<Góc nhìn của Aizawa Runa>
“. . . Fufu.”
“Chuyện gì thế?”
“Dạ, không có gì đâu.”
Tôi không khỏi mỉm cười trong khi ăn.
Người mẹ ngồi trước mặt tôi nghiêng đầu, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra . . . bởi vì bạn biết mà?
Tôi không biết mẹ sẽ nói gì nếu tôi bảo rằng mình đang nghĩ về Kamiki-kun.
[Tớ không . . . mạnh mẽ]
Kamiki-kun đã nói như vậy.
Vẻ mặt cậu ấy lúc đó không hề tự tin, đôi mắt cậu ấy ánh lên chút lo lắng . . . Tôi bỗng nhớ lại cảnh Kamiki-kun rơi nước mắt.
“...................”
Kamiki-kun rất mạnh mẽ . . . và cậu ấy đã chứng minh điều đó vào ngày hôm ấy.
Khi tôi sắp bị cưỡng hiếp, cậu ấy mạnh đến mức dễ dàng đánh đuổi được hắn ta . . . nhưng tôi nghĩ lời cậu ấy bảo rằng mình không mạnh mẽ đến thế cũng không hẳn là lời nói dối.
(. . . Mình không thể để mặc cậu ấy như thế được . . . không đời nào mình có thể bỏ mặc cậu ấy được,)
Biểu cảm đó . . . không hợp Kamiki-kun chút nào.
Lý do tôi bắt đầu quan tâm nhiều đến cậu ấy là vì cách cậu ấy đã giúp đỡ tôi, và thậm chí cách tôi dành thời gian bên cậu ấy kể từ đó cũng là vì nguyên nhân ấy.
Tôi rất thích nói chuyện với cậu ấy, và khi cậu ấy cười, tôi cảm thấy rất phấn khích, và khi Kamiki-kun ngại ngùng, tôi lại thấy thật dễ thương.
(Không biết lúc ở bên Hibari-kun mình có cảm thấy thế này không nhỉ . . .)
Về phần cậu trai mà tôi hẹn hò đã lâu . . . Tôi thậm chí còn không nhớ đến cậu ta nữa.
Tôi bắt đầu hẹn hò với cậu ấy sau khi mới bước vào cấp ba và Hibari-kun đã nồng nhiệt thú nhận tình cảm của cậu ấy với tôi - Tôi không đặc biệt hứng thú với việc hẹn hò với cậu ấy, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu được trải nghiệm đầy đủ thanh xuân khi vẫn còn là học sinh.
(Mặc dù tôi nghĩ mình đã chắc chắn rằng được hẹn hò sẽ rất vui . . .)
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng dành thời gian với Hibari-kun lại nhàm chán đến thế.
Tôi có cảm giác rằng hẹn hò với một chàng trai là như vậy, và tôi không quan tâm lắm đến việc Hibari-kun không phải là mẫu người thường khen tôi dễ thương.
Nhưng . . . tôi bắt đầu cảm thấy như thế là chưa đủ, bởi vì tôi đã biết Kamiki-kun, người có thể dễ dàng truyền đạt lời khen đến tôi bằng một nụ cười chân thành.
(Mình . . .Mình nghĩ gì về Kamiki-kun?)
Dạo gần đây tôi cứ trăn trở điều này mãi, nhưng trong đầu tôi còn một suy nghĩ song song nữa - tôi không muốn cậu ấy có vẻ mặt như vậy . . . một vẻ mặt buồn bã đến rơi nước mắt.
Tôi muốn cậu ấy luôn mỉm cười.
Tôi muốn cậu ấy lúc nào cũng nói chuyện với tôi bằng nụ cười đó, và tôi muốn chỉ mình tôi được thấy vẻ mặt ngượng ngùng dễ thương của cậu ấy thôi . . . Tôi ước gì cậu ấy có thể cho tôi thấy nhiều hơn, nhiều hơn cả Rira.
“. . . Eh?”
Vào lúc đó, một cảnh tượng hiện lên trong tâm trí tôi.
[Haha ! Cuối cùng em đã thành thật hơn rồi! Dù sao thì đàn bà là phải như vậy!]
[Làm ơn . . . nữa ♡. . .nữa đi ♡ . . .]
[Vậy thì hãy cầu xin nó đi ~!]
[Làm ơn . . . yêu em đi ♡ . . .]
Trong khi đang làm vẻ mặt dâm đãng, tôi bị hắn ta đè xuống . . .Togura.
Đó là cảnh tượng tôi muốn quay mặt đi, nhưng giống như thể tôi đang được cho thấy một “tôi” mà Kamiki-kun đã không thể cứu được.
[Dừng lại . . . Tránh xa tôi ra . . . !]
[Ah . . . tại sao con lại thế này . . . Runa!]
Người bạn thân nhất của tôi, Rira, và mẹ tôi, rời xa tôi với vẻ mặt tuyệt vọng.
Khi Togura đè tôi xuống, tôi cười và không quan tâm, nhưng rồi những hình ảnh khác cứ tiếp tục ùa về, tôi đã đánh mất tất cả . . . và tôi tuyệt vọng, già đi, từ bỏ mọi thứ và treo đầu mình lên một sợi dây thừng.
“!?”
“Runa!?”
Tôi giật mình tỉnh lại, toàn thân run rẩy dữ dội.
Mẹ tôi lo lắng chạy đến xoa lưng tôi, nhưng cảm giác run rẩy và khó chịu trong người vẫn không hề thuyên giảm.
“Haa……haa……!”
Tôi hít thở sâu và cố gắng bình tĩnh tại.
“ . . . Ồ . . . ra là vậy . . .!”
Mọi thứ đều khớp với nhau trong tâm trí tôi.
Tôi nhận ra rằng lần đó Kamiki-kun không chỉ cứu tôi - cậu ấy đã thay đổi vận mệnh và thậm chí là tương lai của tôi. [note65796]
“Con ổn chứ?”
“Vâng. Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng.”
Nếu cậu ấy đã cứu lấy mọi thứ của tôi, thì tôi phải trả ơn cậu ấy.
Và điều đó sẽ khiến Kamiki-kun không nhìn tôi với anh mắt buồn bã.
Cảnh tượng tôi vừa nhìn thấy đã biến mất và tôi trở về với thói quen bình thường của mình.
Mẹ vẫn nhìn tôi với vẻ lo lắng, nhưng tôi trấn an bà rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Con không làm sao là điều tốt nhất.”
“Con thực sự ổn mà mẹ.”
“..............”
“Mẹ?”
Mẹ lo lắng cho tôi, nhưng tôi nhận thấy hành vi của mẹ rất kỳ lạ
. . . Tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra không.
*****
<Góc nhìn của Kamiki Masato>
“Ah, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, Masato-kun.”
Sáng nay, như thường lệ tôi đi đổ rác thì Sumiyoshi-san đã ở đó.
Cô ấy ăn mặc theo phong cách “thoáng đãng” mọi khi, hay đúng hơn, cô ấy “nghịch ngợm” đến mức bước ra khỏi nhà trong bộ đồ ngủ.
Mặc dù đang mặc áo khoác, nhưng bên trong có lẽ là một lớp áo mỏng? Có phải là một chiếc cami không? [note65797] Tôi có thể thấy cả viền ren lồ lộ ra ngoài.
“Hôm nay cháu cũng đổ rác nữa, làm tốt lắm.”
“Hãy khen cháu nữa đi ạ!”
Tôi nói vậy vì tôi thức dậy rất hạnh phúc vào sáng nay.
Có lẽ cô ấy đang thắc mắc tôi đang nói gì, nhưng Sumiyoshi-san mở to mắt, nhanh chóng mỉm cười và tiến về phía tôi.
Sumiyoshi-san đứng trước mặt tôi, bộ ngực lớn của cô ấy nhấp nhô, lắc lư nhẹ nhàng, rồi cô âu yếm xoa đầu tôi.
“Ồ, ừm……cháu chỉ nói đùa thôi….”
“..............”
Sumiyoshi-san không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi và không ngừng vuốt ve tôi.
Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một chút cô đơn hoặc buồn bã trong mắt cô ấy, nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng thôi, rồi Sumiyoshi-san lên tiếng:
“Khi cô nhìn cháu, cô nhớ đến em trai của cô.”
“Em trai.”
“Ừ . . . nhưng nó đã mất lâu rồi.”
“...............”
“Nó kém cô 3 tuổi, và nếu còn sống thì năm nay nó đã 26 . . . Em cô đã gặp tai nạn hồi học cấp ba.”
“. . . Cháu không biết việc đó.”
Tất nhiên là tôi chả hiểu Sumiyoshi-san đang nói gì với tôi cả.
Tôi nghĩ rằng mẹ tôi có lẽ cũng không biết, nhưng tôi nghi ngờ mẹ sẽ không nói về những chủ đề như vậy.
Sumiyoshi-san ngừng xoa đầu tôi, khoanh tay trước ngực, nhìn lên bầu trời rồi nói:
“Cô chưa bao giờ nói với Nachi về chuyện đó, nhưng phong thái của Masato-kun rất giống với em trai cô vây. Đó có lẽ là vì sao cô lại nhớ về em ấy một chút.”
“Cháu hiểu rồi . . .”
“Cô rất xin lỗi khi phải bắt đầu buổi sáng bằng một câu chuyện buồn như vậy.”
“Không hề! Cháu cảm thấy hoàn toàn ổn.”
Nhưng, tôi hiểu rồi . . . tôi đã có chút nghi ngờ vì cô ấy quá mức thân thiện, nhưng sự việc hóa ra là như vậy.
“Sumiyoshi-san.”
“Vâng?”
“Xin cứ vui lòng nói chuyện với cháu bất cứ lúc nào. Hoặc là, cháu có thể nói chuyện với cô khi cháu gặp cô không?”
“À . . . ừ, tất nhiên rồi.”
“Cảm ơn cô rất nhiều! Vậy cháu đi đây!”
“Đi cẩn thận nhé.”
Sumiyoshi-san tươi cười tiễn tôi đi học
Trên đường đến trường, tôi tự hỏi em trai Sumiyoshi-san là người như thế nào.
Nếu có cơ hội trò chuyện với Sumiyoshi-san lần nữa, có lẽ tôi sẽ hỏi cô ấy.
“. . .Hm?”
Khi gần đến trường, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước.
Khi tôi nhìn cô ấy, nghĩ rằng việc nhìn thấy bóng lưng cô ấy như thế này không còn là điều bất thường nữa trong những ngày gần đây, thì cô ấy bỗng quay lại như thể đó là chuyện hiển nhiên - đó là Aizawa.
Thay vì đi thẳng đến trường, cô ấy lại đi về phía tôi.
“Chào buổi sáng, Kamiki-kun.”
“Chào buổi sáng, Aizawa.”
“. . . Dạo gần đây chuyện này hay xảy ra nhỉ.”
“Phải . . . ừm…”
“Được rồi, nếu đã gặp nhau ở đây rồi thì sao chúng ta không đi cùng nhau luôn nhỉ?”
“ . . . Cậu có chắc không?”
“Ý cậu là tin đồn á? Không sao - tớ sẽ dập tắt mọi tin đồn kỳ lạ nào.” [note65798]
“...............”
Aizawa-san . . . tôi tự hỏi liệu có gì đã thay đổi trong tâm trạng cô ấy không.
“Nè, Kamiki-kun.”
“Vâng?”
Tớ có thể gọi cậu bằng tên được không? Đổi lại, cậu có thể gọi tên tớ.”
Aizawa đưa ra gợi ý đó, và tôi gật đầu trong bầu không khí như thể tôi buộc phải làm vậy cho dù có muốn hay không.
.
Kamiki Masato ♡←←←← Aizawa Runa....
Kamiki Masato ♡←←Aizawa←Ru←Na....lỗi
Kamiki Masato ←♡←←← Aizawa Runa....kết nối
----------------------------------------------
Khô <(")
13 Bình luận
Làm ơn là thế đi