồi trên bậu cửa sổ, cả hai chân thò ra ngoài. Thoạt nhìn kiểu tóc wolf cut chỉ duy nhất một người có ở trường này, tôi đã lập tức nhận ra ngay đó là ai.

Mái tóc đen khẽ lay động trong gió, bờ vai rộng, chiếc áo trắng đến lóa mắt, đôi giày cởi ra được xếp gọn gàng bên cạnh. Đây là tầng bốn, chỉ cần ai đó khẽ đẩy vai, cậu ta có thể rơi xuống ngay tức khắc. Vậy mà cậu vẫn cứ ngồi chênh vênh ở đấy.

“Natsuno."

Tôi khẽ gọi tên chàng trai đang quay lưng về phía lớp học.

Phải đến khi được gọi tên, cậu ta mới nhận ra sự hiện diện của tôi. Natsuno từ từ ngoái đầu lại, nở nụ cười dịu hiền. Toan nhìn thẳng vào mắt cậu, những tia nắng chói chang xuyên qua khung cửa khiến tôi nhắm nghiền mắt.

Nếu người ngồi trên cái bậu cửa sổ tầng bốn kia không phải là Natsuno mà là một học sinh khác, có lẽ tôi đã lặng lẽ rời đi. Nếu người đó có rơi xuống mà chết, chắc tôi cũng chẳng động lòng. Chỗ ngồi trên bậu cửa sổ tầng bốn này không khác gì “chỗ lý tưởng nhất cho những kẻ muốn tự sát” – nhưng bởi Natsuno Hikaru là ngoại lệ, nên tôi mới dừng bước và cất tiếng gọi.

Dù không thân đến mức có thể gọi tên trống không như thế, chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng kêu “Natsuno” – hay đúng hơn là “Na-tsu-no” – ba âm tiết đơn giản ấy vang vọng khắp căn phòng. Từ trước đến nay, tôi vốn không thích thêm “~kun” khi gọi tụi con trai.

“Ra là Yorunagi-san đấy à.”

Đang ngồi trên bậu cửa, Hikaru bình thản gọi tôi. Tôi bất giác nghĩ: “Ồ, cậu ấy biết mình cơ đấy.” Tôi chỉ học cùng lớp với cậu trong vỏn vẹn có mười ngày đầu năm lớp 11 rồi nghỉ học ngay lập tức, vậy mà cậu ấy vẫn còn nhớ rõ mặt và tên tôi. Có lẽ do cô bạn chơi thân với tôi trước kia khá nổi, nên tôi cũng được “hưởng sái” một chút danh tiếng chăng?

Dù vậy, cậu không gọi cộc lốc mà vẫn lịch sự thêm “-san”. Tôi vốn ghét bị gọi như thế, nhưng cũng chẳng thân thiết đến nỗi có thể cười bảo “Cứ gọi tôi là Yorunagi là được”.

Lúc bấy giờ, Hikaru vẫn bình thản. Thật lòng, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ hoảng hốt và bối rối, hoặc ít ra cũng lập tức đòi tôi giữ kín mọi chuyện khi bị bắt gặp lúc đang ngồi chênh vênh trên cửa sổ như thế. Hay nếu như có ý định nhảy xuống thì cậu ta đã chạy đi ngay khi bị phát hiện.

Nhất là kiểu người như Hikaru, tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ cực kỳ khó chịu khi để lộ ra nỗi sầu muộn, đau khổ, hay đặc biệt là ý định tự sát. Tôi cũng từng như vậy, cũng từng coi việc để lộ vẻ yếu đuối trước mắt người đời là điều đáng xấu hổ.

“Để tớ đính chính nhé, không phải tớ muốn tự tử đâu.”

Cậu ta bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của tôi, cứ như đã nhìn thấu tim gan tôi vậy. Nhưng nếu không có ý định nhảy lầu thì ai đời lại bùng lễ bế giảng để ngồi nơi nguy hiểm như thế này. Hơn nữa, sắc mặt của Hikaru thực sự quá tệ. “Hốc hác” có lẽ là từ đúng nhất để miêu tả cậu ta. Làn da xanh xao, mắt thâm quầng, nụ cười yếu ớt tựa hồ chực vỡ. Cậu có đôi mắt đẹp nhưng lại nhuốm màu bóng tối chán chường, như thể đã chẳng còn hy vọng gì với thế giới này nữa vậy.

Ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ đều cho rằng Hikaru có ý định tự sát thôi. Có điều, nếu cậu ấy đã khẳng định là không phải thì tôi đành tin vậy.

“Ừ, tôi hiểu rồi.”

Nói rồi, tôi quay lưng bỏ đi. Tôi đâu có lý do gì để phản bác cậu, đâu có thân với cậu đến mức có thể giận dữ mắng “Đừng ngồi chỗ nguy hiểm như thế!” hay lo chuyện bao đồng.

Vừa lúc tôi đặt chân ra khỏi cửa phòng Hóa, từ bậu cửa sổ sau lưng chợt vang lên tiếng cười khẽ:

“Phì... Thật á? Nhìn thấy cảnh này mà cậu thản nhiên bỏ đi luôn hả?”

Bị hiểu nhầm là muốn tự sát, hình như Hikaru thấy hài hước lắm, cậu bật cười thích thú. Tôi cố ngẫm xem chuyện này có gì buồn cười, nhưng rốt cuộc lại chẳng nghĩ ra.

“Ít nhất cậu cũng nên lo lắng tí đi chứ. Biết đâu tớ định nhảy thật thì sao?”

Nói rồi, Hikaru xoay người, nhảy xuống khỏi bậu cửa và đáp chân an toàn xuống sàn. Nụ cười rạng rỡ cùng đôi khuyên tai lấp lánh dưới ánh nắng của cậu làm tôi loá mắt.

Rõ ràng chính miệng câu ta vừa bảo không phải tự tử vậy mà giờ lại đòi được quan tâm là sao chứ? Chắc cậu muốn tôi phải “hiểu ẩn ý” nữa, nhưng tiếc rằng đó lại là nhược điểm lớn nhất của tôi nên cũng đành chịu. Tôi chợt nhớ về lời nói của cô bạn cũ đã nhìn mình khinh miệt.

“Mày đúng là kiểu người chẳng bao giờ hiểu được cảm xúc của người khác.”

Thông thường, người muốn tự tử rất ghét bị can ngăn. Nhưng Hikaru thì chủ động níu tôi lại, còn bảo tôi hãy lo lắng cho cậu ấy nữa. Nếu cậu ta làm thế chỉ để gây chú ý thì hẳn đã chọn thời điểm đông người như lúc tan học rồi. Đằng này, Hikaru lại làm khi trường đang vắng vẻ. Và hơn cả, cậu ấy lúc nào cũng được bạn bè vây quanh.

Hikaru cất những bước chân khẽ khàng về phía tôi.

“Ít ra cậu cũng phải nói ‘Nguy hiểm đấy!’ chứ, chúng mình là bạn cùng lớp cơ mà.”

“Còn lâu, tôi với cậu đâu phải bạn cùng lớp.”

“Hả? Nhưng chúng ta học cùng lớp mà?”

“Tôi sắp thôi học rồi.”

Tôi chỉ đơn thuần là nói sự thật thôi. Ấy thế mà Hikaru lại có vẻ bàng hoàng, hai mắt mở to, lí nhí “Xin lỗi” như thể vừa làm gì không phải. Cậu có làm gì sai đâu mà lại xin lỗi?

“Nếu khó nói thì khỏi trả lời cũng được, nhưng... tại sao vậy?”

“Tôi có vấn đề sức khỏe.”

Hikaru khẽ “à” một tiếng. Chắc hẳn cậu cũng biết chuyện tôi suốt ngày bỏ học và bị đám bạn cũ nói xấu sau lưng không tiếc lời chứ? Hay là không nhỉ? Cậu ta trưng ra bộ mặt như thể không hay biết trời ơi đất hỡi gì, chỉ ân cần nói “Mau khỏe nhé” làm tôi khó chịu vô cớ. Tôi biết Hikaru có thiện ý, nhưng nụ cười hoàn hảo ấy khiến tôi bực mình.

Song khi ấy tôi cũng kịp hiểu một điều: Hóa ra Hikaru không biết “chuyện đó”. Nếu biết, cậu ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt như bao người khác rồi. Vậy là Serina không kể cho Hikaru nghe à. Dù hay nói chuyện với Hikaru, nhưng chắc cô ta cũng không dại gì mà tự “dìm” bản thân bằng mấy chuyện xấu xa kia đâu nhỉ.

Kiểu gì thì tôi cũng sẽ thôi học nên mấy chuyện như này chẳng còn quan trọng nữa. Trong phòng Hóa học không bật điều hòa, chỉ có những cơn gió len lỏi qua khung cửa là man mát, giúp tôi thoát khỏi cái nồm ẩm đặc trưng của mùa hạ.

“À mà, trao đổi thông tin liên lạc với nhau đi.”

Hikaru đột ngột đề nghị.

“Hả? Để làm gì cơ?”

“Cậu không vào group LINE của lớp phải không? Nếu giờ không kết bạn, sau này chắc gì đã có dịp gặp lại..”

“Đã bảo là tôi sắp nghỉ học rồi mà.”

“Chính vì thế nên mới cần chứ.”

“Điện thoại tôi... để ở nhà.”

Tôi nói dối, thực ra nó đang nằm gọn trong túi. Tất cả thông tin liên lạc của thầy cô hay bạn bè, tôi đều xóa sạch vì không muốn lưu giữ lại bất kỳ thứ gì gợi nhớ đến ngôi trường này.

“Vậy thì cùng về nhà cậu lấy đi. Nhanh lên.”

“Cậu cần đến mức đấy cơ à?”

“Cần chứ.”

Nhìn Hikaru nở nụ cười rạng rỡ mà tôi chợt nhớ đến lời khen của mấy cô bạn trong lớp: “Cậu ấy trông hơi hư hỏng thế thôi chứ thật ra lại là người rất lịch thiệp đó, chỉ nhìn thôi mà con tim tớ cũng muốn ‘rung động’ luôn rồi nè.” Trái lại, tôi càng nhìn nụ cười ấy thì càng thấy khó chịu. Hikaru kéo tay tôi như muốn hối thúc, rồi rốt cuộc là lịch thiệp chỗ nào vậy?

Thế nhưng tôi cũng hiểu phần nào. Họa hoằn lắm mới có một đứa muốn bỏ học như tôi, hẳn là cậu tò mò lắm. Nhưng lạ thật... chẳng phải cậu ta vừa định chết đấy ư?

“Chẳng phải cậu định chết sao?”

“Hả?”

“Người định tự sát như cậu thì xin thông tin liên lạc của tôi làm gì?”

Mới đó thôi, cậu còn ngồi vắt vẻo bên cửa sổ tầng bốn, rơi một cái thì đời coi như xong. Buông cánh tay tôi ra, Hikaru tròn mắt ngạc nhiên. Cậu lảng tránh ánh mắt của tôi, đoạn đăm chiêu suy nghĩ.

Trong thoáng chốc, vẻ ngoài rạng rỡ kia bỗng trôi đi đâu mất, chỉ để lại một đôi mắt vô hồn tối tăm. Nhìn cảnh tượng ấy mà tôi có chút bất an.

“Tớ... tạm thời gác lại ý định đó.”

Cậu bình thản đáp, rồi quay lại nhìn tôi. Nhìn Hikaru như bây giờ, tôi khó lòng tin được mới vài phút trước đây cậu còn tính nhảy lầu. Cậu ta là người đẹp trai, điềm đạm, là một nam sinh vô cùng bình thường. Song trong tức khắc, tôi lại thoáng thấy sự trống rỗng của một kẻ đang tuyệt vọng.

“Nào, đi thôi. Làm nhanh cho xong trước khi lễ bế giảng kết thúc nào. Còn đơn xin thôi học hôm sau cậu đi nộp cũng được mà.”

Hikaru nhìn tờ giấy A4 trong tay tôi. Tôi lưỡng lự vài giây, rồi cũng nói.

“Ừ ha.”

Tôi gấp tờ giấy lại, cất vào túi, cuối cùng rút điện thoại ra. Từ trước tới giờ, mỗi lần trao đổi liên lạc với bạn cùng lớp, tôi chỉ gửi đúng một tin “Rất vui khi được làm quen” xong rồi im bặt. Tôi cứ nghĩ nhắn tin với Natsuno Hikaru thì cũng sẽ vậy thôi. Ấy thế mà không ngờ, chúng tôi lại trò chuyện với nhau hằng ngày. Có lẽ là vì cậu ta biết thu hẹp khoảng cách, cũng một phần là do đứa bỏ học như tôi nhiều thời gian rảnh nữa. Dần dà, những cuộc trò chuyện qua tin nhắn ấy đã trở thành thú vui nho nhỏ của tôi.

Ban đầu chúng tôi chỉ đơn thuần là chia sẻ về các bộ phim hay tiểu thuyết yêu thích. Mặc dù tôi từng nghĩ người đẹp trai như cậu ấy kiểu gì cũng chẳng mấy quan tâm tới sách vở, nhưng giờ đây tôi phải thừa nhận rằng: văn chương đâu có cô quạnh hay cao thượng như tôi hằng nghĩ. 

Bất ngờ hơn, sở thích của chúng tôi giống nhau vô cùng. Phần lớn sách tôi thích Hikaru đều đã biết, phim cậu ấy mê tôi cũng thường xem.

“‘Boy meets girl’ tuy bão hòa rồi, nhưng tớ vẫn thích thể loại này. Nhất là khi mỗi người đều có những câu chuyện riêng đầy uẩn khúc, rồi thêm yếu tố tội phạm hay bí ẩn thì lại càng hay nữa.”

“Cũng na ná ‘tuổi thanh xuân’ nhưng được lồng thêm bầu không khí kịch tính nhỉ? Tuy kịch bản dài dòng, nhưng mà nhân vật then chốt thì chỉ xoay quanh đúng hai nhân vật chính.”

“Chính cái tuyến truyện hẹp đó mới là điểm cuốn hút. Một câu chuyện được khai màn và kết thúc trong bí mật, kiểu như ‘cùng nhau bỏ trốn vào mùa hè’ chẳng hạn. Có bộ phim ‘Bài ca mùa hạ’ rất hay đó, cậu xem chưa?”

“Rồi, bộ mà hai nam sinh cấp hai vô tình giết bạn, xong cả hè cùng nhau lẩn trốn chứ gì. Phần đồ họa phải gọi là xuất sắc, chỉ tiếc kịch bản giữa phim hơi đuối, phí của giời thật.”

“Chuẩn. Giá mà họ chăm chút phần cốt truyện hơn để giữ được tiết tấu từ đầu tới cuối phim thì hay biết mấy. Còn hình ảnh thì quá lung linh rồi. Nhất là phân khúc cao trào chỗ bãi biển hoàng hôn ấy, dù nhiều người chê mấy cảnh kiểu này nhìn đến phát chán rồi nhưng mà tớ vẫn thấy đẹp.”

“Quả nhiên đồ họa vẫn là một yếu tố quan trọng nhỉ. Một tác phẩm điện ảnh hấp dẫn thì trước hết phải có kịch bản hay cái đã, rồi mới đến khâu dàn dựng và nội dung phim. Bộ phim chỉ được cái mã "hiệu ứng hoành tráng" thôi thì người ta xem xong là quên liền à, mà tiết tấu chậm quá rồi thiếu những phân khúc cao trào thì cũng không được.”

Chúng tôi chỉ trò chuyện qua lại bằng tin nhắn như thế. Hẳn là vì tôi đã từng nói mình không thích gọi điện nên cậu ấy không làm vậy. Mỗi khi biết thêm một sở thích của Hikaru, tôi lại sửng sốt “Thật ư? Natsuno Hikaru đó sao?” Thậm chí, đã có những lúc tôi nghi ngờ rằng người đang nhắn tin với mình không phải cậu ấy mà là một ai khác.

Bởi lẽ, Hikaru là mẫu người hoàn hảo như nhân vật tiểu thuyết vậy. Mái tóc wolf cut đen được chia ngôi khoe trọn vầng trán, sống mũi sắc nét cùng đôi khuyên tai nom rất ra dáng “dân chơi”. Thoạt nhìn thì có vẻ dữ dằn, nhưng Hikaru lại dịu dàng đến lạ. Ở ngôi trường quê mùa toàn đám học sinh tẻ nhạt thế này, người như cậu thật hiếm có. Vừa cuốn hút, vừa có học lực tốt, dĩ nhiên vị thế của cậu phải thuộc hàng nhất nhì trong lớp rồi.

Một con người hoàn hảo tựa tranh vẽ. Ấy vậy mà cậu lại từng có ý định nhảy lầu.

Tôi hiểu con người ai cũng có những nỗi niềm riêng. Dù có giỏi giang, đẹp mã và được yêu quý đến mấy thì hẳn cũng có những lúc tuyệt vọng. Mỗi khi nhìn Hikaru, tôi lại tự hỏi: “Phí phạm quá, ai cũng thích người tuyệt vời như Hikaru mà, sao cậu ấy lại muốn kết thúc tất cả chứ?”

Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi thì ai cũng thấy chúng tôi khác nhau một trời một vực, vậy mà thẳm sâu trong trái tim lại là những tâm hồn đồng điệu về cách nhìn, cách cảm nhận. Ví dụ, chúng tôi đều bị hấp dẫn bởi những hình ảnh đẹp mà man mác buồn, giống như những đám mây cuối hạ, bãi biển tĩnh lặng dưới ánh tà dương, đường ray không còn những chuyến tàu chạy, bến xe cũ kỹ hay ga tàu bỏ hoang... Dùng cụm này để tả tuy có hơi “sến” một chút, nhưng đó quả thực là những cảnh đẹp “thơ mộng mà bi thương”.

Thỉnh thoảng, ký ức về buổi trưa trong phòng Hóa học lại hiện về, phủ bóng lên vỏ bọc tốt đẹp của cậu trong tôi.

Sau một thời gian, Hikaru bắt đầu gọi tôi là “Rin”, có lẽ vì đó là tên LINE của tôi. Thấy không công bằng khi cứ gọi cậu là “Natsuno” mãi nên tôi chuyển sang “Hikaru”. Cậu ta cũng không phản đối gì điều này.

Chúng tôi cứ vậy cho đến tầm mùa đông. Một ngày nọ, tôi gửi tin nhắn: “Cậu đã xem phim ‘.........’ chưa?” nhưng mãi vẫn không được đọc. Và kể từ đó, tôi không nhận được bất kỳ lời hồi âm nào từ Hikaru nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận