• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 12: Trao đổi liên lạc

6 Bình luận - Độ dài: 1,878 từ - Cập nhật:

Ngày đầu tuần, tôi đến trường và bỗng nhiên cảm nhận được bầu không khí lạ lùng

“. . . Gì thế nhỉ?”

Mọi thứ có vẻ vẫn như vậy, nhưng dường như có cảm giác kỳ lạ.

Trước khi đến trường, tôi thường lo rằng không biết Aizawa đã khỏe lại chưa, nhưng trong bầu không khí này, tôi đã gần như quên mất điều quan trọng đó.

“Chào buổi sáng ~ . . . “

Lớp học quá huyên náo, nhưng vẫn có cảm giác khác lạ.

Tôi nhìn thấy Nakajima-kun, nhưng Touya vẫn chưa đến, nên tôi đặt cặp lên bàn và lại gần chỗ cậu ấy.

“Chào buổi sáng, Nakajima-kun.”

“Ồ, chào buổi sáng Kamiki-kun.”

“. . . Tao cảm thấy có gì đó là lạ.”

Biểu cảm của Nakajima-kun bỗng trở nên căng thẳng khi nghe thấy tôi nói điều này.

“Thực ra . . . “

“ . . . Ờ.”

Có vẻ như chuyện gì đó đã xảy ra.

Khi tôi nuốt khan, một cảm giác căng thẳng bắt đầu lan toả khắp người.

“ . . . Tao nghe nói nó đã xuất hiện.”

“. . . Cái gì cơ?”

“Có vẻ như một con ma đã xuất hiện . . . ở trong trường này.”

“ . . . Huh?”

Nakajima-kun đang nói cái quái gì vậy?

Tuy nhiên, những lời của Nakajima-kun là sự thật, dường như đã xuất hiện tin đồn rằng một có con ma ở trong trường, mặc dù không rõ nguồn gốc.

“Nhưng tại sao lại thế?”

“Tao nghe nói một số đàn chị khóa trên bàn tán về nó một cách bất thường, nhưng thú thật là tao cũng không biết chuyện này thực sự là gì nữa.”

“Hmmm . . . ?”

Khi nghe cậu ấy nói đến các đàn chị khóa trên, tôi có một linh cảm là . . . Chà, nhưng điều này không có nghĩa là tôi biết gì cả, đúng không?  [note65546]

Cuối cùng, không ai có thể biết bất cứ điều gì về sự tồn tại của cái gọi là con ma này cả.

Tuy nhiên, không khí trong lớp học đã dịu lại và trở về với sự nhộn nhịp thường ngày.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Runa!”

“Hửm, hôm nay cậu đi học một mình à?”

Và sau đó là sự xuất hiện của một cô gái cũng khiến tôi quan tâm.

Và như bạn bè cô ấy đã chỉ ra, cả Nakasato và Tokunaga đều không đi cùng Aizawa, có vẻ như hôm nay cô ấy đến trường một mình.

“ . . .Tốt, hẳn là cậu đã bình phục rồi.”

“Cái gì?”

“À không, không có gì đâu . . .”

“Tại sao . . . cậu . . . ?”

Cả Nakajima-kun và tôi đều sững người lại.

Đó là vì Aizawa đã dừng lại và đang nhìn chằm chằm tôi từ phía bên kia của lớp học.

Tôi cho rằng cô ấy muốn nói về chuyện ngày thứ bảy nên tôi quay lại chỗ ngồi và cô ấy ngay lập tức lại gần tôi.

“Chào buổi sáng, Kamiki-kun.”

“Chào buổi sáng, Aizawa.”

Aizawa, đứng trước mặt tôi, không còn có vẻ lo lắng như hôm nọ nữa.

Chắc hẳn là cô ấy không chỉ đã hoàn toàn hồi phục sau trận cảm mà còn làm lành với Tokunaga một cách tốt đẹp nữa.

“Cơn cảm lạnh”

“Eh?”

“Có vẻ cậu đã khỏe lại rồi nhỉ? Tớ đoán là tớ không cần phải hỏi thăm nữa.”

“. . . Ừm.”

Aizawa gật đầu, má cô hơi ửng hồng như thể cô ấy đang xấu hổ vậy.

Cô ấy hẳn thấy xấu hổ khi bị bị tôi bế lên giường và nhìn vào phòng riêng, và tôi cho rằng sự xấu hổ này có lẽ liên quan đến chuyện ấy.

“Mẹ tớ đã kể hết mọi chuyện cho tớ rồi. Tớ rất xin lỗi vì lại làm phiền cậu.”

“Cậu không hề làm phiền tớ chút nào đâu. Tớ đã viết trong thư rồi mà, nhớ không? Tớ đã bảo là đừng nghĩ rằng cậu đang nợ tớ hay bất cứ điều gì hay nghĩ bản thân trở nên phiền phức.”

“ . . . Ừ, tớ biết mà. Nhưng ít nhất hãy để tớ cảm ơn cậu chứ? Cảm ơn cậu, Kamiki-kun.”

“Ừm, không gì đâu.”

“Nhân tiện . . . “

“Vâng?”

“Cái tái bút đó . . . cậu có thực sự nghiêm túc không?”

“Chà . . . cậu làm tớ hết hồn đấy.”

Tái bút nói rằng không như mẹ tôi, Reina-san trông trẻ hơn rất nhiều, nhưng tất nhiên là tôi không làm gì khiến mẹ tức giận, và tất nhiên mẹ cũng sẽ không giận tôi vì chuyện này.

Nhưng tôi đã bị đánh vào vai . . . có thể hơi đau một chút!

“Lá thư đó . . . tớ chắc chắn sẽ giữ lại nó.”

“Hả?”

“Bởi vì những lời lẽ ấm áp đó, và . . . cứ như là tớ có thể nghe thấy giọng Kamiki-kun khi tớ đọc nó vậy.”

“.............”

“Đó là lý do vì sao tớ sẽ giữ nó cẩn thận . . . tớ sẽ không bao giờ vứt lá thư đó đi đâu.”

Aizawa nói vậy trong khi mỉm cười vui vẻ

Mặc dù thực sự sốc khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng như vậy, tôi vẫn cố gắng giữ vẻ mặt “Poker face” để không ai để ý thấy được.

“Vì thế nên —”

“Chào buổi sáng, Runa! Và cả cậu nữa, Kamiki-kun!”

“Kya!?”

“N-Nakasato . . .”

Nakasato nhảy vào bên cạnh trong lúc tôi và Aizawa đang đối diện nhau.

Nakasato ôm chặt Aizawa, và hai bộ lốp ngoại cỡ của họ ép vào nhau . . . điều tôi muốn nói là nó đã tạo nên một khung cảnh mà tôi thực sự muốn thấy, nhưng tôi không nên thấy chút nào.

“Runa, cơn cảm lạnh của cậu thế nào rồi?”

“Tớ đã nhắn tin cho cậu rồi mà, đúng không? Tớ ổn mà, Rira.”

“Tớ biết rồi! Nhưng tớ vẫn lo mà, cậu biết đấy?”

“Ừ. . . cảm ơn đã lo lắng cho tớ nhá, Rira.”

“Chắc chắn rồi ♪”

Được rồi, được rồi, Aizawa xoa đầu Nakasato.

Sự tương tác giữa hai cô gái được mệnh danh là đẹp nhất nhì trong lớp chúng tôi mang lại cảm giác thánh thiện, như thể họ đang rũ bỏ những đám mây đen và thanh tẩy chúng vậy.

Aizawa lấy điện thoại ra với vẻ ngạc nhiên khi tôi kéo ghế ra và ngồi xuống, ghi nhớ cảnh tượng trước mặt trong tâm trí.

“Kamiki-kun, cậu có muốn trao đổi thông tin liên lạc với mình không?”

“ . . . Eh?”

“Không?”

“À thì . . .”

Tôi không ngờ cô ấy lại gợi ý trao đổi liên lạc nên có hơi sững sờ.

Nếu như tôi có được thông tin liên lạc mà chỉ Tokunaga trong đám con trai sở hữu được thì sao . . . ?

Nhân tiện, mặc dù có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này nhưng nội dung cuộc trò chuyện chỉ diễn ra giữa chúng tôi thôi, đó là lý do tại sao không có tiếng ho he nào xung quanh đề xuất của Aizawa.

“Không à. . . tất nhiên rồi. Tớ xin lỗi.”

“À, không phải là không được! Nhưng. . . ngược lại thì, cậu chắc chứ?”

“Tất nhiên rồi. Ý tớ là. . . chúng ta đã là bạn bè và khá hợp nhau, đúng không? Ngoài ra, nếu tớ biết thông tin liên lạc của cậu, nếu có chuyện như vậy lại xảy ra, tớ có thể gọi cho cậu ngay lập tức.”

“Đúng là như vậy . . . “

“Nè, nè, nếu là vậy thì tớ cũng trao đổi với, được không?”

“À, ừ.”

Kết quả là tôi cũng trao đổi liên lạc với cả Nakasato nữa.

Tôi lấy điện thoại ra để trả lời họ . . . Nhưng [Cảm biến NTR] của tôi lại bắt đầu phản ứng.

“!?”

“Hmm, cái gì thế . . . ?”

“Uwa! Màn hình của cậu toàn màu đỏ kìa!?”

Xét ở góc độ của tôi, thì màn hình điện thoại vẫn có thể nhìn thấy được, nhưng với hai người họ, màn hình nhấp nháy màu đỏ này là điều rất không bình thường.

Phản ứng này quá đỏ, bình thường thì tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó, nhưng . . . phải trao đổi liên lạc ngay bây giờ đã!

“Không cần lo lắng đâu. . . nên là, làm ơn?”

“Ừm.”

“Ok!”

Và thế là tôi đã có được thông tin liên lạc của họ.

Ngay sau đó, tôi rời khỏi lớp để tìm nguồn gốc của tín hiệu. Tuy nhiên, khi tôi bước ra ngoài, phản ứng biến mất và khi tôi quay lại lớp học một lần nữa, điều tương tự lại xảy ra như trước.

“.................”

Đợi đã, tôi tự nhủ.

Càng đến gần lớp học, phản ứng càng mạnh, còn khi càng ra xa, phản ứng càng yếu, như thể cảm ứng đang thay đổi theo chuyển động của tôi vậy.

“ . . . Hả?”

Tôi nhìn Aizawa từ lớp học như để xác nhận rằng phản ứng đang trở nên mạnh mẽ hơn.

Aizawa đã có bạn trai. . . và tôi cũng đã từng nhận được phản ứng tương tự khi chúng tôi trực nhật cùng nhau hồi trước . . . và giờ thì phản ứng cũng xảy ra khi tôi nói chuyện riêng với cô ấy.

(Này . . . đúng là mình đã đến nhà Aizawa và kết bạn với cô ấy, nhưng ứng dụng này . . . không phải nó đang nhận biết mình là một kẻ NTR đấy chứ?) [note65545]

. . . Tôi đã nghĩ về điều đó trong một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng cùng không thể có được câu trả lời.

Tuy nhiên, sau giờ học, tôi nhận ra rằng suy nghĩ ấy là không có cơ sở -  sau khi đi phượt quanh thị trấn cùng lũ Touya, tôi tình cờ bắt gặp Aizawa, lúc đó đang ở một mình.

“Aizawa?”

“Ồ, Kamiki-kun?”

Cô ấy chạy đến chỗ tôi và chúng tôi nói chuyện một lúc, sau đó quyết định cùng nhau đi bộ trên đường về nhà.

Tôi đã kiểm tra ứng dụng để xem có tín hiệu gì không, nhưng không có phản hồi.

(Chuyện quái quỷ gì đây . . . tất là chẳng lẽ là do mình tưởng tượng ra hay sao?)

Tôi tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và đi cùng Aizawa cho đến khi được nửa đường về nhà.

Aizawa Runa →♡← Tokunaga Hibari ....Lỗi

--------------------------------------------------------------------

Nếu ngoài đời thì anh em biết có câu mấy thằng hay nói đạo lý thường sống như  [beep] rồi đấy, nhưng đây là trong truyện, nên main vẫn tha thứ được, lý do tha được cho main là . . . . . . đón xem nhiều hồi sau sẽ rõ :v

Ghi chú

[Lên trên]
Chứ mày nghĩ sao :)
Chứ mày nghĩ sao :)
[Lên trên]
Chính là nó hóa thân thành quỷ ntr ở chap 8 đấy :v
Chính là nó hóa thân thành quỷ ntr ở chap 8 đấy :v
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm