Đang trên đường về phòng học sau khi rời khỏi căn-tin, tôi bắt gặp ba cô gái gal đang tựa người vào tường và nói chuyện rất vui vẻ.
Mà người đứng giữa trong đó lại là Hananoi.
“Hm? Miyu, cậu đang làm gì vậy?”
Makoto chú ý và bắt chuyện với Hananoi, và một gal bên cạnh cổ bắt đầu mỉm cười toe toét.
Tôi đoán sự hiểu nhầm về mối quan hệ giữa Makoto và mấy người cậu đang nói chuyện làm cho họ khá thích thú.
Tôi thì không có gì để nói cả nên tôi lướt điện thoại đứng chờ cậu ta, nhưng nhìn Rikuto bên cạnh tôi thì trông có vẻ khá là chán nản.
Makoto quay trở lại về phía bọn tôi, chắc có lẽ là cậu ta xong chuyện rồi.
“Xin lỗi nha, nãy tao có việc chút. Đi thôi bọn mày.”
“Ê này! Cô gái vừa nãy trông khá xinh đấy! Chắc cổ không phải là bạn gái mày đâu nhỉ?”
“!”
Rikuto chất vấn cậu ta, trông Rikuto như mắt sắp chảy ra máu vậy.
“Không, bọn tao học chung trường cấp hai với lại bọn tao chỉ là bạn thôi.”
“Hả? Vậy ư? Sao mày quen biết được Ken vậy?”
Nghe Makoto nói xong, Rikuto quay qua tôi.
Makoto cũng đáp lại câu hỏi đó.
“Tất nhiên là bởi vì Ken là anh của Hananoi rồi, chính xác hơn là anh kế.”
“Em kế ư? Mày làm tao ghen tị đấy.”
“Bọn tao đâu còn quan hệ gì nữa đâu, tới năm bọn tao 8 tuổi thì cô ấy đã không còn là em kế của tao nữa rồi rồi.”
“Nhưng cổ cũng từng là em gái của mày rồi, đúng không?”
Thực sự mẹ con nhà Hananoi thì tôi chẳng muốn dính dáng đến chút nào.
“Hm? Hình như mày có đứa em học ở bên lớp 3 mà đúng không?
“Đấy là em gái hiện tại của tao, bố tao mới tái hôn năm ngoái.”
“Tự dưng có hai cô em kế, mày đúng là số hưởng! Chắc kiếp trước mày tích đức nhiều lắm.”
Thực chất là có đến ba người lận, nhưng có lẽ Makoto không biết rằng Fuyusaki cũng từng là em kế của tôi nên thôi tôi cũng im lặng.
“Chẳng có gì đáng ghen tị đến vậy. Bên cạnh đó đúng là bọn tao là anh em kế, nhưng mà đối với tao bọn họ chỉ là người lạ thôi.”
Tôi thì chưa bao giờ coi họ là em kế cả, tôi cũng chưa từng gọi mẹ của bọn họ là [Mẹ] bao giờ.
Gia đình thân thiết duy nhất của tôi duy chỉ có người mẹ đầu lòng với bố tôi thôi, cơ mà nhờ ông bố chết tiệt nên đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ gặp lại mẹ.
Thậm chí giờ tôi còn hình dung nổi khuôn mặt mẹ tôi là như nào.
“Đừng lạnh lùng vậy chứ mày. Ayaka-chan cũng khá là dễ thương mà, phải không?
“Tao thì thấy không dễ thương chút nào cả.”
Tôi phản bác lại Makoto.
Sau giờ học, tôi được nghỉ làm thêm vào hôm nay nên tôi dự định sẽ đi đến thư viện và học bài chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì. Vì đây là bài kiểm tra đầu tiên kể từ khi tôi lên cao trung nên phải cố lấy một con điểm tốt cho sau này, với lại tôi học khá tệ nên cũng phải học trước lấy lợi thế, không thì tôi sẽ bị thụt lùi về phía sau mất.
Do quá mê tập trung vô việc học, tôi không biết từ lúc nào đồng hồ đã điểm sáu giờ rồi.
Tôi nhận được tin nhắn RINE từ mẹ Ayaka
[Bữa tối hôm nay là hamberger bò nên nhớ về nhà sớm nhé.]
[Con cảm ơn, nhưng tối nay con ăn ngoài nên mọi người cứ ăn trước đi.]
Tôi tắt điện thoại sau khi trả lời tin nhắn từ mẹ Ayaka.
Tôi thu xếp lại đồ dùng học tập bỏ vô lại trong cặp, đi khoá cửa thư viện rồi bỏ chìa khoá lại trong phòng giáo viên.
Tôi đang trên đường xuống khu để giày, ngước nhìn ra sân thì tôi thấy Ayaka đang tập cùng CLB.
Ayaka có vẻ như rất nổi tiếng trong lớp, bây giờ cổ còn đang bị những đứa con trai khác tới bắt chuyện mà.
Không biết những người con gái khác là senpai của con bé hay là bạn cùng lớp, cơ mà họ đang nhìn chằm chằm như muốn đâm thủng Ayaka vậy.
“Có vẻ như là em ấy bị ghét rồi nhỉ?”
Đột nhiên có tiếng cất lên gọi tôi, tôi quay qua thì bắt gặp gương mặt của Fuyusaki.
Tôi còn không nhận ra sự có mặt của Fuyusaki.
“Đúng là cái đứa giả tạo.”
Người luôn cư xử lạnh lùng với tôi, thế mà có người khác thì đóng vai dễ thương.
Cổ đúng là kiểu người con trai thích nhưng con gái thì lại ghét.
Cô ấy là kiểu như vậy đấy.
“Anh là anh trai của cô ấy mà, sao không xuống giúp cổ đi?”
Chẳng biết bắt chuyện với tôi thì có gì vui, với lại cổ cũng đâu còn quan hệ gì với tôi nữa đâu. (Mà kệ đi, chẳng quan trọng.)
Cứ mải suy nghĩ về Fuyusaki đúng là phí thời gian, cho nên tôi quyết định bỏ về nhà.
Sao mà Fuyusaki cứ theo sau lưng tôi nhỉ.
“Tại sao em cứ đi theo sau tôi vậy?”
“Chỉ là chúng ta chung đường về nhà thôi, có vẻ như anh hơi ảo tưởng rồi nhỉ?”
Cổ nói nghe khó chịu thật, nhưng mà tôi cũng quen rồi nên kệ.
Cả hai đi cùng nhau nhưng lại chẳng nói chuyện nổi một câu nào cả.
-----------
“Hình như kia là anh của Mitsui-san đúng không?”
Từ góc nhìn khác hẳn mọi người sẽ thấy Kenshiro và Reina đang đi về cùng nhau.
Một cậu trai bất ngờ nói.
“Kia là Fuyusaki-san đúng không? Có lẽ nào…?
Mấy cô gái năm nhất bắt đầu la hét om sòm mấy câu như [Kyaa] này nọ.
“.... Phiền phức thật.”
Một cậu trai bất chợt hỏi Ayaka.
Ayaka lẩm bẩm mấy câu khi trông thấy hai người họ như vậy.
“Mitsui-san, có chuyện gì à?”
Thế Ayaka đáp lại câu trai kia với vẻ giọng dễ thương như thường lệ.
“Không! không có gì hết á.”
“Vậy hả? À, bài luyện tập bắt đầu rồi kìa, đi thôi.”
Nói xong Ayaka cũng quay trở lại luyện tập.
Cô ấy liếc nhìn khu vực cổng trường lại một lần nữa, nhưng hai người kia đã biến mất khỏi chỗ đó rồi.
---
4 Bình luận