“...Có lẽ tên khốn đó còn chẳng biết gì ngay từ đầu và vẫn huấn luyện Lilith như bình thường.”
Sau khi quyết tâm làm hầu gái độc quyền của Ethan, đây là kết luận đầu tiên tôi đưa ra.
Giả thuyết là thằng khốn này đã huấn luyện Lilith từ khi hắn 19 tuổi, nhưng có thể chuyện đó không liên quan đến tình dục. [note65625]
Thực tế, nếu nhìn vào những cảnh hồi tưởng của Lilith, sự bắt nạt chỉ trở nên nghiêm trọng và tục tĩu hơn khi Ethan trưởng thành.
Dù hắn hiện tại bao nhiêu tuổi đi nữa, nếu tuổi tinh thần của Ethan chỉ mới 13, thì cùng lắm hắn cũng chỉ có kiến thức và cách hành xử của một học sinh tiểu học hay trung học.
Tên khốn đó có lẽ chẳng biết gì về tình dục cả.
Cũng hợp lý khi cho rằng hắn bắt đầu quấy rối chỉ để thu hút sự chú ý của Lilith, nhưng tôi không hiểu sao chuyện đó lại có thể biến thành quấy rối tình dục.
...Nếu không, thì có lẽ hắn chỉ tự nhiên tiếp cận chủ đề tình dục khi lớn lên và dùng Lilith – một "công cụ dạy học" xuất sắc – như nô lệ tình dục của mình.
Nếu tôi không phản ứng với những gì Ethan làm ngay từ đầu thì sao?
Khi muốn thu hút sự chú ý, bạn sẽ làm nhiều cách để đạt được nó, miễn là có phản hồi tích cực từ đối phương.
Ngược lại, nếu tôi giả vờ không phản ứng gì cả, hành vi bắt nạt để gây chú ý của Ethan có thể nhanh chóng lắng xuống.
Nếu tôi chịu đựng vài lần đầu, rất có thể khi không nhận được chú ý, hắn sẽ thử những hành động khác. Và nếu tôi phản ứng đúng cách, tên khốn đó có khi sẽ không trở thành loại rác rưởi như trong cốt truyện gốc.
“Hãy cứ lờ hắn càng nhiều càng tốt lúc này.”
Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể chạy trốn khỏi vị trí hầu gái riêng này.
Thế nên, tôi chỉ có thể chọn cách hòa bình nhất để giải quyết vấn đề.
Nếu phải đánh nhau với Ethan thì tôi có thể giành phần thắng chín trên mười lần. Nhưng với quyền lực của gia tộc Blackwood và Harold, tôi không thể xử lý được hậu quả chỉ với vị thế hiện tại của mình.
Việc cải tạo cái tên ghê tởm đó không phải mục tiêu của tôi. Mà vốn dĩ tôi cũng chẳng quan tâm hắn sẽ lớn lên như thế nào.
Tôi chỉ thử duy nhất một lần vì nếu hắn trưởng thành một cách hợp lý, cơ hội sống sót của tôi cũng sẽ tăng.
Thêm vào đó, hắn đã đứng ra làm chứng có lợi cho tôi trong buổi xem xét kỷ luật. Nếu phải đối phó với hắn lần nữa, biết đâu hắn không hoàn toàn là một tên rác rưởi ngay từ đầu.
...Đó là suy nghĩ tự mãn mà tôi có khi lần đầu nhận vị trí hầu gái riêng của tên khốn Ethan đó.
Và chỉ mất một tháng để những suy nghĩ này quay ngoắt 180 độ.
***
Sau một tuần miễn cưỡng nhận vị trí hầu gái riêng của Ethan vì không thể vượt qua áp lực từ Harold, tôi bắt đầu nhận ra những nguy cơ thật sự.
Trong trò chơi, Lilith Rosewood cuối cùng trưởng thành ở tuổi 19.
Điều này cũng đúng với Ethan, người có sinh nhật sớm hơn Lilith khoảng mười ngày.
“Chết tiệt.”
Việc Lilith trưởng thành không phải tin tốt trong trò chơi này.
Khác với các nhân vật khác, tương lai của Lilith sau khi trưởng thành đã được định sẵn.
Hiện tại, việc lớn lên chỉ khiến tôi nhận ra là sẽ có thêm nhiều nguy hiểm đang chờ đợi.
Cả Ethan lẫn Lilith giờ đây đã qua cái độ tuổi được coi là “trẻ con” hay “thiếu niên.”
Từ giờ, khi Lilith cuối cùng đã trưởng thành thì bản tính quái đản của Ethan sẽ bộc lộ hoàn toàn.
'Mình phải luôn cẩn thận. Chỉ cần sơ suất một lần, mình có thể bị lột sạch quần áo rồi bị gông cổ dắt đi khắp dinh thự.'
Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu thật sự xảy ra, tôi cũng sẽ không ngồi im chịu đựng.
May mắn thay, trong tuần qua, tôi gần như không phải đối diện với Ethan.
Vị trí hầu gái riêng thường được chọn lựa kỹ lưỡng, trải qua huấn luyện trước khi nhận nhiệm vụ. Nhưng lần này, tôi đã nhận vị trí trước và sẽ được đào tạo sau.
Trong tuần qua, Melissa – người hầu gái trưởng – đã huấn luyện tôi các kiến thức cơ bản cần thiết để phục vụ Ethan.
Ít nhất, việc có kiến thức nền tảng này sẽ giúp tôi tránh được nhiều vấn đề trong tương lai.
Ngay cả khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và tôi không cần phải trải qua huấn luyện, thì vẫn có khả năng tôi sẽ giữ được vị trí hầu gái riêng.
Vậy nên, biết những kiến thức cơ bản về việc phục vụ cậu con trai quý tử của gia tộc Blackwood cũng không thiệt thòi gì.
Thật tiếc là Lilith vẫn là một hầu gái phải gánh nợ, và để thực sự thoát khỏi dinh thự Blackwood thì vẫn còn phải chờ ít nhất sáu năm nữa.
“…Haiya.”
Dù sao thì, ngoài thời gian đào tạo cùng hầu gái trưởng, hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi phải đối mặt với tên khốn Ethan.
Hít một hơi thật sâu trước cửa phòng, tôi gõ ba lần đúng giờ thức dậy của hắn.
Cốc, cốc, cốc.
“Thưa cậu chủ Ethan.”
“……”
“Cậu chủ Ethan? Ngài có ở trong không?”
“……”
Có chút động tĩnh bên trong, nhưng với tính cách của Ethan thì hắn có thể ngủ nướng đến tận chiều mà không buồn trả lời.
Hắn chắc chắn đang vùi mình trong giường và lười biếng như mọi ngày.
Theo quy tắc, người hầu trong dinh thự chỉ được vào phòng quý tộc sau khi gõ cửa và nhận được phản hồi.
Nhưng điều đó không áp dụng cho hầu gái riêng. Với tư cách này, tôi có quyền vào phòng Ethan để dọn dẹp, lấy đồ giặt hoặc vì những lý do khác tùy theo phán đoán của mình, kể cả khi không được phép.
Không nhận được hồi đáp, tôi vẫn bước vào mà không chút do dự.
Cạch.
“Cậu chủ Ethan, đã đến giờ thức dậy rồi—”
“Waaah!!”
“Kuhaaah?!”
Vừa bước vào, một tiếng hét bất ngờ vang lên gần cửa, khiến tôi giật mình ngã lùi.
Khi lấy lại bình tĩnh, tôi thấy thằng nhóc chết tiệt đang cười khúc khích trước mặt mình.
“Ahaha! Hầu gái, tôi làm cô sợ à?”
“…Cậu chủ Ethan?”
“Ngã chỉ vì một tiếng hét nhỏ vậy thôi à? Thật là một hầu gái ngu ngốc.”
“……”
‘Chết tiệt, mình muốn đấm vào mặt hắn.’
Khuôn mặt kiêu căng của Ethan, cười khinh bỉ sau khi cố ý dọa tôi, khiến cơn giận trào dâng trong lòng.
Quyết tâm giải quyết mọi chuyện một hòa bình của tôi gần như tan biến ngay vào ngày đầu tiên.
‘Hắn chỉ là một thằng nhóc. Đây chỉ là trò nghịch ngợm của những đứa trẻ ở độ tuổi đấy. Nên là bình tĩnh nào…’
Thực tế, những cậu nhóc quý tộc ở tuổi này trêu chọc để thu hút sự chú ý không phải điều lạ. Với Ethan, một thằng nhóc vô giáo dục, việc này lại càng có khả năng cao.
Nếu tôi tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy, tôi sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ của mình.
Tôi cố đứng dậy bình thản, làm ra vẻ không bị ảnh hưởng gì.
“Thưa ngài Ethan.”
“Ừ?”
“Điều này rất nguy hiểm, nên xin ngài đừng làm những trò đùa kiểu này vào lần sau nữa.”
“Không đời nào!”
…Ờ, tôi đã đoán trước là hắn sẽ trả lời như vậy.
***
Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi chính thức làm hầu gái riêng của Ethan.
Sau một tháng, tôi cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung vì những nhiệm vụ khó nhằn mà tôi đã lường trước từ ngày đầu tiên.
Lý do? Rõ ràng chính là thằng nhóc Ethan chết tiệt với gương mặt khiến người ta muốn đấm mỗi ngày.
‘Mình muốn đập hắn một trận.’
Trước tiên, công việc hầu gái riêng không đồng nghĩa với việc kè kè bên chủ nhân suốt 24/7 như mọi người nghĩ.
Nếu tôi phải theo hắn mọi lúc, ai sẽ lo chuyện dọn phòng hay giặt giũ? Tôi sẽ ăn uống, ngủ nghỉ ra sao?
Có ba trường hợp chính mà hầu gái riêng cần phục vụ chủ nhân:
Khi chủ nhân ăn uống.
Khi chủ nhân ra ngoài.
Khi chủ nhân triệu tập.
Ngoài ba trường hợp này, hầu gái riêng không bắt buộc phải luôn ở cạnh chủ nhân.
Tuy vậy, một số quý tộc không thích bị làm phiền trong thời gian cá nhân và họ sẽ tránh triệu tập những người hầu cận của mình khi không cần thiết.
Có những quý tộc thậm chí không có hầu gái riêng để tránh phiền phức.
Dĩ nhiên, những trường hợp này không liên quan gì đến tôi vì tôi là hầu gái riêng của Ethan.
Trái ngược với mong muốn của tôi, Ethan lại triệu tập tôi liên tục mỗi khi hắn muốn và gần như là mỗi giờ một lần.
“Lilith, ngài Ethan đang gọi cô đấy.”
“Li-Lilith… ngài Ethan triệu tập cô.”
“Cô Lilith Rosewood, tôi có tin nhắn từ chủ nhân.”
…Thằng nhóc chết tiệt này, tôi thề.
Suốt gần ba tuần, Ethan gọi tôi liên tục đến mức tôi chẳng còn thời gian thở, cho dù tôi có muốn tránh mặt hắn đến mức nào.
Đủ để làm tôi mất hết quyết tâm ban đầu về việc giải quyết mọi chuyện một cách hòa bình vào ngày đầu tiên.
Tệ hơn, hắn còn xông vào cả phòng riêng của tôi khi tôi không ở đó.
Mỗi khi tôi rời phòng hắn để mang đồ giặt cho các hầu gái đảm nhận chuyện giặt giũ hoặc lấy dụng cụ dọn dẹp thì hắn sẽ lại không ngừng gọi để làm gián đoạn công việc của tôi.
Nếu ít nhất hắn gọi để nói chuyện gì nghiêm túc thì tôi sẽ không cảm thấy tệ đến vậy. Nhưng không, tất cả chỉ là những trò đùa nhảm nhí.
Hắn núp sau cánh cửa để dọa tôi, lén đưa chân ra làm tôi vấp ngã, và hàng tá trò vặt vãnh khác.
Bị đùa giỡn như vậy ngày qua ngày khiến tôi không khỏi tức giận.
‘Mình đáng lẽ không nên hoảng hốt vào ngày đầu tiên.’
Nếu hôm đó tôi không ngã vì bất ngờ, có lẽ hắn đã không thèm làm mấy trò này.
…Tôi chỉ có thể trách bản thân mình vì đã ngu ngốc xông vào phòng Ethan mà không nghĩ ngợi gì hôm đó.
Và vì là một thường dân nên tôi không thể nào đánh cái thằng nhóc Ethan này được, vì hắn là một quý tộc.
“Haaah…”
Hít một hơi sâu, tôi chuẩn bị sẵn sàng cho trò đùa tiếp theo của hắn và rồi thở dài đầy căng thẳng.
Ít nhất, tôi vẫn giữ được lễ phép cơ bản của một hầu gái và bước vào phòng Ethan.
“…Ngài gọi tôi vì lý do gì lần này, thưa cậu chủ?”
“……”
Tôi đã tưởng tượng Ethan sẽ la hét và nhảy xổ ra ngay khi tôi mở cửa, nhưng ngạc nhiên thay, hắn lại không có mặt trong phòng sau khi tôi vào.
Dù tôi có nhìn quanh như thế nào đi chăng nữa thì thằng nhóc chết tiệt này dường như đã biến mất không dấu vết.
Liệu hắn đã triệu tôi đến chỉ để đùa giỡn rồi lại quên mất và đi chơi đâu đó?
Khi ý nghĩ này vừa lướt qua thì tôi bỗng cảm nhận được có ai đó nắm lấy mông mình từ phía sau.
Tét!
“........Kyah?!”
“Cô đã lơ là! Cô bất cẩn rồi!”
Bị giật mình bởi bàn tay lén lút chạm vào phần dưới của cơ thể mình, tôi phản xạ hét lên một cách nữ tính.
Còn tên khốn đã tát vào mông tôi thì đã chạy xuống cầu thang để trốn tránh.
“Cái quái gì vậy…”
Chết tiệt. Cái thằng nhóc khốn kiếp.
--------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Có gì sai thì hãy nói mình.
1 Bình luận