• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side Story

Truyện ngắn Hậu ký: Cố lên, Sytry-chan!

3 Bình luận - Độ dài: 1,077 từ - Cập nhật:

Khi tôi quan sát Sytry đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn trong bếp, tôi khoanh tay và trầm ngâm.

"Không biết Sytry thích gì nhỉ?"

"Hả? Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?"

"À thì... tớ nghĩ Sytry giỏi thật đấy"

Sytry thật giỏi giang. Em ấy rất đáng tin cậy. Dù tôi đã gây ra rất nhiều phiền toái cho em ấy.

Và điều đó không chỉ xảy ra mỗi lần này. Lần nào cũng vậy.

Sytry, một nhà giả kim luôn được mọi người tin cậy, lúc nào cũng bận rộn. Vậy mà, khi tôi bất ngờ rủ em ấy đi nghỉ, cô ấy chẳng tỏ ra khó chịu chút nào. Sytry không chỉ chuẩn bị hành lý cho chuyến đi mà còn mang theo cả Kuro, Shiro, và Hiiro. Dù cỗ xe ngựa do Eva chuẩn bị, nhưng nếu tôi hỏi Sytry trước, chắc chắn em ấy cũng sẽ làm. Phần lớn việc chuẩn bị cho những buổi cắm trại trên đường cũng là công của Sytry. Nơi ẩn náu ở Elan hay căn nhà hiện giờ chúng tôi đang ở tại Gra, đều nhờ em ấy sắp xếp.

Ngay cả trong cỗ xe ngựa, khi Tino có vẻ ủ rũ, Sytry cũng đến nói chuyện và an ủi em ấy. Tôi thật sự đã được em ấy giúp đỡ không biết bao nhiêu lần. Thậm chí lúc này đây, em ấy còn đang chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi.

Âm thanh nhịp nhàng của con dao thái vang lên từ bếp, như thể tâm trạng của Sytry rất tốt.

Từ lâu, tôi đã rất thân thiết với Sytry và luôn được em ấy giúp đỡ. Nhưng khi em ấy lo lắng và làm tất cả những việc này, tôi cũng không khỏi cảm thấy có chút áy náy.

"Ừm, Syt lúc nào cũng giỏi suy nghĩ mà. Gần đây thì hơi lo lắng quá nhiều thôi," Liz vừa nói vừa thả lỏng người, đôi chân đung đưa trên ghế sofa. Liz là người mạnh mẽ và có tài, nhưng cô ấy cơ bản chẳng thích làm việc.

Tino, người vừa cố gắng vào bếp giúp Sytry nhưng bị từ chối, trông có vẻ buồn bã một chút.

"Sytry-onee-sama tuyệt vời thật đấy. Em cũng muốn... học hỏi nhiều điều từ chị ấy."

"Tớ cũng muốn cảm ơn em ấy đôi lần..."

Người ta thường nói, "dù thân thiết đến mấy cũng cần phải giữ phép tắc." Dẫu biết Sytry giỏi giang, nhưng cứ dựa dẫm mãi thế này thì thật xấu hổ.

Đúng vậy. Với Sytry, một nhà nghiên cứu và thương nhân, có lẽ điều quan trọng nhất là tính thực tế.

Khi tôi nghiêng đầu bối rối, Liz nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Sau một lúc suy nghĩ, cô ấy ngồi dậy và lại gần."Ừ thì... đúng là Syt có lẽ không hay muốn gì cả. Nhưng này, Cry-chan, tặng cho tớ đi? Nếu là tớ, tớ sẽ cực kỳ vui luôn đấy!"

Liz cũng giống như Sytry, thường sẽ vui với bất cứ món quà nào. Gương mặt cô ấy hiếm khi thể hiện sự không hài lòng. Liz rất thích ăn diện, và nhiều lần kéo tôi đi mua sắm cùng cô ấy. Nếu tặng trang sức cho Liz, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng với Sytry thì tôi chẳng thể đoán được.

Đột nhiên, từ phía bếp vang lên tiếng động lớn. Có vẻ Sytry vừa làm rơi thứ gì đó.

Tino, vừa lén nhìn về phía bếp, vừa rụt rè lên tiếng.

"Um... Master... chẳng phải Master còn đang nợ Sytry-nee-sama sao...?"

“À ừm”

Đúng rồi. Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó. Nợ nần chồng chất mà còn nghĩ đến chuyện mua quà thì thật là không biết thân biết phận. Mà nghĩ lại, Sytry là người giàu có. Những thứ tôi có thể mua làm quà, em ấy chắc chắn tự mua được. Có lẽ em ấy sẽ nói rằng em ấy trân trọng ý nghĩa của món quà, nhưng tôi thì không thể chấp nhận chuyện đó.

"Không tặng quà được sao... Nhưng mà, tớ cũng chẳng biết còn có thể làm gì..."

Âm thanh đều đặn từ bếp bỗng trở nên lộn xộn.

Liz, với giọng ngọt ngào, dựa hẳn vào tôi, giơ cả hai tay lên như thể muốn làm nũng.

"À này, Cry-chan, hay cậu xoa bụng đi? Như thế nào? Này, xoa bụng tớ thử đi!"

Liz có vẻ vẫn còn nhớ thời mình còn trẻ con. Tino thì đỏ bừng mặt, len lén nhìn Sytry. Hồi đó, tôi cũng còn trẻ và không đủ chín chắn để nhận ra rằng những hành động đó không phù hợp với một cô bạn từ thuở nhỏ. Thay vào đó, tôi xoa đầu Liz như một cách trấn an.

"Bây giờ tớ đang nghĩ xem có gì mình có thể làm cho Sytry không. Chứ xoa bụng Sytry thì đúng là không thể nào rồi..."

Khác với Liz, Sytry luôn mặc chiếc áo choàng dày. Kể cả khi không mặc, em ấy vẫn là một quý cô đúng nghĩa. Có làm vậy cũng chẳng bao giờ cô ấy vui, ngược lại còn có thể khiến mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên khó xử.

"Đúng là Syt không thích những chuyện kiểu đó thật. Em ấy khá nghiêm túc về chuyện tiếp xúc thân mật mà. Này Cry-chan, bỏ qua mấy chuyện phức tạp về Syt đi, chơi với tớ đi nào!"

"Tớ không chơi đâu. Nhưng mà, Sytry không thích đồ ngọt, nên cũng không thể dẫn em ấy đi ăn thử các tiệm bánh ở đây được."

Chúng tôi đến Gra, nơi nổi tiếng với các loại socola, nên tôi cũng muốn thưởng thức. Nhưng nếu dẫn một người ghét đồ ngọt như Sytry đi, chắc chắn em ấy sẽ cố gắng vui vẻ để chiều lòng tôi, mà như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Chính vì em ấy luôn tươi cười mà tôi không thể nào đoán được điều gì thực sự khiến em ấy vui.

"Ừm, khó nghĩ thật..."

Từ phía bếp, tiếng dao chặt ngày càng mạnh, như thể Sytry đang cố cắt thứ gì đó rất cứng. Tino rùng mình trước âm thanh đó, ánh mắt lo lắng nhìn tôi và rụt rè hỏi:

"Ma... Master... Master có... lỡ làm gì để Sytry-nee-sama giận không ạ?"[note67386]

Ghi chú

[Lên trên]
Tính ra thằng Cry hiểu Syt phết ấy. Chỉ có cái là thằng ông nội này không biết ẻm yêu ổng đến dường nào
Tính ra thằng Cry hiểu Syt phết ấy. Chỉ có cái là thằng ông nội này không biết ẻm yêu ổng đến dường nào
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

1 cái giới chỉ của ông cũng được mà=))vừa có giá mà ẻm cũng vui luôn
Xem thêm
Tặng cho Syt cái thai là ẻm vui liền chứ gì, có khi xoá đc cả nợ :))
Xem thêm
Mà cry tặng cái gì thì syt cungz vui mà
Xem thêm