WN
Chương 17: Cô nàng Idol có nhận thức kỳ lạ về khoảng cách
6 Bình luận - Độ dài: 2,113 từ - Cập nhật:
Tôi đã luôn nghĩ rằng, hai người họ trông rất giống nhau.
Nakasato Rira và Tojo Rira . . . Tôi luôn bị mê hoặc bởi sự tương đồng đến kinh ngạc của họ không chỉ về ngoại hình mà còn cả giọng nói nữa.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó cùng là một người.
Những thần tượng nổi tiếng xuất hiện trên TV và thậm chí lên cả trang bìa tạp chí Gravure lại là bạn cùng lớp . . . dù họ có giống nhau đến đâu, tôi không nghĩ điều này lại có thể xảy ra. [note65750]
“Cậu ngạc nhiên khi thấy tớ trông như này à.”
“. . . Đúng vậy.”
Đó là lý do vì sao, giờ đây khi đã biết Nakasato đang ngồi trước mặt chính là Tojo Rira . . . Tôi có hơi bị thuyết phục một chút, nhưng hơn thế nữa, tôi còn vô cùng bất ngờ.
“Thật ra … tớ đã nghĩ rằng có thể nào chăng. Mắt và tóc của hai người có màu khác nhau, nhưng nét mặt và giọng nói thì lại rất giống. Khi tớ ôm cậu, chúng ta đã ở khá gần nhau, đúng không? Nhưng dù gì thì . . . tớ chưa bao giờ nghĩ điều đó lại trở thành sự thật ngay lúc này. Thông thường không ai lại nghĩ một thần tượng nổi tiếng như vậy lại là bạn học của mình, đúng không?”
“Có lẽ đúng là như vậy . . . nhưng thực tế là, Tojo Rira, người đang hoạt động như một thần tượng, lại chính là Nakasato Rira, bạn cùng lớp của Kamiki-kun ♪"
“.............”
Cái nháy mắt đáng yêu đó, như thể đang triệu hồi cả một ngôi sao, minh chứng cho thấy sức quyến rũ mà cô ấy đã vun đắp như một thần tượng lớn đến thế nào.
“Này Nakasato. . . tớ có thể gọi cậu như vậy không?”
(Hay là Rira?)
“Nakasato. . . tại sao cậu không bị phát hiện thế?”
“Ý cậu là sao?”
Điểm khác biệt duy nhất giữa họ là màu mắt và tóc, còn lại thì gần như giống hệt nhau.
Tuy vậy, có vẻ như không ai nhận ra cô ấy ở trường, và mặc dù ai cũng biết Tojo Rira là một nữ sinh trung học mười bảy tuổi, nhưng vẫn không có thông tin nào cho biết cô ấy đang học trường phổ thông nào cả.
Khi tôi chỉ ra điều này, Nakasato cũng nghiêng đầu.
“Đúng là tớ không hề bị phát hiện. . . tớ đoán là đó là vì sao không mối liên hệ nào giữa tớ thường ngày và “tớ” mà mọi người thường thấy trên TV.”
“Vậy à? Thực ra đối với tớ thì Nakasato mà tớ gặp ở trường và Tojo Rira trên truyền hình đều xinh đẹp như nhau cả.”
“A…ahaha, cảm ơn cậu ♪”
. . . Thật xấu hổ khi nói ra điều đó.
Tôi nghĩ vẻ mặt hơi ngượng ngùng và e thẹn của Nakasato cũng rất hấp dẫn, ngay cả khi cô ấy không giống như một thần tượng.
Dù đã nói nhiều lần, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại điều này, đây có đúng là cô gái xinh đẹp thứ hai trong lớp không?
Tôi muốn hét lên rằng đứa nào đã nghĩ ra điều ngu ngốc đó.
“Nhưng có thể có một lý do. Thực ra có một chương trình trực tuyến mà tớ thường làm vào buổi trưa các ngày trong tuần.”
“À . . .”
“Tớ đã quay video từ trước và thả vài bông hoa anh đào trong mục bình luận để trông giống như mình đang thực sự online. Tớ nghĩ đó có thể là một trong những nguyên nhân không một ai biết cả.”
“Tớ không biết là có cả chuyện đó. . . “
“Đừng kể cho ai biết đấy, nhé?”
“Tớ sẽ không kể đâu !”
Nakasato cười vui vẻ trước sự phủ nhận mạnh mẽ của tôi.
Dù cô ấy có không yêu cầu thì tôi cũng không có ý định kể ra đâu, ngược lại, tôi nghĩ thật đáng kinh ngạc khi cô ấy đã giảm thiểu đáng kể khả năng danh tính của mình bị phát hiện.
“Tớ rất tiếc vì mình không phải là một người hâm mộ nhiệt thành của Tojo Rira, nhưng tớ biết cô ấy vẫn đang hoạt động rất tích cực. Nên tớ sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cô bạn cùng lớp đang làm việc chăm chỉ và năng động như thế phải xấu hổ cả.”
“Kamiki-kun . . . “
Nghe tôi nói vậy, Nakasato dang tay ra.
Tay tôi đang đặt trên bàn bị cô ấy nắm chặt lại, làm con tim tôi bỗng cảm thấy xao xuyến.
“Kamiki-kun . . . cậu thật sự nói những lời tốt đẹp với tớ. Tại sao cậu lại tốt bụng đến vậy?”
“À, không . . . tớ chỉ nói lên những điều tớ nghĩ thôi.”
Thành thật mà nói, tôi cũng ngạc nhiên với chính mình.
Tôi thường tự hỏi liệu bản thân có thể nói những lời dí dỏm ấy với người khác như vậy không, nhất là kể từ sau khi cứu Aizawa.
Tất nhiên là tôi không chuẩn bị sẵn một kịch bản nào cả, cũng không có khứa nào trong đầu ra lệnh cho tôi nói những điều này . . . Nhưng những điều tôi muốn truyền đạt cứ thế tuôn ra khỏi miệng một cách dễ dàng.
“. . . Oh, tớ suýt quên mất lý do mình đến đây. Tớ rất thích nói chuyện với Kamiki-kun - Cảm ơn cậu một lần nữa. Nếu lúc đó không có Kamiki-kun, tớ không biết mình sẽ ra sao nữa.”
Nghĩ lại thì tôi cũng nhớ ngày hôm đó.
“Được rồi, tớ sẽ chấp nhận lời cảm ơn của cậu.”
“Vâng.”
“Tớ cũng đã suy nghĩ về chuyện này . . . nên dù tớ có thể giúp đỡ cậu nhiều đến đâu, một trải nghiệm như thế có thể dẫn đến sang chấn, đúng chứ? Không có gì lạ khi nó trở thành nỗi sợ hãi đeo bám cậu suốt quãng đời còn lại . . . nhưng tớ đã nhẹ nhõm biết bao khi thấy cậu vẫn có thể mỉm cười trên TV hay mạng xã hội. Xin thứ lỗi nếu tớ không nhầm nhưng cậu không ép bản thân làm điều đó chứ?”
“Không, không hề. Đúng là ngày hôm đó rất đáng sợ, nhưng nó không khiến tớ bị tổn thương đâu nên đừng lo nhé. Bởi vì có một anh hùng công lý đã giúp tớ và xóa bỏ nỗi sợ lúc đó rồi.”
Sau đó, bàn tay cô ấy còn nắm chặt hơn.
Nakasato, mỉm cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt đỏ tuyệt đẹp của cô.
Đôi mắt xanh thường ngày của cô ấy đã rất đẹp rồi, nhưng đôi mắt đỏ này cũng chẳng kém cạnh gì.
“Tớ tự hỏi liệu bản thân có muốn anh hùng công lý đó dừng lại không . . . haha.”
“Eh? Nhưng đó là việc cậu vẫn làm mà?”
“Tớ thực sự không thể quen với việc này . . . tớ không thực sự muốn trở thành anh hùng, cũng không muốn cố gắng để thật nhanh chóng cứu lấy ai đó. Tớ chỉ hành động theo trái tim NTR của mình thôi.”
Cô ấy đã biết NTR có nghĩa là gì nên tôi không cần phải giấu giếm gì cả.
Không cần nói thì ai cũng biết rằng Aizawa và Nakasato giờ đây đã trở nên rất dễ nói chuyện, và tôi biết rằng cô ấy sẽ đạp lại những chuyện như thế này bằng một nụ cười.
Vì vậy tôi đã nói với cô ấy rằng tôi sẽ không cho phép NTR được tồn tại, nhưng những lời mà tôi nhận được từ Nakasato lại vượt quá sự mong đợi của mình.
“NTR à . . . chuyện đó có thể đúng vào thời điểm đó, nhưng giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tớ đã chia tay với thằng bạn trai tồi tệ đó rồi.”
“. . . Eh?”
Cậu đã chia tay rồi . . . ?”
Việc Tojo Rira có bạn trai cũng có nghĩa là Nakasato có người yêu . . . nhưng việc cô ấy bất ngờ chia tay anh ta khiến tôi ngạc nhiên.
Hơn nữa, cô ấy có vẻ ghét anh ta tới mức gọi anh ta là một gã tồi tệ . . . Chuyện gì đã xảy ra vậy?
“Mặc dù hắn ta là một tên bạn trai tồi, nhưng chúng tớ bắt đầu hẹn hò bởi vì mong muốn của tớ, nên có lẽ tớ không phải là một người giỏi đánh giá tính cách người khác.”
“................”
“Tớ sẽ kể với cậu chuyện này . . . bạn trai cũ của tớ có liên quan đến vụ án đó. Rõ ràng là hắn ta có sở thích bị cắm sừng.” [note65751]
“Cắm sừng . . .?”
Thích bị cắm sừng ư . . .?
Có lẽ vì đã quen thuộc với thể loại NTR nên cô ấy hẳn cũng nghiên cứu rất kỹ về các fetish của việc ngoại tình.
“Tớ biết về thể loại NTR và đã đọc rất nhiều manga về segg, nên tớ cũng biết về loại fetish đó.”
“Ah, ừ.”
“Tớ phải nói rằng khi phát hiện ra cái thứ fetish đó có thật và bạn trai mình là một người thích bị cắm sừng, tớ đã rất sửng sốt.”
“Đúng . . . là vậy.”
Điều đó hẳn phải đáng sợ hoặc ghê tởm hơn thế.
Không đời nào cô ấy phải đối mặt với một chuyện khủng khiếp như vậy . . . và bạn trai cô, người đáng lẽ phải là người tâm sự và an ủi cô sau những trải nghiệm kinh hoàng, giúp đỡ cô ấy vượt qua khoảnh khắc đó
Và tôi không thể hiểu được tại sao lại có người muốn nhìn thấy bạn gái mình bị làm nhục.
“Gã đó là đồ rác rưởi.”
“Đúng vậy, hắn ta thực sự là đồ rác rưởi.”
Nakasato kết thúc câu nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Tôi không nhận ra rằng mình cũng đang nắm tay cô ấy chặt hơn một chút.
“Ừm, đã xảy ra một số chuyện không vui, nhưng tớ không quan tâm nữa rồi. Tớ thậm chí đã quên mất chúng rồi!”
"...Tôi nghĩ thế cũng tốt. Hãy quên chuyện đó đi."
“Tớ đồng ý ♪ Tớ sẽ quên đi mọi điều tồi tệ và lấp đầy nó bằng những kỷ niệm đẹp.”
Thái độ của Nakasato khiến tôi yên tâm rằng thực sự không có gì đáng lo ngại cả.
“À, nhân tiện, Runa là người duy nhất trong trường biết tớ là Tojo Rira.”
“Heh . . . hai cậu không chỉ là bạn thân nhỉ.”
“Bọn tớ đã biết nhau từ thời thơ ấu rồi.”
“Ồ vậy ư?”
Gạt sự việc đáng buồn kia đi trong giây lát, Nakasato kể cho tôi nghe về Aizawa.
Tôi đã nghĩ Nakasato và Aizawa là bạn tốt, nhưng có vẻ giữa họ còn có mối liên kết sâu sắc hơn thế.
“Ngồi đối diện cũng được thôi, nhưng tớ nghĩ ngồi cạnh cậu thì tốt hơn. Tớ sẽ ngồi ở đó.”
“Đ-đợi đã . . . “
Nakasato - hiện đang ngồi đối diện tôi, chuyển đến ngồi cạnh tôi và tiếp tục câu chuyện trong khi ép sát người cô ấy về phía tôi.
“Đúng thế, Runa —”
Thật tuyệt vời khi được nghe Nakasato kể về những kỷ niệm của mình với Aizawa. Nhưng khi cô ấy áp sát người vào tôi, cái thứ to tròn và mềm mại đó cứ chạm vào cánh tay tôi.
Nhiệt độ trong người tôi tăng nhanh khi nghĩ đến thứ đó, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải kiềm chế để cô ấy không nhận ra. . . Chết tiệt, đây đúng là thiên đường nhưng cùng vừa là địa ngục mà!
“Kamiki-kun và Rira?” [note65752]
-------------------------------------------
Hôm trước tôi xem được bản tin có một lão chồng người Pháp đánh thuốc mê rồi mời người lạ đến cưỡng hiếp vợ mình anh em ạ. Trong gần 10 năm tổng số lượng lên đến 72 người. [note65753] Cái fetish đúng là có thật <(")
Mọe, loài người luôn khiến vũ trụ phải ngạc nhiên.
6 Bình luận