Trans & Edit: Nghẹoo
------------
Chương 11: Bí ẩn
────Ngay vào lúc tôi suýt bị chạm vào trán, tôi đã phản ứng nhanh chóng hết mức để né tránh bàn tay của Nanahoshi.
“Ôi trời!”
Cô ấy có vẻ ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của tôi... nếu phải tự nhận xét thì tôi khá tự hào về thần kinh vận động của bản thân, và tất nhiên là bao gồm cả phản xạ. Vậy là tôi đã vô tình để cô ấy chứng kiến một phần khả năng phản xạ của mình. Tuy nhiên, vì mọi thứ xảy ra quá nhanh, lại thêm việc tôi phản ứng ngay khi đang ngồi, tôi nghĩ chắc cổ sẽ không nghi ngờ rằng tôi đang giả vờ là một người bình thường.
“chà? Cậu ghét bị chạm vào mái đến vậy sao?”
Cô ấy hỏi tôi với vẻ bối rối trên gương mặt.
“Ừ, tớ thấy hơi khó chịu khi không để mái. Mái tóc này giống như một phần cơ thể tớ vậy.”
Tôi trả lời như thế để che giấu lý do thực sự khiến tôi không muốn cô ấy chạm vào tóc mái. Nghe vậy, cô ấy bật cười và nói:
“Haha, cái gì thế này! Ý mình là, tóc mái vốn dĩ đã là một phần cơ thể của cậu rồi mà!”
Sau khi cười, Nanahoshi thở phào nhẹ nhõm.
“May quá, tớ cứ nghĩ là mình đã làm điều gì đó khiến Magiri không thích. Nhưng với cách cậu nói, thì chắc là không sao cả~.”
“Đừng bận tâm điều đó.”
Khi tôi nói như vậy, Nanahoshi trông càng có vẻ nhẹ nhõm hơn.
Tôi đã biết cô ấy là một người tốt bụng, nên nếu tôi thành thật trả lời rằng “Ừ, mình không muốn cậu chạm vào tóc mái của mình,” thì chắc chắn cô ấy sẽ tự trách bản thân ở một mức độ nào đó.
tôi thấy thoải mái hơn khi Nanahoshi cảm thấy nhẹ nhõm, và có lẽ vì đã quên đi sự việc trước đó, gương mặt cô ấy tươi tỉnh hơn và nói:
“Mình thấy Magiri thật bí ẩn đấy?”
“…… Bí ẩn sao?”
Đối với tôi, một người muốn sống như một người bình thường, việc bị gọi là "bí ẩn" là chuyện nghiêm trọng đến mức tôi phải để tâm.
Dù tôi với cô ấy, trên danh nghĩa là Toiro, mới chỉ có vài lần nói chuyện, nhưng nếu có điều gì bất thường, tôi nhất định phải xóa bỏ nó ngay lập tức.
Lắng nghe lời cô ấy sắp nói, Nanahoshi tiếp tục:
“Ừ, không giống như những cậu con trai khác, tớ có cảm giác cậu không nhìn tớ qua công việc hay ngoại hình.”
Mà nghĩ lại thì, cô ấy cũng từng nói điều tương tự với tôi khi đang giả dạng là Toiro.
“Vì công việc và ngoại hình không liên quan đến những cuộc trò chuyện của bọn mình, nên chẳng phải chuyện tớ không quan tâm đến chúng là bình thường sao?”
“…… Ừ, có lẽ vậy.”
Cô ấy mỉm cười, có chút gì đó như cam chịu.
…… Nếu điều này trở thành lý do khiến người khác thắc mắc, tôi muốn loại bỏ nó, nhưng vấn đề này có lẽ khó mà thay đổi.
Dù nụ cười của cô ấy hơi có vẻ bất đắc dĩ, nhưng sau đó cô lại nói với một nụ cười khác:
“Magiri, cậu có chút giống với người mà mình đã đi ăn tối cùng vào thứ bảy.”
Tôi không nghĩ cô ấy nói thật, nhưng ngay lập tức phủ nhận một cách chắc chắn.
“So sánh tớ với người mà cậu quan tâm là thô lỗ đấy, cậu không nên làm thế.”
“Haha, mình không nghĩ người đó bận tâm đâu, cậu thấy sao? Với lại, cậu ấy không phải kiểu bình thường như Magiri, cậu ta là một người rất đặc biệt!”
“Mình bình thường, hả? …… Cảm ơn, Nanahoshi.”
“Ơ, cái gì?”
Tôi nghĩ mình cảm kích vì được gọi là bình thường, nhưng lại quên rằng từ "bình thường" vốn không phải một lời khen.
“Không có gì đâu.”
Khi tôi nói vậy, cô ấy cười và nói:
“Mình chưa nói chuyện nhiều với cậu, nhưng Magiri hài hước thật.”
“Tớ đâu có cố ý nói gì hài hước đâu.”
“Chính cái cách cậu đáp lại cũng đã hài hước rồi. …… Ừ! Mình không ghét cậu đâu, Magiri!”
Cô ấy nói với một nụ cười thật tươi,──── và các học sinh trong lớp đều dán mắt vào nụ cười ấy.
Thật tệ……. Việc một học sinh trò chuyện với người mà cả lớp đều để ý thật sự chẳng giống người bình thường chút nào!
Khi tôi còn đang suy nghĩ phải làm gì, tiếng chuông báo giờ học vang lên, và cô ấy nói với tôi: “Tạm biệt, Magiri!” rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Tiếng chuông đã cứu tôi, nhưng chắc chắn sẽ có vài học sinh nhớ rằng tôi và Nanahoshi đã nói chuyện với nhau, nên có lẽ trong vài ngày tới, tôi sẽ phải tránh mặt cô ấy.
──── Chiều hôm đó, tôi gửi tin nhắn cho Nanahoshi với tư cách là Toiro.
[Hẹn gặp nhau vào thứ bảy nhé.]
Thứ bảy sẽ là ngày tôi cắt đứt mối quan hệ với Nanahoshi và xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của Toiro.
Tôi phải làm ────.
4 Bình luận
ngại quá ngại quá =))