Khi thấy hành động của Margot, cậu cũng không mấy ngạc nhiên.
Vì nếu là cậu, cậu cũng sẽ hành động tương tự như vậy!
Hơn nữa, cậu nhớ lại Aurore từng nói rằng Người Phi Phàm thuộc con đường Thợ Săn khá phổ biến tại Cộng hòa Intis. Cho nên Lumian hơi nghi ngờ Margot cũng là một Người Phi Phàm thuộc con đường Thợ Săn, chỉ là không thể xác định tên này là Danh Sách mấy.
"Mà nếu hắn có Danh Sách khá cao thì cũng không đến mức phải đi làm thủ lĩnh của một băng đảng rồi, trừ khi có việc cần thiết... Ừm, vậy nên nếu như hắn thực sự là Người Phi Phàm thuộc con đường Thợ Săn, thì hẳn là không vượt quá Danh Sách 7, mà thậm chí khả năng hắn là Kẻ Phóng Hỏa cũng cực kỳ thấp. Như Leah và Valentine, dù chỉ ở Danh Sách 7, đã được xem là những điều tra viên tinh anh rồi. Lẽ nào họ lại kém hơn một tên côn đồ cấp cao chỉ biết tuần tra lãnh địa, bắt cóc phụ nữ và bắt nạt gái điếm sao?" Lumian âm thầm suy nghĩ trong khi lùi lại một bước và tránh ánh nhìn.
Dù khả năng tên Margot đã đạt đến Danh Sách 7 là rất thấp, Lumian vẫn không dám lơ là.
Nhỡ đâu tên Danh Sách của hắn là thứ gì đó kiểu như là 'Côn Đồ' nên hắn cần phải đóng vai như vậy thì sao?
Nhỡ đâu băng Gai Độc không đơn giản như vẻ ngoài, chỉ là bộ mặt ngoài ánh sáng của một tổ chức bí mật hay tà giáo ngầm nào đó, dù rất dư dả tài nguyên, nhưng cố tình không quá phô trương để tránh bị chính quyền để mắt đến thì sao?
Mặc dù mấy khả năng này là rất thấp, nhưng vì thiếu thông tin và kiến thức thần bí học liên quan, Lumian buộc phải cảnh giác, vì cậu không có cách gì để loại trừ bất kỳ khả năng nào cũng như đánh giá xác suất xảy ra của chúng.
Ở hành lang tầng hai, người đàn ông bị nghi ngờ là Margot, kẻ đang mặc áo sơ mi đỏ và áo gi-lê đen với hai tay đút vào túi quần, quay sang ba thuộc hạ của mình.
Hắn khẽ cau mày, có vẻ nghi hoặc và hơi khó chịu trước sự tiếp xúc không cần thiết của bọn đàn em với nước hoa.
Hắn liếc xuống sàn và hít nhẹ.
Hương nước hoa không chỉ giới hạn ở cầu thang mà còn ngang nhiên dẫn đến phòng 207. Hơn nữa, bậc thang cuối cùng có dấu vết mới do một vật nhỏ và nhẹ va đập vào.
Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông bị cho là Margot này tái dựng lại cảnh tượng trong đầu dựa trên những dấu vết xung quanh: Người thuê phòng 207 có thể đã đi vệ sinh hoặc ghé thăm hàng xóm. Trên đường quay lại, hắn hoặc ả định xịt nước hoa nhưng làm rơi chai xuống cầu thang. Sau đó, hắn hoặc ả vì quá xót của nên mới xoa nước hoa lên người, để lại những dấu vết mờ nhạt.
Và điều này cũng rất phù hợp với lối suy nghĩ của đám người đang trọ tại Khách sạn Kim Kê này.
Người đàn ông được cho là Margot gạt bỏ nghi ngờ và ra lệnh cho ba thuộc hạ:
"Nhớ thay giày khi về Vũ trường Cối Xay đấy."
"Đã rõ, thưa ngài." ba người gần như đồng thanh đáp.
Bọn họ thường xuyên bị kêu làm những việc lạ lùng tương tự, nên cũng chả có ai thắc mắc gì.
"Vũ trường Cối Xay sao..." Từ bên trong phòng 207, Lumian nghe lỏm được cuộc trò chuyện của bọn này và ngày càng chắc chắn rằng kẻ bị nghi ngờ là một Người Phi Phàm thuộc con đường Thợ Săn kia đích thị chính là Margot.
Sau khi trò chuyện với Charlie vào buổi sáng, cậu đã đi dạo quanh khu chợ Người Thành Thật, bắt chuyện với những người bán hàng và khách quen trong những quán rượu. Cậu biết được rằng Vũ trường Cối Xay ở số 3 Phố Hỗn Loạn là một trong những sào huyệt của băng Gai Độc.
Chỉ khi Margot và thuộc hạ của hắn xuống đến tầng trệt, Lumian mới đội chiếc mũ rộng vành của mình lên và chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cậu lần theo mùi hương nước hoa còn sót lại, tiến sâu hơn vào con phố.
Bảy đến tám phút sau, cậu đã đến Vũ trường Cối Xay. Hương nước hoa rẻ tiền nhè nhẹ trong không khí xác nhận rằng Margot và thuộc hạ đã quay lại đây.
Vũ trường Cối Xay không có bức tượng lớn hay những dòng chữ khắc trang trí như Vũ trường Gió Nhẹ. Nó chỉ chiếm một phần của con phố và có một sảnh chính mang màu sắc vàng kim.
Những chiếc đèn khí bọc trong lồng kính với các thanh chéo màu đen trên bốn cột đá chiếu sáng lối vào, xua tan màn đêm.
Lúc này, vũ trường đang rất náo nhiệt. Trước khi bước vào, Lumian đã nghe thấy tiếng hát, tiếng cười ầm ĩ và tiếng nhạc cụ vang lên.
Bố cục của nơi này khá giống với Vũ trường Gió Nhẹ, có một sàn nhảy ở trung tâm, xung quanh là những bàn tròn nhỏ và ghế. Trên bục gỗ thấp phía trước là một người phụ nữ đầy quyến rũ.
Cô mặc một chiếc áo ngắn màu trắng khiêu gợi, có thể nhìn thấy rõ chiếc áo ngực có hàng nơ ở bên trong. Một nốt ruồi đen điểm trên môi, mái tóc nâu vàng được búi cao. Lớp trang điểm nhấn mạnh đôi mắt xanh thẳm, sâu hút, tạo nên một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa sa đọa.
Cô khe khẽ cất giọng hát, thỉnh thoảng lại đá chân phải lên, chiếc váy kem bồng bềnh dài đến gối khẽ lay động, khiến khách khứa không khỏi tò mò mà muốn ngó nhìn chỗ thần bí hấp dẫn ở bên dưới.
"Một anh bác sĩ mang vẻ đẹp thật hấp dẫn."
"Anh ấy cẩn thận xắn tay áo lên, vào 'tư thế' sẵn sàng."
"Làm em nhớ lại tình đầu thuở trước."
"Nhưng vị lang y này lại có một điểm khác biệt."
"Anh ấy có thể xác định được điểm sướng của em cực kỳ nhanh chóng."
"Thật lợi hại, anh yêu ơi, làm sao anh lại điêu luyện thế?"
Hòa trong màn trình diễn nồng nhiệt và đầy quyến rũ ấy, Lumian tiến đến quầy bar và hỏi người pha chế:
"Có gì để ăn không?"
Người pha chế cười đáp: "Anh muốn dùng món bánh thịt Rouen không? Hay anh thích những món thông thường hơn như xúc xích, bánh mì và thịt xông khói?"
Đã sớm biết dân Trier rất chuộng món bánh thịt Rouen, Lumian gật đầu: "Vậy cho tôi hai phần bánh thịt Rouen đi."
"Thêm một ly rượu punch táo không? Nó có thể giúp thịt xay nướng bớt ngấy hơn đấy."
Thấy Lumian không hỏi giá, người pha chế đoán cậu là khách chịu chi nên giới thiệu một loại đồ uống đắt hơn thông thường chút.
Rượu punch táo là một loại cocktail được pha từ nước trái cây.
Lumian mỉm cười: "Được thôi."
Với gần 200 verl d'or còn lại, Lumian không cần quá tiết kiệm cho ăn uống. Dù sao thì có tằn tiện thế nào, số tiền đó cũng chẳng đủ trả cho Anthony Reid, tay môi giới thông tin kia.
"3 lick một phần bánh thịt Rouen và 12 lick cho ly rượu punch táo." người pha chế nhanh chóng báo giá.
Lumian gật đầu, lấy ra một đồng bạc verl d'or có chạm nổi hình thiên thần nhỏ với những đường vân mờ trên bề mặt rồi ném cho người pha chế.
Sau khi cất hai đồng đồng 5 coppet tiền thừa, cậu kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc này, nữ ca sĩ trên sân khấu đã kết thúc phần biểu diễn, ban nhạc bắt đầu chơi một giai điệu trống dồn dập hơn.
Khách trong quán rượu ùn ùn kéo ra sàn nhảy, hòa mình vào nhịp điệu, trút bỏ áp lực, mệt mỏi và những khổ đau trong ngày.
Một người đàn ông ngồi gần đó tủm tỉm nói với bạn mình:
"Tôi thích bầu không khí này quá! Không biết ai là người đã nghĩ ra kiểu nhảy quay cuồng này nhỉ? Nó hấp dẫn hơn hẳn điệu quadrille cũ kỹ trước kia! Anh thử nghĩ mà xem, tôi rất hay có bạn nhảy cùng, vậy mà phải đợi cả buổi mới tới lượt, đến lúc đó thì hứng thú cũng nguội lạnh mất rồi."
Điệu quadrille, hay còn gọi là điệu nhảy vuông, yêu cầu bốn cặp nam nữ tạo thành hình vuông và khiêu vũ theo tiếng vĩ cầm, di chuyển vòng quanh nhau.
Một người đàn ông khác bật cười:
"Tôi thì vẫn thích điệu Can-can và vũ điệu thoát y hơn."
Điệu Can-can, phổ biến tại Khu Công Chúa Đỏ, nổi tiếng với những cú đá cao và xoạc chân. Khi các vũ nữ xếp hàng trong những chiếc váy ngắn và tất chân, tung chân thật cao, khán giả thường reo hò và ném tiền thưởng.
Tất nhiên, đây là một điệu nhảy đòi hỏi kỹ thuật cao. Một vũ công giỏi phải đá chân cao đến tận mũi hoặc gần chạm tai.
Lumian lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên cầu thang, nơi dấu vết của mùi nước hoa rẻ tiền biến mất.
Chẳng bao lâu sau, hai chiếc bánh thịt dày cộm cùng một ly rượu trong suốt ánh sắc đỏ với đá viên trôi nổi đã được mang đến.
Lumian nhấp một ngụm rượu punch táo. Vị ngọt dịu, chua nhẹ và độ mượt của rượu khiến cậu cực kỳ sảng khoái. Cái lạnh của đá như đánh thức mọi giác quan.
Sau đó, cậu cắn một miếng bánh thịt Rouen, không thể cưỡng lại hương vị ngọt của bột chưa lên men, vị đậm đà của thịt băm, mùi thơm của dầu mỡ và chút cay nồng của gia vị.
Ăn hết một chiếc bánh thịt, cậu nhấp thêm một ngụm rượu punch táo để rửa miệng.
Sau bữa ăn, Lumian cầm ly rượu của mình, vừa nghe cô gái trên sân khấu hát vừa nhìn đám đông trên sàn nhảy.
Bầu không khí cuồng nhiệt này cũng có ảnh hưởng đến cậu. Đứng ở quầy bar lờ mờ ánh sáng, đôi khi cậu cũng vô thức nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp nhạc.
Mỗi lần như vậy, Lumian lại liếc nhìn cầu thang, theo dõi động tĩnh của Margot và thuộc hạ của hắn. Đến nửa đêm, Margot, mặc áo sơ mi đỏ với áo gi-lê da, với mái tóc vàng nhạt cắt ngắn dựng đứng, đi xuống cầu thang cùng ba tên côn đồ rồi rời khỏi Vũ trường Cối Xay.
Biết rằng đối phương có thể là một Người Phi Phàm thuộc con đường Thợ Săn, Lumian không lập tức bám theo. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đánh mất dấu vết, vì lũ côn đồ kia đã thay giày da mới, không còn mùi nước hoa rẻ tiền bám trên đó nữa. Không thể dựa vào khứu giác để theo dõi từ xa, nhưng cậu vẫn nuôi chút hy vọng.
Cậu nhận thấy rằng hầu hết khách trong vũ trường đều đang chìm đắm trong không khí cuồng nhiệt, thỉnh thoảng làm đổ rượu ra sàn, tạo thành những vệt ẩm ướt kéo dài từ cầu thang đến lối ra.
Vừa lắc lư theo nhịp điệu, Lumian vừa dùng khóe mắt quan sát và phát hiện Margot luôn tránh né những chỗ ẩm ướt. Điều này càng củng cố thêm niềm tin của cậu rằng tên Margot thực sự là một Người Phi Phàm thuộc con đường Thợ Săn.
Còn ba tên thuộc hạ của Margot, dù đã cố gắng tránh những vệt nước, nhưng vì khả năng quan sát kém, cộng thêm ánh sáng đến từ từ ngọn đèn khí trên tường khá yếu ớt, chân hoặc gót giày của chúng vẫn dính nước.
Với những kẻ thường xuyên lui tới quán bar và vũ trường, điều này là không thể tránh khỏi. Margot đã quá quen thuộc với điều đó, không xem đây là vấn đề và cũng chẳng quá bận tâm suy nghĩ.
Gần một phút sau khi chúng rời đi, Lumian đứng dậy khỏi quầy bar và bước ra khỏi Vũ trường Cối Xay.
Trên đường phố lúc này gần như không có bóng người, chỉ thi thoảng vang lên tiếng hát lè nhè và lời chửi rủa của những kẻ say rượu. Nhiều ngọn đèn đường khí đã hư hỏng, chỉ còn ánh trăng đỏ sẫm trên bầu trời cung cấp chút ánh sáng yếu ớt.
Bốn chiếc đèn khí treo tường trước cửa vũ trường giúp Lumian nhận ra vô số dấu chân. Một số đã mờ nhạt từ lâu, trong khi một số khác vẫn còn mới.
Có 3 bộ dấu chân xuất hiện gần nhau và luôn xuất hiện cùng lúc. Quan sát kỹ hơn, Lumian phát hiện một bộ dấu chân nhạt đến mức khó nhận ra, không hề có vết ướt, dẫn đầu phía trước.
Lumian bật cười khẽ, thì thầm với chính mình:
"Quả đúng là 'con sâu làm rầu nồi canh' mà, dắt theo mấy tên sâu bọ như vậy, chỉ tổ tự hại chính mình."
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
4 Bình luận
Còn đoạn 30: thì nên là "Anh cẩn trọng xoắn tay áo và chuẩn bị" *tôi nghĩ vậy tại nó là push up the sleeves with care.* :v